Chap 8
JM:
-Bởi vì...em là của tôi!
Anh ta cười nhếch môi.
Tôi cười mỉa mai.
"Anh ta đang nói cái quái gì vậy...aishh..thật là..."
Tôi trợn mắt nhìn anh ta.
Tôi:
-Anh đang đùa à?
Tôi tức đến sôi máu, bàn tay nắm chặt thành nắm đắm, tôi cúi người về phía trước như thách anh ta lặp lại những gì anh ta vừa nói.
Tôi la lớn:
-YAH!! Đồ khốn! Anh nghĩ tôi giống như những con điếm chỉ thích tiền của anh sao? Thật điên rồ khi nghĩ tôi là của anh.
-Đừng suy nghĩ nhảm nhí nữa!
Tôi thở dài.
-Tôi không muốn thấy khuôn mặt xấu xa của anh một lần nào nữa!
Tôi nhìn anh ta, trông anh ta rất sốc, chắc chắn anh ta không hề nghĩ rằng những từ đó lại thốt ra từ miệng của tôi. Tôi ném cho anh ta một cái nhìn đầy "chết chóc" trước khi rời khỏi.
====================
Tôi quyết định trở lại ngôi nhà cũ yêu dấu của mình, bước vội vào phòng ngủ và nhanh chóng ngã người trên chiếc giường. Tôi lại bắt đầu chăm chú nhìn lên trần nhà và thở dài.
-Ahh...mày thật là thảm hại Lee T/b.... lúc trước mày đau khổ vì Suho...và giờ mày kết hôn với một tên ăn chơi... PARK JIMIN, PARK JIMIN, TÔI GHÉT ANHHHHH!!
Sau một hồi nghĩ về tên xấu xa Park Jimin, tôi ngồi dậy, thay đồ và bắt đầu ngủ. Nhưng tôi cứ nhìn mãi lên trần nhà và không ngừng suy nghĩ về Jimin...
-Aishhh...rời khỏi tâm trí tôi mauuu...tại sao tôi không ngừng nghĩ về anh chứ??..
Tôi nói và lấy tay vò tóc rối tung lên.
Mọi thường, tôi sẽ ngủ ngay nhưng hôm nay tôi không tài nào ngủ được. Hơn hai giờ trôi qua, tôi mới dần đi vào giấc ngủ.
==========================
SÁNG HÔM SAU
Khi tôi tỉnh dậy, đã 9 giờ sáng. Tôi nhìn ra cửa sổ, trời đang mưa.
Tôi:
-Trời mưa rồi!
Tôi nở một nụ cười to.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi ngồi xuống sofa và bắt đầu đọc sách. Thực ra đó là sở thích của tôi khi tôi ở nhà.
*Reng...reng..*
Điện thoại tôi reo lên. Đó là của Bà Park cũng là "mẹ chồng" của tôi.
Tôi:
-Chào mẹ.
Bà Park:
-Chào con! T/b à, con thế nào rồi?
Tôi:
-Con ổn ạ, còn mẹ khỏe không ạ?
Bà Park:
-Mẹ khỏe....uhm...mẹ sẽ rất vui nếu con và Jimin rãnh hôm nay...
Tôi:
-Àhh...chúng con rảnh.
Bà Park:
-Tốt lắm, mẹ sẽ đến thăm tụi con.
Tôi:
-Ah...vâng! chắc chắn rồi...tụi con sẽ đợi mẹ.
Bà ấy gác máy. Tôi tự trách bản thân.
"Aishh...Mình nên làm gì bây giờ? Mình phải nên nói với bà ấy là mình bận...aisss.."
Tôi:
-Tại sao mày lại ngốc vậy?
Tôi đánh vào đầu mình một cái rõ đau.
Tôi bực dọc thay đồ, rời khỏi nhà và lái xe đến nhà của Jimin.
======================
Đến nhà Jimin, ban đầu tôi còn do dự, nhưng sau đó....
Tôi:
-Mình không phải đến đây vì anh ta, vào trong thôi!
Tôi tự nhủ với bản thân mình.
Tôi vào trong và ngoài trời vẫn đang mưa...trên người tôi có ướt một tí.
Đột nhiên, tiếng nói của Jimin làm tôi giật mình.
JM:
-Woa!! trông như người vợ xinh đẹp của tôi đã bắt đầu nhớ tôi rồi đây!
Tiếng nói mỉa mai của anh ta, làm tôi có chút khó chịu. Tôi ngước lên nhìn anh ta, anh ta cũng nhìn tôi, nụ cười đểu cán xuất hiện trên mặt anh ta. Anh ta vẫn giữ nụ cười đó, tiến chậm về phía tôi đứng. Anh ta dừng lại và nhìn vào mắt tôi.
JM:
-Em thích tôi nhiều thế sao?
Tim của tôi lệch một nhịp khi nghe anh ta nói thế, tôi thực sự không thể miêu tả cảm xúc của tôi lúc này. Tôi gom tất cả sự can đảm và nhìn anh ta, trợn tròn mắt.
Tôi:
-Này!! Ai mà thèm nhớ cái đồ xấu xa như anh hả?
-Mẹ của anh sẽ đến đây thăm chúng ta, đó là lí do tại sao tôi trở về...còn nữa..đừng lo, một khi bà ấy đi thì tôi cũng không ở đây nữa đâu!
Jimin nhìn tôi nhíu mày và anh ta hắng giọng.
JM:
-Bây giờ thì tôi có thể nhẹ nhõm rồi.
Tôi:
-Thật phiền phức!
Tôi thở dài và đi lên phòng.
Tôi thay đồ, nằm trên giường chờ mẹ anh ta đến.
=============
7PM
Tôi vội vàng mở cửa chạy ra ngoài và bà Park đã đến.
JM:
-Mẹ~~(uốn éo :vv)
Anh ta cười.
Bà Park:
-Ôi...đứa con đẹp trai của tôi...
Bà ấy chạy lại phía Jimin, ôm anh ta thật chặt.
Bà Park:
-Con có khỏe không?..Oh.. sao con ốm quá vậy?
Bà ấy nói nhưng không buông anh ta ra.
JM:
-Aaa...mẹ...con khỏe mà!
Anh ta đẩy nhẹ bà ấy ra, cười ngọt ngào.
Bà ấy buông Jimin ra, quay sang tôi.
Bà Park:
-Ahhh...t/b à! Sao con không chăm sóc cho người chồng đẹp trai của con chứ? Nó bị mất nhiều kí quá..
Tôi lẩm bẩm:"Bà ấy cũng ác giống như con trai của bà ấy.."
Bà Park:
-T/b..con đang nói gì thế?
Tôi:
-À...haha..con nói là con sẽ chăm sóc anh ấy tốt hơn!
Tôi nở một nụ cười giả dối.
Bà ấy không ngừng ôm, hôn, và nói chuyện với Jimin và tôi thì chỉ ngồi im lặng.
Bà Park:
-À t/b, mẹ có mua thức ăn cho con với Jimin, nhưng mẹ đã để nó ở ngoài xe.
Bà ấy cười và đưa cho tôi chìa khóa xe của bà ấy.
Bà Park:
-Con có thể ra lấy giùm mẹ không?
Đột nhiên, Jimin đứng lên..
JM:
-Để con.
Bà Park:
-Không...không..con ở lại đây với mẹ, mẹ vẫn còn nhớ con nhiều lắm!!
Tôi cầm chìa khóa xe và rời khỏi.
Bên ngoài tối tăm và lạnh lẽo, trời vẫn còn đang mưa.
Tôi:
-Ah...lạnh quá...*ho*.
Người tôi run lập cập.
Tôi vộ mở cửa xe lấy đồ và trở vào trong.
Bà Park:
-Mẹ phải đi bây giờ, ăn ngủ đúng giờ nha con trai!
Bà ấy nói và ôm Jimin lần cuối, bà ấy hôn anh ta và rời khỏi.
Khi bà ấy vừa rời khỏi, tôi nhìn anh ta.
Tôi:
-Tôi..*ho*cũng..*ho*...về đây...
Sau đó tôi đi lên phòng mình, thay lại bộ đồ lúc nãy để đi về.
Đột nhiên, tôi cảm thấy cơ thể của mình bắt đầu nóng lên và tôi ho sặc sụa.
JM:
-T/b, cô không sao chứ?
Tôi:
-Tôi..*ho* ổn.
Tôi vừa nói vừa đi ra cửa. Bất thình lình, Jimin nắm chặt lấy bàn tay của tôi.
JM:
-Tôi nghĩ cô đã bị sốt.
Tôi:
-Tôi không sao...buông ra..
Tôi cố gắng kéo anh ta ra.
JM:
-Đừng bướng bỉnh, tối nay cô sẽ ở lại đây.
Tôi:
-Không..*ho* tôi muốn về nhà.
JM:
-Aishh...cô thật là...lại đây!
Nói rồi anh ta tiến đến gần tôi hơn, nhấc bổng tôi lên và đưa tôi đến phòng của anh ta. Nói thật là ngay lúc này, tôi không đủ sức mạnh để "chiến đấu" với anh ta vì thế nên tôi cũng "ngoan ngoãn" nghe theo.
Jimin đặt tôi lên giường của anh ta.
JM:
-Có nên gọi bác sĩ không?
Tôi:
-Không, tôi ổn rồi... ngủ một chút thì sẽ khỏe lại thôi *ho*...
JIMIN'S POV
Cơn sốt thật sự đã đến với cô ấy, cô ấy nằm, cơ thể và làn do của cô ấy đều đang nóng lên. Thời gian dần trôi qua, tình trạng của cô ấy ngày càng tệ hơn. Tôi bắt đầu lo lắng, tôi đặt tay lên trán cô ấy...vẫn còn rất nóng.
Tôi quyết định ra ngoài và mua cho cô ấy ít thuốc...nhưng nhiệt độ của cô ấy vẫn đang tang lên. Tôi không bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ trong tình trạng này.
T/b:
-Ji..Jimin...
Cô ấy thì thầm tên tôi một cách yếu ớt.
Tôi:
-T/b...
T/b:
-Tôi...tôi muốn uống nước.
Tôi nhanh chóng đưa cho cô ấy nước, cô ấy uống và lại nằm xuống. Hai gò má của cô ấy đỏ và nóng lên. Tôi không thể chịu đựng được nữa khi thấy cô ấy trong tình trạng như vậy, vì thế tôi quyết định gọi cho bác sĩ...nhưng ông ta không bắt máy..vì trời đã quá tối.
Tôi không biết mình nên làm gì...chỉ biết giữ chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang run cầm cập của cô ấy, với hy vọng chúng sẽ ấm hơn.
Một giờ trôi qua...và cô ấy vẫn còn sốt. Làn da của cô ấy trở nên nhợt nhạt.
Tôi:
-T/b...
Cô ấy không trả lời.
Lúc này, tôi cảm thấy cơ thể mình như bị điện giật, không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi bế cô ấy xuống xe và lái thật nhanh đến bệnh viện.
"Sao em dám bỏ tôi...cố cầm cự một xíu nữa thôi...Tôi thật sự xin lỗi về những gì tôi đã làm với em...Đừng rời xa tôi...tôi vẫn chưa nói với em..."
END POV.
==========================
END CHAP 8 ~~~ MỎI TAY QUÁ HUHU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com