One shot
Mặc dù những lời mà anh nói sắp tới đây như muốn rút cạn hết sức lực của mình nhưng Jaehyuk vẫn cố gắng lên tiếng:
"Chúng ta chia tay đi."
Trong phút chốc, mọi thứ như ngưng đọng, chỉ còn lại một khoảng không im lặng đến đáng sợ.
Jaehyuk nghĩ rằng mình đã nhìn thấy một nét sửng sốt thoáng qua trên gương mặt xinh đẹp của Asahi nhưng cũng thật nhanh mà trở nên biến mất.
Giờ đây, Jaehyuk đang nhìn vào đôi mắt vô hồn, trống rỗng quen thuộc mà anh mỗi ngày vẫn chìm đắm trong suốt nhiều năm qua. Anh đã từng cảm thấy thích thú bởi những biểu cảm quá đỗi lạ lùng từ em. Anh đã từng xem nó như nhiệm vụ của cuộc đời mình - đó là nhìn thấu vẻ ngây ngô trên gương mặt em và giải mã những hành động mà chỉ riêng em có. Anh biết mỗi khi em mím môi là lúc em đang cảm thấy không thoải mái, khi em nhếch đôi mài là lúc em đang tỏ ra không hiểu hay mỗi khi chớp mắt liên tiếp hai cái cũng là lúc em đang cảm thấy phấn khích về một điều gì đó.
Sự kì diệu nơi em cùng với sức hấp dẫn khó tả ấy đã làm nên một Hamada Asahi độc nhất vô nhị. Chính những phẩm chất ấy đã khiến anh lao đầu vào em từ phút giây đầu tiên. Và nhiều tháng sau đó, em chính là thứ duy nhất khiến anh lúc nào cũng nghĩ về. Asahi em thật quá đỗi bình yên. Em lúc nào cũng chìm đắm trong thế giới riêng của chính mình mặc dù chúng ta đang ở trong một căn phòng đông đúc người. Còn anh thì không ngừng hướng mắt về phía em để xem em đang làm gì. Từ những hứng thú ban đầu dần dần anh chuyển sang say mê em, và trước khi anh nhận ra điều đó thì chính bản thân anh đã yêu em mất rồi.
"Tại sao chứ?" Em bình tĩnh hỏi anh mà không mấy ngập ngừng. Giọng nói của em sao quá đỗi vô tình, không chất chứa tan vỡ mà cũng chẳng có nỗi đau thương. Nếu anh không quá hiểu em thì có lẽ anh nghĩ Asahi đã không còn yêu anh nữa.
Đấy, mọi thứ vẫn cứ như vậy. Anh cảm thấy mệt mỏi khi phải đối diện trước sự cứng nhắc và vô cảm của Sahi lắm rồi. Anh ghét việc lúc nào cũng phải đoán xem em nghĩ gì. Anh biết đó mới là con người thật của em và em không thể thay đổi được, nhưng anh vẫn luôn tin rằng vào một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua giai đoạn ngại ngùng khi bắt đầu của một mối quan hệ, Sahi sẽ từ từ phá vỡ bức tường của mình mà chịu mở lòng với anh hơn.
Chúng ta hẹn hò được hai năm nhưng anh cảm thấy Sahi không thật sự thoải mái mỗi khi ở bên cạnh anh. Yêu cầu một chút tình cảm từ em thật sự quá đáng lắm sao? Một vài lời nói trấn an khi anh cảm thấy chơi vơi hay một vài nụ hôn tự nguyện thật sự khó lắm sao em. Thật điên rồ khi đôi lúc anh ước gì em nổi giận với anh, lớn tiếng với anh hay chỉ đơn giản là chỉ ra những thứ em không thích.
Giọng Jaehyuk khàn đặc nói lên tiếng lòng của mình, những cảm xúc tiêu cực trong anh khiến lời nói trở nên lộn xộn hơn bao giờ hết nhưng anh không thể ngừng lại việc bày tỏ cảm xúc này. Thật thảm hại khi anh đứng khóc lóc kể lễ mọi chuyện trong khi người anh yêu, Sahi lại chỉ đứng yên một chỗ, trống rỗng nhìn anh.
Jaehyuk nghĩ không có việc gì đau đớn hơn khi tự chính bản thân mình phải nói kết thúc với Asahi. Anh cố bắt lấy từng nhịp thở. Lời chia tay như muốn nghiền nát anh ra thành từng mảnh vụn vỡ, làm anh cảm thấy mình không khác gì là một tên tội đồ.
Nhìn thẳng vào mắt anh, Asahi cứng nhắc gật đầu đáp lại "Được thôi."
Trong khi Asahi là một người giỏi giấu cảm xúc vào sâu bên trong thì Jaehyuk lại thuộc tuýp người bốc đồng, sốc nổi. Thùng giấy chứa đồ được chuyển từ căn hộ của Asahi nay đang nằm gọn bên cạnh. Anh cố gắng không cho phép bản thân mình nhìn vào nó bởi vì càng nhìn lâu hơn anh càng cảm thấy trong lồng ngực mình như có thứ gì đó đè nặng lên.
Nhưng anh không thể ngăn nổi chính mình.
Jaehyuk bới tung mấy thứ trong thùng, lấy ra từng món từng món - là một chiếc áo hoodie màu vàng. Thật muộn màng khi bây giờ anh mới nhận ra việc có một chiếc áo giống với Sahi không phải là một ý tưởng hay ho gì. Hai người chúng ta không thể biết chính xác cái áo nào là của mình và anh chắc chắn rằng Sahi em đã mặc chiếc áo của anh cũng giống như cách anh hay nhầm lẫn mà mặc của em vậy. Jaehyuk biết chắc suy đoán này là hoàn toàn chính xác bởi vì giờ đây khi áp chiếc áo lên mặt anh có thể cảm nhận được mùi hương trà xanh ngọt ngào của em phảng phất trong không khí.
Jaehyuk chậm rãi nhắm mắt lại, tưởng tượng người anh yêu đang hiện diện tại căn phòng này. Em đang lưỡng lự tiến đến ngồi bên cạnh, anh vươn tay ra ôm em vào lòng, thì thầm vào tai và nói với em rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta đủ tin tưởng để vượt qua mà. Chúng ta sẽ cùng nhau phá vỡ những rào cản giữa anh và em. Em bất chợt nở một nụ cười thật xinh, điều đó càng tiếp thêm cho anh động lực. Nhưng hiện thực sao phũ phàng với anh quá, anh đã lỡ mất cơ hội này rồi và sẽ chẳng còn thêm cơ hội nào cho anh nữa.
Thoát khỏi những ảo mộng của chính mình, anh cẩn thận cất chiếc áo vào lại, vội lau đi hai hàng nước mắt. Khoảnh khắc đó anh chợt bắt gặp một thứ quá đỗi quen thuộc được đặt ngay ngắn ở mép thùng. Mặc kệ tiếng gào thét phản đối dữ dội trong tâm trí nhưng Jaehyuk vẫn cứng đầu cầm nó lên. Bất chợt tim khẽ hẫng một nhịp khi anh nhận ra thứ mình đang cầm trên tay.
Chính là quyển tập vẽ của Sahi.
Ắt hẳn Jaehyuk đã nhầm lẫn nó là một trong những cuốn sách mà anh mua. Bởi vì khi thu dọn, tâm trí anh không đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là đồ của mình.
Asahi chẳng bao giờ cho phép anh chạm vào quyển tập vẽ của em. Nếu có thứ gì thật sự muốn khoe với anh thì em chỉ đơn giản là lật trang đó ra cho nên anh làm gì có cơ hội động vào nó cho dù là một ngón tay. Thế mà giờ đây anh lại có cơ hội mở nó ra, thật đáng để tò mò mà.
Lật từng trang một xem thật cẩn thận, anh phải dừng lại cảm thán mọi bản vẽ của em đều hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhất. Asahi của anh quả là một thiên tài mà.
Jaehyuk hiện tại không biết phải làm gì. Anh nghẹn ngào nức lên một tiếng, hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Càng lật tim anh càng đau nhói.
Mọi bản vẽ của em đều hiện diện hình bóng của anh.
Những góc độ khác nhau, những cảm xúc khác nhau nhưng chung quy lại đều là anh.
"Mày là thằng khốn." Jaehyuk giữ chặt quyển tập vẽ của Asahi vào lòng như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi là nó sẽ biến mất. Đẩy em ra xa là việc ngu ngốc nhất trong cuộc đời anh.
Tiếng khóc đáng thương vang vọng khắp căn phòng tràn ngập bóng tối. Miệng không ngừng thốt ra những lời xin lỗi dù anh biết nó thật vô nghĩa.
Thình lình tiếng chuông cửa vang lên. Đầu Jaehyuk ong ong đau như búa bổ vì thiếu nghỉ ngơi. Anh nghĩ chắc đã một tiếng trôi qua kể từ khi anh thiếp đi vì mệt. Quá khó khăn để chấp nhận thực tế phũ phàng rằng anh đã đánh mất đi người anh yêu thương nhất.
Anh chẳng nghĩ ra được ai có thể đứng trước cửa tìm anh vào cái giờ ngang ngược này. Không nghĩ ngợi nhiều anh lê từng bước chân nặng nhọc ra mở cửa, anh bối rối khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Mày đang mơ phải không Jaehyuk. Chắc chắn là vậy rồi. Làm sao Asahi có thể đứng trước mặt mày với ánh mắt đầy mạnh mẽ như thế. Cái nhìn điên cuồng và hơi thở nặng nề thật không giống em thường ngày chút nào.
Jaehyuk vẫn nghĩ mình đang chìm đắm trong những ảo mộng xinh đẹp.
"Em xin lỗi." tim anh như thắt lại khi nghe giọng nói vụn vỡ từ nơi em.
"Em vừa nói cái gì?"
"Em muốn thay đổi quyết định của mình." Asahi thở dốc trả lời. Nhìn dáng vẻ hiện giờ của em thì anh chắc rằng em của anh đã chạy một mạch không ngừng nghỉ đến đây. Một việc mà anh nghĩ em sẽ không bao giờ làm vì anh biết Sahi ghét phải vận động một cách vội vã mà.
Thế thì anh lại tiếp tục mơ mộng nữa rồi.
"Sahi-"
Asahi cắt ngang lời anh, "Em nói lại một lần nữa là em thay đổi quyết định của mình rồi và em muốn bạn lắng nghe lời em nói."
Sự thuyết phục trong giọng nói của em khiến Jaehyuk không biết phải đáp lại như thế nào ngoài việc gật đầu đáp ứng.
"Em không muốn bạn để em đi bởi vì- bởi vì em không thể sống thiếu bạn. Bạn là -" Asahi lắc đầu, mím chặt môi. Em đang vật lộn với mớ cảm xúc hỗn độn, cố gắng tiếp tục lời nói của mình.
"Jaehyuk, bạn chính là thứ quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho em, thế nên- thế nên em xin bạn"
Jaehyuk đứng bất động tại chỗ. Ðã đến lúc anh nghe theo con tim này mách bảo. Anh biết đã đến lúc để hành động, anh mặc kệ đây có phải hiện thực, hay ảo mộng, hay là thế giới song song. Anh tiến đến gần Asahi, dang rộng hai tay ôm chặt em vào lòng như thể sợ em sẽ tan biến. Ngay tại giây phút này, anh nghe rõ từng nhịp đập của hai chúng ta đang từng chút hòa làm một. Nghe em nức nở mà Jaehyuk cảm thấy tim mình vỡ vụn theo từng tiếng khóc của em.
"Xin bạn đừng rời bỏ em."
"Thật xin lỗi. Anh không có ý làm tổn thương bạn."
Jaehyuk không biết chính xác họ đã ôm nhau, liên tục nói lời xin lỗi đối phương bao lâu.
Jaehyuk xin lỗi vì chưa hiểu rõ Asahi.
Asahi xin lỗi vì không quen biểu lộ cảm xúc với Jaehyuk.
Jaehyuk khăng khăng nhận hết mọi lỗi lầm về mình. Anh tự cảm thấy bản thân thật ích kỉ và thiếu suy nghĩ khi đưa ra quyết định làm tổn thương đến em. Anh luyên thuyên nói ra hết những cảm xúc của mình cho em nghe.
Asahi thoát khỏi vòng tay ấm ấp của Jaehyuk, ngẩng mặt lên đối diện với anh. Nhìn cách em vụn về trao cho anh chiếc hôn khiến anh vẫn tưởng mình chưa thoát ra khỏi giấc mơ đẹp đẽ ấy. Nhưng khi cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ đầy ấm nóng từ em thì Jaehyuk anh đây mới dám khẳng định giây phút này chân thật biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com