to bear the shade
summary:
anh nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của donghyuck dưới ánh đèn mờ hắt hiu của phòng tắm, khi em lỡ đụng phải mark và lầm bầm rằng 'điều đó không có nghĩa gì cả'. mark muốn rằng nó có nghĩa gì đó. anh luôn mong muốn vậy.
"đừng," mark thì thầm, dẫn đôi môi dọc theo đường quai hàm của donghyuck và để lại một vệt máu mờ, "đừng nói với anh rằng là nó chẳng có nghĩa gì mà."
những ngón tay của donghyuck bấu chặt vào eo mark. "nó luôn có nghĩa mà anh à,"
notes:
"nếu chưa từng nhìn thấy mặt trời,
hẳn rằng tôi đã có thể chịu đựng được bóng tối.
nhưng rồi ánh sáng ập đến, một sự hoang dại mới
biến thế giới tôi thành hoang vu"
- Emily Dickinson, "Had I not seen the Sun"
_________
"anh không thể làm được," mark nghẹn ngào nói. những âm tiết rơi ra từ lưỡi anh nặng như chì khi anh buông tay người con gái và né tránh ánh nhìn của cô. ánh trăng hắt thành những vũng ánh bạc trên những vũng nước đọng lạnh giá nằm rải rác trên đường nhựa. nó đẹp đấy, anh cho là vậy. mặc dù chuyện đó không có ý nghĩa lắm.
"em không nghĩ rằng đó là một sự lựa chọn đâu," giọng của donghyuck vang lên từ bên trái anh, gượng gạo và khó xử trong bóng tối.
"anh...anh sẽ tìm cách giải quyết. anh sẽ tìm cách khác. nhưng không phải cách này, như thế này không thể được."
donghyuck thở dài lộ liễu và nhét tay vào túi áo khoác.
"tôi xin lỗi," mark nhìn lại gương mặt trắng bệch của cô gái. nước mắt lấm lem trên gò má cô, và cô run rẩy mạnh đến nỗi răng bắt đầu va vào nhau lập cập. "tôi thật sự xin lỗi. xin hãy cứ...," anh dứt lời với một tiếng thở dài đầy bực bội. anh nhìn lên bầu trời đen kịt và nuốt nước bọt. "xin cô hãy đi đi."
cô gái quay đầu và chạy theo hướng ngược lại, tiếng nước bắn tung tóe khi chân cô vướng vào những vũng nước trên đường mặt đường đầy ổ gà.
mark thở ra một hơi đầy run rẩy, nhưng đó chỉ là thói quen chứ không phải điều cần thiết. còn nhiều thói quen như vậy vẫn đeo bám anh, và chúng là những lời nhắc nhở đau đớn đọng lại vị đắng ở phía sau lưỡi anh. anh rùng mình khi cảm giác nóng rát nơi cổ họng tăng lên gấp mười lần. sắc nhọn như thủy tinh, như dao găm, như axit—anh gần như chẳng còn thứ gì để so sánh với cơn đau này.
anh quay sang nhìn donghyuck, người chỉ nhướng mày đáp lại và nói: "vậy là tụi mình về nhà sao?"
"ừ," mark thì thầm. "chắc vậy rồi."
cả hai lái xe về nhà trong im lặng, với radio mở nhỏ và hệ thống máy sưởi thì bật hết cỡ. mark có thể cảm nhận được luồng không khí ấm áp lướt qua da mình, nhưng nó không khiến anh nổi da gà như trước. ngón tay của anh không còn cứng đơ vì lạnh như thường thấy vào những đêm mùa thu như thế này. anh nuốt khan và nhìn những biển hiệu neon sáng lướt qua cửa sổ, màu đỏ và cam loang lổ trên kính như sơn đổ. như máu đổ.
khi donghyuck đỗ xe gần lề đường và rút chìa khóa khỏi ổ, mark đẩy cửa mở và bước lên cầu thang mà không nói một lời. một tiếng thở dài đầy bực bội khác trượt khỏi môi anh khi nhớ ra rằng chìa khóa nhà không có trong túi. anh đứng thơ thẩn trước cửa căn hộ, những ngón tay co duỗi theo cơn đau rát bỏng trong cổ họng. donghyuck đẩy anh qua để mở khóa, và dòng điện bùng lên trong huyết quản của mark đột ngột và nóng bỏng. cửa mở tung, và anh vội vã chạy nhanh sang phía bên kia của căn hộ, xa donghyuck nhất có thể trong không gian cho phép.
ánh mắt của donghyuck lướt từ mắt mark xuống chân anh trước khi khóa cửa và cởi áo khoác. em thả chìa khóa xuống bàn với tiếng lách cách vang lên trong tai mark.
mark nhìn donghyuck bước vào bếp và cố gắng chôn vùi cảm giác tự ghê tởm đang cuộn tròn trong bụng anh như một thứ độc dược. anh đang yếu đi – anh biết điều đó – và nó thật đáng thương. tay anh run rẩy bên hông, và có một cơn đau âm ỉ như xuất phát từ ngón chân nhưng lan ra lên khắp ngực. anh có thể nghe thấy tiếng thở của donghyuck từ phía bên kia căn hộ và nó kinh khủng đến mức anh muốn hét lên.
donghyuck rời khỏi bếp – mark có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của em – và đặt hai chiếc ly lên bàn cà phê. em nhướn mày ngước lên nhìn mark. "anh định đứng đó cả đêm đấy à?"
"có lẽ," mark thì thầm.
donghyuck đảo mắt và ngồi trên mép đệm ghế sofa. "tùy anh."
sự im lặng sau đó nặng nề trong không khí như có khói thuốc. mark có thể nghe rõ từng nhịp thở của donghyuck, đều đặn và nhẹ nhàng, cùng với nhịp tim ổn định. bỗng nhiên anh ước mình có thể khóc.
"em không thể đi ngủ khi anh cứ cư xử như thế này được," donghyuck bất chợt lên tiếng. "biết đâu anh có thể lấy mạng em trong lúc ngủ hoặc gì đó."
mark rùng mình. "em đừng nói thế."
"thế thì uống đi, đồ ngốc chết tiệt này."
mark nhắm chặt mắt. "anh không thể, hyuck. anh không thể làm tổn thương ai đó như vậy được."
"có lẽ không đau lắm đâu. với lại, chẳng phải người thường thường thích –" donghyuck nghiêng người về phía trước để lấy ly trà từ bàn – "thưởng thức nó đó sao?"
mark nheo mắt nhìn em trong im lặng. "cái gì?"
"anh biết mà." donghyuck liếc nhìn anh qua vành ly, đôi mắt tối sẫm và mái tóc nâu rối bời. "em nghe nói nó giống như một chuyện tình dục gì đó."
cơn đau trong cổ họng anh phản ứng lại điều đó, sắc nhọn như thủy tinh, và anh ho. "cái quái gì chứ–– "
"thôi đi, đồ giả vờ thanh cao nhà anh." donghyuck khịt mũi. "anh còn nhớ jaemin hồi đại học không?"
mark lau miệng bằng mu bàn tay. anh mơ hồ nhớ lại mái tóc bay phất phơ và nụ cười xinh đẹp của jaemin trong những buổi học ngữ âm, nhưng anh không biết nhiều về jaemin. "có chút?"
"em nghe từ renjun rằng cậu ấy từng có mối quan hệ với một ma cà rồng. kiểu bạn giường vì việc uống máu nó tuyệt đến vậy."
"gì cơ?"
donghyuck đảo mắt. "em có nói lắp à?"
"ý em là..." mark nuốt nước bọt. "con ma cà rồng đó không giết cậu ấy?"
"rõ ràng là không, đồ ngốc. jaemin tốt nghiệp cùng tụi mình, phải không?" donghyuck nghiêng đầu sang một bên, và mark có thể thấy mạch đập của em rung động dưới làn da vàng óng mỏng manh. cơ bắp của anh căng lên và tiếng ù nhỏ trong xuất hiện.
"làm sao em biết renjun không nói dối?" giọng anh nhỏ đi và yếu ớt.
donghyuck nhún vai. "có thể là cậu ấy nói dối. renjun nói dối nhiều thứ lắm." em đứng lên và vươn tay cao trên đầu với một tiếng rên rỉ. "chỉ là một ý tưởng để anh cân nhắc thôi, em đoán vậy." nói rồi, em sải bước vào hành lang và nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại, để mark lại một mình trong phòng khách với cơn khát cháy bỏng trong cổ họng và hai tách trà nguội lạnh.
🌙
mark không ngủ – giờ thì chẳng còn cần thiết nữa – và anh cảm thấy ngột ngạt, khó thở khi cửa phòng đóng kín và kéo rèm che kín cửa sổ. anh nghe thấy tiếng donghyuck trong bếp, pha cà phê và làm bữa sáng trước khi đi làm, và cơn đau nơi cổ họng ngày càng tăng cao khiến anh rùng mình. anh tự hỏi cảm giác thế nào khi để răng nanh mình xuyên thủng làn da mỏng manh – bất kỳ làn da nào, ở bất kỳ đâu –
anh nghe thấy tiếng bước chân của donghyuck đang tiến lại trước khi tiếng gõ vang lên khắp phòng. "em vào được không?"
"có lẽ." giọng anh khàn khàn, thô ráp như thể bị cảm lạnh, và anh cố gắng hắng giọng nhưng vô ích.
cánh cửa mở ra và mùi máu của donghyuck xộc vào như nước từ một con đập bị vỡ. mark rùng mình khi ngón tay anh siết chặt vào ga trải giường. "trông anh thảm hại quá," donghyuck mỉa mai, đóng cửa lại và dựa vào bức tường đối diện.
"cảm ơn," mark nghẹn lời.
donghyuck thở dài. "đã một tuần rồi. anh thực sự nghĩ mình có thể trụ được bao lâu nữa...mà không uống máu? ăn? hay gọi nó là bất cứ thứ quái gì anh muốn."
một khoảng lặng. "anh ổn."
"anh nói dối tệ lắm đấy." donghyuck bước tới một bước, và mark có thể cảm nhận được sự tăng vọt trong huyết quản, dòng điện nóng bỏng chạy qua từng cơ bắp, cơn thèm khát mãnh liệt muốn dồn donghyuck vào cửa và xé xác em—
anh thu mình lại vào đầu giường và giơ cả hai tay lên. "đứng yên đấy đi. đừng lại gần anh. làm ơn."
donghyuck nhướn mày. "anh định làm gì, cắn em à?"
"donghyuck, chuyện này không vui đâu," mark rít lên
có một âm thanh nhẹ, donghyuck cười khẽ, trước khi em bước lại gần một cách khiêu khích và dang rộng cánh tay. "anh không dám đâu, mark lee à. em muốn thấy anh thử xem—"
và mark đã lao ra khỏi giường chỉ trong một cái chớp mắt của donghyuck. anh nắm chặt lấy cần cổ xinh đẹp đó của em, nóng hổi dưới những ngón tay lạnh giá của anh, và anh nghe thấy donghyuck thở gấp khi bị anh đẩy lưng vào tường. "em nghĩ đây là trò đùa à?"
donghyuck ho, nhưng khóe miệng cong lên thành một nụ cười ma mị. "một chút, đúng vậy."
"nói cho anh biết liệu điều này có con mẹ nó giống như trò đùa không." mark siết chặt tay, và anh có thể nghe thấy nhịp tim của donghyuck đập nhanh hơn. nhiệt lượng tỏa ra từ em mãnh liệt đến mức gần như buồn cười – mark nửa mong đợi khói bốc lên từ những nơi đầu ngón tay anh chạm vào làn da của donghyuck. anh cảm giác như đã nuốt phải mảnh thủy tinh, và dạ dày anh quặn lên khi nhận ra mình đang gần kề với việc giải quyết điều đó. với donghyuck ở đây, bị ghìm chặt dưới tay anh, không còn lối nào để thoát—
"vậy thì, làm đi" donghyuck thở. một tia thách thức trong mắt em, sâu thẳm, đen tối và dữ dội. "em muốn anh làm thế."
mark rùng mình khi răng nanh của anh dài ra theo lời mời gọi, đâm vào môi dưới với sự dữ dội không thể tránh khỏi. anh thấy mắt của donghyuck mở to thoáng chốc khi nhìn thấy chúng. "em không biết mình đang nói gì đâu," mark thở gấp.
"hãy nếm thử em đi."
thật sự quá dễ dàng để xuyên thủng làn da của donghyuck và để máu nhỏ giọt từ răng của anh rơi xuống sàn nhà. nó sẽ làm dịu cơn khát, sẽ chấm dứt dòng điện kinh khủng đang chạy khắp từng cơ bắp của anh—nhưng trong bao lâu? "không được," mark thì thầm, đẩy mình ra xa donghyuck trên đôi chân không ổn định. "em là bạn thân nhất của anh, hyuck à—"
"thì sao?"
"thì," mark nói với một tiếng hừ, "nếu như nó...như thế..."
"tình dục? giống như chuyện của jaemin à?" ánh mắt của donghyuck tối sầm.
mark ho ra. "anh định nói là nó sẽ thay đổi định mệnh, nhưng cảm ơn đã biến nó thành mẹ nó kỳ quặc đến vậy—" răng nanh của anh vẫn lộ ra, sắc bén như dao cọ vào da môi, và có sét đánh xuyên qua các tĩnh mạch của anh. dĩ nhiên, anh đã nghĩ đến điều đó—về việc âm thanh của tiếng rên rỉ của donghyuck xinh đẹp như thế nào trong tai anh và cảm giác khi những ngón tay thon dài của em quấn chặt lấy tóc của mark. họ đã là bạn bè từ thời trung học, đã ngủ chung giường nhiều lần hơn anh có thể đếm được, vậy thì sao nếu anh đã đôi khi ngạc nhiên về cách lông mi của donghyuck hắt bóng lên má khi em ngủ—
"anh còn nhớ lần đó..." giọng nói của donghyuck êm dịu trong bóng tối. "ở bữa tiệc của xiaojun vào năm ba không?"
cổ họng của mark khô cứng. đó là bữa tiệc ở đại học đầu tiên của anh, một sự kiện ồn ào mà ten đã ép anh tham gia như một hình phạt vì đã dành hai năm dốc sức học hành, anh vẫn cảm nhận được vị vodka xoài trên đầu lưỡi khi nhớ lại. anh vẫn cảm nhận được những ngón tay của donghyuck xiết chặt vào vải áo hoodie của anh, đẩy anh vào tường nhà tắm; vẫn cảm nhận được em hôn lên cổ mình và thì thầm những lời động viên trong trạng thái say xỉn— "c– chúng ta đã say mà, hyuck."
donghyuck khoanh tay trước ngực. "thế thì sao?"
"thì là nó chẳng có ý nghĩa gì hết. chính em cũng đã nói vậy mà. tại–tại sao chúng ta lại nói về cái chuyện này vậy?"
"và nụ hôn đầu tiên của anh ở trung học? nó cũng chẳng có ý nghĩa gì sao?"
anh vẫn nhớ điều đó, tất nhiên. khi hôn donghyuck, anh vẫn còn cầm chặt tay cầm chơi game, ướt át, vụng về và thiếu kinh nghiệm vì anh chỉ muốn thử một lần. cả hai không bao giờ đề cập đến chuyện đó nữa, và khi donghyuck bắt gặp thấy mark hôn jang yeeun vào cuối năm đó, em cũng chẳng nói gì. anh nhăn mày. "chúng ta mới có mười bốn tuổi."
"em đéo quan tâm đến tuổi tác lúc đó được chứ. anh không hiểu ý em là gì à?"
"làm sao anh có thể hiểu được cái ý khó hiểu và mơ hồ của em chứ, donghyuck? những chuyện đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa—anh không còn là người như trước nữa em à; anh không thể búng tay một cái là quay lại thành người phàm được, con mẹ nó ngu ngốc nhà em–– "
"anh vẫn là bạn thân nhất của em mà!" lời nói của donghyuck vang lên như một tiếng hét, và ngón tay của em siết chặt thành nắm đấm. "em không quan tâm dù chúng ta có mười bốn tuổi, hay là say xỉn, hay anh là một thằng ma cà rồng chết tiệt gì đó! chúng ta đã lẩn tránh nhau suốt mười hai năm qua rồi và nếu anh không muốn điều đó, thì ít nhất cũng phải nói gì đi, vì em đã quá mệt mỏi vì phải chờ đợi rồi!"
căn phòng nóng như thiêu đốt – những ngọn lửa vần vũ theo làn da của mark và thiêu đốt cả cổ họng khi anh nuốt nước bọt. anh có thể nghe thấy nhịp đập của donghyuck, nhanh và dồn dập dưới da, và những ngón tay của em bắt đầu run lên. và anh không ngốc – anh biết mình đang làm gì khi còn mười bốn tuổi và anh đã tạm dừng trò chơi mario kart. anh biết mình đang làm gì ở bữa tiệc đại học năm đó, bởi vì ba ly vodka không đủ để khiến anh mất tỉnh táo. và anh biết mình đang làm gì bây giờ, nhìn chằm chằm vào donghyuck trong căn phòng tối om, với vị chua chát nơi cổ họng và ham muốn hiện rõ trên đầu ngón tay, nhưng tình bạn của hai người là thứ gì đó vô cùng quý giá, mỏng manh như thủy tinh và cánh hoa, và anh không thể—
"em phải đi làm đây," donghyuck thì thầm. "nhưng em nghĩ mình đã hiểu rồi." em đóng cửa phòng nhẹ nhàng sau lưng mình, nhưng khi ra khỏi căn hộ, cánh cửa chính đập mạnh.
🌙
mark không nghe thấy tiếng donghyuck về nhà, và khi lê bước ra phòng khách sau khi mặt trời lặn, anh thấy căn phòng lạnh lẽo và tối tắm. trên quầy bếp có một ly thủy tinh rỗng và rèm cửa được kéo lại. gần như là một sự nhẹ nhõm khi donghyuck không có ở đó – chỉ gần như vậy thôi, bởi vì mark vẫn có thể ngửi thấy mùi hương của donghyuck trong không khí tù đọng của căn hộ và nó là một sự tra tấn.
anh vẫn đang đứng lặng lẽ giữa phòng khách khi tiếng chìa khóa xoay trong ổ. donghyuck khựng lại khi thấy anh, tay đóng băng trên nắm cửa, trước khi cúi gằm xuống và để cho cánh cửa đóng lại.
"em chỉ quay lại để lấy vài thứ– – "
mùi hương của donghyuck thoang thoảng như lá mùa thu và nắng mai, và mark không biết liệu ánh nắng có mùi gì không, nhưng nếu có, thì chắc chắn nó sẽ giống hệt như máu đang cuộn chảy trong huyết quản của donghyuck. anh nghĩ về làn da rám nắng dưới những ngón tay anh trong phòng tắm ký túc xá chật chội, hơi thở của donghyuck trên cổ anh và những lời thì thầm nặng trĩu như chì bên tai. anh tự hỏi liệu cảm giác đó sẽ tuyệt vời hơn bao nhiêu bây giờ, khi các giác quan của anh trở nên nhạy cảm vượt quá mức người thường. anh tự hỏi cảm giác đó sẽ như thế nào sau bao năm mong muốn, chờ đợi và khao khát. "donghyuck," cổ họng anh như giấy nhám.
donghyuck cúi gằm mặt xuống. "sao?"
"anh..." mark nuốt nước bọt và nó đau rát. "anh phải uống máu. anh nghĩ...anh nghĩ là mình không thể chịu nổi nữa."
donghyuck khịt mũi. "thì uống đi. seoul đầy rẫy những bịch máu di động mà." em lấy một vật bất kỳ từ mặt bàn – mark nhận ra đó là một tập giấy nhớ, và anh chắc chắn đó không phải là lý do thực sự donghyuck quay lại – trước khi với lấy tay nắm cửa. mark có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của mình đập thình thịch trong im lặng.
mọi chuyện xảy ra rất nhanh, hoặc ít nhất là cảm giác như vậy. mark không nhớ mình đã di chuyển như thế nào, nhưng lưng donghyuck đang được ép sát vào cánh cửa và mark nắm chặt vai em đủ mạnh đến mức có thể làm nó bầm tím. anh chôn sâu ngón tay hơn một chút, chỉ đủ để nghe donghyuck rên rỉ, trước khi anh đầu hàng trước dòng điện chạy khắp cơ bắp. "em vẫn muốn điều này, phải không?" mark không thể nhận ra giọng nói của chính mình, trầm thấp và nhuốm màu u ám với điều gì đó gần như đáng sợ.
donghyuck để đầu mình dựa vào cánh cửa. "anh thật sự là một tên khốn mà." nhưng mark có thể nghe thấy nhịp tim dồn dập và hơi thở không đều của em.
mark khẽ lướt chóp mũi mình dọc theo cổ donghyuck và nó khiến anh phát điên lên – mùi hương, hơi nóng, sự gần gũi này – và anh thậm chí không nhận ra rằng răng nanh của mình đã lộ ra cho đến khi anh cảm thấy chúng cọ xát vào da của donghyuck.
"chết tiệt," donghyuck thở hổn hển, và nó run rẩy, yếu ớt. tập giấy note trong tay em rơi xuống sàn.
"anh không biết liệu mình có thể xem đó là một sự đồng ý không." mark nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy lo lắng khi áp sát vào donghyuck như thế này, nhưng tất cả những gì anh cảm thấy là một cơn khát dữ dội không thể tả xiết làm anh đau đớn đến tận xương tủy. nó làm lu mờ đi suy nghĩ của anh, anh tràn ngập trong nó, và anh đã rất gần rồi––
"nó là đồng ý đấy, đồ ngốc. làm đi."
chỉ cần vậy thôi.
mark thấy mình như gãy vụn như cành cây trong cơn bão, và anh để răng mình chìm sâu vào cổ donghyuck. donghyuck rùng mình, và một tiếng "chúa ơi" nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi của em khi tay em tìm cách bám víu vào áo thun của mark.
mark chưa bao giờ dùng ma túy, nhưng anh tưởng tượng được cơn hưng phấn của cocaine, heroin và ecstasy dù kết hợp lại cũng không thể nào sánh được với cảm giác này. máu của donghyuck nóng hổi trên lưỡi anh, mịn màng theo cái cách mà anh không nghĩ nó có thể như vậy, và ngọn lửa thiêu đốt trong cuống họng anh nhiều ngày qua ngay lập tức nguội thành tro. anh cảm nhận được các giác quan của mình trở nên nhạy bén từng chút một, và một nguồn năng lượng nguyên thủy cuộn qua mạch máu của anh thành từng đợt sóng mãnh liệt. anh bất khả chiến bại, đầy nguy hiểm, thực sự chí tử––
anh cảm nhận được cơn run rẩy lan xuống dọc sống lưng của donghyuck, nhưng vẫn chưa đủ, và sẽ chẳng bao giờ là đủ. ngón tay anh ghim vào tóc donghyuck, kéo đầu em về phía sau một cách thô bạo cho đến khi em rên lên, và anh uống một cách hoàn toàn không kiểm soát. donghyuck thầm thì "mẹ kiếp" dưới hơi thở, và đột nhiên tay em luồn vào dưới áo mark và những móng tay em đang đào sâu vào da thịt anh.
mark rút lại khi cảm giác đó, đủ chỉ để nhìn thấy những vệt máu đỏ trên cổ và cổ áo của donghyuck. có vẻ như thật lãng phí, vì vậy anh liếm dọc theo làn da và gần như tan chảy với hương vị này. donghyuck thật ấm áp, thật mời gọi, đến mức anh muốn uống máu từ em cho đến khi không còn gì nữa.
"nữa đi," donghyuck thở dốc. ngón tay em buông xuống eo của mark. "cắn em thêm lần nữa đi." em quay đầu sang phía bên kia.
mark bây giờ như bị bản năng dẫn lối, và anh không hề do dự trước khi cắn vào làn da mỏng manh và say đắm nhìn dòng máu nóng đỏ chảy xuống cằm mình. và bỗng, anh cảm nhận được khoái cảm bùng nổ khắp cơ thể, và ép chặt cơ thể mình vào donghyuck cho đến khi nghe được tiếng rên nho nhỏ thoát ra từ môi em. nó đẹp hơn cả triệu lần so với những gì mà anh tưởng tượng, và anh cào nhẹ móng tay xuống lưng donghyuck chỉ để có thể nghe lại tiếng rên đó. lần này nó cao hơn, gấp gáp và to hơn, và mark rùng mình. "giọng em đẹp thật," anh thì thầm bên cổ donghyuck. "anh luôn nghĩ vậy."
"cho em," donghyuck thở dốc, "cho em hôn anh đi."
môi mark khựng lại trên cổ donghyuck, và thật trớ trêu khi suy nghĩ về việc hôn donghyuck như thế này dường như vượt quá ranh giới. anh đan tay trên tóc donghyuck và máu ngọt ngào và nóng hổi trên lưỡi, nhưng dễ dàng thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là nhu cầu tối thượng mà thôi. anh có nhu cầu sinh học mà donghyuck có thể đáp ứng, và giữ mọi thứ theo cách này sẽ đơn giản hơn nhiều. nó không cần phải là thật. nó không cần phải sâu xa hơn thế.
nhưng anh nhìn thấy donghyuck của mười bốn tuổi, ngủ say bên cạnh anh trên chiếc đệm đôi chật chội, những ngôi sao dạ quang sáng trong bóng tối dán trên trần nhà phát ra màu xanh lá lên khuôn mặt dễ thương của em khi em vùi mặt vào gối của mark.
anh nhìn thấy donghyuck ngồi bệt trên sàn phòng ngủ của anh, cánh tay đưa sâu vào trong lon pringles, hét lên om sòm vì người chơi đối phương đã giết chết pháp sư yêu thích của mark. donghyuck luôn tức giận hơn mark – lần nào cũng vậy – và mark thấy điều đó thật đáng yêu nhưng sẽ không bao giờ nói ra.
anh nhìn thấy donghyuck trong căn phòng ký túc xá đại học của họ, nhảy múa như michael jackson theo điệu moonwalk trên nền gạch lát của nhà bếp với một bài hát em đã nghe ít nhất ba trăm lần. sáng nào em cũng hát hò hết cỡ, và mark thực sự nghĩ rằng em có giọng hát thật đẹp.
anh nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của donghyuck dưới ánh đèn mờ hắt hiu của phòng tắm, khi em lỡ đụng phải mark và lầm bầm rằng điều đó không có nghĩa gì cả. mark muốn rằng nó có nghĩa. anh luôn muốn vậy.
"đừng," mark thì thầm, dẫn môi dọc theo đường quai hàm của donghyuck và để lại một vệt máu mờ, "đừng nói với anh rằng là nó chẳng có nghĩa gì mà."
ngón tay của donghyuck chìm sâu vào eo mark. "nó luôn có nghĩa mà, anh à" và em quay đầu để áp môi mình lên môi mark trong một nụ hôn khiến anh chết lặng và không nói nên lời. máu của donghyuck vẫn ấm và tanh nồng trên môi mark, nhưng em dường như chẳng màng đến điều đó. em hôn mark một cách đầy tuyệt vọng, hé môi và thở dài như thể em đã chờ đợi cả đời mình.
và đột nhiên, mark cảm thấy vô cùng đói khát.
anh nắm lấy hông donghyuck và đẩy em vào quầy bếp. donghyuck thở dốc và đẩy ngược lại, ánh mắt em mờ mịt và môi nhuốm đỏ với chính máu của mình. mark khắc ghi nó vào ký ức, không muốn quên nó đi trong suốt cuộc đời bất tử của mình, và để ngón tay mình luồn dưới lớp vải áo len của donghyuck. ánh mắt cả hai không rời nhau, và mark kéo áo len của donghyuck qua đầu em một cách nhẹ nhàng nhất có thể. anh nghe thấy donghyuck hít vào một hơi bất ngờ khi nhịp tim em tăng nhanh.
"có đau em không?" mark thì thầm. anh lướt ngón tay mình qua vết máu trên cổ donghyuck.
donghyuck nuốt khan. "đau hơn em nghĩ nhiều."
mark gần như cảm thấy có lỗi, nhưng sau đó donghyuck nhìn anh với đôi mắt sầm lại, tối đen và thì thầm "nhưng em thích nó và muốn anh làm lại", và cơn rùng mình chạy dọc sống lưng mark mãnh liệt đến mức anh cảm thấy mình không thể đứng vững trên chân. anh đưa môi mình đến trên xương quai xanh của donghyuck. "anh có thể cắn em ở đây được không?" đến cả tai của anh cũng như không nghe thấy giọng của mình.
"vâng, làm ơn."
"nhưng nếu anh đi quá xa thì sao?" mark để đầu lưỡi lướt nhẹ trên da em. "anh có thể giết chết em."
"em tin anh," donghyuck thì thầm đáp lại. ngón tay em tìm đường luồn vào tóc mark, và sự chân thành trong giọng nói của em ngọt ngào như mật độc. "em luôn tin anh."
và chỉ cần vậy là đủ.
răng nanh của mark xuyên thủng làn da mỏng tang, và donghyuck thút thít khi em siết chặt ngón tay vào tóc mark. cảm giác đó tuyệt vời trên mọi ngôn từ, và những tiếng nỉ non của donghyuck trở thành những tiếng rên vang vọng bên tai mark. em cầu xin thêm nữa, ở đó, xin anh mà, và mark tự hỏi tại sao mình lại từng từ chối thứ gì đó đẹp đẽ như vậy. donghyuck giống như một tác phẩm nghệ thuật, một nghiên cứu về sự ấm áp với dòng máu đỏ rực chảy dài trên làn da rám nắng của em, và mark muốn nhìn thấy em như thế này lần nữa và lần nữa và lần nữa. mark muốn làm em vỡ vụn, xé nát em thành hư vô chỉ để ghép lại em bằng chính đôi tay của mình. da thịt của donghyuck, máu của em, và hơi thở dồn dập—mark muốn chiếm lấy tất cả và lưu giữ chúng trong những ngóc ngách sâu nhất nơi kí ức của mình, để anh có thể dùng chúng xua tan bóng tối mà sự bất tử của mình đang dần bao phủ.
bởi vì, chắc chắn, dẫu có bị giam cầm trong bóng tối vĩnh hằng—nhưng điều đó cũng sẽ không thể ngăn cản anh ôm trọn vầng dương này trong lòng bàn tay.
___________
bộ này được tác giả published vào năm 2019 và trùng hợp thay lại có chi tiết 2 bạn hun nhau vào năm 14 tuổi mà donghyuck đã kể lại vào 2024 trong vlog muk2u ep4 vừa đây hahahaha.
và bìa của bộ này mình đặc biệt lấy từ mv 'favorite' của nhà số, còn khoảnh khắc nào thì mọi người hãy tự dành cho mình một dịp để nghe và xem lại mv nhénnn!
cảm ơn mọi người đã đọc đến đây <3 have a nice day/night
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com