9. Những kẻ ngắm sao
Lưu ý: Từ chương này trở đi thì truyện sẽ được kể theo ngôi thứ nhất của các nhân vật khác nhau.
Hoseok's pov
__________________________________
Mỗi khi nhắc đến "nhóm Kieon", phản ứng đầu tiên của những người quen biết chúng tôi có lẽ sẽ là "À, là cái nhóm năm đứa chơi cực kỳ thân với nhau ấy hả?"
Kẻ cầm đầu nhóm là tên cao kều Kim Namjoon thuộc câu lạc bộ bóng chuyền, kế đến là Jeon Jungkook quan hệ rộng, át chủ bài của câu lạc bộ điền kinh và đứa bạn thanh mai trúc mã chuyên làm nhiệm vụ quản thúc cậu ấy, Kim Taehyung, rồi sau đó đến cậu học sinh ưu tú điềm tĩnh và lãnh đạm Park Jimin. Bốn người ấy vốn đã cực kỳ thân nhau. Jungkook, Taehyung và Jimin học cùng một trường trung học thì không cần phải nói, nhưng Namjoon - người giữ vị trí như trưởng nhóm vốn dĩ đã có sức hút với người khác rồi. Mỗi khi ở bên cạnh bốn người này, tôi hầu như đều không thể nào ngưng cười được.
Nhưng còn tôi thì sao nhỉ?
Cái tên Jung Hoseok của tôi nếu so với các thành viên còn lại trong "nhóm Kimeon" thì có cảm giác bình thường nhất hội.
Tôi vào câu lạc bộ điền kinh cùng với Jungkook và Taehyung, thêm nữa là hồi năm nhất tôi học cùng lớp với cả hai người, thế nên nghiễm nhiên tôi có rất nhiều thời gian ở bên cạnh họ, và rồi dần dà sau đấy tôi cũng trở thành một phần của "nhóm Kimeon" như một lẽ tự nhiên. Tuy vậy, tôi không có cảm giác thật sự thân thiết như Namjoon và Jungkook, cũng không thể tin tưởng hai cậu ấy như cái cách mà Jimin và Taehyung tin tưởng lẫn nhau. Chỉ là, thực sự chỉ là chẳng hiểu sao tôi vẫn có cảm giác như mình đã được đưa vào vị trí này.
Nhưng nói cho cùng thì cũng không phải tôi bị bỏ rơi hay gì cả. Tôi đã cảm thấy rất vui mỗi khi có đủ mặt cả năm người và rất yêu quý bọn họ. Trong cuộc sống của học sinh cao trung vốn mang nặng tính bè phái, nếu không tham gia một nhóm bạn đàng hoàng thì khoảng thời gian đi học sẽ trở nên rất tệ. Tuy rằng tôi không xem bốn người kia là "bè phái", nhưng khách quan mà nói thì "nhóm Kimeon" có một vị trí rất cao, trong thâm tâm của một người mẫn cảm như tôi, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm vì bản thân được là một phần trong nhóm.
Tuy nhiên, sự thật thì có một thành viên trong nhóm khiến tôi không thể nào ưa nổi...
.
Kể từ khi rời khỏi Futamachi, tôi chỉ mãi nhìn theo bóng lưng J.
*
"J, cậu có kí ức của Jungkook đúng không?" Namjoon hỏi.
J trôi lơ lửng như những đám mây mùa hè, quay đầu lại và bắt đầu bay ngược về phía sau.
"Đúng là vậy, mặc dù những kí ức đó đã phai nhạt kha khá rồi."
"Vậy có thể cho tớ thử một chút không?"
"Thử cái gì?" J hơi nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt trở nên kỳ lạ.
"Thì, thử nghĩ xem, cậu bảo là cậu có kí ức của Jungkook nhưng chúng đang dần biến mất. Thế nhưng ai mà biết được đó có phải là sự thật không, hay chẳng qua cậu chỉ đang cố tình lấp liếm và trong thực tế thì cậu chẳng biết gì.
Chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn tin cậu đâu, cho nên cậu cần phải chứng minh một chút."
"Ừm, cũng có lý." J gật gù. "Nhưng mà thật sự có những chuyện mình sẽ không thể nào trả lời được. Nếu các cậu hỏi những chuyện nằm trong phần kí ức đã tan biến thì mình cũng chẳng có gì để nói đâu nhé."
"Ít nhất cậu cũng phải trả lời được một câu chứ. Chúng tôi sẽ không hỏi những câu hóc búa đâu. Để xem nào..." Namjoon khoanh tay trước ngực, rồi đột nhiên chỉ vào Taehyung đang đi đi lại lại trước mặt.
"Điểm thi Toán cuối kỳ của Taehyung là bao nhiêu?"
"Hả? Sao đột nhiên lại hỏi chuyện đó!" Taehyung la lên thất thanh, còn Namjoon thì cười hô hố.
"Đúng là nếu xét về những sự kiện gây chấn động gần đây thì chuyện đó ít nhất phải được liệt vào hàng số một hoặc số hai..." Jimin lên tiếng tán đồng, mặc cho Taehyung sưng sỉa. Bản thân tôi cũng phải cười khổ rồi nhớ lại, điểm Toán của Taehyung chỉ có hai mươi ba điểm thôi.
"Hai mươi ba điểm." J trả lời.
"Trời ơi là trời... J, tại sao mấy chuyện này thì cậu lại nhớ hả?" Taehyung phụng phịu.
"Hừm. Chính xác. Nhưng mà cũng không thể loại ra khả năng cậu ta đoán bừa, một câu nữa..."
"Điểm môn Địa Lý của Namjoon là bao nhiêu?" Lần này không đợi Namjoon kịp nói hết câu, Taehyung đã hét lên trả đũa.
"Ê này..."
"Hai mươi mốt điểm. Đúng là kẻ tám lạng người nửa cân nhỉ." J vừa trả lời vừa cười ngặt nghẽo.
Đúng là điểm số của Namjoon và Taehyung cực kỳ suýt soát. Chuyện đó cũng trở thành đề tài chọc cười cho cả đám trong một khoảng thời gian dài nên tôi nhớ rất rõ.
"Này, đến lượt tớ được không?" Lần này là Jimin giơ tay nói.
"Xin mời."
"Năm ba trung học, ngày mùng một tháng Tám, Jungkook đã nói gì với tớ?" Jimin hỏi một câu đầy ẩn ý.
J lấy ngón tay vỗ vào thái dương vang lên "tóc tóc" mấy tiếng, thế nhưng cuối cùng cậu ấy lắc đầu:
"Tớ không biết... Rất xin lỗi cậu."
"Này, sao lại hỏi một câu nhiều ẩn ý như thế. Jimin, rốt cuộc Jungkook đã nói gì với cậu hả?" Namjoon đột nhiên chồm người đến hỏi, thế nhưng Jimin chỉ nhún vai bảo đó là bí mật giữa hai người bọn họ. Tôi cũng rất tò mò, nhưng tôi biết những lúc thế này thì còn lâu mới cạy được miệng của Jimin ra.
"Hoseok có gì muốn hỏi không?" Jimin quay sang hỏi tôi, thế nên tôi cũng bắt đầu nhăn mặt nhìn J chằm chằm. Tuy vậy nhưng thực ra tôi lại chẳng có gì để hỏi cậu ta cả. Hoàn toàn không. Phần ký ức của Jungkook mà cậu ta nắm giữ đã được chứng minh qua câu hỏi của Namjoon và Taehyung rồi...
"Ừm... Jungkook nghĩ thế nào về tớ?" Tôi nói mà không suy nghĩ, lúc nhận ra thì lời này cũng đã tuôn khỏi miệng. Namjoon và Jimin nghe xong liền có vẻ mặt kỳ lạ, chỉ Taehyung là có vẻ đồng cảm.
J im lặng hồi lâu. Cuối cùng cậu ấy nhìn thẳng về phía tôi, khóe môi mấp máy, và...
".. Mình không biết." J trả lời.
Họng tôi đột nhiên có cảm giác khô đắng. Đó là điều mà tôi nửa muốn biết nửa không muốn biết, tâm trạng tôi trở nên cực kỳ phức tạp.
"Ồ, vậy à..." Tôi quay đầu đi chỗ khác để tránh né ánh nhìn như đang dò xét của mọi người.
Sau hai tiếng vừa đi bộ vừa nghỉ mệt dọc theo đường ray tàu hỏa, chúng tôi đã đi qua tổng cộng bốn cái nhà ga.
Khoảng cách đó nếu đi bằng tàu thì chỉ tốn có hai mươi phút, nghĩ đến chuyện này làm tôi có cảm giác như cả bọn chỉ đang phí công vô ích.
Lúc vừa đi qua nhà ga thứ năm, Taehyung đột nhiên cười tủm tỉm nói:
"Trông chúng ta giống như trong phim 'Stand By Me' quá nhỉ."
"Phải rồi, của Stephen King đúng không?" Jimin trả lời.
"Steven... cái gì cơ?" Tôi hỏi.
"Là Stephen King, nhà văn đã viết nên tác phẩm gốc được dựng thành phim ấy."
"Nhưng mà điều đó thì có liên quan gì?" Namjoon hình như chưa xem qua phim ấy nên tò mò hỏi.
"Bọn mình đang nói về một bộ phim, nội dung là có bốn cậu bé lên đường đi tìm thi thể của một người giữa mùa hè, trong suốt chuyến hành trình họ cũng đi trên đường ray tàu hỏa như thế này. Có những lúc các cậu bé cãi vã, rồi còn bị tàu hỏa đuổi theo nữa..." Taehyung giải thích.
"Không phải cậu đã từng nghe qua bài hát chủ đề của phim rồi sao? Nó hơi bị nổi tiếng đấy." Jimin nói, sau đó bắt đầu ngân nga giai điệu của một bài hát. Namjoon "Ồ" lên một tiếng ra chiều nhớ ra điều gì.
"Hình như tớ đã từng xem phim này rồi... Có phải cuối phim bọn họ dùng súng lục bắn vào một gã xấu không?"
"Không bắn, mà chỉ dùng để dọa thôi..."
"... Mà thiếu gì phim có cảnh bắn nhau ở cuối phim cơ chứ?" Tôi chỉnh Namjoon, có cảm giác như khái niệm thiện ác của cậu ta chỉ đơn giản là kẻ xấu thì luôn phải bị phe chính nghĩa "nốc ao" bằng súng lục hoặc nắm đấm vậy.
"Ra thế, vậy thì bọn mình cũng giống cái phim đó phết. Có điều chúng ta không đi tìm thi thể mà là đi đến nơi thân xác đã từng nằm lại thôi nhỉ." Namjoon cười nói.
"Chúng ta cũng không đi trên đường ray mà là đi dọc theo đường ray." Jimin bổ sung.
"Này này, không cần phải chỉ tiết đến vậy đâu, hỏng cả bầu không khí..." Taehyung nói, cậu ấy dường như đang rất cố gắng khiến cho khung cảnh hiện tại giống với phim "Stand By Me".
Đúng lúc đó, J bỗng nhiên chen vào:
"Hình như Jungkook rất thích phim này đấy."
J thường không tích cực tham gia vào những cuộc nói chuyện của cả nhóm, nên việc cậu ấy nói với chúng tôi điều này khá là lạ. Trong khoảnh khắc đó, tôi bắt gặp trên mặt Jimin như có như không lộ vẻ cay đắng, không biết có phải là do tôi nhìn nhầm không nữa.
"A, chuyện ấy thì tớ cũng biết." Taehyung vỗ ngực bình bịch.
"Jungkook trông vậy thôi, chứ kỳ thực cậu ấy rất thích phim ảnh và âm nhạc Âu Mỹ. Trước mỗi trận đấu, lúc nào cậu ấy cũng nghe nhạc của Ben E. King để lấy tinh thần." J lại nói tiếp, đi kèm với đó là một tràng cười khổ của Namjoon, nào là đồ hoài cổ, không hợp với cậu ta chút nào...
"Tại sao cậu ấy lại có sở thích như thế? Do ảnh hưởng từ bố mẹ ư?"
"À... Cái đó thì tớ không biết. Jungkook rất ít khi nói về bố mẹ mình."
.
"Cậu ấy thích phim 'Stand By Me' đúng không? Vậy có lẽ nào cậu ấy đã tự mình đi trước..." Namjoon bước lên một bước, vừa nhìn phong cảnh xung quanh một vòng vừa nói.
"Nhưng nếu thế thì làm gì có cái thi thể nào cho cậu ấy tìm cơ chứ?" Jimin lập tức lên tiếng phản bác.
Đột nhiên trong lòng tôi dẫy lên một ý nghĩ kỳ lạ, rằng phải chăng đó là sự thật, phải chăng Jungkook đã thật sự bắt chước phim, lên đường đi tìm một thi thể rồi bị "gậy ông đập lưng ông". Nếu cậu ấy chết một cách vụng về như thế, có lẽ tôi sẽ không cảm thấy rối loạn trong lòng khi J xuất hiện.
Cái chết của Jungkook đối với tôi mà nói, có ý nghĩa khác với ba người còn lại trong nhóm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com