3. Làm há cảo
Sau khi chính thức sống chung với nhau, Itsuki và Fuyu đã chia sẻ trách nhiệm làm mẹ, cùng nhau chăm sóc bé con. Từ một nữ nhân đôc thân đột nhiên trở thành một người mẹ trong thời gian ngắn có thể làm cho nhiều người cảm thấy bối rối, nhưng cô lại nhanh chóng tiếp nhận và càng trở nên thành thạo trong vai trò mới của mình. Ayaka, một đồng nghiệp cũng biết về mối quan hệ giữa cô và Fuyu, luôn dành lời khen có cánh khi nhìn thấy phần cơm trưa đầy đủ chất dinh dưỡng mà cô hay mang theo đi làm. Phần cơm này giống hệt phần của bé con, khi chuẩn bị cơm cho Tsuki, cô luôn chuẩn bị cho mình và nàng hai phần như vậy để tiết kiệm thời gian.
"Itsuki – san à, cô thật có thiên phú đó."
"Hở? Thiên phú gì cơ?" – Cô khó hiểu.
"Là thiên phú của một người mẹ."
Cảm thấy ngượng ngùng trước lời khen của Ayaka, cô chỉ lịch sự từ chối và không nói gì thêm. Bản thân cô từ nhỏ chỉ sống chung với bà, Tsuki cũng không phải do cô mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày sinh ra, cho nên việc đột nhiên trở thành mẹ của bé con, cô cũng không rõ mình có năng lực gì. Có lẽ do cùng với nàng trải qua biết bao khó khăn để đến được ngày hôm nay, việc thay đổi lối sống hiện tại đối với cô không phải là một vấn đề lớn đáng để nhắc tới. Cũng giống như việc cô hỗ trợ nàng trong việc chăm sóc Tsuki lúc trước, bất tri bất giác cô đã nhanh chóng hòa nhập vào gia đình này, giống như thể vị trí đó vốn dành cho cô vậy.
Vào cuối tuần, khi cô và nàng không phải làm việc, hai người sẽ dắt bé con qua nhà bà của cô chơi. Nếu thời tiết đẹp, cả ba người sẽ đi chơi biển hay leo núi. Nếu thời tiết xấu, cả ba sẽ cùng nhau ở nhà chơi. Để tránh nhàm chán khi phải ở nhà, cô đã mua rất nhiều trò chơi tập vẽ, giấy xếp, cờ vua và rất nhiều board game. Nhờ vậy cả ba có thể dành cả ngày ở phòng khách chơi đùa mà không biết chán.
Thỉnh thoảng, cô cũng sẽ để hai mẹ con nấu ăn cùng cô. Dù sau cùng cô là người phải thu nhập tàn cuộc để lại và phải nấu lại toàn bộ bữa ăn thì cô không có một lời oán thoán.
Khi biết cuối tuần này sẽ có mưa lớn, Itsuki đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu để hai em bé của cô có thể dùng làm há cảo giết thời gian ở nhà. Sau khi đã để Tsuki lên chiếc ghế nhỏ của bé, Fuyu bắt đầu xắn tay áo, bộ dáng vô cùng kiên quyết thể hiện quyết tâm cao độ thuần thục cách làm há cảo trong hôm nay. Nhìn dáng vẻ dễ thương của nàng, cô phải quay mặt mỉm cười để tránh con mèo nhỏ của cô xù lông. Sau khi hướng dẫn những bước cơ bản cho hai mẹ con, cô cũng bắt tay để làm một phần há cảo riêng để cả nhà còn có cái để bỏ bụng sau buổi tập luyện của hai mẹ con nàng.
Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên làm nàng không khống chế được mà giật mình nhìn cô, vô tình cũng dựa sát vào con gái đang chơi với đống hả cảo phía sau. Cô nhìn thoáng qua đồng hồ trên kệ sách, chợt nhớ tuần trước cô có bắt gặp ông lão hàng xóm lầu dưới đang khệ nệ ôm một thùng trái cây rất to. Với bản tính tốt bụng, cô nhanh chóng chạy lại giúp đỡ, sau đó ông đã nhã ý tặng cô một bịch táo để tỏ lòng biết ơn. Ban đầu, cô cũng khá ngại ngùng, nhưng trước sự hiếu khách của ông, cô đã đồng ý nhận và cô phải công nhận là những trái táo nhìn rất ngon. Ông lão liền kể cho cô biết là thùng táo này là do người thân từ dưới quê gửi lên. Do được trồng tại nhà nên chúng tươi và rẻ hơn so với siêu thị rất nhiều. Chợt nhớ gần đây bé con khá là kén ăn, nhưng vẫn rất thích ăn táo nên cô đã nhờ ông đặt giúp cho mình một thùng táo.
Nhìn thời gian thì có vẻ thùng táo đã được mang lên rồi. Nghĩ như thế, cô nhanh chóng lau tay và cẩn thận kiểm tra lỗ nhỏ trên cửa trước rồi quay qua nói với nàng:
"Là vợ của bác hàng xóm. Tớ có đặt mua táo nên hôm nay bác ấy đến giao cho tớ."
Sau khi cẩn thận kiểm tra không có gì nguy hiểm, cô chậm rãi mở cửa và sau khi đảm bảo người đến chỉ là người nhà ông bác hàng xóm, cô nhanh chóng mở rộng cửa:
"Cháu chào bà. Thật ngại quá khi phải để bà mang lên tận đây."
"Haha, không có gì. Chỉ có một lầu mà thôi, với lại bà dùng thang máy nên cũng không có gì nặng nhọc đâu cháu."
Trong gia đình ba người, Itsuki thường sẽ là người phụ trách làm quen và tiếp chuyện với hàng xóm xung quanh bới vì nàng phải đi làm nên không có thời gian và do nàng cũng không giỏi trong vấn đề này. Ngoài cửa, sau khi nói lời cảm ơn, Itsuki nhanh chóng mang thùng táo vào nhà:
"Tuski ơi, nhìn xem mama mua gì cho con này..."
Đột nhiên, không khí trong phòng bếp trở nên im lặng một cách quỷ dị. Bởi vì lúc này, Fuyu đang dùng tay cười không ngừng trét bột mì lên mặt con gái, đồng thời bé con cũng cười khanh khách vẩy bột tung tóe lên quần áo của nàng. Phát hiện cô đã bước vào nhà bếp, hai thủ phạm nhanh chóng ăn ý cúi gầm mặt, giả bộ vô tội như hai đứa trẻ đang chuẩn bị bị rầy la.
Trên quầy bếp, những chiếc há cảo mập ú do cô làm đã được sắp xếp ngay ngắn trên măm, lẫn trong số đó là những chiếc há cảo hình hài dị dạng được tạo ra bởi hai đứa trẻ đang giả bộ đáng thương đằng kia. Itsuki lấy một chiếc khăn ướt, nhanh chóng lau khuôn mặt đầy bột của con gái. Con gái đáng yêu mặt nhỏ, nên chỉ cần vài ba động tác, gương mặt lại trở nên hồng hào như xưa. Vỗ nhẹ đầu bé con, dặn dò bé lên lầu tắm rửa thay quần áo. Sau khi xong việc với con gái nhỏ, cô bất lực quay sang cô "con gái lớn" của mình. Lâm Đông Vũ nhà cô rốt cuộc là người hay là mèo vậy? Bé con ít nhất sẽ vẻ đáng thương mà nói xin lỗi, còn nàng thì chỉ đứng đó phồng má, đưa tay lên xoắn tóc, rồi trưng cái bộ dạng cà lơ phất phơ chờ cô dọn dẹp bãi chiến trường này là sao hả? Thật hết nói nổi mà.
"Fuyu..." – Một tay giữ chặt cằm nàng, một tay dùng khăn lau mặt cho nàng, khi nghe nàng bất mãn hừ nhẹ, cô nhanh chóng giảm lực đạo và chăm chú lau mặt cho nàng. Cô nhẹ nhàng đem trán và khóe mắt nàng lau sạch sẽ, sau đó chầm chậm tiến tới đôi má và khóe miệng xinh đẹp. Đôi mắt nàng dần trở nên mê mang trước chuyển động của cô, đôi môi khẽ hé mở và hô hấp trở nên gấp gáp. Nàng ưỡn ngực và dựa hẳn toàn bộ sức nặng cơ thể mình vào người cô.
"Mẹ nó à....Cậu càng ngày càng hư hỏng rồi..." – Nhìn biểu hiện của nàng, cô từ từ đem đầu mình cúi xuống và hôn lên môi nàng. Hai tay nàng như một thói quen tự động vòng lấy cổ cô, như muốn để mặc cô xử lý mình.
Sau nụ hôn ngắn ngủi nhưng đầy mãnh liệt, đôi má nàng dần đỏ ửng, như chợt nhớ đến điều gì, nàng lập tức lên giọng tra hỏi cô như một con mèo kiêu sa:
"Vì sao cậu không mua trái cây cho tớ hả???"
Chà, con mèo nhà cô đang ghen với chính con gái sao? Từ từ và chậm rãi, cô để chân mình vào giữa hai chân nàng, cất lên chất giọng khiêu khích đầy quyến rũ mà chỉ có nàng được phép nghe:
"Cậu không biết sao? Bởi vì đồ ăn của cậu và bé con không giống nhau~"
........ (tự hiểu nha mấy bà =)))
Khi bé con từ trên lầu gọi cầu cứu cô vì chiếc áo của bé không vừa mình, thì hai chân của nàng đã không còn đứng vững bởi vì đã được ăn quá no. Itsuki, sau khi đã thuần hóa con mèo của mình xong, nhanh chóng dùng khăn giấy lau tay của mình. Tại quầy bếp, Fuyu hai má đỏ ửng, hơi thở gấp gáp trừng mắt nhìn hành động của cô, như cảm nhận được ánh mắt của nàng, cô quay lại nháy mắt và bật cười khoái chí trước vẻ mặt của nàng trước khi đáp lại bé con.
"Cậu là cái đồ đại biến thái!" – Fuyu nghiến răng nghiến lợi mắng cô, nhưng lại không hề có chút giận giữ nào mà ngược lại còn có chút ý tứ làm nũng. Cô phì cười và liếc nhìn nàng yêu chiều trước khi vào phòng tìm con gái. Bản thân nàng cũng không nhịn được mà mỉm cười, phát hiện cô quay lại nhìn mình, nàng liền le lưỡi mà làm mặt quỷ với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com