chapter 7
donghyuck đã chiến tranh lạnh với mark cả một buổi sáng. nếu người lớn hơn có hỏi điều gì quan trọng, donghyuck sẽ miễn cưỡng trả lời như thể bị chĩa súng vào đầu.
em không nói gì về ngày hôm qua và điều đó khiến mark bực mình. donghyuck không hài lòng với mọi thứ nhưng chưa bao giờ em ấy nói một cách rõ ràng!
đó chính là lý do chính mà mark muốn gọi donghyuck là siêu anh hùng bò tường. giờ khi biết donghyuck đã kể hết mọi chuyện với người con trai đó, mark muốn biết mình cần phải cải thiện điều gì.
ngồi trên lưng tên tội phạm bị truy nã mà hắn vừa mới trói được, mark lên kế hoạch cho việc sẽ nói gì với donghyuck. mark biết cả hai sẽ làm gì khi gặp nhau và hắn đồng ý với điều đó nhưng hắn muốn biết được thông tin nhiều hơn từ donghyuck.
khi nhớ lại lần gặp mặt cuối cùng của họ, donghyuck thường nói chuyện một mình. em không cần bất kỳ sự động viên nào vì em dường như quá thất vọng trước hoàn cảnh của mình đến mức đã sử dụng người nhện như một nhà tâm lý học. mark cũng hy vọng điều tương tự trong cuộc gặp tiếp theo của hai người.
mark giao tên tội phạm cho taeyong, người bạn cảnh sát của hắn rồi vui vẻ đi đến trạm điện thoại công cộng gần nhất. trước khi kịp hạ cánh xuống đó, hắn đã nhìn thấy donghyuck từ thư viện bước ra, vò đầu bứt tóc và đeo kính râm như một người mẫu kỳ dị. mark thấy mình đứng đó và thán phục donghyuck suốt năm phút cho đến khi "chàng" thơ của mình bước đi.
mark đi theo donghyuck nhưng hắn không hề đáp xuống mặt đất. hắn đang sử dụng mái nhà, nhảy, đu, lén lút thì nhận ra donghyuck đang về nhà.
cuối cùng hắn cũng bước xuống từ các tòa nhà, khiến donghyuck sợ hãi và do dự. cậu nhóc suýt đánh rơi cuốn sách đang mang theo.
"spiderman!" em hét lên và lùi lại. "a-anh làm em sợ đấy!"
donghyuck nhìn quanh tìm người nhưng không thấy ai đi ngang qua. đó là lý do mark chọn nơi này để xuống.
"em có bận không?" mark vừa hỏi vừa dựa vào tường như một người đàn ông nam tính nhất, sẵn sàng để đi "chăn" các em gái xinh đẹp nào đó.
"em vừa từ trường trở về," donghyuck không mấy hứng thú ngắt lời .
"vậy là em rảnh."
"em không biết. hiện tại là ban ngày, spiderman à."
"tôi tưởng em không quan tâm ngày hay đêm."
"anh nghĩ em là ai vậy?" donghyuck cười khúc khích. "em chỉ biến thành đĩ vào ban đêm mà thôi."
"em có muốn gặp tôi tối nay không?"
donghyuck dừng lại một giây, mắt cậu lóe lên những tia sáng mà mark đã lâu không thấy. giống như, em thực sự trông rất phấn khích.
"có lẽ," em mỉm cười một cách bí ẩn.
"nhà nghỉ cũ?"
"không," donghyuck lắc đầu và nhìn quanh tìm người lần nữa. tất nhiên, không có một linh hồn nào ở đây cả, vì vậy em nói tiếp: "anh chưa thấy chuyện gì đã xảy ra trên mạng xã hội à? mọi người tìm thấy tơ nhện của anh trong phòng chúng ta đã sử dụng và nhân viên đã tiết lộ giới tính của em. đội ơn chúa, họ đã không nói ra tên của em đấy, chỉ giới tính thôi. thế nên bây giờ mọi người đều nghĩ rằng anh là gay."
mark không hề biết chuyện này! hắn là người hiếm khi xem tin tức hay đọc những gì liên quan đến mình. hắn không thích những chuyện ngồi lê đôi mách nên luôn tránh né chúng. nhưng bây giờ có vẻ như hắn phải đề phòng một số sai lầm của mình. không phải là hắn quan tâm đến việc bị gọi là gay. nó không làm phiền hắn. nhưng điều thực sự khiến siêu anh hùng khó chịu là hắn ta để mạng nhện của mình ở đó như thể nó chẳng là gì trong khi đó là bằng chứng thực sự cho thấy hắn đã ở đó. hãy tưởng tượng xem liệu chính hắn có để lại dấu vết dna thực sự của mình hay không.
"chỉ là tin đồn thôi," hắn nói, tỏ ra lạnh lùng.
"a-anh có thể đến chỗ em," donghyuck cười khi kéo áo mình. "đó là một nơi an toàn. em sống ở tầng sáu, nơi mà hàng xóm không quan tâm đến những gì đang xảy ra xung quanh họ ấy..."
mark không thể tin vào những gì hắn đang nghe. donghyuck đang mời một người lạ, người bạn tình mà em gần như không quen biết đến căn hộ của họ. đến căn hộ mà mark đã trả tiền cho mọi hóa đơn!
"còn bạn của em thì sao?"
"về mark? đừng bận tâm đến anh ấy."
"cuộc hẹn hò của cả hai thế nào?"
"em rảnh từ 10 đến 11 giờ tối," donghyuck đổi chủ đề ngay lập tức. mark chỉ biết rằng cuộc hẹn hò đó thực sự là chuyện tào lao. "anh có thể đến vào những khung giờ này. em sẽ để anh vào bằng cửa sổ phòng em."
"em chắc là mình ổn chứ? bạn của em có thể phát hiện ra chúng ta."
mark đã rất cố gắng trong việc này. hắn muốn xem liệu donghyuck có cảm thấy tội lỗi vì đã lên kế hoạch cho những chuyện xa hơn không.
và em ấy đã cảm thấy như vậy. mark có thể thấy donghyuck đang chán nản trước những câu hỏi vốn là dấu hiệu duy nhất mà người lớn hơn cần. donghyuck cảm thấy tệ đến mức còn không muốn nói về chuyện đó!
"sẽ thật tuyệt nếu anh ấy làm thế," donghyuck cười khẩy theo cách lạnh lùng nhất có thể. "em rất muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy."
đơn giản thế thôi là họ đồng ý gặp nhau để làm tình. mark cực kỳ phấn khích vì hắn thích khám phá nội tâm của donghyuck. mặc dù hắn đã cố gắng không quên rằng sau đó hắn cần tìm kiếm một số thông tin hữu ích!
🕷
8 giờ tối, donghyuck ra khỏi phòng và đi loanh quanh như muốn xem khi nào mark sẽ rời đi. ngay cả khi người lớn hơn đang chờ đợi cuộc gặp gỡ, hắn vẫn muốn ở đó lâu hơn chỉ để phá hỏng mọi thứ và xem donghyuck có thể thất vọng đến mức nào.
hắn vẫn không thể tin rằng donghyuck, người thích hắn, lại gặp một người khác tại căn hộ của hai người họ. dù có là mark thì donghyuck cũng không biết đó lại là hắn. việc bản thân em ấy đồng ý cho một người lạ vào trong khiến tâm trí mark choáng váng. nơi mà không bao giờ để một người lạ vào bên trong đến? em thật may mắn vì đó là mark và mark không muốn ăn trộm thứ gì từ chính căn hộ của mình. tuy nhiên, nếu là người đàn ông khác, mark chắc chắn rằng sẽ thiếu món gì đó sau khi đánh đập donghyuck và đứng dậy rời đi.
mark đi tắm lúc 8h30. hắn muốn mình thật thơm tho khi gặp donghyuck trong vai người nhện. để làm được điều đó, hắn thậm chí còn sử dụng một loại sữa tắm mới có mùi hương khác. không thể mạo hiểm để nó có mùi giống mark khi mình đang là siêu anh hùng được!
sau khi tắm xong, hắn rời khỏi phòng tắm chỉ để gặp donghyuck trong bếp. ánh mắt cả hai gặp nhau trong khoảnh khắc nhỏ nhất, nhưng cả hai đều nhìn đi chỗ khác ngay giây tiếp theo. thật kỳ lạ, như thể cả hai đều cảm thấy xấu hổ vậy.
donghyuck sau đó chiếm lấy phòng tắm. em ở đó dành thời gian thật lâu để tắm và mark coi đó là dấu hiệu cho thấy em cũng đang chuẩn bị cho buổi tối. hắn có thể thấy người nhỏ hơn đang cạo râu, tắm rửa sạch sẽ đến nỗi nước không ngừng chảy. mark hiểu đó là lúc hắn phải rời đi. giữa lúc đó, hắn đảm bảo tạo ra tiếng đóng cửa to nhất có thể.
hắn chạy cầu thang xuống cho đến khi rời khỏi căn hộ. lên xe và lái đi giấu nó ở một nơi gần nhất và yên tĩnh nhất trong thành phố. hắn ngồi đó đợi thời điểm thích hợp để thay đồ và tới bên donghyuck.
ngồi đó và nhìn ra ngoài cửa sổ, mark không thể không nhận ra mình đang lo lắng đến mức nào. hắn muốn gặp donghyuck ngay lúc này. ừ thì, không chỉ gặp em mà còn làm những gì họ đã đồng ý. khi mark nghĩ đến điều đó, hắn trở nên phấn khích một cách kỳ lạ. vì lẽ đó mà hắn liền xấu hổ! làm sao mà mình lại có thể nghĩ như thế nhỉ? ham muốn chơi bạn thân đến mức không thể ngồi yên nổi một chỗ!
mark nhận ra việc chờ đợi rất căng thẳng nên hắn quyết định thay trang phục sớm hơn. sau đó hắn đi tuần tra trên đường, cố gắng đưa tâm trí mình ra khỏi những suy nghĩ về donghyuck. hắn đã cứu vài đứa trẻ khỏi một chiếc ô tô, sau đó giúp một người mù tìm được nhà. mất đủ thời gian để mark có thể đi thẳng đến căn hộ của họ. thật dễ dàng nếu bạn hỏi anh ta. mark biết đường đến đó như hai cộng hai chỉ vì đó là nhà riêng của hắn.
dù sao đi nữa, hắn phải giả vờ thật vật lộn để không gây nghi ngờ. mark cố tình đu đưa qua lại trên tấm mạng dài nhất, lộn ngược khi nhìn chằm chằm vào tòa nhà và các cửa sổ của nó. hành động của hắn khiến donghyuck thò đầu ra mời gọi.
mark chớp lấy cơ hội và lẻn vào phòng mà không cần nỗ lực gì. nhìn quanh phòng, mark nhận ra rằng đã nhiều tháng rồi hắn không ở đó từ lần cuối cùng. là bạn bè, cả hai chưa bao giờ thực sự vào phòng của nhau. nếu cả hai cần bầu bạn, nơi gặp mặt của họ sẽ là phòng khách.
donghyuck đóng cửa sổ lại và đối mặt với siêu anh hùng, kéo người sau lại.
"anh có muốn làm nó thật nhanh không?" em hỏi, từ từ tiến về phía giường của mình.
donghyuck mặc chiếc áo choàng mark mua cho cậu vào dịp giáng sinh. bình thường thì, khi donghyuck mặc nó, em có một chiếc quần pyjama lộ ra từ bên trong. tuy nhiên, ngay bây giờ đây, mark chắc chắn rằng người nhỏ hơn đang khỏa thân. hắn chắc chắn rằng mình không nhìn thấy gì bên dưới cả.
"tôi thích tất cả," siêu anh hùng trả lời sau một lúc im lặng.
"tuyệt," donghyuck mỉm cười. "bởi vì chúng ta không có nhiều thời gian. mark có thể đến đây bất cứ lúc nào."
"tôi tưởng em muốn anh ấy nhìn thấy chúng ta."
"em cũng nghĩ vậy. nhưng bây giờ em thì lại lo lắng vô cùng."
mark đồng ý. donghyuck nhìn có vẻ căng thẳng.
"có lẽ chúng ta không cần phải làm việc này nữa."
"không, làm thôi! anh đã cố gắng đến được đây, nên..."
ừ, mark không đến đây để uống trà hay gì đó. nếu muốn điều đó, hắn chỉ có thể bước vào trong với tư cách là mark nếu bản thân hắn không phải là một kẻ hèn nhát.
🕷
những cái chạm nóng bỏng và những cú luân động nhanh khiến donghyuck phát điên. nhóc con phía dưới mark đang thở hổn hển, hơi thở gấp gáp mỗi khi siêu anh hùng chạm được điểm nứng của em. em dường như đang kìm nén những tiếng rên rỉ như sợ rằng sự ồn ào của mình sẽ át đi những âm thanh khác xung quanh. ví dụ như việc mở cửa trước...
mark biết donghyuck vẫn căng thẳng kể cả khi cả hai đổi tư thế và hắn để em cưỡi lên mình. em làm điều mark muốn nhưng vẫn có vẻ chẳng gần gũi chút nào. thay vì nhìn người con trai bên dưới mình, donghyuck hơi quay đầu lại như thể đang lắng nghe xem có ai đang tới không.
"donghyuck, nhìn tôi này," mark rên rỉ khi nắm lấy cằm cậu bé và quay nó đối mặt với anh.
"spiderman," donghyuck rên rỉ khi lắc hông, "s-sao anh biết tên em? em không nhớ rằng mình đã nói với anh mà."
mark biết rằng hắn đã làm hỏng việc này nhưng vẫn giả vờ tỏ ra ngầu.
"tôi biết tất cả mọi thứ, em à."
"anh đã kiểm tra lý lịch của em sao?"
donghyuck dường như đã mất đi sự căng thẳng mà em cảm thấy suốt thời gian qua. giờ thì em đang mỉm cười khi thu hẹp khoảng cách giữa khuôn mặt cả hai bằng cách cúi xuống. em đưa mặt tới rất gần mặt nạ của mark nhưng vẫn tiếp tục di chuyển hông mình.
"có lẽ tôi đã làm vậy," mark hùa theo vì... hắn nhận ra rằng mình không có lời giải thích nào khác.
nó thắp lên những tia lửa tinh nghịch trong mắt donghyuck. cậu bé bắt đầu nhếch mép cười và giây tiếp theo mark đã kẹp cổ tay em lên trên đầu.
"anh bây giờ đã biết cả tên của em, nơi em ở và người em yêu, em cũng muốn biết điều gì đó về anh," em vẫn mỉm cười và nói. "sao anh không cho em thấy mặt của mình?"
mark đông cứng lại.
"em sẽ giữ bí mật mà," donghyuck bĩu môi. "biết mặt của anh chẳng có ý nghĩa gì. em vẫn chưa biết tên của anh nữa kìa, spiderman à."
"không."
"không gì?"
"gương mặt này của tôi không thể để bị lộ được. danh tính của tôi–"
donghyuck thậm chí còn xích lại gần hơn, khiến người lớn hơn sợ hãi đến mức ngừng nói. bây giờ môi em đã ở ngay trên môi mark. thứ duy nhất ngăn cách hai người là chiếc mặt nạ của siêu anh hùng.
nhưng điều đó dường như không thành vấn đề với donghyuck. em hôn mark qua lớp vải như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. em liếm chiếc mặt nạ, làm cho nó ướt, đó là cách dễ dàng hơn để cảm nhận đôi môi của người con trai kia. sau đó em cắn lên môi mark, từ từ buông ra để em chỉ có thể đặt chiếc mặt nạ vào giữa đôi môi đầy đặn của mình. donghyuck sau đó nghiến chặt nó giữa hai hàm răng và bắt đầu kéo nó ra, có lẽ là, cố gắng cởi nó ra.
"môi anh mỏng quá," donghyuck nói qua hàm răng nghiến chặt đang bận rộn với chiếc mặt nạ. "gần như giống của mark vậy."
"đúng vậy."
mark chỉ cần xoay cổ tay là đã thành công thoát khỏi vòng tay của donghyuck như thế. hắn lật em lại sau đó, khiến đứa nhỏ ngã xuống giường. mark trở lại bên trong donghyuck, nhận được tiếng thút thít từ em.
"ít nhất thì anh có đẹp trai không cơ?" donghyuck cười.
"hãy kết thúc những gì chúng ta đã bắt đầu nào," mark đổi chủ đề.
hắn nghiền người nhỏ hơn cho đến khi cả hai đều đạt đến giới hạn và không thể thở nổi nữa. mark muốn ngã xuống cạnh donghyuck nhưng đã kịp ngăn mình lại. đó không phải là nhà của hắn khi hắn còn là người nhện.
và vậy là mark nín thở ngồi.
"em thấy thế nào?"
donghyuck ngước lên nhìn hắn với đôi mày nhíu lại.
"sao anh lại hỏi cái đấy?"
"lúc đầu trông em căng thẳng lắm."
"bây giờ thì em ổn."
"em nhìn ỉu xìu lắm ."
ngay khi donghyuck quay đi, mark biết rằng em đang cân nhắc điều đó.
"em đã nghĩ về em và mark. về việc mối quan hệ của chúng ta chẳng dẫn đến đâu cả," donghyuck nói với giọng cay đắng. "buổi hẹn hò đã kết thúc một cách tồi tệ. em nghĩ nó sẽ rất lãng mạn nhưng tụi em đã ăn sandwich subway trong xe của anh ấy."
"sao nó lại tệ?"
mark đưa donghyuck đến nơi mà em thuộc về. một người dễ bảo tới sub-way.
"em muốn nó thật lãng mạn! em đã ăn mặc đẹp chỉ để ngồi trong một cái ô tô đấy!" donghyuck trừng mắt nhìn mark. "có phải em là người duy nhất nghĩ điều đó là tệ không? có phải hầu hết mọi người đều thích ăn sandwich trong ô tô thay vì đồ ăn bình thường không?"
nghe được nỗi lo lắng của donghyuck, mark đã hiểu điều gì khiến mọi việc đi sai hướng . dù vậy hắn vẫn cố gắng thay đổi suy nghĩ của donghyuck.
"có lẽ cậu ấy chỉ cảm thấy thoải mái khi ở bên em thôi. cậu ấy không đưa em đến một nhà hàng sang trọng vì cậu ấy biết mình không cần phải khoe em với cả thiên hạ."
"không, spiderman à. anh ấy không hề biết rằng em đã ăn mặc để đi hẹn hò," donghyuck đảo mắt. "khi anh ấy đưa ra lời nhận xét ngu ngốc về chiếc áo em mặc, tim em rung động đấy nhưng sau đó em nhận ra rằng anh ấy thậm chí còn không nhớ rằng mình đã tặng món quà đó cho em. anh ấy hoàn toàn quên sạch nó rồi".
"nếu em không thích buổi hẹn hò của mình đến thế, tại sao lại không hẹn cậu ấy một lần? hãy lên kế hoạch theo cách mà em muốn."
"mời anh ấy á? hẹn hò á?"
nghĩ đến đây thôi donghyuck đã đỏ mặt. liệu anh ấy có hứng thú không?
"nó có thể có tác dụng... tôi có thể nói đùa và xem xem liệu tôi có cơ hội cho việc đó không."
đằng sau chiếc mặt nạ của mình, mark nhếch mép cười.
"nhưng sáng nay em đã cư xử thô lỗ với anh ấy. sẽ thật kỳ lạ nếu em đột nhiên mời anh ấy đi chơi."
"tùy em quyết định mà," mark nhún vai khi đứng dậy. "tôi chỉ muốn trở nên có ích một chút."
donghyuck ngồi dậy ngước nhìn siêu anh hùng.
"anh đã giúp em giải quyết vấn đề rồi! cảm ơn anh vì đã tư vấn cho nó cho em."
dễ thương thật, mark nghĩ. hắn xoa đầu em rồi đi về phía cửa sổ.
"hẹn gặp lại lần sau nhé?" hắn hỏi trước khi kịp xoay người rời đi.
"em không biết nữa. ý em là, em cũng muốn. nhưng nếu mối quan hệ của em và mark trở nên tốt đẹp hơn, chúng ta sẽ cần phải dừng những gì mà cả hai đang có ở hiện tại."
"tôi rất ổn với nó."
tất nhiên rồi, là vì mark và spiderman đều là cùng một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com