Oneshot
Đó là vào một ngày cuối xuân đầu hè, là khi Lý Nhuế Xán và Triệu Lễ Kiệt nhận được tờ giấy khám.
Những bông hoa trắng nở rực rỡ trước cửa bệnh viện, đứng dưới gốc cây cầm bản báo cáo, Triệu Lễ Kiệt có chút choáng váng.
Lý Nhuế Xán đứng đối diện cậu, trên mặt không có biểu tình gì, toát lên vẻ lạnh lùng khiến Triệu Lễ Kiệt nhất thời không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng lại hỗn loạn, vui sướng xen lẫn bối rối lần lượt chặn họng cậu, Triệu Lễ Kiệt muốn nói, nhưng khi vừa mở miệng nói thì lại run run, cuối cùng đôi môi run rẩy nghẹn ngào: "Em. .."
"Mày vẫn muốn khóc à?" Lý Nhuế Xán nói ngay trúng tim đen, nhướng mày nhìn cậu nói: "Mười phút, chúng ta đã qua mười phút rồi, mày còn khóc làm gì?"
Triệu Lễ Kiệt cảm thấy xấu hổ nên lập tức ngậm miệng nuốt nước bọt trở về. Lý Nhuế Xán chỉ cảm thấy buồn cười, trời đã đầu tháng năm nóng nực, Triệu Lễ Kiệt mới sáng sớm đã vội vàng kéo anh đến bệnh viện, hiện tại anh đang cầm chặt tờ giấy khám thái giơ cao trước mặt. Lý Nhuế Xán thở dài, anh đối với Triệu Lễ Kiệt luôn vô cùng kiên nhẫn, vươn tay lau mồ hôi trên trán cậu, sau đó lấy tờ giấy trong tay ra, gấp làm đôi rồi bỏ vào túi Triệu Lễ Kiệt.
"Về thôi," Lý Nhuế Xán trấn an vỗ vỗ vào cánh tay Triệu Lễ Kiệt mấy cái, nói: "Trời nóng quá."
Điền Dã là người đầu tiên biết chuyện này, cảm thấy như có sét đánh ngang tai khi nhận được tin Lý Nhuế Xán có thai, và ngay lập tức đặt vé tới chỗ họ vào ngày hôm sau để giết cả hai người.
"Thế?" Điền Dã ngồi trên ghế sofa và hỏi Lý Nhuế Xán một cách nghiêm túc.
Triệu Lễ Kiệt ngồi bên cạnh anh, do dự định nói gì đó nhưng ngay lập tức bị cắt ngang: "Câm miệng." Điền Dã chặn cậu lại, quay lại và tiếp tục đối đầu với Lý Nhuế Xán, quyết tâm moi ra một lời giải thích hợp lý từ người đàn ông này.
"Cũng không có gì." Lý Nhuế Xán cầm cốc nước trong tay chậm rãi uống một ngụm, sau đó cầm lấy dưa hấu từ trên bàn mà Điền Dã mang tới, múc một thìa đưa ra trước mặt Điền Dã, hỏi: "Có phải muốn ăn miếng rồi không?"
Điền Dã ước gì mình có thể tát cho tên trước mặt mình tỉnh ngộ ra, và sau đó liền bình tĩnh dùng một tay đè nén xuống.
"Không, ăn đi." Cậu nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó không cam lòng quay ra Triệu Lễ Kiệt, "Nói đi!"
"... Em nên nói cái gì?" Triệu Lệ Kiệt ngẩn ra, cậu nghiêm túc suy nghĩ, ba giây sau mới kinh ngạc: "Không thể nào, anh, anh, anh, anh còn muốn biết chi tiết sao?"
Ngay giây tiếp theo, Điền Dã đã lập tức đấm cậu một cái rõ đau khiến Lý Nhuế Xán không nhịn được mà cười thành tiếng, vừa xem vở kịch vừa gặm dưa hấu.
"Quên đi," Điền Dã không muốn hỏi nữa, biết mình căn bản hỏi không được gì, bực bội ngả người xuống sô pha, ngẩng đầu nhìn trần nhà, có chút ngượng ngùng nói: "Thôi đừng nói gì nữa."
Lý Nhuế Xán trở nên nghiêm túc, cậu nhích lại gần một chút, vỗ vỗ vào chân Điền Dã, lộ ra nụ cười tà mị nói: "Yên tâm đi."
Việc Lý Nhuế Xán mang thai là nằm ngoài kế hoạch của bọn họ, anh phân hoá khi đã mười tám tuổi, so với người bình thường muộn hơn một chút, phát triển có vấn đề, chẳng những pheromone rất yếu, mà thời gian mẫn cảm cũng gần như trì trệ, phải dùng nhiều tới thuốc ức chế. Nhưng anh cũng không để ý lắm, Lý Nhuế Xán cảm thấy sức khỏe mình vẫn tốt, không có thời kỳ mẫn cảm cũng trở nên thuận lợi hơn rất nhiều, ngược lại Triệu Lễ Kiệt càng thêm thận trọng, chỉ có một ít lỡ xuất tinh bên trong, và Lý Nhuế Xán cũng không để bụng.
Lý Nhuế Xán không thể nhớ nổi cảm giác của mình khi biết tin có thai, có lẽ lúc đó đầu óc anh trống rỗng. Cơn mưa xối xả đầu mùa hạ luôn mang theo sự háo hức của mỗi người , khi Triệu Lễ Kiệt rời bệnh viện, cậu đã vội vã và nóng lòng được thấy Lý Nhuế Xán, anh đứng trước cậu, trông anh thật nhỏ bé, và mái tóc anh mềm mại đung đưa trong tầm mắt của Triệu Lễ Kiệt, ánh nắng chan hòa chiếu xuống, phủ lên mái tóc ấy một vầng hào quang màu vàng ấm áp. Triệu Lễ Kiệt sững sờ nhìn bóng lưng của anh, và sự hoảng loạn không thể giải thích gần như tiêu tan, cậu bình tĩnh lại và nhớ rằng Lý Nhuế Xán là người rất giỏi giấu đi cảm xúc của mình.
Giống như bây giờ, trời đã tối, và sau khi Điền Dã rời đi, Lý Nhuế Xán ngồi một chỗ nép mình trên ghế sô pha rất lâu. Khi Triệu Lễ Kiệt bưng chiếc cốc đi ra, cậu thấy Lý Nhuế Xán vô thức vuốt ve bụng dưới, vẻ mặt bình tĩnh, không biết anh đang nghĩ gì.
Triệu Lễ Kiệt có thể cảm thấy sự bất an của anh, vì vậy cậu bước tới, đặt cốc xuống và ngồi khoanh chân trước mặt Lý Nhuế Xán, lay nhẹ đầu gối anh.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Triệu Lễ Kiệt nhẹ giọng hỏi.
Khi Lý Nhuế Xán định thần lại, anh thấy Triệu Lễ Kiệt đang ngẩng đầu nhìn anh, cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều trong những năm gần đây, và bờ vai mảnh khảnh đặc trưng của cậu khi còn là thiếu niên giờ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không giống như của anh ta. Bây giờ cậu lại đang cư xử giống như một chú chó con đáng yêu vậy. Lý Nhuế Xán đột nhiên cảm thấy rằng những năm này, sự xuất hiện của Triệu Lễ Kiệt đã khiến anh thay đổi, và nó gần như giống như khi anh bước vào cuộc đời câui. Đầu ngón tay cậu nóng rực, cảm giác ấm áp dọc theo lòng bàn tay truyền đến anh, chậm rãi làm tan chảy sự lo lắng đã đóng băng trong lòng Lý Nhuế Xán.
"Tao chả nghĩ gì cả." Lý Nhuế Xán mỉm cười, anh duỗi gối, Triệu Lễ Kiệt nằm xuống cạnh, hai tay ôm lấy chân Lý Nhuế Xán mà siết chặt, cằm đặt lên trên đầu gối của anh, khi nói chuyện gật gật đầu. Anh kiên nhẫn không hỏi gì cả.
"Vậy em có chuyện muốn nói với anh." Triệu Lễ Kiệt đặt tay lên bụng anh nói: "Chuyện lúc sáng em muốn xin lỗi."
"Cái gì?" Lý Nhuế Xán sững sờ một lúc, anh không hiểu.
"Lúc ở bệnh viện, em không phải là sợ gì cả, anh đừng hiểu lầm." Cậu cảm nhận được hơi thở của Lý Nhuế Xán, bụng dưới ấm áp phập phồng trong tay cậu. Cậu đang cố gần gũi với Lý Nhuế Xán nhất có thể. Triệu Lễ Kiệt vô thức nhích lại gần, tựa gò má lên đùi anh, nói tiếp: "Thật ra em sợ anh không vui, em sợ anh cảm thấy chưa đúng lúc."
Lý Nhuế Xán lại dựa vào ghế sô pha, trên mặt lộ ra vẻ mặt mơ màng, anh chậm rãi vuốt mái tóc Triệu Lễ Kiệt, những sợi tóc đen mềm mại lướt nhẹ qua khớp ngón tay anh. Lý Nhuế Xán mím môi, một lúc sau cuối cùng mới thốt ra lời trong lòng: "Không sao."
Anh thở dài, mệt mỏi thỏa hiệp với ánh mắt mong chờ của Triệu Lễ Kiệt: "Anh hơi sợ."
Không ít thì nhiều, Triệu Lễ Kiệt ghé sát vào, nằm trên đầu gối cậu nhăn mặt lại, lớn rồi mà vẫn như trẻ con. Lý Nhuế Xán ngửi thấy mùi pheromone của cậu, anh không biết đó có phải là phản ứng của anh khi thực sự bắt đầu bước vào thời kỳ mang thai nhạy cảm không nhưng cảm giác làm dịu của Alpha pheromone lần này khác biệt rõ rệt hẳn - Lý Nhuế Xán cảm thấy rằng các tuyến gáy dần trở nên yếu ớt, ngay cả tuyến phòng thủ trong lòng cũng bị nhấn chìm như thủy triều dâng.
"Có vẻ như anh rất giỏi giả vờ nếu nói nhiều," Triệu Lễ Kiệt nghiêng đầu nói đùa, giây sau đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Nhưng anh đừng sợ, em nhất định, nhất định sẽ làm thật tốt." cậu không còn dựa vào Lý Nhuế Xán mà đứng thẳng dậy. Cậu đứng dậy và ngồi bên cạnh anh, ôm lấy vai anh. Lý Nhuế Xán trong lòng phàn nàn cậu lại sắp làm mấy việc vớ vẩn rồi
Vì rối loạn pheromone, Lý Nhuế Xán đã trải qua ba tháng đầu tiên trong đau đớn. Anh bắt đầu bị đau dạ dày, ăn không ngon ngủ không yên, đêm nào cũng cau có, trằn trọc khó ngủ. Triệu Lễ Kiệt bắt đầu mắc chứng mất ngủ, thi thoảng mới cơn buồn ngủ nhẹ, nhưng nửa đêm lại tỉnh dậy, mỗi lần như vậy, Lý Nhuế Xán đều cuộn tròn ở một bên, lặng lẽ cuộn mình thành một quả bóng nhỏ. . Trong góc tường có một ngọn đèn ngủ, Triệu Lễ Kiệt không dám động đậy, nhìn không rõ, chỉ có thể dùng ánh sáng yếu ớt nhìn ngắm Lý Nhuế Xán nhíu mày thật chặt, đôi môi yếu ớt cùng làn da trắng bệch.
Anh bắt đầu nghĩ về khoảng thời gian họ mang thai, Triệu Lễ Kiệt vừa xong trận, Lý Nhuế Xán ngay lập tức chạy đến và ngồi lên đùi cậu. Cậu hành động vội vàng, Lý Nhuế Xán cưỡi trên người cậu và cọ xát vào người cậu, cậu gần như cứng lên ngay lập tức, thò tay vào nhào nặn vòng eo của Lý Nhuế Xán, và khi bọn họ đang hôn nhau say đắm, Lý Nhuế Xán đã tự mình tiến vào, thở ra gấp gáp, không ai bận tâm về việc bao cao su hay không.
Nhưng mang thai cũng rất tốt, Triệu Lễ Kiệt chỉ là không dám nghĩ tới, cậu ở trong bóng đêm mờ mịt chỉ dám nhìn chằm chằm Lý Nhuế Xán,. Chỉ là Lý Duệ Can vất vả như vậy, Triệu Lệ Kiệt trong bóng tối nhẹ nhàng vuốt ve eo của hắn, cẩn thận sờ soạng cái bụng vẫn phẳng lì như cũ của anh. Nếu cuộc sống của anh anh có gì đang để nhớ, thì mọi khoảnh khắc đau đớn bây giờ đều cần được ghi nhớ.
Mùa hè vẫn nóng như mọi lần, nhưng cơ thể của Lý Nhuế Xán đã ổn định vào cuối mùa hè nóng như thiêu như đốt. Anh vui vẻ trong cay đắng nói rằng nhờ đó là nhờ thể lực tuyệt vời của mình, Triệu Lễ Kiệt đã bớt lo lắng hơn một chút, và cuối cùng tất cả họ cũng đã không dùng đến số thuốc ức chế mà Điền Dã đã dày công mua khắp nơi. Thật ra Lý Nhuế Xán cũng không dám thử nhiều, dù khó chịu đến đâu cũng phải tự mình chịu đựng, trong một khoảng thời gian, trạng thái của anh rất tệ, pheromone trong người hoàn toàn bị rối loạn, các tuyến nội tiết đều căng thẳng, còn bị sưng nặng, ban đêm không ngủ được, ban ngày hai mắt thâm quầng, tinh thần không tỉnh táo. Triệu Lễ Kiệt trông anh như vậy thì vô cùng lo lắng, nhưng cậu không thể làm gì được.
May mắn thay, bây giờ mọi thứ đã tốt hơn. Lý Nhuế Xán gầy đi trông thấy, mang thai năm tháng ngực anh cũng không ngừng phát triển, má anh trông gầy hơn do phản ứng vài tháng trước. Triệu Lễ Kiệt nửa đêm sờ sờ bụng, bụng dưới có thêm một tầng thịt mềm, cậu không dám dùng sức, nhưng cảm thấy dưới lớp mềm này đứa trẻ của hai người,thật là kỳ diệu.
Lý Nhuế Xán đột nhiên động đậy, đang muốn tỉnh lại, Triệu Lễ Kiệt vội vàng vỗ lưng an ủi, Lý Nhuế Xán lật người dựa vào cậu, vô thức chui rúc vào trong vòng tay ấm áp của cậu. Mùi trong phòng quá nồng, pheromone bị tích tụ tràn ra từ cơ thể Lý Nhuế Xán đang say ngủ, thần kinh của Triệu Lễ Kiệt bị đè nén, và khi cậu ngủ thiếp đi, cậu luôn cảm thấy mình nên nhớ ra điều gì đó.
Ngày hôm sau không cần phải nghĩ, bên ngoài trời mưa, Lý Nhuế Xán nhìn cậu nhiều lần, do dự không nói nên lời, cuối cùng cuộn chăn cáu kỉnh trở lại giường. Triệu Lễ Kiệt không thể hiểu được vấn đề gì, vì vậy cậu chỉ có thể ngồi ở một bên và bấm điện thoại , Lý Nhuế Xán vẫn quay lưng lại với cậu, điều này khiến Triệu Lễ Kiệt lơ đãng. Cậu đang ở trong cơn mơ màng, thì Lý Nhuế Xán đột nhiên hung hăng ngồi dậy, cuộn chăn và ném nó vào người cậu.
Triệu Lễ Kiệt sững sờ, Lý Nhuế Xán nhanh chóng rút điện thoại trên tay cậu ra, tai anh đỏ bừng, anh nắm lấy quần của Triệu Lễ Kiệt và kéo cậu lại gần hơn, đôi môi anh gần gũi nóng đến dị thường. Triệu Lễ Kiệt bị anh hôn đến choáng váng, không khí trong phòng cứ mập mờ giống như cửa sổ bị bao phủ bởi sương mù, Lý Nhuế Xán đẩy cậu dựa vào đầu giường, giống hệt lần trước cưỡi lên.
"Mayf không ngửi được gì?" Trong lúc hôn, Lý Nhuế Xán hỏi cậu, rèm cửa che đi ánh sáng, hơi thở của bọn họ kề sát vào nhau, Triệu Lễ Kiệt cọ vào xương quai hàm của anh, làn da của Lý Nhuế Xan trong tay cậu trắng nõn trông thật mỏng manh.
"Em ngửi được, " cậu hôn lên khoé miệng Lý Nhuế Xán, có chút lo lắng: "Nhưng có sao không?"
Lý Nhuế Xán da mặt đỏ bừng, anh mím môi, không nói lời nào áp trán vào Triệu Lễ Kiệt, dùng hai tay yên lặng ôm lấy lưng cậu. Anh nheo mắt lại, nhiệt độ cơ thể tăng cao, khóe mắt như muốn thiêu đốt thành ánh hoàng hôn, Triệu Lễ Kiệt khẽ nuốt nước miếng, đưa tay trượt xuống lưng dưới, Lý Nhuế Xán lập tức phát ra tiếng thở gấp không chịu nổi...
Pheromone như bùng nổ trong giây phút, thời kì mẫn cảm của Lý Nhuế Xán đã qua từ lâu. Triệu Lễ Kiệt lo lắng, chỉ cảm thấy Lý Nhuế Xán đang rệu rã trong lòng mình, mỏng manh như như một con búp bê sứ dưới biển, chỉ cần một ngón tay chạm nhẹ cũng có thể khuấy động những gợn sóng lấp lánh. Cậu thậm chí không dám dùng lực, lồng ngực Lý Nhuế Xan phập phồng, hai chân mềm nhũn, thân thể theo động tác của Triệu Lễ Kiệt mà run lên.
"Này, mày có thể làm nhanh lên không?" Lúc này Lý Nhuế Xán đã không nhẫn nhịn được nữa mà thúc giục, Triệu Lễ Kiệt rút ngón tay ra, ôm anh vào lòng, lo lắng nói, "Thật sự không sao chứ?" Cậu ngàn lần lo lắng sẽ làm tổn thương anh,mọi thứ đã chuẩn bị xong, nhưng cậu vẫn là cau mày bất động.
Lý Nhuế Xán hai tay yếu, eo yếu, hai chân cũng yếu, cậu không biết anh có thể chịu nổi hay không, chỉ biết một giây sau đầu liền muốn nổ tung, tuyến đã nóng như lửa đốt, đau nhức. người anh ướt sũng. Cậu nhịn không được nữa, toàn thân ngứa ngáy, hít thở cũng đau, Triệu Lập Kiệt lảo đảo, Lý Nhuế Xán cũng không đợi được, anh ưỡn ngực về phía trước, chật vật chống đỡ ngồi lên trên người cậu.
Triệu Lễ Kiệt nhanh chóng bắt được anh, mong muốn của anh cũng được cậu đáp ứng, Lý Nhuế Xán cắn lưỡi một cách đầy gợi cảm và cảm thấy thế giới quay cuồng trong giây tiếp theo, Triệu Lễ Kiệt cẩn thận khi đặt anh lên giường , bắt lấy đôi tay không còn chỗ dựa của anh rồi lấn đến đôi môi và hôn lên chúng. "Anh thả lỏng ra trước đi." Triệu Lễ Kiệt hôn lòng bàn tay của anh nói.
Lúc tiến vào, Triệu Lễ Kiệt nhấc bổng anh lên, ôm chặt lấy anh, để cho cái eo cong cong của Lý Nhuế Xán có điểm tựa, anh không đau, không một chút nào, nhưng anh vẫn mở to hai mắt hoảng sợ khi Triệu Lễ Kiệt đem tất cả cắm vào bụng từng chút từng chút một. Khoảnh khắc khi tất cả tiến vào trong, anh sờ sờ bụng mình, đôi mắt đỏ hoe đầy lo lắng.
Triệu Lễ Kiệt bị vặn vẹo đến sống lưng tê dại, anh luồn tay qua gáy đặt Lý Nhuế Xán đàng hoàng trở lại, sau đó kê một cái gối dưới eo anh, muốn nói cậu nên nhẹ nhàng một chút, nhưng khi cậu vừa rút ra, Lý Nhuế Xán đã ậm ừ, cơ thể anh căng thẳng thắt chặt lại, Độ nhạy cảm phóng đại mọi thứ, Triệu Lễ Kiệt cảm thấy mình như bị kẹt lại, cảm giác ẩm ướt tột độ bao bọc lấy cậu ,Triệu Lễ Kiệt lùi lại, rồi nhanh chóng ra vào trong cơ thể Lý Nhuế Xán.
Lý Nhuế Xán ngửa đầu lên, những tiếng rên rỉ không thể kiểm soát của anh dần biến thành tiếng thở hổn hển, cả cơ thể anh như có dòng điện liên tục chạy qua, ham muốn của anh gào thét và chồng chất, anh lo lắng ôm bụng đến mức nổi cả da gà, tâm trí anh như bị chi phối bởi nhục dục.Triệu Lễ Kiệt bị cách anh run lên bần bật mà doạ sợ, nhưng Lí Nhuế Xán không nghĩ được gì, lỗ hậu được thảo mãn co giật và siết chặt lấy cậu, Triệu Lễ Kiệt phải lật anh lại, nằm nghiêng về phía sau, ôm lấy Lý Nhuế Xán mềm mại. Một tay áp vào bụng, tay còn lại đặt lên bộ ngực trắng nõn mềm mại, Triệu Lễ Kiệt nhéo đầu vú rồi lại đụ, tiếng rên rỉ kéo dài, không ngừng va chạm phía dưới, toàn bộ chuyển động đều trở nên nhẹ nhàng hơn, hậu huyệt mẫn cảm bị cọ xát liên tục, lồng ngực Lý Nhuế Xán căng thẳng, cảm giác không khí như bị Triệu Lễ Kiệt chặn lại.
Anh cảm thấy mình hoàn toàn bị nghiền nát, hai mắt trống rỗng, bên tai ong ong, Lý Nhuế Xán không nghe thấy tiếng thở dốc của mình, chỉ có thể nghe thấy giọng nói của Triệu Lễ Kiệt đứt quãng, động tác của cậu tăng tốc, nghiêng người nâng đầu gối của anh lên cao. Nhuế Xán nhận lấy mọi sự kích thích từ cuộc va chạm , Triệu Lễ Kiệt đã bấu víu vào bụng anh một cách bừa bãi, dùng hai tay đặt lên bụng anh và đụ sâu đến tận cùng, Lý Nhuế Xán thậm chí còn không thể phát ra tiếng nào trong tích tắc khi cậu xuất tinh.
Khi anh định thần lại, Triệu Lễ Kiệt vẫn đang xoa bụng dưới của mình, Lý Nhuế Xán động đậy, Triệu Lễ Kiệt lập tức siết chặt vòng tay của mình, anh cảm thấy vành tai của mình như bị nhấn chìm, giọng nói của Triệu Lễ Kiệt trầm lắng vang lên:
"Nhìn xem, trong bụng hình như có một con cá vàng nhỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com