Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Sau bữa trưa, Minjeong đang đánh răng thì màn hình điện thoại sáng lên. Minjeong khẽ cười mỉm vì không cần nhìn cũng biết đó là tin nhắn từ Jimin.

Sáng nay, Minjeong đã chuẩn bị kimbap cá ngừ cho chuyến dã ngoại của Jimin. Chị tự hỏi liệu em đã ăn ngon miệng hay chưa. Vội vàng súc miệng để trả lời tin nhắn, Minjeong chợt nhận ra có người đứng cạnh mình.

Là một nhân viên từ công ty đối tác. Người đó nhẹ nhàng cúi đầu chào Minjeong. Dù đã làm việc cùng nhau một tuần nhưng vì bỏ lỡ buổi giới thiệu đầu tiên, Minjeong vẫn chưa biết tên cô ấy.

Mọi người thường gọi người đó là trợ lý Yu nên Minjeong cũng theo đó mà gọi. Nhìn trợ lý Yu trong bộ vest chỉn chu, Minjeong bỗng nghĩ đến Jimin. Liệu sau này em ấy có trở thành một nhân viên văn phòng như thế này không? Chị thử tưởng tượng cảnh Jimin được gọi là nhân viên Yu, trợ lý Yu, hay thậm chí là trưởng phòng Yu... Nhưng rồi, hình ảnh Jimin trong bộ vest công sở lại trông chẳng khác nào Shin-chan mặc đồ đi làm, khiến Minjeong bật cười.

Đúng lúc đó, màn hình điện thoại sáng lên lần nữa. Cả Minjeong và trợ lý Yu đều vô thức liếc xuống.

Hình nền điện thoại của Minjeong là em chồn tuyết Jimin đang nằm ngửa, phơi bụng ngủ ngon lành bên cạnh chị. Dưới khuôn mặt trắng trẻo ấy là hàng loạt tin nhắn từ em.

Aigoo, Yu Jimin, em không chơi mà cứ ôm điện thoại suốt vậy hả? 

Minjeong định lau khô tay rồi cầm điện thoại lên, nhưng trợ lý Yu đã nhanh tay cầm điện thoại của Minjeong lên trước và nhìn chằm chằm vào màn hình.

Minjeong sững người. Bình thường hai người chỉ chào hỏi xã giao, vậy mà bây giờ đối phương lại cầm điện thoại của chị mà không có ý định trả lại.

"Cái đó... Trợ lý Yu...?"

"...Bức ảnh này..."

Cô ấy chỉ vào em chồn tuyết trên màn hình điện thoại Minjeong. Minjeong nhìn cô ấy đầy thắc mắc. Trong khi đó hai gò má của trợ lý Yu đã đỏ bừng.

"Jimin... là Jimin đúng không?"

Câu hỏi đó khiến Minjeong sững sờ.

...Cô ấy biết Jimin sao?

Hàng loạt giả thuyết lướt qua trong đầu Minjeong. Có khi nào là một trong những người theo dõi Instagram của Jimin?

Ngay lúc đó, ánh mắt Minjeong chợt dừng lại trên bảng tên nhân viên trước ngực đối phương.

Yu Jiwoo.

Minjeong chợt nhớ ra cái tên này.

Cái tên mà Jimin từng nhắc đến khi ôm Minjeong thật chặt. Cái tên của người đã bỏ rơi Jimin dưới cột điện ngày hôm ấy.

Người đã đặt tên cho em, rồi quay lưng rời đi.

Một cơn sóng cảm xúc cuộn trào trong lòng Minjeong: bối rối, khó chịu, tức giận. Nhưng dù là gì đi nữa, cảm giác này chẳng hề dễ chịu chút nào.

Không do dự, Minjeong giật mạnh điện thoại ra khỏi tay Jiwoo.

Cô gái trước mặt đang rưng rưng nước mắt nhưng Minjeong chẳng buồn ở lại lâu hơn. Minjeong quay người, bước ra khỏi nhà vệ sinh mà không nói một lời.

Thật nực cười. Chính cô ta đã nhẫn tâm bỏ rơi Jimin, vậy mà bây giờ lại rơi nước mắt là sao? Sao dám tỏ ra như thể chưa có chuyện gì xảy ra? Cô ta có biết mình đã để lại vết thương lớn thế nào cho Jimin không? Em ấy đã hóa thành người vì họ, còn họ thì sao? Vứt bỏ em ấy không chút do dự. 

Giờ lại dám nhìn Jimin bằng ánh mắt đó ư? 

Lương tâm đâu rồi? 

Minjeong tức tối trở lại chỗ ngồi. Càng nghĩ, chị càng thấy phẫn nộ. Nếu có thể, chị muốn mắng Jiwoo thay cho Jimin, muốn trút hết sự oán giận, muốn hỏi rằng tại sao lại làm vậy. Nhưng cuối cùng, Minjeong vẫn kiềm chế.

Bởi vì đây là chuyện Jimin đã tha thứ nên chị không có quyền can thiệp.

Từ "Kimbap ngon lắm!" đến "Minjeong đã ăn chưa?" rồi cả "Công viên này đẹp lắm! Rộng lắm!", Jimin tường thuật lại đủ mọi thứ.

Tin nhắn cuối cùng là một bức ảnh Jimin chụp trước cây biểu tượng của công viên. Em đứng giữa khung cảnh xanh mát, tay giơ dấu V, miệng cười tươi rạng rỡ.

Jimin đang mặc bộ đồng phục mà Minjeong đã mua cho em. Hôm trước, khi thấy Yewon mặc, Minjeong bỗng nghĩ rằng Jimin chắc chắn sẽ rất xinh khi mặc đồng phục. Vì thế, chị đã mua cho em một chiếc váy xám, sơ mi trắng và áo ghi-lê đen.

Trong bức ảnh, vì chụp toàn thân nên Jimin trông khá nhỏ, Minjeong liền phóng to để ngắm kỹ gương mặt em.

Ai mà đáng yêu thế này chứ? 

Minjeong nhẹ nhàng vuốt màn hình.

Em xinh đẹp thế này, sao có thể bỏ rơi em được chứ? Em đã làm gì sai? Em đã hóa thành người chỉ để cứu họ. Đã đánh đổi cả mạng sống để bước vào thế giới này. Sao họ có thể đối xử với em như vậy?

Jimin vốn hiền lành đến mức chưa bao giờ trách móc những người đã bỏ rơi em. Nhưng Minjeong thì không làm được.

Nhìn nụ cười vô tư trên khuôn mặt Jimin trong ảnh, Minjeong bỗng thấy sống mũi cay cay.

Chị vội vàng nhắn lại:

"Jimin của chị xinh nhất ❤️❤️", rồi nhanh chóng tắt điện thoại.

Chị cũng không hiểu vì sao mình lại muốn khóc thay cho em. Có lẽ vì nghĩ đến những tổn thương em đã âm thầm chịu đựng.

Minjeong hạ quyết tâm: từ giờ sẽ không bao giờ chào hỏi Yu Jiwoo nữa.

Đồ tệ bạc! 








Về đến nhà, Minjeong liếc sang gương mặt rạng rỡ của Jimin đang ngồi bên cạnh, em đang cười khúc khích khi xem TV. Em đã trải qua rất nhiều tổn thương, vậy mà vẫn có thể cười hồn nhiên như thế. Minjeong bỗng thấy thương em nhiều hơn, chị đưa tay xoa nhẹ má Jimin.

Cảm nhận được sự dịu dàng từ Minjeong, Jimin lập tức dụi đầu vào vai chị, rúc rích cười.

"Minjeong yêu em đúng không? Đúng hong~"

Kể từ khi học về văn hóa loài người, Jimin ngày càng giỏi thể hiện tình cảm.

Nếu trước đây, khi còn là một chú chồn, em chỉ biết bày tỏ tình yêu qua ánh mắt và những cử chỉ nhỏ, thì bây giờ, em không chỉ nói ra mà còn liên tục hỏi lại, như muốn được xác nhận thật nhiều lần. Minjeong bật cười, gật đầu.

"Tất nhiên rồi. Chồn của chị, không yêu em thì chị yêu ai đây?"

"Jimin."

"Hửm?"

"Không phải chồn, mà là Jimin. Chồn thì lớp bên cạnh cũng có mà!"

Từ khi có ý thức rõ ràng về bản thân, Jimin luôn muốn Minjeong gọi đúng tên mình.

Không còn là chồn nhỏ nữa, mà là Jimin.

Minjeong đành phải ba lần liên tiếp gọi: "Jimin, Jimin, Jimin!". Jimin mới hài lòng mà tha cho chị. Nhưng ngay cả khi gọi em là Jimin, lòng Minjeong vẫn có chút phức tạp. Bởi vì cái tên ấy, rốt cuộc vẫn là do Yu Jiwoo đặt. Cả họ Yu cũng là từ Jiwoo mà ra.

Dù không muốn thừa nhận, Minjeong cũng không thể phủ nhận sự thật này. Lẽ nào Jimin vẫn muốn gặp lại Jiwoo sao? Cảm giác này... giống như một người mẹ nuôi bỗng nhiên chạm mặt mẹ ruột của con mình vậy.

Minjeong thở dài.

Thấy vậy, Jimin liếc nhìn chị, rồi nhìn xuống sàn nhà nơi Minjeong đang ngồi. Sau cùng, em nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt lấy chị từ bên cạnh.

"Em làm gì thế?"

"Em thấy Minjeong thở dài, sợ đất bị lún nên mới nhìn xem sao. Người ta nói thở dài thì đất sẽ lún đấy. Nhưng đừng lo! Em đã giữ chị lại như thế này rồi. Dù đất có lún cũng không làm Minjeong rơi xuống đâu~"

Chắc hẳn Jimin đã học được câu thành ngữ đó ở trường. Nhưng vì vẫn còn ngây thơ, em lại hiểu theo nghĩa đen. Em đã cúi xuống kiểm tra xem mặt đất có sụt xuống không, rồi còn ôm chặt lấy Minjeong cho chắc nữa.

Nhìn gương mặt nghiêm túc nhưng đầy tự tin của Jimin khi nói "Minjeong đừng lo!", mọi suy nghĩ rối ren trong đầu Minjeong lập tức tan biến.

Dù sao thì, Jimin bây giờ là của chị. Là bạn đời của chị.

Và chị là người giám hộ của em.

Nếu Jimin thực sự muốn gặp lại Yu Jiwoo... Minjeong sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Khó chịu ư? Không, có lẽ là buồn hơn một chút.

Không, không đúng...

Tại sao Jimin lại muốn gặp con người đó chứ? Nhưng dù thế nào đi nữa, Minjeong cũng không có ý định để em gặp lại người đã từng khiến em tổn thương.

Đó là quyền của chị, với tư cách là người giám hộ của em.

"Yu Jimin."

"Dạ?"

"Bạn đời của em là ai?"

"Minjeong!"

"Đúng rồi. Bạn đời của Yu Jimin chỉ có mình Minjeong thôi, nhớ chưa?"

"Dạ! Em chỉ có Minjeong thôi! Em thích Minjeong nhất luôn!"

Thấy Jimin trả lời ngay lập tức không chút do dự. Minjeong hài lòng mỉm cười.

Giờ đây, Jimin dành nhiều thời gian trong hình dạng con người hơn là hình dạng chồn nên Minjeong càng không muốn để người phụ nữ đó nhìn thấy em. Lỡ như cô ta lại nhìn em bằng ánh mắt đó... Ánh mắt đã từng làm tổn thương em...

Minjeong cảm thấy, nếu điều đó xảy ra, có khi đây sẽ là lần đầu tiên trong đời chị thật sự có ý nghĩ giết người mất.

...Mà thôi, không được.

Chị không muốn để Jimin phải chăm sóc tù nhân đâu.

Đang chuẩn bị tan làm thì Minjeong bị Yu Jiwoo chặn lại. Cảm giác có ai đó kéo tay áo mình, chị quay lại thì thấy Jiwoo đang nhìn mình với đôi mắt rơm rớm nước.

Trong suốt thời gian hợp tác, Minjeong luôn giữ thái độ lạnh lùng, khiến Jiwoo không dám bắt chuyện. Nhưng có lẽ vì hôm nay là ngày cuối cùng làm việc tại công ty này, cô ấy đã lấy hết dũng khí để lên bắt chuyện

"Sao?"

"Tiền bối... Tôi biết là tôi không có mặt mũi nào nói ra điều này..."

"Nếu đã biết thì đừng nói."

Minjeong dùng giọng lạnh nhạt như khi phân chia công việc với các bộ phận khác để đáp lại.

"Tiền bối... Làm ơn... Chỉ một lần thôi... Tôi có thể gặp Jimin một lần được không? Tôi... thực sự rất xin lỗi... Tôi không thể ngừng nghĩ về em ấy... Xin tiền bối chỉ một lần thôi."

Jiwoo nắm chặt tay Minjeong, giọng nói run rẩy, van nài. Khuôn mặt cô ấy trông tuyệt vọng chẳng khác gì ngày chị chạy đi khắp nơi tìm Jimin.

Trong thoáng chốc, Minjeong suýt dao động. Nhưng ngay lập tức, chị trấn tĩnh lại.

Nếu thực sự không ngừng nghĩ đến Jimin, thì dù có bất cứ lý do gì, lẽ ra Jiwoo phải bảo vệ em ấy. Đừng nói đến chuyện bỏ rơi, chí ít cũng phải quay lại tìm em ấy chứ. Nhưng trong suốt khoảng thời gian Jimin bị bỏ lại dưới cột điện, Minjeong nhìn thấy em ấy ở đó hơn một tuần.

Còn Jiwoo thì sao? Cô ta không hề quay lại.

Khoảng thời gian đó là quá đủ để tìm lại em ấy.

Vậy mà giờ đây, cô ta lại đứng trước mặt chị, nói những lời này. Với Minjeong, chẳng qua cũng chỉ là đạo đức giả mà thôi. Ánh mắt Minjeong trở nên sắc lạnh hơn.

"Trợ lý Yu Jiwoo. Jimin đã ở đó hơn một tuần. Vẫn ở nguyên chỗ đó. Chỉ riêng những ngày tôi nhìn thấy thôi cũng đã hơn một tuần rồi. Nhưng trợ lý Yu Jiwoo, cô có quay lại tìm em ấy không? Nếu thật sự nhớ, nếu thật sự hối hận, thì đáng lẽ cô phải quay lại đón em ấy ngay chứ."

"...Tôi... tôi có lý do của mình. Tôi cũng không muốn bỏ rơi Jimin đâu! Tôi đã định tìm lại em ấy. Tôi thậm chí còn làm lại bảng tên cho em ấy... Tôi không phải muốn vứt bỏ em ấy mãi mãi..."

Giọng Jiwoo nhỏ dần, như đang cố gắng biện minh.

Minjeong hất tay cô ấy ra, có phần mạnh hơn mức cần thiết.

"Dù là lý do gì đi nữa, sự thật vẫn không thay đổi. Trợ lý Yu Jiwoo, cô đã bỏ rơi Jimin. Còn Jimin đã chờ đợi, đã bị tổn thương. Nhưng cuối cùng, cô đã không quay lại.

"Cô bỏ rơi em ấy chỉ vì em ấy là thú nhân, đúng không? Cô có biết Jimin thông minh đến mức nào không? Em ấy thông minh, lanh lợi... nhưng không hề có chút mưu mô nào. Em ấy quá tốt bụng, quá dịu dàng, và em ấy hiểu hết mọi thứ. Dù vậy, em ấy chưa từng trách móc người đã bỏ rơi mình."

"Cô có hiểu không? Jimin ấy à, em ấy luôn cố gắng hiểu cho con người mà mình yêu thương. Em ấy luôn nghĩ mọi lỗi lầm là của mình."

"Tôi sẽ không cho cô gặp Jimin. Thậm chí tôi sẽ không nhắc đến cô trước mặt em ấy. Cô cứ tiếp tục sống trong cảm giác day dứt ấy đi. Tôi không muốn nghe lý do vĩ đại nào của cô cả. Tôi cũng không muốn để Jimin phải nghe. Tôi không định cho cô cơ hội để biện minh."

"Vậy nhé, tạm biệt. Mong là sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa."

Minjeong nói một tràng không để Jiwoo có cơ hội phản bác và quay lưng rời đi.

Dù Jiwoo có lý do gì đi chăng nữa, Minjeong không quan tâm. Chị không muốn để cô ta tự tha thứ cho mình bằng những lời giải thích đó. Cũng không muốn để Jiwoo gặp Jimin và nói ra những lời biện hộ ngớ ngẩn.

Vì Jimin vốn quá tốt bụng. Em ấy sẽ tha thứ hết.

Không, thậm chí em ấy chưa bao giờ trách móc hay oán hận để mà cần tha thứ. Minjeong không muốn Jimin phải nghe và hiểu những lý do của Jiwoo.

Chị chỉ hy vọng Jiwoo sẽ nhận ra rằng, dù Jimin là con người hay là chồn, em ấy vẫn chỉ là chính mình. Và chị mong rằng Jiwoo sẽ nhận ra điều đó để rồi hối hận cả đời.

Dù đã nói ra hết những gì cần nói, nhưng khi về đến nhà, Minjeong vẫn cảm thấy lấn cấn. Tự mình cắt đứt sợi dây liên kết giữa Jimin và Jiwoo mà không hỏi ý kiến em... Liệu có quá ích kỷ không? Nhưng nếu để hai người gặp nhau, chị cũng không chắc bản thân có thể chịu đựng được.

Đang trầm ngâm suy nghĩ, Minjeong chợt nghe thấy giọng Jimin ríu rít gọi mình.

"Minjeong ơi! Minjeong ơi! Nhìn em này!"

Vừa dứt lời, Jimin lập tức nhảy phốc xuống sàn, hóa thành một chú chồn trắng muốt. Nhìn vẻ mặt hào hứng của em, Minjeong phân vân không biết có nên nhắc đến Jiwoo hay không.

Chưa kịp suy nghĩ thêm, Jimin đã ngậm theo quần áo trên miệng chạy biến vào phòng, rồi nhanh chóng quay lại với hình dạng con người.

"Em là người làm trò này giỏi nhất trong lớp đấy!"

Jimin tự hào khoe, rồi lại nhảy lên biến thành chồn, tiếp tục lặp lại trò biến hình của mình. Em ấy lại ngậm quần áo chuẩn bị chạy vào phòng để thay.

Nhưng lần này, Minjeong nhanh tay túm lấy em chồn tuyết trước khi em kịp chạy đi.

"Kku?"

Lâu lắm rồi Minjeong mới nhìn Jimin trong hình dạng này. Cảm giác bộ lông mềm mại của em cọ vào tay khiến chị bất giác muốn vuốt ve nhiều hơn một chút.

Bây giờ, trên cổ Jimin không còn sợi dây bạc mà Jiwoo nói đã làm lại để tìm em nữa. Thay vào đó, trong chiếc túi của em có một tấm thẻ căn cước thú nhân, trên đó có cả ảnh Jimin ở hình dạng người và chồn tuyết.

"Jimin này."

"Kku?"

"Chủ nhân trước của em ấy... Yu Jiwoo. Người đã đặt tên cho em ấy. Nếu người đó muốn gặp lại em... thì em có muốn gặp cô ấy không?"

Nghe vậy, Jimin bắt đầu giãy giụa. Minjeong lập tức thả em ấy ra.

Jimin chạy vội vào phòng, tiếng lầm rầm vang lên, rồi cánh cửa bật mở ra

Em ấy lao ra ngoài, rõ ràng là vừa thay đồ rất vội vã. Mái tóc rối tung, áo thì mặc ngược.

Khuôn mặt đỏ bừng. Đôi mắt rơm rớm nước. Cái cằm thì căng cứng lại như một quả óc chó nhăn nhúm.

"...Minjeong... Chị không cần Jimin nữa sao...?"

"Là vì em ăn nhiều quá sao...?"

"Là vì em toàn lướt Instagram khi đang ăn cơm sao...?"

"Là vì em lén vứt bài tập xuống bồn cầu sao...?"

"Là vì em làm rách bộ đồ mà chị thích nhất sao...?"

"Là vì em mang iPad của chị đến trường rồi làm hỏng sao...?"

"Là vì em cứ cãi nhau với cáo ở trường hoài sao...?"

"Jimin đã làm gì sai sao...?"

...Nhóc con này...! 

Bảo sao iPad cứ không lên nguồn... 

CÁI GÌ? VỨT BÀI TẬP XUỐNG BỒN CẦU?! 

CÃI NHAU VỚI CÁO?! 

Jimin à, em làm sai nhiều quá đấy... 

Sau khi nghe hàng loạt tội danh mà Jimin tự giác khai ra, Minjeong nhất thời nổi nóng. Chị lặng lẽ cân nhắc xem hình phạt nào mới thích hợp với nhóc con này.

Nhưng rồi nhận ra đây không phải lúc để tính toán chuyện đó, chị hít sâu, cố gắng đè nén cơn giận.

"Không phải chuyện đó... Nhưng mà, Jimin à, em làm sai nhiều thật đấy nhỉ?"

"Ưm... Minjeong ơi, sao chị lại như vậy... Jimin sợ quá..."

Jimin khụt khịt mũi, sà vào lòng Minjeong, như thể muốn tìm kiếm sự che chở. Minjeong chỉ định nói chuyện về Jiwoo, nhưng có vẻ cách mở đầu của chị đã khiến Jimin hiểu lầm theo một hướng khác. Chị ôm lấy Jimin, dịu dàng giải thích.

"Không phải đâu, Jimin à. Chị không có ý định đưa em về với người đó đâu... Nhưng mà, nếu người đó muốn sống cùng em một lần nữa thì sao? Nếu cô ấy đưa em đi, em sẽ đi ngay à?"

Nghe vậy, Jimin lắc đầu quầy quậy.

"Em sẽ sống với Minjeong cả đời! Chúng ta đã hứa rồi mà! Đã hứa thì phải giữ lời chứ..."

"Đúng rồi, phải sống với chị lâu thật lâu chứ. Nhưng mà chị chỉ đang hỏi thôi, vì chị nghĩ có thể em sẽ muốn gặp lại người đó."

"...Minjeong..."

"Ừ?"

Jimin đã ngồi ngay ngắn lại từ lúc nào, chăm chú nhìn thẳng vào mắt Minjeong. Ánh mắt ấy đầy chân thành, không chút hoài nghi, chỉ có tình cảm sâu sắc dành cho chị.

Nhìn gương mặt ấy, Minjeong bỗng cảm thấy như mình đã nghe được câu trả lời.

"Em đã hứa sẽ sống với Minjeong thật lâu. Em đã hứa như vậy rồi. Nên em không cần ai khác cả. Em chỉ muốn sống cùng Minjeong thôi. Minjeong cũng hứa với em rồi, vậy nên chị phải giữ lời đấy."

Jimin nói bằng vẻ mặt nghiêm túc đến mức không có lấy một chút ý cười.

Bất giác, Minjeong ôm lấy hai má Jimin, đặt lên môi em ấy một nụ hôn nhẹ.

Từ khi Jimin bắt đầu đi học, hai người không còn hôn tạm biệt mỗi khi đi học hay đi làm nữa. Vậy nên đây là nụ hôn đầu tiên sau một khoảng thời gian dài.

Sau khi hôn Jimin, Minjeong hơi bối rối và có chút xấu hổ. Nhưng ngược lại, Jimin thì phấn khích vô cùng.

"Kyaaaa!!!"

"Cái đó... là kiểu như con dấu ấy... Khi hứa hẹn thì phải đóng dấu, kiểu vậy..."

Chắc do quá ngại ngùng nên Minjeong lắp bắp đưa ra một lời biện hộ đầy vô lý còn Jimin lập tức nhào tới, giữ chặt lấy mặt Minjeong, muốn hôn lại.

"Ơ khoan! Không được! Chỉ cần đóng dấu một lần là được rồi!"

"Khônggg, em sẽ hứa cả trăm lần luôn!!!"

Vừa cố đẩy Jimin ra, Minjeong vừa nghĩ rằng tốt nhất từ nay không nên nhắc đến Yu Jiwoo trước mặt em ấy nữa.








Jimin - người chỉ còn học kỳ nữa là tốt nghiệp - nhìn tờ phiếu khảo sát đặt trên bàn mình và rơi vào trầm tư.

Ước mơ tương lai.

Trên đó yêu cầu viết về ước mơ trong tương lai.

Các bạn khác đã viết đến tận năm điều, thậm chí có người còn viết tràn cả ô.

Bạn ngồi bên cạnh, Yewon cũng đang nắn nót viết gì đó bằng nét chữ ngay ngắn.

Jimin chỉ cầm bút, xoay xoay, rồi lại thở dài.

"Kang Yewon, cậu viết gì đấy?"

"Hả? Ước mơ á?"

"Ừ."

"Mình muốn trở thành bác sĩ thú y!"

Quả nhiên là một ước mơ rất chuẩn mực, đúng với hình tượng của Yewon.

Cậu ấy muốn làm bác sĩ thú y và có lẽ sẽ học lên một cơ sở giáo dục trực thuộc Viện nghiên cứu thú nhân sau khi hoàn thành bốn học kỳ này.

Còn Jimin, em vẫn chưa biết mình muốn làm gì.

Ước mơ tương lai...

Người ta nói đó là điều mình muốn trở thành và đạt được.

Nhưng đối với Jimin, điều em muốn chỉ đơn giản là sống thật hạnh phúc bên Minjeong. Nếu vậy thì giấc mơ của em đã hoàn thành rồi mà.

Sau một hồi đắn đo, Jimin cầm bút lên, nắn nót viết từng từ bằng nét chữ đã ngay ngắn hơn trước.

"Cậu viết gì vậy?"

Yewon tò mò hỏi.

Jimin vội vàng gấp đôi tờ phiếu lại, giấu đi.

"Bí mật!"

Sau khi nộp tờ phiếu khảo sát ở văn phòng giáo viên, không lâu sau Jimin được giáo viên chủ nhiệm gọi lên.

Thầy giáo nhìn vào nội dung Jimin đã viết, cố gắng kìm nén nụ cười.

"Jimin à, đây là ước mơ tương lai của em sao?"

"Vâng... Không được ạ?"

"À... Không phải là không được... Nhưng mà, em có muốn thử nghĩ theo hướng nghề nghiệp cụ thể hơn không? Đây, thầy trả lại phiếu, em suy nghĩ kỹ hơn rồi viết lại nhé."

Thầy đưa tờ phiếu về cho Jimin.

Jimin nhận lại, cúi đầu chào rồi rời khỏi văn phòng giáo viên. Sau khi em đi khỏi, thầy chủ nhiệm không nhịn được nữa mà bật cười.

"Trời ạ... Jimin thật là... Đứa trẻ này lãng mạn ghê."

Thầy lắc đầu, vừa buồn cười vừa bất lực.

Trên đường về nhà cùng Yewon, Jimin vẫn còn trầm tư suy nghĩ về ước mơ tương lai.

"Oa! Bánh kem kìa! Trông ngon quá!"

Đúng lúc đó, Yewon nhìn vào tủ kính của một tiệm cà phê, thèm thuồng trước chiếc bánh dâu tây trưng bày bên trong.

Jimin nhìn chiếc bánh rồi nghĩ: Minjeong của mình cũng thích bánh kem lắm...

Em lục túi, lấy ví ra xem.

Bên trong chỉ còn thẻ căn cước thú nhân của em và một tờ 5000 won, tiền tiêu vặt Minjeong cho nhưng em đã tiêu gần hết.

Trong khi đó, ngay cả một miếng bánh nhỏ cũng đã có giá 5900 won.

"Kang Yewon."

"Hả? Chúng ta mua bánh ăn nhé?"

"Không phải. Con người thích kiếm nhiều tiền đúng không?"

Yewon vẫn đang dán mắt vào tủ kính nhưng nghe vậy cũng liếc nhìn Jimin.

Cậu ấy vẫn còn đang nghĩ về ước mơ à? 

"Tất nhiên rồi. Xã hội tư bản mà, có nhiều tiền thì tốt chứ sao."

"Vậy thì mình có thể mua hơn một trăm cái bánh này... Cả cái iPad của Minjeong mà mình làm hỏng, mình cũng có thể mua lại cho chị ấy... đúng không?"

"Chắc vậy. Nhưng rốt cuộc cậu viết gì vào phần ước mơ?"

"Mình không biết nữa. Chắc là sau bốn học kỳ sẽ học một trường dạy nghề nào đó, kiếm tiền thật nhanh."

"Wow, trưởng thành rồi ha, Yu Jimin."

"Ừm, mà này, cậu còn nhiều tiền tiêu vặt không? Mua cho mình một miếng bánh này đi. Mình muốn mang về cho Minjeong."

"Ủa? Sao mà mặt dày thế?"

"Aaa, nhanh lên mà!!"

Trước sự thúc giục của Jimin, Yewon chỉ có thể lẩm bẩm rằng tháng sau Jimin phải trả gấp đôi, rồi bước vào quán cà phê.

Bước vào học kỳ thứ tư, Minjeong lại đến trường của Jimin một lần nữa.

Bây giờ đã đến thời điểm định hướng nghề nghiệp nên tất nhiên cũng cần phải có buổi tư vấn hướng nghiệp.

Trong nhóm chat chung của phụ huynh, chủ đề này được thảo luận rất nhiều. Hầu hết mọi người đều bàn tán về việc con mình nên học ở cơ sở giáo dục nào, nên theo đuổi nghề nghiệp gì.

Có người thậm chí còn rất quan tâm đến việc định hướng sớm, bàn luận về những trường dạy nghề trực thuộc Viện nghiên cứu thú nhân. Nhưng cũng có những người thuộc nhóm "Cứ để con cái làm điều nó muốn." - Minjeong chính là kiểu người giám hộ đó.

Người giám hộ của Yewon - chị gái và bố mẹ Yewon - cũng thuộc nhóm này, nên thỉnh thoảng Minjeong cũng gặp riêng họ để trò chuyện.

Yewon đã quyết định muốn làm bác sĩ thú y và thậm chí đã bắt đầu học trước.

Còn Minjeong thì dù đã xác định sẽ để Jimin tự do lựa chọn nhưng Jimin lại chưa từng nói gì về ước mơ của mình cả với chị. Jimin vẫn luôn gọi "Minjeong, Minjeong" và quấn lấy chị như hồi còn là chồn tuyết.

Vậy nên, Minjeong vừa mong chờ vừa hồi hộp trước buổi tư vấn lần này - cô thực sự muốn biết Jimin muốn làm gì.

"Xin chào phụ huynh của Jimin!"

Vừa bước vào văn phòng giáo viên, thầy chủ nhiệm lập tức đứng dậy chào đón Minjeong.

Cả hai cùng vào phòng tư vấn hướng nghiệp.

Thầy giáo cầm theo một tập hồ sơ, nhanh chóng tìm ra tập của Jimin từ đống tài liệu học sinh.

Bây giờ thì hai tấm ảnh chứng minh thư của Jimin, một khi còn là chồn, một khi đã hóa người đã được dán cạnh nhau.

"Jimin có thành tích học tập rất xuất sắc. Chỉ số thông minh cũng cao."

Nghe vậy, Minjeong không khỏi cảm thấy tự hào. Cô biết Jimin rất thông minh khi nhìn vào bảng điểm mỗi học kỳ.

Ban đầu, Jimin gặp khó khăn với tiếng Hàn, nhưng em nhanh chóng bắt kịp được, giờ đây đã có thể viết chữ tròn trịa và chính xác. Không chỉ tiếng Hàn, mà cả tiếng Anh cũng đã bắt đầu học được.

Thật đáng khen ngợi.

A... Không thể để phí bộ não này được, có nên cho em ấy vào đại học không nhỉ? 

Ý nghĩ đó vụt qua đầu Minjeong.

"Nhưng Jimin đã chọn học trường dạy nghề."

Minjeong hơi bất ngờ nhưng nếu Jimin thích làm việc hơn là học tiếp, cô cũng muốn ủng hộ.

Dù sao thì Jimin vẫn là một đứa trẻ thông minh, chọn con đường nào cũng không làm thay đổi sự thật đó.

Minjeong sẽ luôn ủng hộ bất cứ điều gì Jimin muốn làm.

"Lý do là... Đây, chị xem thử đi."

Thầy chủ nhiệm cẩn thận đưa một tờ giấy cho Minjeong. Thầy chủ nhiệm rất mong muốn Jimin học lên cao thay vì chỉ học nghề.

Minjeong cầm tờ giấy lên xem.

Đó là bảng khảo sát về ước mơ trong tương lai mà Jimin đã điền hồi đầu học kỳ.

Trong ô "Ước mơ tương lai", có một dòng chữ mạnh mẽ được gạch chân, bên cạnh là nét chữ hơi nguệch ngoạc của Jimin:

Ước mơ tương lai: Trở thành người giám hộ của Minjeong - Bất kỳ công việc nào kiếm được nhiều tiền

Lý do: Vì phải bảo vệ Minjeong. Xã hội tư bản cần có nhiều tiền mới hạnh phúc. Để sống hạnh phúc với Minjeong, mình phải kiếm tiền.

Đọc xong, Minjeong đưa tay che miệng. Nước mắt đã lấp đầy khóe mắt cô.

Hình ảnh Jimin nằm bên cạnh cô mỗi đêm, canh chừng cô khi cô ngủ, hiện lên rõ ràng trong tâm trí.

Cô cũng nhớ lại khoảnh khắc Jimin khi còn là con người đứng trong bệnh viện, bất lực vì không thể làm gì khác ngoài gọi điện cho Aeri.

Những câu nói mà Jimin luôn lặp đi lặp lại một cách hồn nhiên "Phải bảo vệ Minjeong! Minjeong của mình!" cứ thế vang vọng trong đầu Minjeong.

Trong cái đầu bé nhỏ ấy, em ấy đã nghĩ những gì vậy? Từ khi nào em ấy lại có những suy nghĩ như thế? Vì lý do gì mà em lại dành cho mình một tình cảm lớn đến nỗi mình chưa bao giờ tưởng tượng được như thế này?

"Ôi trời... Chắc chị cũng không biết chuyện này nhỉ?"

Thầy chủ nhiệm thở dài, rút khăn giấy ra và đưa cho Minjeong.

Cô nhận lấy, nhẹ nhàng chấm nước mắt.

"Jimin có vẻ như chỉ nghĩ về người giám hộ của em ấy thôi. Một số thú nhân có sự gắn kết mạnh mẽ với người giám hộ của mình như thế đấy. Với các em ấy, mối quan hệ với người giám hộ quan trọng hơn cả việc tự thể hiện bản thân."

"Nhưng mà... với bộ não này, để em ấy vào trường dạy nghề thì quá phí phạm."

"Tôi nghĩ chị nên thử cùng Jimin khám phá thêm về các nghề nghiệp khác. Nếu cuối cùng em ấy vẫn muốn học trường nghề, thì lúc đó cũng không còn cách nào khác."

Minjeong cúi đầu chào giáo viên sau khi buổi tư vấn kết thúc rồi rời khỏi phòng.

Không biết bằng cách nào, Jimin đã đợi sẵn bên ngoài.

Vừa thấy Minjeong bước ra, Jimin đang dựa vào cửa sổ hành lang lập tức đứng thẳng dậy, chạy nhanh đến trước mặt Minjeong.

"Minjeong! Chị khóc đấy à!?!??!?! Thầy giáo làm chị khóc hả!?!?"

"Không phải, không phải. Chỉ là có gì đó bay vào mắt thôi."

"Umm... Để em thổi cho nhé?"

"Không cần đâu. Sao em lại ở đây?"

"Tại vì Minjeong đến mà."

Nhìn Jimin đứng trước mặt mình, cười hì hì như thể chẳng có gì xảy ra, trong khi mới nãy mình vừa đọc xong dòng chữ "Ước mơ: Trở thành người giám hộ của Minjeong - Bất cứ công việc nào kiếm được nhiều tiền."...

Mũi Minjeong lại cay cay.

Trời ạ, cái con chồn này, sao cứ khiến mình muốn khóc vậy chứ... Bực quá đi...

"Ơ ơ Minjeong, sao lại khóc nữa rồi?"

Jimin lo lắng đứng ngồi không yên, cuống quýt nhìn khuôn mặt Minjeong.

Cuối cùng, Minjeong không thể kiềm chế được nữa, cúi đầu xuống, dùng khăn giấy trong tay chấm nước mắt.

"Không biết nữa, đồ ngốc! Tại sao em lại viết như thế vào phần ước mơ tương lai hả! Em muốn chết à? Ai bảo em phải đi kiếm tiền chứ?!"

"Nhưng... nhưng mà... cậu ấy bảo là trong xã hội tư bản, có tiền mới hạnh phúc mà..."

"Ai nói hả!?"

"Yewon nói."

"Từ giờ đừng chơi với Yewon nữa!"

"Vậy thì em sẽ bị cô lập mất..."

Minjeong xin phép giáo viên cho Jimin nghỉ học sớm.

Sau đó, cô mua thật nhiều thứ mà Jimin thích, đưa em ấy đi ăn thật nhiều món ngon.

Hai người cùng nắm tay nhau đi dạo suốt hai tiếng đồng hồ.

Về đến nhà, Minjeong ôm lấy Jimin đã trở về hình dạng chồn tuyết, vuốt ve bộ lông mềm mượt trên ngực em ấy.

Cô còn nhét đầy tay Jimin những miếng thịt bò sấy mà em ấy thích.

Cả ngày hôm đó, Minjeong làm tất cả mọi thứ mà Jimin yêu thích.

Dù có dành cả đời làm những điều này cho Jimin, chắc chắn mình vẫn không thể trả hết được tình cảm mà em ấy đã dành cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com