Chương 9: Tin Đồn
Một buổi sáng bắt đầu bằng một tiếng thở dài.
Seungmin mở điện thoại như thói quen mỗi sáng. Ánh sáng màn hình chiếu lên khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ.
Mọi thứ bắt đầu từ... một tấm ảnh.
Bức ảnh chụp góc nghiêng một người trông rất giống Hyunjin, đang ngồi đối diện một idol nữ nổi tiếng tại một nhà hàng Nhật ở Gangnam. Ánh đèn mờ, bầu không khí thân mật. Tiêu đề bài viết là:
"Rộ nghi vấn Hyunjin (SKZ) hẹn hò nữ thần tượng nổi tiếng nhóm XX - Lộ ảnh ăn tối thân mật!"
Seungmin bỗng thấy ngực nghẹn lại. Cậu kéo lại chăn, như muốn vùi mặt trốn tránh. Nhưng... hình ảnh ấy vẫn hiện lên rõ ràng.
"Chỉ là trùng hợp thôi đúng không?"
Một phần trong cậu muốn tin vậy. Nhưng phần còn lại thì thắt lại từng đợt.
Cậu nhớ lại - ánh mắt của Hyunjin, vòng tay ôm ấm áp, nụ cười ngượng nghịu khi gọi cậu. Mọi thứ... vẫn còn mới nguyên như hôm qua.
Mà giờ đây... cảm giác ấy như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình.
Tin đồn lan nhanh hơn cả tin tức comeback.
Buổi trưa, phòng tập ngập trong sự im lặng khác thường. Không ai mở nhạc.
Không ai nói cười.
I.N lướt điện thoại, rồi quay sang Han:
"Tin đồn kia... chắc không phải thật đâu nhỉ?"
Han thở ra, đặt tay lên vai I.N:
"Hyunjin sẽ không ngu đến mức đó."
Changbin chen vào:
"Dù thật hay giả, truyền thông đã nhắm trúng nhóm mình rồi."
"Mà liệu có ổn không? Khi Chan Hyung và Hyunjin hyung đi họp cả nửa tiếng rồi chưa về?"
"Chắc không sao đâu. I.N. Có Chan Hyung ở đó mà."
Felix nhìn sang Seungmin đang ngồi một góc, đôi mắt cậu bé thầm lo lắng.
"Seungmin... ổn chứ?"
Seungmin không trả lời. Cậu đưa mắt nhìn chằm chằm điện thoại đang hiện rõ dòng chữ của fan.
"Điều này thật là tồi tệ.Nếu như anh ta hẹn hò thật tôi sẽ tặng vòng hoa tang cho bên phía công ty đấy."
"Hôm trước mới quay show nói rằng thích Seungmin, nay đã vướng tin đồn thích người khác rồi. Sao cảm giác tôi bị lừa vậy. nếu thật sự không có vấn đề gì sao không đưa ra bằng chứng để chứng minh."
"Tôi nghĩ Hyunjin thích Seungmin. Không lẽ xào couple lừa fan à"
"Vậy Seungmin là gì ở đây?"
..vv...
Seungmin bị dứt khỏi suy nghĩ vì tiếng gọi anh quản lý lên phòng họp. Ai cũng biết điều họ định nói là cái gì? Là tin đồn của Hyunjin.
Felix đi cạnh khoác vai Seungmin nhẹ giọng an ủi.
"Nếu Hyunjin mà hẹn hò thì cậu ấy đã không tỏ tình với cậu. Chúng mình hiểu Seungmin, cũng hiểu Hyunjin. Có lẽ chỉ là những bài báo giật tít thôi. Đừng để tâm nhé."
"Ừ"_ Seungmin cũng nhẹ giọng đáp.
Seungmin vừa bước vào phòng họp theo sau các thành viên. Đã bắt gặp ánh mắt lo lắng của Hyunjin. Dáng vẻ bồn chồn như muốn lao lên nói gì đó thì bị anh Quản lý ngồi đối diện, giọng căng như dây đàn cắt ngang:
"Công ty đã phủ nhận tin đồn. Nhưng hình ảnh lan rộng quá nhanh. Kể từ hôm nay, mọi tương tác thân mật giữa các thành viên, đặc biệt là Hyunjin - cần tiết chế."
Không ai nói gì. Chỉ có Hyunjin quay ngoắt thái độ từ lo lắng, bồn chồn sang khó chịu.
"Em không làm gì sai cả."
"Chúng tôi biết. Nhưng công chúng không cần đúng - họ chỉ cần thứ họ muốn tin. Và giờ họ tin cậu đang hẹn hò."
"Đây là phương án giải quyết tốt nhất để dẹp yên vụ này. Mọi người hiểu phải làm gì chứ? Trước máy quay lên làm gì?"
"Giữ khoảng cách. Ít nhất là trong vài tuần tới. Không đi riêng, không đăng ảnh chung, không tiếp xúc thân mật."
Hyunjin siết nắm tay dưới bàn.
"Đặc biệt Hyunjin. Đừng thể hiện cảm xúc nhiều."
Mọi thứ tưởng chừng đang nở hoa - giờ đây, gió bão lại thổi bay tất cả.
Seungmin tránh ánh mắt của Hyunjin. Suốt buổi tối, dù ở cùng ký túc xá, hai người không nói với nhau câu nào.
Cậu viện cớ lên sân thượng lấy gió, rồi ngồi hàng giờ giữa đêm.Hyunjin bước lên sau đó.
"Min..." - Hyunjin gọi khẽ.
Seungmin không quay lại. Nhưng giọng cậu... run run:
"Chúng ta nên giữ khoảng cách như công ty yêu cầu."
"Cậu giận sao? Tớ có thể giải thích."
"Không cần đâu cũng không phải giận." - Seungmin đứng nhìn thành phố sáng đèn, đôi mắt cậu chẳng thể nhìn rõ điều gì, cậu cứ ngu ngốc tự suy nghĩ tự làm khổ bản thân, cuối cùng cũng không nhịn được rơi nước mắt, vai cậu hơi run. "Tớ chỉ... thấy mình ngu ngốc."
"Gì cơ?"
"Tớ thật ra tin cậu. Tớ phải tin cậu nhưng mà tớ cũng chả hiểu sao tớ lại thấy đau lòng. Tớ thấy mình chênh vênh quá, tớ đang lo lắng, tớ lo sợ trước tin đồn đó. Tớ chẳng hiểu mình. Tớ thật sự không hiểu sao mình lại trở thành như vậy nữa."
Hyunjin sững người. Cậu tiến lại gần. Cậu thấy Seungmin khóc, đôi tay đưa lên lau nhẹ nước mắt đang rơi xuống gò má ấy. Cần thận từng chút một. Rồi nhẹ giọng nói:
"Cậu nghe tớ giải thích trước được không ?"
"Uhm"_Seungmin đưa tay ngăn cản hành động vuốt ve của Hyunjin rồi gật đầu nhẹ đồng ý nghe Hyunjin nói.
"Bức ảnh đó - tớ đang trao đổi công việc! Có người khác cùng bàn mà bị crop mất!"
"Tớ yêu cậu, tớ chỉ muốn hẹn hò với cậu. Một mình cậu thôi. Cậu biết chứ?"
Seungmin sụt sịt gật đầu. Đôi mắt cậu đẫm lệ nhìn lên Hyunjin.
"Hình như tớ thích cậu thật rồi."
"Hình như tớ yêu cậu thật đấy"
Seungmin thẳng thắn lên tiếng thừa nhận tình cảm của bản thân, cậu quá sợ hãi việc từng vì nhát gan mà đau lòng khi chứng kiến han và lee know yêu nhau. Và giờ dù chỉ mới mở lòng với hyunjin một chút, cậu không thể chần chừ nữa, nếu cậu không nói, cậu sợ cậu sẽ hối hận. Lần này cậu sẽ phải can đảm.
Hyunjin đứng yên một nhịp sau câu nói của Seungmin. Rồi cậu mỉm cười - một nụ cười như ánh trăng sau cơn giông, dịu dàng mà run rẩy.
"Tớ nghe rõ rồi... Seungmin của tớ."
Đột ngột cậu ấy ngưng lại, đôi bàn tay nhẹ nhàng vòng qua eo seungmin, ôm lấy cậu ấy rồi nhẹ nhàng nói.
"Nhưng mà... cậu có thể cho tớ chút thời gian được không? Tớ muốn giải quyết xong mọi chuyện. Tớ muốn có thể đứng cạnh cậu mà không vướng điều gì cả?"
"Cậu không cần công khai cũng được."
Seungmin đột nhiên sốt sắng, rõ ràng cậu đang mong chờ câu tỏ tình, ngỏ lời hẹn hò của Hyunjin nhưng lời Hyunjin nói làm cậu thật sự sốt ruột, hơn nữa cậu hiểu rõ việc idol yêu nhau công khai là không thể, đến Leeknow và Han còn yêu nhau lén lút nữa là.
"Bọn mình yêu nhau không công khai cũng được. Tớ đồng ý mà."
Hyunjin nhìn seungmin đang nóng lòng muốn yêu đương liền có chút bật cười không phải ý gì cả, seungmin lúc này nhìn đáng yêu quá. Mắt long lanh nhìn cậu, khuôn mặt hết nhăn rồi cáu, cậu ấy không giỏi giấu cảm xúc cho lắm.
"Nhưng mà tớ không muốn cậu lo lắng."
"Lo lắng?"
"Chỉ cần tớ giải quyết xong vụ này. Tớ sẽ tỏ tình cậu ngay. tớ không muốn chúng ta giấu diếm với mọi người. Ít nhất để quản lý và các thành viên biết được không?"
Seungmin nghe hyunjin nói cuối cùng cũng thôi cau có, cậu ấy lại chở lại dáng vẻ bình ổn. sau đó khuôn mặt lại có chút ửng đỏ. Suy nghĩ bản thân lúc nãy có chút nóng vội liền ôm chặt hyunjin lí nhí nói.
"Tớ chờ cậu đấy"
"Vậy chờ tớ nhé. Chỉ một chút nữa thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com