Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chu 💋


Tầm nhìn của đôi mắt không dời một tấc khỏi màn hình tivi. Bàn tay vốn dĩ đang tích cực đút khoai tây chiên vào miệng cậu đã dừng lại lúc nào không hay.

"Sớm thôi ..." Jungwoo thì thầm với giọng run rẩy.

Jungwoo nuốt khan. Một giọt mồ hôi lạnh trơn trượt từ thái dương. Cậu ôm chặt chiếc gối sofa đang nằm trong tay mình.

"N-Nó xuất hiện rồi!" Jungwoo khóc đến nghẹt thở.

"Ai xuất hiện vậy Jungwoo?" Jaehyun hỏi thẳng vào tai Jungwoo, thành công khiến cậu bé hét lên giữa sợ hãi và ngạc nhiên với giọng nói đột ngột xuất hiện của anh.

Sau đó, điều hay ho đã xảy ra. Nó rất đáng lo ngại vì nó đã ngăn cản Jungwoo nói chuyện một cách 'trôi chảy' và 'bình thường'. Điều đó đã đánh gục tinh thần của một Kim Jungwoo để tiếp tục xem một bộ phim kinh dị bị gián đoạn. Điều khó chịu đó được gọi là nấc cụt.

Jaehyun nhìn cậu bé ngồi bên cạnh bằng ánh mắt thương hại. Trong khi đó, cậu bé bị anh ta nhìn chăm chú uống thêm một ngụm nước khoáng trong khi nín thở.

"Em có thể bị nghẹt thở nếu em làm như vậy đó bé cưng" Jaehyun lên tiếng nhắc nhở.

"Anh nghĩ là do ai, hic, đã khiến em trở nên như, hic, thế này?" Jungwoo thì thầm trong khi nấc cụt đã không ngừng kể từ năm phút trước.

"Ai đã làm cho em như vậy, hửm?" Jaehyun nhẹ giọng hỏi đón nhận ánh mắt như dao từ Kim Jungwoo.

"Anh phải, hic, chịu trách nhiệm, Jaehyun! Vì sự xuất hiện đột ngột, hic, đột ngột của anh mà em đã trở nên, hic, nấc như thế này!" Jungwoo bực bội la ó và vẫn 'kèm theo' tiếng nấc của cậu.

Jaehyun nghe thấy lời phản bác của Jungwoo thì không nhịn cười được nữa. Jung Jaehyun rất khó khăn để không thể cười thành tiếng, ngay cả trước mặt người yêu của mình.

"Đừng cười, hic, Jaehyun!" Jungwoo la lên và người cậu càng ngày càng khó chịu.

"Giúp tôi dừng điều này lại, hic, những tiếng nấc ngu ngốc!" cậu thì thầm.

"Anh không biết phải làm thế nào để dừng nó lại, em yêu."

"Em mệt rồi, hic, Jaehyun" Jungwoo than vãn một cách tuyệt vọng.

Đừng nghĩ rằng những lời phàn nàn của cậu bé là quá đáng. Nấc cụt, phải không? Đặc biệt nếu nó diễn ra liên tục trong năm phút mặc dù bạn đã thử mọi cách để ngăn chặn nó.

Jungwoo vẫn đang 'hí hửng', trong khi Jaehyun, thủ phạm gây ra tiếng nấc, nhìn anh đầy thương hại. Một tay Jungwoo định lấy một chiếc ly đã đổ đầy nước khoáng, tay kia đang chuẩn bị bịt mũi. Đó là cách cổ điển để hết nấc, phải không?

"Điều đó sẽ không hiệu quả đâu," Jaehyun nói khi anh ngăn lại hành động của Jungwoo, người gần như đang uống cạn nước trong ly của mình.

"Vậy thì em phải làm, hic, thế nào?"

"Anh biết một cách tốt hơn."

"Hả? Làm sao?" Jungwoo hỏi với vẻ mặt ngây thơ.

"Anh hiểu rồi.."

Jaehyun kéo tay Jungwoo đặt chiếc ly đang cầm lên bàn. Chưa dừng lại ở đó, tay Jaehyun lúc này còn đặt bàn tay mà anh vẫn đang nắm ôm lấy cổ mình.

"Anh muốn gì, hic, Jaehyun?" Jungwoo hỏi anh, cậu đang bắt đầu nghi ngờ.

"Tất nhiên là nó sẽ làm cho tiếng nấc của em dừng lại," Jaehyun bình tĩnh trả lời khi anh nghiêng người về phía Jungwoo.

"N-này" Jungwoo không có thời gian để né tránh hành động của Jaehyun khiến khuôn mặt cậu giờ được phủ lên bằng một lớp mỏng màu đỏ.

Cơ thể của Jungwoo bây giờ được bao bọc bởi cơ thể của Jaehyun và lưng ghế sofa. Jaehyun nhìn đôi mắt đẹp của người yêu bằng ánh mắt dịu dàng.

Khuôn mặt Jaehyun ngày càng gần khiến trái tim thiếu niên trước mặt đập loạn nhịp.

Bây giờ mũi của họ bắt đầu chạm vào nhau, khiến Jungwoo cảm nhận được hơi thở ấm áp của Jaehyun.

Ánh mắt của họ vẫn đan xen vào nhau, và Jaehyun càng thu hẹp khoảng cách hơn.

Một inch ..

Hai inch..

Ba inch ..

Và..

... chuyển động dừng lại.

"Sao rồi, hửm?" người đàn ông hỏi mà không rời mắt khỏi cậu.

"C-Cái gì?" Jungwoo vẫn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Jaehyun.

"Nấc cụt của em .." Jaehyun không thay đổi vị trí của mình.

".. dừng lại rồi đúng không?"

Jungwoo im lặng. Vâng, bằng cách nào đó, tiếng nấc đã ngừng lại.

Jaehyun dịu dàng mỉm cười, khiến vẻ ửng hồng trên mặt Jungwoo càng lộ rõ. Tay anh sau đó vuốt ve má của người yêu giờ đã nhuốm một màu đỏ hồng.

"Em nghĩ anh sẽ làm gì, hửm?" Jaehyun hỏi. Bây giờ nụ cười đó đã được thay thế bằng một nụ cười tinh quái.

"Anh tránh ra!" Jungwoo vừa chửi vừa đẩy người Jaehyun.

Jaehyun bây giờ đang giải tỏa tiếng cười của mình. Jungwoo phồng má tỏ vẻ khó chịu và quay đi chỗ khác. Mặc dù họ đã thân thiết như vậy, nhưng Jungwoo thực sự đã chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp bạn trai của cậu 'tấn công' cậu.

Nhưng hóa ra ..

"Này" Jaehyun gọi.

Jungwoo khó chịu quay đầu lại

"Gì-"

Chụt.

Giờ mặt Jungwoo đỏ bừng. Jaehyun vừa hôn cậu, ngay trên môi. Trong khi Jungwoo vẫn dán mắt vào, Jaehyun lại quay ra xa.

"Em muốn vậy phải không?"

"Jaehyunnnnn ~!"

End.

Link fic gốc: https://www.wattpad.com/1163943212-chu-💋-j-j

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com