Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

"mà ủa?! chị đáng ra không được xem trước solo stage của em cơ mà!" jennie đột ngột nhảy bật lên khỏi sàn phòng tập rồi chạy vội về phía hệ thống loa góc phòng. jisoo chỉ giả vờ rên rỉ cãi lại.

"nhưng nó rất tuyệt mà ở đây thì thật yên tĩnh--" nhạc nền em chuẩn bị cho phần solo stage của mình lần nữa vang lên cắt ngang câu nói dang dở của chị, cùng lúc jennie rảo bước trở về vị trí chị đang ngồi.

"nhanh nào đồ ngốc." em nhẹ giọng trêu chọc khi vươn tay về phía chị. và jisoo biết rõ em vốn dĩ sẽ bắt đầu hát từ đoạn nhạc này (ừm, thật ra thì số lần chị xem em diễn tập nhiều hơn em nghĩ, rất nhiều) nhưng chị chỉ ngước nhìn em với một vẻ bối rối. không phải em định tập lại vũ đạo sao?

"gì chứ?"

"nhảy với em." jennie đáp, bắt lấy cánh tay chị rồi kéo chị đứng thẳng dậy, vừa đúng lúc phần dạo đầu kết thúc. chị chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận lời mời của em (cũng không phải là chị định từ chối hay gì, chỉ là sẽ tốt hơn nếu có thêm lựa chọn nào đó khác thôi), để cánh tay chị quấn quanh vòng eo mảnh khảnh kia, và jennie thì đã vắt hai tay em qua vai jisoo, những ngón tay nhỏ nhắn đan vào nhau sau gáy chị.

chính trong khoảnh khắc ấy, jisoo nhận ra, chị con mẹ nó xong đời rồi.

người con gái chị vẫn luôn yêu thầm suốt 6 năm qua đang hát cho chị (một bài hát mà chị khá chắc là một bản tình ca dựa trên vài từ lác đác chị có thể hiểu). và họ đang chậm rãi thả những bước nhảy với nhau. dưới ánh đèn mờ ảo. giữa đêm muộn. và jennie thì trông như một thiên thần (dù thật ra em vẫn luôn trông như vậy, chỉ là đặc biệt hơn dưới ánh sáng này thôi) với từng lời hát ngọt ngào trượt trên bờ môi, với ánh nhìn mà thay vì đối diện với nó, jisoo lựa chọn để tầm mắt chị đổ xuống mũi giày họ.

đúng vậy đấy, chị khá chắc là đời chị bỏ mẹ rồi.

you're just too good to be true

i can't take my eyes off you

jisoo có thể cảm nhận được jennie đang nhìn chị. jisoo luôn có thể cảm nhận được lúc nào thì jennie đang nhìn chị, bởi cứ mười lần như vậy thì có đến chín lần, em đang thật sự nhìn chị. điều đó chưa bao giờ khiến chị khó chịu, mà thật ra thì, là hoàn toàn ngược lại. thường thì điều đó sẽ giúp chị cảm thấy yên lòng, không chỉ bởi vì chị thích jennie đến chết, và còn vì nó khiến chị cảm thấy an toàn, rằng em cũng đang tìm kiếm bóng hình chị.

thường thì.

có lẽ bởi vì ánh đèn trong phòng tập khiến thần trí chị trở nên mơ hồ theo, hoặc do giọng hát của jennie làm đảo lộn toàn bộ đầu óc chị, chỉ là, ánh mắt của em hôm nay thật khác, giống như em đang mong mỏi, đang khao khát điều gì đó, nhưng vẫn tràn ngập thứ yêu thương cố hữu. và jisoo chỉ còn biết nhìn đi nơi khác, sợ hãi trốn tránh điều chị vừa trông thấy, hoặc chị nghĩ là mình đã thấy.

you'd be like heaven to touch

i wanna hold you so much

sẽ luôn có một dòng điện nhất định chạy qua cơ thể chị mỗi khi chị tiếp xúc với jennie. nó không giống một cú sốc điện, mà nhiều hơn là thứ âm thanh ù ù quanh quẩn bên tai, những cái rung đều đặn lan ra khắp cơ thể rồi đổ dồn về nơi em đã chạm qua. và jennie thì, thường xuyên có những hành động đụng chạm như thế. không phải theo một cách kỳ lạ, mà là sự trấn an. jisoo đã quá quen với điều ấy đến mức, bất cứ khi nào thiếu đi những cái chạm ấy, cảm giác trống trải sẽ ùa về nuốt chửng chị.

sân bay không phải nơi đáng sợ với hầu hết mọi người, nhưng phần lớn họ không phải đối mặt với một đám đông đang hò hét chen lấn sau những chuyến bay kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ. chẳng ai trong hai người họ thích điều đấy, hay giỏi giang gì trong việc xử lý đống căng thẳng ập đến khi đứng giữa đám đông ấy, nhưng jisoo biết rằng, việc có jennie ở bên cạnh chị giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn gấp 100 lần, cho cả hai người. đó có lẽ là lý do vì sao jennie luôn phải đảm bảo rằng chị sẽ không cách xa em quá 50cm, theo đúng nghĩa đen, và chị thì cũng không hề bận tâm với việc đó đâu.

ngoại trừ lúc này. ngay lúc này, chị đang vô cùng bận tâm đấy. bởi jennie đang đan tay em vào tóc chị, đùa giỡn với làn da nhạy cảm phía sau gáy, thành công khơi dậy ngọn lửa trong lòng chị dù có lẽ em chẳng hề cố ý. chưa kể đến khoảng cách gần như không có giữa hai người, chị có thể cảm nhận rõ ràng từng cử động của hông em kề sát bên chị mỗi khi họ đung đưa theo điệu nhạc và từng hơi thở của em phả vào cổ chị ngưa ngứa theo mỗi câu hát, và lúc này dù có nhìn xuống thật thấp cũng chả giúp ích được gì nữa.

at long last love has arrived

and i thank god i'm alive

you're just too good to be true

can't take my eyes off you

để rồi đến một thời điểm nào đó, jisoo cũng phải ép bản thân chị nhìn thẳng vào jennie. mà, thật ra, chị chưa bao giờ phải ép mình nhìn về phía jennie cả. chỉ là, em cứ luôn tự nhiên như thế lôi kéo tầm mắt chị, và chị cứ luôn phải tự đấu tranh với chính bản thân khỏi việc hướng ánh mắt về phía em. nhưng chị rồi sẽ lại giơ tay đầu hàng, như mọi khi vẫn vậy, để ngước mắt lên và đối diện với ánh nhìn của em dường như vẫn luôn ở đó. và khi jisoo thật sự đã làm việc ấy, bài hát cuối cùng đã đi đến phần điệp khúc cuối, còn jennie thì đang nhìn xoáy vào chị với một biểu cảm chị chẳng thể hiểu nổi.

jisoo không hiểu rõ từng lời em hát, nhưng chị vẫn có thể đoán được đại khái, và điều đó chẳng giúp được gì ngoài việc khiến chị đỏ bừng mặt và lần nữa cúi gục đầu. jennie bật cười, cứ vậy bỏ lửng đoạn kết chỉ để ngẩn ngơ cười vì cái người đang giấu mặt vào vai em kia. bản nhạc đã đi đến hồi kết, và bắt đầu chạy lại từ đầu. nhưng jennie vẫn không chịu di chuyển, em chẳng có vẻ gì là định tắt nó đi hay chuyển sang bài nhạc khác. em cứ giữ nguyên tư thế ấy, mãi cho đến khi em vươn người chỉ để nhẹ nhàng ấn môi mình lên bên tai chị.

đột nhiên, tất cả mọi thứ trở nên quá nhiều; ánh đèn mờ ảo, sự gần gũi giữa hai cơ thể, giọng hát của em, tất cả những điều ấy trộn lẫn vào nhau và jisoo đột ngột tách mình khỏi jennie. chị còn chẳng để em có thời gian để bối rối, bởi ngay khi chị tách mình khỏi vòng tay em, jisoo cũng lập tức quay đầu bỏ chạy khỏi phòng tập.

jisoo bỏ chạy vì chị cần tìm lại không gian riêng. vì sự thân mật giữa họ trở nên quá sức với chị. vì bàn tay em khi luồn vào tóc chị thật quá thoải mái, và đường cong nơi xương quai xanh em thật quá quen thuộc.

chị bỏ chạy vì chị thấy hoảng loạn. vì sau nhiều năm liền, nhiều năm liền, yêu thầm một người con gái, rơi vào lưới tình với người ấy hàng vạn lần ngày qua ngày, có lẽ, chỉ có lẽ thôi, trong khoảnh khắc ấy, jennie dường như cũng có tình cảm với chị.

vì chị không phải một con ngốc. chị không phải không nhận ra gì cả. chị và jennie chưa bao giờ chỉ là "bạn". chị biết điều đó và chị biết jennie cũng biết điều đó. nhưng biết và thừa nhận là hai chuyện vô cùng, hoàn toàn, tuyệt đối khác nhau.

chị bỏ chạy vì chị thấy sợ hãi. vì khi những câu hát cuối cùng lăn trên môi em rồi reo vang bên tai, chị như được trông thấy tất cả những gì chị vẫn hằng ao ước. chị trông thấy jennie khoác trên mình bộ váy trắng tuyệt đẹp, cùng nụ cười chói mắt hoàn toàn phù hợp với bộ váy ấy. chị trông thấy gia đình mình, tự hào về chị, khi em, người con gái xinh đẹp nhất trần đời, ngại ngùng bước từng bước trên lễ đường về phía chị. chị trông thấy lisa huých chị thật khẽ khi nhận ra chị đã chết sững, chỉ còn biết trân trân nhìn về phía jennie. chị trông thấy chaeyoung đang đọc bài phát biểu của con bé và đôi má sẽ ửng đỏ lên vì xấu hổ của jennie, khi chaeyoung kể lại thật chi tiết việc họ đã phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể trở thành một đôi. chị trông thấy gương mặt jennie sững lại khi chị bất ngờ quệt lên má em một vệt kem từ chiếc bánh cưới của họ, và mớ hỗn độn lisa sẽ gây ra khi cố tìm cách để bôi kem lên mặt chaeyoung. chị mường tượng ra khi bài hát cho riêng hai người vang lên, chị sẽ cùng em chậm rãi khiêu vũ, trong lễ cưới của hai người. và chị trông thấy niềm hạnh phúc nơi đáy mắt em khi họ cùng thả bước theo điệu nhạc.

nó trông giống hệt thứ lấp lánh trong đôi mắt jennie tại khoảnh khắc ấy, tại nơi phòng tập ấy.

chị bỏ chạy vì, trong đôi mắt em, tất cả những gì chị có thể thấy là một tương lai sẽ không bao giờ xảy đến. trong từng lời hát của em, tất cả những gì chị có thể nghe được là một giấc mơ sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. trên đôi môi em, tất cả những gì chị có thể đọc được chỉ là một giấc ảo mộng.

và tất cả những điều ấy khiến chị sợ con mẹ nó chết khiếp.

nên chị bỏ chạy, nhanh nhất có thể.

chị bỏ chạy đến bất cứ nơi nào đôi chân chị hướng tới.

chị bỏ chạy đến bất cứ đâu không phải nơi này.

<<<

chẳng có gì đáng ngạc nhiên là jisoo không chạy được đi đâu quá xa.

có lẽ bởi vì cuộc đời, theo một cách nào đó, là một vòng tuần hoàn.

lisa đã gặp jennie theo đúng cái cách jennie gặp jisoo, tại một phòng tập tối tăm với toàn những khuôn mặt xa lạ. nhưng jennie đã chẳng thể giúp được gì cho lisa khi ấy, bởi em khi ấy cũng chỉ là một tên lính mới. jisoo cũng nhận ra có cái gì đó giữa lisa và chaeyoung, và đã hỏi lisa về nó một cách quá ư vô tư như cái cách chaeyoung hỏi chị về mối quan hệ giữa chị và jennie, để rồi chịu lấy hậu quả là dành ra vài đêm chỉ để nghe lisa khóc lóc. theo kinh nghiệm của jisoo, mọi chuyện vẫn thường có xu hướng lặp lại như thế, cả theo hướng tích cực lẫn tiêu cực. có lẽ đó là một lỗ hỗng trong quy luật của cái vũ trụ này, một vết nứt trong quy tắc của cả dải ngân hà.

hoặc có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cuộc sống sẽ cứ lặp lại như thế cho đến khi bạn đưa ra được quyết định đúng đắn nhất, cho đến khi bạn tìm được đáp án chính xác hay làm được việc cần làm.

có lẽ đó là lý do jisoo lại lựa chọn chạy lên sân thượng. có lẽ vũ trụ đang cố nói với chị điều gì đó.

hoặc có lẽ thang máy thì quá chậm và cầu thang thì trông giống một lựa chọn tốt hơn nhiều để chạy trốn.

bất kể là vì lý do gì đi nữa, kế hoạch bỏ trốn của chị cũng đã hoàn toàn thất bại. bởi chỉ vài giây sau khi chị đóng lại cánh cửa dẫn lên tầng thượng, nó lại lần nữa mở toang, để lộ ra một jennie kim đang thở hổn hển trước tầm mắt. em quét mắt quanh sân thượng một vòng, cuối cùng cũng tìm thấy bóng hình em đang tìm kiếm, chị ngồi đó, trên sàn bê tông lạnh lẽo.

"chết tiệt eonni, chị có biết chị dọa em sợ đến mức nào không?" jennie bật cười đùa giỡn. nhưng tiếng cười của em tắt ngấm ngay khi em nhìn rõ dáng vẻ người kia đang co mình lại thế nào. bước vội mấy bước dài về phía chị, em lập tức bao bọc lấy thân ảnh kia trong vòng tay như cách em vẫn luôn làm.

"ờ thì, theo những gì em thấy lúc này, nếu em có nói sai thì hãy sửa lại nhé, không phải là một trò trốn tìm bất ngờ nhỉ." jennie cố đùa, cố để có thể nhìn thấy dù chỉ một cái cười mỉm thôi.

nhưng không, chẳng có gì cả. jisoo vẫn giữ nguyên tư thế ấy, chị vẫn vùi mặt vào giữa hai bên đầu gối bị chị kéo sát vào lồng ngực.

"eonni, chị làm em sợ đấy." jennie lần nữa cất tiếng, với nhiều dịu dàng hơn, khi em tách ra khỏi cái ôm, cố để có thể cúi xuống ngang tầm mắt chị. "em đã làm gì ư?" em thì thầm, với jisoo và cả chính bản thân mình. đến tận lúc này, jisoo mới ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt sâu hút của em.

"không, không có gì đâu." chị lầm bầm trong khi đẩy ánh nhìn của mình đi nơi khác, về phía mặt trời đang dần ló rạng sau đường chân trời, về phía những tòa nhà nằm rải rác giữa nền trời thăm thẳm, bất cứ đâu không phải jennie kim.

vì chị chẳng bao giờ có thể nói dối jennie chuyện gì, và vào lúc này, bao gồm cả chuyện đó.

"thật luôn?" tiếng đáp lời của jennie vang lên lớn hơn nhiều so với jisoo dự đoán, khiến chị giật mình nhìn lại về phía em, về phía jennie đứng bật dậy và bắt đầu bước ra xa khỏi chị. "chị thật sự nghĩ em sẽ tin điều đó? chị thật sự hy vọng là em sẽ tin việc chị lao ra khỏi phòng tập, chạy như bay lên tận bốn tầng lầu và gần như rơi vào một cơn hoảng loạn chỉ vì 'không có gì'? cái chó gì vậy jisoo, em con mẹ nó là bạn thân của chị cơ mà!" jennie gào lên, lần đầu tiên trong đời, em vứt hết tất cả đống kính ngữ ra sau đầu.

"bạn thân." jisoo lẩm bẩm lặp lại trong cổ họng.

"cái gì cơ?" jennie hỏi trong lúc em quay gót để bước trở lại phía chị.

"không có gì." jisoo đáp, gần như là một kiểu phản xạ.

"lại nữa? thật luôn?" jennie nổi khùng, bước nhanh hơn về phía người kia. jisoo cũng vội đứng dậy bởi hành động của em, với hai cánh tay vẫn bắt chéo trước ngực.

"em thật sự muốn biết tại sao chị lại thế này ấy hả?" jisoo vừa nói với vẻ thách thức, vừa tiến về phía trước cho đến khi chị chỉ còn cách gương mặt jennie vài inch.

"biết gì không? đúng, đúng vậy đấy! em muốn biết tại sao người bạn thân nhất trên đời của em, người em dựa dẫm vào hơn cả trong cái vũ trụ này, người em tin tưởng hơn bất cứ ai, bao gồm cả chính em, lại đéo thể nói cho em biết tại sao mình lại như thế này đấy." jennie bật lại trong tức giận, còn chẳng thể kiểm soát nổi cánh tay em vung lên loạn xạ.

"em muốn biết tại sao chứ gì? vì chị đã yêu em con mẹ nó 6 năm rồi, đồ ngu này! vì em cứ hành xử như thể em là người yêu chị và hôn chị và hát tình ca cho chị và chơi đùa với trái tim chị rồi lại rời đi và gọi chị là 'bạn thân' và chị không thể chịu đựng thêm được nữa, vì em cứ ôm chị suốt cả tuần, và nắm tay chị còn nhiều hơn số ngày có trong một năm và hôn lên cổ chị quá nhiều đến nỗi chị không thể đếm nổi và chị thật sự đéo thể chịu nổi nữa." jisoo hét lên, phớt lờ cơn sốc trong mắt jennie để tiếp tục.

ai đó có thể nghĩ rằng sẽ càng khó khăn hơn để có thể nói ra hết lòng mình sau hơn 6 năm trời dùng đủ mọi cách để né tránh, nhưng tất cả những gì jisoo cảm thấy lúc này, chỉ có nhẹ nhõm. nhẹ nhõm vì cuối cùng chị cũng có thể nói ra sự thật, nhẹ nhõm vì cuối cùng chị không cần phải tiếp tục lừa dối em thêm nữa, và hơn cả thế, là chính bản thân mình.

"jennie kim, chị yêu em. chị con mẹ nó yêu em phát điên. và đ*t mẹ nó nếu như chị thậm chí còn chả thèm ngó lơ hay giả vờ như thể chị không hề nhưng chị có hề đấy, chị con mẹ nó có hề yêu em đấy, và chị không thể thay đổi điều đó. chị yêu phát điên cái cách đôi mắt em lấp lánh ý cười mỗi khi em xem mấy cái video ngớ ngẩn về mấy em cún và cả nụ cười nở rộ trên môi em mỗi khi em bắt gặp một đứa trẻ nào đó trên đường. chị yêu cái cách em quan tâm fans của chúng ta từng tí một và nỗ lực to đùng em bỏ vào từng sân khấu và chị chắc chắn sẽ không thay đổi điều đó kể cả khi chị có cơ hội làm thế vì đằng nào thì chị cũng sẽ không bao giờ có được cái cơ hội đấy. nhưng chị biết là em chẳng hề có tình cảm với chị." jisoo đột nhiên dừng lại. tầm mắt chị hạ xuống cơn sốc không hề thay đổi chút nào trong đôi mắt em suốt bài phát biểu của mình. tất cả đống dũng khí chị chỉ mới tìm được trước đó cứ như vậy rời đi hết, và những lời theo sau lại vô thức trở nên nhẹ nhàng hơn.

"vậy đấy, đấy là lý do tại sao chị lại như thế. vì em quá đỗi xinh đẹp và có cái thói quen đáng yêu đến phiền phức là hát tình ca cho chị giữa đêm muộn thế này và chị thì không thể nghĩ nổi cái gì và có lẽ chỉ là hôm nay chị không thể giả như mình chẳng muốn hôn em thêm nữa. nhưng chị biết em không hề thích chị, nên nếu bây giờ em để chị được về kí túc xá, em có thể quên sạch mọi chuyện như thể cuộc nói chuyện này không hề xảy ra." jisoo nhanh chóng kết thúc, rồi bắt đầu công cuộc bỏ chạy của mình đến ngưỡng cửa phía bên kia tầng thượng.

nhưng một lần nữa, jisoo chẳng thể đi được xa.

bởi vì lần này, một bàn tay đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay chị và xoay chị lại, rồi cánh tay rắn rỏi của em quấn quanh vòng eo, kéo chị lại thật gần, và đôi môi em mềm dịu đến khó tin, phủ lên bờ môi chị.

chị kể lại câu chuyện này (chỉ đến đoạn hai người hôn nhau thôi, vì những gì diễn ra sau đó khá là đáng xấu hổ) cho lisa và chaeyoung một tuần sau đó, vì hai đứa tình cờ đâm sầm vào cặp đôi đang mải mê hôn hít trong bếp (vì jennie lúc nấu ăn trông thật nóng bỏng và hai người thì cần bù đắp cho tất cả đống thời gian trước đó) đã bắt họ phải giải thích. lisa tuyên bố rằng con bé biết thừa kiểu gì rồi chuyện này cũng đến và khăng khăng muốn biết ai là người hôn người kia trước (mà jennie đã tự hào khoe rằng là mình chứ ai, rồi high five với đứa út), trong khi chaeyoung chỉ mỉm cười và thì thầm 'em đã bảo rồi mà'.

sau khi dành ra nhiều năm để tưởng tượng về nụ hôn đầu giữa mình với jennie, chị thật ra đã mong đợi điều gì đó như là pháo hoa cùng một vụ nổ ầm ĩ trong đầu và những tia lửa điện lóe sáng.

thay vào đó thì, hôn em khiến chị cảm thấy như được trở về nhà. thay vì thấy ánh sáng lóe lên, chị cảm thấy một luồng hơi ấm dễ chịu chạy dọc trên da. nó không giống cái cảm giác ù ù khi em chạm vào chị, hôn em, cảm giác như thể đó là điều hiển nhiên phải đến, như một ngọn lửa ấm áp giữa đêm đông hay như khi hai mảnh ghép cuối cùng cũng tìm thấy nhau.

lisa chỉ đảo mắt khi nghe jisoo nói mấy lời ấy, để rồi rên rỉ vì cú huých của chaeyoung trong khi người kia thì vẫn đang mải 'awww' cùng với jennie - cái người đã nhào đến hôn jisoo lần nữa, và việc đó thật chỉ khiến lisa kêu ca nhiều hơn.

jisoo chỉ bảo đứa út im đi.

chị và jennie còn phải bù đắp lại toàn bộ thời gian mà hai người đã bỏ lỡ.

<<<

nhiều năm sau đó, chaeyoung nhặt lên một trong hàng tá giấy tờ bày bừa trên bàn ăn bởi sự nỗ lực đã thất bại hoàn toàn để có thể sắp xếp đống kế hoạch chuẩn bị cho hôn lễ này.

"eonni, chị có biết là em vẫn cần phải dùng cái bàn này để ăn không vậy?" chaeyoung cằn nhằn, vẫn mải mê bới tìm cái bàn nằm bên dưới biển giấy tờ này.

"chaeyoungie, em có biết là em còn không sống ở đây nữa không vậy? em có thể ăn ở nhà riêng của em mà?" jisoo đáp lời từ phía bên kia chồng giấy đã sắp cao bằng chị.

"lớp học nhảy cuối cùng trong tối nay của lisa sẽ không kết thúc trong vòng một tiếng rưỡi nữa, nên em không thể làm bữa tối được." chaeyoung trả lời một cách thờ ơ trong khi đã chuyển sang sắp xếp một chồng tạp chí khác, may mắn bỏ lỡ cái liếc nhau giữa jennie và jisoo. hai người vẫn luôn có thể dùng ánh mắt để giao tiếp với nhau như thế, kể cả có là để than phiền về sự cứng đầu của đứa em và việc em nó còn không dám tỏ tình với cái người mình yêu đến chết.

"họ còn đặt tên cho nó là lễ cưới thế kỷ cơ mà, nên, vậy đấy, hẳn là phải có rất nhiều giấy tờ rồi." jennie cuối cùng cũng lên tiếng, bước đến phía sau một jisoo đang thở dài, gác cằm lên đỉnh đầu vị hôn thê của mình cho đến khi jisoo hoàn toàn đổ sụp xuống đống giấy tờ cao như núi, và em chỉ bật cười.

"ờ thì, em đoán là, cũng đâu phải ngày nào cũng có hai cựu thành viên của một nhóm nhạc nữ giờ đã là diễn viên/nhà thiết kế thời trang nổi tiếng kết hôn với nhau đâu?" chaeyoung lầm bầm trong khi xếp đống mẫu vải gọn lại với nhau.

"chúng ta có thể bỏ trốn được không?" tiếng càu nhàu vọng ra từ giữa đống giấy tờ lộn xộn, ngay lập tức nhận lại tiếng chaeyoung rít lên.

"không! chị đã hứa sẽ để em hát cho điệu nhảy đầu tiên của hai người cơ mà!" con bé rên rỉ, đáp lại chỉ là tiếng thở dài đến từ cả hai người khi jennie ngồi vào lòng jisoo, vùi mặt vào vai chị.

"em có thể hát ở tòa án." giọng nói em vang lên nghèn nghẹn từ vai người kia, và jisoo chỉ mỉm cười dịu dàng trước âm thanh ấy. chaeyoung đảo mắt trước khi đứng dậy khỏi bàn ăn.

"mà tiện thể thì, sao hai chị lại chọn can't take my eyes off of you vậy?" chaeyoung hỏi khi cả ba người cùng đi về phía cửa.

jisoo và jennie đồng thời sững lại, rồi họ nhìn nhau.

trong đáy mắt jennie, jisoo vẫn có thể thấy được tương lai mà chị đã hình dung vào ngày tháng 6 hôm ấy, chỉ là hiện tại, mọi thứ đã trở nên thật hơn. với một địa điểm cụ thể hơn (nơi mà đã được họ đặt trước), với những vị khách đã nhận được lời mời và với trang phục đã được lựa chọn xong xuôi (dù chị vẫn chưa được thấy của jennie, nhưng chaeyoung đảm bảo rằng nó trông tuyệt đẹp, mà chị đã đáp lại rằng dù jennie có mặc gì thì nó cũng tuyệt đẹp thôi, câu trả lời khiến lisa rên rỉ trong phiền phức, còn jennie thì chỉ hôn lên môi chị, như mọi khi). chị đã chắc chắn rằng bài phát biểu của chaeyoung đã được chuẩn bị kĩ càng và bố mẹ chị sẽ ngồi ở hàng ghế đầu tiên, ngay bên cạnh mẹ jennie, và sau khi đưa em xuống lễ đường, ở đó sẽ có thêm bố em nữa. hiện tại, chị đã biết rèm trang trí ở lễ cưới của họ sẽ có màu gì (màu ngà? màu kem? chúng đều trông giống nhau với chị cả thôi, nhưng jennie đã đích thân lựa chọn và thành thật thì, chị chả quan tâm lắm đâu), và ai sẽ là người mang nhẫn đến cho họ (một trong những cháu trai của chị, bởi cũng nhiều như số lần lisa nói em ấy muốn đảm nhận vai trò ấy, họ cũng phải giải thích lại việc lisa đã quá già cho cái việc đấy rồi).

nhưng mặc cho tất cả đống thay đổi này, những gì quan trọng nhất vẫn y hệt như hình dung của chị ngày hôm ấy. nụ cười của em khi bước trên lễ đường chẳng hề khác đi chút nào, và ý cười còn đậm hơn của em khi họ cùng khiêu vũ vẫn chưa một lần tiêu tan khỏi tưởng tượng của chị. và bài hát góp phần hoàn thiện hơn giấc mơ của chị vẫn chưa một lần đổi khác kể từ đêm tháng 6 ấy.

cuộc sống là một vòng tuần hoàn, jisoo nghĩ vậy.

bài hát đã mở ra chương đầu tiên khi họ trở thành một đôi, sẽ tiếp tục mở ra tất cả những chương về sau trong câu chuyện của hai người.

có lẽ, cuộc đời sẽ cứ lặp lại như thế cho đến khi bạn đưa ra được lựa chọn đúng đắn nhất.

và nếu kim jisoo có thể khẳng định chắc chắn về chuyện gì trên thế giới này, thì đó là, jennie kim là tất cả những gì đúng đắn nhất đối với chị.

oh pretty baby, now that i've found you stay

and let me love you, baby, let me love you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com