Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(10) - end

※Fic không có cảnh 18+ nhưng phần này có một vài đoạn cũng hơi "nóng", mình đã đặt rating rồi mà coi như đang nhắc lại nha (〃ω〃)



Không một ai, nhất là Sicheng, ngạc nhiên khi cậu mỉm cười với ống kính máy ảnh cùng một chiếc cúp trong tay, vậy mà cảm giác của cậu lúc này lại chẳng khác gì lần đầu chiến thắng vậy. Cậu bắt tay với tất cả các đối thủ cùng ban giám khảo, kí tặng cho người hâm mộ, trả lời phỏng vấn. Không chỉ dừng ở vô số lời khen cho sự chăm chỉ của mình, cậu còn nhận được rất nhiều hoa và cả những tràng pháo tay vang dội nữa. Suýt thì Sicheng tưởng mọi người chỉ đến để xem mình, nhưng cậu đưa mắt nhìn quanh: những người dự thi khác, cũng như cậu, nhận về nào hoa, huy chương, giấy chứng nhận, miệng nở những nụ cười rạng rỡ với đám đông và gia đình.

Sicheng không phải vì tinh tú duy nhất toả sáng trên bầu trời kia, thế giới này cũng chẳng xoay quanh cậu. Cậu chỉ đơn giản là một trong vô hạn những ngôi sao trong vũ trụ, mỗi ngôi sao lại mang một câu chuyện, một con đường đến thành công riêng. Cũng có thể mọi người đều là những vầng mặt trời trong chính dải ngân hà của mình.

"Màn trình diễn của cậu hoàn hảo luôn" là câu đầu tiên Jaehyun nói với cậu. "Đúng đến từng nốt nhạc," đối phương mỉm cười, tặng cậu một nụ hôn.

Sicheng bật cười, "Chơi theo cách giám khảo muốn ấy mà. Cứ phải theo chuẩn mực cơ. Mà không phải mục đích của mấy cuộc thi nhàm chán này đều là vậy hả?"

"Đúng thế thật. Nghe nói ban giám khảo cực kì ấn tượng với cách cậu đàn. Tôi tự hào về cậu lắm đấy."

"Nhờ ơn cậu cả," Sicheng nói. "Không có cậu thì tôi cũng chẳng được cầm cái cúp này. Có khi còn bị cấm tham gia tất cả các cuộc thi ấy chứ. Nhưng mà này, tôi cứ thắc mắc sao cậu vẫn có thể giành chiến thắng với phong cách chơi đậm tính cá nhân như thế vậy?"

Jaehyun nhún vai, "Chắc khi đó bên giám khảo không thấy khó chịu với cách tôi đàn. Bảo tôi may mắn hết phần người khác cũng được."

Sicheng ậm ừ, "Nói thật, mấy người đấy thì biết cái quái gì chứ? Khéo với họ Alfred Cortot* cũng là thảm hoạ."

"Đáng buồn là như vậy," Jaehyun cảm thán. "Ngành công nghiệp này đang giết chết hứng thú của không biết bao nhiêu tài năng trẻ rồi."

"Thế mà có những người vẫn bảo một thiên tài sẽ không nhụt chí bao giờ, "bỏ cuộc" không có trong từ điển của bọn họ."

"Tào lao đấy. Tâm trí ta mong manh lắm. Sau tất cả, thiên tài thì cũng chỉ là con người thôi mà. Mong rằng giáo viên bây giờ đừng bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần học sinh của mình nữa. Tưởng tượng mà xem, không biết có bao nhiêu tài năng đã chọn quay lưng với âm nhạc vì những cách dạy dỗ như vậy nữa..."

"Vậy đi dạy như cậu là đúng đắn đấy nhỉ," Sicheng tán dương.

Jaehyun mỉm cười, "Cảm ơn cậu."

"Tôi đã hiểu sai về cậu," Sicheng thừa nhận. "Cứ nghĩ việc cậu từ bỏ sân khấu là một sai lầm tai hại vì đã để phí hoài tài năng của mình, nhưng cậu lại dùng chính tài năng đấy để dẫn đường cho các thế hệ sau đến với âm nhạc. Không còn gì đáng nể phục hơn."

"Đúng không? Giải nghệ cũng đâu phải điều gì xấu xa lắm."

Sicheng gật gù, "Tôi cũng đang tính đến chuyện giải nghệ đây."

"Hả? Thật không đấy?"

"Thật mà. Tôi có một niềm tin rằng, trong cuộc sống, sẽ có một thời điểm chúng ta đạt được đỉnh cao sự nghiệp. Sau đấy thì chỉ có đi xuống chứ không đi lên được nữa. Trong sự nghiệp chơi piano chuyên nghiệp này, tôi đã đạt đến vị trí cao nhất rồi. Tôi đã có tất cả: sự công nhận, tiền bạc, cả cậu nữa, nhưng sau đó thì sao? Mọi thứ đều nằm trong tay rồi, tôi không thể đòi hỏi nhiều hơn được. Đã đến lúc lùi lại rồi. Sau tất cả thì cái gì cũng phải thoái lui thôi. Thà tự mình trèo xuống chân núi còn hơn bỗng dưng trượt ngã. Tôi cũng chẳng còn gì để chứng minh với người khác nữa, dù là với giáo viên hay chính bản thân. Tôi hài lòng với vị trí hiện tại của mình. Lần này, tôi đã cảm thấy mình đạt được thành tựu nào đó. Với cả, tôi mệt lắm lắm rồi."

"Tôi thấy có lí đó. Khoan đã, cậu vừa bảo là có cả tôi đấy à?"

Sicheng bật cười, "Ừ, sai chỗ nào hả?"

"Phải phải," giọng Jaehyun trầm xuống, "cậu nói đúng."

"Ngoan lắm," Sicheng kéo Jaehyun sát gần mình, hôn lên môi đối phương.

Từ xa, Sicheng có thể thấy Kun và Yuta đang tiến lại gần hậu trường. Yuta ôm cậu một cái, còn Kun cúi đầu chào.

"Em còn tưởng hai anh không đến cơ," Sicheng cảm thán. "Cảm ơn hai anh nhiều lắm."

"Phải đến chứ," Yuta cười tươi rói. "Sao bọn anh lại để lỡ lần nhận cúp thứ năm mươi mấy của chú được?"

Sicheng ngại ngùng mỉm cười. Cậu có cảm giác mình thuộc về nơi đây - có bạn thân nhất, người anh không khác gì máu mủ ruột thịt và bạn đồng hành ở bên, được chìm trong tiếng nhạc cùng ánh đèn chói loá.


Sicheng đứng không vững nổi khi tay Jaehyun cứ đặt lên eo, môi thì dán vào cổ mình.

"A," Sicheng càu nhàu. "Chí ít cũng phải khoá cửa vào đã chứ. Gì mà thiếu kiên nhẫn thế."

"Không nhịn được," "Cậu không biết hôm nay trông mình đẹp trai thế nào đâu."

Sicheng cố nhịn cười. "Để tôi tắt đèn cái đã nào. Phải đặt cúp xuống rồi cởi áo khoác ra nữa. Trong này nóng quá."

Jaehyun miễn cường lùi lại, môi vẫn còn đỏ và sưng lên vì Cuộc thi kết thúc, khi chỉ còn lại hai người với nhau, Jaehyun mới hỏi Sicheng có muốn qua đêm ở nhà mình không. Sicheng đồng ý, và Jaehyun nhanh chóng gọi taxi. Mỗi người nhìn về một bên cửa sổ, nhưng ở giữa luôn là hai bàn tay đan vào nhau.

Vừa đến khu căn hộ, Jaehyun ngay lập tức kéo cậu lại, cúi xuống hôn. Sicheng luồn tay vào mái tóc mềm mượt của Jaehyun, khẽ thở hắt ra khi đối phương đưa lưỡi lướt lên môi dưới của mình rồi cắn nhẹ một cái. Cậu phải đẩy người kia ra vì ngạc nhiên và cả vì sợ bị hàng xóm phát hiện nữa, dù bây giờ đã gần một giờ sáng, ai ai cũng đi ngủ cả.

Sicheng cởi blazer ra rồi, căn phòng vẫn nóng hầm hập. Có thể vì cơ thể Jaehyun đang áp sát vào người cậu, hoặc vì đang là thời điểm nóng nực nhất tháng tám.

"Đầu tư điều hoà hoặc một cái quạt đi," Sicheng khẽ nói vào hõm cổ Jaehyun. Đối phương liên tục di chuyển tay lên xuống thân trên của Sicheng, vừa hôn vừa hổn hển.

"Có phải hè nào tôi cũng được quấn lấy mấy nghệ sĩ piano xinh đẹp đâu," giọng Jaehyun khàn đặc.

Sicheng ậm ừ, "Cậu thu hút thế này, khó mà không nghĩ cậu chưa từng làm lắm."

Jaehyun rải những nụ hôn xuống cổ Sicheng, ngay phần xương quai xanh đang lộ ra từ chiếc áo mới cởi một nửa. Sicheng vặn vẹo, người lâng lâng, bàn tay nắm chặt thắt lưng Jaehyun hơn

"Cậu thích được tôi cắn đấy nhỉ?"

"Mm, thích mà," Sicheng đáp. "Không nghĩ là lại sướng thế này đâu."

"Chắc là mình nên nói chuyện đôi ta đó."

"Ừ, nhưng để sau đi," Sicheng nói. "Bây giờ thì cởi cái áo này khỏi người tôi đã."

Dưới ánh trăng mờ, bước vào phòng ngủ mà không cẩn thận là thể nào cũng vấp vào một vật gì đó. Sicheng nằm ngửa, Jaehyun trèo lên trên người cậu, môi lại chạm môi trong chớp mắt.

"Này", Sicheng lầm bầm, hơi thở của cả hai lẫn vào nhau, "tôi đang thắc mắc không biết cái đêm cả hai đều xỉn đấy mình có ngủ với nhau không. Sau buổi hoà nhạc căng như dây đàn đó."

"Không đâu," Jaehyun bật cười. "Cậu say tuý luý luôn, tưởng chừng sắp ngất ra đấy nên tôi mới kéo cậu lên giường. Ai dè cậu ngái ngủ mà vẫn nắm chặt cổ tay tôi không buông. Vậy nên tôi đã ở lại qua đêm. Sau một tuần cuối cùng cũng được nằm ngủ trên giường của mình nên thoải mái lắm."

"A, xin lỗi nhé, chắc tuần đấy với cậu không dễ chịu chút nào rồi."

"Một tuần tuyệt vời mới đúng chứ," Jaehyun sửa lại, "vì cậu đã mở lòng và mình cũng thân nhau hơn hẳn. Hôm ấy cậu muốn hôn tôi lắm, phải không?"

Sichengkhẽỉm cười, nhận lấy một nụ hôn từ Jaehyun.

"Tôi thấy có lỗi quá, hồi đầu cứ tỏ thái độ thù địch với cậu như thế," Sicheng thú nhận. "Cậu không đáng phải chịu đựng mấy cơn giận của tôi."

"Không sao, tôi hiểu mà," Jaehyun trấn an. "Nếu là tôi, tôi cũng sẽ cư xử như vậy thôi."

Sicheng nhìn vào mắt đối phương, thấy trong đó một bầu trời đầy sao.

"Làm gì có chuyện, cậu quá tử tế luôn ấy. Suy nghĩ lí trí, tính cách cũng tốt." A-", giọng Sicheng nhỏ dần. Jaehyun đưa lưỡi vào trong miệng cậu, không cho người kia nói thêm nữa. Cậu bám lấy cánh tay săn chắc của Jaehyun, lưng cong lên trước nụ hôn càng sâu thêm.

"Cậu hoàn hảo lắm rồi," Jaehyun thì thầm sát vào môi cậu, "không có gì để chê cả. Cả đời tôi chưa thấy ai hoàn hảo như cậu luôn."

"Tôi ấy hả, vừa cứng đầu, vừa tự cao, hay cáu gắt lại dễ dao động. Con người tôi có rất nhiều khuyết điểm."

"Cậu rất tốt," Jaehyun phản bác. "Làm việc chăm chỉ này, nhiệt tình này, tận tâm, có ý chí mạnh mẽ nữa. Sai lầm không tạo nên con người cậu, mà là một phần trong nó. Và cứ mỗi ngày trôi qua, tôi lại yêu cậu nhiều hơn."

Sicheng lật người cả hai lại. Jaehyun nằm dưới cậu, mặt đỏ bừng, mắt mở to, tóc tai bù xù, môi vẫn còn sưng. Trong phút chốc, Sicheng tự hỏi, liệu mình có thể thấy hình ảnh này sớm hơn một chút không nếu chịu cư xử thân thiện hơn và bớt lờ cảm xúc của bản thân đi. Nhưng bây giờ điều ấy cũng không còn quan trọng nữa. Sicheng cúi xuống hôn Jaehyun không biết bao nhiêu lần suốt đêm.

Từng có lần cậu thắc mắc mình đã nắm được cả thế giới trong tay chưa. Nhìn cách Jaehyun phản ứng lại với từng cái chạm của mình, cậu đã biết được câu trả lời rồi.

Sicheng thức dậy, trên người là cảm giác nằng nặng quen thuộc. Lần này cậu chẳng buồn đẩy Jaehyun ra nữa. Thay vào đó, cậu đắm mình trong sự tĩnh lặng của buổi sáng, ngắm nhìn nét yên bình trên khuôn mặt say ngủ và lồng ngực đều đặn phập phồng lên xuống của Jaehyun. Sicheng nâng người, chống một bên khuỷu tay lên rồi cứ nằm nghịch tóc trên cổ Jaehyun cho đến lúc người kia chầm chậm mở mắt.

"Dậy thôi nào."

"Mm," Jaehyun lại nhắm mắt vào. "May quá, cậu vẫn ở đây."

"Tất nhiên", Sicheng mỉm cười, "tôi chẳng đi đâu đâu."

Jaehyun cười tươi, một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào. Jaehyun dứt ra, trong mắt tràn ngập yêu thương khiến Sicheng như choáng váng.

"Cậu không biết tôi hạnh phúc tới nhường nào đâu," Jaehyun thổ lộ. "Tôi vẫn luôn mơ về ngày này từ lâu lắm rồi."

"Có chuyện đó hả?" Sicheng nâng niu khuôn mặt Jaehyun trong tay, lần lượt hôn lên trán, mi mắt đang nhắm nghiền, từng bên má, mũi, cuối cùng là đôi môi. "Tôi cũng thế."

Sicheng chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Được Jaehyun ôm từ đằng sau, đặt cằm lên vai, cảm giác này mới dễ chịu làm sao. Khoé miệng Sicheng cong lên. "Mở nhạc lên nghe đi," cậu đề nghị.

Jaehyun thơm lên má Sicheng rồi bật bài Sing, Sing, Sing. Tiếng trống và trumpet vang lên tràn ngập căn phòng cùng mùi thơm từ hạt cà phê xay và trứng rán. Jaehyun ngồi đọc báo cạnh bàn, ngân nga theo tiếng nhạc. Sicheng tự tặng cho bản thân một nụ cười. Rồi cậu cũng sẽ quen với những buổi sáng như thế này thôi.

Buổi chiều Jaehyun dẫn cậu đi ăn trưa ở trung tâm thành phố, trong một nhà hàng lâu đời nhìn ra sông, sau đó cả hai cùng đi dạo, làn gió mùa hè ấm áp vuốt ve khuôn mặt họ.

Một ngày tháng tám trời xanh nắng vàng, Jaehyun nói với cậu, "Sicheng, chuyển vào ở với tôi đi."

Hai mắt Sicheng mở to.

"Nghiêm túc đấy. Dù chuyện giữa hai đứa mình có đang diễn ra nhanh quá thì tôi cũng không để tâm đâu. Tôi chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, chờ ngày cậu là của tôi, có được cậu trong vòng tay mà không bị đẩy ra. Tôi không tách khỏi cậu được đâu Sicheng à, nhất là khi tôi đã đã hiểu được cảm giác khi có cậu kề bên. Làm người yêu tôi, nhé."

Sicheng cầm tay Jaehyun đặt vào tay mình. "Cần gì hỏi chứ, tôi đã là của cậu rồi mà."


Thông báo tạm dừng hoạt động của Sicheng khiến cả thế giới bàng hoàng. Tin tức tràn ngập khắp các mặt báo và kênh truyền hình.

"Có nhất thiết phải làm hoành tráng tới vậy không đấy?" Kun vừa hỏi vừa giúp Sicheng chuẩn bị hành lí.

"Chứ anh bảo em nên nói sao? Người ta hỏi về kế hoạch cho concert tiếp theo thì em đáp là em chỉ có dự định nghỉ ngơi vô thời hạn thôi."

"Cái đồ hấp tấp," Kun thở dài. "Thôi thì chí ít chú vẫn chưa nói thẳng là mình sẽ giải nghệ."

"Thế lại gây chấn động quá," Sicheng cười lớn. "Có khi em lại thay đổi suy nghĩ vào phút chót thì sao. Em mê dương cầm quá mà."

"Được thế thì tốt quá," Kun nói. "Chú mày đi rồi anh phải làm gì đây?"

"Quản lí một nghệ sĩ trẻ hơn, có thể là ít ngang ngược hơn nữa đi anh," Sicheng toe toét. "Làm như anh sẽ không bao giờ gặp lại em ấy. Người ta đi nghỉ có một tháng thôi."

"Em thư giãn được thì anh cũng mừng," Kun giúp Sicheng đóng vali lại. "Em xứng đáng được nghỉ ngơi mà."

"Cảm ơn anh, Kun," Sicheng ôm lấy anh. Kun lái xe chở cậu ra sân bay. Đường xá buổi chiều hơi nhộn nhịp, Sicheng đến cổng một tiếng trước giờ bay. Thấy Jaehyun đang đứng đọc báo gần cổng, cậu đến ngồi xuống bên cạnh. Jaehyun nhìn cậu mỉm cười,

"May quá, cậu đây rồi. Vừa đúng lúc luôn. Sắp lên máy bay rồi đó."

"Đúng hẹn là điểm mạnh của tôi mà," Sicheng nói. "Mình đi chứ nhỉ?"

Thời gian ở Zürich trôi chậm hơn so với phần còn lại của thế giới. Mọi thứ vẫn như lần cuối Sicheng còn ở đây vậy. Sicheng tản bộ quanh hồ Zürich, một tay nắm hờ lấy tay Jaehyun. Bầu không khí nóng bức của mùa hè dịu đi nhờ hồ nước. Jaehyun nhìn những con hải âu bay lượn trên đầu mình, Sicheng lại ngắm đối phương, siết chặt hai bàn tay. Jaehyun quay sang nhìn cậu mỉm cười.

"Chỗ này cứ như một biểu tượng ấy nhỉ," ngồi trong một nhà hàng trên đường Bahnhofstrasse khi mặt trời đã lặn từ lâu, Jaehyun nhận xét. "Mình gặp nhau ở đây, và giờ lại có mặt ở đây. Nhanh thật đấy, nhưng gần như chẳng có gì thay đổi."

"Có chúng ta đó," Sicheng nói. "Chúng ta thay đổi nhiều lắm."

Jaehyun thở dài, "Đúng là như vậy thật."

Sicheng "Vì cậu, Jaehyun. Vì sức khoẻ và hạnh phúc của cậu. Mong cậu luôn hạnh phúc."

Jaehyun khẽ cười, chạm ly rồi nhấp một ngụm. Tiếng nhạc trong nhà hàng nhẹ nhàng ấp đầy sự im lặng giữa hai con người đang tập trung vào thức ăn. Nhạc trong phòng chờ là một thứ Sicheng vẫn luôn yêu thích. Trong bầu không khí ấm cúng, bên cạnh những món ngon, Sicheng nhìn Jaehyun từ tốn nhai bít tết, tay cẩn thận cắt thịt, tóc loà xoà trước mắt, má phồng lên trông rõ là dễ thương, lúm đồng tiền hiện rõ. Cậu thấy như mình đang yêu lại từ đầu vậy.

"Đang nghĩ gì đấy?" thấy Sicheng nhìn chăm chăm vào mình, Jaehyun cất tiếng hỏi.

Sicheng lắc đầu, môi nở một nụ cười. Nụ cười ấy càng thêm tươi khi tai Jaehyun dần đỏ lên vì được chú ý. Cậu rướn người qua bàn để hôn Jaehyun. "Không có gì đâu, thề. Chỉ cậu, màn đêm và âm nhạc thôi."

Jaehyun mỉm cười, "Đêm nay thật tuyệt, nhỉ?"

"Công nhận," Sicheng thở dài. "Kể mà nó cứ kéo dài mãi."

Thấy Jaehyun cứ bồn chồn trên ghế, cậu bèn cất tiếng hỏi:

"Có chuyện gì à?"

"Tôi có cái này cho cậu," Jaehyun nói, lấy từ trong áo ra một chiếc hộp nhung rồi đẩy về phía Sicheng. Mở hộp ra, Sicheng tròn mắt ngạc nhiên trước một chiếc nhẫn bạc lấp lánh.

"Jaehyun, cậu đang cầu hôn tôi đấy à?"

"Không vướng luật pháp xứ này thì đúng là như vậy đó," Jaehyun bật cười. "Nhưng vì tôi không thể, à, là chúng ta không thể làm thế, nên cứ coi như đây là nhẫn hẹn ước đi. Cậu không nhất thiết phải nhận đâu. Dù là hai đứa mình bên nhau cũng chưa lâu lắm, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng cậu chính là nửa kia của mình. Chỉ có thể là cậu thôi."

"A," Sicheng đeo nhẫn vào ngón áp út. Cậu cười toe toét, "Không vướng luật pháp xứ này thì tôi đã đồng ý trong một nốt nhạc rồi."

Jaehyun áp tay cả hai vào với nhau, ngón tay đan xen, lòng bàn tay kề sát. Cậu ấy nhìn ngắm chiếc nhẫn trên tay Sicheng rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hon lên đó. Dưới ánh đèn mờ ảo của nhà hàng, cậu ấy rực sáng cùng niềm hạnh phúc không che giấu. Trước đây, Sicheng chưa từng thấy Jaehyun như thế này.

"Tôi chỉ cần biết thế thôi," Jaehyun nói.

Sicheng thầm nghĩ, không một màn trình diễn thành công nào có thể sánh với những điều này: không gian thư thái của nhà hàng, tiếng sóng vỗ chầm chậm trên mặt hồ nước ngoài cửa sổ vào một đêm hè yên tĩnh, cách ngọn nến giữa bàn ăn làm chiếc nhẫn trên tay Jaehyun, và cả tay cậu, sáng lấp lánh. Chẳng giải thưởng hay chiếc cúp nào có thể khiến Sicheng mãn nguyện như hiện tại, cũng chẳng có tràng pháo tay giòn giã nào so được với sự mến mộ chứa chan trong mắt Jaehyun mỗi lúc cậu ấy nhìn Sicheng cùng nụ cười má lúm của mình. Sicheng cảm thấy choáng ngợp. Sự thật là vậy, cậu đang yêu.

Dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không muốn thay đổi bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com