📷015
''Anh không thể không lo lắng cho em được. Mình ngủ chung đi, Jae.''
---
"Xin lỗi??" Jaehyun cứ tưởng mình nghe nhầm.
"À-ừm thì... em có thể ngủ lại đây, em biết đấy... nếu em muốn, nhưng nếu em không muốn cũng kh-không sao..." Taeyong biết mình hớ lời, liền lắp ba lắp bắp chữa cháy. Anh cắn cắn môi dưới, cố tránh ánh nhìn từ đối phương nhưng vẫn không giấu được đôi gò má phiếm hồng của mình.
Cậu hậu bối lại hắng giọng, "Có thật là không sao nếu như em ngủ với anh?" Vừa nói vừa từng bước tiến lại gần.
"Ư-ừ." Anh đơn giản đáp lời, trái tim trong lồng ngực bắt đầu binh binh loạn nhịp khi Jaehyun ngồi xuống mép giường bên cạnh.
"Nếu là như vậy, thế thì tại sao trông anh có vẻ như là có vấn đề với việc chỉ có một chiếc giường cho hai người nằm như thế?" Jaehyun vẫn chưa chịu dừng lại với những câu hỏi.
"Ừm thì, anh đang nói sự thật mà, sẽ không thành vấn đề nếu tụi mình chia sẻ một cái giường và ngủ cùng nhau nhưng mà..." Taeyong đến đây thì có chút ngập ngừng khó nói.
"Nhưng mà sao?"
"Nhưng... Đây là lần đầu của anh..."
...
''Thật là xấu hổ quá đi!!!'' Nội tâm anh gào thét.
Bên này Jaehyun cũng không khá hơn là bao, hai mắt cậu mở to vì kinh ngạc.
"L- lần đầu? Anh đang nói cái gì vậy??'' Cậu nhiếp ảnh gia bắt đầu thấy lo lắng rồi.
''E-em biết đấy, lần đầu... lần đầu anh ngủ mà có người nào đó nằm kế bên... Ờm thì, ít nhất là lần đầu tiên sau quãng thời gian dài anh chỉ ngủ một mình...'' Taeyong tiếp tục câu nói dở dang.
Cậu hậu bối nghe đến đây thì thở phào, nhẹ nhõm đưa tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh cũng biết dọa người thật, chưa bao giờ Jaehyun thấy căng thẳng như thế này, vừa rồi cậu thực sự đã hiểu nhầm ý anh sang cái gì đó ngu ngốc. May mắn thay mọi chuyện không phải như cậu nghĩ...
Từng chuyển biến sắc thái trên gương mặt đối phương từ nãy đến giờ đều đã bị Taeyong thu hết vào tầm mắt. Như ngầm nhận ra điều gì, thoắt cái anh đã đổi sang giọng châm chọc, nhân cơ hội này trả thù Jaehyun.
"Chứ em đã nghĩ gì vậy, hửm?''
Trước câu hỏi vặn vẹo này cậu chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy, ''Không, không có gì.''
"Hể? Vậy sao vừa rồi trông em căng thẳng thế? Đổ mồ hôi quá trời kìa.'' Anh nói rồi cười cười nham hiểm.
''Anh biết đấy, đã đến lúc phải đi ngủ rồi, Tae. Chúng ta còn cả ngày mai nữa cơ mà.'' Viện nhanh cho mình một cái cớ, thuyết phục con người này thay đổi suy nghĩ quả là chẳng dễ dàng gì với Jaehyun.
May thay Taeyong không phải kiểu người thích đùa dai. Mấy lời trêu trêu vừa nãy cốt cũng chỉ để trả thù cậu tí rồi thôi.
Anh nhún vai và đáp, ''Được thui.''
Nói rồi cả hai cùng đặt lưng xuống chiếc giường trắng êm ái, tìm cho mình một tư thế thật thoải mái để có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Thế nhưng giữa hằng hà sa số tư thế, cớ sao cuối cùng anh và cậu lại chọn nằm quay mặt vào nhau như thế này vậy chứ??
Bốn mắt chạm nhau, cả không gian và thời gian như ngưng đọng. Xung quanh tĩnh lặng đến mức cảm tưởng như có thể nghe được tiếng con tim mỗi người đang vang lên những nhịp đập gấp gáp.
"Ngủ ngon, anh Tae.'' Cậu mở lời xua đi bầu không khí ngượng ngùng, kèm theo đó là nụ cười ngọt ngào khiến khóe môi ai kia cũng bất giác kéo lên theo.
''Ngủ ngon, Jae.'' Chàng người mẫu dịu dàng đáp lại, mí mắt trĩu nặng dần dần hạ xuống.
Jaehyun trước khi ngủ cũng không quên ôn nhu đặt lên chóp mũi người kia một nụ hôn, sau đó nhân cơ hội vòng một tay qua eo kéo anh vào lòng. Taeyong có lẽ vì đã thấm mệt nên cũng không cự nự lại mà cứ để yên cho cậu ôm như vậy tới sáng.
Họ cùng nhau chìm vào giấc ngủ êm đềm, nhẹ nhàng kết thúc một ngày bận rộn trong vòng tay và hơi ấm của đối phương.
---
Trời vừa hửng sáng, báo hiệu một ngày mới lại đến.
Có hai bóng người một lớn một bé sóng đôi rời khỏi khách sạn từ rất sớm. Cả anh và cậu đều rất háo hức mong chờ buổi đi chơi ngày hôm nay. Sự thật là Jaehyun sẽ nhập học vào hai tuần tới khiến Taeyong càng thêm trân trọng và muốn tận hưởng quãng thời gian hiện tại hết mình cùng cậu.
Cặp đôi dùng bữa sáng cùng nhau ở quán cà phê gần đó, họ gọi hai đĩa bánh kếp và hai cốc cà phê thơm lừng. Mọi thứ đều diễn ra thật suôn sẻ và đôi trẻ đang trò chuyện hết sức hăng say cho đến khi điện thoại trên bàn rung lên. Taeyong thấy tên của Ten hiện trên màn hình.
''Là Ten.'' Anh vừa nói vừa giơ điện thoại lên cho Jaehyun xem.
''Trả lời anh ấy đi.''
''Em có nghĩ việc này có thể sẽ phá hỏng bầu không khí giữa chúng ta hay không?''
''Mình còn tới cả tuần lận cơ mà anh Tae, anh không cần phải lo lắng.''
Chàng người mẫu nghe thế cũng không còn cách nào, anh thở dài rồi ấn trượt thanh trả lời.
"Chào cậu, Ten.''
''Cậu đi đâu rồi? Tụi nhỏ bảo cậu đã dọn sang ở với Jaehyun nhưng khi tớ ghé thì lại không có ai ở nhà cả.''
''À, bọn mình đang không có ở Seoul.''
''Hả? Các cậu làm cái gì mà phải đi xa vậy??''
''Bọn mình đi chụp ảnh họa báo xong quyết định đi chơi luôn.''
''Thật á?? Mình cũng muốn đi!!!''
''Nè nè này là chuyến đi chơi của bọn mình và mình sẽ không để cậu tới phá đâu.''
''Xì, mình cóc thèm phá. Bọn mình chỉ tới quẩy bar tí thôi rồi về ngay.''
'' 'Bọn mình'? Các cậu đang âm mưu gì thế?''
''Một buổi tiệc nhỏ cho cậu và Jae thôi. Thật lòng mà nói bọn này rất vui khi cậu cuối cùng cũng tìm được người mà mình thật lòng yêu mến đó, dịp tốt như thế này mà không mở tiệc cũng hơi phí à. Giờ thì, khai vị trí của hai người ra mau.''
Taeyong bất lực thở dài, ''Được rồi, để tí nữa mình nhắn qua.''
''Okay! Gặp các cậu sau!''
Anh là người cúp máy trước.
Trong lúc chờ đối phương nói chuyện với Ten, Jaehyun cũng đã ăn xong bữa sáng của mình. Cậu có nghe được một chút nội dung đoạn hội thoại, nhất là về buổi tiệc, và phải tự gật gù công nhận rằng bản thân có những thằng bạn thật đáng đồng tiền bát gạo làm sao.
''Mọi người nghe có vẻ rất vui.'' Jaehyun mỉm cười.
''Ừm, cũng là lẽ thường tình thôi. Họ đã quá quen với anh trong quá khứ, một con người đen đủi và vô vọng trong chuyện tình cảm rồi. Vô vọng đến mức anh thậm chí cũng từng nghĩ mình sẽ không giờ có thể tìm được một ai đó phù hợp.''
Taeyong vừa nói vừa nhìn sang cậu, đôi mắt anh lấp lánh còn gương mặt thì rạng rỡ như ánh nắng ban mai, đôi môi vẽ một đường cong tựa vầng trăng khuyết tuyệt đẹp mà nói, ''Giờ anh mới biết mình đã sai rồi.''
Cậu hậu bối không giấu được ý cười trong đôi mắt, buột miệng thốt lên, ''Anh dễ thương quá đi.''
''Anh không có!''
Lời phản công tiếp theo của Jaehyun khiến đối phương lập tức đứng hình.
''Em yêu anh.''
"..."
Ba từ ngắn gọn mà chân thành.
Ba từ đơn giản đủ khiến trái tim ai kia phải xuyến xao.
Ngày hôm nay của anh cũng nhờ ba từ này mà trở nên toàn vẹn ngọt ngào vô cùng.
Chàng người mẫu vừa xúc động vừa có hơi lúng túng, nghẹn ngào không biết phải nói gì hơn ngoài mỉm cười với cậu rồi cúi xuống ăn nốt đĩa bánh kếp dang dở.
Cậu nhiếp ảnh gia không cảm thấy buồn phiền về điều đó. Jaehyun biết đối phương chưa thể đáp lại là vì anh cần thêm thời gian. Cậu hiểu, cho nên cậu sẽ làm điều mà bản thân thấy đúng đắn nhất lúc này đó chính là chờ đợi. Chờ đợi một ngày nào đó anh sẽ thực sự mở lòng và tự nguyện nói lời yêu mình.
Từ bây giờ cho đến lúc ấy, họ sẽ tiến từng bước chậm rãi.
---
Chẳng mấy chốc màn đêm đã buông xuống. Cặp đôi sửa soạn rồi cùng đi đến địa chỉ quán bar mà Ten nhắn trước đó. Anh và cậu vừa tới nơi thì trông thấy cả nhóm đã tập trung đông đủ xung quanh một cái bàn tròn lớn từ sớm rồi. Ngoài Ten là người đầu têu vụ tiệc tùng này ra thì ngồi đó còn có Johnny, Yuta, Sicheng và Doyoung, cả anh Taeil cũng có mặt để chung vui.
''Xem kìa! Đôi trẻ cuối cùng cũng tới rồi!'' Yuta vừa lớn tiếng gọi vừa giơ chai bia trong tay lên.
Taeyong và Jaehyun tiến tới chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống chỗ trống cạnh Ten. Cậu bạn người Thái nhanh nhảu khui hai chai bia rồi đẩy đến cho mỗi người một chai.
''Okay, giờ thì nhân vật chính của chúng ta đã có mặt, chi bằng cùng nhau chơi một trò chơi.'' Johnny lên tiếng.
''Chơi quay chai thật thách đi! Mình muốn chơi quay chai!'' Yuta hăng hái đề xuất.
''Đúng vậy, chính nó. Nhưng thay vì là sự thật hay thử thách, chúng ta sẽ biến tấu nó thành nói thật hoặc nốc rượu.'' Âm cuối được kéo dài ra cộng với giọng nói ma mị của Johnny khiến cả bọn phải ồ lên vì thích thú. Chỉ riêng Jaehyun là bày ra vẻ mặt nghi hoặc nhìn người tiền bối của mình.
'Tên này hẳn là có âm mưu hết cả rồi chứ chẳng đùa.' Cậu nghĩ.
''Thế thì vào game thôi nào!'' Yuta sang sảng cười lớn, hẳn là đã ngà ngà say sau khi dung nạp hết vài chai bia vào người. Sicheng ngồi bên cạnh cũng chỉ đành mỉm cười thở dài.
---
Vài tiếng trôi qua và cuộc vui vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đồng nghĩa với đó là rất nhiều rượu và bia đã được gọi lên và nốc sạch. Cả bọn dù đã say bí tỉ hết cả nhưng ai nấy cũng đều rất tận hưởng quãng thời gian này cùng nhau.
Thêm một lượt quay và lần này đầu chai hướng về phía Taeyong. Tuy cũng đã hơi ngà ngà say sau một shot tequila và hai chai bia song anh vẫn có thể giữ lại được cho mình chút tỉnh táo cuối cùng.
''Nói thật hoặc là uống, chọn, hức.'' Ten nói, theo sau là một tiếng nấc.
''Sự thật đi?''
''Cậu có yêu Jaehyun không?'' Y vừa dứt lời, những người còn lại đều đồng lòng nâng ly lên cụng rồi uống cạn như để tăng thêm khí thế cho trò chơi, ''Đã hai tháng trôi qua và nó sẽ vô lý vã* nồi nếu cậu bảo không sau quãng thời gian hai người cùng làm photoshoot và hú hí với nhau ở quán cà phê gần trường đó.'' Ten không quên chèn thêm.
Mấy cái tai hóng chuyện đều vểnh lên hướng về phía người bị tra khảo. Jaehyun, mặt khác, chỉ điềm tĩnh ngồi đó và dõi theo, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Taeyong trong khi chậm rãi nhấp từng ngụm bia cay nồng.
Chàng người mẫu đưa tay xoa xoa sau gáy, không nhịn được mỉm cười.
''Ừa.'' Anh đáp.
''Ừa là ừa cái gì?? Ừa, cậu yêu Jae, hay là ừa, đã hai tháng rồi nhưng không, cậu vẫn không cảm thấy gì cả???'' Yuta khó hiểu hỏi to.
Taeyong bẽn lẽn gật đầu.
''Ừa, đúng rồi...
...mình yêu Jaehyun.''
Bầu không khí như bùng nổ bởi lời thừa nhận quá đỗi bất ngờ đến từ chính chủ. Mọi người lại nhiệt liệt cạn ly một lần nữa để chúc mừng cho cặp đôi mới nên duyên.
Ngay cả Jaehyun cũng không khỏi ngạc nhiên trước lời thổ lộ đột ngột ấy của Taeyong. Cậu cứ chăm chăm nhìn chàng người mẫu bên cạnh - trông có vẻ là đang rất xấu hổ sau khi tự thú tình cảm trước bao nhiêu gương mặt trong đó có cả cậu.
Mọi chuyện quả thực có chút...khó tin.
''Mình uống thêm một ngụm tequila được chứ?'' Cuối cùng anh vẫn quyết định làm thêm một ly nữa với mong muốn lấy lại can đảm và xua tan đi nỗi xấu hổ đang bám lấy mình.
"Tới luôn đi anh." Doyoung nói.
Taeyong rót rượu ra chén rồi uống cạn nó trong một hơi. Jaehyun nhận thấy cả gương mặt và vành tai của đối phương đều đã đỏ bừng hết lên thế nhưng vì một lí do khó hiểu nào đó mà anh vẫn cứ gắng gượng giữ cho mình tỉnh táo. Vì có tửu lượng cao nên vài ba món đồ uống có cồn này không có cửa làm khó được Jaehyun.
Thay vào đó thì cậu thấy lo cho anh nhiều hơn.
Cộp.
Chàng người mẫu đột nhiên đứng phắt dậy.
"Anh Taeyong?" Jaehyun ái ngại đưa mắt nhìn theo, miệng khẽ gọi tên anh.
"Mình cần phải vào nhà vệ sinh một lát." Nói đoạn liền vội vã rời khỏi bàn rồi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Jaehyun theo phản xạ cũng bật dậy khỏi chỗ ngồi toang đuổi theo.
"Này, Jae, một sự thật thú vị về Taeyong cho chú đây, anh nghĩ là chú cần phải biết cái này đó." Giọng Yuta vang lên làm chững bước chân của cậu hậu bối. Cậu quay lại nhìn y.
Chàng trai Nhật Bản thấy vậy thì nói tiếp. May mắn thay cho Yuta, cậu người yêu nhỏ của y đã ngủ gục trên bàn từ lâu nên không thể nghe được những lời này, nếu không thì y tới công chuyện với Sicheng luôn rồi, "Mỗi khi Taeyong hơi ngà ngà hay là say hẳn, hay thậm chí là chỉ cần có một ngụm nhỏ đồ uống có cồn trong người thôi là cậu ta đã có xu hướng... chú biết đấy..."
[TO BE CONTINUED]
—————————————————
*tóm tắt chap trước*
Taeyong và Jaehyun có một chuyến công tác kiêm nghỉ dưỡng ở ngoại thành Seoul. Họ thuê khách sạn để tạm trú để rồi phát hiện ra Jaehyun đã lỡ đặt phòng một giường cỡ lớn thay vì phòng hai giường. Taeyong đề xuất họ nên tạm gác vấn đề này lại và nên chuẩn bị cho buổi photoshoot. Tại đó chàng người mẫu đã thử màu tóc hồng mới lạ và cậu rất thích vẻ ngoài đó. Cả hai cùng trở về khách sạn, ngồi coi phim cùng nhau rồi đi ngủ. Đến tận lúc này họ mới nhớ ra vụ cái giường. Jaehyun tự nguyện nằm sofa và cũng đã định rời đi cho đến khi Taeyong gọi với lại.
''Anh không thể không lo lắng cho em được. Mình ngủ chung đi, Jae.''
P/s: hé lô cả nhà lại là mình đây, lẽ ra mình đã có thể dịch lẹ hơn và ra chap thường xuyên hơn rồi nhưng ngặt nổi hè này mình chơi dại mình đăng ký tham gia nhiều thứ quá xg giờ chạy deadline mún xĩu lun nè không có thời gian dịch lun á;-; lúc mình hoàn thành fic này là mình còn cả tấn deadline chưa chạy xg nhưng vẫn ráng lên dịch nốt lun nè huhu cả nhà thương cả nhà thông cảm cho mình nghe:") mình vẫn đang rất cố gắng trau chuốt từng câu từng chữ để có thể đem lại cho cả nhà trải nghiệm đọc truyện chất lượng và mượt mà nhất đóoo.
Mong cả nhà vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình và chiếc fic nhỏ này nhaaaa. Yêu mọi người nhiềuuuu. Nếu thấu hay đừng quên vote cho mình nha!!! Ôm hôn cả nhàaa.
P/s lần 2: huhu cái ảnh đầu chap mình thấy dễ thương quá nên mình mới để cơ mà tiếc cái là ảnh đó lại hong có Taeil với WinWin;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com