Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ix; tất cả đều bước chân lên chuyến tàu tới địa ngục




Cả đám chơi thêm hai vòng nữa trước khi bắt đầu cảm thấy mệt rã rời chân tay và quyết định dừng lại. Đêm hôm đó Donghyuck đã không nhắn gì cho Jeno cả - và cậu cảm thấy khá nhẹ nhõm vì điều đó. Cậu cũng chẳng biết phải nói gì cả, hoặc là liệu mình có nên nói gì không.

Cậu đã hơi thích Donghyuck.

Cậu đã hơi thích cậu ấy.

Như một người bạn vậy.

Và bởi vì Jeno rất quý Donghyuck nên cậu không hề muốn làm cậu ấy tổn thương, nhưng cậu đã đem lòng yêu quý chàng trai xinh đẹp với nụ cười chói loá kia mất rồi và trong tim cậu không còn chỗ cho bất kỳ một ai khác nữa. (Jeno bắt chéo hai ngón tay và cầu mong rằng chàng trai xinh đẹp ấy đang không hẹn hò ai cả.)

Cả ngày Chủ nhật trôi qua khá bình thường. Hôm ấy là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ xuân của cả bọn và sau đó thì chúng phải quay lại trường để học như bình thường. Nhưng Jeno thì không. Năm sau cậu mới phải đi học. Vì chuyện này mà Renjun đã than thở suốt cả buổi chơi game PS4 khi hai đứa lười biếng nằm trong phòng cậu ấy.

''Tao thề mọi người đến chơi với tao mà thực chất là chỉ để chơi cái PS4 của tao thôi ý,'' Renjun phàn nàn.

''Ai bảo thế. Bọn tao đến vì cái điều hoà của mày nữa,'' Jeno trả lời và nhận được một cái đạp vào hông từ người kia.

''Chenle cũng có PS4 còn gì,'' Renjun chỉ ra. ''Và cả điều hoà nữa.''

''Ờ nhưng nó chỉ thích chia sẻ với Jisung thôi.''

Renjun khoanh tay lại trước ngực, mặt phụng phịu.

Đúng lúc ấy, cánh cửa ban công phòng Renjun bỗng bật mở và chàng trai xinh đẹp mà cậu yêu thích liền xuất hiện ở đằng sau, trên khuôn mặt thiếu đi nụ cười chói loá quen thuộc. Cậu hơi loạng choạng khi nhìn thấy Jeno trong phòng. ''Ồ, ờm— Chào.''

Jeno chớp mắt một cái. ''Chào...'' Bạn bè của Renjun lúc nào cũng hay lẻn vào nhà người khác như thế này sao? ''Cửa chính có vấn đề gì à?'' cậu quyết định hỏi thẳng.

''Không phải thế.'' Renjun là người trả lời. Cậu ấy còn chẳng thèm liếc về phía Jaemin, người giờ đây đã thoải mái nằm trên giường.

''Đang chơi gì thế?'' Jaemin hỏi và lôi chúng sang một chủ đề khác.

''Mortal Kombat,'' Renjun ném một con chuột chơi game sang cho người kia. ''Chơi đi. Tao đi lấy thêm đồ ăn.''

Jeno dịch vào chỗ Renjun vừa ngồi. ''Thế,'' cậu bắt đầu nói. ''Cái tuần tồi tệ của cậu đã khá lên chút nào chưa?''

Jaemin thở dài. ''Ý cậu là sao chứ. Ngày mai lại phải đi học rồi. Nó sẽ còn tệ hơn ấy.'' Cậu ấy dừng lại một chút để nghĩ tiếp xem mình nên nói gì. ''Nhưng dù sao thì hôm qua cũng khá là vui.'' Cậu dịu dàng nói. ''Xin lỗi nhé, tớ không có quà gì cho cậu.''

''Không, không, không. Không sao đâu, thật đấy. Cậu không cần phải tặng cái gì cả,'' Jeno vội vàng trấn an người kia. ''Cậu đã đến dự tiệc dù đang bận mà. Như thế là hơn cả đủ rồi. Nghiêm túc luôn. Tớ thật sự rất cảm kích đấy.''

Jaemin mỉm cười. ''Cậu biết là cậu rất tốt bụng chứ? Cậu xứng đáng được hưởng mọi thứ ấy.''

''Cậu cũng thế mà.'' Jeno nói mà không suy nghĩ, nhưng cậu đã thật lòng khi nói vậy. Và khi Jaemin ngượng ngùng mỉm cười, dùng cùi trỏ huých Jeno một cái, cậu cảm giác cái bong bóng chứa đầy sự tự hào trong cậu như sắp nổ tung ra. Jeno đã làm cậu ấy cười được rồi.

''Hôm qua bọn tớ đã hạ đo ván cả hai bọn cậu nhé. Tất. Cả. Các. Vòng. Luôn.'' Jaemin nhanh chóng chuyển chủ đề.

''Tớ không nghĩ bốn đấu hai được coi là công bằng đâu,'' Jeno gầm gừ. Cậu đành phải chấp nhận việc người kia đổi chủ đề.

''Hai đấu một cũng không hề công bằng nhé.'' Jaemin nhướn mày nhắc lại vụ lần trước.

Jeno bắt chước lại biểu cảm của Jaemin- ''Cậu có Jisung cùng phe còn gì.''

-Và Jaemin nhại lại tông giọng của Jeno, ''Jisung đã chuồn đi trước đó nhé~''

Cả hai đứa đều phá ra cười, đột nhiên mọi thứ bỗng trở nên rất thoải mái.

''Mà,'' Jaemin mở lời sau khi cả hai đứa đã cười được một lúc, ''Cậu với Hyuck là như nào thế?''

''Hửm?'' Jeno suýt nữa thì sặc không khí. Câu hỏi cái kiểu gì vậy? Sao lại hỏi cậu lúc này? Đột nhiên thế? Trong khi chính cậu cũng còn chưa biết được cái nụ hôn ấy có ý nghĩa gì nữa.

Nụ hôn ấy- ''Tớ đã nhìn thấy nó hôn cậu ở trong ga tàu hôm qua.'' Ôi. Cậu ấy nhìn thấy rồi à?

Jeno thở mạnh ra từ mũi mình. ''Nó là con điếm mà,'' cậu giải thích.

Jaemin gật đầu dù trông cậu không thực sự tin lời Jeno lắm. ''Cậu chắc là chỉ thế thôi chứ?'' cậu trêu người kia.

''Cậu cũng hôn anh Jungwoo còn gì,'' Jeno cãi lại.

''Ơ không nhé, là ông ý hôn tớ.''

Jeno bật cười. ''Thế chắc là cậu không hề hôn lại người ta đâu nhỉ.''

Jaemin bẽn lẽn cười lại. ''Thôi được. Nhưng bọn tớ chỉ là bạn thôi.''

''Tớ với Hyuck cũng thế thôi,'' Jeno trả lời. ''Cậu ấy tốt, nhưng mà tớ- tớ thích người khác mất rồi...''

Trước khi Jaemin kịp nói tiếp thì Renjun đã quay trở lại với một khay đầy sandwich và gà rán (may cho Jeno nhé). Jeno dịch gần vào hơn với Jaemin để Renjun có thể ngồi xuống ở góc giường. Cậu đưa cái khay sang cho Jaemin và cậu ấy sung sướng nhận lấy.

''Tao bật phim nhé vì cả hai chúng mày đều không muốn chơi nữa,'' Renjun nói.

Jaemin đồng tình gật đầu, miệng nhồm nhoàm nhai miếng gà. Jeno gợi ý xem phim kinh dị sau khi đã nuốt đống đồ ăn xuống. Trong một giây Renjun hơi chần chừ nhưng rồi cậu ấy quyết định ấn vào tập file phim kinh dị. ''Xem mấy phim cũ cũ nhé. Tao muốn xem The Shining.''

''Tao ok thôi,'' Jeno nhún vai. Jaemin cũng gật đầu đồng ý, cậu đặt cái khay gần như đã được chén hết sạch lên trên tủ quần áo của Renjun. Jeno nhét chân mình vào cái chăn trên giường Renjun sau khi cậu ấy bắt đầu bật phim lên.

Vào đúng đoạn nhân vật Jack lên cơn rồ dại và Wendy bắt đầu vung vẩy cái gậy bóng chày về phía chồng cô ta, một cái chạm nhẹ rơi xuống vai Jeno. Cậu giật mình quay sang và nhìn thấy một Na Jaemin ngái ngủ đang cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo ở bên cạnh. Cứ khi nào ngủ gật một cái, cậu ấy lại nhanh chóng ngẩng lên, mắt nheo lại như thể đang thực sự theo dõi cái màn hình TV vậy. Jeno cảm thấy khá tội lỗi khi bản thân cười mà không dám phát ra tiếng trước khung cảnh ấy, rồi cậu đặt đầu Jaemin lên vai mình. Thật đúng là vận may trời cho mà.

Sau đó Renjun đã nhận ra. Cậu nhìn Jeno với vẻ hiểu chuyện và nhận lại một nụ cười tương tự.

Đến lúc mà phim kết thúc thì Jeno cũng gần như đã sắp ngủ. Trước khi cậu chìm sâu vào giấc nồng, mẹ Renjun đã lên phòng và mời cậu ngủ lại một đêm. Dù sao thì gia đình cả đám đều thân nhau nên Jeno có thể đến và đi bất cứ lúc nào cậu muốn. Với lại, Renjun cũng chẳng quan tâm nếu Jeno muốn mượn PS4 của cậu ấy trong lúc cả đám đang bận học ở trường đâu.

''Tao có nên gọi nó dậy không?'' Jeno chỉ về phía chàng trai đang ngủ trên vai mình.

''Thôi,'' Renjun nói. Và thế đấy. Jeno ngủ cùng Jaemin ở trên giường còn Renjun đóng chiếm cái ghế sofa ở ngoài ban công. Jeno tò mò không biết liệu cái ghế sofa ấy có đơn giản chỉ là để Renjun ngủ những lúc như thế này hay không.


Cách Jaemin rời đi cũng y hệt như cách cậu ấy bước vào vậy, qua cái ban công. Câu trả lời mà Jeno nhận được sau khi thắc mắc về việc, làm thế nào mà Jaemin đã tới được ban công phòng Renjun mà không cần bước qua bất kỳ con phố nào cả, chỉ đơn giản là, ''kỹ thuật cả đấy.''. Hoá ra ý cậu ấy là kỹ thuật đu qua rào chắn của ban công, nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác và trèo lên thành cửa sổ nhà người ta. Mà thực sự thì, Jeno nghĩ mấy trò đấy cần kỹ thuật xịn xò phết ấy chứ.

Cậu dành cả buổi sáng chỉ để lục tung đống đĩa CD của Renjun lên rồi chiều lại quay về nhà và ngồi lướt Instagram. Mãi đến tối, sau khi cả đám đã học xong các loại lớp học thêm và làm xong bài tập về nhà thì Jeno mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nếu Mark mà không nhắn ''đến nhà anh chơi'' thì có lẽ Jeno đã ngồi học đan len với bà cậu rồi.

Ngoài cậu và Mark ra thì tất nhiên là chỉ còn mỗi Donghyuck. Tình huống lúc đó có hơi khó xử cho Jeno một chút, bởi vì cậu đang cố tránh mặt Donghyuck. Thật sự là Jeno chẳng biết phải đáp lại tình cảm của người kia như thế nào, nhưng từ chối cũng khó vì rõ ràng cậu cũng đã sai khi khiến cậu ấy hiểu lầm.

Tình cảm trong cậu đã thay đổi như vậy đó. Liệu điều này có khiến Jeno trở thành một người xấu không?

Ba đứa cũng không làm gì nhiều ngoài việc kể lể về cả một ngày của mình. Donghyuck hưng phấn tám chuyện đến nỗi tay chân khua loạn xạ. Thỉnh thoảng Mark sẽ chen vào một hai câu gì đó hoặc cười ha hả (và rồi bị người kia lườm cháy mặt).

Đột nhiên cửa phòng bật mở với Jaemin ở đằng sau, trên tay là Renjun. Cả ba đứa vội vàng đứng dậy cùng một lúc. Mark phi về phía nhà tắm còn Donghyuck thì nhanh tay khoá cửa phòng lại. Jeno là người duy nhất đờ đẫn giữa mớ hỗn độn ấy, cậu chỉ biết đứng đó và nhìn.

''Cái đéo gì đã xảy ra thế?'' Mark chất vấn. Đó cũng là câu hỏi duy nhất hiện lên trong đầu Jeno.

Donghyuck tra hỏi Jaemin. ''Jaemin. Trả lời. Ngay lập tức.'' Cậu yêu cầu.

Người kia tức giận giơ tay lên. ''Im con mẹ mày đi Hyuck, đây không phải lỗi của tao.''

''Này, này,'' Mark nhanh chóng can thiệp vào trước khi mọi thứ trở trên nghiêm trọng hơn. ''Bình tĩnh đi. Từng việc một thôi.'' Anh nghiêng đầu nhìn sang Renjun. ''Trước hết là, cứu nó đã. Jeno. Giúp anh một tay.''

Jeno giật nảy lên khi nghe thấy tên mình, nhưng cậu đứng dậy ngay lập tức. Mark đổ sạch cái hộp sơ cứu ra sàn rồi nhặt lên một cuộn băng và một cái lọ gì đó. ''Anh cũng đéo biết đây là cái gì đâu, nhưng có vẻ là cái lọ này đấy.'' anh nói với Jeno.

Renjun thở ra một cách nặng nhọc. Trông cậu không ổn lắm nhưng cũng chưa tới mức ngất đi và điều đó khiến Jeno cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Tuy nhiên là áo cậu ấy dính một lượng máu khá lớn; có vẻ đây chính là vấn đề cần giải quyết. Một vết cắt khá gọn xoẹt ngang bụng Renjun, may thay là nó không quá sâu. Nhưng vẫn đủ để Jeno nhăn nhó mặt mày.

''Không phải là mình nên đưa nó tới bệnh viện à?'' cậu lên tiếng.

''Không.'' ''Không nhé!'' ''Tuyệt đối không.'' Ba đứa còn lại ngay lập tức rồ lên. 

''Nhưng nó bị đâm mà?'' Jeno cãi lại. ''Mình nên báo cảnh sát chứ!''

Renjun mạnh mẽ lắc đầu. ''Không được phép nói với ai hết. Đặc biệt là bố mẹ nó,'' Jaemin nói.

Mark đổ nước sát trùng ra một cái khăn rồi cố gắng lau xung quanh vết đâm một cách nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng nó vẫn khiến Renjun rít lên vì đau. Anh thì thầm vài câu xin lỗi tới thằng em. Jeno nắm lấy tay Renjun và để cậu ấy bóp chặt tay mình. Cuối cùng thì Mark cũng xong, anh kéo miếng băng từ trong cuộn ra rồi bỗng dừng lại. ''ĐM băng cái chỗ đấy kiểu lồng gì bây giờ?'' câu hỏi của anh rơi vào không trung.

''Cuốn vòng quanh bụng nó ý,'' Jaemin gợi ý.

''Google đi anh,'' Donghyuck nói.

''Anh có thể, ờm- cắt cái miếng băng đấy ra? Xong dán nó lên miệng vết thương?'' Jeno đưa ra phương án khác.

''Mẹ chúng mày, cứ google đi xem nào.'' Renjun gầm lên.

Sau khi nghe Donghyuck đọc hướng dẫn từ trên google, cuối cùng thì cả đám cũng đã băng bó lại một cách khá hoàn chỉnh cho Renjun. Dù sao thì nó đã bọc được cái vết thương lại nên tạm thời thế là ổn rồi. Sau một hồi vật lộn như vậy đã đủ khiến Renjun mệt đến ngất đi, cậu để lại việc kể chuyện cho Jaemin.

''Rồi.'' Mark quay sang nhìn Jaemin chất vấn. ''Chuyện gì. Đã xảy ra?''

Jaemin đút tay vào túi áo hoodie của mình và hít một hơi thật sâu. ''Mấy thằng từ bên học viện JYP lại giở trò bắt nạt Jisung một lần nữa nên Renjun cáu quá đã đấm thằng Felix một cái, xong chúng nó bắt đầu đánh nhau và rồi tự dưng nó lôi một con dao bỏ túi ra và đâm thằng Seungmin nên bọn kia điên tiết lên và đâm lại nó, hết.'' Cậu tuôn cả câu chuyện ra trong một nốt nhạc. Ba đứa còn lại cũng nín thở mà lắng nghe đến cuối. ''Lúc đấy em không can được vì em còn phải bảo vệ Ji,'' cậu nhỏ miệng nói thêm.

''Ji thế nào rồi?'' Mark hỏi.

''Nó ổn. Vẫn hơi run rẩy. Nhưng Chenle đang ở với nó rồi.''

Mark gật đầu. ''Okay.'' Anh đưa tay lên vuốt mặt một cái. ''Loạn vãi chưởng.''

''Đúng là loạn vãi chưởng.'' Jaemin thở dài.

''Mà sao nó lại mang theo người một con dao bỏ túi không biết?''

''Nó lúc nào cũng mang theo người mà. Từ hồi trước nó đã luôn miệng bảo là có ngày nó sẽ cho mấy thằng kia ăn lon rồi,'' Donghyuck trả lời. ''Em chả bao giờ nghĩ là nó thực sự nghiêm túc khi nói thế cả.''

Cả đám im lặng ngồi đó một lúc. Jaemin là người đầu tiên lên tiếng. ''Em phải về nhà đây.''

Donghyuck ậm ừ theo. ''Em cũng thế.''

''Để em bảo bố mẹ Renjun là nó ngủ nhà anh cho,'' Jeno nói.

Ban đầu ba đứa đều đi về cùng hướng với nhau. Chẳng ai muốn nhắc lại chuyện vừa rồi cả. Từ duy nhất chúng nói với nhau là 'chào nhé' trước khi mỗi đứa một ngả. Lúc đó chúng nó đã nghĩ rằng tạm thời mọi thứ có vẻ đã kết thúc. Chúng biết nếu cả hai nhóm bắt gặp nhau thì một trận đánh nhau khác diễn ra sẽ là điều không thể tránh khỏi. Nhưng chẳng ai ngờ rằng mọi thứ lại đổ bể nhanh hơn dự đoán.

Và tất cả đều khởi nguồn từ tin nhắn của thằng nhóc Lee Felix; nó muốn một trận đánh nhau tử tế và công bằng để trả thù cho thằng bạn của mình. Làm sao mà chúng nó có thể từ chối được cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com