Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bản năng và cảm xúc

Lịch trình hôm nay dày đặc đến nghẹt thở. Cả nhóm phải quay suốt từ sáng đến tối cho một show giải trí ngoài trời. Thời tiết thất thường, nắng rồi lại mưa, rồi nắng nữa. Cơ thể ai cũng đẫm mồ hôi, đầu óc quay cuồng vì liên tục phải cười, nói, di chuyển.

Seungmin bắt đầu thấy mệt từ đầu buổi chiều. Nhưng cậu không nói gì. Như mọi khi.

Chỉ là lần này, có điều gì đó khác.

Áp lực dồn nén, ánh đèn máy quay cứa vào đầu óc, những tiếng ồn, những lần bị gọi liên tục giữa đám đông... Đầu cậu đau như búa bổ.

"Seungmin, cậu ổn chứ?" - Hyunjin đến gần, đặt tay lên vai cậu, nhẹ đến mức như gió thoảng.

"Ừ." - Cậu gật đầu, giọng nhỏ. Nhưng ánh mắt đờ đẫn, và trán lấm tấm mồ hôi.

Cảnh quay tiếp theo là cảnh nhóm diễn trong sân khấu mô phỏng - ánh đèn chiếu xuống gắt gao, máy quay lia liên tục.Cả nhóm tiến đến hía trường quay.

Đúng lúc một tiếng động đổ vỡ phát ra ở đâu đó, cậu chợt đứng khựng lại.

Một nhịp.

Rồi hai.

Seungmin đưa tay lên trán. Hơi thở cậu gấp gáp, tròng mắt co lại. Cậu lùi một bước - rồi hai bước - rồi gần như sụp xuống.

Không khí chợt nồng lên. Một mùi bạc hà lạnh ngắt, pha chút ngòn ngọt của lo âu và đau đớn, lan ra từng vòng.

Và rồi... đột nhiên, một cơn choáng quét qua, khiến cậu lảo đảo ngay trước máy quay.

"Seungmin?!"

Ai đó hét lên.

Một nhân viên lao đến, nhưng chưa kịp chạm vào - một mùi bạc hà mát lạnh đã bắt đầu lan ra trong không khí. Đậm dần. Dày hơn. Đầy áp lực. Một Omega đang phát tán pheromone trong hoảng loạn.

"Cậu ấy sắp phát sốc rồi!" - PD hốt hoảng.

Seungmin ôm đầu, thở gấp, "mắt mờ đi", không phân biệt được ai đang quanh mình nữa.

"Tránh ra!" - Lee Know lao lên đầu tiên. Gương mặt anh tái đi.

Bang Chan cũng vừa chạy đến từ phía hậu trường, ánh mắt lấp loé sự lo lắng sâu sắc. "Seungmin!"

Nhưng trước cả hai người họ, Hyunjin đã đến trước.

Và khi thấy hai người kia định lao tới - cậu vươn tay chắn lại.

"Đừng." - Hyunjin nói, giọng trầm mà chắc. "Để em."

Lee Know sững lại, nhìn Hyunjin - ánh mắt lóe lên thứ gì đó khó gọi tên. Bang Chan cũng khựng chân. Nhưng điều khiến họ không thể tiến thêm... không phải Hyunjin, mà là "Seungmin"

Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, cậu "vô thức lao vào lòng Hyunjin". Như thể bản năng mách bảo, cậu chỉ có thể an toàn ở nơi đó.

Cậu run rẩy, hơi thở đứt quãng, bám lấy áo Hyunjin như một sợi dây cứu sinh.
Và lúc đó - một mùi hương khác lan ra. Trà đen trầm ấm, thoảng gỗ tuyết tùng dịu nhẹ. Không nồng nàn, không áp chế, chỉ như tấm chăn mỏng bao lấy không khí xung quanh.

Pheromone Alpha của Hyunjin - dịu dàng và trấn an, bao bọc lấy Seungmin như một cái ôm vô hình.

"Ổn rồi." - Hyunjin thì thầm sát tai. "Tớ ở đây rồi. Không sao đâu."

Seungmin không đáp. Cậu gục đầu vào vai Hyunjin, nước mắt thấm nhẹ vào cổ áo đồng phục.

Một lát sau, staff đã sơ tán khu quay. Các thành viên tuy lo lắng nhưng chẳng ai có thể tiếp xúc gần hai người họ. Vì omega phát sốc sẽ nhạy cảm với mùi hương và tiếng ồn. Cách giúp đỡ duy nhất lúc này chính là không làm phiền hai đứa nhỏ.

Lee Know và Bang Chan đứng lặng, không nói một lời.

Hyunjin bế Seungmin vào phòng nghỉ gần đó, đặt nhẹ cậu xuống sofa, rồi lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cậu. Tay anh không run, nhưng ánh mắt thì không giấu nổi lo lắng.

"Cậu đừng gồng nữa được không?" - Hyunjin khẽ nói, tay vẫn nắm lấy tay Seungmin.

Seungmin khẽ cử động, cố mở mắt.

"Hyunjin..."

"Ừ, tớ đây." - Hyunjin cúi xuống. "Là tớ."

Seungmin hít sâu. Pheromone bạc hà vẫn còn vương nhẹ, nhưng không còn sắc lạnh nữa. Nó dịu đi, hòa quyện vào hương trà đen ấm áp bao quanh.

"Tớ... xin lỗi." - Seungmin thì thào. "Tớ không kiểm soát được."

"Cậu không cần xin lỗi." - Hyunjin vuốt tóc cậu. "Tớ sẽ luôn ở đây. Cho dù cậu có thế nào đi nữa."

Căn phòng nhỏ bao trùm trong im lặng. Không cần những lời ngọt ngào hay hành động ồn ào. Chỉ là... một cái nắm tay siết chặt hơn. Nhân viên y tế có 3 4 người cầm dụng cụ trên tay rồi bước vào, họ tiêm cho cậu mũi thuốc ức chế. Seungmin sau khi tiêm thuốc thì đã chợp mắt đi một lúc. Chẳng biết bao lâu nhưng đến khi mở mắt ra vẫn thấy Hyunjin ở bên. Vừa mở mắt cậu đã gọi tên anh ngay.

"Hyunjin!"

"Ừhm. Tớ đây."

"Buổi ghi hình sao rồi?"

"Lo cho sức khỏe cậu kia kìa. Cậu mới chỉ ngủ có 30p thôi."

"Vậy quay tiếp không? Không cần vì tớ mà..."

"Ngủ thêm lát đi. Đừng lo nữa."

Trong khi hai người đang tranh luận thì các thành viên bước vào. Không khí trong phòng như đông lại trong khoảnh khắc.

Bangchan bước tới trước tiên. Phá tan bầu không khí này, bằng nụ cười hiền hòa ngày thường của anh lớn.

"Seungmin, em ổn chứ?"

Seungmin gật đầu, mỉm cười yếu ớt.

"Em ổn rồi. Xin lỗi vì làm mọi người lo."

Felix xà đến ngay, ngồi xuống hẳn sàn nhà gỗ, siết nhẹ tay cậu.

"Đừng xin lỗi, ngốc à. Chúng tớ mới phải xin lỗi ấy vì không quan tâm cậu."

I.N ngồi xổm xuống trước mặt cậu, mắt lo lắng rõ rệt.

"Có cần tụi em hủy buổi ghi hình không?"

"Không cần đâu." - Seungmin vội lắc đầu.

"Chỉ cần nghỉ một chút là được."

Mọi người im lặng một chút, rồi lặng lẽ rời đi để cậu nghỉ ngơi. Nhưng trước khi ra khỏi phòng, ánh mắt Han lướt qua Hyunjin, rồi dừng lại trên Seungmin.

Trong mắt cậu có gì đó - lẫn lộn giữa nỗi day dứt và sự thừa nhận.

Lee Know thì chỉ đứng lặng ở cửa, không nói gì. Nhưng tay anh nắm chặt, ánh mắt phức tạp. Anh từng nghĩ Seungmin chỉ là một đốm lửa nhỏ... Anh không ngờ lửa ấy có thể khiến tim mình nhói lên khi người khác ôm lấy.

Tối hôm đó, về đến ký túc xá, không ai nhắc lại chuyện ban sáng.

Seungmin không nói gì, nhưng ánh mắt cậu tìm đến Hyunjin, như thể chỉ sự hiện diện của người kia mới khiến cậu thở đều.

Hyunjin không hỏi cậu có ổn không. Anh chỉ đến, ngồi cạnh. Một tay đặt nhẹ lên lưng Seungmin - ấm, chắc, và dịu dàng xoa dịu.

Seungmin thở dài.

"Tớ xin lỗi."

"Vì điều gì?"

"Vì đã khiến cậu... phải gánh phần tớ."

"Không. Đừng nói thế." - Hyunjin nhìn cậu.

"Tớ chọn ở cạnh cậu, vì tớ muốn. Không phải gánh. Cậu chưa bao giờ là gánh nặng cả. Seungmin."

"Nhưng nếu như... tớ không thể đáp lại cậu thì sao?"

"Thì tớ vẫn ở đây."

Im lặng.

Trái tim Seungmin lặng đi.

"Tớ không hứa được điều gì." - Cậu thì thầm. "Nhưng khi cậu ôm tớ hôm nay... tớ đã thấy bình yên."

Hyunjin mỉm cười. "Thế là đủ với tớ."

Ngoài kia, đêm buông xuống thật sâu.
Trong căn phòng nhỏ, mùi bạc hà vẫn còn thoảng nhẹ đâu đó - nhưng không còn là thứ mùi hoảng loạn. Nó đã hòa với trà đen, với tuyết tùng, với một thứ cảm xúc mới mà Seungmin chưa dám gọi tên.

Nhưng lần đầu tiên, cậu không thấy mình đang gồng lên để sống sót.
Cậu thấy mình được... sống.

Và ai đó đang kiên nhẫn đợi mình học cách yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com