Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1_Deep down (1)

"Chạy, chạy và chạy để rồi cuối cùng chờ đợi nơi cuối con đường lại là chính mình và cặp sừng trong bóng tối đen kịt."

Trong làn sương mù choáng váng của hoàng hôn, Soobin lang thang trong một khu rừng vừa xa lạ vừa quen thuộc. Cây cối vặn vẹo thành những hình thù kỳ dị, cành vươn ra như những bàn tay tuyệt vọng đang cào cấu bầu trời. Không khí dày đặc một lớp sương mù dường như đang thì thầm những bí mật, những bí mật mà Soobin không thể nắm bắt được.

Anh tình cờ gặp một con đường, hoặc có lẽ đó là một dòng sông - nó không ngừng biến dạng dưới chân anh. Lúc trước là đá cuội, lúc sau là dòng nước chảy xiết. Bầu trời phía trên thay đổi từ ngày sang đêm trong chớp mắt, các ngôi sao và mặt trời cùng nhau nhảy múa trong một vở ballet hỗn loạn.

Những giọng nói vang vọng xung quanh anh, một số dịu dàng, một số buộc tội. "Tại sao mày làm điều đó?" một người hỏi. "Anh không thể cứu bà ấy," một người khác buộc tội anh. Vô số từ ngữ xoay quanh anh, một điệp khúc của sự bối rối và trách móc.

Ở phía xa, một bóng người xuất hiện. Một chàng trai với mái tóc đỏ như lửa, đôi mắt lóe lên vẻ thách thức không nói nên lời. Cậu vừa là một người xa lạ, vừa là người thân quen và quen thuộc với Soobin. Cậu bé ra hiệu rồi quay người biến mất vào bụi cây, chỉ để lại dấu vết của một tràng cười tao nhã.

Soobin chạy theo sau, chân gần như không chạm đất. Thế giới xung quanh anh bắt đầu quay, ngày càng nhanh hơn, cho đến khi anh không chạy mà rơi vào một vòng xoáy màu sắc và âm thanh.

Khi trận chiến trong tâm trí anh đang diễn ra quyết liệt, hình bóng chàng trai tóc đỏ lại xuất hiện, quan sát từ trong bóng tối. Ánh mắt cậu chứa đựng sự đau khổ và khao khát, một lời cầu xin thầm lặng mà Soobin không thể hiểu được.

Với mỗi bước đi tuyệt vọng, ký ức của Soobin hiện lên trước mắt anh - tiếng cười, nước mắt, nụ hôn bị cấm đoán trong đêm khuya. Khuôn mặt của mẹ ám ảnh anh, một sự hiện diện ma quái dày vò tâm hồn anh

Thế giới lại thay đổi, và Soobin thấy mình đang đứng trên rìa một vách đá, vực thẳm bên dưới đang gọi tên anh. Chàng trai với mái tóc rực lửa đang ở đó, bàn tay cậu dang ra hứa hẹn sẽ chấm dứt nỗi đau, thoát khỏi dòng ký ức không ngừng dâng trào.

Soobin đưa tay ra, những ngón tay sượt qua bàn tay cậu bé. Những ngón tay của Soobin chạm vào ngón tay của cậu bé, và một cơn đau nhức nhối lan khắp cơ thể anh, như thể bàn tay anh bị nhấn chìm trong lửa. Anh cố gắng vùng ra nhưng bàn tay của cậu bé cứng như sắt, không chịu nhượng bộ. Đôi mắt Soobin mở to kinh hãi khi nhìn thấy sự biến đổi trước mắt - đôi mắt của cậu bé đen kịt, trống rỗng và những tia lửa khắc trên khuôn mặt cậu hiện lên đầy hiểm ác.

"Đó là lỗi của anh," cậu bé rít lên, giọng cậu pha trộn giữa lời buộc tội và ác ý. "Anh đã giết bà ấy."

Những lời nói đó giáng vào Soobin như một đòn vật lý, mỗi âm tiết là một mũi dao đâm vào tim anh. Những ký ức hiện lên trước mắt anh - tiếng cười của mẹ anh, vòng tay ấm áp của bà, rồi đến sự sụp đổ bi thảm, cơn thịnh nộ trong cảm xúc của anh, máu.

Soobin lắc đầu dữ dội, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. "Không, không, không phải tôi!" anh kêu lên, nhưng cậu bé vẫn tiếp tục, tiếp tục gào thét trong sự đau khổ đến tận biên cùng cõi chết.

"Anh đã để bà chết," cậu bé tiếp tục, tay cậu siết chặt như một cái kẹp. "Anh chỉ nghĩ cho bản thân mình và giờ bà ấy ra đi vì anh."

Tiếng hét của Soobin tràn ngập không gian, âm thanh thô ráp và đứt quãng. "Dừng lại!" anh hét lên, nhưng cậu bé không hề khuất phục, lời nói của cậu như nọc độc.

"Anh là kẻ phản bội, Soobin. Một tên sát nhân. Anh không đáng được yêu thương. Anh không đáng được sống."

Tâm trí Soobin là một cơn lốc đau đớn và tội lỗi, nỗi đau trên tay phản ánh sự hỗn loạn trong tâm hồn anh. Anh nhắm mắt lại, tiếng hét biến thành tiếng nức nở, cầu xin nó dừng lại. "Làm ơn, dừng lại," anh thút thít, nhưng giọng nói đầy ám ảnh của cậu bé vang vọng trong tâm trí anh, một lời nhắc nhở liên tục về nỗi sợ hãi sâu sắc nhất và cảm giác tội lỗi đen tối nhất của anh.

"Đó là lỗi của anh. Anh đã giết bà vì tội ác của chính mình."

Giữa vòng xoáy hỗn loạn, Soobin bịt tai lại, cố gắng ngăn chặn những lời buộc tội không ngừng nghỉ và âm thanh vọng lại từ tiếng hét của chính mình. Đôi mắt nhắm chặt của anh là một lá chắn vô ích chống lại dòng thác tội lỗi và đau đớn. Những giọng nói, lời chế nhạo, ngọn lửa - mọi thứ hòa quyện thành một bản giao hưởng tuyệt vọng.

Trong tâm trí anh, những ký ức quay cuồng như một vòng xoáy, đứt đoạn và rời rạc.

Những hình ảnh khuôn mặt của mẹ anh xung đột với hình ảnh cơ thể mất dần sự sống của bà. Những giọng nói lạ lùng của chàng trai có mái tóc rực lửa hòa vào nhau thành một tiếng vo ve mơ hồ, mỗi giọng nói đều tranh giành quyền thống trị trong sự hỗn loạn của vô vàn ý nghĩ.

Tim Soobin đập thình thịch trong lồng ngực, từng nhát búa đập vào hộp sọ của anh. Hơi thở của anh trở nên ngắn ngủi, hổn hển, như thể anh đang chết đuối trong không khí. Nỗi thống khổ về thể xác và tinh thần đan xen, một vũ điệu đau đớn đe dọa thiêu rụi toàn bộ anh.

"Dừng lại," anh lại hét lên, giọng anh khàn khàn và đứt quãng. Nước mắt chảy dài trên mặt anh, nóng hổi và không ngừng, như thể đang cố gắng gột rửa anh khỏi những tội lỗi mà anh đã nhận thức được. "Dừng lại!"

Và sau đó, dần dần, cơn đau bắt đầu giảm dần. Ngọn lửa quanh tay anh tan biến, để lại vết đau dai dẳng, gợi nhắc về những thử thách. Những giọng nói, từng chói tai, nhỏ dần thành tiếng thì thầm, rồi im lặng. Bóng tối trong đôi mắt cậu bé dần nhường chỗ cho ánh nhìn trống rỗng, đờ đẫn.

Tiếng nức nở của Soobin nhỏ dần thành tiếng thút thít, cơ thể anh run lên vì hậu quả của sự dày vò. Thế giới xung quanh mờ đi, thực và ảo không thể phân biệt được. Anh cảm thấy mình đang rơi vào trạng thái tê liệt, một khoảng trống mà nỗi đau hay cảm giác tội lỗi không thể chạm tới.

Khi dấu vết cuối cùng của giọng nói biến mất, Soobin thấy mình đơn độc trong câm lặng, một sự câm lặng vừa nhẹ nhõm vừa ám ảnh nhắc nhở về sự cô lập của anh. Anh đã bị bỏ lại trong tình trạng lấp lửng do chính mình tạo ra, một tù nhân trong mê cung phức tạp của tâm trí anh, với tiếng vọng của những con quỷ vẫn ẩn nấp trong bóng tối, sẵn sàng xuất hiện trở lại bất cứ lúc nào.

Giữa sự im lặng kéo dài, một giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang dư âm dày vò còn sót lại của Soobin. "Soobin, con yêu, con ổn chứ?" Sự quan tâm trong giọng nói của người phụ nữ mang một cảm giác ấm áp quen thuộc dường như xuyên qua tàn tích của những lời thì thầm đầy ám ảnh.

Như thể vừa trỗi dậy từ tận đáy lòng tâm trí trong một giấc ngủ sâu, Soobin cảm thấy bề mặt bên dưới mình chìm xuống, một cái chạm nhẹ vào vai khiến anh chìm đắm trong hiện tại. Một giọng nói đầy quan tâm và êm dịu gọi tên anh một lần nữa.

"Soobin, có chuyện gì thế?" Giọng nói đó thuộc về một người phụ nữ, một sự hiện diện dường như cắt ngang màn sương mù bối rối. Anh từ từ mở mắt ra, tưởng rằng mình vẫn đang bị mắc kẹt trong mê cung tâm trí.

Trước sự ngạc nhiên của anh, anh không ở trong mê cung xoắn xuýt mà ở trong phòng riêng của mình. Sự im lặng bao trùm lấy anh. Soobin đang ngồi trên giường, khung cảnh quen thuộc hoàn toàn trái ngược với hành trình siêu thực mà anh vừa trải qua.

Khi mắt anh đã quen với màn ánh sáng mờ tỏ, tim Soobin lỡ nhịp. Ở đó, ngồi cạnh anh trên giường, là hình bóng mà anh không bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại. Mẹ anh, người mà anh tưởng đã rời khỏi cõi sống, nhìn anh với ánh mắt lo lắng.

"Con ổn không, con trai?" Giọng nói của bà tràn đầy sự dịu dàng của một người mẹ, mang theo một chút lo lắng. "Tại sao con lại hét lên? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Soobin chỉ có thể nhìn chằm chằm với ánh mắt kinh ngạc, đôi mắt long lanh và đôi má đẫm nước mắt phản ánh sự hoài nghi khắc sâu trên khuôn mặt anh. Anh cố gắng hình thành từ ngữ, để giải thích cuộc hành trình đầy biến động trong tâm trí của chính mình, những con quỷ ám ảnh anh, và tiếng vọng của một tình yêu bị cấm đoán. Thế nhưng lời nói lại nghẹn lại trong cổ họng, khiến anh không nói nên lời.

Sự hiện diện của mẹ anh, từng được cho là chỉ giới hạn trong ký ức, nay lại trở nên hữu hình và chân thực. Những nếp nhăn lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt bà phản ánh sự quan tâm chân thành mà chỉ một người mẹ mới có thể có được. Khi bà đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt anh, Soobin thấy mình lạc vào dòng cảm xúc quay cuồng, không thể hiểu nổi sự đoàn tụ không thể giải thích được với một tình yêu đã phai dần theo thời gian.

Một nụ cười dịu dàng nở trên môi người phụ nữ, một nụ cười chứa đựng sự quen thuộc của một tình yêu vượt qua ranh giới của sự sống và cái chết. Với một cái chạm nhẹ nhàng, bà dỗ Soobin vào vòng tay ấm áp của mình, ôm cậu vào ngực mình. "Được rồi, không sao đâu, con yêu," bà thì thầm nhẹ nhàng, giọng cô là một giai điệu êm dịu thì thầm trấn an qua tiếng vọng của hiện thực rạn nứt của anh.

Soobin, vẫn còn trong trạng thái sốc, cho phép mình được bao bọc trong hơi ấm của bà. Vòng tay của mẹ anh là nơi trú ẩn, vùng đất duy nhất chứa chấp anh sau cuộc hành trình đầy biến động mà anh vừa phải chịu đựng. Khi anh dựa vào , anh cảm nhận được nhịp tim đều đặn của bà, một nhịp điệu an ủi vang vọng những lời hứa hẹn về sự an toàn và tình yêu vô điều kiện.

Một hơi thở run rẩy thoát ra khỏi môi Soobin, sự căng thẳng dần giảm bớt khi người phụ nữ tiếp tục ôm chặt anh. Anh vẫn im lặng, vẫn vật lộn với bản chất siêu thực của sự hiện diện của bà, nhưng vẫn tìm thấy niềm an ủi trong thực tế không thể phủ nhận là vòng tay bà ôm lấy anh.

Vòng tay mẹ anh siết chặt hơn, lời thề không thành lời vang vọng trong lời thì thầm của mẹ. "Có mẹ ở đây rồi, con trai. Luôn luôn. Mẹ sẽ bảo vệ con." Sự trấn an trong giọng nói của bà, sự ấm áp thực sự trong cái chạm của bà, đã trở thành cứu cánh trong mê cung bối rối đã che mờ tâm trí Soobin.

Trong khoảnh khắc đó, được bao bọc bởi sự tĩnh lặng của căn phòng và được nâng niu trong vòng tay của một tình yêu vượt qua ranh giới thời gian và không gian, Soobin để mình được neo đậu trong vòng tay của mẹ. Nỗi đau đớn và bối rối dường như tan biến, thay vào đó là cảm giác bình yên sâu sắc tràn vào anh như một đợt thủy triều nhẹ nhàng, được dẫn dắt bởi sự hiện diện bền bỉ của tình mẫu tử.

Cái ôm, dù có vẻ an ủi, cũng không thể dập tắt được cơn bão câu hỏi đang hoành hành trong tâm trí Soobin. Sự tuyệt vọng cào xé tâm trí anh, mỗi câu hỏi lại nối tiếp nhau. Có phải anh ấy đã mất đi khả năng nắm bắt thực tế? Làm sao mẹ anh, người đã rời xa thế giới này từ lâu, lại có thể ở đây và ôm anh? Tâm trí anh chạy đua, cố gắng ghép lại một câu đố dường như không có lời giải hợp lý. Ít nhất đó là những gì lũ quỷ của anh đã nói với anh, chúng nói rằng bà đã đi rồi và buộc tội anh về cái chết của bà.

Sau vài phút tưởng chừng như vô tận, mẹ anh nhẹ nhàng lùi lại, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, ân cần. "Soobin, con cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay con có cuộc hẹn với bác sĩ tâm lý của mình," bà nói, giọng bình tĩnh.

Sự bối rối của Soobin càng sâu sắc hơn trước lời nói của bà. Một nhà tâm lý? Anh chưa bao giờ phải đến đó trước đây, hoặc ít nhất, đó là những gì anh nhớ. Tại sao anh lại cần đến gặp bác sĩ tâm lý? Và tại sao mẹ anh, người lẽ ra không còn sống, lại nói với anh điều này?

Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, mỗi nhịp đập vang lên nỗi hoảng loạn đang dâng cao trong anh. Có phải anh ấy đang phát điên? Ranh giới giữa thực tế và ảo tưởng mờ dần, khiến anh trôi dạt trong biển cả bất định. Sự hiện diện của mẹ anh, vốn là một sự an ủi, giờ đây dường như giống như một trò lừa độc ác do chính tâm trí anh bày ra.

Soobin nhìn vào mắt mẹ mình, cố gắng tìm kiếm câu trả lời, một manh mối nào đó để giải thích cho sự hỗn loạn này. Nhưng tất cả những gì anh tìm thấy chỉ là cái nhìn dịu dàng, nụ cười hiền từ luôn là nguồn an ủi. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, nó chỉ góp phần làm sâu sắc thêm bí ẩn, đổ thêm dầu vào ngọn lửa bối rối của anh.

Tâm trí anh chạy đua với những câu hỏi không thể trả lời, câu hỏi này chồng chất câu hỏi tiếp theo, tạo ra một mê cung của sự nghi ngờ và sợ hãi. Đây là sự thật hay chỉ là sự tưởng tượng của anh ? Liệu anh có tỉnh táo hay đang rơi vào trạng thái điên loạn? Những bức tường trong phòng dường như bao bọc xung quanh anh, một biểu tượng hữu hình cho thấy sự bất an và sợ hãi của anh đang siết chặt lấy chính mình.

Giọng Soobin vang lên, một tiếng thì thầm run rẩy phá vỡ sự im lặng kỳ lạ của căn phòng. "Tôi-tôi không muốn đi," anh lắp bắp, lời nói của anh chứa đựng nỗi kinh hoàng rõ rệt. Ý nghĩ về việc bước vào một thế giới xa lạ, một thế giới dường như quá xa lạ và khó đoán, làm anh vô cùng sợ hãi.

Anh nhìn quanh, đôi mắt mở to đầy sợ hãi khi nhận thấy sự kỳ lạ xung quanh mình. Căn phòng, mặc dù dường như là của riêng anh, nhưng lại có cảm giác hoàn toàn xa lạ, như thể anh đã được đưa đến một thực tại song song, nơi không có gì liên quan đến ký ức của anh. Những bức tường, đồ nội thất, thậm chí cả chất lượng ánh sáng đều có vẻ khác lạ, xa lạ, như thể anh đã thức dậy ở một nơi mà anh chưa từng đến trước đây.

Vẻ mặt của mẹ anh thay đổi, một thoáng lo lắng hiện lên trên nét mặt bà khi bà nhìn thấy nỗi sợ hãi của anh. "Tại sao vậy Soobin?" Bà nhẹ nhàng hỏi, giọng có chút lo lắng.

Đáp lại, Soobin lùi lại khỏi sự đụng chạm của cô, lùi cho đến khi lưng anh chạm vào đầu giường. Anh kéo đầu gối lên ngực, vòng tay ôm lấy chúng, tạo ra một rào cản vật lý giữa anh và thế giới. Tư thế của anh mang tính phòng thủ, một nỗ lực bản năng để biến mình thành nhỏ bé, để bảo vệ bản thân khỏi thực tế khó hiểu đang mặt đối mặt với anh.

"Đáng lẽ bà phải chết rồi," anh buột miệng, lời nói tuôn ra từ môi anh trong sự bối rối và sợ hãi. Đôi mắt anh mở to và đầy ám ảnh, dán chặt vào mẹ mình, như thể đang cố gắng dung hòa khuôn mặt quen thuộc, yêu thương trước mặt anh với sự thật phũ phàng, không thể khuất phục mà anh đã biết. "Người ta nói bà đã chết."

Căn phòng giống như một khung cảnh mộng mơ siêu thực, một nơi mà các quy luật của thực tế không còn được áp dụng nữa. Tim Soobin đập thình thịch trong lồng ngực, mỗi nhịp đập đều nhắc nhở về sự tỉnh táo mong manh của anh. Cơ cấu thế giới của anh dường như đã được làm sáng tỏ, khiến anh lạc vào mê cung của sự nghi ngờ và sợ hãi, nơi mà ngay cả sự hiện diện của mẹ anh, từng là nguồn an ủi rõ ràng, giờ đây lại trở thành điềm báo cho tâm trí đang sáng tỏ của chính anh.

Khuôn mặt của mẹ anh biến đổi, phản ánh nỗi lo lắng và nỗi buồn ngày càng sâu sắc. Đôi mắt ngập tràn đau khổ của bà bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của Soobin. Với giọng đầy lo lắng, bà hỏi, "Con không uống thuốc đúng không, Soobin?"

Sự bối rối của Soobin ngày càng sâu sắc hơn. Thuốc? Anh lắc đầu, vẻ mặt phản ánh sự rối loạn bên trong anh. Anh không còn nhớ gì về bất kỳ loại thuốc nào, điều này càng tạo thêm một lớp bí ẩn nữa cho tình huống vốn đã khó hiểu này.

Với một tiếng thở dài dường như mang theo sức nặng của cả thế giới, mẹ anh lại nói, giọng bà pha trộn giữa lòng bao dung và sự nài nỉ. "Thôi, con cứ chuẩn bị đi nhé. Bác sĩ Yeonjun đang đợi chúng ta."

Cái tên 'Bác sĩ Yeonjun' lơ lửng trong không khí, vừa xa lạ vừa lạ lẫm đối với đôi tai Soobin. Người này là ai? Anh chưa bao giờ nghe thấy cái tên đó trước đây.

Bất chấp sự miễn cưỡng của mình, Soobin vẫn thấy mình ngồi ở ghế hành khách trên xe, lướt qua đường với người mẹ đang cầm lái. Thế giới bên ngoài dường như xa xăm, giống như những cảnh trong một bộ phim mà anh không hoàn toàn tham gia. Những tòa nhà và cây cối mờ ảo trong quá khứ, những góc cạnh của chúng dịu lại trong trạng thái sương mù của tâm trí anh.

Ánh mắt của Soobin dán chặt vào bảng điều khiển, nhưng tâm trí anh lại ở nơi khác, lạc vào vòng xoáy của những suy nghĩ và nỗi sợ hãi. Anh cảm thấy một sự mất kết nối kỳ lạ với mọi thứ xung quanh, như thể anh là một khán giả trong chính cuộc đời mình. Tiếng vo ve đều đều của chiếc xe và nhịp điệu của khung cảnh lướt qua không giúp anh có được thực tế.

Khi họ đến gần phòng khám, một cảm giác sợ hãi dâng lên trong bụng Soobin. Tòa nhà hiện ra lờ mờ phía trước, mặt tiền khiêm tốn nhưng có phần bất thường. Anh có thể cảm nhận được nhịp tim của mình tăng lên, từng nhịp đập vang dội trong lồng ngực.

Mẹ anh đậu xe, và họ đi đến lối vào trong im lặng. Bước đi của Soobin nặng nề, giống như anh đang lội qua một vũng bùn dày đặc vô hình. Sự bình thường bên trong phòng khám – những bức tường nhạt nhẽo, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, những cuộc trò chuyện im lặng – xung đột hoàn toàn với sự hỗn loạn đang hoành hành bên trong anh.

Họ đăng ký tại quầy lễ tân và ngay sau đó, tên của Soobin được gọi. Mẹ anh gật đầu khích lệ, đôi mắt bà đầy lo lắng và hy vọng. 

Khi Soobin bước vào văn phòng bác sĩ Yeonjun, anh bị ấn tượng bởi sự tương phản giữa nụ cười ấm áp, mời gọi của người bác sĩ và nỗi sợ hãi lạnh lẽo cuộn lên trong anh. Văn phòng là một không gian yên tĩnh, sách được xếp ngay ngắn trên kệ, một chiếc ghế dài thoải mái và ánh sáng dịu nhẹ - trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn trong tâm trí Soobin.

"Chào buổi sáng, Soobin," bác sĩ Yeonjun chào đón nồng nhiệt, đôi mắt phản ánh cảm giác quen thuộc. "Rất vui được gặp lại cậu. Cậu cảm thấy thế nào kể từ buổi trị liệu cuối cùng của chúng ta?"

Soobin do dự, ánh mắt anh chuyển động không chắc chắn. Mọi thứ về bác sĩ Yeonjun dường như đã biết nhưng cũng chưa biết, giống như một ký ức xa xôi mà anh không thể nắm bắt hết được. "Tôi... tôi không nhớ ra anh," Soobin thừa nhận, giọng anh gần như thì thầm. "Tôi không nhớ bất kỳ buổi trị liệu nào."

Vẻ mặt bác sĩ Yeonjun vẫn bình thản nhưng ánh mắt anh có chiều sâu dường như xuyên thấu tâm hồn Soobin. "Trí nhớ có thể là một thứ khó hiểu, Soobin. Đôi khi, tâm trí chúng ta chọn cách quên đi điều khiến chúng ta đau lòng nhất. Đó là một cơ chế phòng vệ."

Soobin bồn chồn trên ghế, cảm thấy vừa bối rối vừa sợ hãi không thể giải thích được. "Nhưng tại sao tôi lại quên anh?" Anh hỏi, lông mày nhíu lại.

Bác sĩ Yeonjun tựa lưng vào ghế, đan các ngón tay vào nhau. "Có lẽ cậu không quên tôi, mà là những gì tôi đại diện. Chúng ta đang giải quyết một số vấn đề sâu xa, Soobin. Những vấn đề không dễ đối mặt."

Tim Soobin đập thình thịch trong lồng ngực. Những lời nói của bác sĩ Yeonjun tuy khó hiểu nhưng lại phản ánh một sự thật khó chịu. Như thể Yeonjun là một biểu tượng, một hiện diện của sự hỗn loạn đang ẩn nấp trong anh, những nỗi sợ hãi tiềm ẩn và những xung đột chưa được giải quyết.

Tiến sĩ Yeonjun tiếp tục: "Trong các buổi trị liệu, chúng tôi đã nói về sự mất mát, cảm giác tội lỗi và gánh nặng nặng nề của những sự thật không được nói ra," Tiến sĩ Yeonjun tiếp tục, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy thăm dò. "Những lời này có ý nghĩa gì với cậu không?"

Sự mất mát. Tội lỗi. Những sự thật chưa được nói ra. Những từ ngữ vang vọng trong tâm trí Soobin, mỗi từ là một chiếc chìa khóa mở ra những mảnh ký ức đau đớn, những cảm xúc mà anh không thể hiểu hay diễn đạt hết được.

"Tôi... tôi không chắc," Soobin lắp bắp, mắt nhìn xuống. "Mọi thứ thật mờ nhạt."

"Không sao đâu Soobin. Chữa bệnh không phải là một con đường thẳng. Đó là một cuộc hành trình với nhiều khúc quanh. Đôi khi, chúng ta cần phải đối đầu với con quỷ của mình để tìm thấy sự bình yên. Và tôi ở đây để giúp cậu vượt qua điều này."

Những lời nói của bác sĩ Yeonjun thật dịu dàng, nhưng chúng lại ẩn chứa một điều gì đó đen tối hơn, một điều gì đó mà Soobin không thể hiểu nổi. Như thể Yeonjun vừa là người dẫn đường vừa là hiện thân của mê cung trong tâm trí Soobin, dẫn dắt anh đi qua mê cung do chính mình tạo ra.

Bác sĩ Yeonjun nghiêng người về phía trước, ánh mắt không hề dao động. "Soobin, hãy nói về mẹ của cậu. Cậu có còn thấy mình nghĩ về cái chết của bà không?"

Một cảm giác căng thẳng đột ngột siết chặt lấy ngực Soobin, một cảm xúc thắt chặt lại. Đôi mắt anh chớp chớp, để lộ sự khó chịu và miễn cưỡng đan xen.

"Có," Soobin thừa nhận, giọng anh gần như không nghe rõ. Anh gật đầu ngập ngừng, như thể thừa nhận sức nặng của những suy nghĩ đó. "Nhưng tôi biết bà chưa chết. Bà đang ở đây với tôi."

Đôi mắt của bác sĩ Yeonjun ánh lên một tia hiểu biết, một sự thừa nhận thầm lặng về nỗi đau vẫn còn đọng lại bên dưới bề mặt. "Ảo ảnh về cái chết của bà ấy đại diện cho một phần quan trọng trong quá khứ của cậu, Soobin. Nó có nghĩa là có những cảm xúc chưa được giải quyết."

Đầu óc Soobin quay cuồng. Một phần trong anh đặt câu hỏi liệu những buổi học này có phải chỉ là sự tưởng tượng của anh, một sự tạo dựng từ tâm trí rạn nứt của anh hay không.

Những câu hỏi của bác sĩ Yeonjun đào sâu hơn, xuyên suốt những cảm xúc phức tạp của Soobin.

"Nói cho tôi biết, Soobin, cậu có cảm thấy tội lỗi khi nghĩ về mẹ mình không?" Giọng nói của bác sĩ Yeonjun mang theo sự nài nỉ nhẹ nhàng, dỗ dành Soobin bộc lộ tầng tầng lương tâm của mình.

Soobin cựa quậy một cách khó chịu trên ghế, vật lộn với sức nặng của cảm giác tội lỗi đang lơ lửng trong không khí. "Đúng," anh thừa nhận, sự thừa nhận của anh được nhấn mạnh bằng một tiếng thở dài nặng nề. "Có những giọng nói nói với tôi rằng tôi có tội trong cái chết của bà. Họ luôn đổ lỗi cho tôi."

Bác sĩ Yeonjun gật đầu trầm tư. "Có vẻ như cậu đang gánh trên vai một gánh nặng trách nhiệm. Cậu có tin rằng mình đáng phải gánh lấy cảm giác tội lỗi này không?"

Một khoảnh khắc do dự treo lơ lửng trong không khí. Lông mày của Soobin nhíu lại khi anh ấy vật lộn với câu hỏi. "Tôi không biết. Tôi thậm chí còn không biết đâu là sự thật nữa."

Cuộc trò chuyện của họ xuyên qua tấm thảm về sự trầm cảm và những cảm xúc bất an của Soobin, mỗi câu hỏi đều dẫn đến những khám phá và sự xem xét nội tâm. Tiến sĩ Yeonjun đã khéo léo dẫn dắt cuộc đối thoại, làm sáng tỏ những mâu thuẫn nội tâm của Soobin và làm sáng tỏ những bóng tối bám chặt vào tâm hồn anh.

Căn phòng, từng là không gian trị liệu đơn thuần, đã biến thành một đấu trường để khám phá bản thân, nơi bác sĩ Yeonjun bí ẩn dàn dựng bản giao hưởng những lời thú nhận và nội tâm của Soobin. Những câu hỏi chưa được giải đáp vang vọng trong không khí, tạo ra một bầu không gian đầy hứa hẹn về sự *mặc khải và chữa lành.

*việc tiết lộ, lời nói của Chúa/Thần

Giọng Soobin run lên vì bối rối và hoài nghi. "Nhưng, nhưng tôi không hiểu gì cả," anh lắp bắp, mắt mở to tìm kiếm. "Nếu mẹ tôi còn sống tại sao những giọng nói đó lại đổ lỗi cho tôi về cái chết của bà?"

Biểu cảm của bác sĩ Yeonjun thay đổi một cách tinh tế, sự pha trộn giữa tò mò và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh. Anh hơi nghiêng người về phía trước, nheo mắt lại như muốn nhìn sâu vào tâm trí rối bời của Soobin. "Sao bà ấy lại chết vậy Soobin? Họ đã nói gì vậy?" anh nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu gợi lên một cuộc hành trình vào một ký ức tinh tế, có thể là đau đớn.

Soobin nuốt khan, ký ức hiện lên như một làn sóng đen tối từ sâu trong tâm trí anh. "Người ta nói rằng tôi đã giết bà ấy," anh thì thầm, giọng anh chỉ lớn hơn lời thì thầm một chút. "Nhưng tôi không nhớ điều gì đã xảy ra. Làm sao tôi có thể giết bất cứ ai, đặc biệt là mẹ tôi?" Lời nói của anh nhỏ dần, bị nghẹn lại bởi sự đau buồn và bối rối lại trỗi dậy.

Bác sĩ Yeonjun chậm rãi gật đầu, thái độ của anh thể hiện sự đồng cảm và đánh giá chuyên môn. "Điều đó hẳn là vô cùng khó khăn với anh. Nhưng anh lại nói rằng bà còn sống. Điều đó khiến anh cảm thấy thế nào?"

Bàn tay của Soobin siết chặt rồi buông ra trong lòng anh, một sự thể hiện rõ ràng sự rối loạn bên trong anh. "Tất nhiên là tốt, nhưng tôi không hiểu gì cả," anh thừa nhận, giọng anh pha trộn giữa sợ hãi và hoang mang.

Đôi mắt của bác sĩ Yeonjun vẫn dán chặt vào Soobin, ánh mắt anh kiên định và trấn an. "Đôi khi, tâm trí của chúng ta tạo ra những tình huống giúp chúng ta đương đầu với những sự kiện đau thương. Không có gì lạ khi có những giấc mơ sống động hoặc thậm chí là ảo giác khi bị căng thẳng nghiêm trọng và đó có thể là lý do tại sao có những giọng nói trong đầu cậu nói với cậu rằng bà ấy đã chết. Hãy cùng khám phá điều này sâu hơn. Trải nghiệm của anh kể từ khi anh 'nhìn thấy' bà là gì?"

Soobin do dự, bản chất siêu thực của những trải nghiệm khiến anh nghi ngờ sự tỉnh táo của chính mình. "Giống như tôi đang sống trong một thực tế khác. Mọi thứ đều... khác hẳn. Tôi không thể phân biệt được đâu là thực nữa."

Bác sĩ Yeonjun nghiêng người về phía trước, ánh mắt anh dán chặt vào Soobin với vẻ vừa lo lắng vừa hiếu kỳ. "Soobin," anh bắt đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, "tâm trí của chúng ta vô cùng phức tạp. Chúng có thể tạo ra toàn bộ thực tế để bảo vệ chúng ta khỏi chấn thương.

"Mẹ của cậu," Yeonjun tiếp tục, "cái chết của bà là một câu chuyện kể mà tâm trí cậu tạo ra. Chấn thương tâm lý biểu hiện theo cách như vậy không có gì lạ. Trong trường hợp của cậu, 'cái chết' của bà tượng trưng cho nỗi sợ hãi sâu sắc về việc bị bỏ rơi và mất mát. Bộ não , trong nỗ lực giải thích những nỗi sợ hãi này, đã bịa ra một kịch bản trong đó cậu đã phải đối mặt với sự mất mát cuối cùng - từ đó cố gắng xoa dịu nỗi đau thực sự của thực tế.

"Đó là cách tâm trí bạn cố gắng bảo vệ bạn. Bằng cách đối mặt với một mất mát hư cấu, theo một cách nào đó, cậu đang chuẩn bị cho mình để đối mặt với nỗi đau cảm xúc thực sự. Những cấu trúc này, mặc dù đau đớn, là nỗ lực của tâm trí cậu trong việc xây dựng một cơ chế phòng thủ. Nó tạo ra những tình huống mà cậu có thể đối mặt và điều hướng cảm xúc của mình trong một môi trường được kiểm soát." Giọng bác sĩ Yeonjun hạ xuống khi anh đề cập đến một chủ đề tế nhị, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào Soobin. "Soobin, lý do khiến tâm trí cậu tưởng tượng ra những câu chuyện phức tạp này là vì mẹ cậu đang bị bệnh. Bệnh nan y."

Đôi mắt Soobin mở to vì sốc, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Sự thật lơ lửng trong không khí, nặng nề và sâu sắc, giống như một sự thật đã bị anh che giấu. Đây là lần đầu tiên anh nghe tin mẹ mình sức khỏe ngày càng xấu đi.

"Đau ốm?" Soobin lặp lại, giọng anh gần như thì thầm. Căn phòng dường như đóng lại xung quanh anh khi sức nặng của thực tế mới này đè lên vai anh. "Bệnh nan y? Tại sao không ai nói cho tôi biết?"

Bác sĩ Yeonjun giữ thái độ bình tĩnh, ánh mắt từ bi nhưng không hề dao động. "Họ đã làm vậy, nhưng cậu đã chọn cách quên nó đi," bác sĩ Yeonjun nhẹ nhàng nói. "Tâm trí của cậu đang bảo vệ cậu, Soobin. Khi chúng ta bị cú sốc tâm lý, tự thân tâm lý của chúng ta có thể tạo ra những rào cản hoặc thậm chí cả thế giới để che chở chúng ta khỏi nỗi đau tinh thần."

Soobin cảm thấy một cảm giác mất phương hướng quét qua mình. "Nhưng tại sao tôi lại quên một chuyện quan trọng như vậy? Làm sao tôi có thể không nhớ được bệnh tình của mẹ mình?"

Tiến sĩ Yeonjun giải thích: "Đó là một cơ chế phòng vệ. "Tâm trí của cậu đã bị căng thẳng đến mức nó viết lại hiện thực của cậu để khiến nó dễ chịu đựng hơn. Không có gì lạ khi những bệnh nhân bị đau khổ tột cùng về mặt cảm xúc lại ngăn chặn sự thật đau đớn. Trong trường hợp của cậu, nó dẫn đến việc tạo ra một thực tế thay thế nơi mẹ cậu đã không còn sống, và cậu mặc định cảm giác mất mát và tội lỗi của mình lên cái chết bịa đặt của bà ấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com