you're all I want (2)
Làm tình tuyệt thật, nhưng mà kéo dài tận sáu hiệp? Thì ối dồi ôi.
Không giống như lúc nãy, Jungwoo bây giờ thoải mái nằm phè ra, không cần phải nói, chính là hoàn toàn khỏa thân trên tấm nệm êm ái sang trọng bên trong Jung Mansion. Sau sự cố ở văn phòng vài giờ trước, cả hai người đều tranh thủ lẻn ra khỏi công ty mà không để ai phát hiện (nhân tiện, điều ấn tượng nhất là, vì bộ vest của cả hai đều bị xé xác, nên là mông của họ đều trần trụi ở ngoài, >.<). Một chiếc khăn tắm đã trở thành vũ khí duy nhất của họ để che đi thân hình sexy này. Sau khi ra ngoài, bọn họ nhanh chóng lên xe của Jaehyun. Cảm giác xấu hổ chắc hẳn cũng biến đi đâu mất vì vòng hai đơn giản vào luôn khi hai người vừa vào bên trong, chẳng cần quan tâm đến việc tài xế có ở đó hay không.
"Em muốn anh chứ? Muốn không, hửm?" Jaehyun thì thầm. Bàn tay lướt qua sống lưng Jungwoo, trêu chọc cậu một cách quyến rũ. Anh cảm thấy thích thú khi người bạn đời của anh cầu xin anh.
"A~ Jaehyun, em muốn nó chết đi được." Tim đập Jungwoo thình thịch một cách điên cuồng.
Jaehyun hôn lên lưng Jungwoo, răng ấn sâu vào vết cắn mà anh đã tạo ra. Jungwoo phát ra một tiếng thút thít, đôi chân vẫn còn run rẩy vì những hiệp vật lộn của họ vừa rồi. Sau một loạt những hành động trêu chọc, Jaehyun cuối cùng cũng nhấc bổng Jungwoo để họ có thể đối mặt nhau. Chàng Alpha nhìn vào đôi môi của Omega, nghiêng người về phía trước để hôn cậu một cách thô bạo.
"Đụ em đi" Jungwoo cầu xin. Một nỗi tuyệt vọng tràn ngập trong mắt cậu. Nhưng, Jaehyun chưa kịp đâm vào trong cậu thì một cuộc điện thoại đã cắt ngang khoảnh khắc nóng bỏng của họ. Để Jungwoo không phải di chuyển xa, Jaehyun chộp lấy điện thoại rồi đưa cho cậu. Jungwoo nhận lấy điện thoại với bàn tay run rẩy rồi liếc nhìn ID người gọi trước khi chọn trả lời. Một giọng nói to như cái loa đập vào tai ngay khi cậu bắt máy.
"EM ĐANG Ở CÁI XÓ XỈN NÀO VẬY? JUNGWOO? 10:30 TỐI RỒI!" Doyoung ở đầu dây bên kia gần như hét lên.
"Em đang ở với mate của em, Doie. Em vẫn ổn." Jungwoo trả lời, nhưng vẫn còn khó chịu vì sự gián đoạn do anh gây ra. Jaehyun thấy được vẻ khó chịu trên mặt cậu, anh nảy ra một ý tưởng trong đầu. Jaehyun chậm rãi dịch chuyển, cẩn thận đẩy dương vật vào. Không chần chừ, anh thúc về phía trước, khiến Jungwoo bật ra những tiếng rên rỉ mà cậu đang kiềm chế. Một nụ cười tự mãn nở trên khuôn mặt của Jaehyun.
"Cái mẹ gì vậy?" Doyoung hỏi từ đầu dây bên kia. Jungwoo ra hiệu cho Jaehyun dừng lại, nhưng Alpha của cậu không chịu nghe lời . Jungwoo cố gắng hết sức để kìm lại tiếng rên rỉ của mình khi Jaehyun tăng dần tốc độ đưa đẩy. Như thế này thiệt điên rồ, nhưng lạ thay, Jungwoo dường như cũng thích ý tưởng này.
"Doie, em sẽ gọi lại cho anh sau," Jungwoon nói một cách thổn thức. Cậu ấy có thể cảm thấy má mình nóng lên vì xấu hổ. Hai người họ đang đắm chìm trong cuộc vui quá mức mà Jungwoo quên mất mình đang gọi điện thoại. Jaehyun coi đây là cơ hội để liếm ấn kí của mình và thúc mạnh hơn. ĐM, Jungwoo rên rỉ thật to qua điện thoại.
"Em đang ấy ấy? Eo ơi, em ghê quá đi Jungwoo." Doyoung hét lên trước khi kết thúc cuộc gọi. Ngay khi Jungwoo nghe thấy cuộc gọi kết thúc, cậu liền phun ra tất cả lời chửi thề có trên đời này. Cậu nhăn mặt khi cảm thấy có một bàn tay đặt trên đùi phải của mình, sau đó là một cái tát mạnh bạo.
"Em chỉ có thể bị anh địt thôi, hiểu chưa?" Jaehyun nói, mồ hôi chảy nhễ nhại. Jaehyun phát ra những tiếng gầm gừ mang đến sự run rẩy truyền khắp cơ thể Jungwoo. Những âm thanh ướt át lép nhép ngày càng lớn hơn khiến Jungwoo nghĩ rằng mình sẽ bị địt đến ngất mới thôi. Chẳng bao lâu sau, Jungwoo cảm thấy mình đã chạm tới thiên đường. Một cú thúc mạnh đánh gục cậu trước khi một chất lỏng đặc, ấm áp như mật ong lấp đầy Jungwoo.
"A, không thể chờ đợi để thấy cả người em đều sưng lên," Jaehyun nói.
Cả hai ở đó một lúc, cơ thể ép vào nhau, chả thèm dọn dẹp đống hỗn độn của mình vì cả hai đều biết họ còn một tuần dài phía trước.
--------
Cánh cửa đóng lại, vòi hoa sen chảy, và điều tiếp theo cậu biết, Jungwoo đã trở lại làm việc. Sau cả tuần (vâng, cả một tuần) của trải nghiệm tình dục trói buộc chồng chéo lên nhau, Jungwoo đã trở lại cùng một phòng làm việc, nơi anh ấy đã được trao cho chức danh trưởng nhón phòng nhân sự ba năm trước.
"Trông nhợt nhạt thế, em không sao chứ?" Taeil, tiền bối của cậu, hỏi. Anh ấy cầm tách cà phê hàng ngày của mình như thể đó là đứa con của anh vậy.
"Hơi mệt, nhưng em ổn," Jungwoo trả lời, rõ ràng là cậu không có tâm trạng để nói chuyện.
"Mệt mỏi vì tất cả những đêm vui vẻ?" Một trong những đồng nghiệp của cậu thêm vào. Jungwoo nhìn sang bên phải và thấy Ten ngồi cuối văn phòng. Cậu thừa nhận rằng cậu thích những trò đùa ngu ngốc giữa họ, nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Jungwoo ấy hoàn toàn kiệt sức. Cậu không nghĩ mình có thể theo kịp nếu người kia bắt đầu một cuộc tranh luận điên rồ khác.
"Không phải bây giờ, Ten," Jungwoo nói một cách uể oải.
"Được rồi, đầu hàng. Bạn có muốn cái gì hay ai đó không?" Jungwoo lắc đầu từ chối. Tất cả những gì cậu muốn lúc này là sự dỗ dành của Jaehyun.
"Là ai đó thì có vẻ như em có một người khách này." Yuta huých vai Jungwoo, bĩu môi hướng về phía thang máy. Jungwoo không quay đầu nhìn lại. Mùi hương đủ để nói rằng đó thực sự là Jaehyun.
Toàn bộ bộ phận dừng lại, theo nghĩa đen. "Không phiền nếu tôi mượn bạn trai của tôi chứ?" Jaehyun hỏi. Tất cả các cặp mắt đều dán vào họ. Jaehyun thậm chí không đợi phản hồi của cậu vì anh ấy đã bế Jungwoo ngay lập tức, theo kiểu bế cô dâu. Jungwoo có thể cảm nhận được sự bùng nổ mà cậu cảm thấy như có hàng ngàn con bướm bên trong bụng mình.
"Jae, anh làm gì vậy-" Alpha cắt ngang cậu bằng một nụ hôn trên môi. Hai người nghe thấy một nửa của bộ phận cổ vũ, nửa còn lại kinh hoàng. Nhấn nút thang máy, Jungwoo phát ra một tiếng kêu thương hiệu.
"Chúng mình sẽ đi đâu? Em còn có việc phải làm, Jae." Jungwoo phản đối kèm theo một cái trợn mắt giả để che giấu sự phấn khích lúc này của mình.
"Bắt đầu từ hôm nay, em không làm việc cho ai khác ngoài anh." Jungwoo nhíu mày. "Anh đang sa thải em phải không, Mr.Jung?" cậu trả lời. Trong một giây, Jaehyun nhìn chằm chằm vào môi cậu như thể anh sẵn sàng tấn công một lần nữa. Bằng một động tác nhanh chóng, Jaehyun cẩn thận đặt Jungwoo xuống nền thang máy.
"Đúng. Anh sa thải em đấy."
---
Ánh sáng nhấp nháy của đèn neon chào đón họ khi Jaehyun dẫn Jungwoo đến một khu bảo tồn dưới lòng đất. Một khu giải trí không phải như những gì Jungwoo mong đợi. Tuy nhiên, cậu vẫn theo Jaehyun đến lối vào. Trước lối vào đặt các máy trò chơi khác nhau, từ các trò chơi nổi tiếng Pacman, Super Mario đến Space Invaders và Donkey Kong. Jungwoo cảm thấy trái tim mình co rút vì nhớ lại thời thơ ấu của mình. À vâng, tuổi trẻ, những điều tốt đẹp và điều tồi tệ. Khoảng thời gian mà cậu vẫn có thể lười biếng ngủ cả ngày, không thèm đếm xỉa đến thế giới.
"Em thích nó không?" Jaehyun hỏi. Sao đây. Jungwoo không chỉ thích nó. Cậu yêu nó.
"Em thích lắm! Thi không nào?" Jungwoo đề xuất. Một ý tưởng quỷ quyệt lấp đầy trong đầu anh.
"Tất nhiên có thể. Thi kiểu gì?"
Cơ chế rất đơn giản. Ai đạt điểm cao nhất trên Donkey Kong sẽ thắng.
---
Jaehyun đã đánh giá thấp Jungwoo vì anh đang ở trên InkBed, bụng dưới lộ ra, và dòng chữ "Woo's Alpha" được xăm trên V-line của anh ấy. Anh nhìn Jungwoo và thấy cậu bé đang nở một nụ cười tự mãn.
"Em rất giỏi trong mọi việc em làm. Sao công bằng được?" Jaehyun nói, khuôn mặt nhăn nhó vì vết kim đâm sắc bén.
"Có những chuyện anh làm tốt hơn rất nhiều." Jungwoo nháy mắt. Người thợ xăm mỉm cười một cách thích thú, dễ dàng hiểu Jungwoo đang muốn ám chỉ điều gì. Jaehyun chỉ cười khúc khích.
"Em đói rồi. Đi ăn nhé."
Họ cảm ơn đến nghệ sĩ xăm , họ đã để lại một số tiền boa cho người beta.
-----
Nhà hàng họ đang ở rất sang trọng - những bức tường được ốp bằng thứ mà Jungwoo nghĩ là ván gỗ cứng ép. Cách họ hai bước là ba thiết bị đèn chùm được thiết kế để trông giống như nó không được treo trên một sợi dây nào cả. Nhìn chung, bầu không khí làm giảm bớt tâm hồn mệt mỏi của cả hai. Một người phục vụ tiến đến bàn của họ, hai thẻ ở bên trái và một chai rượu ở bên phải.
"2016 Adrianna Vineyard" Người phục vụ nói, cẩn thận rót rượu vào ly của họ. "Rượu ngon nhất, dành cho cặp đôi đẹp nhất. Hãy gọi tôi nếu bạn cần." Người quản gia nháy mắt trước khi anh ta rời đi.
"Anh thích rượu của anh như thế nào?" Jungwoo hỏi.
Ngửa đầu ra sau, Jaehyun vuốt những ngón tay qua tóc, những sợi tóc rơi vào đúng vị trí. Jungwoo rất thích khi Jaehyun làm điều đó. "Anh thích nó ngọt ngào, giống như em." Jungwoo gần như phun cốc nước của mình ra ngoài. Cậu cần phải cố gắng che giấu cảm xúc của mình lát nữa vì số lần cậu cảm thấy má mình đỏ lên trong ngày hôm nay chắc chắn đã vượt quá mức trung bình.
"Anh lôi em ra khỏi công việc chỉ để chơi đùa với em thôi sao?"
Jaehyun nhấp một ngụm. Vị đắng đánh vào vị giác đầu tiên, sau đó là dư vị ngọt ngào. "Chồng của anh cần một bữa tiệc thịnh soạn vì đã làm rất tốt vào tuần trước." anh ấy sửa lại. Hơi nóng truyền đến tai Jungwoo khiến mặt cậu đỏ bừng hơn bao giờ hết. Thật tốt khi người phục vụ đến cùng với món bít tết thịt nướng thượng hạng mà họ đã gọi. "Anh thậm chí còn chưa cầu hôn em," Jungwoo nói một cách trêu chọc trước khi nuốt chửng món thịt bò chín tái đẹp lộng lẫy trước mặt.
----
Khi họ ăn xong, trời đã lặn và những vệt nắng còn sót lại mờ nhạt rơi trên da họ. Jaehyun dẫn Jungwoo đến công viên trung tâm 15 phía tây, nơi cả hai được chào đón bởi một phụ nữ quyến rũ ở độ tuổi 40.
"Chào buổi chiều Mr.Jung, Mr.Kim." Cô ấy nói trước khi đưa thẻ chìa khóa màu đen. Jaehyun nhận lấy nó một cách bình thường, đáp lại bằng một nụ cười lịch sự cho người phụ nữ.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Jungwoo hỏi, mắt nheo lại nhìn lên sàn nhà mà họ đang đứng.
"Về nhà," Jaehyun trả lời. Thang máy dừng ở tầng 39.
----
"Một đám cưới thì sao?" Jungwoo phun miếng choco nóng hổi mà Jaehyun đã làm cho cậu ra ngoài. Cả hai đều đang phóng tầm mắt ra bên ngoài, toàn bộ công viên trung tâm được phơi bày nhờ các cửa sổ to lớn. Bây giờ mặt trời đã lặn, màu xanh hòa lẫn với màu tím.
"Lúc nãy em nói đùa thôi." Jungwoo nói bâng quơ.
Chàng Alpha nở nụ cười tươi tắn nhất. "Nếu anh không đùa thì sao?"
"Thật vậy sao?" Jungwoo ngạc nhiên hỏi.
"Em không cần thắc mắc về độ nhanh của mọi chuyện khi anh kết đôi với em, Woo." Bằng cách nào đó, ý nghĩ về cách họ trở thành bạn tình của nhau lại quay trở lại. Hình ảnh Jaehyun đề nghị giúp đỡ vào lúc nửa đêm. Những tấm khăn trải giường thấm đẫm dâm dịch của cậu. Cơ thể nóng bỏng đầy kích thích của người bạn đời của cậu, ghim sâu vào não Jungwoo. Má ơi, cậu cảm thấy như có thứ gì đó đang bắt đầu ướt đẫm.
Jaehyun đứng lên trước chỗ ngồi của mình. Tay thò vào túi áo.
"Chết tiệt, anh làm thật sao," Jungwoo thốt lên.
Jaehyun quỳ một chân, mắt đắm đuối nhìn Jungwoo. Thành thật mà nói, đám cưới thậm chí không phổ biến bây giờ. Miễn là bạn có một người bạn đời, về cơ bản là ổn rồi.
"Đây là thật, đúng không?" Jungwoo hỏi. Người bạn đời của cậu đáp lại bằng một nụ cười mà Jungwoo cho là nụ cười đẹp nhất từ đó giờ.
"Anh phải thừa nhận rằng anh đã chậm về phần mình vì anh đã mất ba năm, Woo. Anh không muốn phải lãng phí thời gian nữa." Jaehyun mở chiếc hộp màu đỏ, bên trong lộ ra một chiếc nhẫn kim cương sáng bóng. "Chúng ta đã kết đôi, nhưng anh muốn cho cả thế giới thấy rằng em có ý nghĩa với anh thế nào. Em có đồng ý lấy anh không?"
Jungwoo rướn người về phía trước. Có vẻ như rất nhiều điều tốt đẹp sẽ xảy ra vào tối nay.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com