Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 1: 𝐛𝐮𝐜𝐥𝐞







một thứ sáu đặc biệt yên tĩnh vào khoảng 10 giờ tối



người đàn ông cao 1m83 đang đi về phía thang máy của tòa nhà nơi gã đang ở, mệt mỏi, đơn độc, cái chốn này im lặng đến đáng sợ, tiếng bước chân của gã trở thành thứ duy nhất có thể nghe thấy, gã không muốn suy nghĩ quá nhiều và cho rằng đó là do đã quá muộn. đôi boots nặng nề, dây xích treo trên chiếc quần vải màu đen, gã nhìn bản thân mình qua chiếc gương trong thang máy và nhận thấy vết sẹo lớn trên má mình gần như được che đi bởi chiếc mặt nạ gã đang đeo.


mẹ nó, ngày hôm nay quá dài và điều duy nhất làm gã cảm thấy khá khẩm hơn một chút đó là nghĩ về bé chồng dễ thương và xinh đẹp đang đợi gã ở nhà.


gã đi qua từng cái hành lang của tòa nhà, chúng dường như dài vô tận và sự tối tăm cũng không giúp ích được gì cho tâm trạng của gã, tiếng giày bị chặn lại bởi chiếc thảm dưới sàn và gã lôi ra một cái thẻ để mở cửa căn hộ của mình, nó không làm sunghoon mất quá nhiều thời gian để chào mừng gã trở về.

-"heeseung, tình yêu, anh về rồi!" – em chào mừng gã với nụ cười trắng trẻo xinh đẹp, khoe ra hai chiếc răng nanh xinh xắn và đôi môi đỏ mọng, kiễng chân lên hôn gã sau khi giúp gã tháo chiếc mặt nạ ra.

-"em yêu" – gã vừa nói vừa ôm lấy eo em, vòng tay âu yếm siết chặt lấy cơ thể gầy gò của người nhỏ hơn.

-"em không nghe thấy tiếng mở cửa..xin lỗi anh, um, đoán xem ai đã làm món tráng miệng yêu thích của anh này!" – em nói khi nhìn lên heeseung và gã có thể thề rằng bé chồng nhỏ của mình lúc này nhìn như một cục cún nhỏ quẫy tít cái đuôi chờ đợi nhận những lời khen ngợi từ chủ nhân của nó.

gã hôn lên trán em –"cảm ơn cưng, anh..hôm nay anh khá mệt"–

sunghoon gật đầu. – "em sẽ đi lấy đồ ăn nhé, anh nên nghỉ ngơi một chút, mau ngồi xuống đi, em sẽ quay lại nhanh thôi"–

gã thật sự đã nghĩ về việc sẽ làm điều đó, nhưng gã muốn giúp sunghoon một tay nên quyết định dọn bàn và đợi em quay trở lại cùng với đồ ăn. sau khi làm xong, họ thưởng thức kĩ năng nấu ăn tuyệt vời của sunghoon và cả hai cùng đứng dậy sau khi hoàn thành bữa tối. người lớn hơn thật sự kiệt sức và chỉ muốn ngủ bên cạnh em ngay thôi. –"tình yêu ơi..nhớ tắt điều hòa nhé, buổi tối chúng ta không cần tới nó đâu" – sunghoon thì thầm với heeseung và gã gật đầu, bước ra khỏi phòng khách để tìm điều khiển, một lúc khi tắt điều hòa, họ nghe thấy tiếng đập to ở cửa chính, gần như thể ai đó đang cố dùng vũ lực để mở được nó ra

-"t-tình yêu? anh có mời ai đến nhà không?" – sunghoon sợ hãi hỏi trước những cú đập cửa

heeseung phủ nhận nhưng trước khi gã có thể trả lời thì cánh cửa đã bị mở tung, cuối cùng nó cũng chịu thua trước sức mạnh dùng để chống lại nó, mọi thứ xảy ra quá nhanh đối với mong muốn của gã và trước khi gã kịp nhận ra, kẻ lạ mặt kia đã đè sunghoon xuống sàn nhà và trói cổ tay em lại sau lưng.

-"nó đâu rồi?!" – kẻ lạ mặt hét lên, lộ rõ vẻ tức giận.

-"c-cái gì ở đâu?! h-heeseung!" – sunghoon trả lời, đôi mắt rơm rớm nước khi em cố nhấc đầu khỏi mặt đất để nhìn lên chồng mình.

-"đừng có giả ngu, cái đồng hồ đâu?!" – hắn hỏi, đồng thời lấy chính hung khí đã dùng để phá cửa dí nó vào cổ em như một lời đe dọa.

não của heeseung bị đoản mạch.

con dao cạo trong áo khoác của gã gần như ngay lập tức găm vào cổ tên lạ mặt, làm đứt mạch máu chính ở cổ hắn, lượng máu trên sàn nhà nhiều đến mức giống như sự phóng đại một cách khiếm nhã, giống như những bộ phim kì cục kẹo đến mức làm chúng trở nên thật lố bịch.

kẻ lạ mặt ngã xuống đất.

-"heeseung!" – sunghoon hét lên đầy kinh hãi, em vẫn bị trói và úp mặt xuống đất.








người đàn ông cao 1m83 đang đi về phía thang máy của tòa nhà nơi gã đang ở, mệt mỏi, đơn độc, cái chốn này im lặng đến đáng sợ, tiếng bước chân của gã trở thành thứ duy nhất có thể nghe thấy, gã không muốn suy nghĩ quá nhiều và cho rằng đó là do đã quá muộn. đôi boots nặng nề, dây xích treo trên chiếc quần vải màu đen, gã nhìn bản thân mình qua chiếc gương trong thang máy và nhận thấy vết sẹo lớn trên má mình gần như được che đi bởi chiếc mặt nạ gã đang đeo.


một giây...


gã mở to mắt kinh ngạc khi nhận ra rằng mình đã làm điều này rồi, cùng một địa điểm, những cử chỉ hành động giống hệt nhau, cùng một bộ quần áo, gã nhìn vào đôi tay của mình và nhớ rằng gã vừa giết một cậu nhóc có vẻ trạc tuổi gã. và...không có dấu vết gì hết, tay của gã vẫn sạch sẽ, và cái dao cạo vẫn còn nguyên vẹn.

bước vào căn hộ và khi mở cửa, gã nhận được sự ngạc nhiên đến đáng sợ rằng tất cả mọi thứ vẫn như lần đầu gã mới bước vào, căn hộ được thắp sáng lờ mờ bởi những ngọn nến thơm mà sunghoon vẫn thích đốt, sự im lặng và ánh sáng từ phòng bếp, điểm khác biệt duy nhất đó là bé chồng nhỏ của gã vẫn đang nấu ăn, vì vậy gã vội vàng tiến tới em.

-"heeseung? em xin lỗi, tình yêu! em không nghe thấy tiếng anh về" – sunghoon nói xin lỗi, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa buồn vì không nhận ra sự xuất hiện của chồng em trước đó, môi khoác một lớp son dưỡng vị anh đào tuyệt đẹp, cùng chiếc tạp dề và nhón nhân lên để lại một nụ hôn trên môi heeseung – người gần như đã không đáp lại cái hôn của em

-"người yêu à? anh ổn không?" –

và thành thật mà nói, không, heeseung còn lâu mới ổn.

gã nhìn xuống và thả nhẹ nụ hôn lên trán em, nắm lấy tay và kéo em đè lên chiếc sofa, ôm lấy em đến mức người nhỏ hơn gần như biến mất trong vòng ngực anh

-"heeseung? sao vậy?" – em hỏi lại, tông giọng nhẹ nhàng, giọng điệu đầy yêu thương mà sunghoon chỉ dùng nó với không ai khác ngoài gã, nhưng có thể thấy em thực sự lo lắng như thế nào qua điều đó.

gã định hỏi em rằng có mời ai tới không, não gã hoạt động như một cái máy, cố gắng liên kết để có thể hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng gã nhớ rằng chính sunghoon hỏi gã liệu có mời ai đến không, vậy nên cuộc ghé thăm của người con trai kia hoàn toàn là bất ngờ.

một phần trong gã muốn nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, một trò đùa kì quặc do căng thẳng, vì heeseung rốt cuộc cũng rất mệt rồi.

-"anh?" –

heeseung nâng cằm em lên và hôn thật sâu, lưỡi gã xâm chiếm lấy khuông miệng em, một tay vòng qua lưng ôm lấy chiếc eo nhỏ, tay kia nắm lấy cổ tay em, gã hôn em cho đến tận khi cậu bé tóc đen thở hổn hển, nước miếng trượt khỏi bờ môi của cả hai và gần như hoàn toàn nằm trên chiếc sofa với người lớn hơn ở trên em.

cả hai nhìn vào mắt nhau trong vài giây, và khi tiếng gõ cửa bắt đầu vang lên, heeseung lại hôn em, sunghoon đặt tay trên khuôn ngực gã, cố gắng đẩy anh ra, em thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi cái cửa một lần nữa bị mở tung và heeseung, trong một khoảnh khắc nhanh chóng và gần như là gã đã lên kế hoạch từ trước, rút khẩu súng gã mang trong quần và bắn ngay giữa đầu kẻ lạ mặt, để lại sunghoon cứng đờ dưới người gã.

có phải chồng em đã lên kế hoạch cho việc này à?

anh ấy có biết chính xác thời điểm ai đó sẽ đột nhập vào nhà họ à?

-"heeseung..." – sunghoon thì thầm khi nhìn theo người đàn ông đứng dậy và đi kiểm tra xem người giờ chẳng khác gì một xác chết đang chảy máu trên sàn, em biết rằng công việc của chồng mình khiến nhiều người nghi ngờ nhưng em chưa bao giờ có cơ hội để chứng kiến ​​nó theo cách này.

-"sim jaeyoon, em biết cậu ta không?"- gã hỏi sau khi kiểm tra chiếc áo khoác tên đó mang theo và tìm thấy id của hắn.

-"n-nó... cậu ấy là bạn của anh trai em nhưng không, em không biết cậu ấy, uh...heeseung, có chuyện gì vậy?"-






người đàn ông cao 1m83 đang đi về phía thang máy của tòa nhà nơi gã đang ở, mệt mỏi, đơn độc, cái chốn này im lặng đến đáng sợ, tiếng bước chân của gã trở thành thứ duy nhất có thể nghe thấy, gã không muốn suy nghĩ quá nhiều và cho rằng đó là do đã quá muộn. đôi boots nặng nề, dây xích treo trên chiếc quần vải màu đen, gã nhìn bản thân mình qua chiếc gương trong thang máy và nhận thấy vết sẹo lớn trên má mình gần như được che đi bởi chiếc mặt nạ gã đang đeo.

chết tiệt...

gã dường như đang ở trong một vòng lặp vô tận, gã không biết làm thế nào mà điều này lại có thể xảy ra nhưng bằng cách nào đấy, đó thậm chí chẳng phải là vấn đề lớn nhất của gã lúc này, thay vào đó...


gã phải làm cái đéo gì để thoát ra khỏi vòng lặp chết tiệt này nhỉ?


gã bước nhanh về căn hộ và đi vào bếp, nắm lấy cổ tay sunghoon, người có vẻ sợ hãi trước hành động của anh. -"a-anh?! heeseung, e-em không nghe thấy tiếng anh về! có chuyện gì vậy?" -

người lớn hơn tắt bếp, dắt đứa nhỏ vào bàn, nắm lấy một tay em. - "anh cần em nghe anh nói"-

mẹ nó, sunghoon sẽ nghĩ gã bị điên mất.

-"sim jaeyoon, em biết tên đó à?" gã hỏi và sunghoon có vẻ ngạc nhiên, đôi mắt đen hơi mở to trước cái tên được nhắc đến.


bản thân của phản ứng đã đủ để khẳng định rồi.

-"um... vâng, cậu ấy là... cậu ấy là bạn của anh trai em, sao thế?" -

-"cậu ta...cậu ta đang tìm thứ gì đó... một chiếc đồng hồ, thứ gì đó mà em có, tình yêu, hãy nói cho anh biết cậu ta có mối liên hệ gì với em và cậu ta có thể muốn gì ở em"-


sunghoon nhìn heeseung cùng sự bối rối và kinh ngạc, chồng em thường không quan tâm đến gia đình mình và em thực sự không thể trách anh ấy vì điều đó không quá liên quan đến cuộc sống chồng chồng của họ, nhưng sự quan tâm đột ngột và lượng thông tin mà anh ấy biết dường như đã khiến em cảm thấy choáng ngợp - "e-em  chẳng có thứ gì có thể khiến cậu ta hứng thú cả, heeseung" -

-"sunghoon! con mẹ nó trả lời anh!" - căng thẳng và tuyệt vọng chiếm lấy heeseung, người không biết khi nào vòng lặp sẽ bắt đầu lại và cố gắng lấy được nhiều thông tin nhất trong thời gian ngắn nhất có thể, điều này khiến gã đập xuống bàn và sunghoon thì nhảy dựng lên vì sợ hãi.

-"e-em không biết cậu ấy r-rõ lắm, heeseung! em không biết gì nhiều về cậu ấy và-e-em..."- đôi mắt đen của người nhỏ hơn ngấn lệ khi em lấy tay che đi khuôn mặt và chống khuỷu tay lên bàn.

-"chết tiệt..."-heeseung thở dài và đứng dậy khi nghe thấy tiếng gõ cửa, sunghoon chưa kịp hỏi thì gã đã nắm lấy cằm em. -"ở yên đây, bất kể em có nghe thấy gì hay có chuyện gì, ở yên trong đây đừng có bước ra, nghe chưa?" -

- "n-nhưng, heeseung..."-

-"sunghoon, nghe lời"-

người nhỏ hơn gật đầu và heeseung lấy khẩu súng gã mang trong áo khoác, đi về phía cửa, mở nó ra, không hỏi gì cả, gã chỉ chọn bắn jaeyoon, người có vẻ khá ngạc nhiên, lần này là ở trước ngực, kẻ lạ mặt không ngờ rằng heeseung lại phản ứng theo cách này, có phải gã đang đợi cậu không?


gã chắc chắn sẽ bắn cậu ta vào một nơi trên cơ thể có thể giết chết cậu nhưng sẽ không gây ra cái chết ngay lập tức, vì vậy gã quyết định dừng một phát bắn ở trước ngực, khi cậu ngã xuống đất và trong lúc hấp hối trên sàn, cố gắng một cách vô ích, lấy tay bịt miệng vết thương, đang chảy máu, với một lỗ thủng trên ngực, heeseung thô bạo nắm lấy tóc cậu và hỏi. - "mày đang làm cái đéo gì trong nhà tao thế? mày muốn gì ở sunghoon?!"-

jake nhìn gã, nỗi sợ hãi và niềm kiêu hãnh trong tâm trí khi cậu ho ra máu. -"thằng đó chỉ là một con điếm đã giết bạn thân của tao, và tao đến để tìm thứ cuối cùng còn lại của nó thôi" -

-"nhưng em ấy là của tao, ghệ của tao, và mày không được chạm vào em ấy hay nói về em ấy như vậy, nghe thấy tao nói cái mẹ gì chưa?" heeseung gầm gừ sau khi đấm vào mặt cậu. -"bây giờ hãy nói cho tao biết, mày muốn cái đếch gì từ em ấy?!" –

điều tồi tệ là không thể kéo dài thời gian và jake mất quá nhiều máu rồi cậu không còn nói gì thêm, heeseung nhìn vết máu trên sàn, sẫm màu và sền sệt...


kinh tởm làm sao.








người đàn ông cao 1,83 cm đang bước đi...

gã hiểu rồi, mẹ kiếp.

và bây giờ gã phải làm gì?


nếu gã bị mắc kẹt trong một vòng lặp, tức là gã đã nợ nó một cái gì đó, phải không? thời gian khiến phải gã ở đây hẳn là có lý do, gã phải tìm ra thứ đó , điều khó hiểu là heeseung chẳng hiểu cái mẹ gì, thời gian muốn gì ở gã và tại sao nó cứ lặp đi lặp lại? bên cạnh đó, để tìm thấy thứ đó, gã cần thời gian và gã không biết là bao lâu...


chính là nó, gã nên dành thời gian để biết vòng lặp sẽ kéo dài bao lâu, sẽ không lâu đâu.





22:00.





gã đến căn hộ của mình nhanh nhất có thể và ôm lấy eo sunghoon, em lại bị bất ngờ bởi sự xuất hiện đột ngột của chồng mình. -"t-tình yêu?! heeseung! em không nghe thấy tiếng anh về..."-

-"anh cần phải hỏi em một chuyện, sunghoon và hãy trả lời thật lòng cho anh" -

sunghoon gật đầu khi chồng dẫn em vào phòng để họ có thể nói chuyện thoải mái hơn.

-"sim jaeyoon là ai? và đừng nói với anh cậu ta chỉ là bạn của anh trai em, anh cần biết cậu ta thực sự là ai"-

-"l-làm sao anh biết cậu ấy?" -

-"không hỏi nữa, sunghoon, trả lời anh" - heeseung ra lệnh.

câu hỏi rõ ràng khiến người nhỏ hơn bối rối, người mà bắt đầu chơi đùa với đôi tay của mình một cách vô thức. -"cậu ấy là bạn của anh trai em mà em không có nhiều kỉ niệm đẹp lắm, anh yêu"- em cúi đầu nói nhỏ.

-"anh cần nhiều thông tin hơn thế nữa, babe" – gã hếch cằm lên và hỏi

-"n-nó chỉ là..à ừ-ừm..chỉ là cách đây không lâu, hồi em vẫn còn ở trường đại học, và-anh biết đấy, những bữa tiệc đó um.."-

heeseung đưa tay ra vuốt lấy má sunghoon, em nhắm mắt lại và dụi mặt vào lòng bàn tay gã, trông em có vẻ rất căng thẳng và lo lắng. –"nào bé, nói đi"-

-"j-jaeyoon và bạn của cậu ấy..."-

lời nói của sunghoon không may bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa như thường lệ.

heeseung sốt ruột thở dài và nắm lấy tay sunghoon. –"tình yêu, anh có mời ai tới không?" em hỏi một cách bối rối và người lớn hơn dẫn em vào nhà tắm thay cho lời từ chối.

-"sunghoon"-

-"em đây?"-

-"nghe anh nói này, cục cưng, em sẽ ở trong đây, được chứ? anh sẽ đóng cửa và em phải ở trong đây, đừng có phát ra bất cứ âm thanh nào và hãy nhớ lấy, ở trong đây, bất kể em có nghe thấy tiếng gì đi nữa"-

-"n-nhưng heeseung"-

-"baby à..công chúa, em có thể làm điều đó vì anh, đúng chứ? em là một con búp bê* ngoan mà, phải không?"- gã nói, nhẹ nhàng mân mê ngón tay cái của mình lên môi dưới của người nhỏ hơn, em gật đầu và heeseung cúi xuống hôn em thật sâu trong vài giây trước khi rời đi và đóng cửa lại, để lại em một mình trong căn phòng.

(*bản gốc là doll và mình không biết nên thay thế bằng từ nào, nếu mọi người cảm thấy không phù hợp thì rcm cho mình một cách gọi nhé.)

heeseung hướng tới cửa chính, đợi đúng thời điểm jake phá khóa cửa và khi cậu vào trong, gã nhanh chóng nắm lấy cổ, dí cậu vào tường và nhấc nhẹ lên. –"sim jaeyoon"-

-"cái?..cái đéo gì thế?..." – cậu thở hổn hển khi nắm cả hai tay vào cổ tay heeseung, cố gắng gỡ tay của người cao hơn ra khỏi cổ mình.

-"mày đang tìm sunghoon đúng không?" gã hỏi.

-"b-buông tao ra, thằng cặn bã chết tiệt"-

-"nói cho tao biết, mày muốn cái đéo gì từ chồng tao"-

-"mày gọi nó là chồng à, nó chẳng là cái đếch gì ngoài là một thằng chết tiệ-"





22:12





người đàn ông cao 1m83 đang đi về phía thang máy...


thật may mắn vì gã đã kiểm tra màn hình điện thoại của mình vài giây trước khi vòng lặp lặp lại, và ít nhất thì bây giờ heeseung có thể nói rằng gã đã biết nó kéo dài bao lâu, chính xác là 12 phút, có nghĩa là gã có 12 phút để cuối cùng có thể tìm ra thời gian chết tiệt đang muốn cái mẹ gì từ gã.

-"anh!"-

ồ, và tất nhiên nhiên rồi, để hiểu được sunghoon và sim jaeyoon có liên quan gì đến chuyện này.




tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com