Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra: the ermine's brunch café


00.

Lập cập lập cập -

Jimin ngồi trên ghế chờ, đôi chân run lên bần bật. Lúc sáng còn ra vẻ ngầu lòi bảnh tỏn với áo sơ mi chỉn chu và kính mắt gài trên cổ áo, vậy mà giờ thì khí thế đã bỏ nhà ra đi hết một lượt. Kính đã ngồi ngay ngắn trên sống mũi, mái tóc xõa xuống che gần hết khuôn mặt, mặt thì rõ căng thẳng, trông chẳng khác gì một cục cún đang run rẩy.

Minjeong à, Minjeong à, chị đang ở đâu vậy 🥺🥺🥺🥺

Mau đến nắm tay em đi, ôm em đi, em sắp biến thành chồn mất rồi 🥺🥺😿😿😿

Jimin gõ tin nhắn bằng đôi tay run rẩy, từng chữ một hiện lên trên màn hình một cách vụng về.





01.

Yu Jimin 29 tuổi, phó phòng Cục Bảo Hộ Thú Nhân với 5 năm kinh nghiệm.

"Minjeong đang ở đâu vậy? Em thì ở trong tim chị nè~."

Hôm nay là thứ Tư - ngày được tan làm sớm, Jimin hào hứng treo thẻ nhân viên vào ngón tay, vừa xoay xoay vừa tung tăng rời văn phòng. Trước khi đi còn nhắn cho Minjeong, em vừa đợi tin nhắn trả lời, vừa đợi thang máy thì hành lang bỗng trở nên ồn ào.

Bình thường thì đến lúc ra khỏi tòa nhà Jimin vẫn giữ bộ mặt vô cảm, nhưng hôm nay là ngày về sớm, lại còn định đi đón Minjeong nên em hí hửng, thò đầu ra hóng xem có chuyện gì đang diễn ra.

"Ơ, phó phòng Yu!"

Lúc đó, maknae của phòng truyền thông chạy ào đến trước mặt Jimin. Em ấy không phải thú nhân nhưng lúc nào cũng trông như cún con nên mỗi lần gặp nhau là Jimin lại giả vờ sờ sờ bên đầu rồi hỏi nửa đùa nửa thật: "Ê, em có tai không đấy?" Lần này cũng vậy.

"Tai đâu rồi, tai đâu rồi?"

"Aizz~ Tai gì chứ. Nhìn vào đây rồi chào một cái đi ạ!"

Em út hất tay ra rồi dí máy quay vào mặt Jimin. Vừa nhìn hình Jimin qua màn hình, vừa khen lấy khen để:

"Ôi chao~ Phó phòng Yu hôm nay vẫn xinh xỉu như mọi khi luôn ấy~"

"Quay gì thế?"

"Bọn em đang quay video quảng bá cho cơ quan, đang thu phần chào hỏi của nhân viên ạ. Chị mau mau chào một cái đi nào, gương mặt đại diện của Cục Bảo Hộ Thú Nhân, biểu tượng của Cục Bảo Hộ Thú Nhân, nữ thần của Cục Bảo Hộ Thú Nhân!"

"Chị thích làm là mãnh thú của Cục Bảo Hộ Thú Nhân hơn."

Em nhân viên vừa khó hiểu nghiêng đầu, vừa nhìn qua màn hình:

"Ủa, chồn mà cũng là mãnh thú ạ?"

Jimin bực mình giơ tay lên bổ vài đường karate vào không khí, kêu vài tiếng "Aish~ Aish~" phàn nàn, rồi lấy tay che ống kính lại.

"Nhìn vào đây mà nói hả?"

"Vâng vâng~ bắt đầu nha!"

"Xin chào, tôi là Yu Jimin, phó phòng ban Bảo Hộ Thú Nhân, thuộc Cục Bảo Hộ Nhân Thú"

"Làm một bài thơ ngẫu nhiên theo chữ cái của Suinbohocheong (Cục Bảo Hộ Nhân Thú) đi ạ!"

"Hả? Cả cái này cũng có nữa à?"

"Vâng vâng vâng! Bắt đầu nào ạ, Su!"

"Suyeon à~"

"In!"

"Inja gomahaja, mai mutta aiga~" (Thôi đủ rồi, đừng làm quá nữa coi~)

"Bo!"

"Bojabojahanikka!" (Làm riết là chị nóng lên đấy nhé?)

"Ho!"

"Hoonnanda? Eo? Geugeo geuman jjikgo," (Giỡn hoài ha? Nè nè, ngừng quay cái đó lại coi~)

"Cheong!"

"Cheongsohago gara"(Dọn dẹp xong rồi hãy đi nhé~)

Em nhân viên trẻ Suyeon vừa vỗ tay bôm bốp, vừa "ooo~" trầm trồ khen ngợi. Sau đó, Jimin lại bị Suyeon giữ lại hỏi tới tấp nào là: "Chị làm ở đây mấy năm rồi ạ?", "Chị là loài gì thế ạ?", "Sao chị lại vào trung tâm bảo vệ thú nhân vậy ạ?"... Trả lời hết mấy câu phỏng vấn như thật xong, cuối cùng Jimin mới được bước vào thang máy.

Lẽ ra được về sớm một tiếng vì là ngày tan làm sớm, nhưng bị Suyeon giữ lại nên cuối cùng Jimin cũng chỉ rời khỏi văn phòng lúc... 5 giờ 40 phút, gần đúng giờ tan làm bình thường. Vậy là ngày đặc biệt chẳng còn đặc biệt nữa.

"Minjeong ơi, Minjeong ơiiiii, em đi đây! Chờ em xíu nha!"

Vì ra trễ hơn dự tính nên sợ làm chị phải chờ, Jimin vừa ra khỏi toà nhà là gọi điện ngay cho Minjeong. Dù Minjeong dặn là đừng vội, cứ đi từ từ thôi kẻo xảy ra chuyện, nhưng Jimin vì nôn nóng nên cuối cùng lại... dính một tờ giấy phạt vì chạy quá tốc độ.

Ngày hôm đó, Jimin chỉ nhớ rằng mình đã bị Minjeong mắng vì đi quá tốc độ mà hoàn toàn quên mất mọi chuyện. Cho đến khi..

Từ phòng truyền thông, một đám người vừa chạy vừa gọi:
"Phó phòng Jimin ơi! Yu-dae-nim~!"

Cả trưởng phòng, phó phòng, nhân viên... tất cả đều bu lại xung quanh Jimin.

Lý do thì... ai cũng đoán được. Tất cả đều vì video quảng bá có sự xuất hiện của Jimin trên kênh YouTube của Cục Bảo Hộ Thú Nhân.

Gương mặt xinh đẹp chuẩn idol, tính cách đáng yêu và nói chuyện thì hài hước, duyên dáng, đúng là bắt trúng thuật toán cả nền tảng, không chỉ lên xu hướng bình thường mà là bùng nổ luôn. Một video quảng bá của cơ quan nhà nước mà đạt hơn một triệu lượt xem! Biểu đồ hiển thị phần được xem nhiều nhất? Tất nhiên là đoạn Jimin xuất hiện! Phần bình luận thì tràn ngập câu hỏi tìm Phó phòng Yu, hơn 550 bình luận gọi tên Yu Jimin!

Bị đội truyền thông kéo đến kiểm tra video, Jimin chỉ nhìn chằm chằm màn hình rồi làm vẻ mặt "Hả? Cái này á??"

Nhưng khi nhìn sang, ba người của phòng truyền thông lại đang nhìn Jimin với ánh mắt long lanh như thể đang nhìn vị cứu nhân giáng thế vậy. Họ đã sẵn sàng vắt Yu-dae-nim vì tương lai tươi sáng của kênh YouTube Cục Bảo Hộ Thú Nhân.





Tối hôm đó, Jimin hí hửng về nhà, bay thẳng vào lòng Minjeong rồi bật video đó lên khoe với chị.

"Minjeong ơi, nhìn cái này nèee~!"

"Gì thế?"

"Hôm đó mọi người bảo em chào quay cho video quảng bá nên em nói vài câu thôi. Giờ lên xu hướng rồi nè~"

Jimin vừa nói vừa mắt sáng lấp lánh, háo hức chờ phản ứng của Minjeong. Trong suốt lúc xem đoạn video, mặt Minjeong cũng rạng rỡ không kém.

"Cái gì vậy~ ăn hình dữ ta bé Jimin~"

Thỉnh thoảng Minjeong lại bật cười. Đến đoạn thơ thì chị cười tới mức chảy nước mắt luôn. Jimin cảm thấy khoảnh khắc đó dường như là thành tựu lớn nhất đời mình.

...Nhưng vấn đề bắt đầu từ sau khi video kết thúc. Minjeong kéo xuống phần bình luận và nụ cười tủm tỉm ban đầu bắt đầu thay đổi.

A, Yu Jimin có vẻ có khiếu ăn nói thế nhỉ?

Dáng dấp này chắc hợp làm MC đấy?

Càng đọc, nét mặt Minjeong càng cứng lại.

Jimin vốn đang đắc ý khoe khoang:

"Em có khiếu hài hước mà. Trong loài chồn, em là chồn tấu hài số một đó nha~"

Đột nhiên cảm nhận được bầu không khí có gì đó sai sai. Em vội vã quỳ xuống bên cạnh, nắm lấy cánh tay Minjeong một cách đầy cẩn trọng.

"Minjeong à... sao thế? Sao mặt chị lại như vậy...?"

Dù chẳng làm gì sai, Jimin vẫn cảm thấy hồi hộp, chân tay run lẩy bẩy.

"Không... mà... sao mấy cái bình luận này...?"

Jimin nghe tim như rơi xuống đáy. Em nhớ trưởng phòng truyền thông bảo không có bình luận tiêu cực cơ mà. Nhưng nếu thật sự có thì sao? Nếu Minjeong đọc phải những bình luận ác ý và buồn thì sao?

Không ngồi yên nổi nữa, Jimin lập tức rướn người lại gần, ghé sát vào chị để nhìn xem chị đang đọc gì trong phần bình luận đó.

@cbbha-908
"Yu-dae-nim á? Người này thật sự có tội đấy. Tội của vơ."

@ing-a1123
"Yu Jimin có tất cả luôn: xinh xắn, đáng yêu, hài hước, thông minh, làm thơ cũng đỉnh... chỉ thiếu mỗi một điều là không có tui – Kim Cá Chép đời thứ 95 của tộc Kim ở Gimhae."

@ggara097778
"A~~ Yu-dae-nim ấy hả? Hẹn hò với mình đi ạ!!!"

@wahaha11
"Chồn tuyết ấy hả? Ở đâu có thể... nhặt được vậy ạ?"

@jajjjajjj
"Wa... thơ thì không hẳn buồn cười lắm đâu... mà vì nhìn mặt nên mới buồn cười á. Nghe xong thấy vui hơn hẳn là vì cái mặt ấy. Nhà này... mặt tiền chất lượng ghê... mặt này đúng là... đỉnh của đỉnh luôn á trời..."

@njjajakk
"Ngành giải trí bị cơ quan nhà nước cướp mất nhân tài rồi. Unnie ơi, làm ơn debut đi màaa~"

@afffffgg
"Để nói cho dễ thương chút nè! Yu-dae-nim, hẹn hò với em đi!"

@ahah123213 @afffffgg
"Ơ bạn gì ơi~ xếp hàng trước đã nhá!"


May mắn là không phải bình luận tiêu cực. Nhưng chính vì thế mà Jimin lại càng thấy chột dạ. Em vội lướt nhanh phần bình luận rồi quay sang dò xét sắc mặt Minjeong.

"Minjeong à... Chị giận rồi hả...?"

"Không? Không mà! Sao chị lại giận? Giận? Thật sự không giận đâu!"

"Chị giận vì mọi người đòi hẹn hò với em à?"

"Đã bảo là không màaa, Không có giậnnn!! Không giậnnnnn!!!"

Minjeong nói thế, nhưng nhìn chị thì ai mà chẳng biết là giận chứ gì nữa. Jimin thấy vậy liền lập tức chui tọt vào lòng chị, dụi dụi vào người chị như em cún.

"Dù sao thì em vẫn thích chị Minjeong nhất mà. Jimin là chồn tuyết độc quyền của Minjeong mà."

"...Ừm... cái đó...đúng thật..."

"Kku kku ~"

Jimin ngước lên nhìn Minjeong, khẽ cất tiếng kêu "kku kku" như em chồn tuyết. Gần đây cứ có cơ hội là em lại làm trò đáng yêu bằng cách này.

Minjeong nhìn bộ dạng nhõng nhẽo đó mà không thể không mềm lòng. Cơn giận cứ thế lặng lẽ xẹp xuống. Phải rồi, dù gì thì em chồn tuyết này cũng chỉ thích mình mà thôi. Minjeong lặng lẽ xoa đầu Jimin, vuốt ve mái tóc mềm mượt của em.





Sáng hôm sau, vừa tới công ty, Jimin đã chạy thẳng đến phòng truyền thông và kiên quyết tuyên bố không tham gia bất cứ nội dung nào nữa. Được nhiều người chú ý cũng không hẳn là chuyện xấu, nhưng nếu để Minjeong phải khó chịu vì điều đó thì chẳng đáng chút nào. Với Jimin, Minjeong vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu, và không gì được phép vượt lên trên chị.

Cứ thế, chuyện Yu Jimin suýt trở thành ngôi sao - tưởng chừng như đã khép lại trong yên bình.

Nhưng cuộc đời đâu có không dễ dàng như vậy.

Hôm Jimin dứt khoát tuyên bố rút lui, giấc mơ to lớn của ba người phòng truyền thông có hơi ấy lại... nhưng họ tuyệt đối không bỏ cuộc.

Họ tận dụng triệt để video quảng bá đầu tiên, dàn dựng thành vô số nội dung khác nhau: cắt ghép thành video ngắn, remix lại, phóng to bắt cận mặt rồi thêm phụ đề hài hước... Nói tóm lại là vắt kiệt giá trị của "cổ phiếu Yudaenim".

Rồi một ngày nọ, phòng truyền thông bất ngờ nhận được lời mời từ một đài phát thanh thuộc Bộ Phụ nữ, Thanh thiếu niên và Gia đình Thú nhân - cơ quan cấp trên của Cục Bảo Trợ Thú nhân.

Họ muốn mời Phó phòng Yu Jimin làm DJ đặc biệt một ngày trong chương trình radio của họ.

Ngay lập tức, ba người phòng truyền thông phóng như tên bắn đến chỗ Jimin, ôm lấy gấu quần em mà gào khóc van nài.

"Phó phòng Jimin ơi, lần này thì làm đi màaaa~"

"Yu-dae-nim à, chỉ lần này thôi mà, làm đi nhé?"

"Phó phòng ơiii~ làm ơnnn~ radio thôi mà~ cái này được đúng khônggg~?!"

Trước cơn khóc thuê ba giọng ba bè, Jimin đành bảo sẽ suy nghĩ thêm.

Và rồi em chồn tuyết không có chính kiến này, chạy thẳng về nhà, ngay lập tức "thú tội" với Minjeong.

"Radio hả? Ừm... Thế em thì sao? Em có muốn làm không?"

"Hm... hmm..."

Jimin mím môi lại, trông rõ là đang suy nghĩ đắn đo. Nếu Minjeong không thích, tất nhiên em sẽ từ chối ngay. Nhưng thực lòng mà nói, em cũng có chút hứng thú với việc làm radio.

Bình thường lúc lái xe, em hay nghe radio, thậm chí khi đi đường xa cùng Minjeong, em còn tự đóng vai DJ, tổ chức chương trình riêng có tên là "Chồn Radio", một mình diễn nguyên cái show từ đầu tới cuối.

Minjeong biết điều đó, nên lần này chị không muốn vì cảm xúc cá nhân mà ngăn cản em. Dù lần trước, chị có chút khó chịu khi đọc bình luận trên YouTube, nhưng ngẫm lại, đó là người ta yêu mến Jimin mới viết thế, chẳng có gì để giận cả. Hơn nữa, dù thế nào đi nữa, người luôn nắm tay Jimin, đồng hành bên cạnh em, vẫn là Minjeong mà.

"Jimin thích radio mà. Nếu em thấy muốn làm thì thử xem, cũng đâu có gì xấu đâu."

"Ừm... Vậy... vậy hả...?"

Không hẳn là thuyết phục, nhưng lời Minjeong lại khiến khuôn mặt Jimin bừng sáng. Em vui vẻ ôm chầm lấy chị, dụi mặt vào người chị.

"Vậy thì em thử nhé! Chắc sẽ vui lắm!"



02.

Và thế là bây giờ, Jimin đang ngồi trong phòng chờ của đài phát thanh.

Sáng nay, em mặc đồ chỉn chu, trang điểm thật đẹp, thế mà miệng lại không ngừng mè nheo: "Minjeong à, đi cùng em có được không?... Minjeong à, vào phòng thu với em đi mà?" cứ thế níu tay Minjeong đang chuẩn bị đi làm. Kết quả là Minjeong đành xin nghỉ nửa buổi chiều, cùng em tới đài.

"Minjeong àaaaa!"

Vừa thấy Minjeong quay lại sau khi đi vệ sinh, Jimin liền bật dậy, chạy đến đến ôm chầm lấy chị. Mặt áp sát vào lưng Minjeong, rồi bắt đầu lải nhải liên tục: "Làm sao đây? Lỡ em nói lắp thì sao? Lỡ em quên mất ngôn ngữ loài người, chỉ kêu kku kku thôi thì sao? Lỡ em hoảng quá mà biến thành chồn thì sao? Hay là mua thuốc an thần uống trước? Hoặc... mình về nhà luôn đi?" nói liền tù tì như rapper.

Minjeong nghe vậy thì kéo Jimin trở lại ghế, đặt vào tay em một lon nước vừa mua.

"Đừng căng thẳng quá. Cứ làm như lúc đi xe cùng chị thôi. Chồn Radio của em thú vị lắm, vui cực mà."

"Ưm... Nhưng mà..."

"Không sao đâu, Jimin làm tốt mà."

Minjeong giơ hai nắm tay lên làm động tác cổ vũ, thấy thế Jimin mếu mặt như muốn khóc rồi vùi mặt vào bụng chị, rên rỉ: "Minjeong à... lỡ mà tai em lòi ra thì sao? Đây là radio có hình đó, ngại chết mất..."

Minjeong bật cười, xoa đầu em.

"Nếu tai em lộ ra thì em dễ thương quá, người ta thích em quá, rồi chị lại buồn. Không được đâu nha. Hiểu chưa?"

Minjeong ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng em. Nghe xong, mặt Jimin vừa nãy còn méo xệch vì căng thẳng, bỗng nghiêm túc lạ thường.

Minjeong sẽ buồn ư? Không được! Nhất định phải bảo vệ cái tai! Biến hình cái gì, quên ngay đi!

"Jimin-ssi! Chuẩn bị lên sóng nào!"

Nghe tiếng PD gọi, Jimin đứng bật dậy khỏi ghế. Minjeong nhẹ nhàng tháo kính của Jimin xuống rồi kẹp nó lại vào áo sơ mi.





03.

"Xin chào mọi người. Tôi là Yu Jimin, hiện đang công tác tại Cục Bảo hộ Thú Nhân. Hôm nay tôi rất vinh hạnh được đảm nhận vai trò DJ đặc biệt của chương trình Brunch Café."

Dù ngay trước khi vào phòng thu, Jimin còn run rẩy năn nỉ "Đi chung với em đi Minjeong à, vào phòng thu cùng em đi mà...", vậy mà ngay khoảnh khắc đèn đỏ bật lên, chương trình bắt đầu lệ sóng, thì em chẳng còn chút dáng vẻ căng thẳng, lo lắng nào. Jimin như thể là một người khác, giọng điệu tự nhiên, mạch lạc, dẫn dắt chương trình mượt mà như thể làm chuyện này mỗi ngày.

Minjeong đứng ngoài phòng thu theo dõi, mắt dán vào màn hình nơi dòng tin nhắn thính giả đang chạy ào ào. Hầu hết đều nhắc đến phó phòng Yu Jimin, có vẻ như không ít người đã nhận ra Jimin qua YouTube. Chị cảm thấy rất vui vì mọi người yêu mến Jimin như vậy. Nhưng cùng lúc lại có cảm giác "Gì chứ, đó là chồn của mình mà..." - tự nhiên lại thấy có chút xa lạ.

Trong lúc Minjeong suy nghĩ vẩn vơ thì Jimin vẫn bình tĩnh tiếp tục dẫn chương trình. Em đọc kịch bản, chào khán giả, giới thiệu nhà tài trợ, rồi tiếp tục theo kịch bản mà nói chuyện một cách trôi chảy, hệt như một DJ chuyên nghiệp. Kinh nghiệm làm việc tại "Chồn Radio" trên xe có vẻ đã phát huy tác dụng.

Mỗi khi cảm thấy lo lắng hay bất an một chút, Jimin lại đảo mắt tìm Minjeong. Nhìn ánh mắt lén lút tìm kiếm ấy, Minjeong bất giác bật cười. Cái cách em tìm chị chẳng khác gì lúc còn là chồn tuyết, trong buổi lễ nhập học ở trường thú nhân, em ngơ ngác, rụt rè, đáng yêu vô cùng.

"Vâng, bây giờ sẽ là chuyên mục "Giải đáp mọi tâm sự của bạn." Đầu tiên là... hmm "Em muốn hẹn hò với Yu daeri. Làm sao để cưa đổ chị ạ?" ...Vâng, đây là một câu hỏi mà mình cũng khá thích. Với câu chuyện này, mình xin được trả lời bằng một ca khúc - Just Another Girl của aespa."

Bài hát vang lên, đủ để tạo nhịp thở nhẹ giữa chương trình.

"Tiếp theo, chúng ta đến với câu hỏi của một thính giả tên là Hayan Baekgu. Bạn ấy viết rằng: "Mình thích chị gái nhà bên. Nhưng chị ấy có vẻ không thích thú nhân... mà không phải là không thích, hình như là ghét ấy ạ. Mình phải làm sao đây?"

Jimin vừa đọc xong, mắt khẽ liếc nhìn ra ngoài, nơi Minjeong đang đứng. Chỉ trong chớp mắt, ký ức về đêm hôm ấy ùa về, một đêm thật dài, thật cô đơn và cũng thật đau lòng. Trên gương mặt Minjeong cũng thoáng qua chút trầm tư. Có lẽ chị cũng nhớ đến ngày đó...

Jimin nhìn chị mỉm cười dịu dàng.

"Ừ, Chuyện đó có thể xảy ra mà. Thật ra, mình nghĩ thú nhân vẫn chưa phải là một phần mà con người có thể hoàn toàn chấp nhận được. Đó cũng là lý do mà Cục Bảo vệ Thú nhân chúng mình vẫn đang cố gắng hết sức. Nhưng... dù vậy, mình mong cậu đừng sợ hãi hay rút lui quá sớm. Sẽ đến một ngày, à... Baekgu là một chú cún, nhỉ? Một ngày nào đó, dù cậu là cún hay là người, mọi người cũng sẽ chỉ nhìn cậu là cậu mà thôi. Và chị gái nhà bên mà cậu thích, nếu là một người đáng để cậu yêu quý, chị ấy chắc chắn sẽ nhận ra điều đó.

Nhưng nếu điều đó không xảy ra thì cũng đừng quá thất vọng, Baekgu à. Vì đó không phải lỗi của cậu, cũng chẳng phải lỗi của chị ấy. Không ai sai cả. Nên... tuyệt đối không được tự trách bản thân, nhé?

À, để mình kể cậu nghe, mình vốn là thú nhân loại 2, mình là một con chồn tuyết thôi. Mình từng bị thoái hóa khả năng biến hình và từng là một thú cưng nuôi trong nhà. Sau đó, khi lỡ để lộ bản thân là thú nhân, mình đã bị bỏ rơi. Lúc mình lang thang trên đường, có người đã nhặt mình về. Hồi đó, mình từng thề là sẽ không bao giờ để lộ thân phận thật nữa. Mình không muốn bị bỏ rơi lần nữa. Bởi vì... đa số con người, họ thích động vật, nhưng lại không thích khi con vật ấy... có thể trở thành người.

Nhưng rồi... sau tất cả những điều đó, người đó đã không nhìn mình như một con thú, cũng không nhìn mình là thú nhân. Người đó là người bạn đời của mình, người đó chỉ đơn giản là thích mình, thích mình vì mình là Yu Jimin thôi."

Khi nói ra những lời đó, Jimin lại một lần nữa nhìn về phía Minjeong. Ánh mắt em chất chứa sự tin tưởng, tình yêu thương chân thành, không một chút nghi ngờ hay do dự. Minjeong nghe những suy nghĩ từ ngày xưa của Jimin mà tim như bị bóp nghẹt. Jimin vẫn luôn kiên định, vẫn luôn dành trọn vẹn tình cảm ấy cho Minjeong, từ quá khứ cho đến hiện tại. Trong lúc nghe Jimin nói, Minjeong khẽ đặt tay lên ngực, nơi trái tim đang thổn thức. Và bất giác nhớ lại cái câu mình từng nghĩ đến, Jimin thì vẫn là Jimin thôi mà.

"Vậy nên mình tin rằng, Baekgu à, nhất định sẽ có một người như thế dành cho cậu. Một người yêu thương cậu chỉ vì cậu là chính cậu. Chắc chắn luôn!"

Jimin vừa dứt lời, ánh mắt em lại một lần nữa hướng về Minjeong. Em làm tốt đúng không? Không cần phải nói thành lời, suy nghĩ ấy đã hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn của em.

Minjeong mỉm cười, lén lút giơ ngón cái lên như một lời khen. Jimin liền nở một nụ cười rạng rỡ, rồi tiếp tục tập trung vào chương trình.

Minjeong cứ lặng lẽ quan sát Jimin như thế. Nếu hôm ấy em đi mất thật thì sao? Nếu không tìm thấy em thì sao?  Chỉ nghĩ đến thôi mà Minjeong đã thấy tim mình như thắt lại.

Ngày đó, chị đã từng mong em đừng bao giờ bị phát hiện, cứ mãi mãi sống như một con chồn thôi. Hôm nay, lần đầu tiên nghe Jimin thổ lộ về quá khứ, chị lại thấy hối hận. Mình không nên nghĩ vậy... Em đã sợ hãi đến nhường nào, lẽ ra mình chỉ nên ôm em thật chặt thôi.

Như thể cảm nhận được nỗi lòng đó, Jimin đang đọc thư góp ý thì bất ngờ liếc nhìn Minjeong và nháy một bên mắt, wink nhẹ một cái.

"Không thể hiện tình cảm với người mình yêu được á?! Trời ơi, sao lại có thể như vậy được nhỉ? Mình thuộc kiểu luôn luôn thể hiện đó! Con người có khả năng nói thì phải nói chứ! Hồi mình còn là chồn, không nói được, nhiều điều muốn truyền đạt mà không thể, ức chế lắm luôn đó! Có thể nói thì... đừng ngại ngần gì hết! Thích thì nói, thương thì phải nói chứ~"

Với một thính giả đang rầu rĩ vì không biết cách thể hiện tình cảm, Jimin liền đóng vai một rapper tâm lý. Nghe Jimin nói vậy, Minjeong bất giác chột dạ, đưa tay lên gãi gáy. Em ấy đúng là luôn như thế. Jimin chưa bao giờ giấu giếm tình cảm của mình. Từ khi còn là chồn, em đã luôn tìm cách thể hiện bằng hành động. Đến khi trở thành người, lại càng không ngại thể hiện. Như thể yêu là phải cho người ta thấy bằng tất cả sự chân thành.

"Giữ lại làm gì để rồi hối tiếc? Dù tình cảm mình trao có khi không được đáp lại, thậm chí còn bị tổn thương đi nữa thì mình vẫn sẽ nói ra. Mình vẫn sẽ thể hiện tình cảm của mình."

Jimin nhíu mày, nói với thính giả như thể họ đang đứng trước mặt mình vậy. Minjeong nhìn em, bất giác nhớ trước đây Jimin đã từng hóa thành người chỉ để bảo vệ Yu Jiwoo, nhưng cuối cùng lại bị bỏ rơi. Vậy mà, sau đó Minjeong gặp nguy hiểm, Jimin vẫn không do dự mà bước ra khỏi vỏ bọc của mình. Jimin luôn là như thế. Một người không bao giờ ngại thể hiện tình cảm của mình. Một người, dù có bị tổn thương, vẫn sẵn sàng yêu hết mình vì người mình thương.

Minjeong lắng nghe em nói mà lại một lần nữa nghĩ đến tình yêu mà Jimin đang dành cho mình.

Mỗi khi ánh mắt lấp lánh ấy hướng về phía mình, Minjeong luôn cảm thấy như được sưởi ấm từ sâu trong tim. Chị hiểu, chính tình cảm chân thành và đầy ắp ấy của Jimin đã lấp đầy trái tim mình từng chút một. Minjeong đã may mắn nhận ra điều đó trước khi quá muộn. Chị đưa tay lên ngực một lần nữa, nơi trái tim đang đập rộn ràng, cảm giác bây giờ đã khác hẳn so với trước.

Khi chuyên mục tư vấn kết thúc và nhạc bắt đầu phát, Jimin mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Dù bề ngoài trông rất tự nhiên, nhưng thật ra nãy giờ em đã rất căng thẳng. Em đưa hai tay lên, khẽ chụm lại trước mặt, lén lút nhìn xung quanh... rồi tạo thành hình trái tim bằng tay hướng về phía Minjeong.

Minjeong nhìn cảnh đó,

Khì - một tiếng bật cười thoát ra.

Chị vội vàng lấy tay che miệng, cố nén lại tiếng cười, nhưng vẫn khúc khích rung cả vai.

Thật sự là... chú chồn tuyết Yu Jimin yêu Kim Minjeong đến mức không thể chịu nổi.





04.

Sau khi chương trình radio kết thúc, Jimin nhận được rất nhiều tràng pháo tay và cả quà nữa. Vừa leo lên ghế phụ, em đã ngả người ra và rên rỉ. Thấy em mệt, Minjeong ngồi vào ghế lái thay.

"Uaa... thật sự là kiệt sức luôn á... Minjeongie, em làm tốt không?"

"Ừ, em làm tốt lắm luôn í. Chị còn tưởng em là DJ chuyên nghiệp luôn đó."

Vừa nói, Minjeong vừa nhẹ nhàng xoay vô lăng, rồi giơ ngón cái lên với em. Nghe lời khen của chị, Jimin ngồi thẳng dậy, vẻ mặt rạng rỡ, chân bắt đầu đập nhịp trên sàn xe như đang nhảy lên vì phấn khích.

"Không chừng... em có tố chất làm DJ radio thật cũng nên?!"

Lấy lại tinh thần ngay lập tức, Jimin mở hộp quà macaron ra, chọn một cái trông ngon nhất rồi đưa đến trước miệng Minjeong. Khi chị cắn một miếng, em cũng cắn phần còn lại, vừa nhai vừa vui vẻ nói rằng, có nên làm radio trên YouTube thử không nhỉ?

Đèn đỏ, Minjeong dừng xe. Chị lặng lẽ nhìn em đang luyên thuyên một mình với cả đống ý tưởng. Cảm nhận được ánh nhìn ấy, Jimin chậm rãi im bặt, rồi cắn nhẹ môi dưới, nhỏ giọng hỏi.

"...Sao thế ạ...? Hay là... YouTube cũng... hơ, không ổn lắm... ạ?"

Có lẽ em đang nhớ đến mấy bình luận làm chị khó chịu hồi trước. YouTube, vẫn là không nên nhỉ? Em xụ mặt xuống, cả người bỗng chốc mất đi sự hăng hái ban nãy.

Nhìn em thu mình lại như vậy, Minjeong không nhịn được nữa mà bật cười khúc khích.

"Jimin à."

"Dạ?"

Nghe Minjeong gọi em, em liền ngẩng lên đáp, đôi mắt trong veo giao với ánh nhìn của chị.

Có một câu thơ nói rằng, khi tôi cất tiếng gọi tên người, người khẽ ngoảnh lại - từ giây phút ấy, người nở rộ trong tôi như một đóa hoa.

"Jimin à"

Ngày hôm đó, khi chị gọi tên em, lúc em ngẩng đầu lên nhìn chị. Chị biết, từ lúc đó em đã bước vào thế giới của chị.

Lần đầu tiên nghe em cất giọng non nớt, run rẩy gọi "Minjeongie!" bằng giọng phát âm chưa rõ ràng, bất chấp nỗi sợ hãi để bước vào thế giới con người vì chị, Minjeong cũng cảm thấy như thế.

Khi em còn là chồn tuyết, không thể biến hình ở trường nhưng chỉ vì chị bị thương mà hoảng hốt đến mức biến thành người, lao đến bên chị, vừa chạy vừa gọi tên "Minjeongie".

Tất cả những khoảnh khắc ấy, Minjeong chưa bao giờ quên.

Khi Jimin gọi tên Minjeong, chị cũng đã bước về phía em.

Không phải để trở thành một đóa hoa, mà là cả một thế giới - một thế giới không có tổn thương, chỉ có hạnh phúc - một thế giới Minjeong chưa từng biết đến, chưa từng chạm tới bao giờ. Với chị, Jimin chính là một thế giới như thế.

Nhưng làm thế nào, Minjeong mới có thể nói cho em biết những điều đó đây?

Khi nhận nuôi em, chị đã từng nghĩ mình là thế giới của em, nhưng giờ đây, chị nhận ra chính em mới là cả thế giới của chị.

Nhờ tình yêu mà em trao, chị đã trở thành người giàu có hơn bất kỳ ai trên thế giới này.

Jimin nói rằng giữ tình cảm lại trong lòng thì sẽ chỉ tiếc nuối thôi, nhưng Minjeong lại chẳng biết phải nói sao để thể hiện hết cảm xúc đang đầy ắp trong tim.

Minjeong thật sự chỉ muốn bỏ qua mọi thứ, ôm chầm lấy em mà hỏi: Làm sao để chị thể hiện được hết lòng mình với em đây, Jimin à?

Rồi Minjeong nghĩ, nếu là Jimin, em hẳn sẽ chỉ đơn giản mà nói rằng.

"Chị yêu em."

Dù biết rằng, chỉ bằng những lời này thôi thì chẳng thể diễn tả hết được, nhưng như Jimin đã nói thay vì giữ lại, Minjeong muốn tận dụng tất cả những biểu đạt vụng về của mình để đáp lại tình yêu mà Jimin luôn không ngừng trao đi. Chỉ bằng cách ấy, chị mới có thể phần nào đáp lại em, dù chỉ một phần nhỏ.

"Em cũng vậy! Em yêu chị nhiều hơn cơ!"

... Dù cho em có là một chú chồn tuyết chuyên cho vay tình cảm với lãi suất cao ngất, chẳng bao giờ để chị có cơ hội trả hết nợ đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com