Chương 3: Những bước chân lặng lẽ
Có những tình cảm không bắt đầu bằng sự mãnh liệt. Chúng lặng lẽ nảy mầm, từng chút một… từ những cái nhìn, những lần lỡ chạm, những câu hỏi tưởng như vô tình.
Từ sau buổi tối Hyunjin thổ lộ, mọi thứ không còn như trước.
Không ai nhắc lại chuyện đó. Seungmin vẫn im lặng như thói quen vốn có, còn Hyunjin thì… vẫn ở bên. Không gấp gáp, không thúc ép, chỉ đơn giản là… ở đó. Kiên nhẫn và dịu dàng.
Buổi sáng, khi cả nhóm còn vật vờ ngáp ngủ trong xe lịch trình, Hyunjin luôn ngồi cạnh Seungmin. Anh không nói gì nhiều, chỉ đưa cho cậu gói kẹo bạc hà vẫn thích, hay chăn mỏng khi điều hòa quá lạnh. Khi tập luyện, Hyunjin hay là người đưa khăn lau mồ hôi cho Seungmin, nhẹ nhàng như thể từ lâu đã quen với việc này.
Một lần, khi ra về sau buổi ghi hình, Seungmin lỡ sượt chân vì mệt. Người đầu tiên chộp lấy tay cậu là Hyunjin.
“Cậu ổn chứ?” – giọng nói không lớn, nhưng đầy lo lắng.
Seungmin chỉ gật đầu, vội rút tay lại, ngượng ngùng đến mức vành tai đỏ ửng. Cậu không quen với sự quan tâm này. Nó không giống những gì cậu từng nhận được từ Lee Know – không phải sự che chở dày dặn, mà là… một sự kiên nhẫn đợi chờ.
Và chính điều đó khiến cậu lúng túng.
“Tớ có làm phiền cậu không?” – một buổi chiều, khi cả nhóm đang nghỉ giải lao trong phòng thu, Hyunjin hỏi nhỏ. Chỉ hai người ngồi lại phía góc, đằng sau là tấm màn cách âm dày.
Seungmin ngẩng lên khỏi bản ghi chú nhạc. “Sao cậu hỏi vậy?”
“Vì tớ thấy cậu lảng tránh tớ.”
Seungmin cắn môi. “Tớ không lảng tránh. Chỉ là… tớ chưa quen.”
Hyunjin mỉm cười. “Ừ. Tớ hiểu.”
Sự im lặng tràn qua giữa hai người. Nhưng là một sự im lặng không khó chịu.
Rồi Seungmin nói, thật khẽ. “Tớ… vẫn chưa quên được Lee Know.”
“Tớ biết.”
“Vậy sao cậu vẫn…”
“Vì tớ không mong cậu yêu tớ ngay. Tớ chỉ hy vọng, mỗi ngày qua đi, tớ có thể ở bên cạnh cậu – như một thói quen mới.”
Seungmin cúi đầu. Tim cậu lặng đi một nhịp.
Một phần nào đó trong cậu đang rung động. Không phải vì lời nói hoa mỹ. Mà vì cảm giác an toàn. Vì ánh mắt Hyunjin không hề đòi hỏi.
Chỉ đơn giản là:
“Tớ ở đây. Cậu không cần phải mạnh mẽ nữa.”
Một đêm nọ, sau khi luyện tập vũ đạo về trễ, cả nhóm mệt đến mức chẳng ai nói gì. Seungmin vẫn ngồi lại phòng tập, lau mồ hôi và sắp xếp đồ đạc.
“Vẫn chưa về à?” – giọng Hyunjin vang lên từ phía sau.
Seungmin quay đầu, thấy anh đang cầm hai lon nước.
“Cho cậu một lon nè.” – Hyunjin đưa lon soda bạc hà, loại Seungmin vẫn hay chọn.
“Cảm ơn.” – Seungmin đón lấy, môi hơi cong nhẹ. Một nụ cười rất mỏng, nhưng với Hyunjin, nó quý hơn mọi ánh đèn sân khấu.
“Cậu biết không,” – Hyunjin ngồi xuống cạnh cậu, dựa lưng vào gương.
“Có lần tớ nhìn thấy cậu đứng trong hậu trường, một mình. Mọi người đều vội vàng chuẩn bị sân khấu, còn cậu thì lặng lẽ cài lại cúc áo, chỉnh tai nghe. Tớ thấy… cậu cô đơn.”
Seungmin hơi khựng lại.
“Lúc đó, tớ chỉ đứng nhìn. Bây giờ, tớ muốn làm nhiều hơn.”
“Cậu sẽ mệt đấy.” – Seungmin nói, vẫn không nhìn Hyunjin.
“Tớ từng mệt. Nhưng không phải vì yêu cậu. Mà vì tớ im lặng.”
Seungmin quay sang, lần đầu tiên chạm mắt vào ánh nhìn ấy. Trầm ấm. Không sợ hãi, không mong cầu. Chỉ có chờ đợi.
Cậu không nói gì. Nhưng trái tim cậu lần nữa rung lên, lặng lẽ.
Một tuần sau, nhóm có lịch trình quay ngoại cảnh.
Khi chia cặp để ghi hình, Seungmin vốn quen với việc đi cùng I.N hoặc Felix.
Nhưng lần này, PD chia cậu với Hyunjin.
“Hôm nay có vẻ thú vị đây.” – Hyunjin cười khi cả hai bước ra bãi cỏ.
“Cậu sẽ không trốn được tớ đâu.”
Seungmin bĩu môi. “Tớ đâu có trốn.”
“Vậy thì tốt rồi.” – Hyunjin kéo áo khoác gió lên cổ cậu. “Gió lạnh đấy.”
Cử chỉ đơn giản, nhưng khiến trái tim Seungmin lệch một nhịp.
Họ quay cùng nhau cả buổi, đôi khi là trò chơi, đôi khi là những đoạn phỏng vấn. Khi staff không chú ý, Hyunjin vẫn hay lặng lẽ đặt tay lên lưng cậu mỗi khi bước lên bậc thang, hay đưa chai nước đúng lúc cậu đang ho nhẹ.
Tối hôm đó, về đến ký túc xá, Seungmin nằm trên giường, nghĩ mãi về câu nói Hyunjin đã lặng lẽ nói sau khi tắt mic:
“Tớ không mong cậu yêu tớ ngay. Chỉ cần cậu cho tớ cơ hội ở bên.”
Cậu đặt tay lên ngực. Trái tim vẫn đập đều, nhưng… không còn là nhịp đập của cô đơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com