Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i; tôi có thể giải thích mà!

Mười sáu năm tồn tại trên cuộc đời này, Lee Jeno chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ có ngày ngồi đằng sau tấm song sắt. Cậu là một đứa trẻ ngoan. Thật chẳng có lý do gì khiến cậu phải ngồi trong cái phòng giam bé tin hin này cả. Nhưng Jeno lại đang ở đây. Và Chúa ơi, cậu thật sự ước rằng bản thân có thể tự nói ra sự thật là cậu không phạm lỗi gì cả. Sau gần sáu năm học tập ở nước ngoài, đáng nhẽ ra việc quay trở lại Hàn Quốc phải là khoảng thời gian để cho cậu thư giãn đầu óc. Để hàn huyên ôn lại chuyện cũ với bạn bè và gia đình. Để bắt kịp nhiệt độ ở đây. Để hưởng thụ cuộc sống. Thật ra thì, đó chính xác là những gì cậu đã làm mà.

Nhưng sáu năm quả thật là một quãng thời gian khá dài. Cái thị trấn nhỏ bé này hình như còn nhỏ hơn cả hồi trước. Cư dân thì càng ngày càng già đi. Bạn bè từ hồi mẫu giáo và tiểu học của Jeno đều đã bắt đầu học cấp ba. Tất cả đều đã trưởng thành và thay đổi. Cậu cũng vậy.

Lớn lên là một việc không thể tránh khỏi. Có lẽ sẽ không ai ở Mỹ có thể tin rằng Lee Jeno này đã bị bắt giam. Đến bản thân Jeno cũng chưa thể tin được. Nhưng cậu đoán mọi thứ đều bắt nguồn từ Huang Renjun. Không phải đoán, thật sự thì đúng là do Renjun mà ra. Và vì thế Renjun cũng nên là người kết thúc mọi thứ.

Renjun đã đến thăm Jeno chỉ vài ngày sau khi cậu hạ cánh xuống Hàn Quốc. Sau đấy thì Renjun đã đến chơi thường xuyên hơn và thỉnh thoảng Jeno sẽ qua nhà cậu ấy. Chơi với Renjun ngoài đời thật sự vui hơn rất nhiều so với việc phải nói chuyện qua Skype hay tin nhắn.

Nhưng đó cũng là lúc Jeno nhận ra rằng, hầu như tối nào Renjun cũng biến mất khoảng vài tiếng đồng hồ. Thì cậu cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao thì Renjun cũng có bạn của riêng cậu ấy. Chỉ có Jeno là vẫn còn một thân một mình. Nhưng đến cuối thì cái sự tò mò ấy vẫn khiến Jeno không nhịn được. Bởi vì Renjun lúc nào cũng đều đặn đi ra ngoài vào buổi tối, và cái sự chuẩn xác về thời gian ấy thật sự rất kỳ quái. Rồi cậu ấy luôn quay trở về trong tình trạng xây xước và bẩn thỉu, như thể cậu ấy đã lăn lộn dưới đất cả hai tiếng đồng hồ vậy.

Cho nên Jeno đã quyết định lên tiếng. Ban đầu Renjun có hơi do dự, nhưng rồi cậu ấy đã trả lời. ''Mai đi với tao đi,'' cậu ấy nói. ''Cũng đến lúc tao giới thiệu mày với chúng nó rồi.''

''Ai cơ?'' Jeno tò mò hỏi.

''Có khi mày cũng biết chúng nó đấy,'' chàng trai lớn hơn trả lời. ''Cứ tin tao đi. Mày sẽ không hối hận đâu.''


Cậu thật sự không chắc là có nên tin lời Renjun không nữa.


Người đầu tiên Jeno gặp là Mark Lee; người được gọi là leader.

''Ông ý sẽ dạy mày cách chơi,'' Renjun nói.

''Chơi?'' Jeno đần mặt nhắc lại.

''Ừ. Chơi. Đây chính là những gì bọn tao làm hằng tối đấy.''

Mark dẫn cậu sang chỗ khác để ngồi xuống rồi giải thích về cái ''Trò chơi''. ''Thật ra nó chính là Mafia ấy mà. Em biết trò này mà đúng không?'' anh bắt đầu nói.

Jeno gật đầu.

''Ừ. Nó là trò Mafia, nhưng có hơi bạo lực hơn một chút.''

''Hả.'' Vốn từ đầu Mafia có phải là trò chơi bạo lực không vậy? Sự lo lắng của Jeno đã bị Mark lờ đi.

Mark giơ lên một cái hộp chứa đầy các vòng tay bằng cao su. ''Mấy cái vòng này chính là nhân vật trong trò chơi của em. Em chọn một cái rồi lật lên, ở mặt bên trong cái vòng có ghi rõ tên nhân vật em phải chơi. Em có thể chọn phải dân làng, sát thủ hoặc là quỷ. Dân làng nên hợp tác  với nhau thì mới thắng được. Sát thủ và quỷ thì sẽ phải giết được hết tất cả mọi người. Nếu như em bị thằng sát thủ hoặc một con quỷ nào đó bắt được thì em chết. Nếu em giật được vòng tay của chúng nó,'' anh giơ cái cái vòng cao su lên trước mặt cậu, ''thì chúng nó chết. Còn một vài trường hợp nữa nhưng cứ chơi đi rồi em sẽ biết. Tối nay anh sẽ kêu chúng nó chơi đơn giản thôi.''

''Làm thế nào mà em biết được ai là ai?'' Jeno hỏi.

Mark ngả người ra đằng sau bật cười. ''Đấy chính là mấu chốt đấy. Em sẽ không biết đâu. Trò này chủ yếu là tin tưởng và lừa dối nhau.''

Jeno gật đầu một lần nữa. Cậu vẫn hơi mơ hồ. Và phân vân.

Người anh lớn tuổi hơn tiếp tục nói, ''Có ba luật em cần phải nhớ. Thứ nhất là: Em không được phép nói dối quản trò. Thứ hai là: Đừng có để lộ vị trí của mình ra cho những người khác biết. Thứ ba là: Không được phép trốn tại một nơi cố định.''

''Không được phép trốn á?!''

''Không được trốn quá lâu. Cho nên là em sẽ phải chạy thường xuyên đấy.'' Mark nháy mắt một cái.

Tuyệt ghê cơ.

''Đây. Đưa anh cái điện thoại. Anh sẽ add em vào trong nhóm. Để biết được game đang tiến triển ra sao thì phải thường xuyên theo dõi cái nhóm này. Quản trò sẽ liên tục nói chuyện trong này.''

Jeno liếc nhìn Mark gõ số điện thoại của mình vào trong group chat. Chỉ sau vài giây thì điện thoại cậu cũng bắt đầu nháy liên tục.

''Sorry nhé, chúng nó nói nhiều lắm đấy,'' anh áy náy nói. ''Nhưng có vẻ là chúng nó sắp tới đây rồi.''


Những người bạn còn lại của Renjun đã xuất hiện vào đúng chín giờ tối. Jeno thầm quan sát tất cả khi Renjun giới thiệu từng người với cậu. Cậu đã mong rằng sẽ có một gương mặt quen thuộc nào đó ở trong nhóm người lạ này.

''Ờ, đây là Jisung, nhỏ tuổi nhất, còn kia là Chenle, thằng bé là người Trung Quốc, và Donghyuck...''

''Ơ! Tớ biết cậu!'' Jeno thốt lên. Donghyuck đã từng là hàng xóm và là bạn thân của Jeno hồi chúng nó còn học chung trường mẫu giáo. Jeno nhớ rằng khi đó Donghyuck khá bụ bẫm và náo động. Nụ cười ranh mãnh hồi trước vẫn còn nguyên vẹn nhưng cậu ấy giờ đây đã cao hơn, cơ thể  săn chắc hơn, mặc dù khuôn mặt thì vẫn y như vậy.

''Lâu rồi không gặp,'' Donghyuck toét miệng cười. ''Không nhận ra nổi cậu luôn đấy. Cũng phải mười năm rồi ý nhỉ, mọi thứ ổn chứ?''

''Sáu năm thôi,'' Jeno ngay lập tức sửa lại. ''Mọi thứ đều ổn cả.'' Chỉ ổn thôi. Jeno nhăn mặt vì cách nói của mình, nhưng đó là bởi vì cái nhìn thấu tâm can của Donghyuck khiến cậu giật mình. Nó dựng lên một cái rào cản nào đó.

''Ừ, tao bảo mày rồi mà, mày sẽ quen một ai đó cho mà xem,'' Renjun cắt ngang cuộc hàn huyên của hai người. ''Tiếp, đây là Lucas, ông Mark thì mày vừa nói chuyện rồi đấy, và cuối cùng nhưng không kém phần long trọng, đây là Nana.''

''Nana~,'' Chenle nhại lại cách nói của Renjun.

Cậu trai ấy đảo mắt rồi đập nhẹ một cái lên vai Chenle. ''Là Jaemin nhé.'' cậu ấy hướng về phía Jeno để nói. ''Na Jaemin.''

''Na Jaemin?'' Jeno nhắc lại cái tên. ''Tớ nghĩ là tớ biết cậu.'' Cậu ấy trông quen thuộc đến kỳ lạ, nhưng Jeno chỉ nghĩ vậy trong đầu. Đề phòng trường hợp cậu nhớ nhầm. Và ơn Chúa vì quyết định ấy bởi Jaemin đã nhanh chóng lắc đầu.

''Không thể nào. Đây là lần đầu tiên tớ gặp cậu đấy.''

Mark chen chân vào giữa với cái hộp trên tay. ''Giới thiệu xong rồi thì bắt đầu chơi thôi.'' Anh giơ cái hộp ra và cả đám nhao nhao xông vào để nhận vị trí của mình như một đám mèo đói ăn vậy. Jeno lùi lại đợi cho mọi người xong hết nhưng Renjun đã kéo cậu lên đằng trước.

''Jeno, đừng có tỏ ra mình là người lạ như thế!'' cậu ấy hét lên từ bên cạnh những người khác.

Chúng lén nhìn vào mặt sau của cái vòng tay cao su mình vừa lấy được rồi sau đó đeo cái vòng lên tay. Jeno cũng làm theo mọi người như vậy. Hai từ Lóng ngóng được viết trên vòng của Jeno. Và cậu chả hiểu ý cái từ đấy là như thế nào luôn. Trước khi cậu kịp ngồi nghĩ lại xem Mark đã giải thích cho mình những gì thì anh ấy đã hét lớn lên. ''Game bắt đầu sau 20 giây nhé! Đi thôi! Đi thôi!'' Rồi anh hướng về phía Jeno. ''Tạm thời thì em cứ dính với anh đã nhé, Lil' Cub. Anh sẽ dạy em cách bọn anh chơi.''

Cả sáu người còn lại đều bắt đầu chạy đi về các hướng khác nhau. Mark đặt cái hộp lại ở trên con dốc rồi ra hiệu cho Jeno đi theo mình. ''Bọn mình có thể đi xa đến tận bến tàu và cái nhà kho ở đằng kia,'' anh nói. ''Nhưng nếu đi xa nữa là phạm luật nhé.''

Jeno gật đầu. Đấy chắc có lẽ là thứ duy nhất cậu biết làm.

''Nhân vật của em là gì thế?''

''Nó ghi là Lóng ngóng.''

''À thế thì tốt. Nó có nghĩa là em là Dân làng. Anh là Bác sĩ.'' Mark dán chặt mắt vào màn hình điện thoại. Jeno nhận ra anh đang nhắn tin với group chat của nhóm. Ở góc trên cùng trong điện thoại anh là một cái đồng hồ đang đếm ngược. Khi thời gian chỉ điểm phút thứ mười, Mark nhấn nút gửi tin nhắn.

Anh nhìn sang Jeno, ánh mắt nghiêm nghị và lạnh lẽo.

''Trò chơi bắt đầu.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com