Chapter 1.2
Cậu đã đến thư viện theo kế hoạch, nhưng rồi vẫn không thể tập trung vào bất cứ việc gì và lần này thì cậu không thể đổ lỗi sự thiếu tập trung của mình cho Jaehyun được nữa rồi, khá là khó chịu đấy. Jungwoo chộp lấy chiếc điện thoại và gửi một tin nhắn vào nhóm chat, rủ rê mọi người gặp nhau. Trong lòng cậu liền trở nên nhẹ nhõm khi tin nhắn được đáp lại ngay tắp lự, cả bọn đồng ý hẹn ở một quán cà phê. Cậu đã chạy ngay ra khỏi thư viện với một vận tốc không thể nào nhanh hơn, thậm chí còn chẳng tốn thời gian để mà tắt chiếc máy tính của mình. Jungwoo hẳn đã tuyệt vọng đến mức phải rời đi ngay, rời khỏi căn phòng nơi có những người nhìn kiểu gì cũng trông có vẻ thành đạt hơn cậu.
Mặt trời chói chang chiếu thẳng trên đầu khi Jungwoo đi ngang qua sân, trái ngược hoàn toàn với thứ tâm trạng u ám của cậu lúc này. Cậu nhìn sang chỗ ban nãy Taeyong đã ngồi, và thở phào vì không còn ai ở đó nữa. Chính bản thân cậu cũng không rõ vì sao mình lại cảm thấy như trút được gánh nặng, có phải vì bây giờ có người đang dọn phòng cho cậu rồi không? Hay là bởi vì đã có ai đó để mắt đến cái tên Jaehyun kia rồi? Jungwoo lập tức gạt phăng đi cái lý do vừa được nảy ra này, trước đây cậu có bao giờ quan tâm đến Jaehyun đâu chứ, tại sao bây giờ lại thành như vậy nhỉ?
Tiếng chuông cửa reo lên khi cậu bước vào quán cà phê. Cậu đi thẳng đến chỗ ngồi yêu thích của mình, chiếc bàn riêng tư nhất bên cửa sổ. Quán cà phê vẫn luôn bận rộn, và Jungwoo đã tìm được cho bản thân cảm giác thoải mái trong bầu không khí yên bình ở nơi ưa thích của mình. Cậu gọi cho mình một ly cà phê, và quyết định gọi luôn cho những người còn lại. Jungwoo nhận ra cô phục vụ quen thuộc từ những lần trước, trông cô ấy khá là ngạc nhiên khi chứng kiến quá trình gọi món của cậu. Có lẽ cô ấy bất ngờ như thế là bởi vì nghĩ rằng cả bốn món này đều dành cho mình cậu chăng, nhưng cũng có thể là vì trong suốt những lần họ đi cùng nhau ấy, Kim Jungwoo này chưa bao giờ mua bất kỳ thứ gì cho một ai khác cả.
Cậu chỉ vừa kịp ngồi xuống thì những người còn lại đã nhanh chóng bước vào, Jungwoo ngay lập tức nhận ra giọng cười của Mark, thì cũng thật khó để mà không nghe thấy. Mark và Haechan trông rõ là thờ ơ, Jungwoo cá rằng hai đứa này vẫn chưa được thông báo về tâm trạng tồi tệ của cậu hôm nay đâu.
"Hyung! Xin chào!", Haechan nở một nụ cười tươi, tiến lại gần và trao cho cậu một cái ôm.
"Chào mọi người", Jungwoo trông chẳng ăn nhập gì với sự vui vẻ của cả hai cả, "Hai người ổn chứ?"
"Bọn tôi vẫn ổn mà", Mark đáp, "Còn ông?"
"Rất ổn xin cảm ơn", Doyoung hướng ánh nhìn đầy thắc mắc về phía cậu sau khi nghe câu trả lời, một ánh nhìn có thể tạm hiểu là đừng có làm mấy trò nhảm nhí nữa đấy, nhóc con. Khi tất cả cùng ngồi vào bàn, Doyoung nhanh chóng chọn chỗ ngay cạnh Jungwoo, như vậy mới dễ dàng để mắt đến cậu được. Ngay khi Doyoung định cất lời, cô nàng phục vụ đã nhanh chóng tiến lại bàn với một chiếc khay đựng bốn ly cà phê. Và trước lúc Jungwoo có thể nói bất cứ thứ gì, Haechan đã nhanh chóng mở miệng, "Xin lỗi chị ạ, nhưng chúng em vẫn chưa gọi món."
Cô phục vụ cau mày và gật đầu về phía Jungwoo, "Cậu ấy đã gọi!"
"Ông sao?", cậu đảo mắt khi nghe thấy sự ngạc nhiên rõ rệt trong tông giọng của Mark, "Đúng vậy, tôi đó! Thế bây giờ ông có lấy không hay tôi uống cả bốn luôn?"
"Ồ! Cảm ơn hyung! Luôn nhớ rằng anh là người em thích nhất nhé", như vầy mới đúng nè, Jungwoo thầm nghĩ khi Haechan tặng cậu một cái nháy mắt. Doyoung cầm lấy đồ uống trong tay, cảm ơn người phục vụ trước khi quay sang Jungwoo, "Cảm ơn nhé, Woo. Đây thực sự là một bất ngờ đáng yêu đó."
Lại bất ngờ nữa, cậu đến phát ốm với nó rồi. Tại sao nó lại bất ngờ? Tại sao khi cậu làm việc gì đó tốt đẹp thì lại là một điều bật ngờ chứ? Đầu tiên là Taeyong còn bây giờ thì đến những người bạn thân nhất của cậu. Từ khi nào mà chuyện Jungwoo làm người tốt lại trở nên hiếm hoi đến mức khiến mọi người ngạc nhiên như thế? Thực ra, có lẽ cậu không nên cố tỏ vẻ tử tế làm gì. Nếu cậu không bao giờ cố gắng thì cậu cũng sẽ không bao giờ biết thì ra mình cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Có thể là không phải chỉ Jaehyun mới nhìn thấy mặt xấu của cậu, biết đâu nó lại chính là mặt duy nhất của cậu thì sao. Jungwoo thực sự mong là không phải như vậy.
"Jungwoo?", Jungwoo thậm chí còn chẳng nhận ra Mark đang nói chuyện với mình, cậu vẫn đang đắm chìm trong sự yên lặng, cho dù tình hình thực tại hình như không phải như vậy.
"Ừ?"
Mark nhướng mày, "Ông thật sự ổn?"
"Dĩ nhiên. Còn ông?"
Doyoung quay sang nhìn chằm chằm vào Jungwo, "Đây là lần thứ hai trong ngày anh nghe thấy em bảo là mình ổn rồi đấy Woo."
"Có lẽ là bởi vì em thực sự cảm thấy như vậy đấy hyung, anh đã nghĩ đến điều này chưa?"
"Jaehyun", Doyoung chỉ cần nói một từ và Mark cùng Haechan đã hiểu ngay lập tức.
Một tiếng "Ahhh" phát ra thật tự nhiên và đồng thời từ miệng của cả hai, giờ thì họ đã hiểu được cái vẻ mặt chua chát ấy của Jungwoo rồi. Đổi lại cậu lại đang rất không vui với biểu cảm như được giác ngộ trên gương mặt của hai con người này đây, trông cứ như thể Jaehyun có thể kiểm soát toàn bộ cảm xúc dù là nhỏ nhặt nhất của cậu vậy. Chỉ vì cậu không còn thích Jaehyun nữa (không có nghĩa là đã từng thích nhé) không có nghĩa là đầu óc cậu chỉ quanh đi quẩn lại với mấy chuyện đó. Ghét bạn cùng phòng thì chẳng thể xem là một loại tính cách được, nhưng những người bạn được xem là thân nhất của cậu thì lại hành động như thể nó chính xác là như thế. Dường như họ cảm thấy việc này rất thú vị, kiểu một trò giải trí ấy. Đối với Jungwoo thì, nó vui được mới là lạ, cậu phải sống với mớ bòng bong này qua ngày đấy. Điều tích cực duy nhất mà chuyện này mang lại chính là cậu chẳng còn thời gian để mà suy nghĩ đến mấy thứ tiêu cực khác nữa, tất cả những gì cậu biết đến bây giờ chính là bản thân chẳng còn chút ý chí nào để sống cùng với tên bạn cùng phòng này nữa rồi.
"Không phải chuyện gì to tát đâu mọi người."
"Nhưng ban nãy em còn nói..."
"Đây là những gì em nói bây giờ!", Jungwoo thở dài, cảm nhận hết thảy mấy ánh mắt đầy sự đánh giá từ những người bạn đặt lên trên người cậu. Cậu không có ý biến Doyoung thành người xấu như thế. Cậu không có ý làm nhiều thứ, nhưng cũng chẳng nghĩa lý gì khi chúng đã xảy ra cả rồi. "Xin lỗi hyung, em chỉ là không muốn nói về anh ấy nữa."
Doyoung mỉm cười trấn an, anh ấy vẫn luôn là một chỗ dựa vững chắc, "Được rồi, Woo, chiều theo em hết."
Bọn họ không ngồi ở quán cà phê quá lâu. Rõ ràng là Jungwoo đang không có tâm trạng và những người bạn thì lại lo lắng rằng biết đâu họ sẽ nói sai hoặc làm sai cái gì đó, bất cứ điều gì làm cậu tổn thương. Jungwoo cứ tưởng rằng ngày hôm nay như vậy là đã kết thúc rồi, nhưng cậu sớm thất vọng khi nhận ra rằng hiện tại chỉ mới hơn một giờ chiều mà thôi. Cậu đã bỏ ra cả tiếng, chỉ đơn giản để tham gia vào cuộc trò chuyện vì cậu cảm thấy mình cần nó, và rồi chẳng làm gì hơn. Khi những người khác bắt đầu thu dọn đồ đạc, Jungwoo cũng quyết định trở về thư viện, cậu vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Doyoung có đề nghị đi cùng, nhưng Jungwoo muốn ở một mình hơn. Cậu để Doyoung đi cùng mấy người kia, còn bản thân thì quyết định lên phố để xem trong thư viện còn chiếc bàn trống nào hay không. Cuối cùng cậu cũng đã tìm được một chỗ ngồi tách biệt khỏi mọi người và lấy chiếc máy tính xách tay ra. Đến khi bật được nó lên thì cậu lại chẳng buồn mở đống tài liệu cần làm, thay vào đó là nhìn đăm đăm vào màn hình chính, nơi có bức ảnh của cậu và Doyoung chụp cùng nhau từ mùa hè năm ngoái. Kể từ lúc ấy, nó đã trở thành bức ảnh yêu thích nhất của cậu. Jungwoo tập trung vào nụ cười rộng mở trên gương mặt của cả hai, trông thực sự hạnh phúc quá đỗi. Cậu không nghĩ là Doyoung bây giờ có chút thay đổi nào đâu, vẫn là nụ cười ngọt ngào như một chú thỏ, nụ cười cậu vẫn luôn nhìn thấy. Điểm khác biệt lớn nhất chính là nụ cười của Jungwoo, nó khiến cậu cảm thấy buồn khi nhận ra rằng đã lâu rồi mình chẳng cười như vậy. Đó không phải là một nụ cười giả tạo, nó chân thật hơn bao giờ hết. Một nụ cười khiến gương mặt cậu đau nhức bởi vì nó tươi tắn đến nỗi có thể nhìn thấy dù cách xa hàng dặm. Nếu bây giờ Jungwoo chẳng thể nào cười đẹp như vậy, thì cậu nghĩ mình cũng không cần bị nhắc nhở mỗi ngày về việc đó, thế nên cậu đã đổi chỗ của mình và Doyoung thành một màn hình trống. Như vậy thì tốt hơn, cậu tự nói với bản thân.
Nhiều giờ trôi qua và Jungwoo vẫn ngồi lì ở bản, mắt dán thẳng vào màn hình. Cậu cứ tiếp tục làm ngay cả khi công tắc não bộ đã tắt, và chính bản thân Jungwoo cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Thông báo từ chiếc điện thoại vang lên liên tục, Doyoung hỏi thăm mọi thứ thế nào rồi, Mark và Haechan liên tục gửi vào những bức ảnh chế mà cậu chẳng hứng thú lắm, sao cái nhóm chat này toàn những người mà Jungwoo ước rằng mình chưa từng quen biết họ nhỉ? Những lời nói ban nãy của Doyoung cứ mải chạy loạn trong đầu cậu và điều này thậm chí còn khó chịu hơn cậu tưởng nữa. Thật kỳ lạ, Jungwoo vẫn luôn cho rằng việc sống mà không cần quá để ý đến người khác chính là thế mạnh của cậu, nhưng bây giờ thì có vẻ lợi thế ấy đang dần mất đi rồi.
Mọi người dần dần rời khỏi thư viện, căn phòng đã từng chật chội như thế giờ đã trống trải hơn nhiều. Và chỉ khi Jungwoo được thông báo rằng bản thân sắp bị nhốt lại trong thư viện đêm nay thì cậu mới chịu đứng dậy. Người thủ thư sẽ không thể biết được rằng trải qua một đêm trong thư viện hình như còn hấp dẫn cậu hơn là một đêm ở cùng Jaehyun. Tất cả những gì cậu có thể hy vọng bây giờ chính là khi trở về thì Jaehyun đã sớm rời khỏi phòng. Cậu dọn dẹp mọi thứ và rời đi để rồi lại bị một cơn mưa như trút nước ập thẳng vào mặt từ mọi góc độ. Chỉ sau vài phút, Jungwoo đã ướt sũng từ đầu đến chân. Chết tiệt, cậu nghĩ thầm, rùng mình khi một luồng khí lạnh lẽo tràn qua. Cậu không mang theo áo mưa nên chỉ đành che chắn chiếc máy tính dưới cánh tay, để mặc mái tóc ướt bết dính vào sau cổ. Bây giờ dù miễn cưỡng quay lại đi nữa, thì trời cũng đã tối rồi, Jungwoo biết mình một là phải trở về ngay, hai là nằm liệt giường cả tuần vì bị cảm. Khi tiến lại gần ký túc xá, Jungwoo liên tục cầu nguyện cho sự vắng mặt của Jaehyun tối nay, cơn mưa càng làm tâm trạng của cậu tồi tệ hơn gấp bội.
Cậu mở cổng và bắt đầu leo lên cầu thang, hy vọng rằng hôm nay Jaehyun sẽ qua đêm ở một nơi khác. Không thì đã ngủ rồi cũng được, thế nào cũng được miễn là họ sẽ không phải nói chuyện với nhau. Cậu dừng lại trước cửa phòng, nghĩ về những gì Doyoung đã nói hôm nay. Tỏ ra thật tử tế nào, Jungwoo tự dặn dò chính mình, hít vào một hơi thật sâu. Cậu lấy hết sức để mở cửa, nhìn thấy Jaehyun đang ngồi trên giường, ăn mỳ ramen và cười lớn với chiếc điện thoại. Jungwoo đảo mắt, cái sự tỏ ra tử tế này có vẻ khó để thực hiện hơn là khi cậu chỉ nghĩ về nó. Ban đầu cậu vẫn cố phớt lờ Jaehyun, dù cho đang bị ánh mắt của anh dán chặt vào người. Cậu ném thẳng chiếc áo khoác ướt lên tủ, lấy điện thoại ra và ngồi xuống, tuyệt nhiên vẫn vờ như chẳng có gì đang xảy ra. Jungwoo có thể thấy Jaehyun đang rất rối rắm muốn nói một điều gì đó, im lặng như này khiến cả hai vô cùng khó xử. Cậu thở dài, biết rằng mình phải cất tiếng thì mới có thể ngăn con người này dừng lại việc nhìn chằm chằm liên tục như vậy. Cậu cho rằng có lẽ Jaehyun vẫn còn dè dặt để nói ra bất cứ điều gì, nhưng may cho anh, Jungwoo đang có đầy đủ dũng khí.
Khi Jungwoo đang định mở lời thì cậu nhận ra căn phòng này hôm nay có gì đó khang khác, cậu không biết chính xác là gì nhưng chắc chắn đã có một sự thay đổi ở đây. Mọi thứ đã trở nên ngăn nắp sạch sẽ hơn nhiều so với lúc sáng. Có vẻ như Jaehyun đã dành thời gian dọn dẹp ngay ngắn mọi thứ, kể cả phần không gian của Jungwoo. Trái tim cậu bỗng cảm thấy kỳ lạ, cứ như là có ai đó đang đùa giỡn với nó. Cậu không thể dối lòng rằng mình không bị cảm động bởi những hành động của anh, như thể sự việc ban sáng chưa từng xảy ra vậy. Cậu lại nghĩ về nó một lần nữa, nghĩ về cách mà mình đã la mắng anh mặc cho người kia đang ốm nặng. Cậu nhớ rõ những gì Doyoung đã nói, rằng cậu đang trút cơn giận của mình lên người khác. Lại thở dài, Jungwoo đặt điện thoại xuống và đối diện với người bạn cùng phòng của mình, "Vậy, anh vẫn thấy ổn chứ?"
Jaehyun ngước lên theo phản xạ, sự ngạc nhiên trên gương mặt của anh thành công khơi dậy cơn tức giận bên trong cậu, "Ồ, à anh không sao, đúng rồi, anh Taeyong đã đến, mang theo một số thứ và giúp anh dọn dẹp... Cảm ơn em đã hỏi, Jungwoo."
"Rất tốt. Anh cũng tự nhiên đi... ý em là nói chuyện ấy."
Jaehyun di chuyển dần sang bên phải, nghĩa là bây giờ anh thậm chí đang ngồi gần Jungwoo hơn, nhưng họ vẫn rất khó để nhìn thẳng vào nhau. Jungwoo đang cảm thấy khó xử, chỉ một câu hỏi thật lòng thôi lại khiến cậu khó chịu đến vậy.
"Anh đã làm em mất ngủ đêm qua, cho anh xin lỗi. Và anh cũng không biết em có nhiều việc phải làm, đáng ra sáng nay anh không nên ồn ào như thế. Anh xin lỗi."
Jungwoo có hơi sốc một chút, trước đây cả hai thậm chí chưa từng nói lời xin lỗi nào với đối phương.
"Anh đã dọn dẹp đống lộn xộn cùng anh Taeyong, và anh nghĩ là anh cũng nên dọn dẹp phần còn lại của căn phòng, để nó trông sáng sủa hơn một chút", Jaehyun trông có vẻ rất lo lắng, giống như anh đang tuyệt vọng chờ đợi sự chấp nhận của cậu vậy.
"Cảm ơn... Thực sự, cảm ơn anh. Mọi thứ thực sự rất tuyệt."
Jaehyun mỉm cười, sự nhẹ nhõm hiện rõ trên gương mặt. Jungwoo không nở nụ cười đáp lại nhưng trông cậu rất thoải mái, và đổi với anh, như thế là quá đủ. Jaehyun đeo tai nghe lên và trở lại với chiếc điện thoại. Mặc dù sự im lặng lại bao trùm lấy căn phòng, nhưng nó không còn là thứ không được chào đón nữa. Bởi vì giờ đây chẳng còn chút căng thẳng nào cả, toàn bộ là một bầu không khí êm đềm.
Buổi tối trôi qua trong yên bình và Jungwoo đang rất tận hưởng nó. Cậu đã dùng bữa tối với niềm vui nhiều hơn cả một ngày hôm nay cộng lại, cuối cùng cũng dành chút thời gian trả lời tin nhắn của Doyoung và cười với mấy tấm ảnh chế được gửi trong nhóm. Nhưng cũng chỉ đến lúc cậu trở ra từ trong bếp, thứ gì đó đã thu hút tầm mắt của cậu, và nó hoàn toàn khiến Jungwoo sôi máu.
Đôi mắt cậu như bị hút về phía góc phòng, nơi có một chiếc kệ, và cậu đã phát hiện ra vấn đề từ ngăn trên cùng. Đó là nơi cậu để hộp giày của mình, thứ mà cậu đã bỏ xó rất nhiều năm, thậm chí không cho phép bản thân nghĩ đến những đồ vật nằm bên trong. Lý do mà cậu nhận ra sự thay đổi này chính là do phần nắp hộp, nó đã bị xoay sai hướng. Jungwoo chẳng buồn ngó ngàng đến nó trong một thời gian dài, nên đây không thể là do cậu làm được, nhưng cậu biết chắc chắn ai đã gây ra chuyện này. Tia lửa xẹt qua trong mắt và Jungwoo cảm giác như mình sắp nổ tung đến nơi.
"Anh đã làm cái quái gì vậy?!", Jungwoo hét lên trong khi hai chân chạy về phía cái kệ, dùng hết sức nắm lấy hộp giày, ôm chặt nó vào ngực nhưng vẫn nhất quyết không nhìn vào bên trong.
Jaehyun gần như nhảy dựng bởi lượng âm thanh lớn dội thẳng vào màng nhĩ, tiếng hét đột ngột vang lên làm anh phát hoảng. Anh rút tai nghe ra và cố gắng bắt kịp vẻ mặt của Jungwoo, hoàn toàn bối rối trước sự bùng nổ bất ngờ này của cậu.
"Cái quái gì vậy hả Jung!!", Jungwoo vẫn tiếp tục la lối trong khi những khớp tay bao quanh chiếc hộp đã trở nên trắng bệch, như thể sợ chủ nhân của nó sẽ bất cẩn mà buông tay.
Jaehyun thực sự cảm thấy lo lắng cho người bạn cũng phòng của mình, anh vẫn chưa hiểu có chuyện gì đang diễn ra, "Chờ đã!? Làm sao thế?? Jungwoo?"
Jungwoo tiến lại gần hơn để cậu có thể hét thẳng vào mặt anh, "Chúa ơi, anh đúng là đồ khốn kiếp!"
"Jungwoo! Chết tiệt anh chẳng hiểu em đang nói gì-"
"Anh vui không? Này! Xem qua đồ đạc của tôi, những thứ riêng tư của tôi! Chắc anh đã cười vui lắm nhỉ??"
Jaehyun cảm thấy tức giận tột độ, anh thực sự chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây. Jungwoo đang đứng trước mặt anh, và anh chưa bao giờ thấy cậu trở nên hung dữ đến mức này. Họ đã tranh cãi rất nhiều, thậm chí là vào buổi sáng nay, nhưng chưa bao giờ có chuyện giống như vậy cả. Gương mặt Jungwoo đỏ bừng, ánh mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Jaehyun cảm thấy buồn khi đối diện với cậu, anh chưa bao giờ nhìn thấy một Jungwoo như thế này.
"Jungwoo à làm ơn bình tĩnh đã, anh không biết em đang nhắc đến chuyện gì", anh nhìn cậu, tuyệt vọng tìm kiếm một câu trả lời. Jaehyun xem lại xung quanh, cuối cùng anh phát hiện ra chiếc hộp giày giờ đây đã được đặt lên giường, và Jungwoo đứng phía trước như thể bằng mọi giá cậu phải bảo vệ lấy thứ này. "Chờ đã, là nó sao? Anh dọn dẹp và chỉ bỏ một vài thứ của em vào trong đó... một vài thứ ở trên sàn, anh không biết em muốn để chúng ở đâu, anh không cố ý-"
"Anh không có ý gì? Hả? Ý của anh không phải là gì hả Jung? Không có ý định xem qua đồ đạc của tôi. Hay là không có ý muốn xía cái mũi xấu xí chết tiệt của mình vào đồ của tôi như một tên khốn tọc mạch?"
"Anh đã bảo em rồi! Anh chỉ là dọn dẹp! Anh đã cố gắng giúp đỡ! Hoặc ít nhất là đã có cố gắng anh thề!", Jaehyun cũng bắt đầu mất bình tĩnh, anh lên giọng cho bằng với âm lượng của Jungwoo.
"Nhưng đồ chết tiệt này anh còn chẳng buồn bảo rằng anh đã xem qua đồ của tôi!"
Ra là vậy nhỉ. Jaehyun đã nghe đủ rồi, anh không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh đã cố gắng chuộc lỗi cho đêm hôm trước, dành hàng giờ đồng hồ để dọn dẹp lại cả căn phòng, cọ rửa, hút bụi, tất cả mọi thứ. Thái độ của Jungwoo như một cú tát vào mặt anh, và anh cảm thấy phát ốm bởi cái tính chẳng bao giờ biết đủ của cậu rồi. Anh đã dành cả cuộc đời chỉ để chứng minh giá trị của bản thân và anh sẽ không tiếp tục cố gắng làm việc này với một kẻ còn chẳng buồn để anh vào mắt nữa.
"Chỉ một lần thôi em câm mồm lại đi!", đến chính Jaehyun còn bị sốc trước âm lượng của mình. Tiếng hét dội thẳng vào tai Jungwoo và khiến cậu chẳng thể thốt ra thêm một lời nào.
"Tôi làm tất cả những thứ này vì em! Bất chấp sự phàn nàn không ngừng của em, cái ánh mắt kinh khủng và cả những lời phán xét tệ hại từ em. Tôi đã cố gắng làm tốt mọi thứ để có thể xin lỗi...", Jaehyun hít một hơi thật sâu, "và có thể giúp em vui! Bởi vì em cứ mãi vướng vào cái vòng luẩn quẩn như thể cả thế giới đang chống lại em và khiến em buồn bã. Tôi tưởng rằng em sẽ thích nó! Tôi tưởng rằng nó sẽ giúp mọi thứ tốt hơn dù chỉ là một chút!"
Jungwoo im lặng.
"Tôi không hề xem những thứ ấy của em, Jungwoo. Tôi sẽ không làm điều đó, không bao giờ. Nhưng thậm chí nếu có làm vậy đi nữa, thì tôi cũng sẽ không cười cợt, tôi không làm những chuyện gì thế. Và cũng sẽ không làm vậy với em. Nhưng hãy nhớ tự dọn dẹp phòng của mình vào lần sau đi, hãy tự làm mọi thứ bởi vì tôi đã xong cái công việc chết tiệt này rồi. Xong cả rồi."
Cậu nhìn anh vơ hết đồ của mình, tức giận đi về phía cửa. Cậu quay lại nhìn anh lần cuối, cắn chặt môi khi nghe anh một lần nữa hét lên, "Còn nữa, nhớ lấy, tôi là hyung của em! Vậy nên đừng giả vờ ngu ngốc nữa và cho thấy một chút sự tôn trọng đi!"
Cánh cửa đóng sầm, bỏ lại Jungwoo một mình, run rẩy. Cậu thậm chí không thể cất lời bởi vì quá sốc, và cả tức giận. Trước những vấn đề xảy ra giữa hai người, cậu chưa bao giờ nghe thấy Jaeyun hét lên như thế, cậu thậm chí còn không biết thì ra anh còn có thể làm như vậy. Jaehyun luôn nhận lấy những thứ cậu ném vào mặt anh, và Jungwoo vẫn làm mọi thứ mà chẳng hề sợ gì đến việc sẽ bị phản ứng lại. Cậu luôn là người bắt đầu mọi chuyện nhưng rồi cũng là cậu tự kết thúc chúng. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Jaehyun sẽ phản ứng như thế, nhưng cũng không thể ngăn bản thân nổi điên. Ý nghĩ rằng đã có một người nhìn qua tất cả mọi chuyện của mình khiến cậu cảm thấy phát ốm. Cậu ngồi thẫn thờ trong giây lát, tuyệt vọng chờ đợi nhịp tim của mình trở lại như bình thường.
Đôi tay vô thức run lên khi cậu cầm lấy chiếc hộp giày, những ký ức ùa về trong tâm trí tại khoảnh khắc nắp hộp được mở ra. Chiếc hộp chứa đầy kỷ niệm quý giá của Jungwoo, những năm tháng mà cậu muốn trân trọng mãi mãi. Cậu nhẹ nhàng rút ra tấm ảnh chụp gia đình cuối cùng, cố gắng cầm nước mắt khi nhìn vào hình ảnh ngày bé của bản thân đang tay trong tay với bố mẹ. Bức ảnh ấy được chụp vào ngày cuối cùng cậu có thể nhìn thấy họ, và đó cũng là ký ức cuối cùng của cậu về gia đình mình. Tầm mắt Jungwoo dần nhạt nhòa khi cậu đọc bức thư của mẹ, chỉ biết ghì chặt nó vào lồng ngực, nơi con tim đang đau nhói trước những lời động viên. Có lẽ thứ Jaehyun nhìn thấy chỉ là một chiếc hộp giày đơn giản, nhưng anh không biết thứ anh đang nhìn vào lại chính là câu chuyện về cuộc đời của Jungwoo, anh không biết rằng những cậu chưa từng kể cho ai nghe về chúng cả.
Cậu chẳng còn dũng khí nào để nhìn trực diện vào những món đồ, cậu muốn vứt bỏ mọi thứ trong mười năm nữa, lại muốn quay trở về để quên đi quãng thời gian trước khi vào đại học kia. Cậu lau khô mắt và sắp xếp mọi thứ ngay ngắn vào hộp, nhét nó trở lại gầm giường. Mãi sau đó, trong khi Jungwoo đang co ro với hai bàn tay ôm chặt lấy đầu, cậu mới nhận rằng, có một yếu tố mấu chốt nào đó cần được thay đổi, nhưng đồng thời cũng khẳng định chắc nịch sẽ không bao giờ là cậu, người phải thay đổi điểm mấu chốt ấy.
________
Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu 🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com