27
Thực lòng, nói rằng không hề lo lắng chỉ là nói dối. Khi Jimin bảo Minjeong hãy cho chị thời gian đến khi tour diễn kết thúc, để em hiểu hơn về chị, Minjeong tự hỏi liệu đó có phải chỉ là một chiêu bài khác của Jimin.
Tuy nhiên, em đã chọn tin vào ánh mắt của Jimin khi nhìn mình. Với ánh mắt ấy, với cái cách chị ôm em, với những nụ hôn dài đến vậy, chị không giống kiểu người sẽ lừa dối.
Thật kỳ lạ, sao dung tích phổi của một người lớn tuổi bình thường lại tốt hơn một idol ở tuổi đôi mươi nhỉ?
Minjeong, người thường không mệt mỏi dù phải biểu diễn những vũ đạo khó nhằn, lại thở hổn hển mỗi khi hôn Jimin.
Nếu sau này người già dám đổi ý, chắc chắn mình sẽ không để yên. Mình sẽ... cắn nát cái mũi ấy cho mà xem!
Cả hai thích nhau muốn chết được, Minjeong nghĩ không thể cứ thế mà hẹn hò được sao, nhưng Jimin lại đúng chất một người lớn tuổi cố chấp và nghiêm túc. Dù không hiểu được sự phức tạp trong suy nghĩ của chị, nhưng em cũng chẳng cách nào thay đổi điều đó.
Tại sao? Vì lương tâm? Nhưng mình đâu phải là trẻ vị thành niên, cần gì phải nghĩ đến lương tâm?
Điều an ủi duy nhất là Jimin không cấm Minjeong ôm, hôn hay bất cứ điều gì tương tự. Nếu chị mà làm vậy, chắc chắn Minjeong đã không chịu để yên. Dù sao trong thời gian tới cũng không thể gặp nhau thường xuyên, em tạm chấp nhận làm theo lời giám đốc để từ từ hiểu nhau hơn.
Minjeong cứ nghĩ điều đó chẳng có ý nghĩa gì nhiều, nhưng khi bắt đầu tìm hiểu, những điều trước đây không để ý lại trở nên rõ ràng. Buồn cười là, tất cả những điều ấy đều khiến em thích chị hơn.
Rốt cuộc Jimin là một đối tượng hẹn hò rất tệ ở điểm nào? Có gì cần phải xem xét chứ? Mình chỉ thấy càng ngày càng thích chị ấy hơn thôi...
Minjeong lục lọi dưới người, rút điện thoại từ dưới lưng ra. Tối qua, em đã gọi điện với Jimin đến tận khuya trước khi ngủ thiếp đi. Hôm nay là thứ bảy, không phải làm việc, Minjeong cứ nghĩ mình có thể nói chuyện với chị suốt đêm, nhưng hóa ra lại không như vậy.
Nghe giọng Jimin vào đêm khuya khiến tim em vừa đập thình thịch, nhưng cũng như nghe một bài hát ru, cơn buồn ngủ ập đến. Nhớ lại những lần đi tour không ngủ được, Minjeong thấy chuyện này thật kỳ diệu. Em cố gắng mở một bên mắt, kiểm tra KakaoTalk.
Không biết người già nhắn gì đây?
[Em dậy chưa? Hôm nay cũng cố gắng diễn tốt nhé!]
Lại bật chế độ giám đốc rồi.
Minjeong bĩu môi. Tin nhắn này khác gì lời động viên Jimin nói với các thành viên nhóm đâu. Hôm qua, chị đã khiến tim em loạn nhịp khi hỏi "Minjeongie không ngủ được à?". Thật may vì là cuộc gọi. Nếu đó là tin nhắn, em chắc chắn sẽ chụp lại và nhìn suốt cả ngày.
Minjeong nhìn tên liên lạc cứng nhắc trong điện thoại 'Giám đốc bộ phận Yu Jimin'. Em muốn đổi thành thứ gì đó khác, nhưng không nghĩ ra được. Thực ra cái tên này cũng không phải tệ. Khi Minjeong gọi 'Giám đốc', Jimin sẽ trả lời 'Dạ/Vâng'. Em thích điều đó.
Nhân tiện, thứ bảy mà cũng dậy sớm vậy, người già của mình...
[Em dậy rồi! Sao người già dậy sớm thế?]
[Vì già nên không ngủ được —.— ]
[Có mơ thấy Minjeongie không?]
[Chị mơ thấy đi làm...]
[Gì cơ?? Sao lại mơ như thế, phải mơ thấy Minjeongie chứ!]
[Chắc Minjeong-nim không muốn đến...]
[Đúng rồi, vì em không muốn nên đã không đến]
Các tin nhắn cứ cách nhiều nhất là một phút lại được gửi đến bỗng nhiên ngừng lại.
[-_- Tại sao?]
Khoảng ba phút sau, một tin nhắn khác lại đến. Minjeong nằm sấp, cầm điện thoại và bật cười.
Đáng yêu thật. Có vẻ người già đã phải suy nghĩ một chút nhỉ?
Giám đốc nếu nghe Minjeong nói nhớ mình mười lần thì may ra mới đáp lại một lần kiểu "Chị cũng thế". Giống như trò oẳn tù tì vậy, thỉnh thoảng giả vờ thua một hai lần. Hôm qua em đã nài nỉ mãi để được gọi video mà người kia nhất quyết không chịu.
"Em cũng biết đưa đẩy đó nhé?"
Minjeong suy nghĩ xem nên nhắn lại gì.
[Em cũng muốn đến mà lỡ quên mất mặt người già rồi, không đến được]
[Chúng ta mới chỉ 5 ngày chưa gặp thôi mà...]
Trong 5 ngày qua, họ nhắn tin và gọi điện mỗi sáng và tối. Không phải là nhiều, vì cả hai đều bận. Minjeong thì bận rộn với tour diễn, còn giám đốc, dù không nói gì, nhưng theo lời các chị staff, bầu không khí trong công ty có vẻ căng thẳng vì CEO mới đến là một kẻ lập dị.
Khi Minjeong lo lắng hỏi "Nghe nói CEO mới hơi kỳ quặc, chị có ổn không ạ?", Jimin chỉ đơn giản đáp "Ừ, ổn mà. Sao vậy?". Câu trả lời khiến em không biết hỏi thêm gì nữa. Có vẻ Jimin cũng làm việc muộn, vì mỗi lần Minjeong liên lạc sau khi diễn, ăn tối, tắm rửa, chị vẫn còn ở văn phòng.
[Gửi ảnh cho em đi...!!!]
Jimin đáp lại bằng một bức selfie chính diện, không hề dùng bộ lọc, với phông nền là phòng làm việc tẻ nhạt.
Định chụp ảnh làm chứng minh thư hay gì vậy...?
Minjeong bật cười.
Sau này phải dạy chị ấy cách chụp selfie mới được.
Dù vậy, nhìn khuôn mặt xinh đẹp bất chấp góc chụp ngớ ngẩn của Jimin, Minjeong nghĩ thầm.
May mà Yu Jimin là nhân viên văn phòng chứ không phải nghệ sĩ. Nếu làm nghệ sĩ, chắc chắn đã bị ai đó 'hốt' mất rồi. À mà... Có lẽ vì vậy nên chị ấy mới có bạn gái suốt 10 năm.
Minjeong nhớ lại, có vẻ Jimin từng có không ít mối tình từ khi còn trẻ. Câu nói vu vơ của chị vang lên trong đầu em.
"Hồi bằng tuổi Minjeong-nim, cứ mỗi tháng chị lại thay người yêu một lần."
Đúng là hết nói nổi. Vậy là từ trước đến giờ chị ấy toàn hẹn hò với con gái thôi sao?
Nghĩ đến việc Jimin từng nói rằng các mối tình trước đây cứ liên tục thất bại, Minjeong cảm thấy hơi bất an.
Chẳng lẽ thực sự do mình quá bám dính nên Jimin không còn cách nào từ chối? Nhưng nhìn cách chị ấy chủ động hôn mình, có vẻ không phải vậy đâu...
Trong năm ngày qua, Minjeong đã biết thêm rất nhiều điều về Jimin. Những chuyện nhỏ nhặt như nơi chị sinh ra, nhóm máu — những thứ em không thể nào tự tìm ra nếu không hỏi. Và Jimin đã trả lời tất cả một cách thẳng thắn, không vòng vo. Sở thích cũng như sở trường là bơi lội. Khi còn nhỏ, chị từng là thành viên của một câu lạc bộ thể thao cho trẻ em — dễ thương quá đi mất...!! — có đai Taekwondo, không biết đi xe đạp, có một người chị gái, còn sinh nhật thì vẫn là ngoại lệ.
Jimin nói không thể tiết lộ qua điện thoại, sẽ nói sau khi gặp trực tiếp. Minjeong cũng dần biết được chị thích món ăn, bộ phim, bài hát nào. Có những thứ trùng nhau, cũng có những thứ không. Riêng về âm nhạc, em nghĩ họ có thể nói chuyện cả đêm.
Khi cùng nhau đếm một hai ba và trả lời về mùa yêu thích, cả hai đồng thanh cùng một câu trả lời, Minjeong là người nhận thua trước. Thật tiếc khi phải nói chuyện này qua điện thoại.
Khi Minjeong hỏi Jimin thích idol nào, em nghe thấy tiếng cười khe khẽ từ đầu dây bên kia.
— Em muốn nghe những chuyện này à?
"Vâng."
— Chị chỉ tìm fancam của Minjeong-nim thôi.
"Sao vậy? Em là nhân vật cần chú ý à?"
— Đúng là nhân vật cần chú ý. Vì nếu không cảnh giác, em sẽ tấn công chị.
"Xì..."
— Em vừa xinh đẹp, vừa dễ thương, lại hát hay, nhảy giỏi, chơi guitar tốt, còn đối xử tử tế với fan, và làm gì cũng hợp.
"A, gì vậy chứ......"
— Em hỏi chị thích idol nào còn gì.
"Hết rồi ạ? Không còn gì nữa sao?"
— Còn phải có gì nữa? Nhõng nhẽo không chịu được, chơi oẳn tù tì thì kém, mua xe để hẹn hò làm chị phát bực.
"... Em đã bảo là mua xe để chở guitar mà."
— Nhưng mà Minjeong-nim thích 'cha' à?
"Cha...? Đồ uống ấy ạ?"
— Không, ý chị là xe hơi.
* 차 (cha) vừa có nghĩa là xe, vừa có nghĩa là trà.
"Xe hơi? Cũng bình thường thôi ạ... Sao vậy?"
— Nếu chị lái một chiếc xe xấu xí thì có sao không?
"Hả? Chị định đổi xe à? Đổi sang gì vậy?"
— Trả lời đi, em không quan tâm đến xe đúng không?
"Ừm... Người già của em đi máy cày cũng được."
— Máy cày? Chị sẽ cưỡi lừa đến, đợi đó.
"Em mua xe cho chị nhé?"
— Hả? Mua gì chứ. Em đúng là kiểu người dễ gặp rắc rối nhỉ? Em đang khoe mình nhiều tiền đấy à? Tiền Minjeong-nim vất vả kiếm được, sao lại tiêu cho người khác?
"Chị mà là người khác à?"
— Minjeong-nim, thế này là không được đâu nhé.
"Không được thì chị tính làm gì nàooo"
— Thì bị mắng chứ còn gì nữa.
— Minjeong-nim, nếu em còn nói như vậy một lần nữa, chị sẽ thực sự giận đấy. Và từ giờ cấm tặng quà luôn.
Jimin cảnh cáo em một lần nữa, Minjeong chỉ biết than vãn.
"Sao mà cái gì cũng không được hết vậyyyy."
"Em muốn tặng gì đó cho chị màaaa."
— Không được là không được. Đừng tốn tiền.
"Cả việc mời cơm cũng không được sao?"
— Ừ, không được.
"Sao chứ? Vì chúng ta chưa hẹn hò à?"
— A, em nói gì vậy...
"Thế tại sao không được?"
— Nếu hẹn hò rồi lại càng không được.
"Sao lại như thế chứ~"
— Là như vậy đấy. Hẹn hò với người già là thế đó, có biết chưa?
"....."
— Sao em không trả lời? Không thích thì đi lấy chồng đi.
"A, thật là... Em thích tặng quà mà."
— Không phải cứ thích là làm được. Dù sao thì đừng tốn tiền.
So với những người trước đây từng tán tỉnh em, từ Jiwoong cho đến những người khác hay bóng gió hoặc thậm chí nói thẳng là muốn thứ gì đó, Jimin thật sự quá khác biệt. Không chỉ vậy, chị hoàn toàn khác với bất kỳ ai Minjeong từng gặp, như thể không thuộc về thế giới này. Kỳ lạ, và lại càng kỳ lạ, đến mức khiến trái tim em cũng trở nên kỳ lạ theo.
Ngôn ngữ, quy tắc, và cả công thức giao tiếp mà Minjeong đã quen thuộc trong thế giới của mình hoàn toàn không có tác dụng với Jimin.
Vì chị ấy là người bình thường? Vì chị ấy là phụ nữ? Vì chị ấy lớn tuổi?
Em không rõ, nhưng nếu nói rằng vì vậy mà không hiểu nhau thì cũng không hẳn. Khi nói chuyện với chị, một ngày dài đằng đẵng bỗng trôi qua nhanh chóng. Có lẽ đúng như Jimin nói, chị đang cố gắng chiều theo em, nhưng... dù có là vậy đi nữa thì cũng không sao.
Nếu là người có thể chiều theo mình như thế... thì cứ để chị ấy chiều thôi. Vì mình cũng sẽ làm vậy.
Và Minjeong thấy hết rồi, thấy rõ khuôn mặt cười trộm đáng yêu muốn chết của Jimin khi em buồn bã đáp 'chắc chỉ có em là nhớ chị' sau câu 'mới không gặp nhau có 5 ngày thôi mà'. Đang suy nghĩ xem nên gửi gì thì nhận được tin nhắn.
[Gọi điện một lát được không?]
[Em không thích gọi điện...]
[Sao vậy? Đang làm gì à?]
[Chỉ đang nằm thôi]
[Thế sao lại không thích? Em bị ốm à?]
[Nghe giọng chị lại nhớ nên em không muốn. Chị cũng bảo không thích gọi facetime mà]
[Gì chứ... nghe máy đi mà]
Minjeong nhăn mũi rồi nhận cuộc gọi.
"Chị muốn gì đây."
— Sao vừa thức dậy đã giận dỗi rồi?
".....Kệ em."
— Vì chị bảo không thích gọi facetime nên em mới thế này à? Nhưng đang gọi mà ngủ quên thì kỳ lắm.
"Vậy bây giờ thì sao?"
— Bây giờ không tiện.
"Tại sao?"
— Chút nữa chị phải đi rồi.
"Đi đâu cơ?"
— Đi làm...
"Đi làm?? Hôm nay là thứ bảy mà!"
— Thì mọi chuyện thành ra vậy...
"Sếp bắt nạt chị à?"
— Không có, không phải vậy. Chị ổn mà.
"Gì chứ..."
— Em quên mặt chị thật rồi sao?
".....Một chút thôi."
Sao mà quên được... nhưng vì vẫn còn chút giận dỗi nên Minjeong nói vậy.
— Quá đáng ghê...
"Gì mà quá đáng, tại chị không cho em nhìn nên mới vậy."
— Được rồi. Tối nay sau buổi diễn, mình call video nhé. Chị sẽ gọi em.
"Thật chứ?"
— Ừ, thật mà. Nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Lát nữa gặp lại.
"....Vâng."
— À với lại.
"Hửm?"
— Cái đó... Không có gì.
"A, gì thế?"
— ... Màn nhảy của em với Chaehyun-ssi ấy, cái đó nhất định phải làm như vậy sao?
Minjeong đang nằm liền bật cười khúc khích, còn đầu dây bên kia thì im lặng một lúc lâu.
— À... Chị phải ra ngoài đây. Cúp máy nhé.
Nghe giọng nói có phần bớt dịu dàng hơn, Minjeong nũng nịu nói như để dỗ dành.
"Em nhớ người già lắm đó~"
Giọng Jimin ngay lập tức trở lại bình thường.
"Chị cũng thế. Tối gặp lại nhé."
Cuộc gọi kết thúc, Minjeong ôm chiếc điện thoại còn hơi ấm rồi lăn lộn trên giường. Tim cứ ngứa ngáy khó tả, không thể nào nằm yên nổi. Sau một hồi lăn qua lăn lại, em nhắn vào nhóm chat để tìm người ăn sáng cùng. Như mọi khi, Chaehyun là người trả lời đầu tiên. Chaehyun luôn là người phản hồi nhanh nhất trong tất cả các thành viên, nên hai người quyết định gọi đồ ăn sáng lên phòng.
Trong lúc Minjeong chọn món và gọi dịch vụ phòng, Chaehyun cũng đã đến nơi. Cửa vừa mở ra, nhìn thấy mặt cậu ấy, Minjeong đã không nhịn được cười. Chaehyun bước vào, nhíu mày nói.
"Gì đấy, Kim Minjeong? Sáng sớm đã cười như vậy, khó chịu quá đi."
"Này, muốn chết à? Tớ cười mà làm cậu khó chịu sao?"
"Vì cậu làm chuyện không bình thường ấy."
Đồ ăn được mang đến, Minjeong phết kem phô mai lên miếng bánh mì nướng giòn rồi phết thêm chút mứt, mắt vẫn nhìn Chaehyun.
Thích con gái ư....
Chỉ tưởng tượng ra cảnh hôn Lee Chaehyun thôi cũng đủ khiến Minjeong buồn nôn. Nhưng không chỉ riêng Chaehyun, mà bất kỳ ai khác cũng vậy. Nghĩ lại thì, với những người trước đây từng hẹn hò, em cũng chẳng hứng thú với mấy chuyện thân mật.
Có phải do người già làm tốt quá?
Hôn Jimin giống như đang nhai một viên kẹo cao su ma thuật, cả đời cũng không mất đi vị ngọt. Mềm mại, ngọt ngào, đôi khi khiến quai hàm hơi mỏi một chút. Nhớ lại lần giám đốc khẽ cúi xuống và chạm môi vào em trong phòng làm việc, Minjeong bất giác sờ dái tai.
Aish... đang ăn mà sao lại nghĩ bậy bạ thế này.
Em lắc đầu xua đi suy nghĩ vẩn vơ rồi quay sang hỏi Chaehyun, người đang vừa nhai bánh mì vừa dán mắt vào điện thoại.
"Này, cậu vẫn đang hẹn hò với người đó à?"
"Ừ."
"Cậu ấy giờ không nói gì nữa à?"
"Gì cơ?"
"Cậu ấy không thấy khó chịu với màn nhảy đôi của cậu với tớ à? Lần trước đi du lịch còn càu nhàu mà?"
"A đùa hả? Chứ chuyện vũ đạo mà ghen thì lố quá."
"Ừ, đúng là vậy nhỉ."
Nghĩ đến câu 'Cái đó nhất định phải làm vậy sao?' của Jimin, Minjeong bật cười.
Aigoo, dễ thương thật...
"Kim Minjeong, cậu thật sự đang yêu đương đúng không?"
"Nói linh tinh gì đấy..."
"Vậy sao vừa nãy cậu lại cười?"
"Gì chứ, không được cười à?"
"Cậu là kiểu người vừa ăn vừa cười chắc?"
"Này... đừng quan tâm đến tớ nữa."
Chaehyun đặt con dao phết bơ xuống, nheo mắt nhìn Minjeong.
"Kim Minjeong, cậu chọn tớ hay cái thằng đó?"
"Cậu bị điên à?"
"Giờ cậu đang ngồi ăn sáng trên giường với tớ mà nghĩ đến thằng khác được ư?"
"A, thật luôn... dừng lại đi, phiền quá."
Cậu gọi ai là 'cái thằng đó' thế hả...
Minjeong thực sự bày ra vẻ mặt khó chịu.
"Tớ đã bảo cậu nói chuyện cho tử tế rồi mà."
"Kim Minjeong, chẳng lẽ, cậu khó chịu vì tớ gọi bạn trai cậu là 'cái thằng đó' sao? Trời ơi, vô lý thật đấy. Gì vậy? Cậu đang hẹn hò thật hả?"
"Không phải. Chỉ là... đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi..."
"Trời..."
"Người đó là ai, làm nghề gì, đẹp trai không?"
Chaehyun bắn một loạt câu hỏi. Minjeong lập tức cảm thấy hối hận vì đã lỡ nói ra. Nhưng nghĩ lại, em không chắc có thể giấu được một người nhạy bén như Chaehyun đến bao giờ, chỉ đành nói.
"Hiện tại vẫn chỉ mập mờ thôi. Nếu sau này hẹn hò thật thì tớ sẽ nói."
Chaehyun vẫn không ngừng hỏi dồn.
"Thật không đấy? Thật hả?"
Minjeong cố gắng cắt đuôi cậu ấy bằng một lá bài tẩy.
"Tớ sẽ tái ký hợp đồng. Chỉ ba năm nữa thôi."
Ngay khi nghe Minjeong nói vậy, Chaehyun há hốc miệng.
"Này, Kim Minjeong...!"
Chaehyun gần như muốn khóc, sau đó lại trừng mắt nhìn em.
"Cậu... bạn trai, à không, 'mập mờ' của cậu bảo cậu làm đúng không?"
"Không phải."
"Đúng rồi nhỉ. Woash, Kim Minjeong, cậu là đồ mê trai sao?"
"Đã bảo không phải mà!"
Khi bị Minjeong đẩy ra khỏi phòng, Chaehyun vẫn quay lại ném một câu.
"Này Kim Minjeong, 'mập mờ' của cậu xem ra cũng ra dáng người tử tế đấy. Cố lên nhé."
"Aish... đúng là không nên nói ra mà."
Dù vậy, Minjeong vẫn thấy mình đã làm đúng. Lòng em nhẹ nhõm hơn. Nhìn thấy khuôn mặt tươi sáng của Chaehyun hay khi mỉm cười với fan, Minjeong cũng cảm thấy thư thái. Lúc nghĩ đến việc muốn từ bỏ công việc này, điều khiến em nặng lòng nhất chính là fan và các thành viên.
Như lời Chaehyun nói, việc Minjeong thay đổi quyết định vì giám đốc nghe có vẻ buồn cười... nhưng thực ra, Jimin chỉ là người thổi một làn gió nhẹ làm nghiêng cán cân vốn đang dao động trong lòng em mà thôi.
Trước giờ diễn, cả nhóm cùng hô "Hwaiting!" như mọi khi, rồi vào vị trí sẵn sàng. Chaehyun đứng dựa lưng vào Minjeong, vỗ nhẹ mông em.
"Lâu rồi không làm, giờ lại bắt đầu à?"
Minjeong khẽ cười. Mỗi khi căng thẳng trước buổi diễn, Chaehyun thường trêu chọc em để trấn tĩnh bản thân. Minjeong biết từ khi em nhắc đến việc tái ký hợp đồng, những trò đùa của cậu ấy đã ít đi trông thấy.
Ngay trước khi ánh đèn sân khấu sáng lên, Minjeong siết tay lại và đấm nhẹ vào mông Chaehyun.
Người già của mình chắc không thấy cảnh này đâu.
Em tưởng tượng hình ảnh Jimin đang tìm xem video của mình rồi bật cười khúc khích.
Tiếng reo hò của fan càng lúc càng lớn, và trái tim Minjeong rung động mãnh liệt. Nhìn khán giả lấp kín khán phòng, em cố gắng ghi nhớ từng khuôn mặt.
Không biết khi nào sẽ là lần cuối, nhưng mình sẽ nhớ và yêu tất cả trong khả năng của mình.
Sau buổi diễn, như thường lệ, Minjeong cảm thấy như chỉ còn cái vỏ trống rỗng. Nhưng giờ đây, cảm giác đó không còn khiến em sợ hãi nữa. Trên đường đi ăn tối, Chaehyun đề nghị cả nhóm cùng livestream. Minjeong suy nghĩ một chút rồi đồng ý.
Trong lúc đó, tin nhắn KakaoTalk từ Jimin được gửi đến cách vài giờ một lần.
[Seoul đang có tuyết, chỗ em ổn chứ?]
[Cuối tuần mà phải làm việc, chán thật]
Lẽ nào giờ này vẫn đang làm việc?
[Nguời già vẫn đang làm việc à? Em tan làm rồi, đang đi ăn tối đây!]
[Ồ... ăn gì vậy?]
[Thịt nướng!]
[Ôi công ty tốt thế, ăn nhiều vào nhé!]
[Jiminie thì sao?]
[Ừ, chị cũng phải ăn chứ. Đang nghĩ xem nên ăn gì]
[Nhưng mà lát nữa em phải livestream...]
[Chị chờ đến khi xong được không?]
Jimin nói không sao vì mai là chủ nhật.
[Người già đi ngủ sớm mà]
Đáp lại, Jimin chỉ gửi một chữ "ㅋ".
Đáng yêu...
Thay vì thức dậy sớm, Jimin dường như đi ngủ sớm. Khoảng 12 giờ, phát âm của chị bắt đầu hơi lộn xộn. Minjeong nghĩ nếu được ở bên, em sẽ ru chị ấy ngủ. Jimin ngủ thật sự rất dễ thương.
Khi đến nhà hàng, Minjeong chụp ảnh thịt gửi cho Jimin, và nhận lại bức ảnh món cơm trộn của chị. Tránh ánh mắt của các thành viên, Minjeong nhắn nhanh.
[Trông ngon nhỉ, người già ăn ngon miệng nhé!]
[Đầu bếp ở đây là người Nhật nên mọi thứ đều theo phong cách Nhật]
Lại thêm một bức ảnh selfie chụp từ góc độ kỳ cục được gửi đến cùng tin nhắn. 'Phong cách Nhật' mà Jimin nói đúng là chuẩn thật. Trên ảnh, menu trong quán viết bằng tiếng Nhật hiện rõ, nhưng ánh mắt của Minjeong lại dừng ở biểu cảm nghịch ngợm của Jimin.
Gì thế này, đáng yêu quá...
Minjeong cắn nhẹ môi, nhanh chóng gập điện thoại lại. Em cảm thấy cứ thế này sẽ bị phát hiện mất, dù điện thoại đã dán màn hình bảo mật nên không ai nhìn thấy từ bên cạnh.
Muốn nhanh nhanh gặp người già...
Minjeong nhét thịt vào miệng một cách vô hồn. Vì buổi livestream, em quyết định không uống rượu, rồi quay về khách sạn. Nghỉ ngơi một lúc, Minjeong hẹn gặp các thành viên trong phòng Chaehyun khoảng một tiếng sau. Em tắm nhanh và nhắn tin cho Jimin.
[Giờ được không ạ?]
[Được]
Tin nhắn trả lời của chị làm Minjeong đang nằm liền bật dậy. Nghĩ đến việc sắp được nhìn thấy mặt Jimin, em hơi căng thẳng. Thay vì ngồi trên giường, Minjeong ngồi vào chiếc ghế cạnh bàn trang điểm, nơi có ánh sáng đẹp, và bấm nút nhận cuộc gọi.
Khuôn mặt Jimin hiện lên, Minjeong cười rồi chợt nheo mắt lại.
Ơ? Bây giờ chị ấy đang ở đâu vậy? Không phải ở nhà cũng chẳng phải văn phòng...
— Em ăn tối ngon miệng chứ?
"Gì đây...? Chị đang ở đâu thế? Công ty...? Đâu phải..."
— Chị á? Đây là...
Jimin đứng dậy, góc máy thay đổi đột ngột làm Minjeong hét lên: "Á!" Một khung cảnh quen thuộc. Những biển hiệu tiếng Nhật dày đặc trên đường phố. Em lập tức bật khỏi ghế. Jimin trở lại màn hình.
"Gì thế này??"
— Chị đến xem concert của TNL chứ sao.
"Chị ở đâu??"
— Đây là... tầng 21, khách sạn H.
"Em lên đó ngay!"
Minjeong đứng dậy, nhưng Jimin lắc đầu.
"Chị sẽ xuống, cho chị số phòng."
Minjeong nói số phòng và cuộc gọi kết thúc. Tim em đập mạnh hơn cả lúc đứng trên sân khấu ở dome.
Khoảng 5 phút sau, có tiếng bước chân khẽ vang lên và tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Minjeong kéo cửa mạnh hết sức. Jimin xuất hiện.
Sau khi nhìn quanh hành lang, Jimin bước vào phòng. Không chần chừ, Minjeong nhào đến ôm lấy chị. Em nhắm chặt mắt, hít hà mùi hương quen thuộc. Sau một lúc, Minjeong ngẩng lên nhìn Jimin vẫn đang ôm mình.
"Chị đến từ khi nào vậy?"
"Từ trưa."
"Chị đến xem concert sao?"
"Ừ."
"Thật quá đáng, đến mà không nói gì với em!"
Jimin không trả lời, chỉ khẽ nhếch khóe môi. Minjeong lại ôm chặt lấy chị.
"Thật sự rất nhớ chị."
"Nếu nhớ thì sao không gặp?"
Giọng Jimin trầm thấp, gần gũi đến nỗi Minjeong cảm nhận được cả hơi thở.
"Ưm... đây có đúng là 'tìm hiểu' nữa không vậy? Gặp là hôn ngay thế này..."
Vòng tay ôm cổ chị, Minjeong từ từ mở mắt, đối diện với ánh mắt Jimin.
"Gì đây, sao chị lại mở mắt...!"
"Em cũng đang mở mà... sao lại trách chị?"
"Em mới mở thôi mà!"
"Chị cũng vừa mở thôi?"
"Aaa! Đừng mở mắt nữa!"
"Được rồi... Vậy nhắm mắt lại nhé?"
Không kịp trả lời, đôi môi mềm mại của Jimin đã áp vào. Đôi môi như thạch và chiếc lưỡi tựa kẹo cao su dẻo khiến Minjeong choáng váng. Đầu mũi ấm áp cọ nhẹ vào má làm em thấy dễ chịu.
Hé mắt ra, Minjeong thấy khuôn mặt Jimin đang nhắm nghiền, tập trung vào nụ hôn. Cảm giác như vừa thấy điều gì đó không nên, em ngượng ngùng nhưng không thể rời mắt.
"Tập trung đi chứ."
Jimin dừng lại, dùng tay chọc nhẹ má Minjeong, khiến em bừng tỉnh. Chị bật cười rồi đặt một nụ hôn lên trán, lên mắt Minjeong. Mỗi nơi Jimin chạm vào, Minjeong đều cảm thấy như bị thiêu đốt, em nhíu mày lại.
"Nghĩ gì mà nghiêm trọng thế? Sẽ có nếp nhăn đấy."
"Chị hôn bao nhiêu người rồi?"
"Ừm... em thực sự muốn biết à?"
"...Thôi không muốn nghe nữa."
"Ôi trời... lại đây nào."
Minjeong cố gắng đẩy Jimin ra nhưng không biết phải đi đâu. Cuối cùng lại bị chị kéo vào lòng.
"Một trăm người?"
"Một trăm gì chứ. Em là con nít à? Cái gì cũng tính theo trăm hết."
"....."
"Em bảo nhớ chị mà. Chị cũng nhớ em nên mới đến đây, vậy mà em lại thế này?"
"...Thật sự đến vì nhớ em à?"
"Chứ còn gì nữa. Nếu không thì chị đến đây một mình làm gì?"
"Thật sự là vì em?"
"Ừ. Đến gặp bạn gái tương lai của Yu Jimin mà."
"...Cứ gọi là bạn gái hiện tại luôn đi không được à?"
"...Không được."
"Tại sao không?"
"Vậy thì làm sao em livestream được."
Minjeong không thể cãi lại được gì, chỉ mở rộng tay ôm lấy Jimin lần nữa. Em muốn kéo Jimin lên giường, nhưng chị chỉ đứng dựa vào tường không chịu buông. Tựa cằm lên vai Jimin, Minjeong không ngừng thở dài.
Hay mình trốn luôn nhỉ...? Giả vờ bị đau bụng chẳng hạn...?
"Hình như em đau bụng rồi..."
"Đừng có đùa. Chị không bị lừa đâu.."
"Thật mà...? Chắc tại không muốn làm mà lại phải làm nên bị stress đấy."
"Trời ơi, thật tình."
Jimin cau mày, rồi hôn nhẹ lên trán Minjeong.
"Đừng giả bộ nữa, đi nhanh rồi về."
"Chị sẽ ở đây chứ?"
"Không. Chị phải đi, không thì rắc rối to đấy."
"Ôm nhau ngủ thôi không được à?"
"Tuyệt đối không được. Việc chị đến đây đã đủ điên rồi."
"Sao cơ chứ—"
"Không là không. Đi mau."
"Vậy bao giờ chúng ta hẹn hò—"
"Aigoo... fan mà biết là họ khóc đấy."
"Thế này thì làm sao em ngủ được chứ—"
"Lẽ ra chị không nên đến đây. Biết em làm nũng thế này chị đã không đến."
"Aish..."
"Aish? Nói với người lớn như thế à..."
Jimin vừa nói vừa khẽ hôn lên má Minjeong.
Gì vậy, nói một đằng làm một nẻo...!! Bực mình quá, Yu Jimin.
"Cái gì đây..."
"Đi nhanh đi. Chị cũng mệt lắm rồi."
"Bao giờ chị về Hàn?"
"Ngày mai. Nhưng mai chị còn phải họp với mấy ông chú ở đây, nên không gặp em được đâu."
"Thứ hai chị đi làm hả?"
"Tất nhiên rồi."
"Xin nghỉ đi chơi với em được không?"
"Không được."
"A, tại sao chứ?"
"Chị để dành ngày nghỉ để hẹn hò với bạn gái tương lai rồi."
"... Khi nào?"
"Cái đó còn phải chờ người ta hoàn thành tour diễn xong mới bàn tiếp."
"Xùy...."
Chiếc điện thoại trên giường rung lên. Tên của Chaehyun hiện trên màn hình. Minjeong vừa nắm tay chị vừa nghe máy.
"Ừ, biết rồi, mình xuống ngay đây."
Cúp máy xong, em lại ôm chặt lấy Jimin.
"Trời ạ, nghe bảo biệt danh của Winter là ve sầu, nhưng em đâu phải ve sầu mà sao bám người thế."
Jimin vừa phàn nàn vừa xoa đầu Minjeong.
"Hôn em đi~"
"Hôn cả trăm lần rồi còn gì."
"Trăm gì chứ, chưa được mười lần mà."
"Gì vậy, em đếm kỹ thế."
Jimin đặt thêm một nụ hôn lên má Minjeong.
"Thôi đi nhanh lên. Chị nói thật đấy."
Minjeong nắm lấy tay nắm cửa với vẻ mặt đầy lưu luyến.
"A, thật sự mình không làm idol nữa thì sao nhỉ."
Nghe em lẩm bẩm, Jimin lắc đầu rồi vẫy tay.
Khi quay lại sau buổi livestream cùng các thành viên, Minjeong thấy trên giường có một khuôn mặt vẽ bằng eyeliner và son môi trên khăn giấy, đặt trên gối.
Ngủ ngon cùng Jiminie nhé!
"Đồ ngốc Yu Jimin... Vẽ xấu quá đi mất."
Minjeong chụp lại hình mặt 'Jimin xấu xí' rồi gọi điện cho chị. Từ tầng nào đó bên trên, Jimin trả lời, và họ tiếp tục trò chuyện đến tận sáng.
ㅡ Hôm nay em cũng vất vả rồi. Ngủ sớm đi nhé, mai còn phải diễn nữa.
Nghe giọng nói dịu dàng, ấm áp như màn đêm của Jimin, Minjeong mơ màng gật đầu trong cơn buồn ngủ.
"Mau đến ngày mai, ngày kia, và cả tương lai nữa..."
...
Thứ hai thật sự là một ngày chết tiệt.
Jimin tắt báo thức rồi bật dậy ngay lập tức.
Hôm nay mà lại bị hủy họp nữa thì... anh ta đúng là đồ khốn nạn.
Vừa nghĩ thế, Jimin vừa chuẩn bị đi làm. Dù có gần đến mấy, chuyện bay sang Nhật gần như trong ngày rồi quay về cũng là một sự liều lĩnh. Biết rõ là điên rồ, nhưng chị nhớ Minjeong quá.
"Nhớ chị, nhớ chị lắm"
Minjeong cứ nói nhớ chị như hơi thở vậy. Jimin không rõ nỗi nhớ của em lớn đến mức nào, nhưng chị nghĩ chắc chắn rằng mình nhớ em hơn. Một người đi làm lại hy sinh ngày nghỉ quý báu chỉ để đến gặp... chưa hẳn là bạn gái, nhưng dù sao cũng gần như vậy? Chuyện này cũng đáng được công nhận chứ.
Tất nhiên, Jimin chẳng mong nhóc con kia sẽ hiểu được nỗi khổ của dân công sở, và hành động này cũng không phải để được công nhận. Tất cả những gì Jimin làm đều xuất phát từ mong muốn của chính mình.
Từ việc lục tìm email và các tài liệu điện tử để xác định khách sạn của Minjeong, đặt vé máy bay, thanh toán khách sạn... Mỗi bước đi kèm với một làn sóng hiện thực phũ phàng tấn công, nhưng Jimin vẫn kiên nhẫn tiến tới. Để phòng trường hợp chạm mặt nhân viên ở đó, và cũng cần lý do để lấy vé, chị đã lên lịch hẹn gặp cả đại diện label lẫn giám đốc chi nhánh. Tuy vậy, Jimin vẫn giữ lại chút lương tâm, không nộp báo cáo công tác.
Dù không có cuộc họp sáng thứ hai, Jimin cũng chẳng thể dành thời gian riêng tư với Minjeong. Điều đó quá vô lý. Minjeong vô cùng nổi tiếng ở Nhật, và em ấy còn phải làm việc nữa... Việc Jimin lén vào khách sạn của Minjeong thậm chí có thể khiến chị bị fan 'xử đẹp'. Nhưng Jimin không kiềm chế nổi.
Ban đầu, Jimin chỉ định đến xem concert lén lút, sau đó về nhà trêu chọc Minjeong cho thoả thích, nhưng cuối cùng vẫn không kiểm soát được bản thân. Chị tự nhủ sẽ không bao giờ lặp lại chuyện này, nhưng... liệu có thể không?
Dù sao, việc hy sinh một ngày nghỉ quý báu để để hành động bốc đồng cũng đáng giá. Được tận mắt nhìn thấy Minjeong, được nghe hơi thở khe khẽ trên cổ, được ôm em vào lòng và hôn em. Cái từ 'priceless' mà các marketer luôn khao khát sử dụng chính là dành cho khoảnh khắc này. Yu Jimin — người từng làm việc ở bộ phận kinh doanh, hiểu rõ hơn ai hết. Giá trị không thể quy đổi bằng tiền hay thời gian.
Và để có được điều đó, Jimin đã chấp nhận một rủi ro khổng lồ. Việc phải lén lút trở về phòng ngay khi Minjeong bắt đầu livestream cùng các thành viên thật sự là trải nghiệm đáng sợ. Dù đã yêu đương từ nhỏ, đã chơi bời đủ thứ trên đời, học những điều muốn học mà chẳng thiếu thốn gì, nhưng đây chính là khoảnh khắc kịch tính trong ba mươi mấy năm cuộc đời chị.
Vừa về phòng, Jimin lập tức thả mình lên giường và cười khúc khích. Được nhìn thấy em vui vẻ thế nào sau khi gặp mình giống như một phần thưởng bonus dành cho Jimin. Minjeong hôm đó livestream trong trạng thái vô cùng hưng phấn, đầy đáng yêu, khiến các fan cũng hạnh phúc.
Liệu việc lẻn vào khách sạn có được tha thứ phần nào không nhỉ?
Jimin tự hỏi, nhưng có lẽ câu trả lời là không. Lúc đặt chân đến công ty, những suy nghĩ từng bị quên lãng lại ập đến.
Mình đã hoàn toàn quên mất, nhưng rốt cuộc, mình khác gì mấy thằng khốn xxx kia đâu? Già đầu rồi mà vẫn làm trò gì thế này, Yu Jimin...
Jimin thở dài và bước vào phòng họp. Lãnh đạo các bộ phận ai nấy đều trông như đang nhai phải thứ gì đó kinh khủng. Uchinaga Aeri nhắn tin hỏi Jimin chuyến đi Nhật ổn không, chị chỉ đáp rằng ổn với vẻ mặt mệt mỏi – thực tế, Jimin cũng hơi kiệt sức.
Năm phút trước khi họp, cửa mở ra, nhưng người xuất hiện không phải là vị CEO với gương mặt láng bóng, mà là trưởng phòng quản lý kinh doanh. Anh ta có vẻ khó xử nhưng vẫn mặt dày yêu cầu mọi người đứng dậy.
"Xin lỗi mọi người, nhưng chúng ta cần sắp xếp lại chỗ ngồi trong cuộc họp này. Lẽ ra tôi nên thông báo sớm hơn, nhưng do phải tổng hợp số liệu đến 12h đêm chủ nhật nên hơi chậm trễ..."
Tổng hợp số liệu? Cái quái gì vậy?
Dàn giám đốc center lần lượt đứng dậy với vẻ mặt ngơ ngác. Jimin cũng nhìn trưởng phòng quản lý kinh doanh đầy thắc mắc. Anh ta chỉ về phía đầu bàn họp.
"Từ giờ, trong cuộc họp hàng tuần vào thứ hai, chỗ ngồi sẽ được sắp xếp dựa theo thành tích. Đây là chỉ thị của CEO."
"......"
Jimin vô thức nhíu mày. Nhìn thấy biểu cảm ấy, trưởng phòng quản lý kinh doanh thoáng rùng mình, nhưng nhanh chóng lấy lại sự chuyên nghiệp để hoàn thành công việc chết tiệt được giao. Sau khi sắp xếp xong chỗ ngồi, anh ta không rời đi mà ngồi xuống cuối phòng.
Phòng họp dù yên tĩnh vẫn có đôi lời qua lại, đột ngột đóng băng. Đúng giờ họp, CEO vẫn chưa đến. Thư ký thông báo rằng cuộc họp sẽ bắt đầu ngay khi gã ta tới, nhưng không ai lên tiếng đáp lại.
9 giờ 17 phút, CEO xuất hiện. Cuộc họp hàng tuần đầu tiên kể từ khi hắn nhậm chức chính thức bắt đầu.
Jimin ngồi bên phải CEO, lắng nghe báo cáo từ các giám đốc center theo thứ tự chỗ ngồi. CEO chỉ vào vài con số trong báo cáo hàng tuần của Jihoon được chiếu trên màn hình. Jihoon vừa xin lỗi và định chuyển sang nội dung tiếp theo thì bị CEO cắt ngang.
"Tôi biết mọi người đều rất bận, nhưng dù vậy, một bản báo cáo gửi cho CEO mà lại có lỗi chính tả thì có hơi quá không?"
"...Xin lỗi. Tôi sẽ sửa ngay ạ."
Jimin liếc nhìn bản báo cáo của Jihoon và nhanh chóng nhận ra vài con số sai lệch. Thậm chí ngoài những lỗi mà CEO đã chỉ ra, vẫn còn một số lỗi khác. Jihoon trước đó đã hỏi Jimin rất nhiều lần về bản báo cáo này, nhưng chị cảm thấy phiền và không xem xét kỹ lưỡng.
Là lỗi của mình. Tên ngốc này làm sao mà viết báo cáo cho ra hồn được chứ.
Jimin định đổ lỗi cho cấp dưới, nhưng rồi lại thôi. Thật ra, người bắt các giám đốc center viết mấy báo cáo kiểu này mới là tên điên. Đa số nhân sự của công ty đều không quen làm việc với số liệu. Đến lượt Uchinaga, cô ấy vượt qua một cách êm đẹp, nhưng rõ ràng biểu cảm không được tốt.
Khi đến phần của giám đốc center 4 – người có thành tích thấp nhất – CEO bắt đầu cơn giận dữ như thể đã chờ sẵn.
"Có biện pháp gì không?"
Làm gì có biện pháp nào. Các nghệ sĩ của center đang trong thời gian tạm ngừng hoạt động thì lấy đâu ra biện pháp. Giám đốc center 4 cũng giải thích đúng như vậy, nhưng CEO càng trở nên điên tiết.
"Ai chẳng biết là đang trong thời gian tạm ngừng hoạt động? Vậy biện pháp là gì? Đừng giải thích với tôi, hãy nói về giải pháp!"
Dù là người nhiều tuổi nhất và nói nhiều nhất trong số các giám đốc, giám đốc center 4 cũng không đến mức không có mắt nhìn. Sau khi bị CEO mắng liên tục 3 lần, ông ta nhận ra rằng càng nói càng khiến CEO nổi giận, nên chỉ lặp đi lặp lại câu xin lỗi.
Sau khi trút giận đến mức như lật ngược con người ta để rũ sạch mọi thứ, CEO cuối cùng cũng bình tĩnh lại, và cuộc họp kết thúc một cách nửa vời.
Jimin nhanh chóng theo chân CEO. Khi chị nói có một số việc cần báo cáo, hắn ta lập tức thay đổi sắc mặt và mỉm cười. Bước vào văn phòng đầy ánh sáng vàng, Jimin nghĩ ngay cả cửa hàng đèn cũng không sáng đến thế.
"Giám đốc Yu, cuối tuần của cô ổn chứ? Tôi nghe nói cô đi Nhật."
"Vâng, tôi chỉ qua đó uống trà với giám đốc chi nhánh một chút thôi ạ."
"Sao không đi vào ngày thường?"
"Không được ạ. Lịch ngày thường không phù hợp, và cũng có vài người tôi cần gặp riêng."
"Vậy, cô muốn báo cáo điều gì?"
Jimin đưa ra tài liệu đã chuẩn bị sẵn. Khi thấy bản kế hoạch kinh doanh ngớ ngẩn kia được chị tóm lược và viết lại, CEO liên tục gật gù. Không rõ hắn ta có thật sự hiểu không, nhưng Jimin vẫn giải thích theo nhịp lật trang của CEO, thỉnh thoảng thêm vào những câu như "Vâng, đúng vậy" mỗi khi hắn tỏ vẻ hiểu biết.
"Được rồi, tôi hiểu rồi."
"CEO."
CEO nhìn Jimin như thể hỏi có chuyện gì.
Jimin do dự trong giây lát. Cuối tuần khi trở về sau khi gặp Minjeong, chị đã quyết tâm sẽ cố gắng duy trì công việc một cách yên ổn và lâu dài nhất có thể. Nhưng chuyện này thì không thể nhịn được. Mới tuần trước còn bảo các giám đốc center không hợp tác này nọ, vậy mà bây giờ...
Cuối cùng, Jimin quyết định nói vòng vo.
"Việc đề cập đến thành tích trong cuộc họp hàng tuần thì không sao, nhưng thành tích trong ngành giải trí chủ yếu phụ thuộc vào kế hoạch hoạt động của nghệ sĩ, các giám đốc center chỉ làm theo kế hoạch kinh doanh của công ty thôi, khả năng sáng tạo có thể rất tốt nhưng..."
CEO ngắt lời Jimin.
"Vậy, trọng tâm cô muốn nói là gì?"
"Tôi nghĩ rằng cách họp này không giúp ích nhiều cho việc sáng tạo."
"Cách họp này?"
CEO bật ra một tiếng "À" như thể đã hiểu và đứng dậy. Đúng như Jihoon nói, hắn ta không có chút mỡ thừa nào, đến mức gầy trơ xương. Chiều cao khoảng 173 cm, cân nặng chắc tầm 60 kg. Jimin từng tập Taekwondo đến hết cấp 3 và thỉnh thoảng đấu với các vận động viên nam hạng nhẹ nhất.
Hắn ta là gay à...? Nếu vậy, không đời nào Kim Jihoon lại không biết mà phớt lờ chuyện đó.
Jimin không chắc lắm. Mà vốn dĩ chị cũng chẳng phát triển cái gọi là 'gaydar'. Dù là nam hay nữ, việc xác định ai là gay không phải sở thích của Jimin, cũng chẳng phải chuyện cần thiết. Nhưng tên này lại khiến chị tò mò.
Một gã để râu lưa thưa, không chút mỡ thừa, lại đeo cả dây đeo quần... nếu không phải gay thì cũng kỳ quặc quá.
Jimin chợt nghĩ đến bức ảnh trong bài báo quảng bá tuần trước, định sẽ gửi cho Seokjong và hỏi thử xem tên này có phải gay thật không.
"Giám đốc Jimin."
"Vâng."
"Gọi cô là Jimin-ssi thôi thì có vẻ không ổn nhỉ?"
"....."
Jimin nhớ lại lời Jihoon từng nói: "Hình như cô bị hắn ta để ý rồi đấy."
Cuối tuần, chị đã tìm hiểu giá xe cũ cho chiếc BMW 320 màu xanh của mình. TNL Winter bước xuống từ một chiếc BMW 320 màu xanh? Dù người ngồi ghế lái là nữ đi chăng nữa thì cũng chẳng phải hình ảnh đẹp đẽ gì cho cam.
Mercedes đen? Audi? K9? Genesis? Không phải vấn đề màu sắc. Jimin cần một chiếc Carnival cũ chạy ít và còn dùng tốt. Và cả một căn hộ rộng rãi hơn. Dù được công ty hỗ trợ chi phí nhà ở, chị cảm thấy việc mua xe như đang đặt cược cuộc sống riêng tư, nên muốn tự giải quyết.
Jimin nhìn CEO đang chờ câu trả lời.
"Cứ gọi theo cách nào khiến anh thấy thoải mái."
"Ôi trời, giám đốc Yu... tôi chỉ đùa thôi. Trong công ty, làm sao có thể gọi một quản lý cấp cao như vậy được."
Nguyên tắc bất thành văn số 6 của dân công sở: Sếp hiếm khi đùa với nhân viên cấp dưới. Nhất là khi họ nói "Tôi chỉ đùa thôi", thì chắc chắn đó không phải đùa.
Cả Jimin và CEO đều im lặng một lúc lâu. Rồi hắn lên tiếng trước.
"Về hợp đồng gia hạn của TNL, tôi muốn xử lý nhanh gọn hơn một chút. Cô sẽ trực tiếp phụ trách?"
"Vâng."
"Không có áp lực gì từ trụ sở chính sao?"
"Chuyện đó tôi cũng đã báo cáo trước..."
"Hoàn tất trong quý I đi."
"Tôi biết rồi ạ."
Jimin không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trả lời như vậy.
"Nếu có vấn đề gì thì báo ngay cho tôi."
Chị chỉ đáp lại ngắn gọn "Vâng" rồi rời khỏi phòng làm việc.
Khi trở về văn phòng, Jimin thấy Jihoon đã gửi cả đống tin nhắn chửi thề. Ngay cả Uchinaga, người thường khá điềm tĩnh, cũng gửi tin nhắn SOS mời đi ăn tối. Trưởng phòng quản lý kinh doanh cũng nhắn hỏi chị có muốn uống trà không.
Jimin không trả lời ai cả, chỉ day trán. Chị đọc lại các điều khoản tái ký hợp đồng dành cho thành viên TNL.
[Người già đang làm gì đó???]
[Làm việc chứ gì ㅋㅋㅋ]
[Cuối cùng em cũng được về Hàn rồi nèeeee]
[Ừ, đi cẩn thận nhé]
[Gì vậyyyyy. Tối nay mình gặp nhau được không??]
[Chị phải tăng ca...]
[Tới mấy giờ??]
[Rất trễ luôn, hôm nay không được đâu, để hôm khác nhé]
Vài phút sau, Minjeong gửi một icon khóc, nhưng Jimin chỉ nhắn lại.
[Chị xin lỗi. Em mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Mai gặp nhé]
"Chị cũng nhớ em... nhưng bây giờ thì không được."
Cuối tuần vừa rồi Jimin đã làm chuyện ngu ngốc, và lúc này chị có linh cảm chẳng lành. Đúng là không nên sang Nhật.
"Tại sao tên khốn kia cứ nhắc đến hợp đồng của TNL vậy nhỉ?"
Dù biết đó chỉ là cái cớ để hắn gây khó dễ cho mình, nhưng vì cảm giác tội lỗi, tim Jimin vẫn đập thình thịch.
sorry các mom nay đăng hơi muộn 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com