Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 🐶🐬

Khoảnh khắc Jeno đi qua cửa, anh biết có gì đó không ổn. Toàn bộ cơ thể anh ấy căng lên và phần bản năng bên trong Jeno cựa quậy khiến anh rạo rực. Anh phải cố gắng hết sức để không phát ra tiếng gầm gừ đang tích tụ trong lồng ngực.

Toàn bộ nơi này bị ám mùi của Jaemin. Mùi của cậu ta mạnh đến mức Jeno tưởng như thể chạm vào được. Có cảm giác như Jaemin đang đứng ngay đó, chà xát khắp người anh - điều mà rõ ràng là Jeno sẽ không bao giờ cho phép. Nó khiến anh sởn da gà vì rõ ràng là kỳ nhạy cảm của Jaemin đã bắt đầu, và cậu ta không có việc gì phải ở bên Chenle, đặc biệt là vào thời điểm như thế này. Jeno biết đó chỉ là do bộ não alpha ngu ngốc của anh khiến Jeno nghĩ thế vì thật sự anh khá mến Jaemin. Chỉ là không phải lúc cậu ta đang trong kỳ nhạy cảm mà lại dám bước vào lãnh thổ của Jeno. Chủ yếu là bởi ở đây có Chenle. Bởi vì Chenle là của Jeno.

(Thêm một chuyện alpha ngốc nghếch nữa. Chenle không thuộc về ai cả.)

Ban đầu, việc tìm kiếm Chenle trong căn hộ này bằng cách đánh hơi dường như là điều không thể bởi vì tất cả những gì não anh có thể thu nhận được là Jaemin và mùi bánh gừng ngu ngốc của cậu ta. Càng nghĩ về nó, Jeno càng bắt đầu ghét Giáng sinh. Tất cả là vì Jaemin đã quyết định sẽ đi chơi với Chenle.

Theo trực giác của mình, Jeno đi về phía phòng ngủ của Chenle. Cánh cửa đang được đóng lại, một điều bất thường, và không khí trong hành lang nặng nề đến ngộp thở. Con sói của Jeno hầu như không thể kiềm chế được khi ý nghĩ về việc Jaemin ở trong đó với Chenle, tất cả đều ngu ngốc và giống alpha trong thời kỳ động dục, lướt qua tâm trí anh. Chenle sẽ... không làm thế đâu. Jeno lắc đầu tự nhủ trước khi bước vào.

Bước vào phòng ngủ mà cảm giác như bị Jaemin đè bẹp vậy. Cậu ta không ở đó, nhưng mùi của cậu ta ở khắp mọi nơi, tràn ngập không khí. Lần này anh không thể kìm được tiếng gầm gừ nhỏ dần trong lồng ngực. Âm thanh làm chiếc giường chuyển động và Jeno nhận ra Chenle đang ở trên đó, người được bao phủ bởi nhiều lớp chăn và quần áo chắc chắn là của Jaemin. Có một chiếc áo hoodie màu cam, nhưng phần còn lại chỉ là bộ đồ thể thao và quần đùi bóng rổ.

Đầu của Chenle chui ra từ dưới đống mà em xây lên và Jeno cuối cùng cũng ngửi thấy mùi của em bé. Thật là chua và Jeno nhanh chóng nhận ra rằng bạn trai của mình bị ốm. Không có chút mùi bánh kẹo mâm xôi như Chenle của mọi hôm và không có gì lạ khi Jaemin cố gắng nhấn chìm cả nơi này bằng mùi hương của cậu ta, dẫu có phải kỳ nhạy cảm của cậu ta hay không. Chenle là một beta và điều hiển nhiên là cơ thể của họ không phản ứng nhạy bén với một alpha như một omega, nhưng khi họ bị ốm thì lại là một câu chuyện khác. Cơ thể yếu hơn và các alpha dễ dàng... để lại mùi hương khắp người beta hơn. Sự hiện diện của một alpha luôn tốt cho bất kỳ người bệnh nào, dù là beta hay omega. Vì vậy, việc Chenle dành cả ngày với một alpha là điều bình thường. Nhưng không có nghĩa "một alpha" kia là kẻ khác chứ không phải Jeno.

Phần lý trí trong bộ não của Jeno biết rằng Jaemin có lẽ là lựa chọn duy nhất mà Chenle có, vì anh có lớp học cả buổi sáng và sau đó anh còn có cuộc họp với đội thể thao cho trận bóng chày tiếp theo. Anh khá bận rộn và Jaemin sống ở tầng trên nên đó là một lựa chọn hiển nhiên. Tuy nhiên, phần bản năng của bộ não Jeno lập luận rằng Chenle nên gọi cho anh ấy, bởi vì Jeno là alpha của em, và anh sẽ bỏ bất cứ điều gì anh đang làm miễn là Chenle cần anh. Mặc dù Jeno biết rằng thực tế là anh không thể làm như vậy, nhưng anh vẫn ước Chenle ít nhất đã cố gắng nhờ Jeno giúp đỡ.

Nhưng Jeno rất hiểu người yêu mình, có lẽ em cảm thấy làm vậy sẽ phiền đến anh ấy. Nếu nó xảy ra vào bất kỳ ngày nào khác, Jeno sẽ lao đến với em cùng thật nhiều áo hoodie. Ít nhất thì Chenle vẫn đang mặc quần áo của chính mình vì anh thề rằng bản thân sẽ đích thân đến nhà để gặp Jaemin và sẽ nói vài lời với anh chàng.

"Anh có thể thấy Jaemin đã ở đây." anh nói đủ to để Chenle nghe thấy.

Nhận ra bạn trai của mình, Chenle chỉ rên rỉ và quay trở lại ổ quần áo của mình, thậm chí không thèm chào anh. Nó khiến Jeno quắc mắt nhìn em.

"Mẹ kiếp, không. Bé sẽ không ngủ tiếp đâu, bé bự." Anh ấy có thể nói rằng người kia muốn phản đối nhưng anh vẫn tiếp tục, "Em bị bệnh và em có mùi hôi của Jaemin. Em sẽ đi tắm để ít nhất có thể tắm rửa sạch sẽ và không đổ mồ hôi. Anh sẽ đi nhặt một số quần áo của riêng anh và lấy cho em một ít súp."

Jeno đang đứng ở một bên giường, ngay cạnh đầu của Chenle, hoặc ít nhất sẽ là như vậy nếu em không vùi mình dưới lớp khăn giấy. Jeno bóc một vài mảnh và ném chúng vào góc xa nhất của căn phòng để không phải nghĩ về Jaemin. Cuối cùng anh cũng để lộ khuôn mặt của Chenle và em bé rên rỉ, nhanh chóng quay mặt vào gối để có thể thoát khỏi ánh sáng rực rỡ trong phòng. Tuy nhiên, Jeno vẫn có thể nhìn thoáng qua làn da nhợt nhạt và mồ hôi lấm tấm trên trán của em. Để chắc chắn rằng mình đúng, Jeno đặt tay lên gáy Chenle và anh cảm nhận lớp da của em nóng ran dưới những ngón tay. Người kia rùng mình, nhưng anh không biết là do bản thân anh chạm vào hay vì tay anh lạnh.

Bản ngã alpha trong anh tin rằng đó chỉ có thể là do anh. Cá là Jaemin không thể khiến em có phản ứng này.

"Anh nghiêm túc mà, Chenle. Đi tắm rửa đi, anh thề là em sẽ thấy khá hơn sau đó. Và chúng ta cũng có thể ôm nhau nữa."

Chenle quay sang nhìn anh, "Thật sao?" Có một chút tan vỡ trong giọng nói của em và Jeno nghĩ rằng em bé sắp khóc mất. Anh nhẹ nhàng vén tóc mái ra khỏi mặt để có thể nhìn thấy đôi mắt của người mình yêu.

Jeno ậm ừ, "Ừ, thật đấy. Anh sẽ ôm em cho đến khi em không còn hôi nữa."

Chenle có vẻ như đang thực sự nghĩ về điều đó, nhưng có vẻ như em không có lựa chọn nào khác, trừ khi em gọi Jaemin quay lại. Nhưng không đời nào Jeno lại để alpha kia bước chân vào căn hộ này.

Chenle cuối cùng cũng lên tiếng và Jeno biết rằng em sẽ làm bất cứ điều gì để được âu yếm, "Được thôi, nhưng chúng mình có thể xem video tổng hợp bóng rổ trên YouTube không?"

Jeno đồng ý và cuối cùng, Chenle từ từ ngồi dậy. Em uể oải và đôi mắt có vẻ hơi mất tập trung, nhưng Jeno chắc chắn rằng em vẫn có thể xoay sở để vào phòng tắm và tắm mà không bị gãy cổ. Ít nhất, anh nghĩ vậy.

Anh ấy định rời đi và đến chỗ của mình để lấy quần áo và một chút thức ăn, nhưng cánh tay của Chenle đã thò ra từ dưới tấm chăn tạm bợ của em và nắm lấy cổ tay anh ấy.

"Mang áo hoodie của em lại đây. Anh biết mà, cái màu trắng."

Đó không phải là áo hoodie của em, mà là của Jeno, nhưng đó là chiếc Chenle luôn mặc mỗi khi anh ngủ lại và đó là chiếc mà Jeno để lại chỗ Chenle khi anh ấy phải đi xem một trận bóng chày và người yêu bé bỏng của anh không thể đến. Nó đã trở thành một phần của Jeno mà Chenle có thể dễ dàng mang theo bên mình khi Jeno không ở cạnh em.

Chenle đứng dậy và đi vào phòng tắm và Jeno bắt tay làm những việc cần làm. Anh gom tất cả quần áo mà Jaemin để lại, mà theo đúng nghĩa đen thì nó giống như toàn bộ tủ quần áo của cậu ta và mang chúng vào bếp, đơn giản vì đó là căn phòng cách xa phòng ngủ của Chenle nhất. Anh gần như đặt mọi thứ vào bồn rửa và để nước chảy qua từng chiếc quần áo để khử mùi của Jaemin, nhưng Jeno cũng không phải người vô lý nên anh ấy sẽ không làm hỏng quần áo của bạn mình. Đặc biệt là khi xem xét thực tế là anh không có tiền để đền chúng.

Khi anh quay trở lại phòng của Chenle, Jeno nghe thấy tiếng nước chảy và anh biết mình còn ít nhất 20 phút trước khi Chenle ra ngoài. Anh bắt đầu cởi ga trải giường vì chúng có mùi của Jaemin và bệnh tật, không có thời gian để giặt chúng, nhưng anh biết Chenle có rất nhiều bộ ga dự phòng khác, nhờ bố mẹ ẻm. Dù sao thì anh cũng giặt ga trải giường của mình hàng tuần. Hoặc mỗi tuần khác, đại loại thế.

Dọn giường xong, anh rời khỏi căn hộ để chạy nhanh về chỗ của mình. Cơ thể anh gần như đi theo mùi hương của Jaemin vì bản năng alpha của anh muốn đánh nhau, nhưng anh lắc đầu và nhấn nút ở tầng dưới, không phải tầng trên. Sau khi về nhà, Jeno đóng gói một chiếc túi qua đêm mà về cơ bản chỉ chứa áo hoodie để Chenle mặc và chui vào, cũng như một chiếc quần đùi để ngủ và bộ sạc điện thoại. Di chuyển vào bếp, anh nhận ra rằng mình không có bất kỳ món súp nào. Có vẻ như Jeno không kịp suy nghĩ kỹ bởi não anh chỉ nghĩ đến món súp khi nhắc đến bệnh tật. Thế nên, anh đã đưa súp cho một Chenle bị ốm. Ramen có lẽ sẽ thay thế được súp, phải không?

Anh nhanh chóng quay lại chỗ của Chenle và vòi hoa sen vẫn đang chảy khi Jeno đánh rơi chiếc ba lô của mình xuống sàn phòng ngủ. An lục túi của mình và cuối cùng tìm thấy chiếc áo hoodie mà Chenle muốn. Jeno bước vào phòng tắm và mở hé cửa, chỉ vừa đủ để luồn mảnh quần áo vào, rồi thả chiếc áo hoodie xuống sàn để Chenle mặc vào khi thay đồ.

Và rồi chờ đợi.

Không mất nhiều thời gian, mặc dù anh cảm thấy như đã cả hàng giờ trôi qua, trước khi bạn trai của anh xuất hiện. Em chỉ mặc chiếc áo hoodie mà em yêu cầu cùng với đồ lót của mình và nó trông hơi lố bịch nhưng Jeno lại muốn thủ thỉ mỗi khi thấy Chenle mặc nó vì nó dài đến giữa đùi em. Jeno đã mua nó nhiều năm trước, khi quần áo rộng thùng thình đang là mốt, và nó thậm chí còn rộng hơn theo năm tháng. Vậy mà Chenle vẫn khăng khăng rằng nó là tuyệt vời nhất. Và cũng chẳng phải Jeno sẽ phàn nàn gì đâu, nhất là khi nhìn em bé như vậy trong đó.

Anh dang rộng vòng tay để Chenle có thể chìm đắm trong lồng ngực mình và em  không ngần ngại chút nài. Em lao tới và gần như lật đổ cả hai nếu Jeno không chuẩn bị sẵn sàng cho cú va chạm. Anh chống người bằng một tay ra sau và tay kia đặt trên đùi trần của Chenle và Jeno ngay lập tức cảm nhận được hơi nóng từ làn da của em. Em vẫn đang như bốc cháy và vẫn có mùi ốm mệt. Tóc em ướt và nó làm Jeno thấy nhột nhột khi em vùi mặt vào cổ mình. Em trở nên gần gũi nhất kể từ khi Jeno đến và một nửa bộ não của Jeno chỉ muốn vòng tay qua eo em và kéo em vào ngực mình để cả hai có thể nằm và nghỉ ngơi trong khi phần còn lại vẫn còn cay đắng về việc toàn bộ cơ thể của Chenle có mùi của Jaemin. Và anh biết mình sẽ không thể làm được gì nếu không nói ra.

"Tại sao em lại gọi cho Jaemin khi anh sẽ đến?" Anh định tỏ ra bình tĩnh, nhưng câu hỏi của Jeno phát ra giống như một lời than vãn. Giống như một đứa trẻ phàn nàn về việc không đạt được mọi thứ theo cách của mình.

Chenle vẫn đang rúc vào cổ anh, mũi chạy khắp nơi trên da, nhưng Jeno có thể nghe thấy em khi em lầm bầm trả lời, "Không muốn làm phiền anh."

Tất nhiên, Jeno biết đó là lý do, nhưng anh ghen tị và lại rên rỉ, "Nhưng Jaemin!" Jeno áp sát Chenle vào mình theo kiểu chiếm hữu, khiến người kia rùng mình. "Em có biết về lối sống của cậu ấy không?"

Lúc đầu Chenle im lặng và Jeno gần như có thể nghe thấy não em đang nghĩ gì, "Lúc đầu thì không... Nhưng một lúc sau em mới nhận ra. Anh có giận em không? Em biết anh ấy là một alpha khác và ảnh cũng đã cố bỏ đi khi nhận ra kỳ nhạy cảm của mình đã bắt đầu, nhưng em đã bảo anh ấy ở lại."

"Tại sao?" Jeno không giận, anh chỉ thực sự tò mò tại sao Chenle lại giữ Jaemin bên mình khi đó rõ ràng không phải là tình huống tốt nhất cho cả hai người. Jeno biết em yêu của mình thà chịu khổ một mình còn hơn làm người khác khó chịu.

Chenle do dự một chút trước khi trả lời: "Em không muốn anh ấy đến chỗ Jisung. Cậu ấy vẫn còn quá trẻ, anh biết đấy. Em chỉ muốn chắc chắn thôi."

Jeno thở dài, "Jaemin sẽ không làm hại Jisung và-"

Chenle ngắt lời anh ấy trước khi anh nói xong, "Vậy thì ảnh cũng không làm tổn thương em! Thấy chưa!"

"Nhưng em không phải của cậu ta."

Jeno không muốn nghe giống như một kẻ thích chiếm hữu lãnh thổ, nhưng anh không thể chịu được. Phần beta của Chenle là trách nhiệm của anh ấy, không phải một số alpha khác. Khái niệm này có lẽ hơi mơ hồ đối với Chenle, người không xử lý mùi hương như anh ấy và điều đó khiến Jeno hơi tức giận vì Jaemin thậm chí sẽ đồng ý đến ngay từ đầu. Chắc chắn, cậu ta biết kỳ nhạy cảm của mình sắp bắt đầu. Chưa hết, cậu ta còn chà xát khắp nơi như thể đó là nhiệm vụ của mình.

"Anh đang bực với em à?" Chenle hỏi anh lần nữa, và Jeno có thể cảm thấy hơi thở nóng bỏng của em phả vào da mình, ngay nơi quai hàm chạm vào cổ. Anh chỉ có thể lắc đầu phủ định.

"Vậy anh có giận anh Jaemin không?"

Lần này Chenle táo bạo hơn và em quyết định thử liếm một đường sọc trên tuyến mùi hương của Jeno và dùng mọi thứ trong em để chống lại alpha của mình. Đây không phải là cách bạn trai của em thường hành động.

"Chenle, không." Anh đẩy Chenle ra sau và nhận thấy đôi mắt của em trông có vẻ không tập trung. Anh áp lòng bàn tay lên trán Chenle. Em ấy vẫn còn ấm áp. "Anh không giận ai cả. Anh chie thất vọng vì sự thiếu suy xét của Jaemin, nhưng không tức giận. Anh phải thừa nhận rằng anh đặc biệt không hài lòng về việc em có mùi giống như gã bánh gừng kia."

Chenle lại ngồi lên đùi Jeno và nói: "Là tại em không có mùi giống anh. Em xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì?" Jeno bối rối hỏi.

"Chà, anh luôn phải dành nhiều thời gian hơn để ngửi em vì em là beta và em không giữ mùi của anh tốt như một omega. Và mọi người luôn nhìn chúng mình một cách kỳ lạ vì em đoán anh có thể làm tốt hơn."

Jeno giữ mặt Chenle giữa hai tay và bắt em ấy nhìn vào mắt mình, "Em thực sự nghĩ rằng anh quan tâm đến những gì người khác nói sao? Bởi vì anh thực sự không quan tâm. Và nếu em nghĩ rằng anh dành nhiều thời gian để thơm và ôm em vì anh muốn em có mùi của anh, thì em đã sai. Tất nhiên, về mặt sinh lý, alpha bên trong của anh sẽ hài lòng bất cứ khi nào em để anh ngửi thấy mùi của em. Còn thực tế thì sao? Anh làm điều đó vì anh yêu em và vì anh thích ôm ấp và gần gũi với em. Em nhỏ bé và mềm mại. Kích thước âu yếm hoàn hảo đối với anh. Đây không chỉ là về địa vị của chúng mình, Chenle. Đó là khoảng thời gian hai ta có thể dành cho nhau."

Chenle đang mở to mắt nhìn anh, "Ý anh là vậy?"

Alpha nhíu mày khó hiểu, "Anh không hiểu ý em?"

"Rằng anh yêu em?" giọng em gần như thì thầm, nhưng Jeno vẫn có thể nghe thấy. Anh nắm lấy tay Chenle.

"Thật khó để trở thành alpha của ai đó, nhưng trở thành bạn trai của em thậm chí còn khó hơn bởi vì em là cậu bé đẹp nhất từ ​​​​trước đến nay. Anh yêu em quá nhiều để cho phép bất cứ ai đến gần em. Kể cả Jaemin."

Jeno kéo Chenle lại gần hơn để người trẻ hơn ngã vào ngực anh và anh cúi xuống để lại một nụ hôn trên thái dương, "Anh thực sự, thực sự yêu em." Jeno không thực sự mong đợi một câu trả lời, nhưng Chenle đã làm anh ấy ngạc nhiên.

"Em cũng thế, em yêu anh." Chenle ngước nhìn anh và mím môi như muốn một nụ hôn từ anh. Jeno ngoan ngoãn nghe theo và đặt môi lên môi rm một lúc trước khi tách ra để nhìn vào mặt người mình yêu.

Chenle thực sự là em bé xinh đẹp nhất mà anh biết, dù ốm yếu và xanh xao như vậy, và anh muốn ngả người vào, nhưng thay vào đó, anh lại vùi mặt vào cổ Chenle. Jeno nhanh chóng tìm ra nơi mà Chenle có mùi giống mình nhất và ấn mũi vào đó. Em vẫn có mùi khó chịu, nhưng Jeno nhanh chóng tìm thấy chút hương vị của quả mâm xôi mà anh vô cùng yêu thích. Jeno dụi mũi vào Chenle và điều đó khiến người trẻ hơn rùng mình. Anh không biết họ cứ thế này, áp sát vào nhau bao lâu, nhưng cuối cùng Chenle cũng lên tiếng.

"Chúng mình nằm xuống được không? Em hơi chóng mặt."

Việc chăm sóc người bệnh đã đánh thức thứ gì đó bên trong Jeno và căn phòng có mùi của em thật kinh khủng. Thảo nào cả nơi này đã hoàn toàn bị mùi hương của Jaemin khi nãy chiếm lấy. Có vẻ như đó chỉ là cách cơ thể của một alpha phản ứng với người bị bệnh.

Jeno nằm ngửa và Chenle nằm trên người anh, mặt vẫn giấu trong cổ anh, và em bắt đầu nghịch gấu áo Jeno.

"Cởi nó ra."

Jeno chế giễu, "Chỉ cần nói rằng em muốn nhìn thấy cơ thể nóng bỏng của anh."

"Hoàn toàn không." Jeno có thể nghe thấy sự dao động trong giọng nói của Chenle, "Em chỉ đọc ở đâu đó rằng nhiệt độ cơ thể rất tốt và giúp chữa bệnh. Hơn nữa, em thậm chí không nhìn anh."

Chà, không phải là Jeno thậm chí sẽ từ chối ngay từ đầu, nhưng trêu chọc Chenle vẫn rất tuyệt và điều đó phần nào làm tăng cái tôi alpha ngu ngốc của anh l đến mức Jeno có thể khiến Chenle cảm thấy xấu hổ vì những điều như thế này. Jeno làm theo lời em và Chenle nằm xuống sau khi suýt bị thúc khuỷu tay vào mặt. Không mất nhiều thời gian để em bé chìm vào giấc ngủ với cách Jeno thỉnh thoảng nghịch tóc, thỉnh thoảng lại xoa lưng em.

Jeno không dám cử động sau khi bạn trai ngủ say, nhưng anh biết em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi thức dậy và tất cả là nhờ có anh. Tất cả những việc này đều không phải do Jaemin làm. Chenle chắc chắn sẽ đói khi thức dậy, vì vậy Jeno tự khen ngợi mình vì đã mang một ít ramen.

Chăm sóc bé người yêu bị ốm của mình chắc chắn không phải là điều anh ấy mong đợi, nhưng Jeno không thể phủ nhận rằng ẻm trông rất dễ thương với khuôn mặt áp vào xương quai xanh và mái tóc của em lòa xòa ở xung quanh.

Jeno cũng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ khi anh ấy nhận ra rằng họ đã không xem bất kỳ phần tổng hợp nào của Stephen Curry trên YouTube trước khi âu yếm. Chenle chắc chắn sẽ chê bai nó cho mà xem!

🐶🐬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com