Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Không cần phải căng thẳng đến mức này chứ, Jaehyun nghĩ khi đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt. Cậu từng dành cả nửa tuần ở chỗ Johnny và Yuta trong sự ghét bỏ của cậu trai Nhật Bản. Yuta phát ốm khi phải nhìn cảnh một Johnny lo lắng cứ lảng vảng xung quanh Jaehyun - vừa học bài thi vào tối hôm trước ngay trên giường của Johnny. Lẽ ra cậu không nên hồi hộp đến mức này khi sửa bước vào căn nhà mà cậu đã ghé qua hàng tỉ lần.

Ngay trước lúc Jaehyun thấy mình đã lấy đủ can đảm để gõ cửa, cánh cửa mở ra, theo sau đó là một Johnny với vẻ mặt ngạc nhiên.

“Jaehyun.” Người lớn hơn gọi, âm thanh có chút yếu ớt.

“Chào… Johnny.” Jaehyun rụt rè đáp lại. Cậu không thể không để tâm đến quầng thâm dưới mắt Johnny và cách anh ăn mặc kiểu “lười biếng” trong khi giờ là tối thứ Sáu. Johnny đeo kính, đây là điểm yếu của Jaehyun, và mái tóc bù xù khiến anh trông nhỏ hơn tuổi thật.

“Em trông… được đó.” Nụ cười của Johnny có vẻ gượng gạo và Jaehyun chỉ muốn co rúm lại. Cậu không thích nhìn cách khóe môi kia trông giả tạo đến nhức nhối, không thích nhìn đôi mắt anh u ám và sưng húp. Hàng tỉ thứ vụt qua tâm trí của cậu, cậu muốn xin lỗi anh, muốn nói rằng xin lỗi vì đã lảng tránh anh, rằng Johnny không làm gì sai cả, thì bỗng Johnny kéo tay cậu. “Vào đi, em cứ đứng ngoài đây thì kỳ lắm.”

Jaehyun để Johnny dắt mình vào phòng anh và Yuta. Chỉ mới hai tuần rưỡi không vào đây thôi mà cậu đã thấy lạc lõng một cách kỳ quặc. Căn phòng không thay đổi gì nhiều, đống truyện tranh cùng sách giáo khoa vẫn chất chồng trên bàn cà phê, và mấy cái cây Johnny nhận về từ chỗ Taeyong vẫn xanh ươm như thế.

“Em uống cà phê không? Trước khi mình, ờm, nói chuyện?” Johnny hỏi trên đường ra tủ chén lấy cốc. Cốc của Jaehyun, cậu vừa nghĩ vừa lơ ngơ gật đầu, nhìn Johnny đổ chất lỏng màu đen vào cốc của mình.

Ở cạnh Johnny càng lâu, cậu càng thấm thía bản thân đã nhớ anh đến mức nào. Cách anh lê bước chân trong phòng, hơi ấm và sự dễ chịu tỏa ra từ anh, tất cả mọi thứ về Johnny giúp cho bao căng thẳng cùng gánh nặng trên vai Jaehyun tan biến một cách thần kỳ.

Johnny cầm hai cốc cà phê tiến về sô pha nơi Jaehyun đang ngồi, cẩn thận đưa một cốc cho cậu. Anh chọn một tư thế ngồi thoải mái rồi nhìn về phía Jaehyun với biểu cảm thắc mắc. “Em muốn nói chuyện nhỉ.”

Jaehyun chậm rãi gật đầu và đưa thứ chất lỏng nghi ngút khói lên miệng, thổi qua một chút trước khi nhấp một ngụm. Cậu cảm nhận được ánh mắt Johnny hướng về mình, và Jaehyun chắc rằng tim cậu đập rộn ràng đủ cho nguyên cái tầng này cùng nghe thấy.

“... Em xin lỗi.” Jaehyun cuối cùng cũng cất tiếng sau khi đặt cốc xuống mặt bàn. Ánh mắt Johnny vẫn dán vào cậu, nhưng một bên lông mày anh nhếch lên trước lời xin lỗi đột ngột. “Vì bỗng nhiên lại tránh mặt anh.” Jaehyun ngập ngừng.

Johnny mặt không cảm xúc, hớp một ngụm cà phê. “Anh không giận, cũng không muốn em xin lỗi đâu Jae.” Giọng anh đều đều, nghe không ra sự ấm áp Jaehyun từng quen thuộc nữa. Jaehyun lúng túng, mở miệng ra rồi lại ngập ngừng.

“Em vẫn--- xin lỗi anh, có được không? Anh không đáng phải chịu như vậy, em cũng biết là em làm anh lo lắng vì không trả lời tin nhắn và điện thoại của anh.” Jaehyun nói, ra chiều gấp gáp. Ánh mắt Johnny thôi không đặt trên người Jaehyun nữa mà nhìn vào khoảng không.

“Và vì đã vội bỏ đi khi nhìn thấy anh. Rồi vì đã đột ngột đổi ca làm. Anh đến đón em và Taeyong bảo là em đổi ca với cậu ấy.” Johnny lầm bầm và nghiêng cái cốc trong tay. Jaehyun cắn môi dưới, co chân lên ôm sát vào ngực.

“... Em có vài chuyện cần suy nghĩ.” Jaehyun nhỏ giọng nói. Johnny liếc nhìn cậu rồi đặt cốc của mình xuống bàn, cạnh bên cốc của Jaehyun. Jaehyun nhìn cặp cốc của họ cách nhau tầm gang tay.

“Chuyện em không thể nói với anh?”

Jaehyun gật đầu và nghe thấy Johnny ậm ừ.

“Và giờ em đã sẵn sàng nói ra?”

Jaehyun hít một hơi trước khi lại gật đầu.

Cậu nghe tiếng Johnny xoay người trên sô pha rồi đối mặt với Jaehyun, ánh mắt lại hướng về người nhỏ hơn. Jaehyun rời mắt khỏi cặp cốc của họ để cùng đối mặt với Johnny. Johnny, Johnny ngọt ngào, dịu dàng và vụng về. Jaehyun ngắm tên bạn thân của mình một chút rồi nhắm mắt lại hít thêm một hơi thật sâu.

“Em thích anh, Johnny Suh.”

Cậu nghe tiếng Johnny thở mạnh, rồi cậu cũng thở ra một hơi trước khi nói tiếp.

“Em thật sự thích anh. Không chỉ như một người bạn, mà là… thích anh tới mức em nghĩ mình đã yêu anh thật rồi.”

Jaehyun mở mắt ra nhưng chỉ nhìn xuống đất, cậu sợ phải thấy biểu cảm của Johnny lúc này, rồi bỗng nhiên cậu bị kéo về phía trước, ngả vào lòng Johnny.

Trước khi cậu kịp đẩy ra, Jaehyun cảm nhận bàn tay to lớn của Johnny ôm lấy gương mặt mình và bắt cậu nhìn vào mắt anh. Đôi mắt to, long lanh với đôi con ngươi màu nâu ấm áp phản chiếu gương mặt ngạc nhiên cực độ của Jaehyun. Jaehyun há hốc miệng trước hình ảnh hạnh phúc (?) của Johnny, cách đôi mắt anh sáng lên và gò má thì---

“Ơn trời, anh cứ tưởng em có bạn trai rồi nên em tránh mặt anh vì thấy có lỗi cơ.” Giọng Johnny thật trầm và nhỏ nhẹ khiến Jaehyun lạnh sống lưng. Jaehyun muốn hỏi ý anh là gì thì bị chặn lại bởi một hơi ấm lạ trên môi mình.

Não Jaehyun dừng hoạt động khi nhận ra Johnny đang hôn mình, đôi môi ấm áp căng mọng ấy đang áp vào môi cậu. Và không điều gì ngăn cản cậu đáp trả nụ hôn của anh.

Thế nên cậu đã làm vậy. Cậu đáp lại nụ hôn của Johnny, đắm chìm vào đôi môi đã xuất hiện rất lâu trong những giấc mơ của cậu, để lưỡi của Johnny xâm chiếm khoang miệng mình, hớp lấy dưỡng khí khi kề sát bên anh, hai tay vòng qua cổ anh. Johnny nuốt trọn những tiếng rên và âm thanh phát ra từ miệng Jaehyun, nâng cậu trên đùi mình, ép sát vào anh, bàn tay anh đặt dưới mông cậu.

Jaehyun không thể ngăn âm thanh phát ra từ miệng mình, dù cả gò má và vành tai cậu giờ đã đỏ lựng lên. Tiếng rên của cậu lấp đầy khoang miệng Johnny khi cảm nhận được bàn tay to lớn của anh trên mông mình, và Johnny rên rỉ đáp trả khi Jaehyun ngọ nguậy trên đùi anh, phần thân dưới cứng lên cạ vào nhau.

Dường như Jaehyun đang lơ lửng trên chín tầng mây; đầu óc cậu mụ mị, liên tục tiến vào khoang miệng Johnny, cậu muốn nhiều hơn nữa, muốn hơi ấm của anh bao phủ toàn bộ cơ thể mình, và cơ thể cậu cũng khát khao được chìm trong bể tình với đôi môi tội lỗi kia đánh dấu cậu. Jaehyun rên lên khi Johnny dứt khỏi nụ hôn, cậu tiếp tục cuồng nhiệt rướn đến anh thì nghe Johnny cười, hổn hển.

“Jae, bé à, chờ chút nào.”

Jaehyun sướng điên khi anh kêu tên thân mật, cậu áp sát Johnny hơn nữa. Sự chà xát cậu bé đã cương lên của anh với người anh em cũng đã cứng dưới lớp quần jeans của cậu là quá sức chịu đựng khi hông của cậu ma sát trên đùi Johnny. Johnny rên lên, bàn tay anh đặt lên eo cậu, siết chặt đến mức Jaehyun chắc rằng dấu tay anh sẽ hằn trên làn da trắng trẻo của mình.

“Jaehyun, thật đó em. Dừng lại chút nào.” Một thoáng nghiêm túc trong giọng nói của Johnny xuyên qua tâm trí u mê của Jaehyun, cậu dứt khỏi môi dưới đầy đặn của Johnny kèm theo một tiếng rên rỉ nữa và bĩu môi. Johnny cười khúc khích nhìn cậu cau mày, nhưng sớm ưỡn lưng ra vì khoái cảm khi người nhỏ hơn di chuyển miệng mình xuống cổ anh.

“Jaehyun, anh có chuyện cần nói.” Johnny nói giữa những tiếng thở gấp, anh dường như phải từ bỏ việc khiến Jaehyun tập trung hoàn toàn thôi. Jaehyun ậm ừ khi miệng cậu rải những dấu hôn lên cổ Johnny, một tay Johnny luồn vào tóc Jaehyun, tay còn lại nâng người con trai nhỏ hơn này nhích lên một chút.

“Anh cũng yêu em. Thật sự yêu em lâu rồi.” Giọng Johnny dịu dàng rót vào tai Jaehyun. Jaehyun ngừng mút mát xương quai xanh của anh, ngẩng phắt dậy nhìn vào mắt Johnny. Anh đang cười với cậu, ánh mắt ngập tràn… tình yêu. Làm sao trước đây Jaehyun có thể không nhận ra? Sự ấm áp, lấp lánh, âu yếm trong mắt Johnny mỗi khi anh nhìn cậu. Ánh mắt vốn luôn chan chứa tình yêu.

“Anh đã không muốn nói với em vì anh tưởng em chưa bao giờ có cảm giác như vậy, và anh cũng chấp nhận làm bạn thân của em. Nhưng khi em bắt đầu tránh mặt anh… anh thấy thật trống rỗng, Jaehyun à. Anh cảm giác như mất đi một phần của chính bản thân mình.” Johnny bật cười khi Jaehyun ngượng ra mặt. “Nhưng chắc là vậy thật đó, tại em mang trái tim anh đi mất còn gì.” Johnny đùa với cậu, tay anh vuốt ve phần tóc ngắn sau gáy cậu.

Jaehyun rúc chặt hơn vào lòng Johnny, giấu gương mặt đỏ ửng vào hõm cổ anh. Cậu mỉm cười cảm nhận tiếng cười của Johnny lan qua cơ thể mình, và bàn tay to lớn ấy lại bao bọc tấm lưng cậu.

“Anh yêu em, Jaehyun.” Johnny thì thầm thêm lần nữa. Jaehyun gật đầu ngẩng mặt lên khỏi lồng ngực Johnny để nhìn anh.

“Em cũng yêu anh, Johnny.”

Nụ cười rạng rỡ khi Johnny nhìn cậu khiến Jaehyun tin rằng mình là người được yêu nhiều nhất trên đời, cậu lại hướng về người lớn hơn để đón lấy đôi môi gây nghiện ấy một lần nữa.

“Johnny boi!”

Cửa căn hộ mở ra cái rầm và Jaehyun không nhịn được mà nhăn nhó rồi cố rúc sâu hơn vào chăn. Một vòng tay vững chãi quanh người cậu khiến cậu khựng lại, và Jaehyun từ từ mở mắt ra, có chút bối rối.

Bên cạnh cậu là Johnny, cởi trần; cánh tay của anh với hình xăm hoa hướng dương vòng qua eo Jaehyun, kéo cậu sát lại gần hơn còn lông mày anh nhíu lại vì tiếng ồn đột ngột. Jaehyun thấy gò má mình nóng bừng lên khi nhớ lại những sự kiện tối qua. Những vết cào trên bắp tay và lưng của Johnny, cũng như những dấu vết đỏ thẫm rải đều trên cổ người lớn hơn đã thay lời muốn nói.

“Johnny boi! Nay mày liệu mà cất cái bộ dạng một đống đó đi, không thôi tao sẽ kêu Sicheng lên kèo cho mày---”

Cửa phòng Johnny bật mở và Yuta bước vào. Cằm Yuta muốn rớt xuống đất và trai người Nhật đứng hình tại chỗ nhìn tên bạn chung phòng mới 24 giờ trước đang lay lắt vì Jaehyun, và thằng nhóc kia mới đây còn tránh né tên bạn chung phòng ấy, đang ngủ chung giường, trần như nhộng.

Hai tên kia đang quấn chặt lấy nhau, Jaehyun gối đầu lên ngực Johnny, không mảnh áo và tóc tai rối bù. Những vết bầm đỏ sẫm trên cả cổ và ngực của hai người cộng thêm vành tai của Jaehyun chuyển thành màu đỏ lựng khi bắt gặp ánh mắt của Yuta đủ để người Nhật bỏ chạy sấp mặt.

“Tụi bây cảm ơn tao sau cũng được nhưng làm ơn làm phước cha mẹ ơi Jonathan! Lần sau treo chiếc vớ lên nắm cửa hay làm dấu gì đi chứ ba!” Yuta ré lên, dụi mắt và chuồn thẳng về phòng.

Jaehyun rên rỉ vùi mặt vào lồng ngực Johnny. Người lớn hơn nhăn nhó trở mình, từ từ mở mắt.

“Nakamoto làm giống gì mà ồn ào vậy trời…”

Jaehyun nũng nịu trong lòng anh, và Johnny không nhịn được mà mỉm cười nhìn đôi tai đỏ ửng của cậu. Anh ôm cậu lại sát mình, cúi mặt xuống vành tai xấu hổ của người nhỏ hơn.

“Chào buổi sáng em người yêu.”

♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com