Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vi; người ở giữa

Vào buổi sáng hôm ấy, Renjun đã đưa cậu tới quán kem nổi tiếng nhất trong xóm và khao cậu một chầu kem làm quà sinh nhật. Sau đó Donghyuck cũng tới và đi cùng cậu ấy là Chenle, Jisung đã bám càng theo và thằng nhóc mang cả Jaemin tới cùng. Giờ thì cả đám đã an toạ tại một cái bàn ở góc đằng sau quán, mỗi đứa gọi một vị kem khác nhau.

Jeno không hề bỏ lỡ hành động ngồi xa Donghyuck nhất có thể của Jaemin, và cả việc cậu ấy cứ liên tục kéo cổ tay áo xuống để che đi vết bầm. Và tất nhiên Jeno cũng nhận ra rất rõ ràng những nỗ lực cố gắng để nói chuyện với Jaemin của Donghyuck, nhưng Jaemin chỉ trả lời lại bằng những câu ậm ừ và gật đầu, cốc kem mint choco chip của cậu ấy vẫn nằm im không được động tới.

Không ai ngoài Jeno nhận ra việc Jaemin trông có vẻ xa cách và không hứng thú với cuộc nói chuyện của cả đám. Bởi Jisung và Chenle còn đang mải cắm đầu xuống cốc kem banana split cỡ bự của chúng nó, còn Renjun thì cứ chốc chốc lại kiểm tra xem liệu Jeno có cảm thấy thoải mái giữa những người bạn chưa quá thân thuộc không.

Trong khi đó Donghyuck là người duy nhất giữ cuộc nói chuyện trở nên sôi động. ''Bọn mình phải tổ chức một bữa tiệc tử tế cho cậu ấy tối nay,'' là những gì Donghyuck đang nói. ''Mình cần rất nhiều bóng bay! Và bánh gato! Và rất nhiều người tham dự nữa!''

''Có em là coi như có nhiều người tham dự rồi mà,'' Chenle nói và nhận được một cái gật đầu đồng ý từ Jisung. ''Anh sẽ được gặp cả hội đấy! Dù sao cũng là thứ bảy, mọi người sẽ rảnh hết thôi.''

''Anh không,'' Jaemin nhẹ nhàng chen vào cuộc nói chuyện. Cậu ấy liếc qua Jeno rồi rất nhanh sau đó chuyển hướng sang Donghyuck. '' Tao không rảnh đâu. Tối nay tao không qua được rồi.'' Đây có lẽ lần đầu tiên cậu ấy lên tiếng trong ngày hôm nay.

''Nana, là sinh nhật Jeno mà! Đừng có phá game thế chứ!'' Donghyuck than vãn.

''Sorry nhé Jeno, nhưng mà thời gian hơi gấp,'' cậu ấy quay sang xin lỗi Jeno và nhận được một cái lắc đầu từ cậu. Không sao, Jeno hiểu mà.

''Có cái gì quan trọng hơn hay sao à mà mày không thể tới được?'' Donghyuck bắt đầu tra hỏi.

''Thì mấy chuyện thôi,'' Jaemin cộc lốc trả lời lại. ''Tao cũng có cuộc sống của tao ngoài chúng mày chứ.''

''Mẹ ơi, ngừng làm quá mọi thứ lên đi Nana.''

''Bọn em cũng có cuộc sống riêng nhưng bọn em biết để dành ra thời gian nhé,'' Jisung đế thêm vào.

Chenle khịt mũi một cái rồi đút một thìa kem lên miệng. ''Mày á,'' thằng nhóc kéo căng cái thìa kem ra rồi thả tay để nó bật vào mặt thằng bạn mình, ''Park Jisung, mày làm gì có cuộc sống nào khác.'' Một chút kem còn thừa lại trên thìa của Chenle đã hạ cánh xuống mũi Jisung và khởi nguồn cho trấn chiến bắn kem bằng thìa của hai đứa chúng nó.

Jaemin đảo mắt rồi đứng lên. ''Rõ ràng là chúng mày không có đủ não để hiểu vấn đề cho nên là tao về trước dây.'' Cậu đặt một tờ 10,000 won xuống bàn chỗ Renjun ngồi và quay sang gật đầu một cái với Jeno. ''Cám ơn nhé. Và, sinh nhật vui vẻ.'' Rồi sau đó cậu ấy quay lưng và rời đi.

Cơ hàm của Donghyuck giật giật liên hồi. Trông cậu ấy vô cùng khó chịu. ''Tao đang cố gắng cư xử tử tế đấy nhé.'' cậu quay sang nói với Renjun sau khi bị người kia lườm một cái. ''Nhưng mà nó có để chừa cho tao một cơ hội nào đâu! Nó lờ tao từ đầu tới cuối luôn và đến khi nó mở được cái mồm ra thì nó nói bằng cái giọng kiểu đấy!''

Renjun chỉ giữ im lặng và chuyển sự chú ý sang hai thằng nhóc nhỏ nhất giờ đây đang dính đầy kem trên mặt. ''Lau cái mặt đi,'' cậu lên tiếng ra lệnh cho hai đứa rồi ném cho chúng nó vài mẩu giấy ăn. Donghyuck với vẻ mặt vô cùng khó chịu nhíu mày và ngả ra đằng sau lưng ghế của mình. Cậu bắt gặp ánh mắt của Jeno.

''Tớ xin thề là bữa tiệc sẽ không tệ như thế này đâu.''

Jeno chỉ biết cười lại như một lời cám ơn. Cậu có thể nhìn thấy hình bóng Jaemin đang bước dần xa khỏi quán kem từ khoé mắt của mình. Jeno vội vàng xúc nốt chỗ kem còn lại lên miệng rồi đứng lên. ''Tớ phải về rồi. Mẹ vẫn còn nợ tớ một món quà nữa,'' cậu nói với cả bọn. ''Cám ơn vì chầu kem hôm nay nhé Injun.''

Renjun im lặng gật đầu. Donghyuck liền nhìn xuống cốc kem của mình khi nghe Jeno nói vậy và nhận ra nó gần như vẫn còn rất đầy, cậu thở dài. ''Tối nay gặp cậu sau nhé.''

''Ừ.''

Jeno rời khỏi quán kem nhưng cậu không về nhà ngay. Đúng vậy, cậu đã đi theo chàng trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ về phía cuối con phố. Cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại đi theo người kia nữa, nhưng cậu vẫn quyết vậy. Jeno theo chân Jaemn ra tít rìa ngoài thị trấn, hiện ra trước mặt cậu là một bước tường thấp bé với hàng chữ chu vi của mặt đường được ghi lại trên đó và ngăn cách chúng khỏi một khoảng không lớn ở bên ngoài.

Ở phía bên kia của bức tường là một cánh đồng chứa đầy bùn đất, trải dài ra rất xa, bụi và sương mù khiến mọi thứ trở nên mờ ảo. Cây cối mọc lung tung ở xung quanh và ở xa nữa là một khu rừng nhỏ nào đó, Jeno biết còn có một dòng sông nữa ở gần nhưng cậu không thể nghĩ ra được vị trí chính xác của nó là ở đâu.

Jaemin ngồi ở trên bức tường. Một chân thả xuống đung đưa ở dưới, một chân co lại sát ngực, cằm tì lên đầu gối. Cậu không hề nghe thấy tiếng Jeno tới gần.

''Ê.''

Jaemin giật mình ngẩng lên. ''Ơ. Chào.'' Rồi cậu ngay lập tức quay lại với khung cảnh đằng sau bức tường, cơ thể hơi cứng lại ngại ngùng vì bị mất đi không gian riêng tư.

Jeno nhảy bật lên trên bức tường và ngồi cạnh người kia. ''Một ngày tồi tệ hả?'' cậu hỏi.

Jaemin chẹp miệng mỉa mai. ''Một tuần tồi tệ thì đúng hơn.'' Cậu nghịch nghịch cái dây giày của mình trong vô thức.

''Cậu muốn kể không?'' Jeno bắt chuyện. ''Tớ biết bọn mình không thực sự quen nhau... nhưng nếu cậu muốn thì, tớ có thể lắng nghe.''

''Tớ nghĩ là tớ không kể được đâu.'' Jaemin chật vật cố gắng buộc lại cái dây giày bằng một tay.

''Ồ. Ừm, không sao. Tớ cũng không muốn ép.'' Bầu không khí nhanh chóng trở nên ngại ngùng hơn bao giờ hết. Jeno có thể cảm nhận được mặt mình đang dần nóng lên vì xấu hổ. Cậu nghĩ gì không biết nữa? Rằng hai đứa sẽ có một buổi tâm sự chân tình chắc?

Người kia chỉ ậm ừ lại. ''Tớ xin lỗi nhé, vì không tới buổi tiệc sinh nhật của cậu được.''

''Không sao đâu mà,'' Jeno động viên cậu. ''Đằng nào thì tớ cũng chả quen hơn nửa số người ở đấy.''

Một cơn gió đột ngột thổi đến và làm rối tóc Jaemin. Suýt nữa Jeno đã đưa tay ra và vuốt nó lại như cũ. Suýt thôi. Nhưng cậu đã ngăn bản thân lại và tập trung vào nỗ lực buộc dây giày của Jaemin.

''Tớ cũng phải xin lỗi vì cách cư xử khi nãy nữa. Donghyuck nói đúng đấy. Tớ lúc nào cũng làm quá mọi thứ lên.'' Cậu ấy nhẹ nhàng bật cười (Jeno đã nghĩ rằng nụ cười ấy thể hiện sự cay đắng nhiều hơn). ''Tớ chả biết nữa. Dạo gần đây cái gì cũng khiến tớ cáu ý. Mệt mỏi lắm. Và vụ với Donghyuck khiến tớ một lần nữa lại cáu như cũ.'' Cậu thở dài. ''Sorry nhé.''

''Nghe cậu có vẻ stress đấy.''

''Mình đang nghỉ xuân mà. Chả có gì để mà phải stress cả.''

Jeno nhún vai. ''Cậu có thể stress về nhiều thứ khác thay vì bài tập về nhà mà. Chuyển nhà cũng có thể khiến người ta stress. Làm quen với nhiều người lạ cũng khiến người ta stress. Và thỉnh thoảng, ở xung quanh gia đình mình cũng... khiến mình bị stress.''

''Ừ, cái đấy đấy.'' Cuối cùng Jaemin cũng đành bỏ cuộc với cái dây giày và ngẩng lên nhìn về phía chân trời. ''Cậu có biết là ở đằng kia có một cái hồ khá lớn không?'' Cậu ấy chỉ tay về phía bên phải của mình.

''Tớ biết là có một con sông thôi. Nhưng nó không phải cái hồ đâu.''

''Ừ đúng rồi, tớ không nghĩ là có nhiều người biết về chỗ đấy. Tại nó rất, rất xa chỗ này,'' cậu nói. ''Có một lần bố tớ đã dẫn tớ ra đó. Bọn tớ ngủ qua đêm ở đấy; trong xe ô tô. Và rồi bố đèo tớ về ngày hôm sau. Mọi thứ đã rất vui. Nhưng mẹ tớ thì lại vô cùng tức giận. Mẹ tưởng bố đã mang tớ chạy đi.''

''Ồ... Có lẽ bố sẽ lại dẫn cậu đi vào một ngày nào đó thôi. Khi đó chắc là mẹ cậu sẽ đi cùng nữa,'' Jeno nói.

Nhưng Jaemin chỉ lắc đầu. ''Không. Bố sẽ không làm vậy đâu.''

Câu trả lời mơ hồ đã khiến Jeno vô cùng tò mò. Khi cậu còn đang phân vân không biết, liệu hỏi về việc bố Jaemin giờ đang ở đâu có phải là một hành động ngu xuẩn hay không, thì cậu ấy đã tự mình đưa ra đáp án.

''Sau đó thì bố đã bỏ đi rồi. Mà không mang tớ theo. Và giờ thì xuất hiện thêm một thằng khốn nào đó trong nhà tớ.''

''Một thằng khốn à. Nghe là biết hắn ta khốn nạn ra sao rồi.''

''Cậu còn không biết hắn ta trông ra làm sao mà.''

Nhưng câu nói ấy đã khiến Jaemin mỉm cười. Một nụ cười lớn, rạng rõ và lấp lánh, đủ để khiến ông mặt trời phải thụt lùi xuống đằng sau lưng cậu. Nụ cười tuyệt đẹp nhất từ một chàng trai xinh đẹp.

Và khi đó Jeno đã nhận ra vấn đề lớn của mình; cậu đã tìm thấy một thiên thần thật sự và cậu ấy đẹp đến nỗi khiến Jeno bị phân tán tư tưởng. Trung tâm chăm sóc khách hàng của thiên đàng có lẽ sẽ sớm nghe thấy lời phàn nàn từ Jeno.

''Mà nhắc đến nhà, tớ phải về đây,'' Jaemin lên tiếng. Rồi cậu ấy nhớ ra cái dây giày vẫn chưa được buộc vào của mình và bẽn lẽn nhìn Jeno mỉm cười. ''Cậu giúp tớ với cái này được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com