Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

One (H)

"Jaehyun...làm ơn!" Doyoung rên rỉ với hai tay bấu chặt lấy ga giường, cả cơ thể run rẩy trong chờ đợi, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi xuống dưới và mông thì đang được nâng lên đối diện với Jaehyun. Đây đã là lần thứ ba trong tuần này Doyoung nhận ra bản thân đang ở trên giường của Jaehyun, suýt bật khóc trước sự trêu chọc không ngừng từ phía cậu.

"Anh... chỗ đó thấy sướng lắm đúng không?" Jaehyun hỏi một cách lém lỉnh. Doyoung quay người lại đối diện với cậu, câu trả lời đầy phẫn nộ trên đầu môi anh đã nhanh chóng chuyển thành tiếng rên rỉ khi Jaehyun xoáy sâu vào tuyến tiền liệt của anh. Từ vị trí của mình, Doyoung có thể thấy má lúm của Jaehyun hiện ra cùng nụ cười tự mãn của cậu khi đang chuẩn bị cho anh, và rõ là cậu đang cực kỳ tận hưởng việc có thể biến Doyoung từ một vị hội trưởng hội sinh viên nghiêm túc đứng đắn thành một mớ hỗn độn đang nằm dưới thân mình.

Quyết định rằng sẽ không tiếp tục trêu chọc anh nữa, Jaehyun đặt dương vật đã được bôi trơn ngay cửa huyệt của Doyoung và cắm thẳng sâu bên trong chỉ trong một cú nhấp khiến Doyoung vùi sâu hơn nữa khuôn mặt đỏ bừng vào gối của Jaehyun. Vài phút tiếp theo đó, cả căn phòng tràn ngập tiếng gầm trầm thấp của Jaehyun, tiếng da thịt trần trụi va vào nhau cùng những tiếng nức nở nghẹn ngào của Doyoung.

"Anh sắp tới rồi Jaehyun à," Doyoung nỉ non trong khi cố gắng với tay ra sau để chạm vào Jaehyun, khao khát từng động chạm thân thể từ phía Jaehyun mà anh có thể có được ngay giờ phút này. Jaehyun kéo tay Doyoung, kéo cả ngực anh khỏi giường và khiến Doyoung phải hét lên khi dương vật của Jaehyun khoan vào tuyến tiền liệt của anh ở một góc độ hoàn toàn khác. Jaehyun đưa mũi dọc theo cần cổ Doyoung và đặt một nụ hôn lên phần xương quai xanh của anh trong khi Doyoung đang ngửa đầu dựa vào vai cậu. "Thôi nào, em biết anh có thể tới chỉ bằng cậu nhỏ của em mà" Jaehyun thì thầm bên tai Doyoung trong khi ôm lấy anh thật chặt từ phía sau và đảm bảo rằng anh không thể giãy ra khi đạt đến cực khoái.

Doyoung khóc lớn và không còn có thể kìm nén tiếng rên của mình khỏi việc bị phía hàng xóm phát giác. Anh cảm thấy bản thân mình có chút hèn mọn khi không thể giải thoát bản thân khỏi tư thế kìm kẹp hiện tại của Jaehyun và việc chỉ có thể bị động tiếp nhận những khoái cảm Jaehyun mang lại khi cậu đang không ngừng đâm chọc tuyến tiền liệt của anh. Trong đầu Doyoung hoàn toàn trống rỗng và chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất về việc anh gần lên đỉnh đến mức nào, chỉ cần một chút nữa thôi...

"Jae!" Móng tay của Jaehyun sượt qua đầu vú bên trái của Doyoung khiến anh đột ngột bắn ra cùng với một loạt tia sáng vụt cháy trong mắt anh. Jaehyun thả lỏng ra và đặt anh nằm lại trên giường, giờ thì đã đến lúc cậu tập trung vào bản thân mình. Doyoung nức nở bởi sự cực khoái mới đạt được nhưng vẫn cố gắng quay lại để nhìn gương mặt đẹp trai của Jaehyun. Anh không nghĩ mình có thể quen với việc này. Lông mày của Jaehyun cau lại, miệng hơi hé mở, phát ra một vài câu chửi thề ngắn khi thúc từng cú vừa nhanh vừa mạnh vào lỗ nhỏ của anh. "Chết tiệt, anh ơi..." Jaehyun bắn vào bao cao su và tiếp tục ra vào bên trong Doyoung một cách chậm rãi để bắn sạch chỗ tinh dịch còn sót lại.

Sau vài phút đắm mình trong những khoái cảm mới đạt được, Doyoung xụi lơ trong khi Jaehyun nằm xuống bên cạnh anh, nở một nụ cười tinh nghịch để lộ lúm đồng tiền với sức công phá hủy diệt. Doyoung nhìn chằm chằm cậu với đôi mặt đờ đẫn và hôn lên môi Jaehyun. "Ở lại đi..." anh lầm bầm trong khi đang vuốt ve khuôn mặt của cậu, đưa tay chọc má lúm của cậu rồi thiếp đi với hình ảnh của cậu là thứ cuối cùng anh nhìn thấy trước khi mi mắt hoàn toàn sụp xuống.

Thứ tiếp sau đó Doyoung thấy vào sáng hôm sau là ánh nắng chói chang chiếu lên phần giường của Jaehyun, nhưng chẳng có dấu hiệu nào của cậu hết. Đáng lẽ ra Doyoung nên biết rằng không thể mong chờ việc Jaehyun ở lại, nhưng hy vọng là một thứ nguy hiểm khiến Doyoung phải nhượng bộ trước sức hấp dẫn của Jaehyun cùng những ham muốn tình dục không ngừng nghỉ.

Doyoung thở dài, cố gắng rũ bỏ mọi sự buồn bã ra khỏi đầu. Đằng nào anh cũng là người đã đưa ra đề nghị làm bạn tình này, nên chính anh cũng phải tự hiểu rõ sự nguy hiểm của việc đặt trái tim mình vào tay một người vẫn chưa dứt được khỏi một tình yêu khác. Doyoung rời giường tiến thẳng đến phòng tắm, ngăn bản thân mình đắm chìm quá sâu và chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày đi học mới.

Jaehyun ngáp lớn. Cuộc làm tình đêm qua với Doyoung đúng là rất tuyệt nhưng cậu đã ở lại lâu hơn bình thường bởi cậu muốn chắc chắn rằng Doyoung đã ngủ yên trước khi rời căn hộ của anh. Và cậu cũng chẳng hối hận tí nào. Làm tình với Doyoung lúc nào cũng khiến cậu điên cuồng và Jaehyun cũng chẳng ngại việc sẽ mệt mỏi hơn một chút vào ban ngày chỉ để có thể tận hưởng những khoái cảm từ việc làm tình với Doyoung.

"Em trai Jaehyun của anh," cậu có thể nghe thấy tiếng của Johnny trước cả khi ông anh này xuất hiện. Johnny đặt đồ đạc của mình xuống và yên vị ở vị trí ngay cạnh Jaehyun trong giảng đường, bỗng anh dừng lại và quay qua nhìn cậu chằm chằm. "Sao chú em lại ngồi đó cười ngu vậy? Làm tình với Doyoung thích thế cơ à?"

"Cười ngu gì? Anh chỉ đang ghen tị với em thôi." Jaehyun phản pháo. Johnny đảo mắt rồi lên tiếng. "Anh đây cũng có quá đủ từ Taeyong rồi, cảm ơn nhiều nhé, nhưng thật sự đấy, chuyện giữa hai người là sao đây?"

Jaehyun mím môi, cậu ghét cái cách cuộc trò chuyện này phát triển thêm. "Em đã nói rồi, bọn em chỉ là bạn tình thôi. Chằng có chút cảm xúc nào cả. Anh ấy giúp em quên đi Woo và em giúp anh ấy giải tỏa những áp lực về trường lớp. Chỉ đơn thuần là làm tình vậy thôi."

"Với anh thì không đơn thuần lắm đâu nếu chú em lợi dụng cậu ấy để quên đi một người khác bởi vì mỗi cá thể đều riêng biệt mà."

Jaehyun vốn chuẩn bị đáp lại nhưng rồi quyết định sẽ dừng ở đây để tránh xảy ra một cuộc xung đột khác và cũng bởi vì giáo sư môn kinh doanh đã bước vào phòng. Jaehyun đã dành toàn bộ chỗ thời gian còn lại của buổi học để soạn ra lời phản bác của mình, nhưng cuối cùng thì cậu lại chẳng nghĩ được gì ngoài nụ cười thuần khiết của Jungwoo cùng gương mặt ngái ngủ của Doyoung khi anh cầu xin cậu ở lại với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com