Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 🐰🐬

Jaemin thích được thể hiện, Chenle biết điều đó. Không phải kiểu khoe khoang thường thấy là thể hiện anh ấy là ai hoặc anh ấy trông như thế nào. Mà Jaemin thích nghe mọi người nói về những gì anh đã làm, cách anh ấy chăm sóc họ. Anh thích để cho những người khác nói thay hơn, "Jaemin đã nấu cho tớ ngày hôm qua," hoặc "Jaemin đã mua cái này cho tớ," hoặc "Tớ thích Jaemin nhất!"

Lần đầu tiên em nói với ai đó về chiếc máy tính mới, Jaemin đang ở trong phòng. Jisung đến căn hộ của Chenle vì em đã mời cậu ấy, và Jaemin đi theo, dù không phải để chơi game chung. Ngay khi họ bước vào trong, em kéo hai người kia vào phòng chơi game của mình. "Xem ai đến đây sáng nay nèee ~" Chenle ngâm nga, bước tới chiếc PC được đặt trên bàn, vuốt ve trên màn hình.

"Woaaa," Jisung nói, tiến lại gần hơn, lướt ngón tay trên bàn phím phát sáng. "Anh mua cái này khi nào vậy ạ?"

"Anh có mua đâu, Jaemin hyung mua cho anh đó." Chenle nói, giọng mềm mại và tan chảy như bơ. "Jaemin-hyungnim của bọn em, cảm ơn anh nha." Em nói thêm, sử dụng cách nói trang trọng pha chút trêu chọc nhưng chủ yếu là thể hiện sự hài lòng.

"Ủa gì cơ! Không công bằng! Tại sao anh ấy có còn em thì không? Hyung ơi!" Jisung nói, quay người lại để than vãn với Jaemin vẫn đang im lặng đằng sau họ. Anh chưa bước vào phòng, khoanh tay quan sát từ ngưỡng cửa.

"Em là con cưng của anh ấy nhiều năm rồi, Jisung à, đi ra đê. Giờ đến lượt anh. Tập quen dần đi nha." Chenle nói, sau đó em nhớ lại, giọng nói của em có một chút niềm vui kiêu hãnh. "Nhỉ hyung nhỉ? Em là em bé anh yêu nhất đúng không?" Em nghiêng đầu, nhìn sang Jaemin. Nhìn cái siết chặt tay của anh ấy quanh bắp tay, và chỉ mình Chenle thấy điều đó.

"Jisung, khi nào em phá nát cái máy tính của em thì hẵng hỏi xin anh." Jaemin nói, bác bỏ, thậm chí không thừa nhận lời nói của Chenle, nhưng sau đó anh chuyển từ chân này sang chân khác, liếm môi dưới, và Chenle biết chuyện gì sắp xảy ra.

Sau đó, khi Jisung chơi game chán rồi quyết định về để đi ăn tối với Renjun, Jaemin chịch Chenle, hai tay nắm chặt hông của Chenle. "Em thích anh mua đồ cho em lắm à?" Anh thở hổn hển, giọng khàn và trầm khiến cổ Chenle nổi da gà dưới lớp mồ hôi.

"Thế anh có thích em khoe khoang về anh không? Nói với mọi người cách anh đối xử với em ấy?" Chenle lùi lại, thở hổn hển, và em không nhận được câu trả lời nào ngoài tiếng càu nhàu, nhưng Jaemin chịch em mạnh hơn, giữ tốc độ cho đến khi cả hai đều lên đỉnh, có lẽ đó là câu trả lời Chenle nhận được.

Vì vậy, em tiếp tục làm điều đó. Chenle nói vụ đó trong livestream trên Weibo của mình, giọng em cao lên đầy tự mãn. "Jaemin mấy nay siêu yêu tớ luôn. Anh ấy đã mua cho tớ một chiếc máy tính!" Em nói, khuôn mặt hạnh phúc ửng hồng. Sau khi phát trực tiếp, em truy cập tài khoản Twitter đã khóa của mình, tìm đoạn clip được dịch sang tiếng Hàn rồi gửi cho Jaemin qua KakaoTalk riêng, không nhắn thêm gì khác. Đêm đó Jaemin xuất hiện tại nhà của Chenle mà không có quản lý đi cùng, rồi khi cặp đôi đi đến phòng tập vào ngày hôm sau, Jeno nhìn vào vết hickey tím tái trên xương quai xanh của Chenle và nói với giọng tỉnh bơ, "Chắc chị trang điểm sẽ cho em chết từ từ nhẹ nhàng thôi, đừng lo."

Em nhắc lại điều đó trong video YouTube về ngày kỷ niệm của họ, dành nhiều lời khen ngợi và aegyo, nhìn Jaemin với ánh mắt giả tạo và tựa đầu vào tay anh ấy, trông thật đáng yêu. "Hôm nay nhớ đến sau giờ làm nha." Em viết, và bật cười khi Jaemin không thể làm gì ngoài nở nụ cười thần tượng đặc trưng của anh.

"Em cứ kể về chuyện anh mua đồ cho em mãi." Jaemin nói mà không nhìn Chenle, giọng điệu khó chịu. Lọt vào tai Chenle, nó như lời đồng ý lời mời, và chắc chắn là Jaemin sẽ cùng đi xe về với em sau khi tan làm, lừa em đi tắm, để Chenle cưỡi anh ấy với mái tóc vẫn còn ướt. Khi Chenle thức dậy vào sáng hôm sau, Jaemin đang dựa người vào bếp với chiếc điện thoại trên tay, bữa sáng còn trong túi giao hàng ở trên bàn, và Chenle làm tình với anh cho đến khi thức ăn của họ nguội ngắt.

Hai người lộ liễu kinh khủng, đúng như Donghyuck đoán khi các thành viên còn lại phát hiện ra họ ngủ cùng nhau. "Ôi má ơi." Nó nói, mặt đỏ bừng. "Hai đứa vô liêm sỉ nhất, cặp kè với nhau? Milk, lập quy định mới nhanh đi, không chịch choẹt ở không gian chung của nhóm!"

"Anh nghĩ là không cần đâu." Mark nói, nhưng trông vẫn có vẻ lo lắng, đảo mắt giữa Chenle, người đang đeo tai nghe AirPods, tựa đầu vào bụng Jaemin, và một Jaemin trông có vẻ chán nản, nằm trên sàn phòng tập. "Mấy đứa sẽ tôn trọng chỗ chung của nhóm đúng không?"

Jaemin nhún vai, hành động bị hạn chế bởi vị trí nằm ngang của anh. "Lúc xong việc bọn em đã lau sạch sô pha rồi." anh nói, và sau đó hứng chịu cơn thịnh nộ lớn đến mức Chenle phải tháo một bên AirPod ra và nói, "Ủa gì đó? Ảnh nói gì vậy?" (Thật ra là Jaemin đã nói dối, hai người quan hệ ở nhà của Chenle lúc đó, nhưng Chenle vẫn cười để mọi người tin.)

Vấn đề là, họ khá vô ý vô tứ, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi sau khi cặp đôi đáp xuống Tokyo để tham gia SMTOWN và về đến khách sạn, Renjun đưa cho em khoá phòng của em và Jaemin.

"Nè, bọn em sẽ không làm gì đâu!" Chenle phẫn nộ nói. "Mai có buổi tập sớm mà!"

"Anh không cần biết." Renjun nói, trông mặt mệt mỏi. "Anh nghe bảo hai người làm điều đó tối qua. Anh sẽ ở với Jeno để chắc rằng có thể ngủ ngon mà không lo có ai lẻn vào phòng mình."

Làm như anh sẽ ngủ chung giường với Jeno và để Donghyuck ngủ phòng kế bên ấy, Chenle nghĩ, nhưng khôn ngoan giữ nó cho riêng mình. Dù sao đi nữa, họ không có thời gian để làm bất cứ điều gì ngoài việc chuyển hành lý vào phòng trước khi bắt đầu luyện tập, hoàn thiện vũ đạo Dream và màn trình diễn của toàn NCT.

Hai người buông tay ngay khi mặt trời lặn, và Chenle nghe Jaemin từ chối một số lời mời ăn tối mà anh nhận được và em cũng như vậy. Họ đã cùng nhau đẩy hai cái giường trong phòng thành một, và giờ cặp đôi nằm thoải mái cạnh nhau sau khi tắm xong, Jaemin dựa vào gối và Chenle nằm sấp. Trong hai mươi phút có một sự im lặng dễ chịu, Jaemin nghe nhạc trong khi Chenle theo kịp trận đấu NBA mà em đã bỏ lỡ, và sau đó Jaemin hỏi, "Muốn lẻn ra ngoài không?"

"Hả?" Chenle nhìn lên từ điện thoại của mình.

"Ra ngoài và ăn tối mà không có anh quản lý," Jaemin thanh minh. "Em muốn không?"

"Nhưng mà tại sao?"

Jaemin nhún vai. "Sẽ vui lắm đấy."

Chenle cân nhắc trong nửa giây rồi đồng ý. Jaemin nói với em kế hoạch kế tiếp tiếp. Chenle sẽ nói với người quản lý rằng em muốn đến phòng tập thể dục, vì Johnny đang ở đó cùng với một người quản lý từ NCT 127, vì vậy em sẽ được phép tự đi thang máy xuống. Jaemin sẽ đi theo sau vài phút nữa, nhắn tin cho quản lý rằng anh sẽ đến phòng của Doyoung ở tầng 4, sau đó cả hai sẽ gặp nhau ở sảnh. Chenle không biết Jaemin có thời gian để lên kế hoạch cho tất cả những chuyện này từ khi nào, nhưng em làm theo những gì được bảo, và thật ngạc nhiên là mọi việc diễn ra suôn sẻ. Người quản lý ở cách hai phòng lầm bầm một thỏa thuận khi em nói với anh ấy về kế hoạch tập thể dục của mình, đuổi em đi và ngay lập tức nhìn lại màn hình máy tính xách tay của anh ta. Chenle không phải đợi lâu ở sảnh; Jaemin bước ra khỏi thang máy sau năm phút, trang phục tương tự trong một chiếc mũ bucket và cây đồ đen. Họ đi ngang qua anh Minho của SHINEE ở sảnh, nhưng anh ấy chỉ nháy mắt với cặp đôi, đưa một ngón tay lên môi hứa sẽ không mách lẻo, và cặp đôi rời đi qua cánh cửa xoay, đụng vai nhau khi đi.

Jaemin tìm thấy một địa điểm nướng thịt được đánh giá cao cách khách sạn của họ mười lăm phút đi bộ, vì vậy đó là nơi anh và Chenle đến. Đôi chim cu gọi quá nhiều thức ăn cho hai người, sushi và thịt, trứng tráng kiểu Nhật với cơm và lẩu shabu-shabu. Jaemin và Chenle ngồi khoanh chân trên đệm và chiếu tre, chào đón người phụ nữ lớn tuổi bước vào phòng riêng để nấu thịt cho họ bằng thứ tiếng Nhật hạn chế của mình. Chenle chụp mọi thứ, các góc chụp rất vụng về và những bức ảnh chỉ được lưu lại khi mỗi món ăn trông ngon như thế nào, nhưng Na Jaemin- mang- theo- máy- ảnh không nói gì, chỉ lấy một miếng đậu phụ khác từ nồi shabu-shabu bằng đũa và đặt nó vào bát của Chenle.

Hai người lười biếng nói chuyện trong khi ăn, những thứ linh tinh mà sau đó Chenle quên ngay, điều gì đó về bộ phim mà Jeno và Donghyuck hiện đang xem, hoặc là về buổi luyện tập trước đó của nhóm. Em và Jaemin không thực sự nói chuyện khi họ ở cùng nhau, đối với Jaemin thì em có hơi ít nói so với các thành viên khác của NCT Dream. Nó không liên quan đến mấy thứ vớ vẩn sến súa, như kiểu Jaemin dạy em học cách trân trọng sự im lặng hay gì đó. Chỉ là em biết Jaemin không thực sự quan tâm đến những điều em lảm nhảm với Jisung hay Renjun, mấy thứ như Stephen Curry dạo này thế nào hay em mua đồ chơi gì cho Daegal trên Taobao. Không sao cả. Đó là lý do vì sao nhóm cần có bảy người chứ không phải hai, đúng chứ? Bên cạnh đó, em cũng không muốn ai phải cố gắng thay đổi để hợp với Chenle. Em muốn sau những lần làm tình, sẽ có người mua bữa sáng cho em. Người đó sẽ nghiêng đầu hướng về phía em và hỏi: "Muốn lẻn ra ngoài chút không?"

Jaemin biến mất để vào nhà vệ sinh lúc cuối bữa ăn, ngoại trừ việc anh ấy không thật sự đi vào đó, bởi vì khi họ bước ra khỏi phòng và Chenle đến quầy thanh toán, nhân viên thu ngân thông báo với em rằng hóa đơn đã được trả. Chenle quay lại và bắt gặp ánh mắt của Jaemin, vô tư lộ ra qua lớp khẩu trang màu đen. Chenle quay lại để cảm ơn nhân viên, nhưng em có thể cảm thấy ánh mắt của ai đó đang dán vào gáy mình, giống như hai mũi kim nóng.

Hai người bước ra ngoài trời trong không khí trong lành của đêm. Jaemin cuối cùng cũng gọi cho anh quản lý, người đã nhận ra sự biến mất của cặp đôi giữa bữa ăn và gửi tin nhắn ngày càng điên cuồng cho đến khi Chenle nhắn lại, "Chúng em ổn ạ, chỉ ra ngoài ăn tối thôi. Chúng em sẽ cẩn thận, hyung!" Tất nhiên, đó không phải là điều mà người quản lý muốn nghe, nhưng Chenle sẽ gửi cho anh ấy một giỏ trái cây ăn được khi quay trở lại Hàn Quốc. Vậy là ổn.

Trong khi Jaemin liên tục trấn an quản lý, Chenle ở cạnh lướt Instagram. Em nhấp vào nút "Đăng bài", bỏ qua một tấm selca em chụp cùng Jaemin khi đi dạo ở đây, và một bức ảnh chụp các tòa nhà của Tokyo trên nền trời đêm. Cuối cùng, em quyết định không giữ bức ảnh chụp đôi đó cho riêng mình, chọn nó làm bức ảnh đầu tiên trong chuỗi ảnh mà em định chia sẻ buổi tối cùng nhau của hai người. Em dừng lại khi Instagram nhắc thêm caption. Nghĩ về việc Jaemin trả tiền cho bữa tối, cảm giác Jaemin đang nhìn chằm chằm vào lưng mình. Không thể đọc được ánh mắt của anh ấy như thế nào, nhưng bằng cách nào đó Chenle vẫn biết rằng có một loại khao khát ở đó, khao khát được thừa nhận tinh thần hiệp sĩ của anh ấy. Vậy nên Chenle gõ.

Jaemin cúp máy sau lời hứa cuối cùng với quản lý là quay lại khách sạn trong vòng hai mươi phút. Chenle không lãng phí thời gian, nhét điện thoại tay anh.

"Jaemin-oppa mua đồ ăn cho tớ đó." Jaemin đọc to, giọng nói nhỏ nhẹ, gần như nghiêm túc của anh trái ngược hẳn với cái aegyo cùng tông giọng ngọt như mía của anh ấy. Jaemin quay lại nhìn Chenle. Cả hai dừng lại. "Đây là gì?"

Chenle nhún vai với vẻ thản nhiên mà em không cảm nhận được. "Làm việc tốt phải được đền đáp," em nói, đầy táo tợn. "Anh xứng đáng được khen thưởng vì đã đối xử tốt với em."

Jaemin bước lại gần, gần đến mức chiếc máy ảnh đeo quanh cổ đập vào bụng Chenle, và nắm chặt lấy gấu áo khoác của Chenle. "Vậy thì nói đi." Jaemin nói, giọng anh vẫn nhỏ nhẹ, vẫn nghiêm túc . Nó đánh thức trái tim thỏ rừng của Chenle, khiến nó chạy đua trong lồng ngực em.

"Không chịu." Chenle nói, gần như thì thầm. "Em thưởng cho anh rồi còn gì. Nếu muốn nghe tiếp thì anh phải mua đồ cho em."

Jaemin nhìn chằm chằm một lúc, không khí trở nên căng thẳng đến mức Chenle tưởng chừng như mình ngừng thở. Áo khoác của em vẫn còn trong tay Jaemin. Những ngón tay của Chenle giật giật, hai cánh tay mềm nhũn ở hai bên. Và rồi, Jaemin nói, "Được thôi." Bước đi. Quay người và bước xuống phố, mỗi bước đi đều có mục đích.

"Được, cái gì?" Chenle lắc đầu để xua tan sương mù, bắt kịp Jaemin.

"Được thôi, anh sẽ mua cho em thứ khác." Jaemin trả lời, nhưng không nói gì thêm, và Chenle cũng không hỏi.

Jaemin rẽ vào cửa hàng tiện lợi đầu tiên họ đi qua. "Đội mũ lại đi," anh nói, ngay trước khi bước vào, và Chenle không hiểu tại sao cho đến khi Jaemin bước tới quầy trưng bày bao cao su và lấy một hộp, rồi cả một chai dầu bôi trơn. Chenle nhìn anh ấy, sửng sốt và vội vàng kéo mặt nạ lên cao hơn sống mũi. Má nó luôn. Lòng bàn tay em đẫm mồ hôi, em phải lau chúng vào quần.

Jaemin bình tĩnh khi đặt bao cao su và chất bôi trơn lên quầy, không phản ứng gì trước sự bối rối lộ rõ ​​của nhân viên thu ngân. Chenle nhìn xung quanh, tự hỏi liệu những sợi tóc vàng óng ả của Jaemin có thể nhìn thấy ngay cả dưới chiếc mũ của anh ấy có thu hút sự chú ý của người không hay không, cảnh báo họ rằng họ là thần tượng và điều này có thể khiến sự nghiệp của cả hai tan thành mây khói. Thật đáng sợ, nhưng cảm giác căng thẳng tột độ thật hồi hộp. Bộ dáng điềm tĩnh của Jaemin, anh ấy dường như không hề bị ảnh hưởng bởi rủi ro, trông nóng bỏng đến mức Chenle cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Người thu ngân hỏi anh có cần túi không, và Jaemin gật đầu. Anh đưa thẻ của mình mà không chần chừ, cầm lấy chiếc túi mờ đục, và cúi chào lịch sự trước khi bước về phía cửa.

"Hyung—" Chenle bắt đầu ngay khi họ ra ngoài, nhưng Jaemin ngắt lời em bằng một cái nhìn.

Chenle nuốt nước bọt. "Oppa," em tự sửa lại, giảm âm lượng xuống nhưng vẫn cảm thấy nóng đỏ bừng chạy dọc xuống tận ngón chân. "Chúng ta có buổi diễn tập vào sáng mai."

Jaemin trừng mắt em với cái nhìn chăm chú, thèm khát. "Nếu em để ý chuyện đó" anh ấy nói, "thì em không nên viết cái caption đó và gọi anh như vậy."

Chenle hít một hơi thật sâu bằng mũi. Mắt em đảo từ chiếc túi trên tay Jaemin, rồi lại nhìn lên mặt anh. "Chúng ta đã nói với quản lý-hyung là 20 phút, nên nhanh lên" em nói, và thấy miệng Jaemin giật giật dưới lớp mặt nạ, nụ cười của kẻ chiến thắng.

Con đường trở về khách sạn im ắng. Tay áo khoác của Chenle đôi khi chạm vào cánh tay của Jaemin, nhưng ngược lại thì hai người không đụng vào nhau. Chiếc túi nhựa kêu sột soạt khi nó vung vẩy trên tay Jaemin. Chenle giữ cho mình không nghĩ về Jaemin, đôi mắt đen như mực, giọng nói khàn khàn của anh ấy. Em đánh lạc hướng bản thân bằng cách nghĩ xem liệu Daegal có đang vui vẻ với bảo mẫu không, nhưng Jaemin có mùi quá thơm khi đi cạnh em, sữa tắm và mùi hương của đàn ông, Chenle thấy suy nghĩ của mình bị kéo ngược về Jaemin. Em bước nhanh hơn trước khi một luồng nhiệt quen thuộc bắt đầu cuộn lên trong ruột.

An toàn trở lại khách sạn, Jaemin vào phòng của họ mà không có Chenle trong khi em ghé qua phòng quản lý để báo rằng bản thân và Jaemin đã thực sự về rồi, trong trường hợp hyung quyết định vào phòng của họ trong khi em và Jaemin đang ở giữa... Và may mắn thay, người quản lý để em đi sau một bài thuyết trình dài ba phút đầy mệt mỏi, và Chenle đi bộ nhanh về phòng, cà nhẹ thẻ vào ổ khóa rồi bước vào trong.

Ngay lập tức, Jaemin dồn em vào tường, hai tay chiếm hữu khi anh nắm lấy mặt Chenle và kéo em về phía anh. Chenle nắm lấy khuỷu tay của Jaemin, cảm thấy bả vai của mình đập vào tường, hơi nóng thiêu đốt từ miệng Jaemin. Đầu gối em nâng lên và trượt vào giữa hai chân Jaemin. Lưỡi của Jaemin lướt qua vòm miệng của Chenle, và Chenle cố nén một cơn rùng mình có khả năng chạy dọc sống lưng em.

"Cởi giày, cởi áo khoác" Jaemin thở hổn hển khi cả hai tách ra để hít thở không khí. "Giường" anh nói, đẩy em ra. Chenle ngoan ngoãn cất giày và mũ đi, nhưng dừng lại trong lúc đi về phía giường, chiếc áo khoác bị tháo ra một cách lúng túng.

"Trao đổi đi, em cởi một thì anh cũng phải vậy." Chenle nói. Jaemin nhìn xuống người mình, rồi lại nhìn Chenle, ánh mắt vô định. Chenle có một chiếc áo khoác, còn anh chỉ có mặc chiếc áo sơ mi. "Công bằng thôi mà," Chenle khẳng định, và Jaemin thở dài, một hơi thở nặng nề khiến Chenle nổi da gà như thể hơi thở nóng bỏng của Jaemin phả vào da em.

"Bé con," Jaemin trầm giọng nói. Bị kích thích. Thơm ngon quá. Anh kéo áo sơ mi lên qua đầu, để lộ một vùng da thịt mà Chenle đã dùng tay và miệng của mình vẽ ra không biết bao nhiêu lần. Điều đó không bao giờ làm cho Jaemin bớt đẹp đẽ đi chút nào. Jaemin rướn người về phía trước từ chỗ anh ấy đang ngồi trên giường, ngước nhìn Chenle qua hàng mi, như bị thôi miên bởi tiếng còi báo động, và chiếc áo khoác bị vứt trên sàn, Chenle bò qua giường để ngồi vào lòng Jaemin và bị nhấn chìm bởi một chiếc miệng đang mở.

Tay Jaemin thả lỏng dưới gấu áo của Chenle, lòng bàn tay lạnh cóng áp vào làn da bỏng rát trên lưng em. Chenle gần như vặn vẹo để thoát khỏi sự va chạm, nhưng những ngón tay của Jaemin trượt xuống dưới, ấn vào eo em như một lời cảnh báo. Chenle ngưng ngọ nguậy, hôn sâu hơn, đẩy Jaemin vào chiếc gối dựa ở khung giường, và cảm thấy móng tay của Jaemin cắm sâu vào hai bên hông mình.

"Áo của em." Jaemin nói giữa những nụ hôn. Chenle lắc đầu trước khi ngậm lấy môi trên của Jaemin.

"Một của anh đổi một của em." Em nhắc, và vòng qua người Jaemin đến cạp quần thể thao của anh và kéo để nó chạm đến xương cụt của Jaemin.

Jaemin thề có chúa, gầm gừ, một tay nắm lấy cổ tay mò mẫm của Chenle và dùng tay còn lại để chạm vào gáy em bé của hắn. Jaemin cắn môi dưới của Chenle, đủ mạnh để làm em đau, và chỉ để em đi khi Chenle thút thít, cơn đau dữ dội truyền thẳng đến dương vật anh.

"Wow, cái đó để làm gì vậy ạ?" Chenle tinh nghịch rên rỉ. Jaemin chỉ nhìn em với ánh mắt tàn nhẫn, và thở dốc. Cưng xứng đáng với điều đó, anh không nói, nhưng Chenle vẫn chớp mắt. "Anh có bực em không? Có giận em không?" Em hỏi, thoát khỏi vòng tay của Jaemin và đứng vững trên tấm nệm khi đẩy sâu hơn vào người Jaemin.

"Anh giận à," giọng em hạ xuống thành tiếng thì thầm, nghiêng đầu để mũi mình chạm nhẹ vào một bên má của Jaemin. "Oppa?" Bàn tay Jaemin, vẫn đang quàng sau gáy Chenle, giật mạnh. Chenle nói với đôi môi gần như áp vào môi Jaemin. "Muốn em bù đắp cho anh đúng không ạ?"

Jaemin đặt môi hai người vào nhau, nhưng Chenle đã kéo ra trước khi anh có thể chạm vào nhiều hơn. "Nah ah" Chenle nói. "Chúng ta sẽ làm theo cách của em. Em sẽ làm tốt, em sẽ bù đắp cho anh, nếu anh làm theo những gì em nói," em nói, và thưởng thức cái rùng mình vô tình mà em nhận được nhờ Jaemin, làm sao em có thể cảm thấy rằng Jaemin đã cương cứng được một nửa, anh không nói gì, nhưng tay anh buông lỏng, và Chenle có thể đẩy Jaemin ra sau.

"Quỳ xuống và úp mặt vào tường. Giữ lấy thành giường đi anh yêu," Chenle hướng dẫn. Jaemin nhìn em một lúc, làm ướt đôi môi sưng tấy, bóng nhẫy của anh ấy, nhưng vẫn làm theo. Chenle thấy có lẽ mình đã chọc ghẹo Jaemin đủ nhiều rồi và cởi áo ra trước khi áp sát cơ thể mình vào ngực Jaemin, từ ngực đến lưng. Tay anh đặt trên cơ bụng của Jaemin, lần theo những đường nét trên chúng khi Chenle ngửi một bên quai hàm của Jaemin.

"Em có làm anh tức không?" Chenle thở, đưa tay vuốt ve làn da của Jaemin. "Em có quá đáng không? Em xin lỗi, oppa, em sẽ thật ngoan với anh, chỉ mình anh thôi." em rải những nụ hôn nhẹ như cánh bướm lên cổ Jaemin. Để lại dấu vết ở đó sẽ giống việc tự sát, nhưng Chenle lại có ý định khác."Đây là điều anh muốn sao? Anh muốn gì nào? Anh thích gì nào? Ngoan với anh, làm anh thấy sướng?" em nói với chiếc miệng dọc theo vai Jaemin. Tay em đưa lên chơi đùa với núm vú của Jaemin, và Chenle cảm thấy toàn thân run lên như thể đó là của mình.

"Anh thật tốt với em, thật tốt. Mua đồ cho em. Chiều chuộng em như thể em là của anh vậy." Chenle di chuyển xuống thấp hơn, ngồi xổm xuống và ấn môi mình vào giữa hai xương bả vai của Jaemin. Một nụ hôn xuống từng nốt dọc sống lưng anh. Bàn tay anh lướt trên cơ thể săn chắc của Jaemin với hành động tôn kính. "Em có thể là của anh mà, anh muốn nó đúng không? Em sẽ là của anh và rồi anh có thể làm gì em tuỳ thích. Anh có thể đối xử tệ với em một chút, bởi vì anh luôn rất tuyệt. Em có thể chịu đựng được mà."

"Không," Jaemin thở ra, giọng lạc đi. Nếu Chenle nhìn, em sẽ thấy rằng tay nắm của anh ấy đã trở nên trắng bệch quanh khi bám vào thành giường. "Không, em xứng đáng với điều tốt nhất. Em nên được chiều chuộng."

"Ồ, oppa ," Chenle nói, để cho giọng mình trở nên nhẹ nhàng và có chút nữ tính. Jaemin rên rỉ trong hơi thở. "Oppa luôn rất tốt với em," Chenle nói nhỏ, ngay trước khi em mút vào làn da mềm mại, không tỳ vết ở eo Jaemin, nắm chặt lấy hông anh để giữ anh ngồi. "Bởi vì em là yêu thích nhất của anh hả? Em là em bé của anh đúng không?"

Một vết hickey khác, tiếp tục đi xuống nữa, và một cái khác. Bàn tay em lần xuống dưới thắt lưng đẫm mồ hôi của Jaemin, lần theo đường cong V-line của anh, chạm vào bạn nhỏ đã cứng của Jaemin. Anh rùng mình vì quá nhạy cảm, và Chenle rụt tay lại, không nuông chiều anh. "Mua cho em mọi thứ. Em muốn mọi thứ mà anh có thể cho em. Anh có thể làm điều đó cho em, phải không?" Chenle dùng mu bàn tay quệt nước bọt trên miệng, hài lòng với tác phẩm nghệ thuật của mình. Một chùm vết bầm tím, đỏ và thô ráp, trên lưng dưới của Jaemin.

"Chenle," Jaemin gắt lên khi Chenle dành quá nhiều thời gian để chiêm ngưỡng thành quả nỗ lực của mình. "Tiếp đi."

"Thiếu kiên nhẫn quá nha." Chenle thở dài, đẩy người lên. em tựa cằm vào hõm cổ Jaemin, vòng tay ôm lấy vật cương cứng của anh qua lớp mồ hôi. "Ban nãy em nói anh đã đối xử tốt với em mà, anh không muốn chúng ta từ từ chút ư? Anh không muốn em dành thời gian bù đắp cho anh hả?"

Jaemin càu nhàu đứt quãng, và Chenle nhân từ kéo quần và đồ lót của anh xuống, ngay dưới mông Jaemin. em chộp lấy chai bôi trơn mà nó đã bị ném bất cẩn trên đệm, bóp nó cho đến khi lòng bàn tay trơn bóng trước khi bắt đầu vuốt ve lên xuống dương vật của Jaemin.

"Anh đừng quên ai đang làm chủ." Chenle vừa nói vừa thổi vào tai Jaemin. Cảm giác về cu của Jaemin trong tay thật quen thuộc, nhưng nó vẫn mang đến một cơn khoái cảm nhức nhối lan tỏa khắp người em. "Anh mua đồ cho em để anh có được em như thế này. Muốn giữ được em thì hơi tốn chút đó, oppa à. Anh vẫn muốn em sao? Anh vẫn muốn chiều chuộng em? Muốn em trở thành bé con của anh?"

"Ahhhh, đ-dúng vậy." Jaemin rên rỉ, đầu tựa vào vai Chenle. "Luôn luôn. A- anh luôn muốn em, Chenle, chết tiệt. Bé yêu. Của anh."

"Tốt." Chenle nói, vuốt ve nhanh hơn. "Ngoan quá đi. Bây giờ anh có thể làm hỏng em một lần nữa không? Em muốn anh đến. Anh sẽ làm điều đó cho em chứ? Anh sẽ làm tất cả, phải không?"

Cơ thể jaemin căng như dây cung, bắp tay anh uốn cong khi anh bấu chặt vào thành giường khi Chenle vuốt ve anh, thở gấp gáp vào tai anh, dỗ dành anh đạt cực khoái. "Jaemin-oppa, đến đây với em nào." Chenle thì thầm, môi mân mê vào vành tai Jaemin, và với một tiếng rên khát khao, nóng bỏng khủng khiếp, Jaemin ôm lấy tay Chenle.

Jaemin hướng về phía trước, khom người để tựa trán vào tường khi anh đạt đến đỉnh điểm của cơn cực khoái. Chenle chỉ có thể cảm thấy vật cương cứng của chính mình căng ra một cách đau đớn trên quần vì tiếng tim đập thình thịch bên tai. Họ thở cùng nhau trong giây lát, tạo âm thanh quá to trong căn phòng yên tĩnh ở khách sạn, trái ngược với tiếng rít nhẹ nhàng của điều hòa. Jaemin hít một hơi thật sâu qua kẽ răng, lau lại mồ hôi, rồi quay lại và tóm lấy Chenle. "Bây giờ đến bé yêu rồi."

"Jaemin, mm, không," Chenle phản đối, khi Jaemin lấy khăn giấy trên bàn cạnh giường và lau tay cho Chenle một cách cẩu thả. "Chúng ta không nên... kh- không nên làm tình. Nếu bắt đầu, mình sẽ không thể dừng lại."

Jaemin cúi xuống nhìn em, mái tóc bạch kim rối bù vì mồ hôi. "Vậy là bé không thích món quà của anh?" Jaemin nói, và Chenle mất một giây để suy nghĩ về việc Jaemin trông to lớn như thế này, lù lù trước mắt Chenle, để nhớ rằng Jaemin cũng đã mua bao cao su cho họ.

"Em thích nó lắm." Chenle quay lại. "Em thích nó, nhưng nghiêm túc mà nói, chúng ta có lịch diễn tập vào 8 giờ sáng mai." em bĩu môi. "Anh định bắt bé yêu của anh khập khiễng nhảy nhót à? Em xứng đáng được với thứ hơn. Anh đã nói là sẽ chiều chuộng em mà."

Jaemin nhìn em, rồi trượt khỏi giường. "Được rồi," anh điềm tĩnh nói, quỳ trên sàn nhà trải thảm. "Anh sẽ liếm cho em. Cởi quần áo ra."

Dương vật của Chenle co giật thích thú, và em vội vàng cởi bỏ quần và đồ lót, ngồi trên mép giường với đôi chân chạm xuống mặt đất. Jaemin bắt đầu áp mũi vào đùi trong của Chenle, hôn và liếm da khi anh di chuyển lên trên, biết rằng Chenle rất nhột và thách anh phản ứng, một hình phạt cho sự thô lỗ của anh. Hơi thở của Chenle gấp gáp và run rẩy khi em cố gắng chống lại ý muốn nao núng, nhưng hông em vẫn giật lên với một tiếng lắp bắp không thành lời khi Jaemin thu lưỡi lại và dùng răng, mút một vết hickey đỏ rực nổi bật trên nền da trắng sữa.

Jaemin dừng lại với bàn tay đặt quanh gốc dương vật của Chenle. Anh ngước nhìn lên để bắt gặp đôi mắt khép hờ của Chenle, đang đờ đẫn vì sung sướng. "Em đừng bao giờ nói anh không chiều chuộng em," đầu lưỡi anh liếm ướt viền môi. "Babygirl."

Chenle rên rỉ trước cái tên thú cưng, giờ em đã hoàn toàn cương cứng, và anh biết cách để luyện tập: khi lưỡi của Jaemin liếm qua đầu dương vật của Chenle, em nắm một nắm tóc của Jaemin. "Ah—ahhhh. Xin lỗi mà, em xin lỗi, em sẽ không nói vậy nữa. Em chỉ cần anh thôi, ah, em là babygirl của anh, anh muốn gì c-cũng được."

Jaemin không đưa hết chiều dài của em xuống cổ họng, anh vẫn cần hát vào ngày mai. Nhưng anh đung đưa qua lại trên cuống họng, hóp má lại, dùng tay nghịch hai hòn bi của người yêu. Đùi của bé con đang run rẩy, bụng em thắt lại. Chenle lảm nhảm, đắm chìm trong khoái cảm, không biết mình đang nói gì lặp đi lặp lại "Oppa" và "Em là của anh" và "Cảm giác sướng quá".

Jaemin liếm một vệt dài xuống phía dưới dương vật của em, và Chenle tạo ra một âm thanh the thé chói tai, mắt nhòe đi vì sung sướng, tay em kéo tóc Jaemin. Chenle sắp ra rồi. em khao khát điều đó, cần sự giải tỏa. Mọi tế bào trong cơ thể em đều sôi lên, nhạy cảm với từng cái giật và cuộn tròn của lưỡi Jaemin. "Oppa, oppa, em sắp ra rồi," anh thút thít, như mèo con, tuyệt vọng. "Em sẽ ra mất."

Với một tiếng bốp nhẹ , Jaemin trượt miệng ra khỏi đầu dương vật của Chenle. "Tiếp tục đi, babygirl. Em đã có nó rồi." anh nói, và liếm cái khe đang rỉ dịch, mút khi anh đưa nó trở lại vào miệng. Chenle cảm thấy cơ thể mình căng ra, ưỡn lưng trong không khí, và em vượt qua giới hạn cực khoái, xuất tinh trong miệng Jaemin.

Khi cái ôm của Chenle lỏng ra, Jaemin lùi lại, tóc luồn qua kẽ tay Chenle. Một ít tinh dịch tràn ra môi dưới và cằm của anh ấy, và anh ấy lau nó đi khi nuốt, nhăn mặt. Chenle ngã xuống đệm, hai tay nắm chặt ga trải giường trước khi buông ra. Một sự im lặng bao trùm lấy họ khi Jaemin đang tắm rửa sạch sẽ, rồi đột nhiên, có một cánh tay móc dưới đầu gối của Chenle và một tay khác trượt xuống dưới lưng em, và Chenle bị nhấc bổng lên trong tư thế bế cô dâu trong vài giây tuyệt vời cho đến khi Jaemin đặt em ấy xuống sâu hơn trên giường.

"Đợi ở đây," Jaemin nói, lại bước xuống giường. Chenle không nhìn xem anh ấy biến đi đâu, nhưng em nghe thấy tiếng nước chảy ra từ phòng tắm khi nhắm mắt lại. Sau một lúc, và có tiếng bước chân, tiếng xoẹt khe khẽ khi Jaemin trượt lên giường, và thứ gì đó ấm áp, mềm mại và ẩm ướt trong tay Chenle. Anh mở mắt ra; Jaemin, giờ chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, đang siêng năng lau sạch những thứ mà em không thể lau sạch bằng khăn giấy.

"Thật là lịch lãm tinh tế, hoàng tử quyến rũ của em." em thủ thỉ, ngước nhìn Jaemin với đôi mắt nai tơ. jaemin phớt lờ em, dọn sạch chất bôi trơn và bao cao su trên giường, đặt nó lên bàn, cạnh chiếc khăn tắm để xử lý vào sáng mai. Tuy nhiên, khi anh ấy bò lại bên Chenle, anh hôn lên tóc bé yêu, để Chenle tựa đầu vào ngực anh vì Chenle rất thích nghe nhịp tim của anh ấy.

"Ngủ ngon, công chúa của anh" Jaemin thì thầm. Chenle tát nhẹ vào người anh. "Đừng đẩy vận may của em đi." anh cảnh báo.

Chenle có thể cảm thấy nụ cười của Jaemin trên tóc mình. "Em thích nó" anh thì thầm. "Em thích vì đó là anh. Bé yêu của anh."

Chenle nhắm mắt, cắn môi để giấu nụ cười và không nói với Jaemin rằng anh ấy đúng.

🐰🐬

Họ xoay sở để kiềm chế bản thân không làm tình trong hai ngày quan trọng. Chenle muốn nói rằng khả năng tự kiểm soát của mình khá chắc chắn, ngoại trừ việc Jaemin cố tình giao tiếp bằng mắt với em trong gương ở hậu trường Tokyo Dome, cởi trần khi thay đồ trong trang phục của anh ấy cho Universe, ánh mắt cháy bỏng và khao khát cho đến khi khuôn mặt Jaemin biến mất dưới những nếp áo khi anh ấy kéo chiếc áo qua đầu.

Cả hai ra ngoài ăn tối vào tối hôm đó, hơi say vì bia và cảm giác hưng phấn khi biểu diễn trước đám đông khổng lồ hai ngày liên tiếp, và Jaemin không rời tay khỏi đùi Chenle trong suốt bữa ăn, cái chạm tay xuyên qua quần của Chenle, làm ấm em từ trong ra ngoài.

Họ rời đi sớm hơn những người khác và trở về phòng, hôn nhau trước cả khi cánh cửa đóng lại, tiếng khóa tự động lách cách vang lên khi Chenle thở vào miệng Jaemin. Jaemin đè Chenle trên giường và sau đó Chenle đè anh vào cửa sổ, tất cả đèn đều tắt trừ đèn ngủ, ánh sáng màu cam lờ mờ chỉ đủ sáng để thấy lông mi của Jaemin rung rinh và miệng cong thành chữ O khi anh chuẩn bị hôn Chenle. Khi kết thúc ba ngày ở Tokyo, hộp bao cao su vẫn chưa được mở, nhưng sao cũng được. Ai đó trong số bảy người của NCT Dream sẽ tìm thấy công dụng của nó.

Chenle thức dậy vào sáng hôm sau, khắp người đau nhức và Jaemin rúc vào gáy em, hơi thở chậm rãi, đều đều phả lên làn da Chenle một luồng khí nóng. Em nhắm mắt lại dù biết rằng chưa đầy mười phút nữa quản lý sẽ đập cửa, đắm mình trong cảm giác mãn nguyện uể oải của căn phòng, và mỉm cười với chiếc gối của mình.

Niềm vui bớt đi khi cả nhóm ăn sáng và phát hiện ra rằng họ đã bỏ lỡ khoảnh khắc nhục nhã nhất trong sự nghiệp của Jeno vì đã rời đi sớm.

"Anh đã theo dõi Mina của Twice trong hơn bốn mươi phút?!" Chenle há hốc miệng nhìn Jeno, người đang ngồi đối diện với em trông thật khổ sở và nhấp một ngụm cà phê như thể đó là một chai rượu tequila. Chenle phi thẳng vào vai Jaemin, bĩu môi. "Và bọn em không được chứng kiến!? Cái quái gì. Cái quái gì. Làm tình chả đáng gì cả. Có ai nhận được video quản lý-hyung mắng anh ấy không?"

"Tất cả những gì em làm là phàn nàn." Jaemin điềm tĩnh nói, phết bơ lên ​​miếng bánh mì nướng như thể đây là một buổi sáng bình thường và không phải là ngày mà Jeno trong tình trạng say khướt đã theo dõi Mina của Twice hơn bốn mươi phút trước khi quản lý đánh thức Jeno dậy lúc năm giờ sáng và buộc anh phải hủy theo dõi cô ấy. "Anh sẽ mua cho em một cái khoá miệng khi về Hàn Quốc."

Donghyuck đập mạnh chai nước giải rượu mà cậu ấy vừa uống xuống bàn, suýt làm đổ nó. "Mark!" Anh gọi với vẻ đau khổ. "Chúng ta cần quy tắc mới về vụ không nói chuyện chịch choẹt trên bàn ăn sáng!"

🐰🐬

Khum biết mọi người thấy sao, nhưng tui vẫn thích bối cảnh real life nhất luônnnnn, cảm giác nó chân thật ấy :3 mà Jaemin kiểu daddy kink như này lại càng mê=)))))

Còn mấy bộ cũng R16 R18 nữa cơ nhưng mà để từ từ=))) đọc nhìu thịt thà quá sợ mất cảm giác=))))))))

Sắp tới tui định up 1 bộ JaemJenle đó, nhưng bản gốc mới ra đến chap 4 thui, nên là tui chờ ra nhiều rồi up cả thể luôn. Trong lúc đó sẽ đi dịch fic quanh quanh về Jaemle 💋

Mà mọi người có thấy mấy fic dài như này tui nên tách ra không? Để đọc cho dễ, nhưng tui sợ đang đọc mà bị ngắt quãng thì khó chịu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com