Đó là một đêm Chủ Nhật mưa. Bạn không làm bài tập vì bạn hoàn toàn không hiểu gì cả. Bạn không thể học nổi nó, bạn ghét môn Toán như kiểu bạn ghét giáo viên của mình vậy. Nhưng đó không hẳn là một lý do để bạn không thể nào tập trung trong giờ học... Tuần trước, giáo viên của bạn có nói với bạn rằng tuần này sẽ có một người bạn học mới và bạn sẽ gặp cậu ấy. Bạn không biết tại sao, nhưng bạn khá lo lắng về việc này.
Bạn :
- Mình bắt đầu có linh cảm không tốt về chuyện này...
Bây giờ đã khá muộn rồi nên bạn bỏ cuộc và chìm vào giấc ngủ.
Tiếng chuông báo thức kêu.
Mẹ :
- Sujin, Hôm nay con không định đi học sao?
Bạn :
- Sao ạ?
Đồng hồ đã chỉ 7 giờ.
Bạn :
- Con muộn học rồi!!!!
Bạn bật dậy, đánh răng rửa mặt thay quần áo nhanh nhất có thể. Bạn còn chẳng thèm để ý đến trang phục. Bạn chỉ mất 5 phút để xong hết, bạn chạy ra khỏi nhà.
Bạn đã đến trường. Bạn bắt đầu đi vào và đi đến lớp của mình.
Cửa lớp đã đóng...
Bạn :
- Shit.... Bắt đầu học rồi.....
Bạn gõ cửa và đi vào lớp.
Giáo viên đang ngồi ở bàn và bên cạnh giáo viên có một cậu con trai đang đứng đó.
Tất cả mọi người trong lớp đều ngưng lại và chuyển ánh nhìn về phía bạn. Bạn cúi đầu xuống để tránh ánh nhìn của họ.
Bạn :
- Xin lỗi, tôi đến muộn..
Bạn cảm giác má bạn đang dần nóng lên. Bạn không thể kiềm chế vì mỗi khi bạn cảm thấy không thoải mái má bạn sẽ tự động đỏ ửng lên. Thật chẳng ra sao...
Bạn nghe thấy tiếng cười khúc khích từ đám bạn cùng lớp. Bạn đã là trò cười của họ từ lâu rồi, vì vậy bạn lơ đi...
Giáo viên :
- Ahhh... Em Sujin. Sáng thứ hai đầu tuần, và em đang cố gắng phá lớp học của tôi hả?
- Tôi biết em không được giỏi toán, nhưng ít nhất em hãy có mặt trong lớp của tôi đúng giờ một chút chứ.
Bạn cực kỳ ghét ông ta.. Bạn đang định ngẩng đầu lên để đáp lại ông ta nhưng mắt bạn lại dán vào cậu học sinh mới. Cậu ta thực sự rất đẹp trai, kể cả khi cậu ấy không hề biểu lộ cảm xúc gì trên mặt. Bạn không thể ngừng nhìn vào cậu ta. Cậu ta đột nhiên nhìn lại bạn, bạn nhanh chóng lại nhìn xuống.
Giáo viên :
- Được rồi... đừng có đứng đó chứ, mau về chỗ ngồi!!
Bạn đi về chỗ của mình, ngay cạnh đứa bạn thân.
Bạn không thể tả nổi vẻ mặt nhịn cười của nhỏ bạn.
Giáo viên :
- Như tôi đã nói, trước lúc bạn cùng lớp của các em phá đám, đây là Jimin. Hãy giúp đỡ em ấy, vì tôi sẽ không...
Ông ta thực sự cần phải được dạy lại một bài học về tác phong. Bạn không thể tin nổi ông ta đã là giáo viên của bạn lâu đến vậy.
Bạn nhìn Jimin, cậu ấy đang về chỗ ngồi. Chỗ ngồi của cậu ấy ngay trước lớp.
MoonHye :
- *nói nhỏ* Tao biết mày sẽ thích cậu ấy.
Bạn quay lại nhìn nhỏ bạn đang cười. Bạn nói nhỏ lại.
Bạn :
- Mày đang nói về cái gì?
MoonHye :
- Đừng lo! Tao nghĩ cậu ấy cũng sẽ thích mày.
- Mình đã bắt quả tang khi cậu ấy cứ liên tục nhìn vào mông cậu lúc cậu trở về chỗ.
Bạn :
- Gì cơ?!
Bạn quên không nói nhỏ.
Giáo viên :
- Sujin! Em không chỉ đến muộn, em còn đang nói chuyện trong lớp của tôi!
- Tôi sẽ hiểu cho em nếu em là học sinh hàng đầu, nhưng tất nhiên. Đây không phải trường hợp đó!
- Đưa tôi bài tập mà tôi đã giao cho em phải hoàn thành trong hôm nay và lên giải nó!
Bạn :
- Em không hiểu nó...
Giáo viên :
- Thật là một bất ngờ...
Bạn ghét bị sỉ nhục một cách công khai như vậy.
Cảm nhận nước mắt sắp rơi xuống, bạn cúi đầu xuống.
Jimin :
- Em có thể thử giải nó được không?
Bạn nhìn cậu ấy.
Tại sao cậu ấy lại cứu mình trong trường hợp đáng xấu hổ này? Hay chỉ đơn giản là cậu ta đang khoe khoang?
Giáo viên :
- Lên đi.
Jimin lên bảng và giải bài tập đó một cách hoàn hảo.
Bạn cảm nhận được đám bạn cùng lớp đang nhìn bạn và cười khúc khích...
Vậy là cậu ta đang khoe khoang... Thật nhục nhã...
Bạn ngồi xuống cảm giác như một kẻ vô cùng thất bại.
Tiếng chuông reo, bây giờ là giờ ăn trưa.
Bạn và MoonHye cùng nhau xuống canteen.
Nhưng bạn thực sự đang rất cáu... đặc biệt là với nhỏ bạn.
Bạn kiên nhẫn xếp hàng đứng đợi đến lượt mình.
MoonHye :
- Nghe này, tao thực sự xin lỗi vì đã lôi mày vào rắc rối! Tao không nghĩ mày lại tỏ ra như vậy...
- Mày biết tao chỉ đang đùa mà, đúng không?
Bạn :
- Ờ....
MoonHye :
- Oh.. Thôi nào... Như bình thường mày sẽ cười mà!
- Tao không nghĩ mày sẽ sốc hay cảm thấy không thoải mái.
Bạn im lặng, bạn muốn cô ấy cảm thấy tội lỗi.
MoonHye :
- Đó là bởi vì mày CÓ thích cậu ta?
Bạn lại tiếp tục đỏ mặt, trái với ý muốn của bạn.
Bạn ;
- Đừng nói mấy lời nhảm nhí đó! Mình mới chỉ nhìn thấy cậu ta một lần. Thế quái nào mà mình lại thích cậu ta được?!
MoonHye :
- Nó sẽ đáng tin hơn nếu mặt mày không ở trạng thái như bây giờ...
Mẹ kiếp cái thói quen đỏ mặt này!
MoonHye :
- Cậu ta thực sự rất dễ thương. Không hẳn là phong cách của tao, nhưng sẽ chắc chắn hợp với mày.
- Và trông có vẻ cậu ta có một thân hình rất săn chắc. Dù sao thì tao cũng không thể nói gì hơn khi cậu ta ăn mặc như bây giờ.
Bạn :
- Biến thái.
MoonHye :
- Thật dễ thương quá đi ~ Chưa gì mày đã tỏ ra ghen tị rồi sao?
Bạn đảo mắt một cái. Trông nụ cười của nhỏ hiện giờ thật ngốc.
MoonHye luôn thích trêu trọc bạn. Vì nhỏ biết bạn chưa từng có một người bạn trai nào, không hề giống nhỏ.
Nhỏ luôn cố gắng tìm ra những cậu con trai hợp với bạn.
Jimin chỉ là một người tiếp nữa trong số đám con trai đó. Bạn đã quá quen với việc này.
Nhưng nhỏ nói đúng... Bạn cũng cảm thấy hơi ghen tị khi nhỏ nhắc đến thân hình của cậu ta...
Nhưng tại sao?
MoonHye cứ nhìn quanh đám đông, bạn thắc mắc tại sao.
Bạn :
- Mày đang làm...
MoonHye :
- Jimin!
MoonHye phát hiện Jimin khi nhìn thấy cậu ta ở phía cuối hàng và gọi cậu ta lên chỗ bọn tôi.
Vì lí do nào đó mà bạn bắt đầu cảm thấy hồi hộp...
MoonHye :
- Chào! Cậu có muốn ăn cùng bọn mình không?
Jimin :
- Tất nhiên rồi.
Biểu hiện của cậu ta trống rỗng. Cậu ta thậm chí còn chẳng cười với bọn tôi.
Cậu ta bị sao vậy?
MoonHye :
- Tuyệt! Oh! Mình là MoonHye. Còn đây là Sujin.
Jimin :
- Okay.
Chúng tôi đã lấy xong đồ ăn của mình, mọi người cùng tìm 1 chiếc bàn trống và ngồi xuống. Bọn tôi cùng ngồi xuống và MoonHye bắt đầu cuộc trò truyện.
Nhỏ rất giỏi trong việc đó. Bạn luôn ghen tị với sự tự tin của nhỏ.
MoonHye :
- Vậy, Jimin cậu đến từ đâu?
Jimin :
- Mình đến từ Hàn Quốc.
MoonHye :
- Oh thật sao? Khả năng tiếng Anh của cậu rất tốt!
Jimin :
- Mình từng học tại một trường song ngữ ở Seoul.
MoonHye :
- Tuyệt thật!
- Ôi quên! Chúng ta quên lấy muối rồi! Mình sẽ đi lấy!
Nhỏ đứng lên và chạy đi mất, để bạn lại một mình cùng Jimin. Tất nhiên, nhỏ làm vậy là có mục đích...
Cậu ấy bắt đầu nhìn bạn, bạn bắt đầu cảm giác như xung quanh không hề có ai.
Sự im lặng đến lúng túng...
Bạn :
- Vậy,... T-tại sao cậu lại chuyển đến đây?
Jimin :
- Mình không muốn nói về chuyện đó.
Câu trả lời của cậu ta lôi bạn trở lại hiện thực.
Cậu ta khá lạnh lùng. Bạn cảm thấy xấu hổ, vì vậy bạn chỉ chăm chú nhìn vào đồ ăn để tránh ánh mắt của cậu ta.
Bạn :
- Mình.... xin lỗi.
Và bạn lại, đỏ mặt lần nữa....
Bạn nghe thấy cậu ta cười khúc khích, nó rất dễ thương.
Bạn không tin rằng một người lạnh lùng có thể phát ra âm thanh dễ thương như vậy.
Bạn nhìn cậu ta, cậu ta đang nở nụ cười dễ thương với bạn. Cậu ta lại một lần nữa làm bạn cảm thấy vui.
Cậu ta vẫn mỉm cười, thật hiếm có, khi mà cậu ta chưa từng thể hiện bất kỳ một cảm xúc nào trên mặt cậu ta.
Đột nhiên ánh mắt cậu ta trở nên sắc lạnh, nụ cười cũng biến mất. Để lại là một khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.
Jimin :
- Anh muốn nói về em.
---------- TO BE CONTINUED IN CHAPTER 2 ----------
Đủ bộ Maknae Line ._. Nhớ phải support cả 3 nha các cậu :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com