Chapter 16
Author: _blinkdeukie_
Translator: JinviTr
Rosé đưa cô đến nhà Irene. Đó là một căn nhà hai tầng có sân thượng gần nhà Rosé, có nghĩa là Irene cũng giàu có. Ngay khi Rosé nói rằng họ đã đến nơi, Jisoo đã bị dọa. Cô bắt đầu có ý nghĩ quay đầu lại. Cô cười một cách ngại ngùng và nói:
"Có lẽ hai đứa muốn rời đi ngay bây giờ?"
Lisa đảo mắt và nói:
"Đi giành lấy cô gái của chị đi"
"Có lẽ họ đã ngủ rồi?"
"Bây giờ chỉ mới 6 giờ thôi, chị ấy sẽ không ngủ sau 6 tiếng nữa đâu" Rosé nói
"Thôi nào đi thôi" Rosé nói và kéo Jisoo ra khỏi xe.
Họ bước đến cửa nhà Irene và Rosé nhấn chuông. Họ đợi một lúc nhưng chẳng có ai mở cửa. Rosé nhíu mày và nói:
"Khoan đã, xe Irene không có ở đây, có lẽ họ đã ra ngoài rồi"
Trái tim Jisoo được thả lỏng và cô nói:
"Oops, không đúng lúc rồi, đi thôi"
"Bắt lấy chị ấy Lisa" Rosé ra lệnh
Lisa chặn đường và nắm lấy tay Jisoo, Rosé lấy điện thoại ra và bấm gọi:
"Chị Irene"
"Vâng em là Chaeng đây"
"Chị không có ở nhà hả?"
"Và Jennie?"
"Oh vậy mọi người đang về?"
"Yeah bọn em đang ở bên ngoài cửa"
"Okay"
Rosé cúp máy và nói:
"Yeah họ đang về"
Jisoo nhảy cẫng lên và phàn nàn:
"Sao hai đứa lúc trước không cản chị lại"
"Chị phải sửa chữa mọi thứ sớm hay muộn thôi" Rosé nói
"Cho chị một lý do tại sao chúng ta không cứ mặc kệ vấn đề đi"
"Bởi vì cả hai người hoàn hảo danh cho nhau" Lisa nói
"Ai nói? Bên cạnh đó, cả hai đứa cũng hoàn hảo dành cho nhau đó, nhưng hai đứa có hẹn hò đâu? Chị không nghĩ vậy" Jisoo nói
"Cậu ấy đang theo đuổi em" Rosé nói mà không nhìn Lisa
"Khoan, cái gì chứ?" Lisa mở to mắt, cậu đỏ mặt và kêu lên
"Từ khi nào?" Lisa hỏi
"Từ rất lâu rồi, bây giờ thì im mồm hoặc cậu ngủ một mình tối nay" Rosé nói
"Ooo, đồ khó tính" Jisoo cười một cách lo lắng và nói
"Im đi, cô gái của chị ngủ cùng với người yêu cũ kìa" Lisa nói
Lisa không có ý đó nhưng những gì cậu nói rất đúng. Điều đó đánh vào trái tim Jisoo. Nụ cười trên mặt cô tắt dần, cô cúi đầu và nói:
"Ừ, chị biết"
Lisa ngay lập tức hối hận vì những điều mình nói, cậu ôm lấy Jisoo và nói:
"Em xin lỗi, em không có ý đó"
Jisoo lắc đầu và nói:
"Không ổn mà, em nói đúng"
Rosé tham gia vào cái ôm và nói:
"Mọi thứ sẽ tốt thôi"
"Chị hy vọng thế" Jisoo lầm bầm
Họ giữ tư thế đó rất lâu. Họ đang tận hưởng vòng tay nhau. Sau một lúc, họ nghe tiếng xe, và sau đó xe của Irene chậm rãi xuất hiện từ cuối đường.
Cả bả người bật dậy. Jisoo không ngẩng đầu lên, cô đang tránh giao tiếp bằng mắt với Jennie. Cô không thấy thật ra Jennie đang nhìn chằm chằm vào cô. Irene dừng xe lại và họ bước xuống xe.
Nghe thấy tiếng chân đang tới gần, trái tim Jisoo thắt lại thật chặt mỗi giây. Cô hầu như chôn đầu vào ngực mình luôn. Cuối cùng, họ đứng trước mặt cả ba, Irene nói:
"Chào Chaeyoung, Lisa và Jisoo"
Jisoo sau đó ngẩng đầu lên và nhìn Irene, cô đáp
"Chào"
Irene bước tới và mở cửa, chị nói:
"Vào đi"
Sau đó tất cả bước vào nhà. Jisoo tránh ánh mắt Jennie suốt lúc đó. Nhưng từ khóe mắt, cô cảm nhận được ánh mắt của Jennie, nhưng cô không có can đảm quay đầu lại.
Irene dẫn họ đến phòng khách. Họ ngồi xuống với Jisoo ở giữa Rosé và Lisa trên chiếc ghế dài và Jennie và Irene ngồi ở ghế đôi. Irene rót nước và đưa cho cả bọn. Đó là một khoảng lặng. Irene nhấp một ngụm nước và hỏi:
"Vậy, chị có thể giúp gì cho mấy đứa?"
Lisa đẩy Jisoo và Jisoo đẩy Rosé, Rosé nhíu mày và thì thầm:
"Cái gì?"
Jisoo đẩy mạnh hơn và Rosé la lên:
"Jisoo kêu em đưa chị ấy tới đây"
Jisoo cảm thấy bị phản bội. Miệng cô mở ra và cô liếc Rosé. Rosé hỏi một cách ngây thơ:
"Sao chị liếc em?"
Irene cười và nói:
"Chị hiểu, chị có thể giúp gì cho em Jisoo?"
Jisoo hắng giọng,mặt cô đỏ lên vì xấu hổ, cô lo lắng nói:
"Uh, bọn em chỉ muốn chị biết đó, kiểm tra mọi thứ"
"Chị hiểu, mọi thứ ổn chứ?" Irene hỏi với một nụ cười trên mặt.
"Yeah yeah, mọi thứ đều ổn" Jisoo đáp
"Rất vui được biết" Irene nói
Bầu không khí trở nên ngượng ngùng một lúc cho tới khi Jisoo hắng giọng và nói:
"Uh ừ thì, bọn em nên rời đi bây giờ"
Lisa hỏi một cách rất shock:
"Bây giờ á?"
"Ừ" Jisoo nói với Lisa
Cô đứng dậy và nói:
"Xin lỗi vì đã làm phiền, bọn em đi ngay bây giờ đây"
Rosé ngăn Jisoo lại và nói:
"Khoan đã, Jen chị đi với bọn em không?"
Jisoo tò mò với câu trả lời của Jennie. Cô cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn nàng và cô thấy Jennie đang bám dính Irene. Nàng tựa đầu vào vai Irene và họ nhìn như một cặp đôi hoàn hảo dành cho nhau. Jisoo cảm thấy tim mình như thắt lại và rất đau. Cô không biết rằng mình đã nhớ Jennie nhiều như thế nào cho đến khi thấy mặt nàng, cô cảm giác cơ thể mình như muốn đứng dậy và kéo nàng ra khỏi Irene, cô muốn ôm lấy nàng và vuốt ve nàng, nhưng cô chỉ có thể tưởng tượng trong đầu thôi.
Dường như không do dự, Jennie đáp:
"Không chị sẽ ở lại với chị Irene"
Cả bốn người đều có hơi bất ngờ với câu trả lời ngay lập tức của Jennie, Irene nhíu mày và nói:
"Tại sao?"
Jennie đẩy Irene và nói:
"Chị biết mà, chúng ta có việc cần làm"
"Như là gì?" Irene hỏi một cách bối rối
Jennie đảo mắt và rướn tới trước tai Irene và thì thầm điều gì đó. Irene nghe thấy và nói:
"Điều đó có cần thiết không?"
Jennie nhẹ nhàng phàn nàn:
"Chị có im đi không"
Nhưng thật ra mọi người đều nghe thấy.
Irene hắng giọng và nói:
"Sao cũng được"
Jennie quay đầu lại và cười với Rosé, nàng nói:
"Yeah em nghe rồi đó, chị sẽ ở lại đây"
Rosé nhún vai và nói:
"Được rồi"
"Cả hai vẫn đang ở nhà chị à?" Jennie hỏi
"Bọn em và Jisoo" Lisa đáp
Dường như ngay lập tức, Jisoo tiếp tục:
"Chỉ có hai đứa nó thôi, chị sẽ dọn ra"
Ngay khi cô kết thúc câu nói đó, Jennie ngẩng đầu lên và nhìn vào Jisoo, ánh mắt họ chạm nhau lần đầu tiên trong ngày. Nụ cười của Jennie tắt dần. Jisoo không chắc nhưng cô nghĩ mình đã thấy sự đau đớn trong ánh mắt nàng. Nhưng cô ngay lập tức xua đi ý nghĩ đó. Và cô dời đi tầm mắt.
"Thật sao?" Lisa khá shock
"Yeah" Jisoo nhẹ nhàng đáp
"Oh" Jennie nói
Nàng quay lại với Rosé và Lisa và hỏi:
"Vậy tại sao hai đứa vẫn còn ở nhà chị?"
"Tại sao lại không?" Rosé hỏi
Jennie thở dài và nói:
"Sao cũng được"
Sau một lúc im lặng, Rosé nói:
"Được rồi, bọn em đi ngay đây"
Sau đó cả bọn đứng dậy. Rosé và Lisa đi đến trao cho Jennie một cái ôm trong khi Jisoo vẫn đứng yên. Irene đưa họ ra ngoài, Jennie dọn dẹp mấy cái ly, lý do chính là nàng không muốn nhìn họ rời đi.
Họ bước ra cửa và tạm biệt Irene và chị nói:
"Chị có thể nói chuyện với Jisoo một lúc không?"
"Chắc rồi"
Lisa và Rosé gật đầu với Jisoo và đi vào xe. Jisoo nhìn Irene và chị nói:
"Tối hôm qua, em ấy vẫn gọi tên em trong lúc ngủ"
"Em ấy cũng gọi emlà tình yêu"
"Em ấy cười trong giấc mơ khi gọi tên em"
Jisoo đã shock và bất ngờ. Nhưng gì Irene nói hơi quá tải với cô. Cô dừng lại và hỏi:
"Khoan đã, cái gì?"
Irene cười và nói:
"Em còn không hiểu sao? Em ấy yêu em"
Jisoo lắc đầu và nói:
"Không thể nào"
"Có phải vì sự cố ở quán bar không, nếu vì thế, em ấy chẳng bao giờ giận em đâu" Irene nói
Sự cố đó là Jisoo đã thật sự tát Jennie.
Jisoo lắc đầu và nói:
"Không, em không phải là người mà em ấy yêu"
Irene nhíu mày và nói:
"Điều gì làm em nghĩ vậy?"
Jisoo mỉm cười cay đắng và nói:
"Em ấy yêu chị"
Irene đơ người một lúc, sau đó chị phá ra cười và nói:
"Cái gì? Không"
Jisoo không đáp, cô chỉ nhìn Irene. Chị bình tĩnh lại và nói:
"Xem này, chị và em ấy đã là rất lâu trước đây rồi, bây giờ em ấy yêu em, cứ tin chị"
"Em ấy đỡ dao cho chị" Jisoo lầm bầm
"Em ấy sẽ làm bất cứ điều gì cho em" Irene ngay lập tức nói
"Điều thú vị là cả hai đứa đều yêu nhau nhưng chỉ quá sợ hãi để yêu nhau" Irene dừng lại một lúc và nói
"Cả hai đều sợ yêu. Nhưng bản chất của tình yêu là sự mạo hiểm. Em phải mạo hiểm. Em có hiểu không?" Irene hỏi
"Không, em không hiểu. Em ấy làm em vui, em ấy làm em buồn, có phải tình yêu là phải như thế không?" Jisoo khẩn khoản hỏi
Irene vỗ vai cô và nói:
"Đúng, đúng là vậy"
Sau đó chị kéo cô vào một cái ôm nhẹ và nói vào tai cô:
"Xin em đừng buông tay Jennie, xin em hãy mang lại hạnh phúc cho em ấy, xin hãy yêu thương em ấy"
Chị rời khỏi cái ôm và hỏi:
"Em sẽ làm vậy chứ?"
Jisoo nhìn Irene, cô dừng lại một lúc và nói:
"Em sẽ cố hết sức"
Irene cười và nói:
"Cám ơn"
Trên đường quay về nhà Jennie, bầu không khí trong xe rất im lặng. Khi họ gần đến nhà Jennie, Lisa hỏi:
"Chừng nào chị dọn ra?"
"Bây giờ thì chưa" Jisoo nói
Họ ngạc nhiên bởi lời đáp của Jisoo nhưng không ai hỏi gì cả. Lisa và Rosé đi ăn tối bên ngoài, Jisoo không đi theo. Cô tắm rửa và nằm lên giường của Jennie. Tâm trí cô hiện lên những lời Irene nói. Trước khi cô biết được điều đó, cô đã chìm vào giấc ngủ một cách thoải mái trên giường của Jennie.
Sau khi họ rời đi, Jennie đi tắm và rúc vào người Irene trên giường. Chị mở một bộ phim và họ bắt đầu xem. Jennie chìm vào giấc ngủ ở giữa bộ phim. Irene mỉm cười và lắc đầu. CHị tắt màn hình và tắt đèn. Chị đặt Jennie nằm xuống và nằm cạnh nàng. Irene đã sắp ngủ ngay khi đó chị nghe thấy tiếng lầm bầm nhẹ nhàng bên cạnh.
"Tình yêu à, em nhớ chị"
"Jisoo, chị là tình yêu của em, chị biết không?"
"Tại sao chị không nhìn em?"
Irene cười và lắc đầu. Sau đó chị chìm vào giấc ngủ với tiếng lầm bầm của Jennie.
Jisoo trở về nhà như những gì cô nói. Cuộc sống của cô vẫn tiếp tục. Cô trở nên bận rộn hơn mỗi ngày khi mà cuộc thi tài năng đang dần tới. Luôn là trường học, tập luyện, về nhà.
Cô ăn trưa cùng Lisa và Rosé hầu như mỗi ngày, dù vậy cô cũng ăn cùng Jinyoung một vài lần. Cả hai trở nên thân thiết hơn mỗi ngày, Jinyoung như là một người anh mà cô luôn muốn có, ít nhất là đối với Jisoo. Cô cảm thấy Jinyoung mang lại cho cô khoảng không và sự khích lệ và điều đó làm cô tận hưởng cảm giác ở cạnh bên anh.
Jennie nghỉ học một tuần. Nàng ở lại nhà Irene và không làm gì cả. Xem phim, chơi game, làm phiền Irene. Nó như là nàng là một người tự do. Cuối cùng Irene đưa ra lời cảnh cáo bắt nàng phải đến trường hoặc là chị sẽ quăng nàng ra khỏi nhà mình.
Nàng trở lại trường vào tuần sau đó. Nàng đi cùng Minho và Jungkook ở trường. Nàng trở lại là một Jennie làm cho các giáo viên đau đầu, như là nàng đã từng trước đây. Rõ ràng là khi ở cùng Jisoo, Jennie đã trở nên hiền hòa hơn một chút mà điều đó làm các giáo viên hy vọng rằng Jennie sẽ thay đổi nhưng thật ra là không.
Dù sao, cả hai đều thỉnh thoảng chạm mặt nhau trong trường, họ chỉ giả vờ là mình không thấy. Chỉ có một vài lần là họ vô tình chạm mắt nhau, sau đó họ chỉ gật đầu và quay đi.
Cuộc sống bắt đầu trở về lúc mà họ chưa bao giờ gặp mặt nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com