Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

x; lý do khá là chính đáng




Người cuối cùng có mặt là Jeno. Hai nhóm đứng dàn hàng ngang đối diện nhau. Sáu đấu sáu. Cả Mark, Chenle, Jaemin, Donghyuck và Lucas đều mang một vẻ mặt vô cùng cứng nhắc, chúng đứng mặt đối mặt với sáu người còn lại ở nhóm bên kia và người duy nhất Jeno nhận ra chính là Felix; cậu chàng với mái tóc vàng hoe và một khuôn mặt tàn nhang.

Cạnh Felix là một chàng trai cao lớn với mái tóc tối màu. Thoạt nhìn qua hắn ta trông có vẻ rất xinh trai với một nốt ruồi nhỏ ở dưới đuôi mắt, nhưng ở hắn lại toả ra một mùi vô cùng nguy hiểm. Ngoài ra còn có một người nữa trông khá nhỏ con, cả người lọt thỏm trong cái áo hoodie màu đen to rộng, mặt gần như bị che lấp bởi cái mũ áo. Dù thấp vậy nhưng trông cậu ta vẫn khá đáng sợ.

''Chúng mày biết luật rồi đấy,'' người kia nheo mắt nhìn về phía Jeno. ''Nhưng để tao nhắc lại một lần nữa. Không vũ khí, không lừa đảo và không giết người. Bạn chúng mày đã ăn gian lần trước nên hãy biết ơn là bọn tao đang chơi công bằng đi.''

Donghyuck vỗ nhẹ lên vai Jeno để trấn an cậu. ''Cậu không nhất thiết phải đến mà,'' cậu ấy thì thầm.

''Nếu vậy số người sẽ không bằng nhau,'' Jeno thều thào lại. ''Với cả, tớ đến vì Renjun.''

Chàng trai cao lớn giơ tay lên ra hiệu. ''Hãy bắt đầu nếu chúng mày sẵn sàng.''

''Bọn tao sẵn sàng rồi,'' Jaemin nói.

Hắn ta nhếch mép cười. ''Okay. Bắt đầu thôi.'' Hắn hạ tay xuống rồi... lao tới.

Hành động đột ngột của hắn khiến Jeno như bất động tại chỗ và không biết nên làm gì tiếp theo, Jaemin suýt nữa đã không kịp né đòn ấy. Cậu gần như không để ý rằng chàng trai thấp bé đang tiến về phía mình.

Cậu ta ra tay vô cùng tàn nhẫn. Không hề có một lúc nào cậu ta dừng lại để nghỉ giữa những cú đấm và những cái xô đẩy. Jeno hoàn toàn không sẵn sàng một chút nào. Ngay khi cậu vừa mới đứng dậy sau khi bị thọc mạnh vào bụng, người kia lại tiếp tục hạ một cú đấm xuống cằm cậu. Jeno biết nếu muốn thì cậu ta có thể dễ dàng hạ đo ván cậu ngay lập tức, nhưng cậu ta đang muốn trêu ngươi cậu.

Jeno bừa bãi vung tay về phía cậu chàng nhỏ thó ấy. Một cú đấm trượt nhưng đáp lại là một nụ cười thoả mãn từ cậu ta. ''Được đấy. Tao còn đang bắt đầu thấy chán cơ.''

Jeno xoa xoa cái cằm của mình rồi cố gắng lấy lại tinh thần. Bảy, tám năm trước cậu đã từng theo học vài lớp taekwondo cơ bản. Giờ chính là lúc để phát huy những gì thầy Jung đã dạy cậu. (Jeno thầm hối hận trong đầu khi nghĩ đến việc mình đã bỏ học từ lâu.)

Cậu chàng xinh giai kia đứng ở tư thế tự vệ, vì vậy Jeno quyết định tấn công. Tự xưng là võ sĩ Taekwondo thì không dám, nhưng Jeno cũng khá là nhanh nhạy và cậu đã sử dụng cái chân dẻo dai của mình để đạp người kia ngã xuống. Xui cho Jeno là cậu ta đã tóm được vai của cậu và nhanh chóng lấy lại thăng bằng, rồi dùng tư thế đó làm bàn đạp và để cú đá của cậu rơi vào không trung.

Tận dụng khoảnh khắc đối thủ đang đứng ngay bên cạnh, Jeno lại đá một lần nữa rồi vung nắm đấm về phía cậu ta, cái cảm giác đắc chí bao trùm cơ thể cậu khi người kia ngã giật lùi lại phía sau, tay chạm vào vết đấm đang rỉ máu trên môi. Cậu ta nhanh nhẹn đứng lên và chuẩn bị cho bước đánh tiếp theo của mình.

''Mày cũng khá phết đấy,'' cậu ta thừa nhận.

''Cám ơn mày?''

''Nhưng nếu muốn hạ tao thì trình mày vẫn chưa đủ đâu.'' Cậu ta đột ngột nhảy lên người Jeno và ẩn cậu ngã xuống, đầu đập vào mặt sàn. Jeno cảm giác như mình vừa nhìn thấy các kiểu ngôi sao quay quay mòng mòng trước mắt. 

''Tao sẽ cố để chừa mặt mày ra,'' cậu nghe thấy người kia nói trước khi nhận được một cú đấm mạnh lên xương sườn của mình. ''Mà tên tao là Hyunjin nhé.''

''Lee Jeno,'' cậu gầm gừ trong họng. Jeno túm lấy cánh tay của Hyunjin và khó nhọc ẩn cậu ta xuống khỏi người mình. ''Tao cũng muốn tỏ ra là tao rất vui vì được gặp mày lắm, Hyunjin ạ, nhưng chả ai thích bản thân bị đánh cho nhừ tử như thế này đâu.''

''Chuyện sẽ khác nếu như bạn mày không đâm dao vào người yêu tao đấy—'' Câu nói của Hyunjin dần trở nên mờ nhạt khi cậu ta bị Jeno ẩn sang một bên.

''Chuyện sẽ khác nếu như người yêu mày không đâm dao vào bạn thân của tao đấy,'' Jeno nhại lại cách nói của người kia. Cậu giơ tay lên chuẩn bị cho một cú đấm khác.

''Thật ra. Người đâm là tao cơ,'' người kia trơ trẽn thừa nhận. Cậu ta nhắm chặt mắt lại, chờ đợi cú đấm từ Jeno hạ xuống mặt mình.

Nhưng Jaemin đã ngăn Jeno lại. ''Đứng lên! Mình phải đi thôi!'' cậu ấy thúc gịuc.

Jeno để người kia kéo mình đứng lên. Hyunjin trông cũng khá phân vân, cậu ta liếc mắt nhìn xung quanh rồi chạy biến đi.

''Gì thế?'' Jeno hỏi.

Jaemin gật đầu ở đằng sau cậu. ''Cảnh sát tới rồi.''

Ngay sau câu trả lời của Jaemin là một tiếng quát lớn từ một người đàn ông nào đó chỉ cách hai đứa có vài mét.

''Mẹ kiếp,'' Jeno buột miệng chửi. Rồi chúng chạy.

Để mà trốn thoát khỏi tên cảnh sát đang đuổi ngay đằng sau ở trên con phố lớn như thế này thì chỉ chạy nhanh là không đủ. Jaemin quay đầu lại nhìn rồi gào lên một câu ''ĐM'' nhưng trên mặt lại hiện lên một nụ cười lớn đầy hưng phấn thay vì sợ hãi. Jeno không hề nhận ra rằng bản thân cũng đang cười to đến mức nào.

Jaemin kéo tay cậu một lần nữa, thiếu kiên nhẫn hối cậu chạy nhanh lên. Cậu ấy lôi cả hai chạy sang một con phố nhỏ hơn với một đống các hộp các tông và những túi rác nằm ngổn ngang dưới đường. Chúng chạy đến cuối con phố và rẽ sang đường lớn nhưng tiếng bước chân đuổi theo vẫn dồn dập ở đằng sau. 

''Nhanh.'' Jaemin dẫn cậu chạy hết từ đường tắt này sang đường tắt khác, xuyên qua bao nhiêu các ngóc ngách bẩn thỉu và các con phố khác nhau cho đến khi chúng chắc chắn rằng đã cắt đuôi được mấy tên cớm. Và chỉ khi đó cả hai mới dám dừng lại để dựa vào mấy bức tường và thở hổn hển.

Jeno cũng không biết mình đã lồng ngón tay vào với người kia từ lúc nào nữa. Nhưng cậu đã không thả tay ra. Jaemin cũng để nguyên như vậy.

Chúng bật cười. Chẳng có gì buồn cười cả, nhưng hai đứa vẫn cười. Từ cười khúc khích cho tới cười khẩy rồi đến cười điên dại, chẳng vì cái gì cả nhưng cũng có lẽ là vì mọi thứ. Mỗi lần cười là những vết thương trên ngực, trên tay, trên cằm đều nhói lên vì đau. Jeno có thể cảm nhận được từng vết rách và vết xước nhức nhối trên người mình cùng những giọt mồ hôi đang chảy dọc xuống dưới gáy. Cậu cảm nhận được từng giọt nước mưa tí tách rơi xuống cơ thể mình và cả cái cảm giác điện giật li ti trên đầu ngón tay mình.

Cực kỳ tỉnh táo. Cực kỳ nhạy cảm. Và cực kỳ hưng phấn.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy tràn ngập sức sống như lúc này.

Cũng giống như sự khó đoán thường thấy của thời tiết, những hạt mưa phùn đột ngột biến thành một cơn mưa rào, nhưng điều ấy cũng chẳng ảnh hưởng tới sự hưng phấn của hai đứa, chúng tiếp tục nhảy múa cuồng dại ở trên đường, tay dang ra đón dòng nước mưa vào lòng. Tiếng hò hét ầm ĩ của chúng át cả tiếng sấm chớp đùng dùng và tiếng những hạt mưa rơi lộp độp trên mái tôn nhà người ta, chúng dừng lại để ngắm những tia chớp vỡ và tách ra ở trên đầu mình cho đến khi cảm nhận được cơ thể lạnh thấu xương, người sũng nước và ướt nhẹp.

Và dù vậy hai đứa vẫn cười vang.

Và chúng tràn đầy khí lực.


Và chúng rơi vào lưới tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com