05
Author: 一次性贩卖机
Translator: JinviTr
Khi Kim Jisoo ăn sáng xong, người bạn cùng phòng vừa vặn trở về, tay phải cầm một chiếc túi đựng đàn violin và tay trái là một bó hoa hồng đỏ.
Chị trêu ghẹo hỏi xem là anh chàng nào theo đuổi, cô gái má hơi ửng đỏ, cắm vội mấy bông hoa hồng vào bình có nước, lắp bắp nói lần trước chính là người vừa đánh đàn vừa hát trước cửa lớp.
Thật tốt. Kim Jisoo mừng thay cho cô ấy, một bên đi ra cửa đến phòng luyện đàn.
Chị chọn một luyện tập khúc làm nóng người, ánh mặt trời từ cửa sổ dửng dưng chiếu vào, chiếu vào bên chân, ấm áp .
Buổi sáng trôi qua nhanh chóng. Kim Jisoo nhúc nhích những ngón tay đau nhức, nằm trên ghế sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, nhưng lại vô tình ngủ thiếp đi.
Chị đã bị cuốn vào một giấc mơ. Trong quán bar ồn ào nơi ánh sáng và bóng tối rung chuyển, chị làm đổ một ly trà Long Island, mảnh kính vỡ nhảy ngang mắt cá chân chị, trầy một vết sẹo mỏng, rỉ máu. Một trận choáng váng đầu kéo tới, bên tai nghe gầm rú, tiếng hát quen thuộc và tiếng nổ. Chị đổ mồ hôi trong trời lạnh, và có một biển hoa cẩm tú cầu ở phía xa, nhưng chị sẽ không bao giờ có thể đến đó.
Kim Jisoo đã rơi vào giấc mơ này vô số lần,lại chật vật bò ra ngoài. Chị luôn cười nhạo bản thân, dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng thực ra trong lòng chị rất keo kiệt,đối với một vài thứ gì đó canh cánh trong lòng.
Chị tình cờ tìm thấy chiếc máy ảnh phim mua ở Mong Kok năm đó ở khu phố Tàu. Sau khi mua về, chị mang theo và thỉnh thoảng chụp ảnh. Chị từng nghĩ rằng máy ảnh là một phát minh vĩ đại có thể đóng băng khung hình trong tích tắc, và vẫn còn lưu luyến mãi sau này, nhưng một khi đứng sững sờ trên đường phố Lạc Phong, lại trầm mặc không tiếng động mà đẩy ngã chính mình. Kim Jisoo dần nhận ra rằng không phải mọi thứ đều có thể chụp được bằng máy ảnh 35mm. Những thứ trừu tượng đó sẽ chỉ còn trong không khí và tan theo gió đông, chờ cơ hội đốt cháy cả một thung lũng phía nam California.
Kim Jisoo không phải là một người phụ nữ thích tìm tội lỗi cho bản thân. Sau khi chị ra nước ngoài và ổn định cuộc sống, chị không để ý đến bất cứ thứ gì ở trong nước trong khoảng thời gian khoảng năm tháng, nhưng chị cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, giống như chỉ có năm ngày trôi qua. Ai có thể nghĩ rằng sau này chị vẫn là chịu thua, âm thầm quan tâm đến cuộc sống nơi đó.
Kim Jennie thật sự ở trong đám người toả sáng rồi. Nàng ở chương trình bên trong một lần là nổi tiếng, sau khi ra ngoài nhận đếm không xuể ưu tú tài nguyên, có rất nhiều người hâm mộ đến nỗi nàng thậm chí không thể nghĩ đến trước đây. Những ngày sau đó, các album lần lượt được phát hành, các ca khúc lần lượt thống trị các bảng xếp hạng, sân khấu được ca ngợi cuồng nhiệt, phá vỡ một số kỷ lục dữ liệu, bước đi trên thảm đỏ và giành được một số giải thưởng.
Ngay cả những người bạn Mỹ của Kim Jisoo, những người phụ nữ duyên dáng trong trang phục áo tắm nóng bỏng, cũng sẽ chờ đợi bài hát mới của Kim Jennie và hát vài từ với cách phát âm không chuẩn tiếng Hàn. Chị chân thật vì là Kim Jennie cao hứng, và muốn chúc nàng trở thành ngôi sao được yêu thích nhất. Chúc phúc bằng cách là nghe lặp lại các bài hát của nàng.
Bạn bè nói rằng chị và Kim Jennie là những người giống nhau, cùng quốc tịch và cùng tuổi. Một người nổi tiếng trên toàn thế giới, và người kia có thể thu dọn đồ đạc và đến Golden Hall để chơi piano. Kim Jisoo cảm thấy bốn chữ "Golden Hall" đột nhiên bay ra khỏi ký ức ảo tưởng đầy bụi bặm. Sau khi hóa bướm và vỗ cánh, trái tim khổng lồ của chị đã trở thành một bang Texas vụn vỡ, làm chị không học tô-pô nhưng cũng ở trong lòng lén lút hoảng sợ.
Chị cũng đã nhìn thấy một điểm thú vị trong một cuộc phỏng vấn trên tạp chí với Kim Jennie, đó là hình xăm ký hiệu âm nhạc trên mắt cá chân. Người phỏng vấn hỏi rằng nàng yêu âm nhạc sao, nàng nói rằng nàng thích nó và nói rằng hai nốt thứ tám được kết nối với nhau, giống như hai người đang nắm tay nhau và cười một mình sau khi nói. Lời giải thích dễ thương và độc đáo của nàng khiến mọi người thích thú và biểu tượng trở nên lãng mạn.
Khi Kim Jisoo trở về nơi ở của mình từ phòng piano, bạn cùng phòng của chị đang đợi album mới sắp ra mắt của Kim Jennie. Cô ấy đã chào Kim Jisoo và mời chị cùng nghe nó, đúng giờ album được ra mắt, cô ấy trước hết nghe bài title, rồi từ từ bắt đầu nghe những bài hát khác. Danh sách bài hát đều bằng tiếng Hàn và tiếng Anh, nên tên bài hát ở cuối có vẻ hơi đột ngột. Bạn cùng phòng tò mò mở ra, ngạc nhiên đặt câu hỏi: "Ồ? Jennie cover một bài hát tiếng Trung?"
Kim Jisoo tim đập thình thịch, giai điệu đầu tiên của bài hát vang lên, kí ức đầy màu sắc ùa về, từ đâu ra bóp chết chị. Phong cách bài hát hơi buồn rất khác so với những bài hát hot trước đây của Kim Jennie. Nàng không cần đi thăm dò và biết rằng mọi người sẽ khen nàng rằng nàng có thể điều khiển mọi phong cách. Điều đó thực sự tuyệt vời. Nhưng chỉ có Kim Jisoo mới biết rằng đây là Kim Jennie lúc ban đầu, là cô gái mặc bộ quần áo cotton trắng, ngồi trên sàn gỗ lạnh giá vừa ăn những viên bạch tuộc nhỏ vừa la hét nóng bức kia.
Kim Jisoo cuối cùng nhận ra rằng mình hoàn toàn không hiểu bản thân mình, hoặc chị đã không cầu nguyện mà không có lòng từ bi của Chúa. Chị chạy trốn tới nước ngoài, tiếp tục đàn piano, nghe lời của cha, và thu mình trong góc tối của một căn nhà trống lớn, dường như chị luôn để mình làm những điều mình không thích, hai ba năm nổi loạn duy nhất cũng do chính tay chị phá vỡ.
Bài hát 《 cánh cửa màu vàng 》 đã sớm kết thúc, bạn cùng phòng nói rằng có một đoạn ngắn của Jennie trong phần giới thiệu bài hát, Kim Jisoo loạng choạng cầm lấy điện thoại của bạn cùng phòng, nhìn từng chữ một.
"Đây là một bài hát tiếng Quảng Đông. Đó là bài hát yêu thích của tôi. Tôi đã đến Hồng Kông vào mùa hè năm năm trước. Tôi đã nghe bài hát này và tôi rất thích".
"Bài hát này đã gắn bó với tôi kể từ đó, và nó khiến tôi nhớ lại những ngày tốt đẹp trước đây và tôi nhớ nó rất nhiều."
"Tôi đã thích nó rất nhiều trước đây, tôi thích nó bây giờ, và tôi sẽ tiếp tục thích nó trong tương lai."
Chị nép mình trong phòng và hát đi hát lại bài hát 《 cánh cửa màu vàng 》, từ chạng vạng đến khi trời tối hẳn. Vùng da quanh mắt đỏ như phenolphtalein gặp kiềm, hệ thống kiểm soát nước mắt của chị sụp đổ, những giọt nước rơi vào tim và lặng lẽ mất đi.
Khi lên máy bay chia tay năm đó, chị đã rút sim điện thoại ra và làm động tác muốn bẻ gãy rất lâu, cuối cùng chỉ thỏa hiệp và nhét nó vào ngăn trong ví của mình. Đã hai ba năm qua nó không được lấy ra, đến nỗi khi Kim Jisoo run rẩy lấy chiếc thẻ nhỏ cứng màu đen ra, một dấu hình chữ nhật nhỏ đã được ấn ra ở góc trong của chiếc ví da.
Khi đưa sim vào điện thoại, môi chị đang run rẩy. Một phút sau khi mở máy, thông tin chị nhận được giống như khoảnh khắc một người đi trên sa mạc suốt một năm trời bước ra khỏi vùng cấm, tràn vào như điên. Kim Jisoo phải mất một thời gian của một bài hát mới hoàn toàn nhận được hàng trăm tin nhắn. Bắt đầu xem từ cái sớm nhất.
"Chị ơi, nhớ bình chọn cho Jennie nhé!"
. . . . . .
"Là bị xem là tin nhắn rác bị chặn lại sao? Được rồi, không nhận được cũng không sao. Jisoo unnie chương trình sắp kết thúc rồi! Các giáo viên ở đây đều thích em và nói rằng em rất tuyệt! Em cảm thấy như mình sắp trở nên nổi tiếng rồi nha~ "
. . . . . .
"' sẽ không gặp lại ', là có ý gì?"
. . . . . .
"Kim Jisoo, chị cái tên lừa đảo này . Chị là không phải gạt em chứ? Chị nói chờ em trở lại hoa liền nở ra, chị là tên lừa đảo, những đoá cẩm tú của em đều đi mất rồi."
. . . . . .
"Ngày hôm nay tìm rất lâu, không tìm được album 《 Cánh cửa màu vàng 》 kia. Chị không chỉ là một tên lừa gạt, còn là một tên trộm."
. . . . . .
"Đột nhiên rất muốn ăn những viên bánh bạch tuộc của Hồng Kông. Nếu bây giờ chị tự mình mang mười hộp bạch tuộc nhỏ đến cho em, em sẽ không giận chị nữa."
. . . . . .
"Em thật sự nổi tiếng rồi, nhưng đã không có được khu vườn và cô gái trong tim em lúc đầu, có thể này chính là đánh đổi đi, đúng không?"
. . . . . .
" Phòng khách màu vàng có xinh đẹp hay không?"
. . . . . .
"Kim Jisoo, em chán ghét chị."
"Em lại nói dối rồi. . . . . . Thế nhưng chị nói chị sẽ thích một cô gái chủ động thừa nhận sai lầm."
. . . . . .
"Em trồng một chậu hoa cẩm tú, nó nở hoa rồi."
"Vậy chị lúc nào trở về đây.."
. . . . . .
Kim Jisoo nhắm mắt lại, và một cơn chóng mặt ập đến. Một cánh cửa tùy ý mở ra sau lưng, chị loạng choạng lùi lại mấy bước rồi ngã xuống thẳng cho đến mùa hè năm năm trước, trên tay cầm đồ ăn nhẹ, bước lên cầu thang gỗ cũ kỹ ọp ẹp.
Kim Jennie ngồi trên bệ cửa sổ xoay đầu lại hướng chị cười, tùy ý ghim lên viên bánh bạch tuộc nhỏ.
Chị thậm chí còn chưa kịp mở miệng bắt giữ mộng cảnh, đã ngã xuống sàn nhà lát gạch, bên tai ca khúc còn đang hát, Kim Jisoo cũng lại không kìm chế được mà bật khóc.
Điều mà Kim Jennie không biết là, việc cẩm tú cầu có nở hoa cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Kim Jisoo đã sớm đem mình vây nhốt ở mùa đông dài.
END
Tái bút:
Yêu và được yêu là hai quá trình rất thú vị. Lần đầu gặp gỡ, đó là những con bướm đêm đang chiến đấu với ngọn lửa, và khi chìm trong tình yêu là hầm chung đường phèn lê tuyết, ấm áp lại ngọt ngào. Sau đó bị ép tách ra, giai đoạn thứ nhất là nội tâm oanh oanh liệt liệt, bi thương N lần; giai đoạn thứ hai là cố gắng không nhớ, và cố gắng hết sức để nhìn thấy tương lai; giai đoạn thứ ba dường như là những ký ức bụi bặm thực sự sẽ không quay đầu nhìn lại quá khứ; giai đoạn thứ tư lại lần nữa nhấc lên, trong lòng vẫn là đau, không phải giống như dao cắt , mà là kìm máu ứ đọng nơi đau đớn, nhấn một cái xuống là có thể nhớ lại cảm giác đau lúc bị thương.
Nhưng quá khứ là quá khứ. Có thể lý giải vì là không muốn lại bận rộn, tim tôi vẫn đập nhưng tôi đã rất mệt rồi. Một chuyến lái xe trôi qua thì sẽ không quay đầu lại, bạn sẽ không nhìn lại. Nếu bạn bỏ lỡ thời gian và địa điểm thích hợp, yêu hay không yêu thì sao chứ.
Bài hát là《 cánh cửa màu vàng 》, bộ phim là 《 Trùng Khánh Sâm Lâm 》, phần giới thiệu của phần 00 là từ My Little Airport.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com