Four
Điện thoại đặt trên bàn học của Doyoung rung nhẹ khi anh đang vùi đầu vào ôn tập cho bài kiểm tra sắp tới. Cảm thấy bị phân tâm, Doyoung rời mắt khỏi đống tài liệu và lướt nhanh qua điện thoại
Jaehyun
📯😈
Nghĩa là gì vậy
Nói bình thường đi bé
🙄
🍆💦
Ồ. Em ấy đang hứng lên rồi.
Doyoung đảo mắt. Vì đã quá bận rộn bởi trường học cùng các sự kiện cuối năm đang đến gần mà Doyoung phải gác lại việc gặp Jaehyun suốt mấy ngày qua. Anh cố gắng lờ đi sự thất vọng sâu thẳm bên trong đang trỗi dậy trong lồng ngực về việc tin nhắn gần đây nhất từ phía Jaehyun chỉ đơn thuần là một lời gạ ch*ch khác. Anh thở dài, tháo kính và đưa tay lên xoa mắt. Anh đã cố gắng không suy nghĩ nhiều về việc Jaehyun từ chối mấy lời mời ôn bài chung trước đó của anh và việc cậu né tránh ánh mắt anh ở lần cuối họ làm tình. Doyoung đã nghĩ rằng Jaehyun đang dần có tình cảm với anh nhưng sự sợ hãi của Jaehyun trước những cử chỉ thân mật khiến anh vô cùng nản lòng và giờ thì mọi thứ lại quay về như ban đầu. Doyoung nghĩ cách tốt nhất là nên rời xa khỏi cậu một thời gian.
"Xin lỗi nha, anh đang bận học mất rồi."
Anh quay lại công việc chính và thậm chí còn chẳng chờ phản hồi từ Jaehyun.
---------------------------------------
Doyoung đang tận hưởng một buổi chiều thứ bảy lười biếng một mình trong căn hộ của anh cho đến khi cửa trước bị mở ra. Jaehyun bước vào, cậu mặc một chiếc áo khoác lông cừu cùng quần jeans đen. Kể từ khi hai người bắt đầu hiệp nghị này, Doyoung đã đưa cho Jaehyun mật khẩu căn hộ của anh để thuận tiện hơn cho cậu nhưng Doyoung không ngờ cậu sẽ đến vào hôm nay.
"Tốt lắm. Anh không phải làm việc hôm nay," Jaehyun tuyên bố trước cả khi Doyoung kịp hỏi xem cậu đang làm cái quái gì trong nhà anh vậy. "Đi thôi," Cậu vừa nói vừa kéo tay Doyoung dậy khỏi ghế sofa nơi anh đang nằm, "Thay đồ đi anh. Mình đi mua đồ trang trí Giáng sinh nhé."
"Lý do gì khiến em nghĩ anh rảnh rỗi vậy?" Doyoung tò mò hỏi. Đúng là anh rảnh thật nhưng anh không hề muốn Jaehyun nghĩ rằng anh sẽ làm tất cả những gì cậu yêu cầu. Jaehyun trả lời một cách hào hứng, "Đơn giản mà, em đã chia sẻ lịch trên Google của anh qua email của em vào lần trước em tới đây, vậy nên em biết là anh không có cuộc hẹn nào vào hôm nay hết."
Doyoung vừa như chết lặng vừa có chút tự hào khi thấy Jaehyun thậm chí còn nỗ lực đến vậy để biết được lịch trình của anh. "Nhưng anh mệt lắmmmm," Anh phàn nàn.
Jaehyun than lớn và rồi quỳ xuống ngay cạnh chiếc sofa Doyoung đang nằm với đôi mắt cún con đẫm nước, cậu bĩu đôi môi hồng hào của mình. "Đi mà anh ơi?"
Lại là "anh ơi". Doyoung biết mình đã thua trận rồi. Anh lặng lẽ gật đầu còn Jaehyun thì mỉm cười đắc thắng, kéo Doyoung đứng dậy đi thay đồ.
---------------------------------------
Giáng sinh đang đến gần rồi. Tất cả các con phố đều được chiếu sáng bởi những đồ trang trí đặc trưng mùa lễ hội với một cây thông Noel khổng lồ đầy lộng lẫy được bày ngay giữa sân.
Jaehyun đã kéo Doyoung đến trung tâm mua sắm gần nhất để mua quà Giáng sinh cho gia đình và bạn bè của cậu.
"Cái này cho bà em có được không nhỉ?" Jaehyun hỏi Doyoung, trên tay cậu cầm một chiếc tạp dề đáng yêu với họa tiết những chó trên đó. Doyoung mỉm cười, "Đáng yêu đấy, bà em có hay nấu ăn không?" Rồi anh chỉ vào một chú chó golden retriever* trên tạp dề. "Đây là em nè. Anh nghĩ bà sẽ rất thích đó."
Jaehyun nhíu mày lại và nghiêng đầu, "Em...Em giống chó á?" Doyoung cười lớn hơn, bởi cậu bây giờ thậm chí còn giống cún hơn nữa. "Đúng thế, em chính là một chú cún golden retriever siêu bự." Jaehyun có vẻ không hài lòng lắm với sự so sánh này. Cậu có vẻ đang chìm trong suy nghĩ suốt mấy phút liền và Doyoung đã suýt phát hoảng vì nghĩ mình đã xúc phạm cậu, và rồi khóe miệng Jaehyun cong lên thành một nụ cười không thể tinh nghịch hơn. "Nếu em là cún vậy thì em sẽ làm thế này," cậu túm lấy vai Doyoung rồi nghiêng về phía trước, dùng lưỡi liếm một đường dọc bên mặt của Doyoung khiến anh la lên đầy kinh hãi, thu hút sự chú ý của một vài khách mua hàng đứng gần đó. "Jung Jaehyun!" Doyoung nhanh chóng lấy tay áo lau đi đống nước miếng cậu để lại. Jaehyun nhìn anh chằm chằm với nụ cười thiếu đứng đắn nhất từ trước đến nay và trông chẳng hề hối lỗi chút nào. "Em thật kinh khủng," Doyoung hạ giọng xuống để tránh sự chú ý đang đổ dồn về phía họ. "Thôi nào, cái lưỡi đó đã từng đến rất nhiều những chỗ khác rồi và anh có vẻ cũng chẳng bận tâm mấy khi..." Jaehyun trả lời, bật cười lớn khi Doyoung lao lên bịt miệng cậu để ngăn những từ ngữ tiếp theo đó.
---------------------------------------
Cả hai sau đó đã mua chỗ quà và thưởng thức bữa tối ở một tiệm mỳ ramen gần đó. Hai người đang chuẩn bị gọi món cho đến khi một ai đó đột nhiên tiếp cận. "Anh!!" Doyoung quay qua nhìn người lạ mặt và nhận ra đó chính là cậu em họ khủng bố Haechan của mình, người cũng vừa bắt đầu bước vào năm nhất tại trường đại học của anh. Trước khi Doyoung có thể nói bất cứ điều gì, Haechan đã tự mời bản thân bước vào bên trong, vừa ôm chầm lấy anh vừa giải thích, "Anh, em không thể tin được. Em đã nhắn rủ anh đi ăn tối từ đời thuở nào mà anh toàn kêu bận, nhưng em nghĩ có vẻ với bạn trai thì lại không bận lắm nhỉ!" "Cậu ấy không phả..." Doyoung mới mở miệng phản bác về mối quan hệ với Jaehyun nhưng Haechan đã nhanh chóng chen vào. "Lần cuối cùng em thấy anh là khi anh giúp em chuyển đến đây! Và đấy là từ tháng chín lận!" Cậu rên rỉ bên vai Doyoung.
Và rồi Haechan dừng lại, ngước lên và nhìn về phía Jaehyun đầy tò mò. "Chào bạn trai của anh mình. Mình là Haechan, người em họ bé nhỏ số một trong lòng anh. Mình đã ở đây trước nên đằng ấy đừng nghĩ rằng chỉ bởi vì là người yêu mà có thể thay thế được mình nha." Cậu múa may những ngón tay của mình, nửa đùa vui nửa đe dọa. Doyoung hoảng loạn và vỗ nhẹ vào gáy cậu, "Đầu tiên, cậu ấy không phải bạn trai anh. Thứ hai, chúng ta vừa mới ăn tối chung vào tuần trước, và cuối cùng, mày chỉ muốn gặp anh để anh trả tiền ăn cho khi mày hết tiền thôi!" Doyoung im lặng nhìn về phía Jaehyun cầu xin sự giúp đỡ từ cậu.
Jaehyun vẫn ngồi im, nụ cười trên khuôn mặt cho thấy cậu có vẻ hơi tận hưởng cuộc tranh cãi này quá mức. Haechan chỉ ậm ừ rồi nở một nụ cười quỷ dị. "Thì... điều đó cũng không sai. Nhưng chẳng phải cũng là do em mong mỏi được gặp người anh họ tuyệt vời nhất sao!" Cậu lại ôm lấy cánh tay của Doyoung một lần nữa và dụi mặt vào tay áo anh. Doyoung đảo mắt nhưng cũng không đẩy cậu bé ra, giúp thỏa mãn tính khí trẻ con của cậu. Haechan biết Doyoung đã mềm lòng, cậu nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ, "Liệu người anh họ tuyệt vời nhất của em có thể đãi em bữa tối không?" Cậu hỏi một cách thiếu liêm sỉ.
Doyoung lại đảo mắt thêm lần nữa, có thể mong đợi gì từ Lee Haechan cơ chứ? "Anh biết mà, mày sẽ không tốt như vậy trừ khi mày cần gì đó đâu. Và câu trả lời là không nhé, anh đây cũng nghèo rớt rồi," Doyoung nói, anh nhớ đến đống đồ Giáng sinh mới mua ban nãy, nhưng thật ra thì một nửa trong anh đã sẵn sàng mua cho Haechan mọi thứ thằng bé muốn rồi. Haechan rên lớn, và rồi nhìn về phía Jaehyun, người đang tràn đầy hứng thú khi chứng kiến ai đó suýt chút nữa đã khiến Doyoung phình mạch máu não. "Bạn trai của anh họ ơi? Liệu đằng ấy có thể chiêu đãi mình coi như gia mắt gia đình không? Mình sẽ nói tốt cho đằng ấy khi gặp dì Kim." Haechan năn nỉ.
"Cậu ấy không ph..." Doyoung bắt đầu cản lại nhưng Jaehyun đã đánh bại anh trước. Cậu mỉm cười đầy ấm áp về phía Haechan và tự giới thiệu bản thân. "Tôi là Jaehyun và dĩ nhiên là được, hãy gọi bất cứ thứ gì cậu thích," Doyoung thở dài trong sự thất bại còn Haechan thì kêu lên đầy vui sướng.
---------------------------------------
"Vậy hiện tại em đang học gì ở đại học vậy?" Jaehyun hỏi, sau khi chỗ đồ ăn họ gọi đã được mang lên. "Ồ em học ngôn ngữ ạ. Mọi thứ rất vui và em đã rất làm thân được với bạn cùng lớp Minhyung và đàn anh Jungwoo ạ." Doyoung có thể cảm nhận được sự căng thẳng từ Jaehyun. Jaehyun nhanh chóng ổn định lại biểu cảm "Vậy sao?"
Haechan rời mắt khỏi bát ramen, không hề để ý đến bầu không khí ngại ngùng. "Vâng ạ, anh Jungwoo đã giúp em nhiều nhất với các môn học và cả phần ghi bài nữa. Hmm nhưng mà lâu rồi em cũng không gặp ảnh, em nghĩ chắc ảnh bận làm tình với anh Yuta mỗi ngày quá. Anh người yêu của ảnh cũng rất tuyệt vời và thân thiện nữa. Anh đã nghe kể bao giờ chưa? Anh Yuta đã tỏ tình với anh Jungwoo ở bữa tiệc của đội bóng rổ đó! Trước mặt tất cả mọi người luôn!"
Doyoung nhanh chóng hắng giọng bởi anh nhận thấy Jaehyun đang dần trở nên ảm đạm khi câu chuyện đề cập đến Jungwoo. Anh cố gắng chuyển chủ đề, "Mày có vẻ tìm hiểu về tiền bối của mình kỹ quá nhỉ. Để anh kiểm tra kết quả học hành gần đây của mày xem, nếu không ổn anh sẽ mách dì ngay."
Thật may là việc này đã thành công lôi kéo sự chú ý của Haechan khiến cậu bắt đầu nói về những chủ đề khác. Doyoung đã rất cố để bắt kịp nhưng anh không thể rời mắt khỏi Jaehyun, người cũng đang cố gắng tham gia vào nhưng có vẻ vẫn bị phân tâm.
Cuối cùng Jaehyun đã trả tiền ăn cho cả ba và còn đề nghị chở Haechan, người mặt dày mà chắc chắn sẽ nhận lời, về nhà. Haechan vẫn tiếp tục với những câu chuyện không hồi kết của mình, giúp cho Jaehyun và Doyoung có một khoảng nghỉ ngắn ngủi khỏi bầu không khí gượng gạo trong xe. Hai người đã thả Haechan về đến nhà và sau đó cả xe lại tiếp tục rơi vào yên lặng. Jaehyun nhìn Doyoung trấn an anh, "Không vấn đề gì đâu, em biết anh sẽ lo lắng nếu em ấy tự về một mình mà."
"Anh cũng xin lỗi về chuyện của Jungwoo nhé," Doyoung nghĩ rằng ít nhất anh cũng nên làm rõ chủ đề này tại đây, hy vọng rằng sẽ không làm tổn thương Jaehyun thêm một lần nào nữa. Jaehyun nhún vai, "Cuộc sống mà. Chúng ta có rất nhiều bạn chung và bằng cách này hay cách khác em cũng vẫn sẽ phải nghe thôi. Đã đến lúc em phải quên đi rồi nên anh không cần lo đâu,"
Doyoung nhẹ nhõm phần nào khi nghe được điều này, ít nhất thì Jaehyun đã chấp nhận việc Jungwoo quyết định bước tiếp, dù chỉ là một chút. Anh không thể ngăn bản thân nghĩ về việc liệu có thể có một khoảng trống nhỏ nào trong trái tim Jaehyun có thể chứa chấp anh không.
Doyoung nhớ lại cuộc trò chuyện với Taeyong ở văn phòng hội sinh viên về việc tỏ tình, và đột nhiên ý tưởng đó có vẻ cũng không còn bất khả thi nữa. Mặc dù Jaehyun có vẻ vẫn chưa thể nhìn thẳng vào mắt anh hay nắm tay anh khi làm tình, nhưng cậu đã trở nên gần gũi hơn rất nhiều với anh và ở phía Doyoung cũng tương tự. Ngoài sự thu hút về xác thịt giữa hai người, Doyoung có thể cảm nhận được sự thoải mái sâu bên trong mà Jaehyun có được khi ở cùng anh, cũng như của anh đối với Jaehyun.
Jaehyun sau đó nhanh chóng dừng lại ở dưới lầu căn hộ của Doyoung, người đang chìm trong dòng suy nghĩ riêng suốt chuyến đi, lắc lư theo bài hát R&B mà Jaehyun đang bật. Anh thoát khỏi những suy nghĩ ngổn ngang và quay về phía Jaehyun. "Cảm ơn vì đã đưa anh về nhé," anh cất lời sau rất nhiều cân nhắc. Anh cảm thấy dường như nếu anh không thổ lộ với Jaehyun về những cảm xúc của mình, chắc anh sẽ nổ tung mất. Doyoung hít một hơi thật sâu, tập hợp toàn bộ sự can đảm của mình để nắm lấy tay Jaehyun, "Jaehyun này, anh thích em và muốn được ở bên em," anh chứng kiến Jaehyun mở to mắt trong sự kinh ngạc, liên tục đảo qua khuôn mặt của Doyoung để chắc chắn rằng anh vẫn là anh và không hề trêu đùa cậu. Doyoung tiếp tục trước khi Jaehyun có thể trả lời, "Em không cần trả lời anh ngay đâu, kể cả khi em không muốn hẹn hò với anh thì anh đảm bảo mọi thứ vẫn không thay đổi gì và chúng ta vẫn có thể làm bạn tình. Anh chỉ là... đã thích em từ rất lâu và anh nghĩ em nên được biết điều đó."
Bầu không khí trong xe hoàn toàn im lặng chỉ có mỗi tiếng nhạc nhỏ phát ra từ bài hát Jaehyun đang bật. Doyoung bắt đầu thấy hối hận về quyết định của mình. Có khi nào anh lỡ miệng rồi? Anh dọa sợ Jaehyun rồi đúng không? Có thể cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới như Doyoung nghĩ. Có thể cậu ấy vẫn còn tình cảm với Jungwoo thì sao.
Doyoung hắng giọng đầy gượng gạo và rời tay mình khỏi tay Jaehyun, cố gắng lên kế hoạch thoát thân. Anh quay người về phía cửa và vơ vội lấy đống đồ của mình trong khi cố gắng bật ra một lời giải thích, "Anh xin lỗi nếu nó có chút đột ngột, xin lỗi nhé, anh phải..."
Jaehyun túm chặt lấy cổ tay của Doyoung trước khi anh có thể cầm lấy tay nắm cửa, và điều này đã gợi nhớ về thời điểm lúc cả hai bắt đầu tất cả. "Được thôi," Doyoung vẫn đang cố thoát khỏi Jaehyun, không dám tin những gì anh vừa nghe được. Jaehyun nhìn thẳng vào Doyoung và lặp lại thêm lần nữa. "Được thôi, hãy làm người yêu của nhau nhé."
Doyoung cứ ngỡ rằng mình đang mơ vậy và nghi ngờ tất cả những gì anh vừa nghe thấy. Để chắc chắn rằng mình đã nghe đúng, anh hỏi lại, "Thật sao?"
Jaehyun mỉm cười khiến má lúm của cậu càng sâu thêm, và rồi cậu nắm lấy tay Doyoung, chơi đùa với những ngón tay của anh. "Tại sao lại không nhỉ? Anh rất xinh đẹp còn em thì nóng bỏng. Em nghĩ chúng ta sẽ là một đôi rất tuyệt đấy." Doyoung vật lộn để kiểm soát nụ cười đang lộ rõ trên khuôn mặt mình. Câu trả lời của Jaehyun đúng là câu trả lời đậm chất Jaehyun nhất từ trước đến giờ. "Vậy ý anh sao?" Jaehyun hỏi trong khi đan tay mình vào tay anh.
"Được thôi, anh thích lắm," cố gắng kiểm soát biểu cảm không để lộ sự quá mong chờ quá mức của bản thân, nhưng đàn bươm bướm trong bụng anh đã nhộn nhạo lắm rồi và tất cả chúng như trực chờ để ào ra ngoài. Anh có thể cảm nhận được hai má nóng dần lên khi anh nhìn lên Jaehyun, người cũng đang nhìn anh đầy trìu mến. Doyoung thật sự rất rất thích việc này.
---------------------------------------
*Golden retriever
2 em golden siêu bự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com