(3)
Không may là, thứ sáu đến rất nhanh. Mấy tờ giấy chép nhạc của Sicheng dần trở nên lộn xộn vì những dòng chữ của Jaehyun, những dấu chấm than, ghi chú về giai điệu, và mỗi lần nhìn vào chúng, Sicheng lại nhăn nhó.
Cậu thấy ngạc nhiên rằng, Jaehyun thực sự rất nhẫn nại và kiên định. Trước đây, Sicheng cũng từng có vài gia sư khác, nhưng họ đều nghỉ việc vì những cơn giận bộc phát của cậu. Dù từng được Kun gợi ý thử tham gia vào mấy khoá học kiềm chế cảm xúc, Sicheng toàn gạt hết đi.
"Thế này không ổn đâu," Jaehyun cầm tập ghi chú vỗ vào vai Sicheng. "Cậu đang làm việc quá sức đấy."
"Đâu ra."
"Sicheng, trong suốt gần bốn tiếng cậu chưa đứng dậy lấy một lần nữa. Tôi nghĩ hôm nay mình tập đến đây thôi."
"Anh ở đây để hướng dẫn tôi hay để khiến tôi phân tâm khỏi công việc thế?" Sicheng tạm ngừng chơi, quay sang hỏi Jaehyun. Cậu sẵn sàng lên tiếng phản đối người kia, đây vốn là cách làm việc của cậu trước mỗi cuộc thi mà. Chơi hết mình trước đã, những chuyện khác tính sau.
Nói thật thì, Sicheng đã chẳng có ngày nào được ngủ đủ giấc kể từ khi tour diễn kết thúc, nhưng điều này cũng chẳng phải mới. Cuộc sống của cậu chỉ có ăn, đàn, ngủ, cứ thế lặp đi lặp lại, cũng chẳng mấy khi đi gặp Yuta luôn. Cậu ước gì cuộc thi đến nhanh hơn, để cậu chơi béng mấy bản của Liszt cho xong đi rồi không sờ vào piano trong ít nhất một tháng sau đó. Cậu sẽ mua một tấm vé một chiều đến vùng đất nhiệt đới nào đó, ở lại cho đến khi da rám nắng và những thớ cơ trên cơ thể không còn căng cứng nữa. Rồi cậu sẽ dành buổi chiều tối để ngắm mặt trời lặn và thưởng thức cocktail mà không cần lo lắng phải dậy sớm để luyện tập.
"Là nghệ sĩ dương cầm số một của thế hệ này, cậu vốn không cần phải chỉ dạy nhiều. Cậu là một viên ngọc quý, và cậu cũng biết giá trị của mình."
Sicheng nhíu mày, "Tưởng anh không rõ tôi là ai cơ mà?"
"Hôm nay tôi thấy cậu trên tivi rồi," Jaehyun đáp. "Thật lòng mà nói, ngồi ngẫm nghĩ để đưa ra kết luận xong tôi khá bất ngờ đó. Cậu chơi hay vô cùng, nhưng..."
Sicheng mím môi. Một điều mà cậu còn ghét hơn cả là phải nghe lời phê bình sau khi được khen ngợi. Dù cậu không thể hiện ra, nhưng những bình luận của Jaehyun đã liên tục động chạm tới lòng tự trọng của cậu. Cậu không hoàn hảo như mình luôn nghĩ ư?
Kun bảo rằng, may mà có Jaehyun ở bên để giữ cho cậu luôn ở trong chừng mực, vì chẳng ai dám mở miệng chê bai cách cậu chơi đàn.
"Ngay từ đầu, Jaehyun không biết em nổi tiếng hay tính cách của em ra sao," trích lời Kun, "mà với cậu ấy, em chỉ là một học sinh. Có thể em xuất sắc, nhưng vẫn chỉ là học sinh mà thôi."
Câu nói ấy chẳng khác nào một cú tát vào mặt vậy Bị hạ cấp từ một siêu sao xuống một kẻ vô danh tiểu tốt là điều Sicheng không thể chấp nhận, một việc khiến cậu không thể ngăn được cảm giác khó chịu dâng trào. Chắc anh Kun nói đúng, cậu cần ai đó lôi mình trở về thực tại và không để đầu óc mơ mộng trên mây nữa.
"Nhưng sao?"
"... Nhưng cậu thiếu, tôi nên nói thế nào nhỉ, cảm xúc?"
Cú tát lần này còn mạnh hơn nữa.
Sicheng cau mày, "Ý anh là gì?"
Jaehyun nắm chặt hai tay rồi lại bỏ ra. "Kiểu, cậu chơi chẳng có cảm xúc gì ấy. Khi nghe tiếng đàn của cậu, tôi không thể nào luận ra cảm xúc của cậu hay của nhà soạn nhạc là gì.
Nó...", Jaehyun đặt tay lên các phím của cây piano bên cạnh, do dự một hồi nhưng vẫn quyết định không nhấn xuống. Jaehyun quay sang nhìn Sicheng, hai tay lại nắm chặt. "Cảm xúc không chỉ có thể truyền tải rất nhiều điều mà còn khiến bản nhạc thêm hay; không có chúng, mọi thứ sẽ thiếu đi sự trọn vẹn. Chỉ một chút thôi, nhưng thiếu vẫn là thiếu."
Sicheng nheo mắt, "Hả, anh nghĩ vừa chơi vừa nhăn nhó mặt mày và ra vẻ đau khổ thì mới là đúng à? Đấy mới là không chuyên nghiệp!"
"Không," Jaehyun đáp. "Cậu không nhất thiết phải thể hiện ra mặt... Chỉ cần dùng những ngón tay mà thôi." Chơi piano không chỉ là nhấn các phím theo đúng thời gian đâu."
"Mẹ," Sicheng mệt mỏi thở dài. "Anh biết cách lăng mạ tôi đấy. Tiếp theo sẽ là gì đây, chê tôi bất tài và không xứng đáng với những thành tựu mình đã đạt được?"
"Trời ạ, không phải! Ai nói với cậu như thế?"
"Anh nói cũng phải. Nghỉ thôi," Sicheng nói. "Mà thôi, hôm nay tốt hơn nên dừng ở đây. Tôi chả có tâm trạng tập tành gì nữa rồi."
"Sicheng," Jaehyun khẽ nói, "Tôi nói thế này không phải để làm cậu bị tổn thương hay xem nhẹ thành tựu của cậu, tôi đang bày tỏ ý kiến khách quan và trung thực với tư cách một người thầy. Những gì tôi nói cũng chỉ là vì muốn cậu cải thiện thêm thôi."
"Tôi đâu có đòi anh làm gia sư cho tôi."
"Nhưng tôi lại đang đứng ở đây rồi," Jaehyun nhấn mạnh. "Đừng gạt bỏ lời khuyên của tôi đi như thế, Sicheng."
Sicheng nghiến răng, "Anh có quy tắc riêng của bản thân, tôi cũng thế. Chỉ vì cách anh chơi đàn không giống của tôi không có nghĩa là tôi sai."
"Ý tôi không phải vậy," Jaehyun đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Nhưng đấy là những gì tôi nghe được đấy."
Jaehyun bực bội đưa tay lên vuốt tóc, "Cậu nên học cách lĩnh hội lời khuyên đi. Tôi không ở đây để huỷ hoại cậu. Sao cậu lại không thể nhìn ra điều đó vậy?"
"Anh muốn tôi thấy cái gì nào?" Sicheng hỏi vặn lại. "Tôi phải nhìn thấy cái gì khi tự dưng có một kẻ lạ mặt từ đâu ra phê bình rằng cách tôi chơi đàn cả đời này đang sai? Cảm xúc này cảm xúc kia... Muốn vậy thì anh tự chơi đi!"
Chỉ đến khi ngửi được mùi nước hoa từ Jaehyun, Sicheng mới nhận ra cả hai đang đứng sát vào nhau. Mùi hương ấy giống như một cánh rừng sau mưa vậy.
"Cậu nghĩ tôi ở đây vì chính mình mong muốn à? Anh Kun đã nhờ tôi đến dạy cho cậu đấy."
"Vậy anh có thể đi. Tôi không cần anh giúp đỡ. Tôi hiểu cách các cuộc thi hoạt động và biết cả cách ban giám khảo muốn tôi đàn. Và đó cũng chính xác là những gì tôi sẽ làm."
Sicheng khoác áo và đeo găng tay vào. "Chúc ngủ ngon," cậu nói rồi bước ra khỏi cửa trước khi Jaehyun kịp ngăn lại.
Cậu bắt một chiếc taxi để đến quán bar của Yuta, chừng 15 phút sau anh đã ở đó chào đón cậu bằng một cái ôm ấm áp.
"Anh đoán là em không đến đây để chơi đàn."
"Không anh ơi," Sicheng lầm bầm. "Anh pha cho em cái gì đấy thật mạnh đi."
Yuta rót cognac cho cậu. "Muốn kể chi tiết không?"
"Ngày hôm nay dài thật," Sicheng than. "Hãng nào đây anh?"
"Hine Antique."
"Ngon đấy."
"Mọi thứ tốt đẹp chỉ để dành cho em mà," Yuta mỉm cười. Trong vòng một tháng không gặp Yuta, tóc anh đã dài thêm một chút, Sicheng còn thấy trên tai anh xuất hiện thêm một lỗ xỏ khuyên. Ánh mắt cậu cứ nán lại nơi đó, nhưng cậu tuyệt nhiên không nói một câu nào hết.
"Anh có nghĩ em là một kẻ vô cảm không?" Sicheng cất tiếng hỏi.
Yuta cười phá lên, "Em ấy hả? Chỗ nào? Em từng suýt khóc lúc bị gãy một cái móng tay vì thấy ngứa mắt với sự không đối xứng của nó đấy."
"Chuyện từ đời thuở nào rồi anh," Sicheng nói. "Nay em đã khác rồi. Nhìn móng tay em này, xấu xí không chịu được. Nhưng em cũng chả để ý nữa."
Yuta cầm tay Sicheng. Cái chạm lần này ấm áp đến lạ thường, trong giây lát nó khiến Sicheng muốn đan tay hai người lại với nhau. Nhưng cậu không làm thế.
"Em có đôi tay của người nghệ sĩ dương cầm," Yuta siết lấy tay cậu. "Như vậy là đủ rồi, không phải sao?"
Sicheng mỉm cười, "Chắc vậy ạ."
"Anh cho rằng với người ngoài thì trông em có vẻ nghiêm túc," Yuta đặt tay còn lại lên nơi ngực trái có trái tim đang đập nhanh của Sicheng, "nhưng bọn họ không biết nó ấm áp tới nhường nào."
Bàn tay cậu bắt đầu đổ mồ hôi. Hai má ửng hồng, cậu gạt tay Yuta ra, "Thôi nào, đủ rồi anh."
Yuta cười toe toét, "Gia sư nói gì với em hả?"
"Chê em chơi không có cảm xúc, chỉ biết bấm lên phím đàn thôi." Sicheng uống một ngụm lớn. "Thế là em nổi đoá lên với anh ta, bênh vực bản thân hơi quá đà. Nói thật chứ đôi lúc em không chịu nổi con người đấy đâu."
"Hừm," Yuta ngẫm nghĩ. "Em cáu như thế vì người ta sai, hay vì đã nói đúng vậy?
"Vế sau anh ạ," Sicheng thừa nhận. Đoán thế. Em không biết nữa. Em cứ nghĩ... là em không mắc lỗi nào cả."
Yuta bật cười, kéo Sicheng vào một cái ôm thật chặt. "Đương nhiên em vẫn có sai lầm rồi, nhóc ạ. Em cũng chỉ là một con người thôi mà."
Hậu vị trong miệng Sicheng đắng ngắt, nhưng lại không phải vị cồn. Giống như thể cậu đang nuốt xuống một viên thuốc đắng vậy. Sicheng không chịu được việc phải thừa nhận mình sai, hoặc mình còn thiếu sót. Điều này đi ngược hẳn với bản chất cầu toàn vốn có của cậu, một người luôn cố gắng để trở nên hoàn hảo bằng mọi cách. Có lẽ nào cậu đang tính toán quá nhiều, đã quá nghiêm túc với mọi thứ, cũng có thể lúc này cậu đang căng thẳng vô cùng...
"Đừng có gọi em là nhóc nữa," Sicheng nói.
"Thông cảm, thói quen cũ ấy mà," Yuta bật cười. "Nhưng cứ thử nghĩ xem, nhé? Không hoàn hảo cũng không sao cả. Không có vấn đề gì với việc bị phê bình cả. Có lẽ em nên nghe theo người hướng dẫn đi? Biết đâu cậu ấy có thể giúp em phát huy hết tiềm năng của bản thân."
"Hừm," Sicheng xoay xoay cái ly trong tay. "Gọi thêm một chai nữa nào."
Yuta lấy thêm một ly cho chính mình. "Cạn ly nào."
Mất một lúc, sau khoảng nửa chai, Sicheng mới bắt đầu ngà ngà say. Ly của Yuta vẫn còn một nửa, nhưng Sicheng không để tâm lắm. Cậu thèm có được sự nhẹ nhàng nơi bờ vai mà chỉ rượu mới có thể mang lại cùng cảm giác lâng lâng trong đầu khiến cậu mộng tưởng rằng tất cả vẫn ổn, không có gì phải lo lắng nữa. Nhưng chỉ thêm một ly nữa thôi, sự nặng nề đã ập tới, và Sicheng bắt đầu rên rỉ thở than.
"Em chả hiểu," miệng lưỡi cậu líu cả lại, "Jaehyun thì biết cái đếch gì chứ? Anh ta nghĩ mình tài hơn em à? Đúng không? Yuta, anh xem có phải như vậy thật không? Anh nghĩ thế nào?'
"Anh nghĩ là, đến giờ đưa em về nhà rồi," Yuta ngẫm nghĩ. Một tay anh vòng qua eo Sicheng. Cậu cảm thấy như đang tan chảy trong sự ấm áp đột ngột bao quanh mình.
"Này, em xỉn thật đấy," Yuta cười. "Đứng nổi không?"
Sicheng lẩm bẩm gì đó vào hõm cổ Yuta. Cậu đang dần nghiện mùi nước hoa của anh mất rồi. Mùi này ngọt nhẹ nhàng, không giống với mùi của Jaehyun. Yuta gõ gõ ngón tay lên hông Sicheng. Cái chạm ấy nóng như lửa, khiến người cậu râm ran. The touch almost burns.
"Coi như đấy là một câu "không" nhé."
Sự thật là, Sicheng không xỉn tới vậy. Cậu chỉ muốn bám vào Yuta lâu hơn một chút so với mức cần thiết thôi. Bầu không khí ngoài trời đập thẳng vào mặt cậu, giúp cậu phần nào tỉnh táo hơn. Gọi được taxi rồi, Yuta đẩy Sicheng vào ghế sau.
"Cần anh đi về cùng không?"
"Không, em tự đi được," Sicheng đáp lại một câu trái ngược với mong muốn của mình. Yuta mà đi cùng thật, chắc Sicheng sẽ rủ anh ở lại qua đêm mất.
"Anh biết rồi," Yuta gật đầu rồi đọc địa chỉ cho tài xế nghe.
Sicheng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những bông tuyết đều đặn rơi, phủ lên thành phố như một lớp chăn dày. Đến lúc cậu cảm thấy hai mí mắt dần sụp xuống thì tài xế thông báo xe đã đến nơi. Cậu đưa một tờ tiền cho người đó, không đòi tiền thừa mà rời đi luôn. Vừa đặt chân vào giường là cậu lăn ra ngủ nguyên một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com