o n e
*chú thích ở cuối chương <3*
"Jungkook, em có bạn cùng phòng mới này!" Y tá của Jungkook cất tiếng.
Jungkook ngước nhìn anh bằng đôi mắt to tròn của mình. "Thật ạ?"
Anh chàng y tá, Kim Seokjin, gật đầu mỉm cười với cậu trai 16 tuổi. Anh nhướng người đến gần Jungkook. "Nhưng đừng nói với ai là anh kể cho em, được chứ? Nó đáng ra phải là một bất ngờ."
Jungkook tinh nghịch trề môi. "Vậy thì anh phá hỏng bất ngờ mất rồi, hyung à!"
"Bởi vì anh không nhịn được!" Seokjin bật cười. "Anh biết em vẫn đang mong một người bạn cùng phòng mà."
"Cậu ấy là nam hay nữ? Bao nhiêu tuổi vậy anh?" Jungkook ngồi trên giường bệnh hỏi, mái tóc đen nhánh che rũ trước mắt.
"Anh nghe nói là nam, nhưng anh không biết tuổi."
Seokjin cầm lên một ống tiêm và Jungkook ngay lập tức duỗi thẳng hai tay mình. Cậu đã quen với việc này rồi, dù sao thì cậu cũng được xem như 'định cư' luôn ở bệnh viện mà.
Jungkook, không may thay, bị chẩn đoán với giai đoạn hai của bệnh bạch cầu tủy bào cấp tính(*) ở cái tuổi 15 xuân xanh. Bố mẹ cậu, vừa lo lắng và không biết phải làm gì, đã quyết định rằng Jungkook nên ở lại bệnh viện để cải thiện sức khoẻ và được các bác sĩ cùng y tá kiểm tra thường xuyên hơn.
Jungkook thì không muốn vậy. Chẳng ai lại muốn phải sống đời trong bệnh viện cả. Nhưng Jungkook cũng không muốn phải chết. Cậu không muốn mình mang bệnh tật. Cậu cũng không muốn cơ thể mình cứ mãi đau nhức như vậy.
Jungkook muốn trở thành một vận động viên hoặc là một vũ công. Cậu muốn làm một chàng trai năng động, nhưng cậu lại không thể thực hiện điều đó với căn bệnh bạch cầu này, mà còn tệ hơn, là khi căn bệnh đã tiến sang giai đoạn hai.
Thế nên giờ cậu ở đây, tháng thứ tư nằm trong bệnh viện. Jungkook cũng đã gặp qua kha khá những đứa nhóc mắc các chứng rối loạn tâm lí hay mấy căn bệnh khác nữa, nhưng vài đứa trong số bọn chúng đã rời đi khi đã được chữa khỏi và sẵn sàng để quay về nhà.
Jungkook đã luôn rất mến anh chàng y tá của mình, Seokjin. Cậu gọi anh là hyung vì Seokjin cứ như một người anh lớn đối với Jungkook vậy. Anh lúc nào cũng nhẫn nại với cậu nhóc, luôn cứ tốt tính và thân thiện như thế.
"Anh nghĩ em có thể làm bạn với cậu ta được không?" Jungkook hỏi khi Seokjin đâm kim tiêm vào da cậu.
Seokjin ngân nga khi kết thúc công việc. "Tất nhiên rồi, Kook." Anh rút kim tiêm và quan sát ống máu. Rồi anh đặt nó lên một cái khay kim loại. "Em là một cậu nhóc tuyệt vời. Ai mà lại không muốn làm bạn với em chứ?"
Jungkook cười tươi rói.
Jungkook rời khỏi khu y tá để quay về phòng mình. Seokjin ở phía sau, dẫn cậu đi đúng hướng dù Jungkook đã nhớ như in đường đi rồi.
Jungkook bước vào căn phòng đơn sơ yên tĩnh và tiến về phía giường mình. Seokjin dừng lại ngay cánh cửa, quan sát cậu nghỉ ngơi. "Jungkook-"
"Em biết mà, hyung." Jungkook thấp giọng. "Nếu có đau ở đâu thì em sẽ gọi anh."
Seokjin mỉm cười nhẹ và gật đầu với cậu. "Vậy được rồi. Em nên ngủ chút đi, ngày mai bạn cùng phòng của em sẽ sớm đến thôi."
Jungkook gật đầu. "Vâng, hyung. Anh ngủ ngon."
"Ngủ ngon nhé, Jungkook." Seokjin đáp, nhẹ nhàng khép cửa.
Jungkook thở dài và liếc nhìn tấm bình phong, vật ngăn cách giữa phía phòng cậu và bên còn lại. Tấm bình phong có thể được gấp lại, và trên đó là những khe hở nhỏ mà Jungkook có thể híp mắt nhìn vào.
Nếu Jungkook đẩy tấm bình phong mạnh hơn một chút, cậu sẽ có đủ chỗ để lách sang phía phòng của bạn mình mà không để các y tá biết được. Jungkook cực kì háo hức.
Kể từ khi Taehyung rời đi, Jungkook chưa từng có người bạn cùng phòng nào khác. Taehyung từng là bằng hữu và cũng là người bạn cùng phòng đầu tiên của Jungkook, nhưng một tháng trôi qua và Taehyung đã hồi phục, còn Jungkook thì chưa.
Jungkook dường như chưa có bạn cùng phòng mới nào sau khi Taehyung đi cả, nên cậu phải ghé thăm những phòng bệnh khác để không cảm thấy cô đơn.
Jungkook nhắm mắt, thầm cầu nguyện mình và bạn cùng phòng mới sẽ hoà hợp với nhau.
Sáng hôm sau, Jungkook được đánh thức bởi Seokjin cho cử thuốc hàng ngày của mình. Cậu dụi mắt, máy móc uống thuốc và thậm chí còn không nhăn mặt.
"Em háo hức không?" Seokjin hỏi, đóng nắp hũ thuốc của Jungkook lại.
"Có chứ," Jungkook thầm thì, nhìn thoáng sang Seokjin. "Anh biết tên cậu ấy không?"
Seokjin lắc đầu. "Anh xin lỗi, Kook. Nhưng lát nữa em cũng tự mình biết thôi mà."
Jungkook gật đầu.
Seokjin rời khỏi căn phòng, để lại một khay thức ăn sáng cho Jungkook. Jungkook lờ đi đống thức ăn, lấy iPad ra từ trong ngăn kéo để nghe nhạc và vẽ vời những thứ cậu có thể nghĩ tới.
Jungkook quên cả thời gian trong lúc đang bận hoàn thiện bản vẽ kĩ thuật số về sông Hàn của mình, cậu nghe thấy âm thanh mở cửa ở phía bên kia phòng và tiếng người trao đổi. Cậu tháo một bên tai nghe để lắng nghe tiếng trò chuyện của họ.
"-Ông và Bà Park. Chúng tôi cam đoan rằng con của ông bà sẽ được chăm sóc thật tốt khi ở đây." Đó là giọng của Bác sĩ Dowoon.
"Cảm ơn rất nhiều." Jungkook nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng và điềm tĩnh của một người phụ nữ. "Làm ơn, xin hãy chăm sóc con trai tôi."
"Và đối xử với nó thật tốt vào." Giọng nói nghiêm nghị của một người đàn ông cất lên.
"Cậu ấy sẽ ổn thôi, thưa Ông Bà Park." Bác sĩ Dowoon nói. "Và sẽ khoẻ lên nữa."
Họ nói thêm mấy lời cảm ơn và vài tiếng thì thầm nữa trước khi Jungkook nghe âm thanh sập cửa. Cậu chậm rãi tiến đến gần tấm bình phong và lén nhìn qua khe hở.
Căn phòng từng trống trải giờ lại chất đầy những vali, và nằm trên chiếc giường trống lại là một cậu trai. Jungkook nheo mắt để nhìn mặt chàng trai rõ hơn, nhưng lại không thấy được do góc nhìn bị khuất của mình.
Cậu thở dài, lùi về một bước. Cậu trai kia có vẻ đang ngủ. Trước khi có thể tiến đến nhìn thêm một lần nữa, cửa phòng Jungkook chợt mở và cậu nhảy ra xa khỏi tấm bình phong.
Bác sĩ Dowoon bước vào phòng với Seokjin hyung của cậu theo phía sau. Vị bác sĩ mỉm cười hiền lành với cậu. "Chào buổi chiều, Jungkook."
"C-Chào buổi chiều, bác sĩ." Jungkook cúi đầu.
Bác sĩ Dowoon nhìn quanh phòng Jungkook, tầm mắt ông dừng trên khay thức ăn sáng còn nguyên vẹn của cậu. Ông thở dài. "Jungkook."
"C-Cháu xin lỗi! Tại cháu không đói..." Jungkook lập tức the thé nói.
Seokjin đứng phía sau nhíu mày, và Jungkook cúi gập đầu xuống. Cậu lại quên ăn bữa sáng của mình nữa rồi.
"Cháu nên ăn uống để khoẻ mạnh lên. Cháu không được gầy đi chút nào nữa đâu, Jungkook à. Nó sẽ khiến quá trình điều trị của cháu tệ thêm đấy." Bác sĩ Dowoon từ tốn nói.
"Cháu xin lỗi. Cháu sẽ không bỏ bữa sáng nữa đâu." Jungkook nhanh nhảu đáp.
Vị bác sĩ gật đầu, bước đến xoa mái tóc đen nhánh của Jungkook. "Bác nghĩ cháu cũng đã biết mình vừa có thêm bạn cùng phòng."
"V-vâng." Jungkook trả lời.
"Bác cần cháu trông nom cậu ấy." Bác sĩ Dowoon nói. "Có thể nói cậu ấy là...trường hợp đặc biệt."
Jungkook nghiêng đầu, nhưng không hỏi han gì.
"Các y tá và bác không thể lúc nào cũng ở đây để chăm sóc nên bác muốn cháu giúp trông chừng cậu ấy và nếu có chuyện gì xảy ra, gọi y tá ngay lập tức, được chứ?"
"Vâng thưa bác sĩ." Jungkook lại cúi đầu.
"Cảm ơn cháu, Jungkook." Ông lịch sự đáp trước khi rời khỏi căn phòng, và Seokjin cười toe toét với cậu, theo chân vị bác sĩ.
Jungkook lại nhướng người đến tấm bình phong, nhìn qua khe hở để thấy được cậu trai kia. Cậu ta vẫn đang ngủ, cơ thể dường như bất động trên chiếc giường, nhưng Jungkook thấy được lồng ngực đang phập phồng của cậu trai.
Jungkook quyết định sẽ đợi chàng trai kia tỉnh giấc để tự giới thiệu bản thân.
Jungkook rốt cuộc đợi ròng rã bốn ngày liền, nhưng cậu trai vẫn chưa thức giấc.
Đến lúc đó Jungkook mới biết được từ Seokjin rằng bạn cùng phòng của mình mắc chứng ngủ rũ(*), rằng cậu ta sẽ ngủ hầu hết mọi thời gian và giấc ngủ thường kéo dài rất lâu.
Các y tá thường sẽ thay đồ cho cậu trai mỗi ngày, và Seokjin nói nếu cậu ta không thức dậy trong vòng một tuần, họ sẽ phải đặt ống thông dạ dày, để cậu có thêm chút dưỡng chất và protein.
Vào buổi chiều tối, Jungkook không nhịn được nữa. Cậu đẩy mạnh tấm bình phong, chừa đủ khoảng trống cho mình lách qua. Khi đã hài lòng, cậu lắc lư chui qua khe hở sang phía phòng bên kia.
Vali của cậu trai giờ đây nằm gọn gàng ngay gần tủ quần áo, chắc phải nhờ công các anh chị y tá. Jungkook tiến đến gần chiếc giường, và cậu há hốc khi thấy rõ khuôn mặt chàng trai.
Cậu ta mang những đường nét trông thật thánh thiện, mái tóc cùng một màu đen nhánh như Jungkook. Đôi môi hồng hào và căng mọng, và cậu có hai hàng mi dài cùng cặp chân mày hoàn hảo. Hai tay cậu trai còn đang đặt trên bụng, và những ngón tay đó trong thật nhỏ nhắn và mũm mĩm.
Cậu nhóc cực kì gầy và xanh xao, nhưng bộ dáng khi ngủ lại trông thật yên bình quá đỗi. Jungkook vươn tay toan chạm vào gò má chàng trai, nhưng trước khi cậu có thể, đôi mắt cậu trai chớp mở.
Một cặp mắt đẹp tuyệt vời nhìn thẳng vào Jungkook, và Jungkook thề đó là đôi mắt đẹp đẽ nhất cậu từng thấy.
Nhưng rồi chàng trai thét lên một tiếng chói tai, ngồi bật dậy và lùi sát vào đầu giường. "C-Cậu là ai? Tôi đang ở đâu thế này?"
Jungkook trợn tròn mắt, lùi một bước về sau. "Tôi-"
Cậu trai lại hét lên, và Jungkook bắt đầu hốt hoảng. Cậu ta bắt đầu bật khóc và lầm bầm những thứ Jungkook không thể hiểu.
Trước khi Jungkook có thể chạy đi tìm người giúp đỡ, cánh cửa mở toang và các y tá tràn vào phòng. Seokjin kéo Jungkook ra khỏi nơi đó trong lúc hai y tá khác bận xoa dịu cậu trai kia.
Họ tiêm thứ gì đó vào người chàng trai và cậu ta bắt đầu ổn định lại trước khi tiếp tục say ngủ lần nữa. Jungkook thở hổn hển.
"Jungkook, chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Seokjin ngồi chồm xuống trước mặt cậu.
"E-Em...em không làm gì cả. C-cậu...cậu ta vừa tỉnh dậy."
Seokjin gật gù, thở dài. "Được rồi. Tin tốt là cậu ấy đã tỉnh dậy. Em ổn chứ?"
Jungkook gật đầu. "C-Cậu ta...không sao chứ?"
"Em ấy không sao đâu. Chỉ cần ổn định lại một chút thôi. Em ấy đã ngủ gần năm ngày liền rồi và vẫn đang ngủ lúc được mang đến đây, nên bây giờ mới bị hoảng như vậy."
"E-Em xin lỗi vì đã không gọi anh hay bất kì ai khác, hyung." Jungkook cau mày.
"Không sao đâu. Lúc đấy em chỉ bị sốc thôi. Dù sao thì bọn anh cũng nghe tiếng em ấy hét mà." Seokjin xoa đầu cậu. "Nhóc kia sẽ tỉnh lại sớm thôi, và ba mẹ em ấy sẽ đến đây cùng Bác sĩ Dowoon để giải thích mọi chuyện cho ẻm."
Jungkook gật đầu, vẫn còn run rẩy trước sự việc khi nãy. Seokjin đưa cậu về phòng và mang bữa trưa đến.
Một giờ sau, bố mẹ cậu trai đã đến nơi cùng Bác sĩ Dowoon. Cậu ta đã tỉnh giấc và họ đang có một cuộc nói chuyện nghiêm túc mà Jungkook đáng ra không nên nghe lén, nhưng cậu không kìm lòng được.
Cậu biết được tên chàng trai là Jimin. Park Jimin, và dường như anh ta(*) 18 tuổi. Anh ấy thậm chí còn lớn tuổi hơn Jungkook nữa.
"Con không muốn phải ở đây, mẹ à." Jungkook nghe thấy Jimin nói, giọng anh khàn đặc.
"Mẹ rất tiếc, con yêu à." Bà Park xin lỗi. "Con cần ở lại đây. Để khỏi bệnh."
"Nhưng con còn có thể khỏi bệnh sao-"
"Park Jimin. Đừng có mà nói vậy." Giọng nói nghiêm khắc của Ông Park vang khắp cả phòng.
"Nhưng bố, con-"
"Không được. Con sẽ ở lại đây, và con sẽ hồi phục, con trai à. Cho ta, cho chúng ta. Và cho chính con nữa."
Ông bà Park rời đi ngay sau đó cùng Bác sĩ Dowoon, để Jimin lại một mình trong căn phòng bệnh. Jungkook chậm rãi tiến lại gần tấm bình phong và nhìn vào trong.
Jimin ngồi trên giường mình, ôm chặt hai gối. Dường như anh đang khóc.
Jungkook cau mày, do dự gõ lên tấm bình phong. Đầu Jimin giật bắn lên, mắt quan sát tấm màn che.
"Ừm...xin chào," Jungkook mở lời. "E-Em là bạn cùng phòng của anh."
"Biến đi." Jimin đáp.
"Em đâu đi đâu được. Em ở cùng phòng với anh mà." Jungkook nhíu mày.
"Đừng qua đây."
"Nhưng em muốn sang..." Jungkook tiến thêm một bước. "Anh đang khóc."
"Cậu quan tâm làm gì?" Jimin khịt mũi.
"Bởi vì như vậy có nghĩa là anh đang buồn." Jungkook nói.
Jimin không đáp lời nữa nên Jungkook nhìn qua khe hở, và thấy anh đang nhìn cậu chằm chằm.
Jungkook lách qua khe hở sang phía phòng Jimin. Cậu ngại ngùng đứng cạnh tấm bình phong vừa chui sang. "Xin chào."
Lông mày Jimin nhíu chặt.
Jungkook bước đến cạnh giường và ngồi trên mép, cách Jimin hơi xa một chút. "Tên em là...ừm, Jungkook. Jeon Jungkook."
"Jimin." Jimin đáp lại, mũi khụt khịt. "Park Jimin."
Jungkook gật đầu. "Em rất tiếc vì anh phải ở đây."
Jimin cau mày. "Tại sao cậu lại thấy tiếc?"
"Bởi vì như vậy có nghĩa là anh đang bệnh."
"Ừ, nói vậy có nghĩa là cậu cũng không khoẻ đi?"
"Đúng thật." Jungkook nhún vai. "Em đang ở giai đoạn hai của bệnh bạch cầu."
"Ồ." Jimin chớp mắt, khuôn mặt anh dịu đi. "Tôi rất tiếc."
Jungkook cười toe toét. "Anh đừng lo, em không có chết được đâu. Em nghĩ vậy."
Jimin quẳng cho Jungkook một ánh nhìn kì quặc.
"Nghe này, em biết rằng việc sống ở đây nghe có vẻ rất tệ, nhưng em chắc rằng nó sẽ khiến anh khoẻ lên. Mấy người ở đây tốt bụng và dễ gần lắm."
"Tôi hiểu," Jimin hạ giọng. "Cậu ở đây được bao lâu rồi?"
"Hmm, khoảng bốn tháng." Jungkook đáp.
Mắt Jimin trợn tròn. "Như vậy cũng là quá lâu rồi. T-Tôi không muốn ở đây lâu đến thế."
Jungkook cười với anh. "Vậy anh phải cố mà khoẻ lên nhé."
Và kể từ ngày hôm đó, Jungkook và Jimin trở nên không thể tách rời.
-----
*Chú thích:
- Jungkook mắc bệnh Bạch cầu tuỷ bào cấp tính (Acute Myeloid Leukemia - AML), hoặc còn gọi là bệnh bạch cầu myeloid cấp tính/bệnh bạch cầu nguyên bào tuỷ cấp tính/bệnh bạch cầu cấp dòng tuỷ (tui không để thêm tên tiếng Anh đâu, đọc xong là khùng đó).
AML là một bệnh ung thư dòng tủy của các tế bào máu, đặc trưng bởi sự tăng trưởng nhanh chóng của các tế bào máu trắng bất thường tích tụ trong tủy xương và ảnh hưởng đến việc tạo ra các tế bào máu bình thường.
Túm quần lại nói ngắn gọn thì bệnh này là một trong bốn loại chính của bệnh bạch cầu (hay còn gọi là ung thư máu hay ung thư bạch cầu).
- Jimin mắc Chứng ngủ rũ (Narcolepsy), một bệnh rối loạn não hiếm gặp. Bộ não không thể điều chỉnh việc ngủ và thức dậy như bình thường, khiến người bệnh đột nhiên rơi vào giấc ngủ mà không có cảnh báo trước hoặc bị tê liệt nhất thời (mất kiểm soát cơ bắp).
- Và ban đầu Jimin được gọi là 'cậu' nhưng sau khi Jungkook phát hiện Jimin lớn tuổi hơn mình thì tớ sẽ đổi cách xưng hô thành 'anh' nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com