Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter two



[chữ nghiêng là flashback nhé]

"Jeongguk ngốc của anh, bọn anh phải làm gì với em đây, hửm?" Jimin chọc ghẹo cậu, mặc kệ sự chống đối của Jeongguk khi anh chậm rãi cởi đồ và thay quần áo ngủ cho cậu, rồi dùng khăn tẩy trang nhẹ nhàng lau lớp makeup khi trình diễn của cậu đi, cẩn thận không chùi quá mạnh.

"Em không có ngốc mà." Jeongguk cứng đầu lầm bầm, rên rỉ khi Jimin đắp chăn lên chân mình, sức nặng của tấm chăn đè lên cái chân đau không chịu nổi của cậu.

Jimin ngay lập tức nhận thấy sự khó chịu của cậu, anh kéo tấm chăn lên để cái chân bị thương của cậu thò ra ngoài, còn cả người cậu thì ấm áp nằm bên trong. Jimin dỗ cậu đi ngủ, rồi trèo qua người Jeongguk và nằm ngay bên cạnh, thật cẩn thận không để đụng trúng chân cậu. Ôi, Jimin thật hoàn hảo biết bao.

Tối hôm ấy, Jimin không rời khỏi Jeongguk dù chỉ là một giây, để đảm bảo cậu cảm thấy an toàn trong vòng tay anh mỗi lúc cậu quay lại ngủ chỉ vài phút trước khi cơn đau nhói ở chân lại xuất hiện. Jimin dỗ dành, từng làn hơi ấm nóng cùng đôi môi căng mọng cọ cọ vành tai Jeongguk khi anh thầm thì vào mái tóc cậu mỗi lúc cậu giật mình tỉnh giấc, nói về mọi thứ, bất cứ thứ gì anh có thể nghĩ đến để Jeongguk cảm thấy được an ủi và thương yêu.

Đó là lí do mà hiện tại, khi cả hai đang đứng giữa con phố Paris nhộn nhịp, Jeongguk lại không hiểu được vì sao anh lại lưỡng lự khi nói về điều này.

"Không sao đâu, Jimin-ssi. Anh có thể nói về nó, em sẽ không bỗng dưng oà khóc hay gì đó đâu," Jeongguk khúc khích cười, lắc lắc cái đầu của mình. "Nhưng đúng thật, em cũng nghĩ ta tốt nhất nên bắt taxi thì hơn."

Cảnh Jeongguk một thân chật vật kêu xe, rồi lại vật vã hơn nữa mới khiến tài xế hiểu được bọn họ thực sự muốn đi đâu là thứ gây cười nhất mà Jimin đã được chứng kiến cả ngày hôm nay, nó khiến anh nhận ra mình đã u mê cái thằng nhóc này đến mức nào rồi. Khi cậu (cuối cùng cũng) thành công giải thích cho bác tài nơi họ muốn đến, Jeongguk nhìn sang Jimin với một nụ cười đắc thắng, làm anh tinh nghịch đảo mắt nhưng vẫn đáp lại bằng một nụ cười.

Jimin đã đúng khi nói rằng chuyến xe sẽ rất ngắn, họ dường như mới ngồi trong xe được chút xíu nhưng chưa gì bác tài đã dừng lại và thông báo số tiền rồi. Ông ấy chắc phải cảm giác kì cục lắm khi thấy hai cậu thanh niên trai tráng bắt xe cho một đoạn đường ngắn ngủn như vậy, nhưng ông vẫn không nói gì khi Jeongguk trả tiền và cả hai bắt đầu ra khỏi xe, Jeongguk nhường Jimin đi trước, độ ấm từ lòng bàn tay cậu đặt trên lưng dưới Jimin như muốn đốt thủng lớp áo mỏng manh của anh vậy.

"Ở đây còn đông hơn nhiều." Jimin để ý, thận trọng nhìn mấy đám đông trước mặt họ. Việc họ phải cắt giảm ngày nghỉ yên tĩnh của mình vì bị phát hiện chính là điều mà anh mong sẽ không bao giờ xảy ra.

"Ta sẽ không ở đây quá lâu đâu." Jeongguk gật gù. "Làm sao em có thể đến Paris mà lại không chụp vài tấm khi anh đang thật xinh đẹp đứng dưới tháp Eiffel cơ chứ."

Gò má Jimin ửng hồng trước lời khen, nhưng rồi vẫn vui vẻ nghe theo cậu, bước lên phía trước và tạo dáng trước ngọn tháp. Ban đầu anh tạo dáng thật tinh tế, tất nhiên những tấm hình đó sẽ được dùng để đăng lên mạng xã hội, trước khi hoàn toàn xả láng. Jimin còn tạo kiểu như thể mình đang giữ ngọn tháp trên tay, còn Jeongguk thì bật cười thật to trước cái vẻ tưng tửng của anh.

"Lại đây nào, Ggukkie!" Jimin la lên, gọi cậu đến chỗ mình.

Khi Jeongguk đã ngay sát bên, Jimin lập tức lôi chiếc máy ảnh Polaroid ra từ túi mình. Jeongguk còn không biết rằng anh đã mang nó theo, nhưng rồi cậu cũng chả ngạc nhiên cho lắm vì hầu như đi đâu Jimin cũng lôi nó theo mà. Nhìn ngang dọc xung quanh, Jimin nâng camera về hướng bọn họ, đảm bảo rằng ngọn tháp lọt vào ống kính, rồi hôn cái chụt lên má Jeongguk. Mặt Jeongguk đỏ ửng lên nhưng vẫn cố hết sức tỏ ra ngầu lòi, và cậu nháy mắt một cái khi đèn của máy ảnh Polaroid chớp lên. Họ chụp thêm vài tấm nữa, một ít trên điện thoại của Jimin, rồi anh bắt đầu quay đi. Jeongguk cố đi theo, nhưng Jimin lại nhõng nhẽo phản đối.

"Không, anh cũng muốn chụp vài tấm cảnh em đứng trước ngọn tháp. Nói cho em biết, em không phải là người duy nhất có bạn trai siêu cấp đẹp trai đâu nhé."

Jeongguk đảo mắt, rồi cuối cùng cũng tạo dáng thật ngượng ngùng, giơ tay chữ V. Cậu biết mình diễn rất tệ trước ống kính, thế nên cậu thích làm người chụp hình hơn là người được chụp, nhưng cậu có thể làm mọi thứ vì Jimin của mình. Cái vẻ vui sướng tột độ trên khuôn mặt anh là quá đủ để đổi lấy vài tấm hình qua loa gây xấu hổ quá mức của cậu rồi.

Như là căn thời gian chính xác vậy, khi Jimin cuối cùng cũng chịu hạ máy xuống, một hạt mưa rơi cái bẹp lên trán Jeongguk, lạnh như băng. Cả hai không có nhiều thời gian để phản ứng trước khi bầu trời dừng như bị xé toạc ra và mưa ào ào đổ xuống, hai người chạy đi lánh dưới tán cây gần nhất mà họ tìm thấy.

"Em mong điều này sẽ không phá huỷ buổi chiều của anh." Jeongguk bật cười, cố hét thật to để anh có thể nghe thấy giọng cậu giữa âm thanh của những hạt mưa đổ ầm ầm xuống mặt đường bê tông xung quanh họ.

"Em đùa ư? Anh thích mưa cực!" Jimin khúc khích, mỉm cười xán lạn, quan sát từng hạt mưa rơi xuống quanh hai người.

Một giọt mưa đặc biệt len lỏi qua các phiến lá, rơi khẽ lên má trái của Jimin. Jeongguk chậm rãi vươn tay, lau đi giọt nước bằng ngón cái của mình, và thay vì dừng lại, cậu áp tay mình lên hai bên gò má Jimin. Sự chú ý của anh hiện giờ đã hoàn toàn đặt lên người Jeongguk, anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu, cứ như anh không thể nhìn đi đâu khác hoặc thậm chí ở một nơi nào khác chốn này vậy, ngay dưới một cái cây quá khổ vào một ngày mưa tháng Mười giữa Paris với Jeongguk.

Jeongguk liều lĩnh trao anh một nụ hôn nữa, lần này lâu hơn một chút vì những người trước kia từng ở đây giờ đã hoàn toàn biến mất ngay khi cơn mưa vừa kéo đến. Cậu cảm thấy sự ẩm ướt của các hạt mưa rơi trên môi Jimin, chính đôi môi cậu đã cảm nhận mùi vị của chúng, và cậu cũng nhận thấy Jimin đang lạnh đến mức nào, cái cách mà cơ thể hai người đang không tình nguyện rung lẩy bẩy vì đống quần áo ướt đẫm trên người họ, dù vậy nhưng, nụ hôn đó vẫn thật tuyệt.

"Em biết anh thích ở đây lắm, nhưng chúng ta tốt nhất nên quay về thôi. Hai ta đã là 'thương binh liệt sĩ' rồi, không cần thêm bệnh cảm vào danh sách thương tích chiến tranh nữa." Jeongguk thì thầm vào tai Jimin, rồi đặt hai cánh tay lên vai anh, lười biếng ôm Jimin.

Cho dù cả hai người cực kì muốn tiếp tục được ở đây, Jimin biết rằng lựa chọn hợp lí nhất vẫn là quay về với sự ấm áp của căn phòng khách sạn của họ.

Vậy nên, nửa giờ sau hai người đã an ổn nghiêng nghiêng ngửa ngửa trên chiếc giường chung của họ, với quần áo ngủ khô ráo đã được thay và tóc tai vẫn còn ướt, cố giết thời gian bằng cách quyết định sẽ đặt món ăn nào. Jimin đã lập tức đăng mấy tấm hình 'tinh tế' mà bọn họ đã chụp ngày hôm ấy lên Twitter khi hai người vừa mới bước chân qua cửa, còn Jeongguk thì chọn leo thẳng lên giường để cho cái chân đau của mình nghỉ ngơi. Dù ngày nghỉ bị gián đoạn nhưng họ lại không muốn thay đổi bất kì điều gì về buổi hôm ấy cả. Thời gian hai người đã dành ra để ở bên nhau thật là đáng quý, nhất là khi dạo gần đây lịch trình của họ ngày càng dày đặc và thời gian nghỉ ngơi lại quá hiếm hoi như vậy.

Jeongguk nhìn sang Jimin, xem anh nhấn gọi dịch vụ phòng sau mười phút tròn tranh cãi về món ăn mà họ muốn gọi, nhìn thật chăm chú khi anh chật vật giao tiếp bằng tiếng Anh, rồi lại né cái gối mà Jimin vớ được bên cạnh và ném qua mỗi lúc cậu cười khi anh nói sai vài từ. Cậu ngắm Jimin quấn quấn ngón tay mình vào cọng dây của chiếc điện thoại bàn cũ mèm, lắng nghe tiếng những hạt mưa đập lộp bộp vào cửa sổ, và nhận ra một điều - cho dù họ có làm gì cùng nhau đi chăng nữa, Jeongguk vẫn muốn mọi thứ cứ như thế này thôi, cứ như vầy mãi mãi về sau. Đã được vài năm rồi kể từ khi cả hai rốt cuộc cũng chịu dẹp cái sự cứng đầu của mình và thừa nhận tình cảm của họ dành cho nhau, nhưng nghĩ lại Jeongguk vẫn thấy mình không xứng đáng với tất cả những thứ này. Và cậu chắc sẽ không bao giờ đủ xứng đáng đâu, vì chả ai trên thế giới này xứng với Jimin cả. Một thế giới như vầy, với những con người thế này, không ai trong họ đủ sẵn sàng để đón nhận một người hiền lành lương thiện như Jimin cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là Jeongguk không cố gắng hàng ngày, để chắc chắn rằng Jimin cảm thấy được yêu thương. Cậu không nhớ rõ cuộc đời mình đã từng như thế nào lúc còn chưa gặp anh, nhưng cậu chắc chắn rằng cậu không muốn nhớ về nó. Cậu chỉ biết rằng mình thật may mắn vì được yêu Jimin, và còn may mắn hơn nữa vì anh cũng yêu cậu.

"Anh khá chắc chúng ta sẽ không nhận được mọi thứ ta định gọi đâu bởi vì anh nói sai hơi bị nhiều từ luôn, nhưng mà anh— sao em lại nhìn anh như vậy?" Jimin cắt ngang, nhíu mày nhìn lại Jeongguk.

"Như thế nào cơ?" Jeongguk thắc mắc. Thật tình thì cậu còn chẳng biết mình đang nhìn chằm chằm anh nữa mà.

"Em có cái kiểu mặt này, cái mà em hay làm khi em không tin được một chuyện gì đó đang thực sự xảy ra ấy."

Jeongguk bật cười, cậu không bao giờ là không u mê cái sự đồng điệu giữa hai người cả. Dù không có ý định như vậy, nhưng cậu cứ như một quyển sách để mở mỗi khi ở trước mặt chàng trai lớn tuổi hơn vậy. Và điều đó thì vừa đáng sợ vừa thú vị, nhưng chủ yếu vẫn là thú vị hơn.

"Em chỉ không tin rằng mình đang được ở đây, ngay tại Paris với anh mà thôi." Jeongguk thật thà trả lời, cậu giữ chặt bàn tay Jimin trong tay mình, vuốt vuốt mấy đốt ngón tay anh.

"Em nhạt quá đi." Jimin khúc khích cười, tinh nghịch đẩy người Jeongguk. "Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh." Jeongguk cười đến xán lạn.

Cậu rất yêu anh, thực sự thực sự rất yêu anh.

- the end ❤️

—————

vote and comment if you enjoyed the story. ilysm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com