-23-
soobin: ừm, thư tình hôm bữa anh gửi em ấy...
yeonjun *ngượng*: em thấy thế nào?
soobin: câu thứ tư...
yeonjun: đúng rồi, câu đó anh đặt nhiều tâm tư tình c-
soobin: anh thiếu mất dấu phẩy á.
_______________________________________________________
soobin thấy yeonjun lau nước mắt: anh có ổn không vậy?
yeonjun: không sao, chỉ là hành cay mắt quá thôi
soobin nói với củ hành tây: aish chết tịt, mày đã làm gì yeonjun hyung vậy hả?
_______________________________________________________
yeonjun: best fri(end)
boyfri(end)
girlfri(end)
s(∞)bin
(kết luận: mọi thứ là phù du, chỉ có soobin là mãi mãi)
_______________________________________________________
yeonjun: sao nhiều người lại chết trẻ vậy nhỉ?
soobin: là như này nhé, nếu như bé đang ở giữa một khu vườn, bé sẽ ngắt bông hoa nào?
yeonjun: bông nào xấu nhất thì ngắt
soobin: đúng rồi-- ủa khoan?
yeonjun: vườn hoa của anh không có chỗ cho những gì xấu xí nhé
(ý soobin ở đây là những gì đẹp đẽ thường ra đi sớm, để không bị thế giới khắc nghiệt vấy bẩn họ, lên thiên đường sẽ được yêu thương và trân trọng hơn là khi ở trần thế. còn một cách hiểu khác là theo kiểu "hồng nhan bạc mệnh")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com