2
"Anh đoán chúng ta vừa gây sức ép với tâm trạng của fanboy Sicheng rồi. Cái nhìn của anh ấy cứ như là đã vẽ sẵn đường chết cho tụi mình vậy," Yuta lầm bầm khi thấy người anh già nhất đã hoàn toàn rời khỏi quán cà phê
"Nghiêm trọng vậy sao?" Jaehyun giật thót. Mặc dù cậu không phải là người gây rối với Taeil nhưng vẫn cảm thấy chột dạ khi nghe Yuta nói điều đó.Không có ai trong số họ, kể cả chính cậu, không biết Taeil quan tâm cậu ấy nhiều đến mức nào. Nếu chấm theo thang điểm từ 1 tới 10, thì sẽ là 11. Taeil luôn luôn bảo vệ Sicheng quá mức. Tình anh em đơn thuần? Nhiều hơn thế. Lãng mạn? Ít hơn một chút. Ám ảnh? Hầu như vẫn có, nhưng không đến nỗi nhiều. Chỉ là nó khá phức tạp, Jaehyun có thể nói là như vậy.
"Em cần phải đi bây giờ. Yuta hyung, nhớ cập nhật về thử thách ngày hôm nay giúp em. Johnny hyung, đi thôi." Ten vung vẩy chiếc túi trên vai, nắm lấy cổ tay Johnny kéo người lớn tuổi hơn ra khỏi bàn trong khi miệng lẩm nhẩm gì đó về giấy tờ bằng tiếng Anh.
Ba người đã đi. Chỉ còn Yuta và Taeyong ở lại với cậu, chậm rãi thưởng thức cà phê đá. Hai người bọn họ cũng có gì đó không bình thường, Jaehyun đoán thế, người này cứ vô thức làm cái gì đó giống với người kia.
"Hyung, anh thực sự ủng hộ chuyện này à? Nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Ý em là, Sicheng là bạn trai em. Vậy tại sao em còn phải làm? Nếu Sicheng giận em thì sao? Tốt thôi, có lẽ cậu ấy sẽ thật sự giận sau khi em thừa nhận mọi thứ. Nhưng em chỉ sợ cậu ấy sẽ buồn và khóc..."
Yuta nhấm nháp ly cà phê, khẩy khẩy vài sợi tóc trên mặt. "Đó là vấn đề cậu phải tự giải quyết. Nhưng cậu cũng đã biết, chỉ cần em ấy khóc, cậu trốn không thoát khỏi bàn tay anh đâu." Yuta đưa nắm đấm của mình lên và kéo Taeyong qua để làm mẫu
À, Jaehyun suýt tí là quên mất những ông anh này vẫn luôn hành động như thể tôi là cha mẹ của Sicheng vậy. Tại sao có thể cưng một cậu trai hai mươi mốt tuổi như em bé được chứ?
"Thành thật mà nói, anh chẳng khác gì Taeil hyung." Jaehyun đảo mắt chán nản
"Này, nếu là anh hay Taeyong nói những điều như thế có nghĩa cậu vẫn được an toàn. Phải, nắm đấm của anh mày vẫn còn tốt chán. Nhưng nếu là Taeil thì cậu nên cẩn thận xung quanh đi. Anh ấy có thể kết thúc cậu ngay lập tức khi thấy nước mắt của Sicheng đấy. Đây đúng là sự thật phũ phàng đối với những người chưa từng chứng kiến Taeil thực sự nổi giận," Yuta không ngừng giải thích
~
Jaehyun cuối cùng cũng bắt đầu cái gọi là thử thách một ngày. Cậu xứng đáng phải chịu một bạt tay của bản thân sau này. Cậu có thể bỏ qua tất cả và hành động như không có gì xảy ra, nhưng không ai khác ngoài chính cậu cậu lựa chọn cách chơi nửa vời này. Đều tại lòng tự trọng đàn ông, hết.
#Không trả lời điện thoại của Sicheng
Jaehyun thở dài đọc thử thách đầu tiên. Cậu phải làm lơ trước cuộc gọi của Sicheng, đây cũng không phải vấn đề gì lớn... Cậu đã làm điều này cách đây 1 tuần khi mải tập trung vào bài tập về nhà, nhưng sống sót trở lại mà không nhận bất cứ lời than phiền nào từ Sicheng. Cậu ấy rất hiểu chuyện và thậm chí đã giúp đỡ Jaehyun rất nhiều trước khi họ ngừng liên lạc một thời gian. Sau đó để tự thưởng, cậu đã đưa Sicheng đến ở lại trong kí túc xá sau khi đá Doyoung - bạn cùng phòng của cậu đi lúc nửa đêm. Cả hai trao nhau những nụ hôn mềm mại trên chiếc giường của cậu, quấn quít như cún con dưới lớp chăn dày cộm, tranh giành để xem ai nói 'Mình nhớ cậu' nhiều hơn. Đêm hôm ấy thật ngọt ngào.
Nhưng còn lần này...
Jaehyun không dám chắc về mọi thứ. Họ đã không nói chuyện bốn ngày rồi vì Sicheng bận rộn với dự án của nhóm mình. Ba ngày trước cậu đã nhận được một biểu tượng cảm xúc dễ thương và tin nhắn từ Sicheng, nói rằng cậu ấy nhớ Jaehyun nhiều như thế nào dù chỉ mới một ngày không gặp cậu. Ngu ngốc thay, cậu lại không trả lời tin nhắn ấy.
Điện thoại rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Jaehyun. Cậu nhìn xuống, bắt gặp cái tên Sicheng đang nhấp nháy trên màn hình. Cậu ấy đang gọi đến.
"Chết tiệt," Jaehyun nguyền rủa giữa từng hơi thở của mình cho đến khi điện thoại ngừng kêu ầm ĩ. Cậu nhìn chằm chằm thiết bị di động trong tay, nó lại tiếp tục hiển thị tên Sicheng thêm lần nữa.
Ngón tay cái Jaehyun đặt tới phần mép của màn hình, bên trong cậu đang thôi thúc mãnh mẽ rằng hãy vuốt sang phải để nghe thấy giọng nói của Sicheng, nhưng cậu cố gắng kìm nén bản thân. Cuối cùng, cậu tắt điện thoại và nhét nó vào túi, quyết định không quan tâm nữa.
Sau tất cả những thử thách vô lý này, cậu nhất định sẽ không bỏ qua cho mấy ông anh đó đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com