\~4~/
Ngón tay tôi luồn qua mái tóc dài của mình khi tôi thở dài, bước tới căn phòng một lần nữa, tôi phát hiện cánh cửa được mở hé.
Nhìn trộm vào bên trong, tôi có thể thấy một dáng người trong phòng, anh ta co người lại như con tôm gần phía tường của căn phòng.
"Mmm bố đi chỗ khác đi con buồn ngủ lắm rồi." Âm giọng rất nhẹ nhàng và anh ta trông có vẻ rất mệt, tôi quyết định không gây ra tiếng ồn và nhẹ nhàng đóng cánh cửa để không đánh thức anh ta dậy.
Bỏ cái khăn tắm sang một bên và tôi quyết định thức khuya một chút vì đầu óc tôi vẫn còn hơi tỉnh táo, lướt màn hình theo chiều từ trên xuống, tôi mở khóa bằng vân tay và vào instagram của tôi.
Tôi lướt dọc feed của mình khi bấm vào mục bài đăng của bạn bè, nhưng có hai yêu cầu theo dõi, tôi thấy đó là của Jimin và Yoongi.
Ngay lập tức, tôi chấp nhận yêu cầu của Yoongi nhưng rồi tôi bắt đầu băn khoăn rằng có nên để anh trai theo dõi mình hay không, nếu lỡ anh ta theo dõi đời tư của mình thì sao?
Dù sao thì cũng có một vài tấm ảnh tôi chụp cùng bạn trên bãi biển của Úc mặc bikini. Ai biết được anh ta có tưởng tượng gì hay không?
Tôi quyết định theo dõi tài khoản của anh ta, dù sao thì anh ta không để chế độ riêng tư, nên ai cũng có thể mà.
Tôi cười nhỏ với bản thân khi thấy sự ngốc nghếch của anh ta, có một vài bức ảnh anh ta có tỏ vẻ sexy, cắn môi các kiểu.
Được rồi, cái đó thì hấp dẫn đó nhưng so với anh chàng dáng tôm đang ngủ bây giờ, nó hoàn toàn khác nhau đó.
Tôi leo lên tầng trên của chiếc giường, tôi định chụp ảnh anh ta ngủ co ro lại nhưng tôi nghe thấy tiếng kêu nhỏ, "Chết tiệt." Tôi mắng bản thân, tôi đã quên tắt âm chụp.
"Là saesang, ôi trời ôi trời!" Anh ta bật thẳng người dậy và tôi lập tức nhảy xuống giường anh ta định trốn đi, nhưng tôi hạ cánh không tốt lắm, tôi la lên vì đau đớn.
"Ôi trời em có sao không?!" Jimin dụi mắt rồi bước xuống giường, đỡ lấy tay tôi và đưa tôi lên tầng dưới của chiếc giường, "Sao em lại bất cẩn vậy?" Anh ta mắng tôi và tôi chỉ than thở khi anh ta chạm vào mắt cá chân của tôi.
"Em chắc chắn là bị trật mắt cá rồi, để anh xem nào." Anh ta nói nhưng tôi chỉ quay đi, mỉm cười, "Tôi ổn." Tôi nói.
"Đừng bướng bỉnh nữa, anh biết nó đau như thế nào mà. Chờ ở đây nhé." Anh ta nói rồi chạy ra khỏi phòng.
Tôi chỉ ngồi đó không biết nói gì, cho tới khi anh ta quay lại chỗ tôi với chiếc hộp cứu thương.
Anh để một chiếc gối sau lưng tôi và bảo tôi dựa vào, tôi chỉ nghe theo anh ta khi anh ta xoa mắt cá chân tôi với vài phương thức trị liệu.
Anh ta dùng lực đè lên nó và tôi la lên vì đau, "Đây, cầm lấy tay anh, dùng nó như vật giảm đau khi anh nắn khớp lại cho em nhé?" Anh ta nói và tôi giữ lấy cánh tay trái của anh ta, bấu mạnh ngón tay vào da của anh, để lại dấu hằn.
"Ôi trời ạ, anh không biết là em lại khoẻ đến vậy." Anh ta nói khi mắt vẫn tập trung vào việc nắn khớp lại cho tôi, "Chết tiệt owwwww - xin lỗi." Tôi nói sau khi lỡ chửi thề lần nữa.
"Được rồi, xong." Anh ta nói rồi thả chân tôi ra, tôi cũng thả tay anh ra, để lại vài vết đỏ trên tay anh ta.
Tôi nhìn anh ta ăn năn, "Xin lỗi."
"Em có thể cho anh biết em đã làm gì trước đó không?" Anh ta tới ngày càng gần hơn và tôi nghịch ngón tay của mình, "Tôi không biết anh đang nói về việc gì cả."
Anh ta trèo lên giường tôi và cầm lấy điện thoại của tôi, chết tiệt, tôi để nó ở đó sao.
"Tại sao em lại ở trang instagram của anh, thưa quý cô?" Anh ta cười đểu và tôi nhìn đi chỗ khác, "Ồ anh thấy đó điện thoại của tôi bị để một mình và rồi có thể có đứa trẻ nào đó vô tình ấn vào đó, không phải tôi."
"Ồ thật sao, em chắc về việc đó chứ? Đứa trẻ đó từ đâu ra vậy?"
Tôi nắm chặt tay, "Em nói dối tệ thật đấy." Anh ta nói.
"Gọi anh là oppa đi. Anh muốn nghe em gọi anh là oppa." Anh ta bước gần tôi hơn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
"Cứ nói đi." Anh ấy muốn tôi nói và tôi nói nó một cách đơn giản không có chút gì là aegyo, hay bất cứ thứ gì khác, "Oppa."
"Đó mới là em gái của anh chứ, đi ngủ đi." Anh ta đột nhiên cười và bế tôi lên giường.
Tôi nhìn anh ta với con mắt kì lạ nhưng anh ta không hề quan tâm, "Và tiện thể, anh đã chấp nhận yêu cầu theo dõi trên điện thoại của em rồi, mấy bức ảnh của em trông rất thú vị." Anh ta cười đểu một tí trước khi đột nhiên hôn lên trán tôi.
"Anh làm vậy để làm gì?!" Giọng tôi to hơn bình thường và anh ta chỉ đặt ngón tay tại môi tôi, "Shhh trước khi ba mẹ chúng ta phát hiện ra. Giờ thì Dawn, đi ngủ đi. Ngày mai sẽ là một ngày mới của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com