FOREWORD
Ho. Khạc. Hắt xì
Fate rảo bước qua lại, cứ mỗi hai phút lại lo lắng liếc về phía cục bệnh đang nằm dài bất lực trên giường. Mà tốc độ bước chân của cậu lại đang tỉ lệ thuận với thời gian tính theo giờ, nên đến lúc Cupid ló đầu vào thì tốc độ của Fate đã đủ tạo ra vòi rồng rồi.
"Fate? Fate, BỚ FATE!"
Fate hãm phanh, vòi rồng đang lớn dở cũng tan vào không khí ngay tức khắc.
"Vâng?"
Cupid hít thở đều "Cậu vừa rồi xém chút là hủy luôn căn phòng đấy." Cupid kể, tay quơ loạn xạ như để diễn tả vòi rồng. Fate nhìn chằm chằm cậu ta, mặt mông lung. Cupid khịt mũi.
"Cho qua đi. Dream sao rồi?"
Ho. Khạc. Hắt xì.
Mặt Fate trầm xuống: "Không khá hơn."
"Ngớ ngẩn thật, tụi mình là thần nhưng cuối cùng vẫn cứ bị cảm."
"Phải... khỏe... lại..." Dream rên rỉ, mắt vẫn đóng "Phải... tạo ra... giấc mơ."
Cupid khựng lại "Mà tại sao lần nào người duy nhất bị cảm cũng là cậu ta vậy?"
Fate liếc nhìn về phía con bệnh trong vô vọng. "Cupid này?"
"Yep?"
"Tớ nghĩ phải giao lại việc của cậu ta tối nay cho ai đó," Fate nói "Vậy cậu-"
"Đừng đưa cho Cupid," Dream than vãn. Lần trước Cupid đã khiến tất cả mọi người mơ thấy bạn đời của mình, dẫn tới tình trạng bùng nổ dân số ngay sau đó và tạo ra QUÁ NHIỀU happy endings làm mất cân bằng thế giới.
"Tớ đã biết sai rồi mà," Cupid càu nhàu.
"Life... Death... nổi điên," Dream cằn nhằn. Lại ho. Và theo ngay sau đó là khạc và hắt xì. Vai Dream chùng xuống trong thất bại. Sau cái hậu quả khủng khiếp ấy, Life và Death mệt đừ vì phải tăng ca cả một thập kỉ, liên tục, cố gắng cân bằng lại thế giới.
"Được rồi," Fate ngẫm nghĩ "Vậy thì, Cupid, gọi Merlin-"
"Merlin cũng không được," Dream tiếp tục than.
Lần này cả Fate cũng phải rên rỉ. Sao cậu ta lại khó tính vậy chứ? "Merlin đã làm gì chứ?" Fate thở dài, chọc chọc mấy ngón chân đang tòi ra khỏi chăn của Dream.
"Tháng trước cậu ta gánh việc của Dream và," Cupid nhoẻn miệng, "liệng một lúc 97 cô gái vào thế giới phép thuật. Ngoài đời. Phá hỏng mấy cái nút, kèm theo cả mớ thứ khác."
Ho. Khạc. Hắt xì.
Fate xoa trán. Cậu đã quên mất béng chuyện đó. Life và Death vẫn đang chạy khắp nơi, cố gắng xóa những thứ còn sót lại từ mớ hỗn độn đó. Tuy không hỗn độn bằng hồi của Cupid, nhưng đó là vì Merlin đã thành công trong việc tự mình liệng 97 cô gái kia ngược trở về trong vòng 2 tuần, và sửa lại kí ức cả bọn khiến họ tưởng mình chỉ đang mơ. Thế giới phép thuật vẫn còn đang lộn tùng phèo hết lên, và đó là lý do cho sự bận rộn đáng quan ngại của Life và Death.
"Phải... tạo ra... giấc mơ" Dream lại lầm bầm, thành công kéo sự chú ý của hai người kia trở lại.
Fate thở dài. "Thôi được rồi... Cupid? Gọi Kami đi."
"Kami...?" Dream xoay người rồi tiếp tục rên hừ hừ. "Kami, tốt... chưa gây hại... chưa phá hư... chưa..."
Fate và Cupid thở phào nhẹ nhõm. Cho dù với cái tình trạng đáng báo động về việc có quá nhiều người bị Dream loại khỏi danh sách đáng tin cậy - vì bọn họ đều đã từng phá hư việc của Dream, ầy - ít ra Kami không nằm trong số ấy.
Fate lê thân ra khỏi phòng. Kami, là thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com