chapter 2: 𝐜𝐚𝐢𝐫𝐞𝐥
trở lại căn hộ của mình, heeseung nắm lấy tay sunghoon, em lại một lần nữa bất ngờ trước hành động của gã, thiên thần tội nghiệp này cũng là nạn nhân của vòng lặp nhưng em không giống chồng mình, không hề biết gì hết. em tắt bếp và đi đến bàn, nơi họ ngồi xuống nói chuyện.
- "sunghoon, nói cho anh tất cả những gì em biết về sim jaeyoon"-
phản ứng của sunghoon quá gay gắt "chỉ là bạn của anh trai em" và mặc dù heeseung muốn cẩn thận và tế nhị hơn trước khi hỏi em, thật không may, gã không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho nhóc chồng mình hoặc đưa ra lời giải thích cụ thể.
gã, theo đúng nghĩa đen, không có thời gian.
- "anh, a-anh biết cậu ấy từ ai? e-em..."- sunghoon lo lắng đến mức những móng tay sắc nhọn ghim vào từng vùng da nhỏ xíu trên tay em, để lại những vết lằn đỏ ửng, ừm, cũng dễ hiểu thôi. em chưa bao giờ nói với gã về người mà em biết với cái tên "jake", vì cậu ta - đồng nghĩa với một giai đoạn trong cuộc đời mà em chỉ muốn quên đi.
có ai đó nói với heeseung điều gì đó về cậu ta không? sunghoon nghi ngờ điều đó, ở tuổi 26, anh ấy không ra ngoài nhiều và ít bạn bè, và chồng em cũng không phải là người thích kết bạn nhất thế giới...
vậy làm cách nào mà anh lại biết được jake? thằng khốn đấy nên chết đi chứ nhỉ.
- "baby, anh thực sự cần em tin anh và nói cho anh biết tất cả những gì em biết về cậu ta, anh không có thời gian cho những câu hỏi đâu"-
sunghoon do dự trong vài giây, hai bàn tay cấu lấy da cho tới khi chồng em buông một tiếng thở dài bực tức và đầy lo lắng, chuẩn bị nói gì đó, nhưng một vài tiếng gõ cửa lớn đã ngăn anh lại. mất tập trung.
- "tình yêu à, anh có mời ai không?"- em hỏi người cao hơn và không nhận được câu trả lời, gã chỉ nắm tay em kéo vào phòng ngủ, một tay vuốt ve lấy khuôn mặt em và nhìn vào mắt em nói.
- "sunghoon, tin anh nhé"-
em gật đầu và để heeseung buộc chiếc khăn tay quanh miệng khiến em không thể nói được, cũng trói cổ tay em ra sau lưng và hôn lên trán. - "không được có bất kì tiếng động nào cho đến khi anh yêu cầu em làm thế, hiểu không?"
nhóc tóc đen gật đầu, ánh mắt chứa đựng sự mong đợi và tò mò trước khi người lớn hơn dẫn em đến bên giường và để em ở đó, gã bước đến hành lang nhỏ dẫn đến phòng tắm bên trong căn phòng và trốn, bóng tối của căn phòng khiến cho 'điều này' trở nên đồng đều - nhiệm vụ trở nên dễ dàng hơn.
jaeyoon đang tìm sunghoon và dù thế nào đi chăng nữa, đến một lúc nào đó, cậu ấy sẽ mở cửa và bước vào đây, khiến bản thân dễ bị tấn công hơn ở một nơi mà cậu không biết.
và đúng như dự đoán, cậu ấy đã làm như vậy.
jake bước vào, bối rối và thắc mắc thành tiếng. - "cái gì...?" - khi cậu nhận thấy phòng khách và nhà bếp trống rỗng và đèn đã tắt, cậu tự hỏi liệu mình có đến không đúng thời điểm không, mặc dù bản thân chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy heeseung bước vào tòa nhà nhưng...dù sao đi nữa, ngay cả khi bộ não của chính mình đã lừa cậu, sunghoon, với tư cách là một người nội trợ giỏi như em, phải ở đây. cậu tìm kiếm em qua những hành lang tối và một ngôi nhà thiếu ánh sáng, may mắn thay vì căn nhà có rất nhiều cửa sổ giúp ánh trăng và những vệt sáng của thành phố lọt vào, khi mở cửa phòng chính, cậu thấy em, sunghoon bị trói, đang nằm. ở trên giường và nhìn cậu với nỗi sợ hiện hữu trong mắt.
sự sợ hãi ư?...
jake còn chẳng có thời gian để nghĩ nhiều hơn khi bị một người đàn ông cao hơn vài cm tấn công cậu, chỉ trong vài giây, gã đã kề dao vào cổ họng và cánh tay của cậu hoàn toàn bất động.
rốt cuộc, heeseung đã nhanh hơn, gã không thể để lãng phí thời gian được.
-"sim jaeyoon" gã đã nói khi trói cậu trên sàn, tiếng khóc của sunghoon lấp đầy khoảng trống âm thanh tĩnh mịch của màn đêm, mày thực sự đã đóng vai người vợ ngoan ngoãn và phục tùng rất tốt , jake nghĩ. -"mày đến tìm chồng tao và tao cần biết tại sao"-
người con thấp hơn cự tuyệt nói và heeseung chỉ biết thở dài, nhìn lên sunghoon. -"quay mặt đi, em nên nhìn ra chỗ khác, cưng"-
sunghoon đã khóc trước khi buộc mình phải nhắm mắt và ngoảnh mặt đi. heeseung đấm vào bụng jake mạnh đến nỗi cậu quằn quại trên sàn trong vài giây sau khi phun ra một lượng lớn nước bọt và cảm thấy như thể không khí trong phổi của mình đã bị rút cạn.- "nói đi, tao không có thời gian" -
- "đ-đủ rồi"- jake cầu xin nhìn heeseung. -"th-thằng đĩ khốn mà mày cưới...nó đã lấy trộm đồng hồ của bạn thân tao sau khi giết nó và tao...tao đến để tìm nó"-
cái gì?
sunghoon giết người? thiên thần của gã không phải là loại người đó và heeseung cũng nhớ rằng jake đã cố gắng tấn công em ở vòng lặp đầu tiên.
- "đừng có điêu! mày muốn giết em ấy đúng không?" – gã gầm gừ đấm vào mặt khiến đầu jake đập xuống nền đất lạnh, sunghoon lúc này càng khóc to hơn và dường như muốn nói điều gì đó, lảm nhảm tên heeseung một cách tuyệt vọng.
- "nói với anh ta đi, sunghoon, nói với ạnh ta rằng là mày đã giết bạn thân nhất của tao chỉ để lấy tiền chạy trốn như một con điếm liều mạng, nói cho anh ta biết đi! tại sao mày không nói với chồng mình rằng mày là một con điếm khi ở trường đại học!?" - jake vừa khóc vừa hỏi, môi cậu nứt nẻ và miệng cậu chảy máu, heeseung nhìn sunghoon và tháo chiếc khăn quàng quanh miệng em ra, em nhìn gã với ánh mắt hoàn toàn tuyệt vọng.
- "k-không đúng đâu heeseung! em có thể giải thích-"
nhưng 12 phút đã trôi qua và như mọi lần, vòng lặp bắt đầu lại.
heeseung thở dài, tựa trán vào tấm gương thang máy trong vài giây, gần như tìm kiếm sự an ủi từ cái lạnh của nó, nghĩ về tình huống này chính là một phương pháp hoàn hảo cho cơn đau đầu sẽ kéo dài ít nhất ba ngày, cố gắng xâu chuỗi những mảnh ghép, làm cho chúng khớp với nhau nhưng không có gì nảy ra trong đầu.
gã cần thư giãn.
gã đi về phía căn hộ và tiến thẳng vào bếp, hôn sunghoon trước khi em kịp nói bất cứ điều gì, một bàn tay to lớn của gã nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của em, tay còn lại vặn nút tắt bếp rồi dẫn em vào phòng, nói với em rằng gã đã khóa cửa, họ sẽ có nhiều thời gian hơn ở đây, ở nơi mà gã thô bạo túm lấy tóc và ra lệnh cho em quỳ xuống, châm một điếu thuốc.
sunghoon biết mình phải làm gì, heeseung đã huấn luyện em rất kỹ.
đây sẽ là một trong những lần blowjobs ngắn nhất trong đời gã nhưng chết tiệt, gã thực sự cần thư giãn và không có gì khiến gã thoải mái hơn là đôi môi xinh đẹp của sunghoon ngậm lấy dương vật của gã, châm lấy một điếu thuốc và trong khi người nhỏ hơn mút lấy đầu khấc của gã, gã nghĩ...
bé con của gã sẽ không thể làm hại bất cứ ai, phải không?
lưỡi sunghoon dịu dàng mơn trớn phần gốc của dương vật, hết lần này đến lần khác hôn lên đỉnh đầu rồi lại mút lấy, khoang miệng ấm áp làm gã thỏa mãn nhưng vẫn chưa đủ, heeseung dùng sức túm lấy tóc em khiến cậu bật ra những tiếng rên rỉ nhỏ vì đau -"há miệng ra"-
sunghoon vâng lời và heeseung bắt đầu đụ vào cổ họng em, đầu dương vật của gã đâm vào cuống họng không thương tiếc, sunghoon giơ đôi tay xinh xắn của mình lên, định yêu cầu gã dừng lại để em có thể thở nhưng em muốn làm cho gã sướng, vì vậy thay vào đó em chỉ bám lấy đầu gối của gã.
- "h-heeseung"- sunghoon thở hắt ra khi nghe thấy tiếng gõ cửa đầy thô bạo, em tách ra một chút, sợ hãi, nhìn người con trai cao hơn có vẻ không ngạc nhiên chút nào, tiếp tục hút thuốc và nhìn em bằng ánh mắt chiếm hữu mà em biết rõ , vài giây sau em bị gã nắm lấy cằm mình.
-"tôi cho phép em dừng lại à?"-tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục và sunghoon thực sự không hiểu tại sao chồng em lại có vẻ không quan tâm.
em phủ nhận với đôi mắt long lanh và đôi môi ướt át-"k-không, n-nhưng mà"-
heeseung đưa dương vật của mình vào miệng nhóc con và vuốt ve má em. - "đừng lo, bú nó đi"-
và em không có lựa chọn nào khác ngoài việc nghe lời gã.
jake mất đủnhiều thời gian để heeseung có thể kết thúc trong miệng búp bê của mình, gã vuốt mái tóc đen của sunghoon, người giờ đang tựa má lên đùi anh, thở hổn hển khi gã hút xong điếu thuốc và nhìn ra cửa, jake nên vào sau mở được cái cửa.
5...4...3...2...
âm thanh chói tai phát ra từ khẩu súng của heeseung lớn đến nỗi làm rung chuyển cả căn hộ, cửa sổ kêu lạch cạch và jake ngã xuống sàn với một lỗ ở giữa đầu.
12 phút trôi qua nhanh chóng nhưng ít nhất gã đã có thể xuất tinh trong miệng sunghoon trước khi họ sẵn sàng.
heeseung vội vã đến căn hộ càng sớm càng tốt và nắm lấy tay sunghoon, gã sẽ tìm ra sự thật về những gì đã xảy ra với jake bằng bất cứ giá nào.
- "heeseung, baby, trông anh có vẻ kích động, anh ổn không?"- em vuốt má gã hỏi và heeseung gật đầu.
-"sim jaeyoon"-
- "huh?"
-"sunghoon, nói cho anh biết sim jaeyoon là ai và đừng có nói vớ vẩn rằng cậu ấy chỉ là bạn của anh trai em, trả lời anh đi"- gã cảnh cáo và sunghoon tránh ánh mắt của mình đi khác, trông em lộ rõ vẻ lo lắng và buồn bã.
-"cậu ấy chẳng là ai cả..."-
- "trả lời anh!" - người lớn hơn bắt đầu mất kiên nhẫn, gã thô bạo túm lấy tóc em, đẩy mạnh vào tường khiến em đau đớn rên rỉ nhìn gã.
-"t-tại sao?! cậu ấy nói gì với anh à?"- em hỏi người cao hơn với đôi mắt đẫm lệ.
- "cậu ta nói với anh rằng em đã giết người bạn thân nhất của cậu ta để giữ tiền của nó, cậu ta nói với anh rằng ở trường đại học, em là một con điếm, cậu ta nói với anh-"
- "điều đó không đúng!" sunghoon nức nở, cổ họng em dường như vỡ ra trong đau buồn và nó làm heeseung bất ngờ, phản ứng của em bùng nổ đến mức không giống chồng của gã. - "không đúng đâu heeseung!" – em vừa nói vừa đặt một tay lên ngực mình rồi ôm chầm lấy gã, người lớn hơn hoàn toàn sốc trước sự bộc phát của em.
nếu em ấy khóc như vậy thì có nghĩa là em ấy không có tội đúng không?
gã ôm lấy sunghoon khi em khóc nấc trong lồng ngực gã và mặc dù cách tốt nhất nên để em ấy nghỉ ngơi, nhưng heeseung không có thời gian.
- "vậy nói anh nghe sự thật đi sunghoon, sim jaeyoon là ai?"-
sim jaeyoon tượng trưng cho vết thương hở trong cuộc đời park sunghoon.
trước khi gặp heeseung, sunghoon chỉ là một mớ hỗn độn giả vờ sống một cuộc sống bình thường.
em từng trải qua mối quan hệ đầy sóng gió với bố mẹ, cũng đã quá quen với việc bị họ hành hạ, dù sao cũng là tình cảm nên chẳng có trận đòn nào chứng minh cả, trong mắt người khác sunghoon là một cậu bé xinh xắn, có hoàn cảnh tài chính tốt. em có thể muốn gì hơn nữa? trên hết, em còn thông minh và là một trong những học sinh giỏi nhất của lớp.
sunghoon chưa bao giờ giỏi bộc cảm xúc của mình vì không ai dạy em thể hiện chúng như thế nào , bị bỏ rơi về mặt tình cảm bởi hai cha mẹ chỉ biết làm việc, em cuối cùng đã giữ kín cảm xúc và nỗi thất vọng của mình cho riêng em và yeah, việc đó diễn ra đúng như mọi người dự đoán.
sunghoon về cơ bản là một quả bom hẹn giờ.
năm 19 tuổi, em bắt đầu tham gia các bữa tiệc ở trường đại học, không tìm kiếm gì khác hơn ngoài việc xao lãng khỏi việc học hành và những trách nhiệm, ở tuổi 20 em trở nên say mê chúng và năm 21 tuổi em nghiện đủ các loại chất kích thích khác nhau, cả ma túy và rượu, chuyện này dẫn đến chuyện khác và sunghoon thấy mình vào một đêm nọ tại một bữa tiệc tại nhà của người mà em quen biết vào thời điểm đó là jake, một cầu thủ bóng đá mà em đã nói chuyện vài lần, jake và đồng đội của cậu ấy, cũng như những vị khách khác, đang ăn mừng chức vô địch, sunghoon không có hứng thú, em có quá nhiều cocain trong người, em chỉ đến để uống rượu và phê pha một lúc.
lướt mắt nhìn quanh và thấy một chàng trai, uh...người đàn ông trong mộng của em hồi đó, lúc đó heeseung chơi bóng rổ, anh vẫn đẹp trai như bây giờ và sunghoon chắc chắn rằng anh ấy chẳng biết gì về sự tồn tại của em...
-"để tôi yên"- em lắp bắp, yếu ớt cố đẩy một chàng trai đang cố chạm vào em khi họ đang nhảy. - "jaewook, cút đi! chết tiệt, tôi không muốn nhảy với anh và tôi đéo muốn anh chạm vào tôi đâu"-
nhưng jaewook, bạn thân nhất của jake, không quan tâm rằng sunghoon không muốn bị chạm vào, thực tế, điều hắn quan tâm hơn là việc hắn làm em khóc ở bên dưới hắn khi ở trên giường , cầu xin hắn đừng đâm vào em quá mạnh, hắn chỉ đơn giản nói với em rằng em chỉ là một thằng đĩ màu mè, ẻo lả và em tốt nhất là nên giữ im lặng.
em bị hãm hiếp tại một bữa tiệc ở trường đại học và tất cả sự tức giận và thất vọng tích tụ trong em.
đêm hôm đó sunghoon đã trở thành một thằng ngốc, em vồ lấy con dao tìm thấy trong phòng và đâm vào lưng jaewook, mặc hắn nằm trong vũng máu chảy trên sàn và mình khi ấy nhanh chóng mặc quần áo, bàn chân vẫn còn bê bết máu nhưng em không có thời gian để mà lo lắng về điều đó.
em phải đi xa nhất có thể và em không thể làm điều đó với thẻ tín dụng của bố mẹ, họ sẽ phát hiện ra mất, vì vậy em đã lấy đi chiếc rolex đắt tiền của jaewook và cất nó vào quần áo của mình mà không hề cảm thấy một chút hối tiếc.
tuy nhiên, jake đã bước vào trước khi sunghoon có thể trốn thoát, hét lên với yêu cầu một lời giải thích.
sunghoon giải thích với cậu, nói với cậu ta rằng bạn của cậu ta đã cưỡng hiếp em nhưng jaeyun không chịu tin, chế giễu và nói với em rằng một kẻ cặn bã như em thì làm sao đủ hấp dẫn để bị cưỡng hiếp và thậm chí, nhiều ngày sau, cậu ta làm bẽ mặt em trước mặt toàn bộ khuôn viên trường, rồi mọi người khi biết rằng em là một con điếm đã tấn công bạn của cậu , người hiện đang nằm viện, là vì tiền.
sunghoon có một nghìn lý do để ghét sim jaeyoon và một phần trong em muốn hủy hoại cuộc đời cậu ta, em thực sự không thiếu ham muốn.
nhưng không lâu sau, em gặp được heeseung và... sunghoon quyết định sống một cuộc sống bình thường với anh, kết hôn ở tuổi 24 và rời bỏ sự nghiệp để ở nhà.
- "e-em không giết jaewook... t-tình yêu à, em không g-giết anh ấy, em thề, đúng, em đã làm anh ấy bị thương nhưng em không hề giết anh ấy, em khô – em không thể nói với anh trước đó vì...vì em không muốn mất anh"- sunghoon khóc trong lồng ngực của người lớn hơn, người đã ôm em thật chặt và hôn lên tóc em.
em nghĩ heeseung sẽ coi em là đồ dơ bẩn, bị lợi dụng hoặc thậm chí là một kẻ dối trá.
nhưng heeseung không thể tin em, sunghoon sợ mất anh? vì những chuyện như thế? heeseung bây giờ không muốn gì hơn ngoài việc chăm sóc em và nếu em có thể là người kết liễu cuộc đời của jaewook và tất cả lũ cặn bã đã chế giễu em của gã thì lương tâm của em sẽ mãi mãi trong sạch...
- "chuyện này đã xảy ra... nó xảy ra khi anh học cùng trường đại học với em, phải không? anh đã... anh vẫn chưa tốt nghiệp đúng không?"- heeseung hỏi em với tông giọng nhẹ nhàng và sunghoon lắc đầu.
-"tối hôm đó e-em đã thấy anh...chỉ vài giây thôi nhưng anh đã ở đó...s-sao vậy?"- em hỏi, giọng khàn đi và áp một bên má vào ngực heeseung
heeseung không có nhiều kỷ niệm về cuộc sống thời sinh viên đại học của mình, gã không biết tại sao, nhưng gã đã nhớ việc bản thân đã mua khẩu súng đầu tiên cho mình khi đó...
- "mày tự trách mình hả, heeseung?"-
đó là một giọng nói kì lạ, nam tính, gần giống như một giấc mơ.
- "cái gì?"-
sự im lặng bao trùm lấy cả hai, chỉ có điều họ đang nói chuyện.
- "chà, chuyện thường... trong trường hợp như của mày, bệnh nhân cảm thấy tội lỗi" –
bệnh nhân?
- "...mày đang nói đến tình huống nào vậy?"-
-"tình yêu? anh có nghe thấy em nói không? anh cứ im lặng rồi chỉ nhìn chằm chằm vào bức tường và... heeseung?"- sungoon lo lắng hỏi khi em lau khô nước mắt của mình và người lớn hơn gật đầu, gỡ lấy tay nhóc con của gã và hôn lên môi em.
- "lại đây, anh muốn ôm em"- heeseung nói trong khi người nhỏ hơn mỉm cười với gã trước lời yêu cầu dịu dàng và nhanh chóng rúc vào vòng tay anh.
ai có thể ngờ rằng việc gỡ ra vết thương đau đớn trên nhóc chồng nhỏ của gã lại là ngòi nổ cho những ký ức của mình...may mắn thay, vòng lặp sẽ sớm bắt đầu lại và sunghoon sẽ quên đi nỗi đau mà em đã cất giữ chúng rất kỹ bấy lâu nay.
và heeseung đã cầm sẵn súng, sẵn sàng chào đón jaeyoon.
______________
omg 1 giờ sáng rồi đây và tui quyết định không đi ngủ nếu chưa up chap này lên. chỉ còn 1 chap nữa thôi là kết thúc vòng lặp rùi. TwT xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. để lại cmt nếu bồ thấy hạt sạn nào nhéee!! gudnight
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com