n i n e
Không lâu sau, bố mẹ Jungkook và Jimin cũng biết về mối quan hệ của hai người. Jungkook hỏi bọn họ liệu cậu có thể đưa Jimin đến căn nhà du lịch ở Busan của gia đình mình không. Và họ đồng ý.
Seokjin đã khóc khi Jungkook và Jimin dọn đồ. Jungkook đã dừng hoàn toàn các buổi hoá trị liệu của mình, vì giờ chúng đều trở nên vô dụng. Seokjin ôm lấy Jungkook thật chặt. "Phải thật hạnh phúc nhé, Kook. Em xứng đáng với điều đó. Em và cả Jimin nữa."
Jungkook cũng ngấn lệ. "Vâng, hyung. Anh cũng phải thật hạnh phúc nhé, được chứ? Cảm ơn anh. Vì mọi thứ."
Một nụ cười tươi tắn nở trên môi Jimin khi anh bước chân ra khỏi bệnh viện, ánh mặt trời toả sáng trên khuôn mặt xinh đẹp của anh. Jungkook mỉm cười, ngắm nhìn tình yêu của đời mình, Jimin chưa bao giờ trông đẹp đẽ hơn lúc này.
"Anh nhớ những thứ này quá." Jimin nói, xoay về hướng cậu. "Anh không thể tin được mình cuối cùng cũng ra viện rồi."
Jungkook chỉ hôn trán anh.
Hai người quyết định dành thời gian riêng với gia đình mình trước, và Jungkook gọi điện cho Jimin mỗi ngày, để đảm bảo anh vẫn luôn thanh tỉnh.
Có những buổi đêm mà Jungkook bị nhấn chìm trong đau đớn, cậu liên tục nôn mửa và đôi lúc thậm chí còn không cử động được thân thể mình, nhưng bố mẹ cậu vẫn luôn ở đó vỗ về.
Tuần lễ đó nhanh chóng trôi qua, và Jungkook ôm tạm biệt bố mẹ mình một lần cuối trước khi rời đi.
Mẹ cậu khóc rất nhiều, bố cậu cũng thế. Nhưng khi rời khỏi chiếc ôm, họ lại nở một nụ cười trên môi.
"Mẹ rất vui vì con cảm thấy hạnh phúc trước khi yên nghỉ, con yêu à." Mẹ cậu nói. "Mẹ rất vui vì con tìm được Jimin."
Jungkook mỉm cười với bà. "Con cũng vui khi tìm được anh ấy."
Jungkook ngồi vào xe, bảo vị tài xế lái đến khu nhà của Jimin, và Jungkook cũng chứng kiến cách bố mẹ Jimin bật khóc khi ôm lấy con trai mình.
Mẹ Jimin tiến đến gần Jungkook và cho cậu một chiếc ôm. "Xin hãy chăm sóc con trai ta, Jungkook à. Và ý ta không chỉ là lúc ở căn nhà nghỉ dưỡng thôi đâu." (mà còn là trên thiên đàng nữa T~T)
Jungkook gật đầu. "Tất nhiên rồi, thưa cô Park."
Mẹ Jimin rời khỏi cái ôm và đứng sang một phía, Jimin bước đến với một nụ cười nhỏ trên môi, cùng vệt nước mắt ở hai bên gò má. "Đi thôi nào?"
"Anh chắc chưa?" Jungkook vươn tay ra.
Jimin không chút do dự nắm lấy. "Chưa bao giờ chắc chắn hơn trong suốt cuộc đời này." Và anh mỉm cười.
Họ đến ngôi nhà du lịch cách xa thành thị, và tới nơi lúc xế chiều. Jungkook ngắm nhìn sự khuây khoả quét qua khuôn mặt Jimin khi đôi bàn chân anh chạm lên bãi cát.
Họ vui vui vẻ vẻ mà ngụ tại đó, thậm chí đã có luôn một chuỗi nề nếp rồi. Hai người đều thức dậy vào lúc tám giờ, thay phiên nhau nấu bữa sáng. Nhưng mỗi khi Jungkook lại phải trải qua những đêm tồi tệ, Jimin đều luôn đảm bảo cậu nghỉ ngơi trên giường.
Hai người sẽ xem phim đến khi nào ngoài trời không còn quá nóng nữa, rồi họ sẽ dạo bộ dọc bờ biển, tay trong tay. Và thi thoảng họ cũng cùng nhau tắm biển, những khi Jungkook cảm thấy tràn đầy năng lượng.
Nhưng rồi thời gian ngày càng trôi qua, và Jungkook cũng dần yếu đi, những đêm tồi tệ của cậu xuất hiện nhiều hơn và nhiều hơn. Jungkook rít lên trong thống khổ, còn Jimin thì không thể làm gì khác ngoài ôm lấy cậu thật chặt và thì thầm những lời ngọt ngào đầy vỗ về vào tai cậu.
Jungkook càng yếu đi, Jimin cũng cảm thấy buồn ngủ nhiều hơn. Hai người không thường dạo bộ dọc bờ biển nữa, chỉ một hay hai lần mỗi tuần, và họ cũng không đi được quá xa.
Thay vào đó hai người ngồi trên bãi cát, ngắm nhìn bầu trời trở sắc cam khi mặt trời hôn lấy đại dương.
"Jimin này,"
"Hửm?"
"Anh muốn lễ kết hôn của mình như thế nào?"
Jimin xoay người nhìn Jungkook. "Ừm...Anh đã luôn muốn một đám cưới sân vườn. Anh thích hoa, mà một khu vườn thì nghe thật kì diệu và tự nhiên biết bao."
Jungkook gật đầu. Jimin tựa vào lồng ngực cậu. "Còn em?"
"Em chưa nghĩ qua bao giờ. Em ổn với bất kì thứ gì, miễn sao người em kết hôn là anh."
Jimin mỉm cười, hôn nhẹ lên má cậu. "Và chúng ta sẽ có hai đứa trẻ..." Anh tiếp tục. "Một căn nhà hai tầng..."
"Thêm một chú chó nữa." Jungkook bổ sung. "Một con golden retriever."
Jimin khúc khích cười. "Được thôi. Một nhóc golden retriever. Con của bọn mình sẽ là một trai một gái. Đứa trai sẽ lớn hơn để bảo vệ em gái bé bỏng của mình."
Jungkook mỉm cười. "Yeah,"
Mắt Jimin nặng trĩu, và anh ngáp. Anh đã ngáp lần đầu tiên sau nhiều tháng dài.
"Jungkook?"
"Vâng?"
"Anh buồn ngủ."
Jungkook xoay người nhìn Jimin, và anh mỉm cười với cậu. Một nụ cười mà vĩnh viễn sẽ in đậm trong tâm trí Jungkook.
"Được rồi, cùng vào lại bên trong thôi nào."
Hai người dìu nhau quay lại căn nhà, về với sự an toàn của căn phòng họ. Cả hai nằm cạnh nhau, và Jimin ôm lấy Jungkook thật chặt.
Jungkook không kìm được nước mắt. Thế là hết. Jimin cuối cùng cũng buồn ngủ. Và giờ anh ấy sẽ say ngủ mãi mãi.
"Anh yêu em, Jungkook." Jimin âu yếm thì thầm.
"Em yêu anh, Jimin." Jungkook hôn trán Jimin. Cậu hôn thêm một lần, rồi một lần nữa.
"Anh nhắm mắt lại đây, nhé?" Giọng nói mơ màng của Jimin vang vọng trong tai cậu.
Jungkook không đáp lời.
"Cưng à?" Jimin hỏi lại.
"V-Vâng...vâng được rồi..." Jungkook trả lời, giọng cậu ghìm chặt. "Được rồi Jimin. Ngủ đi nhé anh."
"Okay," Jimin thở phào nhẹ nhõm. "Anh sẽ."
Jungkook nhìn cách Jimin nhắm lại đôi mắt xinh đẹp của mình, và cậu lặng thinh khóc. Jimin không mở đôi mắt đó ra nữa, nhưng Jungkook vẫn cảm nhận được nhịp thở của anh.
Họ giữ nguyên như thế một lúc thật lâu sau, cho đến khi Jungkook không nhận thấy được hơi thở của anh nữa. Cậu ôm Jimin thật chặt trong lòng, từng dòng nước mắt đua nhau chảy xuống gò má Jungkook.
Jungkook phớt lờ cơn đau thể xác đang chiếm lấy mình, giờ hoà quyện cùng nỗi đau tinh thần của cậu. Jimin đã say ngủ mãi mãi.
Jungkook tiếp tục hôn lên vầng trán anh, cho đến khi cơn đau đớn trở nên quá mức chịu đựng. Cậu cố nhắm chặt mắt, cầu cho cơn đau dừng lại. Và cậu nghe thấy tiếng Jimin vang vọng trong tâm trí.
Thả mặc cơn đau đi Jungkookie. Đến đây cùng anh...
Cậu đi theo thanh âm như thiên sứ kia, đến khi thấy được Jimin, ở nơi đó chờ cậu. Cậu nắm lấy tay anh, và tất thảy mọi đau đớn đều tan biến cùng chút thanh tỉnh còn sót lại của Jungkook.
---------
Sáng hôm sau, Seokjin đến thăm căn nhà nghỉ dưỡng và thấy hai thân ảnh đã ngừng thở nằm cạnh nhau trên chiếc giường, cả hai đều trông vô cùng yên bình. Jungkook vẫn như vậy đặt môi lên trán Jimin, còn Jimin thì tựa đầu trên ngực Jungkook, nằm ngay trước trái tim cậu.
- the end ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com