Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vii; chúc mừng sinh nhật nhé jeno




Nhà bà ngoại của Jeno có ba cửa ra vào.

Cửa đầu tiên được sơn bằng một màu tím nhạt và được đặt ở chính diện ngay mặt đường. Muốn bước qua cánh cửa này phải có chìa khoá. Khi bạn mở cánh cửa màu tím ấy ra, bạn sẽ nhìn thấy cánh cửa thứ hai. Nó đã từng là màu xanh dương đậm nhưng giờ được sơn lại thành màu xanh lá và bạn chỉ có thể mở nó từ bên trong. Cánh cửa màu xanh lá này sẽ dẫn bạn tới một khu vườn bao gọn cả căn nhà. Từ đó bạn có thể bước vào nhà bằng cửa chính hoặc cửa sau. Cả hai đều được lắp khoá vô cùng rắc rối. Ở trong một cái thị trấn như thế này thì cẩn thận luôn là một điều cần thiết.

Nó đã từng là một ngôi nhà lớn với một gia đình lớn sống trong đó. Sau đấy thì mọi người đều đã kết hôn và bỏ lại bà ngoại cậu. Nhưng giờ thì Jeno và mẹ đã chuyển vào với bà. Cậu cảm thấy rất tệ vì vài năm qua bà đã phải sống một mình mà không có ai ở cạnh. Mỗi khi nghĩ về việc mình đã không tới thăm bà thường xuyên hồi còn sống với bố, Jeno lại thấy vô cùng tội lỗi. Bà luôn cư xử dịu dàng với cậu. Và hoàn toàn yêu quý cậu hết mực.

Jeno nhìn thấy mẹ mình đầu tiên khi bước vào nhà. Mẹ gọi cậu tới chỗ bà đang đứng qua bức tường mỏng ngăn cách giữa căn bếp và phòng khách. Ở trên bàn bếp là một bát canh rong biển, một bát cơm và vài món ăn khác.

''Chúc mừng sinh nhật con yêu của mẹ,'' bà thì thầm vào tai cậu rồi cúi xuống và đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Jeno. ''Mới sáng sớm mà con đã đi đâu vậy?''

''Renjun khao con một chầu kem mẹ ạ.''

Bà dịu dàng ậm ừ. ''Mong là con vẫn còn đủ bụng để ăn bữa sáng sinh nhật mẹ làm.''

Jeno toét miệng cười. ''Tất nhiên rồi. Mẹ biết con không thể nào từ chối những món ăn của mẹ mà.''

''Ừ,'' bà gật đầu.

Cậu vùi mặt vào bát cơm, đảm bảo là không bỏ thừa bất kỳ món nào lại. Mẹ cậu đã rời đi trước đó và khi bà quay lại, Jeno đã dọn dẹp và rửa xong bát đũa. Trên tay bà là một hộp quà được bọc giấy cẩn thận. Bà đặt nó lên bàn rồi lùi lại quan sát vẻ mặt hiếu kỳ của Jeno.

Là một đôi sneakers hàng hiệu đắt tiền. Jeno trầm trồ nhìn nó một cách vui sướng. ''Cám ơn mẹ. Thật sự đấy. Mẹ là tuyệt nhất.''

Bà hài lòng mỉm cười rồi kéo cậu vào lòng mình.

''Tối nay con sẽ đem đôi này đi khoe mấy đứa kia,'' cậu nói với bà.

''Con lại đi nữa à? Tối qua con cũng về rất muộn đấy. Mấy đứa đã chơi gì với nhau vậy?''

''Thể thao thôi mà mẹ,'' Jeno cố gắng khiến mẹ mình an tâm. ''Chúng nó vẫn đang ở trong năm học, chỉ đến tối chúng nó mới rảnh mà mẹ.''

''Mẹ tưởng chúng nó đang nghỉ xuân...'' bà thì thầm trong họng, giọng chứa đầy sự lo lắng.

''Mẹ,'' Jeno chậm rãi nhấn giọng. ''Con hứa là bọn con không làm gì phạm pháp đâu. Chỉ là thể thao thôi. Bọn con nghịch lung tung ý mà.''

Cái nhíu mày vẫn ở trên trán nhưng bà gật đầu. ''Okay... Okay được rồi. Renjun là một đứa trẻ ngoan. Giữ an toàn nhé?''

''Ừmmmm.''

Bà phải rướn người lên để thơm vào má cậu một cái, bởi giờ Jeno đang đứng nên cậu cao hơn hẳn. ''Mẹ yêu con.''

''Vâng, mẹ. Con cũng yêu mẹ.''


Khi Jaemin kể với cậu về bố mẹ của cậu ấy, Jeno cũng khá hiểu hoàn cảnh của người kia. Sau khi bố cậu nhận được việc ở Mỹ, ông bắt đầu xa cách với cả nhà hơn để tập trung vào công việc. Mẹ cậu đã chẳng có gì trong tay khi sống ở một đất nước xa lạ như vậy; bà đã rất khổ sở, nhớ nhà và bà bắt đầu cảm thật mệt mỏi với việc chờ đợi. Họ ly dị và mẹ Jeno quyết định đưa cậu về nước. Bố cậu đã luôn ở rất xa, xa cách hẳn với hai mẹ con họ, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, và trong tâm trí của ông chỉ xuất hiện những bản thiết kế kiến trúc.

Bầu trời màu đen trùm xuống cả thị trấn, Donghyuck xuất hiện trước cửa nhà Jeno để xin phép cho cậu ra ngoài. Mẹ Jeno đã rất vui khi nhìn thấy cậu, bà vẫn còn nhớ cậu nhóc hàng xóm với nhà mình hồi xưa, Jeno đã phải kéo Donghyuck chạy đi trước khi bà có ý định ôm ấp hôn hít người kia.

Cả hai bước về phía công viên khu trượt ván với nhau. Donghyuck luôn có rất nhiều thứ để kể nhưng mà thật ra thì cũng không có gì quá cụ thể để cả hai có thể bàn tán với nhau. Hai đứa đổi chủ đề liên tục và thỉnh thoảng sẽ chọc nhau cho vui. Chế nhạo nhau như những người bạn thân thiết với nhau vậy. Vấn đề mà chúng không dám nhắc đến, chính là việc tán tỉnh nhau qua tin nhắn vào lúc một giờ sáng lần trước.

Ở công viên xuất hiện nhiều người lạ hơn đêm hôm trước. Jeno vẫn không phân biệt được ai với ai.

''Những ông bạn của tôi, xin giới thiệu cậu lính mới vào hội và cũng là người bạn cũ của em, Jeno,'' Donghyuck nói.

Jeno gật đầu thay cho câu chào hỏi và những chàng trai còn lại đều vẫy tay với cậu. Dù nói là chàng trai nhưng một vài người trong số họ trông giống đàn ông trưởng thành hơn nhiều. Ngoại trừ những người cậu đã gặp đêm qua ra thì còn có thêm sáu người mới nữa:

Một chàng trai với giọng nói vô cùng dịu dàng được Donghyuck giới thiệu là Jungwoo.

Một chàng trai với vẻ ngoài giống thỏ đến kỳ lạ tên là Doyoung.

Một chàng trai vô cùng ngọt ngào người Trung Quốc được Donghyuck gọi là Winwin.

Một chàng trai với nụ cười toả sáng, nhưng có vẻ khá là đa nghi, Yuta.

Và quản trò đêm qua; Ten.

Jeno nhận ra chàng trai thứ sáu bởi anh đã từng xuất hiện ở buổi cắm trại mùa hè vài năm trước. Jung Jaehyun. Đẹp trai. Với đôi má lúm đồng tiền. Và rất nổi tiếng. Và cũng chính là leader của Jeno hồi còn ở trọng đội hướng ngoại sinh Sói con. Anh đã trưởng thành và đẹp trai hơn rất nhiều sau vài năm trôi qua và Jeno phải thẳng thắn thú nhận rằng đã có lần cậu hơi crush anh ấy một chút.

Jaehyun kéo cậu vào một cái ôm và xoa đầu cậu, lẩm bẩm gì đó về việc Jeno đã cao lên bao nhiêu và vì sao cậu trông vẫn như thế. Jeno thoải mái ôm lại anh. ''Anh định mua quà cho em nhưng anh đã nghĩ là có lẽ em không còn là Lee Jeno mà anh biết hồi trước nữa,'' anh áy náy nói.

Jeno nhún vai lắc đầu. ''Em cũng đâu có biết là anh sẽ xuất hiện ở đây đâu.''

''Có vẻ là mấy cha nội kia không thèm tới luôn hả,'' Donghyuck bình luận.

''Người ta trưởng thành mang trách nhiệm trong mình nên phải từ bỏ tiệc tùng để đi làm thôi,'' Ten nói.

Vẻ mặt chàng trai với nụ cười toả sáng khi nãy bỗng trở nên xám xịt khi nghe vậy. Anh trông có vẻ hơi bị xúc phạm. ''Ý mày là tao không phải một người lớn trưởng thành có trách nhiệm à?'' Giọng anh nghe có vẻ không phải người bản địa.

Jaehyun bật cười lớn. ''Yuta. Đến tận bây giờ mày vẫn còn tụ tập với cả một lũ học sinh cấp ba mà, hơn nữa mày cũng không biết giặt quần áo còn gì.'' Jeno che đi tiếng cười của mình đằng sau lòng bàn tay.

''Này nhá.'' Chàng trai với cái tên Yuta chỉ tay về phía Jaehyun. ''Mày cũng ở đây chơi còn gì. Và cả Doyoung nữa nhá.''

''Ờ nhưng tao đã hoàn thành xong một nửa project của tao rồi. Và mày thì còn chưa bắt đầu nhé,'' Doyoung lên tiếng.

Yuta khó chịu cãi lại Doyoung. ''Sao mày biết là tao chưa bắt đầu?''

Mark, Lucas, Chenle và Jisung cũng ở đó. Người duy nhất hiện tại đang vắng mặt là Renjun, nhưng ngạc nhiên nhé, bất ngờ nhé, còn có một người nữa cũng xuất hiện.

''Na Jaemin. Cậu thật sự tới kìa.''

Cậu ấy dịu dàng mỉm cười.

''Tao tưởng mày đã bảo là, để tao trích dẫn lại, 'tao có nhiều việc tốt hơn để làm với cuộc sống của tao','' Donghyuck lên tiếng.

''Tao có nói thế đâu,'' Jaemin cãi lại và nhận lại từ cả đám những tiếng 'ú ù' khi chúng nhận thấy có vẻ sẽ có biến để hóng. ''Nhưng tao đã nghĩ rằng tao nên đến vì người ta xứng đáng để tao đến.''

''Chàng hoàng tử Jaemin chỉ bỏ thời gian ra cho những người mà chàng cảm thấy là xứng đáng để quan tâm thôi,'' Ten chêm vào một câu. Anh nhận lại từ Jaemin một nụ cười hài lòng.

Donghyuck mở mồm ra để tiếp tục cãi nhau nhưng Jaehyun đã kịp ngăn cậu lại. ''Hôm nay không có đánh nhau cãi lộn gì nhé mấy đứa. Là sinh nhật Jeno đấy và anh đã nợ thằng bé cả sáu năm rồi.''

''Nhưng bọn mình không thể bắt đầu bữa tiệc mà không có ông Renjun được—'' ngay khi Jisung vừa lên tiếng thì Renjun đã xuất hiện, lọc cọc chạy tới với hai cái túi to bên hai tay.

''Cám ơn chúng mày quá đi,'' cậu liếc mắt lườm một cái với Jisung và Chenle, ''vì đã tốt bụng giúp anh với cái đống này.'' Cậu giơ hai cái túi lên cho chúng nó nhìn. Thằng nhỏ nhất nháy mắt một cái. ''No vấn đề.''

Renjun xếp đống túi xuống phần bằng phẳng của con dốc; ba cái hộp pizza và năm hộp donut. ''Tao không kiếm được bánh gato nên đây, là donut sinh nhật cho mày,'' cậu ấy nói.

Jeno đã không hề mong chờ là sẽ có bánh gato nên khi nhìn thấy đống donut ấy, cậu đã rất cảm động. Renjun thắp nến lên và cắm xuống cái hộp donut to nhất rồi mang nó về phía Jeno. Chàng trai sinh nhật không kìm được mà bẽn lẽn mỉm cười với cả đám người lạ nhưng vô cùng thân thiện trước mặt mình - cậu phải tự nhắc bản thân rằng - họ là người lạ; cậu thậm chí còn chưa nhớ hết tên tất cả mọi người nhưng buồn cười là, cậu lại cảm thấy như thể cậu đã quen họ từ rất lâu.

Cả đám ấm ớ cất tiếng hát bài chúc mừng sinh nhật cậu một cách lệch tông bằng một thứ ngôn ngữ pha trộn lung tung mà Jeno không thể định hình được nó là tiếng gì. Ông mặt trời ở sau lưng chúng bắt đầu hạ xuống và tia nắng cuối cùng từ trên trời chiếu xuống, cùng với ánh sáng từ cây nến, tỏ sáng khuôn mặt của chúng. Trong Jeno có một cái gì đó như nổ ra. Điều ước duy nhất của cậu khi đó chính là mong thứ cảm xúc này sẽ mãi kéo dài.


Ten đập bốp hai tay lại với nhau. ''Okay. Đến giờ chơi game ròi.'' Chàng trai trông hơi giống thỏ, tên là Doyoung, đưa cái hộp đầy vòng tay ra. ''Bắt đầu thôi.''

Mark kéo Jeno sang một bên. ''Bởi vì hôm nay có khá nhiều người nên Ten và Doyoung sẽ làm quản trò cùng nhau, và cả hai đều có quyền dừng trò chơi lại bất kỳ lúc nào hai người đấy muốn. Nên là nhớ để ý cái điện thoại nhé?'' anh giải thích cho cậu.

Jeno thở dài. ''Không phải là chơi theo cách thông thường thì sẽ dễ dàng hơn hẳn à? Ngồi xuống ý?''

Mark bật cười và ranh mãnh đập vào lưng cậu một cái. ''Thế thì còn gì vui nữa hả?'' anh nói.


Mafia [Group] – 18 thành viên

[23 Tháng Tư 2016]

[18:55] Ten: mình bắt đầu chơi lúc 7h nhé cả nhà pm t đi

[18:55] WinWin: Ok

[18:58] Ten: tổng cộng có 12 ng chơi

[18:59] Ten: mình có gần như là đủ hết tất cả các nhân vật nên lần này có vẻ vui đấy

[18:59] Ten: thậm chí cả thần cupid luôn ;)

[18:59] Takoyaki Prince: ai là cupid thì làm ơn chừa t ra đi nhé

[19:00] Ten: Game bắt đầu! Đi thôi nàooooo!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com