Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sau khi bật máy tính xách tay và mở tệp tin dự án chưa hoàn thành, cậu mở sách, đeo tai nghe vào, chọn bài nhạc cụ mà giáo sư vừa giao hôm qua để phân tích vài thứ. Tập trung suốt một giờ liền nên cậu cũng giải quyết được một nửa số việc, nhưng không may là, tất cả nỗ lực của cậu như đổ sông đổ biển khi thấy Johnny và Ten vào thư viện với vài cuốn sách trên tay. Ten vẫy tay với cậu trong im lặng trước khi đẩy Johnny ngồi xuống cái bàn gần cậu.


Ten và Johnny cầm sách? Đây quả là một khoảnh khắc hiếm hoi, thành thật mà nói. Nhưng đó không phải những gì mà cậu đang nghĩ đến.


Cái trường này đâu có thiếu chỗ để đi, tại sao nhất thiết phải đến đây? Còn là trong chính thư viện này nữa chứ?


, Jaehyun đã hiểu đầu đuôi mọi chuyện khi Johnny chỉ tay vào mắt anh, còn Ten thì nhướn mày và ung dung ngồi xuống bên cạnh. Jaehyun đảo mắt, chuyển tầm nhìn về lại màn hình máy tính.


Họ vẫn luôn theo dõi cậu. Hay thật.


"Jaehyunie."


Jaehyun lắc lư trên ghế khi cảm thấy ai đó vừa lay cánh tay mình. Cậu suýt tí thì quay sang bên cạnh để xem người vừa ngồi xuống là ai, nhưng sau khi nhận ra giọng nói đó, cậu buộc bản thân không được nhúc nhích dù chỉ một chút.


"Này, chúng ta có thể đi uống chút cà phê sau khi cậu làm xong bài tập được không?" Sicheng tựa cằm lên vai cậu, khỏi phải nói cũng biết nó cứng lại ngay lập tức


Jaehyun cảm nhận được Johnny và Ten đang nhìn cậu từ bàn của họ. Một khi hai người đó bắt gặp cậu trả lời Sicheng dù chỉ một chữ, họ sẽ kết thúc cậu ngay lập tức. Jaehyun cần cẩn thận hơn.


"Cậu vẫn chưa xong nhỉ, mình đoán là..." Sicheng rời đi và Jaehyun thấy vai mình không còn hơi ấm nữa


Họ đã im lặng trong vài phút vì Sicheng nghịch điện thoại, Jaehyun đoán là cậu ấy tìm kiếm một món ăn nào đó. Cậu thở dài nặng nề, xoa xoa khuôn mặt của mình trong sự thất vọng. Điều chính xác mà cậu biết là Sicheng có lẽ sẽ cập nhật suy nghĩ của mình lên mạng xã hội, nói cho cả thế giới biết rằng bạn trai của cậu là một người nhàm chán và cậu có thể chia tay hắn ta bất cứ lúc nào.


Sự yên lặng đáng ngạc nhiên kéo dài trong nửa giờ, Sicheng liên tục thay đổi tư thế trong chỗ ngồi ít nhất năm lần. Chủ yếu dựa vào cánh tay Jaehyun, chơi với gáy của Jaehyun, lướt những ngón tay qua tay Jaehyun (nói với Jaehyun rằng hai ngón tay này giống như đôi chân đang đi trên bãi cỏ vậy đó, và Jaehyun phải cố gắng để không khịt mũi), và nhìn chằm chằm vào hồ sơ của Jaehyun với biểu cảm khó đoán.


"Jaehyun."


Lại là giọng nói của cậu ấy.


"Mình có làm phiền cậu không?" Giọng của Sicheng nhỏ dần nhưng Jaehyun vẫn có thể nghe một cách rõ ràng. "Cậu có giận mình vì không gọi cho cậu không? Cậu có giận mình vì chúng ta không cùng nhau đi chơi như trước kia?"


Không! Mình không giận cậu! Mình sẽ không bao giờ giận cậu! Tất cả đều là tại những người bạn ngốc nghếch của chúng ta đấy!


"Mình nghĩ mình nên để cậu một mình. Cậu trông rất bận," Sicheng đứng dậy khỏi ghế, nhưng Jaehyun đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu và kéo ngược trở xuống


"Jaehyun..."


Jaehyun không nói bất cứ điều gì mà đáng lẽ cậu nên làm. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào màn hình trong khi siết chặt bàn tay của Sicheng trong tay, ngón cái ngẫu nhiên gõ vào da của người nọ một cách nhẹ nhàng.


Một cái nhếch mép xuất hiện trên gương mặt khi cậu chợt phát hiện vài điều thú vị về thử thách ngớ ngẩn này. Sau khi thả tay ra, Jaehyun dịch ghế của mình lại gần với Sicheng hơn và tựa đầu vào vai cậu ấy. Johnny và Ten căng thẳng đứng ngồi không yên, vẫy tay điên cuồng thu hút sự chú ý. Họ có vẻ đang cố để hét lên 'Lỗi! Lỗi! Thẻ vàng! Thẻ đỏ' trong câm lặng. Tệ thật, nhưng cậu không có tâm trạng để quan tâm chút nào.


Bây giờ Jaehyun có thể hoàn hảo hoàn thành bài tập về nhà mà không lo sợ Sicheng sẽ giận cậu nữa. Tốt rồi, cậu sẽ giải thích mọi thứ sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com