Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

you're just too good to be true

i can't take my eyes off you

một phòng tập nào đó ở yg, giữa tháng 6, 2017

tiếng vỗ tay nhẹ nhàng vang vọng khắp phòng tập khi jennie kết thúc lần tập dượt thứ n cho sân khấu solo trong tour diễn sắp tới của họ tại nhật bản. sẽ chẳng thể diễn tả đầy đủ nếu chỉ dùng hai chữ 'lo lắng' cho tâm trạng của em lúc này. cũng chính bởi vậy mà em mới ở đây, tập luyện đến tận đêm khuya, dù cho tất cả các thành viên đều đã trở về kí túc xá, hoặc chỉ là em nghĩ thế. em còn chẳng buồn ngẩng đầu lên để nhìn xem tiếng cười vừa truyền đến là của ai - em biết đó là ai mà - thay vào đó, em chọn để mình nằm dài ra sàn phòng tập. tiếng cười khúc khích kia đã quá quen thuộc đối với em. jennie có thể dễ dàng nhận ra âm thanh ấy, dù là giữa ngày mưa hay khi trời tỏa nắng, dù là khi em chẳng thể nhìn thấy gì hay cơ thể trở nên tê liệt.

jisoo sẽ đứng bên cạnh em, mỉm cười như chị vẫn luôn vậy khi em mở mắt, hẳn rồi. và cả khi chị đã đưa tay ra để kéo em dậy, tiếng cười ấy cũng sẽ chẳng hề lắng xuống dù chỉ một giây. jennie sẽ nắm lấy bàn tay ấy, chỉ để kéo chị cùng ngã xuống sàn với em.

"này, đồ đáng ghét!" giọng nói của jisoo truyền đến từ một bên vai jennie, nơi chị ngã xuống. và em bật cười ngay khi nhìn thấy chị ngồi dậy, cùng mái tóc giờ đã trở thành một mớ hỗn độn. jisoo chỉ khẽ mỉm cười, chẳng hề có ý định sửa lại mái tóc rối. chị đợi đến khi jennie cũng đành phải ngồi dậy, chỉ để chỉnh lại tóc cho chị.

"màn trình diễn của em ổn chứ?" jennie khẽ hỏi khi em vươn tay đưa từng lọn tóc chị trở về vị trí vốn dĩ của chúng. jisoo lờ đi câu hỏi của em một lúc, mải mê nhìn ngắm người đang chăm chú sửa lại tóc cho mình đến mức chiếc mũi nhỏ kia cũng hơi nhăn lại. có thể thấy rõ ràng em chỉ vừa hoàn thành một trong số quá nhiều để có thể đếm phần diễn tập qua những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán em, dù rằng ở em vẫn tỏa ra ánh sáng của một thiên thần, hơn là một kẻ kiệt sức. jennie ngước lên, đối diện với ánh nhìn của jisoo đang xoáy sâu vào em giống như chị có thể tìm thấy đáp án cho câu hỏi của em ở đó.

"hoàn hảo." câu trả lời trượt khỏi đầu lưỡi jisoo mới thật dễ dàng, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời, như thể đó là điều tự nhiên nhất, bản năng nhất của chị để đáp lại em như vậy.

mà có lẽ đúng là như vậy.

jennie chỉ khẽ bật cười, ngại ngùng huých nhẹ người bên cạnh.

"chị chỉ nói vậy vì chị là bạn thân của em thôi chứ gì."

bạn thân.

ouch.

không phải em chưa từng nói điều này trước đây. thực ra, đâu đó quanh quẩn trong mối quan hệ hoàn toàn là một đống lộn xộn khó hiểu này, jennie sẽ luôn vào một lúc ngẫu nhiên nào đó nhấn mạnh lại việc họ chẳng là gì hơn hai chữ bạn thân. ban đầu, jisoo cứ nghĩ rằng bởi vì chị đang tiến tới quá nhanh, để rồi bằng cách nào đó, jennie đã nhận ra tình cảm của chị và em chỉ đang cố để từ chối một cách nhẹ nhàng nhất thôi. nhưng rồi, em sẽ lại tìm ra một cái cớ ngớ ngẩn nào đó để có thể ngồi vào lòng chị, hay ngẫu nhiên hôn nhẹ lên đầu mũi chị, và rồi jisoo sẽ lại lần nữa gạt đi toàn bộ lý trí của mình, cho đến khi em lại lần nữa nói ra hai từ ấy, 'bạn thân'. cứ như vậy đi qua rất nhiều năm với những nụ hôn em đặt trên má chị, nơi phía sau tai, nơi bả vai trần, nơi đôi bàn tay, gần như là mọi nơi ngoại trừ đôi môi trái tim này, jisoo lựa chọn từ bỏ. từ bỏ việc cố tìm hiểu xem liệu jennie có biết về cảm xúc chị dành cho em hay không, từ bỏ việc giả vờ như chị chẳng hề thích em.

jisoo, hiển nhiên, chưa từng nói rõ ràng với em về chuyện ấy (người duy nhất biết về chuyện này là chaeyoung, và cũng chỉ bởi vì em ấy quả thật quá nhạy cảm thôi), nhưng họ cứ như vậy rơi vào một vòng lặp. trong sự thoải mái của những cái ôm kéo dài quá lâu và những ánh nhìn còn kéo dài lâu hơn thế.

dù thật ra, jisoo cũng chẳng dám chắc điều ấy có thật là thoải mái không nữa, bởi chị dường như đang chết dần chết mòn (chỉ trong lòng thôi) (mong là vậy) mỗi ngày.

bởi khi sự 'thoải mái' này ngày càng trở thành một điều bình thường giữa họ, nó cũng đồng thời trở thành địa ngục của riêng mình chị.

bởi trong sự 'thoải mái' này, jennie sẽ có thể thật tự nhiên hôn lên má hay chóp mũi chị, lên nơi chỉ cách vài centimet với nơi chị thật sự muốn được em hôn lên. chỉ vài centimet thôi, cũng đủ để ngăn cản jisoo khỏi việc có được tất cả những gì chị vẫn hằng ao ước kể từ ngày chị đặt bước chân đầu tiên đến phòng tập yg.

<<<

ngày chị gặp jennie cũng chính là ngày chị lần đầu đặt chân tới tòa nhà yg. ngày hôm ấy, jisoo đáng lẽ ra phải được đưa thẳng tới phòng họp để kí kết hợp đồng. chỉ là đáng lẽ ra thôi, bởi ngay khi vừa bước qua tiền sảnh, chị đã bị chính người dẫn đường cho mình bỏ lại chỏng chơ. và vậy đấy, jisoo ở đây, trong một tòa nhà hoàn toàn xa lạ, bối rối và lạc lối. chị cứ đi lang thang như vậy, để rồi lạc tới một phòng tập nào đó, và một loạt ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía chị khi chị chỉ vừa bước qua cánh cửa kia. phần lớn họ ngồi tụ lại thành một nhóm nhỏ, ngoại trừ hai cô gái. cô gái tóc vàng trông có vẻ cao hơn ngồi trên sàn, ngay sát bên chân người còn lại với mái tóc màu hung. em ngồi đó, tựa lưng vào tường với vẻ bất cần, thậm chí còn chẳng buồn ngước lên nhìn kẻ lạ mặt này như những người khác, tiếp tục cúi đầu hướng ánh mắt vô định vào điện thoại trong tay, với đôi tai nghe trên tai. em trông thật sang chảnh, và đáng sợ, và chính xác là kiểu người jisoo vẫn luôn lo lắng chị sẽ gặp khi đến yg.

"umm, cậu lạc đường sao?" một trong số các cô gái ở đó cất tiếng hỏi. jisoo vẫn nhớ lúc ấy mặt chị đã đỏ bừng lên vì câu hỏi, nhưng bằng cách nào đó, chị vẫn có đủ dũng khí để đáp lời.

"thật ra thì, mình đang tìm phòng họp." tiếng cười vọng lại chẳng giúp gì hơn ngoài việc khiến gương mặt chị càng đỏ lên dữ dội.

"phòng họp? cậu thậm chí có ý thức được mình đang ở trong tòa nhà yg không vậy? chỉ riêng ở tầng này thôi đã có, kiểu như, cả một tá phòng họp rồi vậy." vẫn là cô gái vừa rồi lên tiếng, và ngay khi cô ấy vừa dứt lời, một tràng cười lập tức phun trào, lấp đầy cả căn phòng.

"cậu ấy rất rõ ràng là một thực tập sinh mới, nên hẳn là cậu ấy đang tìm phòng họp ở phía tây tầng hai cho việc kí hợp đồng." một giọng nói đột ngột vang lên, cắt đứt toàn bộ tiếng cười trong phòng tập. mọi ánh mắt lập tức hướng về phía nơi giọng nói phát ra, em, chẳng biết từ lúc nào đã tháo hai bên tai nghe xuống, từ từ nghiêng người khỏi bức tường. giọng nói ấy sắc bén và đầy khiêu khích, như thế đang chế giễu cái người vừa trêu chọc jisoo. và ngay sau đó, cô gái kia đứng bật dậy, bước thẳng về phía em.

"nếu cô muốn giúp đỡ lính mới đến thế, jennie, sao cô không tự mình chỉ đường cho người ta luôn đi?" đó rõ ràng là một lời thách thức, và jisoo chỉ muốn biến mất vào trong không khí, chị thậm chí đã lùi trở về phía cửa. em, hay lúc này là jennie, chỉ chậm chạp thả vài bước chân về phía trước, cho đến khi em chỉ còn cách người bây giờ đã động chạm đến cả jisoo lẫn em vài inch.

"chỉ vì cô quá lo lắng trước việc cậu ấy trông xinh đẹp hơn cô, dù rằng điều đó rõ ràng là sự thật--" jennie vừa lên tiếng nhạo báng, vừa khiến đôi má jisoo lại phiếm hồng lần nữa bởi nụ cười chói mắt cùng cái nháy mắt đầy quyến rũ em hướng về phía chị. "và có vẻ là tài năng hơn cô--" jennie vươn tay chơi đùa với mấy lọn tóc của người trước mặt, trước sự khó chịu của chính người nọ và vẻ mặt thích thú của những người còn lại. "và thậm chí có thể là một ca sĩ giỏi hơn cô--" jennie bắt đầu dạo bước vòng quanh cô gái, đánh mắt nhìn người nọ từ đầu đến chân. "không có nghĩa là cô phải ghen tị với cậu ấy đâu." jennie kết luận, trở về đứng trước mặt cô gái kia, chỉ để khinh khỉnh vỗ nhẹ lên đầu người đối diện. và tất cả những gì người nọ còn có thể làm chỉ là gượng cười rồi ngồi xuống. em khẽ cười mỉm khi những cô gái còn lại trong phòng đồng loạt vỗ tay, cúi chào với một vẻ mỉa mai chảy dài, trước khi rảo bước về phía jisoo - người với đôi má vẫn đang đỏ bừng nãy giờ.

"lisa quản lý đấy, đừng có đốt trụi cái phòng tập này." jennie nói vọng lại trước khi vòng tay quanh eo jisoo, rồi kéo chị ra bên ngoài. và ngay khi họ khuất khỏi tầm mắt của những người kia, em lập tức rút tay về, rồi không ngừng xin lỗi chị về hành động vừa rồi của cô gái nọ.

jisoo đã rơi vào lưới tình với jennie ngay tại khoảnh khắc ấy. khi em chẳng ngại ngần đứng lên bảo vệ chị dù đó là lần đầu họ gặp mặt. chị đã rơi vào lưới tình với cách em hướng chị nháy mắt, cách ánh mắt em lóe lên tia nguy hiểm khi em thách thức cô gái kia và cái cười khẩy em vẽ trên môi khi em biết mình đã thắng. và khi cả hai đã ra khỏi căn phòng, chị đã rơi vào lưới tình với nụ cười dịu dàng em dành cho chị, với cách em phồng má lên thật đáng yêu và đỏ mặt khi chị cất lời cảm ơn. chị rơi vào lưới tình với một em hóa thành cô bé ngại ngùng khi em nắm lấy tay chị lần nữa để dẫn chị về phía cầu thang và một em thậm chí đã chọn ở lại, ngồi đợi với jisoo lâu nhất có thể trước khi em phải trở lại tập luyện (mặc dù chẳng phải em không hề than phiền gì về điều đó).

jisoo đã rơi, và ngã thật mạnh.

và thậm chí sau rất nhiều năm, chị chưa bao giờ, thật sự, đứng dậy được.

chị vẫn để ánh mắt trên sân khấu của jennie thu hút mình đến mức, đôi khi chị quên mất việc phải điều khiển bản thân trong lúc biểu diễn, cứ như vậy để mặc tiềm thức đổ dồn mọi sự chú ý lên người con gái mà chị dường như vẫn luôn gửi hết sự chú ý của mình ở đó. trái tim chị vẫn sẽ tan chảy mỗi khi em đan hai bàn tay họ vào nhau, và jisoo sẽ cảm nhận được da chị râm ran dưới những cái chạm của em. màu hồng ngượng ngùng xuất hiện trên hai má em bất cứ khi nào chị dành tặng em một lời khen nào đó vẫn luôn là sắc hồng chị yêu nhất (đừng để chaeyoung hay blinks biết gì về chuyện này). chị vẫn đổ gục trước nụ cười hở lợi của em mỗi sáng thức dậy, chỉ bởi, trong số tất cả đống thói quen khó chịu jennie đã tạo ra suốt những năm qua, điều tồi tệ nhất cho đến giờ vẫn là việc em luôn tự nhiên bước vào phòng chị mỗi đêm, kể cả khi hai người đã có phòng riêng, để kể vô vàn thứ chuyện cho đến khi ngủ quên. em chắc chắn sẽ bám chặt lấy chị, để mặc jisoo chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chìm vào giấc ngủ cùng với jennie cuộn tròn trong vòng tay (cũng không hẳn chị đang phàn nàn hay gì, chỉ là điều đó thật sự làm rối tung trái tim chị, vô cùng.)

nhưng sau tất cả, sau tất cả những năm tháng tự tay đập nát chính trái tim mình ngày qua ngày, chị chưa từng một lần hối hận. chắc chắn sẽ luôn có những ngày mọi chuyện trở nên thật khó khăn, như khi jennie lại vô thức làm điều gì đó quyến rũ đến bực bội, không hề nhận ra rằng jisoo này yêu em phát điên, nhưng dù có là vậy đi chăng nữa, chị chưa bao giờ ước rằng giá như mình đừng yêu em.

đôi khi, rất hiếm hoi thôi, chị sẽ lại vẩn vơ suy nghĩ về việc ấy. sẽ thế nào nếu chị chẳng hề yêu em. và đôi khi, chị tự hỏi, liệu việc ấy có thể thay đổi bất cứ cái gì không.

và những lần khác, còn hiếm hoi hơn cả thế, câu hỏi sẽ thế nào nếu jennie cũng có tình cảm với chị lại chạy qua tâm trí.

nhưng jisoo biết, chị không phải là điều em cần.

điều em cần là một chàng trai sẽ nhường em áo khoác mỗi ngày trời đông buốt giá hay đứng chắn đi ánh nắng chói chang mỗi khi hạ về. một chàng trai sẽ kiên nhẫn bước đi thật chậm mỗi khi em đi giày cao gót và sẽ lắng nghe thật cẩn thận từng lời em nói. điều em cần là một chàng trai sẽ nhớ kĩ từng chút một những điều đó, một chàng trai quyết đoán và chăm chỉ. một chàng trai sẽ nâng niu em như một nàng công chúa trong lòng bàn tay và sẵn sàng đi đến nơi tận cùng thế giới chỉ vì em.

sau cùng thì, điều quan trọng nhất vẫn là, jennie cần một chàng trai.

và mặc cho vô vàn lần jisoo vươn tay đỡ em mỗi khi em đi giày cao gót hay nhắc em mặc ấm mỗi khi gió đông lại ùa đến, vô vàn lần chị giữ chặt cán ô chỉ để bảo vệ em khỏi nắng gắt và vô vàn những cuộc trò chuyện đêm khuya của hai người, mà jisoo chắc chắn rằng chị vẫn luôn lắng nghe thật kĩ càng mọi điều em nói, chị sẽ chẳng bao giờ là điều jennie cần.

chị sẽ chẳng bao giờ là nửa kia của em.

>>>

"jisoo? chị ơi?" jennie mỉm cười thật hiền khi em ngồi dậy lần nữa. jisoo bị lôi ngược trở về từ miền suy nghĩ xa xăm khi chị cảm nhận được ngón tay của em khẽ miết lên xương hàm mình, rồi búng khẽ lên trán chị.

"chị còn ở đó chứ? chị trôi đi tận đâu vậy?" em hỏi, trong giọng nói lại nhiều hơn một chút lo lắng. jisoo khẽ cười đầy thương yêu trước khi trả lời em.

"chị ổn." jennie dường như vẫn còn hoài nghi nhưng em chẳng hề ép buộc chị thêm.

có lẽ đây chính là lý do khiến jisoo yêu em đến thế. jennie luôn biết chị cần gì. em biết khi nào mình không nên dồn ép chị, khi jisoo đột nhiên kéo giãn khoảng cách, xa thật xa đến tận nơi chị mắc kẹt vào những suy nghĩ ngổn ngang của chính mình. em sẽ biết chính xác khi nào thì chị chỉ đang nghĩ xem mình nên ăn gì cho bữa sau hay nên để dalgomie mặc gì tiếp theo và chắc chắn chẳng phải chuyện gì quan trọng. nhưng em cũng sẽ biết khi nào thì em cần phải kéo jisoo ra khỏi thế giới riêng đóng kín, khi nào thì jisoo đang cố che giấu nỗi đau cho riêng mình chị.

jisoo chưa bao giờ khóc trên sâu khấu. chị chưa bao giờ khóc trước mặt chaeyoung hay lisa (ờ thì, có một lần trước mặt chaeyoung, nhưng lần đó là trường hợp đặc biệt). chị thậm chí còn chưa từng khóc trước mặt anh chị em ruột của mình. người duy nhất trên đời này đã từng nhìn thấy chị khóc, ngoài bố mẹ chị, chỉ có jennie kim đây thôi. chẳng phải bởi vì em đã khiến chị tổn thương hay gì, mà vì em luôn có thể biến chị trở thành một kẻ yếu đuối trước em. có lẽ đó chỉ là bằng chứng của việc họ thân nhau ra sao và tin tưởng nhau đến mức nào, có lẽ đó là vì chẳng có ai khác ngoài em có thể khiến chị muốn nói ra toàn bộ lòng mình như thế, hoặc có lẽ đó là điều gì đó thuộc về tình yêu mà em thì luôn có thể nhìn thấu chị như đọc một cuốn sách mở toang. và hơn cả thế, đó là bởi jisoo sẽ không bao giờ có thể nói dối em được lâu, dù chị có cố gắng như thế nào đi chăng nữa.

ừ thì, ngoại trừ một việc. nhưng jisoo đã luôn tìm được cách xoay xở để lừa gạt tất cả mọi người về chuyện ấy (ngoại trừ chaeyoung và cả chính bản thân chị) suốt bao năm qua, nên chị sẽ không tính cả chuyện ấy vào đây.

<<<

chaeyoung nhận ra tất cả đống lộn xộn này chỉ trong vòng đúng một tuần từ khi em đặt chân đến hàn quốc.

thành thật mà nói thì, điều đó quả thực quá ấn tượng đi, cách mà em ấy có thể dễ dàng hòa nhập với sự ồn ào của cả nhóm, nhanh chóng hiểu rõ tính cách của từng người, và cả bí mật của họ nữa (đương nhiên không phải em ấy cố ý làm điều đó hay gì, chỉ là em ấy quá giỏi quan sát thôi). và jisoo có lẽ sẽ còn ấn tượng với việc đấy hơn nữa nếu chị không bị chính phát hiện của chaeyoung làm cho cả thế giới của chị đảo lộn.

hôm ấy cũng chỉ là một ngày như bao ngày khác, họ trở về kí túc xá sau cả một ngày dài khóa mình trong phòng tập, cùng nhau ngồi xuống xem tv một chút trước khi đổ sụp xuống chiếc giường ấm áp để nạp năng lượng cho một ngày mới sẽ chẳng khác gì hôm nay. chaeyoung mới chỉ đến hàn quốc được một tuần, và chuyển đến sống chung với họ được một nửa thời gian đó, nhưng em ấy chẳng cần đến quá nhiều thời gian để chứng minh năng lực của bản thân, hay cả việc em ấy quả thật là một người bạn đáng tin cậy. vậy nên, ngay khi jennie chỉ vừa rời khỏi vị trí bên cạnh chị (vị trí mà dường như em vẫn luôn bám chặt ở đó mọi lúc), rồi chúc hai người ở lại ngủ ngon, chaeyoung chỉ đáp lại với một cái nhướng mày. im lặng dán chặt ánh nhìn lên bóng lưng đang rời đi của jennie, hơn cả là lên cánh tay chỉ vừa trượt về bên hông người kia, bởi jisoo vẫn luôn níu lấy bàn tay ấy cho đến tận giây cuối cùng em rời khỏi.

jisoo hiểu rõ ánh nhìn đầy thắc mắc ấy. chị hiểu rõ cái tình huống vẫn luôn xảy ra mỗi tối kể từ khi chaeyoung chuyển đến này, hoặc nó đã luôn ở đó từ rất lâu về trước. chị biết rõ rằng chỉ trong khoảng 2 phút nữa thôi, jennie sẽ gọi vọng tên chị từ trong phòng của họ, rồi chưa đầy 3 phút sau, chị hẳn đã trở vào phòng ngủ và trong vòng tối đa 7 phút ấy, chị chắc chắn đã yên vị trên giường của họ- không, giường của em, bởi chị hiểu rõ hơn ai hết, jennie có rất nhiều thứ, ngoại trừ kiên nhẫn.

đâu đó sâu thẳm trong tiềm thức, jisoo biết giữa chị và jennie chưa bao giờ chỉ là 'bạn'. có lẽ họ đã bước qua cái ranh giới đó từ rất lâu rồi, từ cái ngày họ cùng khỏa thân trong cái bồn tắm đó dù chỉ mới gặp nhau được 3 ngày (vì nghiêm túc thì, ai lại làm thế cơ chứ?)

nhưng biết và thừa nhận là hai chuyện hoàn toàn khác xa nhau. vậy nên khi park chaeyoung dùng giọng nói quãng tám đầy ngây thơ của em ấy cùng với phát âm tiếng hàn vẫn còn ngắc ngứ, nhẹ giọng hỏi chị, liệu có phải chị và jennie eonnie đang hẹn hò không, jisoo hoàn toàn không biết phải làm gì.

jisoo mơ hồ nhớ được chị đã thì thầm đáp lại một tiếng 'không' và trước khi chị kịp nói thêm bất kì điều gì, tên chị đã vọng ra từ trong phòng của chị và jennie. jisoo ngay lập tức bắt lấy cái cớ ấy để bỏ lại một chaeyoung-vô-tư bên ngoài phòng khách và trở vào với một jennie-hoàn-toàn-bình-thường. đêm hôm ấy vẫn tiếp diễn bình thường như thể chaeyoung chẳng hề thả trái bom to khủng khiếp nhất trên đời xuống thế giới của chị.

với chaeyoung, chuyện hai cô gái hẹn hò không phải chuyện gì mới lạ. chuyện đó xảy ra suốt mà (dù sao thì em ấy cũng đến từ một trường nữ sinh, nên hiểu biết của em ấy về chuyện hẹn hò cũng khá là hạn chế đi). với chaeyoung, chuyện jennie và jisoo nếu có thật đang hẹn hò, là chuyện hoàn toàn dễ hiểu, vô cùng bình thường, và chắc chắn chẳng có gì kì lạ.

nhưng với jisoo, đó là một khái niệm hoàn toàn xa lạ. không phải chị không biết về sự tồn tại của cộng đồng lgbt+, seoul không bảo thủ đến mức đó, chỉ là, việc bản thân là một phần của cộng đồng ấy, đó là chuyện gì đó hoàn toàn khác. việc chị và jennie là một cặp đôi đồng tính khác hẳn việc họ chỉ là một đôi bạn-siêu-thân có thói quen âu yếm mọi lúc và ngủ chung trên một chiếc giường. nó khác hẳn việc thỉnh thoảng (hoặc nhiều hơn thỉnh thoảng) nhìn thấy người bạn-siêu-cấp-thân của mình không mặc gì trên người. nó hoàn toàn chẳng hề tương tự xíu nào với việc, chỉ có lẽ thôi, chị đôi khi (rất nhiều lần) nghĩ về cơ bụng tuyệt đẹp của người bạn-vô-cùng-siêu-cấp-thân và vẩn vơ tự hỏi không biết đôi môi xinh xắn của em có vị thế nào. ẩn sau tất cả những chuyện ấy là quá nhiều ý nghĩa mà chị thậm chí còn chẳng dám suy nghĩ về nó.

cho đến khi ấy.

khi ấy, chị không thể không nghĩ về nó. chị không thể không nhớ lại tất cả những lần chị mong muốn được hôn lên đôi môi kia (mà công bằng mà nói, sẽ là một con số quá lớn để có thể đếm cho đủ) hay những khi chị để tầm mắt chị hạ trên thân ảnh kia quá lâu trong mỗi buổi tập hay lý do chị ghét cay ghét đắng cái tên jennie thích thầm hồi một năm trước (vì dẫu sao tên đó vẫn là một tên con trai khá tốt, ga lăng, tài giỏi và khá chắc kèo là một anh chàng vô cùng thu hút với ai đó không phải jisoo).

đêm ấy, chị mất ngủ. chị nằm đó, yên lặng, trong vòng tay của jennie. trong tấm chăn ấm áp của em, trong mùi hương của em tràn đầy không khí, gần như bị bao trọn bởi em (thì bởi, em thật sự là một kẻ dính người, nhất là trong lúc ngủ).

và chị nghĩ. chị nghĩ mãi, cứ như vậy để tâm trí của mình trôi đi thật xa đến tận khi chị gần như tự đẩy chính mình vào một cơn hoảng loạn. chị hẳn đã đánh thức em dậy, nếu chị đang ở trong một tình huống khác. em sẽ hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt, và kéo chị vào một cái ôm thật chặt, khe khẽ hát cho chị bài hát ru tiếng anh nào đó chị còn chẳng thật sự hiểu lời.

nhưng tại khoảnh khoắc ấy, đó không phải điều chị cần. điều chị cần không phải là jennie thức dậy vào lúc này và làm trí óc chị thêm hỗn loạn cùng mùi hương đặc trưng trên người em, cùng nụ cười dịu dàng và vòng tay ấm áp nhất trên đời ấy.

thế nên, jisoo đã lựa chọn cẩn thận gỡ xuống cánh tay jennie đang quấn chặt trên người mình, cố gắng đánh thức chaeyoung một cách lặng lẽ nhất có thể (và điều đó thì chẳng hề dễ tí nào bởi con bé sẽ biến thành một cái loa mỗi khi bị dọa sợ) và kéo em ấy lên thẳng tầng thượng của khu nhà. một chaeyoung đang vô cùng mệt mỏi và hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã đón lấy một jisoo bật khóc nức nở sụp đổ vào vòng tay mình như thế. nếu chỉ dùng hai chữ 'bối rối' để diễn tả tâm trạng của chaeyoung lúc ấy thì sẽ chẳng thể nào đủ được.

hai người đã ở trên tầng thượng hàng tiếng đồng hồ, lúc đầu chỉ để đến khi jisoo đã đủ bình tĩnh để có thể thở lại bình thường, nhưng sau đó là để đến khi chaeyoung đảm bảo rằng chị thấy đủ an toàn với em ở đây để có thể tự mình đứng vững. và sau khi jisoo giải thích lại toàn bộ lý do vì sao chị kéo em ấy lên tận đây chỉ để khóc giữa đêm, chaeyoung ngay lập tức bao bọc người trước mặt với cái ôm chặt nhất có thể, và cố hết sức để an ủi chị với vốn tiếng hàn mình có (đúng là chaeyoung có một vốn tiếng hàn vừa đủ để em có thể giao tiếp thoải mái, nhưng 'đồng tính là điều hoàn toàn bình thường và chị hoàn toàn ổn' thì không nằm trong số đó). may thay, bằng một cách kì diệu nào đó, chị đã hiểu được điều em ấy cố nói. chị hoàn toàn ổn.

thời gian đầu sau chuyện ấy, chị đã cố trốn tránh jennie, để tự cứu vớt chính bản thân mình. chị cố ngăn bản thân khỏi việc bước đến và ngồi xuống cạnh em vào mỗi bữa trưa và bữa tối và cả bữa sáng và trên sô pha v-- (wow, liệu có lúc nào mà họ không ngồi cạnh nhau không nhỉ?).

nỗ lực của chị thành công trong khoảng, kiểu như, 4 tiếng đồng hồ. cho đến khi jennie đột ngột nhảy vào lòng chị giữa bữa trưa và như mọi lần khác, tất cả quyết tâm của chị sụp đổ tan tành.

và thế là lại có thêm một cuộc nói chuyện trên tầng thượng, lần này với ít nước mắt hơn và nhiều hơn những lời khuyên nhờ ơn google dịch trên điện thoại của chaeyoung, để rồi jisoo lại lần nữa thấy bản thân mình nằm trong vòng tay của jennie.

chị vẫn chưa hề sẵn sàng để ngủ với em bên cạnh, nhưng ít nhất chị thấy ổn. với chính bản thân và với mối quan hệ của hai người họ. chị vẫn chưa thật sự có một cái tên cho nó, hay cho tình cảm của chị, nhưng ít nhất chị vẫn ổn và jennie vẫn ổn.

cuối cùng, chị ngủ thiếp đi, để lại thức dậy với nụ cười hở lợi của em mà chị đã quá quen thuộc.

có lẽ mọi chuyện đã khác đi trong lòng chị, nhưng không phải với cuộc sống thường ngày của họ, và đó là tất cả những gì thật sự quan trọng.

<<<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com