Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter one


"Tụi mình giống y chang mấy người du khách." Jimin cười khúc khích, cố hết sức không đỏ mặt khi anh đội cái nón beret rẻ bèo nhèo lên quả đầu có chút bù xù của mình.

"Đừng có phàn nàn nữa và tạo dáng thật đẹp xem nào." Jeongguk bật cười, nâng máy ảnh lên ngay mắt. Jimin nhanh chóng nghe lời, hai tay áp lên má và mắt thì nhắm thật chặt, cái má phúng phính dễ thương phồng lên và anh nghiêng đầu sang một bên theo cái cách mà làm trái tim Jeongguk hoàn toàn tan chảy.

Anh tạo thêm vài kiểu trước khi tự cười chính mình, kéo áo khoác quấn sát vào người như thể nó sẽ che anh khỏi ánh mắt của những người xung quanh.

"Em có chụp được tấm nào đẹp không?"

"Yeah," Jeongguk thốt nhỏ trong miệng. "tuyệt vời lắm luôn."

Jimin trưng ra nụ cười mà anh chỉ dành riêng cho Jeongguk, cái nụ cười mà làm đôi mắt anh biến mất tiêu, còn hai lúm đồng tiền thì lộ ra, như thể nó được khắc sâu vào má anh vậy. Không ai nói thêm lời nào nữa, Jeongguk cầm tay Jimin, xém chút nữa há hốc vì kinh ngạc bởi độ lạnh của nó, rồi kéo anh về phía trước để tiếp tục đi dạo bên lề đường mà họ đã dừng lại để mua đồ cải trang. Tất nhiên, cái nón beret cũng chẳng phải công cụ cải trang thần thánh gì cho cam, nhưng nó cũng đủ để hướng hầu hết mấy ánh mắt ngang dọc ra khỏi họ. Hơn nữa, rõ ràng rằng việc cải trang thái quá sẽ đi ngược hoàn toàn với ý định ban đầu của hai người.

Họ đến được đầu đường chính nơi hầu hết các giọng nói đang phát ra, hàng tá người tụ lại thành các đám đông dọc những quầy hàng xinh xắn, Jeongguk dừng một chút trước khi hai người bước ra ngoài. Cậu đặt một tay của Jimin lên ngực mình, đồng thời cầm lấy bàn tay còn lại của anh. Jimin quan sát trong bầu không khí yên tĩnh và dễ chịu khi Jeongguk cầm cả hai bàn tay anh và chà xát nó giữa đôi tay của cậu, thổi nhè nhẹ để làm nó ấm lên. Khi cậu đã hài lòng với sự ấm áp mà họ có được trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Jeongguk đặt một nụ hôn lên khớp ngón tay anh và quay lại vị trí ban đầu của họ, sẵn sàng hoà vào đám đông phía trước.

"Em biết không, chúng ta có thể mua găng tay mà." Jimin nói, đôi mắt đầy trìu mến ngước nhìn Jeongguk.

"Vậy thì có gì vui chứ?"

Hai người dạo chơi tiếp dọc con đường, lịch sự từ chối mấy người chủ sạp đang cố gắng dụ dỗ họ mua vài thứ gì đó đến khi gặp một quầy hàng bán trang sức. Jimin tin rằng tình yêu mới chớm của Jeongguk dành cho trang sức có chút gì đó liên quan đến cặp nhẫn đôi của hai người, cặp nhẫn mà họ mới xỏ vào dây chuyền dạo gần đây để tiện hơn khi mang lên sân khấu, nhưng Jimin không muốn chọc Jeongguk về thú vui mới mẻ này của cậu. Thật tuyệt khi thấy Jeongguk đang dần tiếp nhận nhiều thứ mới lạ, còn tuyệt hơn nữa khi biết rằng Jimin đã góp một phần nhỏ trong việc này.

"Cái này đẹp nè, hyung. Nó làm em nhớ đến món đồ em tặng anh hôm sinh nhật." Jeongguk rạng rỡ, chỉ vào chiếc vòng tay vàng nằm giữa những chiếc có màu sắc khác.

Jeongguk đã ngại muốn chết khi cậu đưa cho Jimin quà của anh lúc hai người còn ở trên chuyên cơ bay đi Amsterdam. Cậu biết Jimin đang cảm thấy đặc biệt tồi tệ vì đã làm bản thân bị thương và bỏ lỡ mất mấy buổi quảng bá của họ ở Anh, nên cậu đã quyết định tặng quà cho anh sớm hơn chút xíu so với dự định. Và đó là nụ cười chân thật nhất mà Jimin đã từng trao cho ai trong cả ngày trời hôm đó, khi anh thấy chữ "JKJM" nhỏ xinh được khắc lên mặt trong bằng vàng của chiếc vòng. Anh còn xúc động xém khóc khi Jeongguk đeo nó một cách thật nhẹ nhàng lên cổ tay anh, tựa như một tác động quá lớn sẽ làm anh vỡ vụn ra vậy. Sau chấn thương của mình, điều đó cũng rất có thể sẽ xảy ra, nhưng mà Jeongguk lại chăm sóc Jimin quá ư là kĩ càng và với sự dịu dàng nhất định, cậu đã khiến đau đớn trên vai Jimin giảm đi một chút và để tình yêu thương trong trái tim mình thay thế vào đó.

"Nó đẹp lắm, bé cưng à." Jimin đồng tình, anh vô thức xoắn xoắn chiếc vòng trên cổ tay mình, đường cong của những chữ cái được chạm khắc tiếp xúc với da thịt anh. "Nhưng mà nó chả là gì so với đồ thật cả."

Jeongguk cười tươi rói, khen ngợi đống trang sức với người chủ sạp trước khi lại tiếp tục với hành trình khám phá của cả hai. Họ chưa ở bên ngoài lâu đến mức đó, nhưng không khí trong lành của các con phố Paris đã giúp hai người giải toả những căng thẳng tích tụ trong mấy ngày vừa qua. Cả hai đều đã trải qua nhiều khó khăn, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, với tour diễn và các hoạt động quảng bá rồi cả các chấn thương của mình, có thể tự do hít thở thôi là cũng đã thoải mái lắm rồi.

Họ không thực sự có điểm kết thúc cho chuyến hành trình của mình, nhưng khi hai người đi đến cây cầu nổi tiếng ngay dòng sông Seine, Jimin gần như ré lên trong hạnh phúc. Jeongguk chỉ có thể đứng đó âu yếm nhìn Jimin tung chạy lên phía trước, rõ ràng là đang đi tìm mấy ổ khoá tình yêu. Anh nhìn sang Jeongguk đầy khó hiểu khi không thể tìm thấy bất kì nơi nào bán ổ khoá nữa.

"Anh biết là ta không được móc ổ khoá lên cầu nữa mà, đúng không?"

"Gì cơ?" Jimin há hốc, và anh trông hụt hẫng đến mức Jeongguk chỉ muốn nói là mình đang đùa mà thôi.

Sau khi quan sát xung quanh và phát hiện trên cầu chẳng còn bao nhiêu ổ khoá, rõ ràng là ai đó đã được lệnh dỡ bỏ và tiêu huỷ bớt đống khoá lúc trước, Jimin nhận ra việc móc khoá lên cầu đã thực sự bị nghiêm cấm rồi.

"Ồ, anh không biết việc này." Anh thở dài, cố gắng giấu đi sự thất vọng của mình.

"Này, ta vẫn có thể giữ chiếc ổ khoá cho riêng bọn mình mà? Hay bây giờ ta tìm một cửa tiệm nào đó và mua hai cái nhé, và mỗi người có thể giữ một cái bên mình. Anh sẽ giữ chiếc ổ khoá với chữ cái đầu tên em, và em sẽ giữ chiếc có tên anh, nghe ổn chứ?"

Jimin im lặng một lúc trước khi nhón chân và hôn nhẹ lên môi Jeongguk, đủ lâu để Jeongguk có thể nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cũng đủ nhanh để không người qua đường nào chú ý đến họ.

"Nghe thật tuyệt đấy."

Và chỉ mười lăm phút sau hai người đã quay lại dạo bộ, nhưng lần này lại cộng thêm sức nặng của hai ổ khoá nhỏ trong túi quần mỗi người. Bằng cách nào đó họ lại có cảm giác như sức nặng này vốn dĩ nên ở đó, như đó đã luôn ở đó từ trước đến nay vậy.

Hơn nữa, Jimin đã quyết định rằng giữ mấy cái ổ khoá sẽ tốt hơn rất nhiều, so với việc chúng nó có khả năng sẽ bị vứt đi bởi một người lạ mặt mà họ còn không quen biết. Không, giữ nó như thế này tuyệt hơn nhiều.

"Nếu ta bắt taxi, ta có thể đến được tháp Eiffel trong chưa tới mười phút. Anh biết em rất muốn chụp vài tấm ở đó, nhưng đường đi khá xa đấy và anh thì không muốn em phải gắng sức quá nhiều." Giọng Jimin nhỏ dần khi anh kết thúc câu nói, cẩn thẩn nói tránh về cái chân bị thương của Jeongguk.

Thật tình thì, Jeongguk sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã ngu ngốc để một thứ vô hại và tầm thường như tấm lót sàn cắt một đường trên gót chân mình. Mặc cho toàn công ty, các thành viên nhóm, và cả Jimin nhắc nhở cậu không biết bao lần rằng đó chỉ là một tai nạn, thứ mà cậu không thể tránh khỏi được, cậu vẫn tiếp tục đổ lỗi cho chính mình. Cậu vẫn cảm thấy tủi thẹn và tội lỗi vì đã để mọi người thất vọng mỗi khi bước trên cái chân đau và cảm nhận nó nhói lên ở nơi mà các đường khâu vẫn đang lành lại, và cậu đội ơn trời đất vì nó vẫn đang hồi phục mà không có trở ngại gì. Cậu đã vô cùng suy sụp khi tổ y tế thông báo rằng vết khâu sẽ cần đến tận hai tuần để lành lại, và điều đó có nghĩa rằng cậu sẽ phải ngồi ì một cục trong toàn bộ tour châu Âu và chỉ với suy nghĩ đó thôi cũng đủ khiến Jeongguk buồn phiền đến chết đi được.

Trong những lúc như thế này, Jeongguk thật biết ơn khi có Jimin bên cạnh. Tất nhiên những thành viên khác cũng giúp cậu vượt qua khó khăn, Seokjin và Yoongi hyung bây giờ cũng bắt đầu chọc ghẹo cậu vì sự thiếu cẩn trọng của mình, nhưng dường như Jimin lại có giác quan thứ 6 khi nhắc đến cảm nhận của Jeongguk. Trong khi cậu làm bộ mạnh mẽ và giả vờ với những người khác rằng mình đang ổn, thậm chí còn cười cười mấy câu nói giỡn hay những trò đùa của họ, Jimin hiểu rõ rằng cậu không ổn chút nào. Anh đã ở bên cạnh Jeongguk suốt quãng thời gian tổ y tế kiểm tra chân của cậu, gần như luôn ở quanh cậu trên sân khấu trong mấy buổi concert ở London, và sự quan tâm chăm sóc của anh cũng chẳng dừng lại kể cả khi họ về đến khách sạn vào buổi tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com