Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.


"Mình là ai ư?"

"Mình là thú cưng chuyên nghiệp của Minjeong... Là thú nhân Yu Jimin!"

Sau cuộc đoàn tụ đầy nước mắt với Minjeong, Jimin đã lấy lại được tự tin. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, em đứng trước gương, vuốt vuốt bộ lông mềm mại của mình và tự hào lặp lại câu đó. Thật ra dù có tắm hay không, một ngày em cũng phải lặp lại câu này ít nhất ba lần.

Dĩ nhiên, Minjeong chỉ nghe thấy tiếng "kukku" quen thuộc, nhưng bằng cách nào đó, chị vẫn hiểu Jimin đang làm gì. Dù thấy buồn cười nhưng chị cũng không thể phủ nhận rằng Jimin rất đáng yêu.

"Yu Jimin, thôi soi gương đi. Không tiễn chị đi làm à?"

Nghe Minjeong gọi, Jimin vẫn đang chìm đắm trong hình ảnh bản thân liền chạy vội ra cửa, đôi mắt sáng lấp lánh, ngước lên nhìn Minjeong đầy chờ đợi. Bởi vì bây giờ em chỉ được phép có một kiểu tiếp xúc thân mật duy nhất là hôn lên má, nên em luôn mong chờ khoảnh khắc này khi tạm biệt Minjeong đi làm.

Vừa mới đoàn tụ, Jimin đã bị Minjeong mắng một trận vì dám tự tiện chui vào áo chị.

"Em cũng là người mà, sao lại làm thế hả?! Đừng có mà tự tiện chui vào áo chị nữa, biết chưa?!"

Jimin vẫn chẳng hiểu mình đã làm sai điều gì, chỉ biết cúi đầu ngoan ngoãn nhận lỗi. Em vẫn chưa có khái niệm rõ ràng về chuyện tiếp xúc thân thể, chỉ nhớ rằng trong các bộ phim K-drama, có một luật bất thành văn là không được tùy tiện chạm vào cơ thể phụ nữ lạ.

Nhưng mà, Minjeong không phải người lạ, Minjeong là người em yêu và yêu em mà. Vậy mà không được sao? Dù sao thì Minjeong cũng đã nói không được, vậy chắc là không được thật rồi...

Minjeong cũng tự cấm bản thân không cắn tai Jimin nữa. Jimin nghe vậy thì thấy hơi buồn. Đúng là mỗi lần bị cắn, em có hơi giật mình một chút, nhưng khi không còn nữa, em lại cảm thấy thiếu thiếu.

"Ở nhà đừng gây rắc rối nhé? Chán thì mở TV xem, nhưng mà đừng chạy đi quá xa đấy, nghe chưa?"

Sau khi biết Jimin là thú nhân, Minjeong bắt đầu đối xử với em như một đứa trẻ nhỏ. Jimin ngoan ngoãn kêu "kukku" đáp lời, rồi nheo mắt lại khi được Minjeong xoa đầu, trước khi nhận một loạt nụ hôn chụt chụt lên mặt.






Hôm đó sau khi về nhà, Jimin lập tức bị Minjeong túm đi tắm sạch sẽ. Sau đó, em được ngồi trước một bát đồ ăn đầy ắp với hạt khô, thịt bò đóng hộp và cả thịt bò khô nữa.

Minjeong vừa vuốt lưng Jimin vừa lẩm bẩm xin lỗi. Jimin trèo lên người cô, chạm vào môi cô như muốn bảo cô im lặng.

"Hửm? Em bảo chị im à? Chị trật tự luôn nhé, Jimin?"

"Kku!"

Em chỉ muốn bảo cô đừng tự trách bản thân nữa thôi, nhưng Minjeong lại mím môi có vẻ hơi tủi thân. Như thế này, chắc em lại phải nịnh nọt một chút rồi.

Thật ra Jimin chẳng giận hay trách Minjeong gì cả. Em chỉ muốn nói rằng "Chị không cần lo lắng nữa. Em vẫn ở đây mà." Nhưng tiếc là em chỉ có thể kêu "kukku", nên em chỉ còn cách làm những hành động đáng yêu mà Minjeong thích thôi.





Sau khi Minjeong đi làm, Jimin đứng bên cửa sổ dõi theo bóng lưng của chị cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.

Em cảm thấy hài lòng với cuộc sống đã quay về như trước đây. Em mở nắp hộp đồ ăn vặt của mình, tha theo vài miếng cá hồi khô và thịt gà khô, rồi rời khỏi nhà đến chỗ tụ tập của mèo hoang.

"Cái gì đây?"

"Hehe, gọi là chồn biết trả ơn đi."

Jimin chun mũi một cái đầy tự hào, còn con mèo hoang chỉ bật cười.

Nhưng lần này, Jimin không rời đi ngay. Em đứng tần ngần, như thể còn điều gì đó muốn nói. Khi mèo hoang quay sang hỏi, Jimin mới lên tiếng.

"Cậu cũng thấy rồi đúng không? Minjeong không phải người xấu. Chị ấy thật sự là một người tốt. Chị ấy chưa bao giờ có ý định bỏ rơi tớ. Đêm qua, chị ấy đã hôn tớ suốt cả đêm, nói rằng tớ rất đẹp, dù là người hay là chồn. Hôm nay trước khi đi làm, chị ấy cũng hôn tớ, bảo tớ cứ vui vẻ đi chơi."

Thật ra, mục đích của Jimin hôm nay là để giải thích về Minjeong.

Jimin bỏ nhà đi là lỗi của em. Còn Minjeong, ngay từ đầu chị ấy đã chạy khắp nơi tìm em, dù em là người hay là chồn cũng không hề thay đổi. Jimin không muốn mèo có ấn tượng xấu về Minjeong. Vì Minjeong thật sự là một người tốt.

Nghe vậy, mèo đang gặm cá hồi chợt lườm Jimin, vẻ mặt cau có.

"Còn nói mấy lời đó thì mau mang hết đống này về đi."

Jimin giật mình, lập tức ôm đầu chạy thẳng về nhà.

Hôm nay, kế hoạch của em là lăn lộn trên giường và trong tủ quần áo của Minjeong, hít lấy hít để mùi hương của chị, rồi chờ đợi đến lúc chị đi làm về.

Jimin lại cảm thấy hạnh phúc rồi.






Ngay sau khi tìm thấy Jimin, Minjeong lập tức hủy đăng ký thú cưng vào sáng thứ Hai và nộp đơn xin đăng ký thú nhân. Cô cũng đẩy lịch hẹn với bạn của Aeri lên sớm hơn. Vì giờ đây Jimin sẽ sống cùng cô với tư cách là một người bạn cùng nhà, Minjeong nghĩ rằng mình cần phải tìm hiểu thật kỹ về thú nhân. Hiện tại, cô chẳng biết gì về họ cả. Nếu cứ như vậy, chắc chắn cô sẽ không thể khiến Jimin hạnh phúc.

Minjeong không muốn Jimin mãi chỉ sống như một con chồn tuyết. Nếu đó thực sự là điều Jimin muốn, cô sẽ không cản, nhưng rõ ràng từ trước đến nay, đó chỉ là một cách để sinh tồn. Cô muốn Jimin có thể tự do lựa chọn cách sống theo ý mình và cô sẽ hỗ trợ Jimin hết mức có thể.

"Chuyện với chú chồn nhà chị ổn rồi chứ?"

"Tất nhiên rồi. Nếu em biết chuyện gì đã xảy ra vào cuối tuần, chắc em sẽ sốc lắm đấy."

"Hơ, mới sáng thứ Hai mà đã thả một quả bom drama thế này á?! Đừng màaa!"

Sau khi tám chuyện một lúc với Aeri, Minjeong lại tiếp tục làm việc. Cô tranh thủ tìm hiểu về các trường học dành cho thú nhân. Vì số lượng trường khá ít nên học phí rất cao, khiến cô khó đưa ra quyết định. Cuối cùng, cô chọn ra ba bốn trường có đánh giá tốt, lập một bảng Excel rồi để đó, chờ thời điểm thích hợp.

Khi tan làm, Minjeong đến điểm hẹn là quán izakaya mà lần trước Minjeong đi cùng Aeri. Cô kể lại mọi chuyện xảy ra cuối tuần qua, và bạn của Aeri - một nhà nghiên cứu thú nhân đồng thời là bác sĩ thú y, có vẻ rất ấn tượng với cách Minjeong chấp nhận Jimin.

"Thật sự không dễ dàng gì để tiếp nhận một thú nhân. Xã hội vẫn còn nhiều định kiến và đa phần mọi người đều thấy họ là một gánh nặng. Một phần vì áp lực từ dư luận, một phần vì thú nhân cũng là con người, nghĩa là chăm sóc họ chẳng khác gì nuôi một con người cả. Mà điều đó thì không đơn giản chút nào."

Đó cũng là suy nghĩ ban đầu của Minjeong. Nhưng sau khi suýt mất Jimin một lần, cô nhận ra rằng những lo lắng đó chẳng còn ý nghĩa gì cả. Bề ngoài thay đổi nhưng em ấy vẫn là em ấy, không thể nào thay đổi được. Nếu nhận ra điều này sớm hơn, cô đã không để Jimin chịu thêm tổn thương khi nghĩ rằng mình bị bỏ rơi chỉ vì là thú thân. Đó là điều duy nhất khiến Minjeong hối hận.

"Chị đang tìm trường cho thú nhân đúng không? Hiện tại có một trường được nhà nước hỗ trợ đấy. Học phí rẻ hơn nhiều so với trường tư nhưng chất lượng giáo dục lại tốt hơn. Chỉ là không nhiều người biết đến vì chính phủ không tích cực quảng bá lắm. Để em gửi link cho chị nhé. Nếu đăng ký ngay bây giờ, chị còn có thể nhận được hỗ trợ tài chính từ nhà nước nữa."

"Chị đã đăng ký thú nhân rồi đúng không? A, mới nộp đơn hả? Thường sẽ mất vài ngày xử lý, vì bộ phận phụ trách thú nhân vẫn chưa có đủ ngân sách và nhân lực. Nhưng sẽ sớm thôi."

"Khi vào trường, họ cũng sẽ làm kiểm tra sức khỏe cho Jimin, nên chị không cần tự đưa em ấy đi khám riêng đâu."

Nhờ vậy, vấn đề trường học của Jimin cũng được giải quyết một cách dễ dàng. Minjeong cảm thấy may mắn vì đã dành thời gian đến đây hôm nay. Người bạn này có vẻ rất tâm huyết với thú nhân, hào hứng chia sẻ đủ thứ thông tin với Minjeong.

"Khi vào trường, Jimin sẽ được học về biến hình. Sau đó, em ấy sẽ có thể tự do biến đổi và rèn luyện khả năng thích nghi với xã hội loài người. Mục tiêu chính của trường là giúp thú nhân trở thành một thành viên có ích cho xã hội, nên chắc chắn Jimin sẽ có thể sống như một con người bình thường."

"Chị sợ sẽ không còn thấy hình dạng chồn của em ấy nữa à?"

"Chị đừng lo ạ. Đối với nhân thú có nguồn gốc từ động vật, dù có học được cách biến đổi thành người, họ vẫn cảm thấy thoải mái nhất khi ở hình dạng động vật. Nên Jimin chắc chắn sẽ không ở trong hình dạng con người suốt đâu."

Thú nhân có nguồn gốc từ con người được gọi là loại 1, còn những thú nhân sinh ra trong hình dạng động vật như Jimin thì thuộc loại 2.

Loại 2 có nhu cầu cao hơn loại 1 nhưng cũng dễ bị lạm dụng trong các hoạt động phạm pháp. Vì vậy, việc giáo dục họ là điều vô cùng cần thiết.

So với con người, loại 2 có các giác quan nhạy bén hơn rất nhiều. Nhờ thế, một số thú nhân đã được huấn luyện chuyên sâu và trở thành những ngôi sao trong lĩnh vực nghệ thuật, thể thao.

Ngoài ra, thú nhân loại 2 không thể sử dụng thuốc dành cho động vật thông thường. Nhưng vì phần lớn trong số họ chọn cách sống như một con vật để che giấu thân phận, nhiều người đã vô tình tử vong vì dùng sai thuốc.

Chủ đề về thú nhân cứ thế kéo dài mãi không dứt.

Hai người trò chuyện rất nhiều về chủ đề thú nhân, kéo theo vô số câu chuyện liên quan. Minjeong cảm thấy hôm nay thực sự là một ngày hữu ích, vì cô đã hiểu thêm về Jimin.

Tất nhiên, vì về nhà muộn nên Jimin lại giận dỗi. Nhưng bây giờ Minjeong đã biết Jimin hiểu lời mình nói, nên cô kiên nhẫn giải thích lý do về trễ một cách chi tiết và dỗ dành. Dù vậy, cô vẫn phải cống nạp cho em một ít đồ ăn vặt như một hình thức chuộc lỗi.








Ngay khi nhận được thông báo đăng ký thú nhân thành công, Minjeong lập tức truy cập vào đường link trường học cho thú nhân mà người bạn kia đã gửi để nộp đơn nhập học cho Jimin.

Hôm nay là ngày nhập học của Jimin. Minjeong đã chuẩn bị một chiếc balo nhỏ, vừa vặn với kích thước của Jimin dưới dạng chồn tuyết, bên trong chất đầy đồ ăn vặt, đồ chơi và cả con thú bông yêu thích. Sau đó, chị cẩn thận đeo lên lưng Jimin.

"Hôm nay là ngày đầu tiên đi học đấy, em thấy sao?"

"Kku!"

Đôi mắt long lanh tràn đầy mong chờ. Minjeong bật cười, bế bổng Jimin lên. Vì muốn dự lễ nhập học của Jimin, cô đã xin nghỉ nửa ngày và cùng Jimin đến trường thú nhân.

Ở đó có khá nhiều thú nhân và những người giám hộ đi cùng. Nhưng có vẻ những người giám hộ lại căng thẳng hơn cả thú nhân.

Minjeong cũng không ngoại lệ. Trong khi Jimin đứng thẳng tắp, trông đầy khí thế, thì chị lại lo lắng nhìn chằm chằm về phía em, lòng thấp thỏm không yên. Có lẽ đây là tâm trạng của các bậc phụ huynh khi lần đầu tiên đưa con đi học. Nhìn từ xa cũng thấy bộ lông trắng muốt của Jimin nổi bật giữa đám đông, Minjeong vừa tự hào vì em lại vừa thấy lo lắng.

Lỡ như Jimin bị những bạn khác bắt nạt thì sao? Lỡ như giáo viên không tốt, lỡ như họ đánh mắng em ấy thì sao? Đủ loại suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu cô.

Buổi lễ diễn ra trong hội trường lớn, kết thúc bằng việc một thú nhân Maltese đại diện cho khóa mới bước lên đọc lời tuyên thệ bằng một tiếng "Gâu!" rõ to.

Sau lễ nhập học, các học sinh được chia về lớp của mình để làm quen. Các thú nhân lớn sẽ vào lớp lớn, thú nhân nhỏ sẽ vào lớp nhỏ. Jimin thuộc lớp nhỏ số 1, chung với thú nhân Maltese lúc nãy.

Người giám hộ cũng đi theo thú nhân của mình về lớp. Jimin, dù thuộc lớp nhỏ, vẫn là một trong những học sinh nhỏ bé nhất, nên được xếp ngồi ngay hàng đầu, bên cạnh Maltese.

Minjeong không hài lòng lắm. Không phải là nếu Jimin trở lại hình dạng con người, cậu ấy sẽ cao lắm sao? Nhìn từ đây cũng đâu kém mấy so với con cáo Bắc Cực ngồi cuối lớp kia chứ...

Lúc đó, Jimin đột nhiên ngoảnh lại tìm Minjeong.

"Ku..."

Chỉ một tiếng gọi nhỏ, nhưng Minjeong lập tức bắt được ánh mắt của Jimin, vội vàng vẫy tay.

"Jimin à, chị đây này!"

Nhìn thấy Minjeong, Jimin có vẻ yên tâm hơn, quay lại phía trước rồi bắt đầu hí hửng trò chuyện với bạn Maltese bên cạnh.

Nhóc này! Được một cái là mới nhập học đã lo tám chuyện rồi đấy!

Minjeong liếc nhìn người giám hộ của Maltese, hơi ngại ngùng.

Giáo viên bước lên bục giảng, giới thiệu bản thân và bắt đầu điểm danh.

"Yu Jimin."

Jimin lập tức giơ cao tay, dõng dạc trả lời: "Kku!"

Giọng em rõ ràng và mạnh mẽ nhất trong lớp. Minjeong thấy tự hào hẳn lên.

Sau phần điểm danh và hướng dẫn cách đi học từ ngày mai, lễ nhập học chính thức kết thúc. Từ ngày mai, xe buýt của trường sẽ đón Jimin đi học, Minjeong chỉ cần đưa em ra xe trước khi đi làm.

Buổi lễ kết thúc sớm trước cả trưa, Minjeong cùng Jimin đi về nhà. Trên đường, chị ghé qua một quán ăn ngon mua thật nhiều thịt bò khô - món mà Jimin thích nhất, coi như bù đắp vì không thể tổ chức tiệc ăn mừng ngoài hàng.

Về đến nhà, Minjeong đổ đầy hạt vào bát ăn của Jimin, sau đó xếp chồng thịt bò khô lên trên. Jimin ngước nhìn Minjeong với đôi mắt long lanh đầy xúc động.

"Thay cho bữa tiệc đấy. Ngày nhập học hay tốt nghiệp thì thường người ta sẽ đi ăn mừng. Nhưng vì Jimin vẫn là chồn tuyết nên chị chỉ có thể mua đồ ăn về thay thế về cho em thôi."

Minjeong ngồi xổm xuống, dịu dàng giải thích. Jimin ôm miếng thịt bò khô bằng hai chân trước, vừa ăn vừa gật đầu lia lịa.

"Ăn hạt trước rồi hãy ăn thịt bò chứ..."

"Kku!"

"Rồi rồi, tùy em nha."

Dạo gần đây Jimin hay cãi lời Minjeong, nhưng cô không nói nhiều nữa, vì bây giờ cô đã hiểu rằng Jimin cũng có suy nghĩ và ý kiến riêng.

Ngồi cạnh nhìn Jimin ăn một lúc, Minjeong nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.

Jimin đang cầm hai miếng thịt bò khô, ngước lên nhìn Minjeong.

"Ku kuuuu..."

Âm điệu có chút yếu ớt, chắc là đang hỏi chị đi đâu. Giờ đây, Minjeong đã có thể đoán được ý nghĩa những âm thanh của Jimin thông qua giọng điệu và biểu cảm của em.

"Chị xin nghỉ nửa ngày thôi, giờ phải đi làm rồi. Jimin ở nhà một mình có ổn không?"

"Kku!"

"Không là không thế nào? Chị sẽ về sớm mà."

Minjeong khẽ chạm tay vào đôi má căng phồng vì nhồi đầy thịt bò khô của Jimin rồi rời khỏi nhà.

















Có vẻ như Jimin rất hợp với trường học. Em thích nghi cực kỳ nhanh.

Bằng chứng là cuốn sổ liên lạc của em gần như đã kín mít những sticker khen thưởng với dòng chữ "Rất tốt!" và "Đáng khen ngợi!". Trên hình chùm nho chỉ còn duy nhất một chỗ trống. Minjeong mở sổ ra, xem danh sách đồ dùng cần chuẩn bị cho ngày mai, cùng những ghi chép về hoạt động trong ngày và mức độ tiến bộ của Jimin. Phụ huynh Minjeong cảm thấy tự hào vô cùng.

"Đúng là Jimin của chị, thông minh quá đi. Dĩ nhiên rồi, em là chồn tuyết của ai chứ hehe~"

Minjeong đóng sổ liên lạc lại cúi xuống nhìn Jimin. Em đang ngồi bệt xuống dưới sàn, kẹp bát thức ăn giữa hai chân, nhai hạt rôm rốp.

Dù thành tích học tập tốt nhưng không hiểu sao ở nhà thì càng ngày càng nghịch hơn.

Minjeong bất giác nhớ lại cảnh mình ôm bát cơm trộn, co ro trên ghế sofa xem TV, thế là chị chỉ đành ho nhẹ một tiếng rồi xoa đầu Jimin một cái.

Lộ trình học tập của Jimin bắt đầu bằng việc luyện tập biến đổi thành hình dạng con người. Những thú nhân sống dưới dạng động vật quá lâu nên khả năng biến thành người bị thoái hóa, cần phải rèn luyện để kích hoạt lại. Mục tiêu của học kỳ đầu tiên là giúp thú nhân ít nhất có thể biến đổi một phần sang hình dạng con người.

Sang học kỳ hai, các em ấy sẽ tiếp tục ổn định khả năng biến đổi và bắt đầu học chữ Hangeul. Học kỳ ba sẽ triển khai chương trình tương đương bậc trung học, kết hợp với đào tạo thích nghi xã hội. Đến học kỳ bốn, các em sẽ học kiến thức phổ thông cấp cao hơn, đồng thời định hướng nghề nghiệp.

Sau khi hoàn thành khóa học, thú nhân có thể lựa chọn tiếp tục học lên tại các viện nghiên cứu thú nhân quốc gia, hoặc tham gia các chương trình đào tạo nghề nghiệp liên kết với trường học.

Minjeong chợt nhớ đến hình dạng con người của Jimin mà chị từng thấy trước đây. Một gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng muốt, dáng người cao gầy. Thật ra cũng chẳng khác bây giờ là bao.

Lúc trước, khi lần đầu nhìn thấy Jimin trong hình dáng con người, Minjeong cảm thấy xa lạ, thậm chí là khó mà thích nghi. Nhưng bây giờ, chị lại mong mỏi được gặp Jimin trong dáng vẻ đó sớm nhất có thể.

"Jimin à, khi nào thì em có thể biến thành người được thế?"

Vừa hỏi, Minjeong vừa nhẹ nhàng phủi những vụn thức ăn rơi trên bộ lông trước ngực Jimin. Em ngước lên nhìn chị, khe khẽ kêu:

"Kkuu..."

Nghe giọng điệu, Minjeong đoán chắc có lẽ Jimin đang nói là, "Chuyện đó đâu có dễ."

Chị khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng bế Jimin đặt lên đùi, quay em về phía mình. Cảm giác nhẹ bẫng trên chân khiến Minjeong vô thức ôm chặt hơn.

"Jimin chưa từng muốn trò chuyện trực tiếp với chị sao?"

"Kku!"

Jimin lập tức kêu lên, âm điệu chắc nịch như đang khẳng định điều đó.

Minjeong bật cười.

Gần đây, chị thật sự rất mong chờ ngày Jimin có thể hóa thành người để hai người thoải mái trò chuyện. Có rất nhiều điều Minjeong muốn hỏi, và cũng rất nhiều điều chị muốn nghe từ Jimin.

Chị muốn biết Jimin đã sống thế nào trước khi đến với mình.

Chị muốn nghe Jimin kể chuyện bằng chính giọng nói của em.

Chị muốn biết Jimin có thích cuộc sống hiện tại không, có cảm thấy hạnh phúc khi ở bên chị không.

Chị muốn biết liệu mình đã là một người bên em tốt chưa.

Chị muốn biết tất cả.

Minjeong nghĩ, nếu Jimin không phải là một thú nhân, thì chị đã bỏ lỡ biết bao nhiêu điều đáng quý.

Thế nên, Minjeong càng chờ mong ngày đó hơn bao giờ hết.









Bước sang mùa mới thì Jimin cũng bước vào học kỳ hai. Minjeong cũng ghé qua trường để tham gia buổi tư vấn phụ huynh.

Giờ đây, trong trường có rất nhiều bán nhân nửa người nửa động vật đi lại. Đây là thành quả của những nỗ lực rèn luyện suốt học kỳ một. Có những bán nhân với cơ thể con người nhưng khuôn mặt vẫn là động vật, có cả những người trông hoàn toàn như con người nhưng vẫn lộ tai và đuôi hamster. Mọi người đều di chuyển với hình dạng như vậy, thi thoảng mới thấy vài người hoàn toàn giống con người hoặc vẫn giữ nguyên hình dạng động vật.

Minjeong nghĩ đến Jimin rồi bước vào phòng giáo viên.

"Xin chào ạ! Chị là người giám hộ của Jimin nhỉ? Đi đường đến đây có vất vả không ạ?"

"Không sao đâu ạ. Cô dạo này vẫn khỏe chứ?"

Minjeong chào hỏi giáo viên chủ nhiệm của Jimin. Đây là người vẫn thường xuyên viết lại thành tích và thái độ học tập của Jimin vào sổ liên lạc. Trông cô giáo có vẻ mệt mỏi, chắc vì đã tư vấn cho nhiều phụ huynh trước đó. Cô giáo nhanh chóng lật hồ sơ học sinh, dừng lại ở phần thẻ học sinh của Jimin. Ảnh chứng minh trên đó vẫn là hình một con chồn. Minjeong nhìn tấm ảnh, giống hệt bức hình dán trên ốp điện thoại của cô.

"Hmm... Ban đầu, thành tích của Jimin rất tốt. Kích hoạt kỹ năng ổn định, tâm lý cũng vững vàng. Quan hệ bạn bè rất tốt, tham gia lớp học rất tích cực. Nhưng mà, ừm..."

Cô giáo ngập ngừng một lúc như đang cân nhắc cách diễn đạt. Minjeong cũng đã nắm được tình hình qua sổ liên lạc.

Jimin dù có thể kích hoạt kỹ năng rất tốt nhưng lại không thể biến hình. Tính đến cuối học kỳ một, em là học sinh duy nhất trong trường chưa từng hóa thành hình người.

"Kỹ năng của Jimin không tệ, nhưng về phần hóa người thì... Tôi nghĩ không phải do em ấy không có khả năng."

Sau một hồi đắn đo, cô giáo cẩn thận bày tỏ ý kiến của mình với Minjeong.

"Với Jimin, em ấy hoàn toàn có thể làm được. Nhưng trường hợp này có hai khả năng: Một là khi sự gắn kết giữa chủ nhân và bán nhân quá chặt chẽ, thú nhân không cảm thấy cần thiết phải hóa thành người, dẫn đến việc không có ý muốn biến đổi. Hai là có một sự từ chối vô thức đối với việc hóa thành con người."

Nghe đến đó, trái tim Minjeong nặng trĩu. Cô cảm thấy có điều gì đó chạm đến một nỗi lo trong lòng. Mỗi khi đọc sổ liên lạc với những dòng như "Hôm nay lại thất bại trong việc biến hình ㅠ.ㅠ", Minjeong chỉ nghĩ đơn giản rằng Jimin lười hoặc chưa cố gắng đủ, nên cũng không thúc ép em. Nhưng giờ nghe đến khả năng có thể là do tổn thương tâm lý, cô thấy hối hận vô cùng.

"Nhưng trừ chuyện đó ra, Jimin rất xuất sắc. Nếu chị quan tâm đến em ấy nhiều hơn một chút, có thể sẽ giúp ích được. Sự gắn kết giữa hai người rất tốt, nhưng nỗi sợ vẫn là một vấn đề khác. Giờ học kỳ hai rồi, các bạn khác đều đã ổn định với việc hóa người, chỉ còn Jimin là chưa bắt kịp tiến độ... Chúng tôi sẽ tiếp tục để mắt đến em ấy, nhưng ở nhà chị cũng hãy để ý nhiều hơn nhé ạ."

Sau đó, cô giáo chỉ nói những lời khen về Jimin. Nếu không tính việc không thể hóa thành người, Jimin thật sự là một học sinh ưu tú. Dù vậy, bước chân Minjeong khi rời khỏi phòng giáo viên vẫn nặng trĩu.

Minjeong đi về phía lớp của Jimin. Vì là giờ ra chơi nên hành lang và lớp học đều ồn ào.

Minjeong đứng trước cửa lớp, nghiêng đầu nhìn vào trong. Một cô gái có làn da trắng, vóc dáng nhỏ hơn Minjeong một chút bước đến trước cửa lớp và bắt chuyện với chị.

"Ơ...? Chị tìm ai ạ?"

Cô gái đó không phải là thú nhân dạng bán thân, mà hoàn toàn là con người. Cô ấy mặc trang phục học sinh thay vì đồng phục thể dục, chứng tỏ có lẽ đã hóa thành người từ nhà trước khi đến trường.

Nhìn cô gái đó, Minjeong không khỏi nghĩ rằng: Jimin mà hóa thành người chắc chắn cũng sẽ xinh lắm.

"À, em có thể gọi Jimin... à không, Yu Jimin giúp chị được không?"

"A! Chị là người giám hộ của Jimin ạ? Chị chờ chút nhé! Jimin!!! Chị gái của cậu đến tìm này!!!"

Ở cuối lớp, trên tủ để đồ, một con chồn nhỏ đang chơi đùa với cả bán nhân lẫn người đã hóa hình. Nghe thấy tiếng gọi, Jimin liền nhảy xuống và chạy vọt về phía Minjeong.

Minjeong ngồi xổm xuống, ngang tầm với em.

"Jimin học hành chăm chỉ chứ?"

"Kku! Kkkuk!"

Jimin có vẻ cực kỳ vui khi thấy Minjeong đến trường. Em quên luôn đây là lớp học, quay vòng vòng và lăn ra khoe bụng.

Cô bé bên cạnh bật cười trước điệu bộ của Jimin. Jimin kéo tay cô bé lại, kêu mấy tiếng như muốn nhờ giúp đỡ.

"Kku kku kk kku!"

Có vẻ Jimin đã nhờ cô ấy làm phiên dịch.

"Cậu ấy hỏi là chị đến đây làm gì vậy? Xong rồi có về công ty không? Nếu không thì về nhà với em đi."

"Kku kku!"

"Trên đường về ghé mua thịt bò khô nha!"

"Kku ku kku..."

"...Trời ạ. Cậu ấy bảo em là bạn cùng bàn, thân nhất với cậu ấy. Nhưng mà em ngốc hơn cậu ấy... Này, Yu Jimin!"

Cô bé vừa dịch lại vừa liếc Jimin đầy bất mãn. Nhưng Jimin chẳng quan tâm, cứ nắm chặt tay Minjeong, ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác.

Minjeong rất thích nghe em nói.

Nhờ phiên dịch viên bất đắc dĩ là cô bé Maltese đại diện trường hôm trước mà câu chuyện của Jimin dường như càng sinh động hơn.

Jimin cứ liên tục líu lo, có lẽ vì quá hào hứng khi thấy Minjeong xuất hiện ở trường.

Chị chỉ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng lại vuốt ve em. Rồi Minjeong nhẹ nhàng ôm Jimin lên, tay cọ cọ vào phần lông mềm mại ở ngực em. Bộ lông chỗ đó mềm hơn hẳn so với những nơi khác, cũng là chỗ Minjeong thích xoa nhất. Và Jimin cũng thích nhất khi được chị xoa vào đó.

"Được rồi. Chị sẽ đứng đây đợi, nên em phải học chăm chỉ đấy nhé? Chị đang theo dõi em đó!"

"Kku!"

"Cậu ấy bảo "Vâng ạ" ạ."

Reng reng reng!

Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên. Minjeong đặt Jimin xuống, cảm ơn cô bé phiên dịch, rồi đứng ngoài cửa sổ nhìn vào lớp học.

Trong lớp, học sinh ngồi trên những tấm nệm, không có bàn ghế. Họ đang luyện tập hóa người, từng bạn một lần lượt giấu đi tai hoặc đuôi của mình.

Chỉ có Jimin là vẫn thò cái đầu chồn trắng ra khỏi chiếc áo vải mỏng.

Dường như em có cố gắng thử, nhưng sau một hồi, cái đầu nhô ra vẫn là một con chồn nhỏ.

Từ chỗ Minjeong đứng, cô thấy rõ vẻ mặt thất vọng của Jimin. Jimin nhìn cô một thoáng, rồi quay đi. Có lẽ vì đang bị chị nhìn thấy mà mọi thứ lại càng trở nên khó chịu.

"Jimin vẫn chưa làm được à?"

"Kku..."

"Ôi trời... Sao vẫn chưa được nhỉ..."

Bạn cùng bàn của Jimin ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai em an ủi.

Jimin ngước nhìn cô bé với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Em có thể cảm nhận trái tim mình đập nhanh, tín hiệu cho thấy năng lực của em đã được kích hoạt. Nhưng dù đã gần đến ngưỡng ấy, em vẫn không thể hóa thành người.

Jimin nhìn xuống bàn tay chồn trắng nhỏ bé của mình.

Khi ở hình người, nó lớn gấp mười lần thế này... Khi ấy, mình có thể nắm tay Minjeong...

Em thật sự muốn biến đổi thành con người trước mặt Minjeong. Nhưng vẫn không thể.

Ở lớp bán nhân nhỏ tuổi, hay thậm chí toàn trường, chỉ còn mỗi Jimin là vẫn chưa thể hóa người.

Jimin liếc nhìn Minjeong, chị đang dõi theo em bằng ánh mắt lo lắng.

Lúc Minjeong nhìn em, em đã nghĩ rằng, ít nhất là hôm nay, mình có thể thành công.

Nhưng cuối cùng, em vẫn thất bại.

Em quay mặt đi, không muốn để Minjeong thấy vẻ yếu đuối này của mình.

Em muốn cho chị thấy một Yu Jimin thật ngầu khi biến đổi hoàn hảo cơ mà...


Trên đường về nhà, Jimin chỉ im lặng nằm rũ rượi trong vòng tay Minjeong.

Có lẽ vì đã để Minjeong chứng kiến thất bại trong buổi tập hôm nay mà em cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

Minjeong không ngừng vuốt ve em, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Không sao đâu. Ai mà chẳng có lúc như vậy. Hồi nhỏ chị viết chính tả toàn bị điểm không đấy. Nhưng rồi bỗng một ngày, chị chỉ toàn được điểm tuyệt đối thôi. Thật luôn! Chỉ hơi chậm một chút không có nghĩa là không làm được. Với lại, chị nghe nói Jimin của chị giỏi nhất ở những thứ khác mà, đúng không?"

Minjeong ôm em thật chặt, dịu dàng an ủi.

Jimin dần dần lấy lại tâm trạng, cuối cùng cũng chịu ngồi thẳng dậy, yên vị trên đùi Minjeong.

Em xoay người đối diện với chị, im lặng quan sát gương mặt chị hồi lâu.

Minjeong cũng nhìn em.

Những lúc em chẳng biểu lộ cảm xúc gì như thế này, Minjeong vẫn không thể đoán được em đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào.

Nhưng có một điều chị có thể chắc chắn, bất kể đó là cảm xúc gì, ảnh mắt của em luôn chứa đầy sự yêu thương dành cho chị.

Nghĩ vậy, Minjeong cũng mỉm cười, trao lại cho em ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Chợt chị nhớ đến lời giáo viên đã nói. Rằng Jimin có thể đang vô thức kháng cự lại việc hóa thành con người.

Chị không rõ em đã có mối liên kết như thế nào với chủ nhân trước đây.

Nhưng dù là lý do gì đi nữa, em cũng đã bị bỏ rơi chỉ vì mình là một thú nhân.

Và chính chị... Dù không phải là người đã bỏ rơi em, nhưng chính chị cũng từng khiến em nghĩ rằng em sẽ bị bỏ rơi.

Nếu em thực sự có một vết thương tâm lý nào đó về việc hóa hình, thì Minjeong chẳng có lời nào để biện hộ cả.

Chị nhìn vào đôi mắt đen láy của Jimin, rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé ấy.

Lần này, Minjeong siết chặt hơn một chút, đến mức Jimin phát ra một tiếng "Kku!" khe khẽ.

Nhưng chị không nới lỏng vòng tay.

"Jimin à. Chị thích Jimin lắm nên Jimin chỉ cần là Jimin thôi. Bất kể em là chồn tuyết hay con người, điều đó thực sự không quan trọng đâu. Em biết mà, đúng không? Chị đã nói với em điều đó rồi, đúng chứ?"

"Kku..."

"Jimin trong hình dạng chồn tuyết cũng đáng yêu lắm. Rất rất đáng yêu, rất xinh đẹp, rất dễ thương. Chị thích Jimin của chị lắm. Nhưng nếu Jimin có thể hóa thành người, chị cũng sẽ thích lắm luôn. Hôm trước chị thấy rồi, lúc đó em xinh lắm, y hệt bây giờ vậy."

"Kku...?"

"Và chị muốn nghe giọng của em. Không phải qua giọng của cô bé Maltese kia, mà là giọng của Jimin."

"..."

"Hôm trước, em đã gọi tên chị mà, nhớ không? "Minjeong! Minjeong của em!" đúng không nào? Chị muốn nghe lại. Lần này cũng gọi chị như vậy đi, được không? "Minjeong của em" - gọi chị như thế một lần nữa đi. Chị sẽ đợi."

"Kku..."

Jimin yếu ớt đáp lại từ trong vòng tay Minjeong.

Nếu có thể, em muốn ngay lập tức hóa thành con người để gọi tên chị thật to.

Nếu có thể trở thành con người, em sẽ được trở thành người giám hộ của chị.

Nếu chị bị ốm, em không chỉ có thể nhúng khăn ướt lau trán cho chị, mà còn có thể tự mình đưa chị đến bệnh viện nữa.

Em muốn trở thành con người.

Nhưng em không thể.

Jimin ghét bản thân mình vì điều đó.

"Hôm nay đừng ăn hạt nữa nhé. Chúng ta ăn món ngon đi. Chị có mua cá hồi đó~"

Minjeong cố ý cất giọng vui vẻ, đứng dậy để xua đi bầu không khí u ám của Jimin.

Trong khi đó, Jimin vẫn ngồi yên trên ghế sofa đúng vị trí Minjeong vừa bỏ lại, dốc hết sức để tập trung vào việc hóa hình.

Minjeong rời khỏi phòng khách, vào bếp lấy phi lê cá hồi mà chị nhận được từ Coupang Fresh sáng nay, đặt nó lên thớt.

Chị cắt nhỏ miếng cá hồi 500g thành từng miếng vừa ăn cho Jimin, rồi cắt phần của mình để ăn sashimi.

Nhưng khi lưỡi dao trượt sai góc, nó cứa vào ngón tay Minjeong.

"A!"

Vết cắt sâu hơn Minjeong nghĩ, khiến chị phải bật ra một tiếng kêu đau.

Jimin, người đang tập trung kích hoạt năng lực hóa hình trên sofa, giật bắn mình.

Mông em co giật 1 cái, rồi... Bụp!

Ngay khoảnh khắc ấy, em đã hóa thành người.

Jimin mất thăng bằng, rơi khỏi sofa.

Từ khi đi học ở trường thú nhân, Minjeong đã chuẩn bị sẵn quần áo ở khắp nơi trong nhà, phòng trường hợp em bất ngờ biến hình ở đâu đó.

Jimin nhanh chóng vớ lấy bộ quần áo gần nhất, mặc vội rồi lao vào bếp.

"Minjeong! Minjeong của em! Chị bị thương à!? Bị thương à!? Aaa! Máu! Máu kìa! Minjeong chảy máu kìa!"

Jimin lao vào bếp, nắm lấy tay Minjeong, mặt nhăn nhó như thể người bị thương là em chứ không phải chị.

Em quýnh quáng chạy quanh Minjeong một lúc, rồi chợt quay ngoắt lại phòng khách, lật tung kệ tủ dưới TV để tìm hộp sơ cứu.

"Aaa Minjeong... Chị đau lắm đúng không?"

Jimin ôm lấy bàn tay bị thương của Minjeong, vừa lắp bắp vừa lo lắng kêu lên.

Nhưng rồi em lại do dự, đưa hộp sơ cứu cho Minjeong, vì em biết đây là thứ cần thiết khi bị thương, nhưng không biết chính xác phải làm gì.

Minjeong chỉ im lặng nhìn em chằm chằm.

Ngón tay bị cứa hay gì cũng không còn quan trọng nữa, chị đang chết lặng vì cảnh tượng trước mắt.

Người bạn làm ở viện nghiên cứu thú nhân nói với Minjeong rằng, nếu thú nhân loại 2 không được huấn luyện hóa hình, năng lực ấy sẽ thoái hóa hoàn toàn, khiến họ phải sống mãi dưới dạng động vật.

Rất nhiều thú nhân loại 2 đã như vậy.

Nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ, những thú nhân đã mất đi khả năng hóa hình, nhưng trong một khoảnh khắc nguy hiểm tột cùng, khi sinh mạng bị đe dọa, họ lại đột ngột biến thành con người.

Minjeong chợt nhận ra.

Từ trước đến nay, Jimin chỉ hóa hình trước mặt chị đúng hai lần.

Và cả hai lần, đều là khi em nghĩ rằng chị đang bị thương hoặc gặp nguy hiểm.

"Yu Jimin, trong mắt em, chị bị thương thôi cũng đã là tình huống nguy hiểm đến tính mạng sao?"

Cảm giác bàng hoàng khiến tim Minjeong như rơi thẳng xuống đáy rồi lại bật lên.

Jimin yêu chị nhiều hơn những gì chị tưởng.

Em không giỏi diễn đạt bằng lời, nhưng lúc nào cũng dùng cả cơ thể, cả hành động của mình để thể hiện tình cảm ấy.

Giờ đây, Minjeong lại cảm nhận được điều đó thêm một chút nữa.

Cảm xúc trong lòng chị cuộn trào: cảm động, biết ơn, xót xa, và cả tình yêu thương tràn đầy.

Nhìn Jimin vội vàng hóa thành người chỉ vì nghe thấy tiếng kêu đau của mình, Minjeong cảm thấy vừa hạnh phúc vừa có chút áy náy.

Còn bản thân chị, liệu tình cảm của mình có đủ lớn để đáp lại em không?

Chợt, Minjeong dịu dàng gọi tên em.

"Yu Jimin..."

"Ư... Kku..."

Nghe chị gọi tên mình, Jimin vốn đang lo lắng đến mức quýnh lên bỗng đột nhiên thu mình lại, kêu lên một tiếng đặc trưng của chồn tuyết.

Dù không hiểu gì nhưng sự im lặng của Minjeong khiến em hoang mang.

Em chợt nghĩ, hay là vì em lại biến thành người nên Minjeong không thích?

Nhưng thay vì trả lời, Minjeong gạt phăng mọi suy nghĩ lung tung của em bằng một cái ôm thật chặt.

Chị chẳng màng đến vết thương trên tay mình, chỉ muốn ôm chặt lấy Jimin, như thể muốn truyền hết những cảm xúc trong lòng mình sang cho em.

"Jimin à, chị vui lắm. Thật sự rất vui. Em gọi chị là "Minjeong của em", chị thích lắm."

"Nhưng... nhưng Minjeong... Chị đang chảy máu kìa..."

Vết máu từ ngón tay Minjeong thấm vào lưng Jimin, loang ra thành một vệt đỏ rực. Nhưng Minjeong vẫn không buông em ra.

Chị cứ thế ôm em thật lâu, liên tục nói rằng chị vui lắm, chị thật sự rất vui khi được nhìn thấy Jimin hóa thành người. Chị yêu cái cách em gọi tên chị.

Và hơn hết, chị hy vọng rằng, Jimin có thể buông bỏ những ký ức không đẹp đẽ gì trong quá khứ. Những ký ức mà có lẽ, khi ở trong hình dạng con người, em chưa bao giờ nhận được một ánh nhìn dịu dàng nào.




















Dù có chuyện bực bội thế nào, chỉ cần tắm rửa sạch sẽ rồi tự nhủ:

Mình là ai?

Là thú nhân chuyên nghiệp của Minjeong!

Yu! Ji! Min!

Thế là tâm trạng tự nhiên tốt lên ngay.

Hihi, mình ngầu lắm, mình xinh lắm, mình là tuyệt nhất!

Tại sao ư?

Vì mình là thú nhân chuyên nghiệp của Minjeong chứ sao!

Sau khi hóa thành người vào ngày hôm qua, Jimin đã trải qua cả đêm mà không quay lại hình dạng động vật.

Sáng hôm sau, khi đứng trước gương để chuẩn bị đi học, em quyết định tự gọi mình không chỉ là "thú cưng chuyên nghiệp của Minjeong", mà còn là "thú nhân chuyên nghiệp Yu Jimin".

Dáng vẻ con người phản chiếu trong gương trông thật vừa mắt.

Có lẽ là vì đêm qua, Minjeong đã liên tục nói rằng em rất xinh đẹp.

"Yu Jimin! Ra nhanh lên!"

Minjeong đang đi giày ở cửa ra vào, lớn tiếng gọi khi thấy Jimin vẫn còn đứng trước gương.

Nghe thấy chị gọi, Jimin không luyến tiếc mà rời khỏi gương, chạy đến chỗ chị.

So với Minjeong đang đứng dưới bậc giày, Jimin cao hơn hẳn.

Minjeong phải ngẩng đầu lên nhìn em.

Bình thường, mỗi sáng khi đi làm, chị đều cúi xuống nhìn con chồn trắng nhỏ xíu đứng trên thảm chùi chân.

Nhưng bây giờ, việc ngước lên nhìn Jimin dưới hình dạng con người lại mang một cảm giác không hề tệ chút nào.

"Jimin à, đi học vui vẻ nhé."

"Vâng ạ! Minjeong cũng đi làm vui vẻ nha! Hòa thuận với trợ lý và trưởng phòng Lee nhé!"

Minjeong tiễn Jimin đến trạm xe buýt của trường.

Jimin bước lên xe, rồi bỗng nhiên quay đầu lại, cười thật tươi với Minjeong, vẫy tay chào.

Trước đây, khi còn ở hình dạng chồn, em chỉ có thể nhảy phóc lên xe rồi kêu "KKu ku!" để chào tạm biệt.

Giờ nghĩ lại, có lẽ tiếng Kku kku ấy chính là những lời này.

Nhận ra điều đó, khóe môi Minjeong bất giác cong lên thành nụ cười.

Chiếc xe buýt chở Jimin dần lăn bánh. Minjeong cứ đứng nhìn theo bóng xe cho đến khi nó khuất hẳn.

Hình ảnh Jimin ngoảnh lại, cười tươi với cô khiến Minjeong không khỏi cảm thấy rối bời.

Jimin cứ liên tục mang đến cho cô những niềm vui và hạnh phúc mới. Hết lần này đến lần khác, em trao cho cô một tình yêu mà cô chưa từng nhận được. Và Minjeong không biết phải làm sao mới có thể đáp lại tất cả những điều ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com