32
Hồi nhỏ, Minjeong chỉ mong nhanh chóng trở thành người lớn. Những ngày làm thực tập sinh có khi trôi qua rất nhanh, nhưng phần lớn là dài đằng đẵng đến mức tàn nhẫn. Sau khi debut, em lại muốn vượt qua ánh nhìn của những người luôn coi mình là một đứa trẻ. Minjeong nghĩ rằng, chắc rồi thời gian sẽ thay đổi mọi thứ, nhưng đến tận bây giờ, khi đứng trước ngưỡng tái ký hợp đồng, cảm giác bị xem là trẻ con ấy vẫn không hề biến mất.
Bất kể Minjeong làm âm nhạc gì, hoạt động ra sao, ánh mắt của người hâm mộ và những người trong ngành dành cho em cũng không khác biệt là mấy. Một hình tượng như búp bê, mãi mãi không già đi, mãi mãi chỉ trong sáng thuần khiết.
Nhưng một con người có thể như vậy sao?
Minjeong chọn làm idol vì yêu thích công việc này, nhưng từ khi nhận ra một số mặt của nó chứa đầy những mâu thuẫn, em bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Có lẽ vì thế mà Minjeong chỉ mong khoảng thời gian này trôi qua thật nhanh, cái khoảng thời gian em phải sống như một idol bị gò bó và chưa hoàn thiện. Minjeong muốn trở thành một người trưởng thành thực sự.
Bây giờ, em đã hai mươi tư. Đã bước sang năm thứ bảy trong nghề. Rốt cuộc khi nào thì Kim Minjeong mới có thể trưởng thành đây? Ba mươi tuổi chăng? Nhưng nếu khi ấy em vẫn còn làm idol, liệu mọi thứ có khác đi không...?
Nhìn gương mặt mình phản chiếu trong gương, Minjeong vô tình chạm mắt với một nhân viên và khẽ mỉm cười. Gật đầu đáp lại lời nhắc nghỉ ngơi của quản lý, em ngả người xuống sofa. Không ngủ được nên thấy khá mệt. Buổi chụp hình bị trì hoãn vì vấn đề trang phục. Bộ đồ mà bên agency mang đến để thay khiến đội ngũ kế hoạch suýt ngất.
Minjeong day trán, bình thường em sẽ nhắn tin cho Jimin ngay lập tức, nhưng... Minjeong tò mò không biết giờ chị ấy trông thế nào. Hôm nay Jimin không gửi ảnh selfie cho em. Chắc chắn không phải cố ý nên Minjeong cũng không thấy buồn. Chỉ là em tò mò, và nhớ Jimin thôi...
Ban đầu, Minjeong cảm thấy mình hoàn toàn có quyền tức giận. Biến mất với người yêu cũ suốt mấy tiếng đồng hồ, rồi nhắn một tin bảo em cứ đi ngủ trước? Còn có chuyện gì mà hai người đó phải nói với nhau đến tận giờ ấy cơ chứ? Nhưng biết đâu chỉ là công việc thì sao. Dù xác suất ấy có lẽ chỉ là 1%, nhưng Minjeong vẫn nhẫn nhịn. Vì nếu không phải chuyện công việc, thì hẳn là họ đã cãi nhau.
Minjeong không muốn trở thành một áp lực khác đè nặng lên Jimin khi chị ấy đã đủ căng thẳng rồi. Ở bể bơi, trông trưởng nhóm Han Junghyun thực sự rất tức giận. Và từ trước đến nay, mỗi lần em chứng kiến hai người đó ở bên nhau, cảnh tượng chưa bao giờ êm đẹp cả.
Nhớ đến hình ảnh Jimin quát lớn vào mặt Junghyun, Minjeong lại thấy lo lắng. Có chút sợ hãi nữa. Không phải sợ Jimin khi tức giận... mà là sợ một điều khác. Trằn trọc mãi, đến tận gần sáng em mới chợp mắt được một chút.
Lúc tỉnh dậy, có tin nhắn từ Jimin.
[Chị ra ngoài rồi. Hôm nay em có lịch chụp hình mà, cố lên nhé]
Giọng điệu chẳng khác gì mọi khi khiến Minjeong thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn bức ảnh chụp sân golf rộng mênh mông, em chỉ biết thở dài.
Dân công sở đúng là khổ mà.
Minjeong tự nhủ mình phải đối xử tốt hơn với những fan là nhân viên văn phòng. Trước mắt thì, em phải nghĩ xem sẽ nhắn gì lại cho Jimin.
[Jiminie cũng cố lên nhé! Người già chơi golf giỏi không?? Hôm qua mấy giờ chị mới ngủ vậy...?]
Sau một hồi đắn đo, Minjeong quyết định nhắn điều mình mong muốn nhất.
[Em chỉ muốn về Hàn thật nhanh]
Về Hàn để được nghe Jimin chơi guitar, để đi hẹn hò, để cùng nhau ăn những món ngon. Minjeong có quá nhiều thứ muốn làm với Jimin.
Có lẽ vì em trả lời quá muộn, hoặc do Jimin đang bận đi cùng CEO, nên không thấy chị đọc tin nhắn.
Dậy sớm thế này đã mệt lắm rồi, vậy mà còn phải chơi golf với mấy ông chú...
Nghĩ đến Jimin, em thấy thương vô cùng.
Golf có gì vui đâu chứ? Thật không thể hiểu được.
Minjeong nghĩ bơi lội có vẻ là lựa chọn hợp lý hơn. Nhưng vừa nhớ đến Jimin ở bể bơi, tâm trạng em lại hơi chùng xuống. Đó thực sự là một đêm hoàn hảo, cho đến khi bị phá hỏng bởi một vị khách không mời mà đến.
Vùi mình trên sofa, Minjeong chợt mở mắt vì tiếng điện thoại rung.
[Mệt lắm đúng không? Lịch trình dày đặc quá... Nhưng chỉ còn vài ngày nữa thôi, cố lên em nhé]
Chị cũng mệt lắm mà...
Nghĩ đến Jimin, người chắc chắn chỉ ngủ được vài tiếng rồi lại phải ra ngoài, Minjeong khẽ nhíu mày.
Có khi nào thể lực của Jimin tốt hơn mình không nhỉ?
Hình ảnh Jimin trong bộ đồ bơi vượt xa những gì Minjeong từng nghĩ – thực ra em cũng không nghĩ nhiều lắm – cơ mà đẹp hơn nhiều. Trừ khoản hay uống rượu ra thì sáng nào Jimin cũng bơi, sinh hoạt điều độ, thỉnh thoảng còn tập thể dục buổi tối.
Mình thì chịu thua...
Jimin lại còn cưỡi ngựa giỏi, chơi golf cũng tốt. Chị ấy có quá nhiều sở thích. Tennis thì khỏi bàn, thậm chí còn từng khoe có đai đen Taekwondo, khiến Minjeong hơi sốc.
"Người già này rốt cuộc có cái gì là chị không biết làm không vậy?"
Mỗi lần em phản ứng như vậy, Jimin chỉ thản nhiên đáp.
"Chị bao nhiêu tuổi rồi chứ."
Nhưng lớn tuổi thì đâu đồng nghĩa với việc cái gì cũng làm giỏi, Minjeong thừa biết điều đó. Jimin luôn coi em như một đứa trẻ, dù 24 cũng chẳng còn nhỏ nữa. Xung quanh em toàn người ngoài 30. Ngay cả trong giới nghệ sĩ cũng vậy.
Có thể Minjeong đang bị tình yêu làm mờ mắt, nhưng trong tất cả những người ngoài 30 mà em biết, Jimin vẫn là người tuyệt nhất. Dĩ nhiên, không phải cứ tuyệt là sẽ thích...
Ngay cả một người luôn mong muốn được lớn nhanh như Minjeong, khi nghĩ đến bản thân mình sau mười năm nữa, cũng không thể hình dung nổi hình ảnh đó sẽ thế nào. Thực sự sẽ có gì khác biệt ư? Có lẽ vẫn thế thôi... Ít nhất, em không nghĩ mình sẽ có thể sống chăm chỉ như Jimin — dậy sớm tập thể dục, đi làm, tăng ca.
Kim Minjeong ở tuổi 34, và...
Nghĩ đến Jimin mười năm sau, em bất giác bật cười.
Không muốn lãng phí thời gian quý giá mà Jimin đã dành để nhắn tin cho mình dù rất bận, Minjeong vội vàng trả lời.
[Ừm... đúng là chỉ còn vài ngày nữa thôi... người già cũng cố lên nhé]
[Em đang làm gì thế? Bắt đầu chụp hình chưa? Đang nghỉ à?]
[Vì vấn đề trang phục...]
Gõ đến đó, Minjeong lại xóa đi, chỉ đơn giản trả lời rằng mình vẫn đang đợi.
[Ừ, mong là xong sớm để Minjeong-nim nghỉ ngơi. Mệt quá dễ ốm đấy]
[Em khỏe lắm mà, không sao đâu!!]
[Đừng để đau bụng như lần trước nữa. Hôm nay chị không tới được đâu ㅠ.ㅠ]
[ㅋㅋㅋㅋㅋ Em biết rồi...]
Người già dễ thương...
Minjeong vừa cười vừa nhẹ nhàng vuốt màn hình điện thoại, thậm chí còn muốn đặt một nụ hôn lên đó. Chỉ với vài dòng tin nhắn, những lo lắng và ngột ngạt của ngày hôm qua dường như đều tan biến hết. Em cảm thấy mình đã đúng khi không nổi nóng, không hờn dỗi, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.
Nói chuyện với Jimin khiến Minjeong càng thêm mong ngóng được về Hàn Quốc. Đang ngồi cười tủm tỉm trên sofa thì có tiếng gõ cửa vang lên. Quản lý mở cửa, bên ngoài là nhóm người của K-Group, cùng với trưởng nhóm Han Junghyun.
Một nhân viên từ đội kế hoạch nhanh chóng bước vào và bắt đầu to tiếng. Minjeong vội hạ nhỏ âm lượng bài nhạc đang nghe. Vấn đề vẫn là bộ trang phục mà bên agency yêu cầu em mặc. Nó khác xa với những gì đã thỏa thuận ban đầu, và độ hở quá mức. Không chỉ trang phục mà hình ảnh bị ướt nước khi mặc nó cũng là điều không thể chấp nhận.
Junghyun nhìn chằm chằm vào nhân viên đang phản đối, rồi ánh mắt lại chuyển sang Minjeong.
"Winter-ssi, em nghĩ sao?"
Thông thường, những vấn đề thế này sẽ không bao giờ đổ thẳng lên đầu nghệ sĩ. Để tránh rắc rối và bảo vệ họ, nghệ sĩ luôn phải giữ một khoảng cách nhất định với những tranh cãi tại hiện trường. Nếu chưa có đủ kinh nghiệm, họ gần như không có quyền lên tiếng về quy trình hay thành phẩm cuối cùng.
Có những lúc hiếm hoi, các khách hàng ít kinh nghiệm sẽ vượt quyền, cố tình áp đặt nghệ sĩ, nhưng đó chỉ là trường hợp cá biệt và luôn được công ty nhắc nhở không tiếp xúc trực tiếp. Vậy nên, việc trưởng nhóm Han Junghyun hỏi thẳng ý kiến của Minjeong ngay tại hiện trường thực sự là một hành động thiếu chuyên nghiệp.
Công ty đã từ chối rồi, chị ta còn hỏi mình làm gì?
Em ghét kiểu người như thế. Những người luôn nghĩ rằng idol chẳng có suy nghĩ gì, chỉ biết làm theo những gì công ty bảo, nhưng khi mọi thứ không diễn ra đúng ý họ, thì lại hỏi: "Đó thực sự là suy nghĩ của em sao?"
Mấy người đó đâu phải thật sự tò mò xem Minjeong nghĩ gì. Làm việc với idol không phải chỉ một, hai lần, và với kinh nghiệm của mình, lẽ ra Junghyun phải hiểu rõ điều này hơn ai hết. Vậy mà chị ta lại hành xử thế này, Minjeong thấy bàng hoàng.
Minjeong băn khoăn không biết nên làm gì. Lờ đi? Nếu là bình thường, đó sẽ là lựa chọn đúng. Đây không phải lần đầu em gặp tình huống như thế này. Khi khách hàng cư xử vô lý, quy tắc là nghệ sĩ cứ để công ty xử lý, không tham gia vào.
Junghyun vẫn mang gương mặt tức giận như tối qua ở bể bơi. Quản lý và nhân viên kế hoạch đã đứng chắn trước mặt chị ta. Minjeong tháo tai nghe ra.
"Em cũng nghĩ bộ trang phục này không phù hợp ạ."
Một câu trả lời đơn giản, nhưng ngay lập tức tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía Minjeong.
Chị ta hỏi nên tôi trả lời thôi mà.
Dù nghĩ vậy, nhưng việc phá vỡ quy tắc vẫn khiến em cảm thấy không thoải mái. Nếu đối phương không phải là Junghyun, Minjeong đã mặc kệ và bỏ qua rồi. Thế nhưng, Junghyun dường như không lường trước được câu trả lời này, gương mặt thoáng qua vẻ bối rối.
Nhìn biểu cảm đó, Minjeong khẽ cắn môi.
Sao, chị nghĩ tôi sẽ không dám nói gì à?
Nhân viên đội kế hoạch nhanh chóng kéo Junghyun ra ngoài để bàn bạc riêng. Minjeong cảm thấy trong đầu ngổn ngang suy nghĩ. Từ trước đến giờ em chưa từng chủ động tham gia vào tình huống thế này, càng không biết phải xử lý thế nào khi đối phương lại là người đó.
Chỉ cần đứng yên mặc kệ là được ư?
Dù rất không muốn, nhưng có một điều duy nhất khiến Minjeong chùn bước. Em sợ rằng Jimin sẽ gặp rắc rối vì mình.
Cuối cùng, Minjeong lại đeo tai nghe vào. Những người khác đưa Junghyun ra ngoài, để lại một mình em trong phòng chờ trống trải. Minjeong thở dài. Nhìn ra bên ngoài, em thấy cả xe phun nước cũng đã đến.
Từng này người đang chờ, vậy mà chỉ vì một bộ trang phục...
Dĩ nhiên, Minjeong hiểu tại sao đội kế hoạch lại phản đối. Mân mê chiếc điện thoại trong tay, em đứng dậy.
Thôi thì mặc nó luôn vậy. Có khác gì lần trước đâu.
Lần trước cũng từng xảy ra tranh cãi lớn về một cảnh skinship, nhưng kết quả cuối cùng lại thành công ngoài mong đợi.
Bước ra khỏi phòng chờ, Minjeong thấy Junghyun đang nói chuyện với nhân viên đội kế hoạch. Em định gọi nhân viên đó ra để trao đổi một chút, nhưng lại bị đoạt lời trước.
"Winter-ssi, có thể nói chuyện riêng với tôi một chút không?"
"Trưởng nhóm..."
Minjeong mỉm cười trấn an nhân viên đội kế hoạch đang trông có vẻ bối rối. Nghe nói chỉ mất năm phút thôi, người đó lắc đầu, nhưng em ra hiệu không sao rồi mở cửa bước vào. Phòng chờ chỉ còn lại hai người.
Minjeong đã gặp Junghyun khá nhiều lần trước đây, nhưng kể từ sau chuyện hôm qua, cảm giác của em về người phụ nữ này đã khác hẳn. Trước khi biết chị ta là người yêu cũ của Jimin, Minjeong từng coi Junghyun như hình mẫu điển hình của 'người phụ nữ trưởng thành' — điềm đạm, trầm tĩnh, bình yên... như một hồ nước lặng.
Vậy mà giờ đây, khi đối mặt trực diện với Junghyun, Minjeong lại không thấy chị ta trưởng thành đến thế.
Chị ta muốn nói gì đây?
Minjeong im lặng chờ đợi, nhưng Junghyun cũng chẳng mở lời. Những âm thanh ồn ào từ bên ngoài xen lẫn vào không khí tĩnh lặng trong phòng.
"Winter-ssi."/"Em sẽ mặc bộ đồ đó."
"Sao đột nhiên lại đổi ý?"
"Em nghĩ làm nhanh cho xong thì tốt hơn. Có nhiều người đang phải chờ."
Minjeong thản nhiên nói, khẽ liếc nhìn ra ngoài. Trong thâm tâm, em biết quan điểm của công ty có thể khác, nhưng bộ đồ này cũng chưa đến mức 'có chết cũng không thể mặc'. Dù sao cũng phải làm, vậy thì kết thúc nhanh cho rồi.
"Winter-ssi tự ý quyết định như vậy có được không?"
Đây là câu hỏi gì vậy...?
Minjeong không trả lời ngay mà dừng lại suy nghĩ một chút.
Bảo là muốn nói chuyện, nhưng rồi lại hỏi mình có tự quyết định được không, vậy chẳng phải ngay từ đầu đã không hề có ý định nói chuyện sao?
Dù vậy, Minjeong tự nhủ không nên phản ứng quá gay gắt. Dù sao đây cũng là bạn gái cũ của Jimin. Có thể em đã hiểu sai ý. Thực tế, nếu là người không quen biết, Minjeong đã không để Junghyun bước vào phòng chờ.
Minjeong quyết định sẽ đưa ra câu trả lời khách quan nhất có thể.
"Chị đang hỏi em đã xác nhận với giám đốc chưa phải không?"
"......"
"Em chưa hỏi. Nhưng nếu em nói muốn làm, chắc giám đốc cũng sẽ đồng ý thôi."
Minjeong thực sự tin như vậy. Không phải vì mối quan hệ đặc biệt nào, mà vì em chắc chắn như thế. Nếu Minjeong đòi công khai yêu đương, Jimin có thể phản đối, nhưng chuyện này thì chắc chắn chị ấy sẽ tôn trọng ý kiến của em.
"Jimin không thích những chuyện như thế đâu."
Jimin.
Cái tên vang lên từ miệng Junghyun khiến Minjeong cau mày. Giám đốc bộ phận, giám đốc Yu Jimin, giám đốc Yu, giám đốc Jimin — bao nhiêu danh xưng như thế, vậy mà chị ta lại chọn gọi thẳng tên Jimin. Em không hài lòng chút nào.
Rõ ràng, Han Junghyun không đứng đây với tư cách trưởng nhóm marketing của K-Group hay khách hàng. Minjeong trấn tĩnh bản thân, cố nghĩ xem nên xử lý thế nào.
"Trưởng nhóm."
"Winter-ssi, em với Jimin là quan hệ gì thế?"
Minjeong bắt đầu cảm thấy bực bội.
Cái gì đây? Yu Jimin, bạn gái cũ của chị chỉ có thế này thôi sao?
Minjeong còn tưởng chị ta trưởng thành lắm... Quả nhiên, cuộc nói chuyện hôm qua không phải chỉ vì công việc. Đến mức đến tận đây để gây chuyện với em, không khó để đoán rằng Junghyun và Jimin đã cãi nhau rất dữ dội.
Vậy mà chị còn bảo em đừng chờ, cứ ngủ đi ư?
Minjeong gạt Jimin ra khỏi suy nghĩ và nhìn thẳng vào Junghyun bằng ánh mắt sắc lạnh. Em đã định nhẫn nhịn. Nhưng chính người phụ nữ này là người khơi mào trước.
"Chị hỏi em vì không liên lạc được với Jimin unnie đúng không?"
"Winter-ssi là người đồng tính à?"
"Gì cơ ạ?"
"Ý tôi là, em vốn thích con gái từ trước rồi sao?"
"Chuyện đó đâu liên quan gì đến trưởng nhóm."
"Không phải sao? Vậy thì đừng qua lại với Yu Jimin nữa."
Tại sao? Tại sao tôi phải làm theo lời chị?
"Tôi nói vậy là vì nghĩ cho cả hai người thôi. Jimin đã tổn thương rất nhiều vì tôi."
Gì cơ? Sao chị ta dám nói về Yu Jimin như thể chị ấy thuộc về bản thân vậy?
Minjeong cười nhạt, lòng đầy phẫn nộ. Điều duy nhất khiến em nén lại được lúc này chính là Yu Jimin.
"Em nghĩ chị không có tư cách để bận tâm đến vết thương lòng của Jimin unnie đâu."
"......."
"Chuyện hôm nay, em sẽ không kể lại cho unnie đâu. Vì chị ấy chắc chắn sẽ cực kỳ ghét đấy."
"......."
"Và làm ơn, đừng làm phiền unnie của em nữa. Nếu chị còn chút tự trọng."
Minjeong mở cửa phòng. Bên ngoài, nhân viên đội kế hoạch đang đứng ngồi không yên. Minjeong mỉm cười nhẹ nhàng bảo rằng cuộc nói chuyện đã kết thúc. Junghyun rời khỏi phòng chờ mà không nói thêm gì.
...
Đi chơi golf trong ngày mưa đúng là thực sự rất tệ, nhưng cũng không hẳn là tệ đến mức không thể chịu nổi. Bước ra sân golf rộng lớn, để gió mưa quật vào mặt, đầu óc Jimin tỉnh táo hơn đôi chút. Dự báo thời tiết đã báo có khả năng mưa, nhưng CEO — người phát cuồng vì golf — vẫn cố chấp giữ lịch trình.
"Chiều mới mưa mà, sáng chắc không sao đâu."
Tuy nhiên, ngay khi vừa đến nơi, mưa phùn đã rơi, cán gậy golf ướt sũng, bóng cũng không bay đúng hướng như ý. Cuối cùng, mưa đổ xuống nặng hạt đến mức ô dù cũng chẳng còn tác dụng gì. Ngay cả CEO, người đã từng huyên thuyên về sự lãng mạn của việc chơi golf dưới mưa, cũng phải chịu thua và giơ tay đầu hàng. Tất cả đành bỏ dở cuộc chơi và rời sân.
Jimin không khỏi lo lắng khi Minjeong phải quay ngoại cảnh trong thời tiết thế này, nhưng nhìn những tin nhắn thi thoảng được gửi đến, có vẻ tâm trạng em không quá tệ.
Đáng lẽ Minjeong phải hỏi chị xem hôm qua bọn họ nói chuyện đến mấy giờ mới đúng... Ấy thế mà em không nhắc đến chuyện tối qua lấy một lời. Jimin cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng thấy có chút khó chịu trong lòng.
Dù vậy, chị không định kể cho Minjeong nghe về cuộc nói chuyện với Junghyun. Những điều tốt đẹp còn chưa kể hết, sao lại phải mang mấy chuyện dơ bẩn đó đến cho em chứ? Minjeong không liên quan đến những thứ rác rưởi này, và Jimin không có lý do gì để kéo em ấy vào.
"Em nghĩ con bé đó sẽ khác tôi sao?"
Câu nói của Junghyun cứ vang vọng mãi trong đầu Jimin suốt cả đêm. Chị vẫn không biết câu trả lời. Dù có nghĩ bao nhiêu lần đi chăng nữa, có lẽ suốt đời cũng không thể hiểu được. Giống như cách Jimin từng nghĩ rằng mình hiểu rõ Junghyun, để rồi phát hiện ra đó chỉ là một ảo tưởng ngu ngốc.
Có thể vì không muốn lãng phí 10 năm đã qua, hoặc vì chút lòng tự tôn nhỏ nhoi, mối quan hệ giữa Jimin và Junghyun đã chẳng thể cứu vãn nổi nữa, và với Minjeong, cũng vậy. Bây giờ, dù có làm gì đi nữa, thì cũng đâu thể thay đổi được gì. Chị đã làm đủ mọi cách để tránh xa em, trò hèn hạ nào cũng thử, nhưng chẳng có tác dụng. Hai người không nói ra câu hẹn hò, nhưng chuyện giữa họ khác gì đang yêu đương?
Junghyun là Junghyun, Yu Jimin là Yu Jimin, và Kim Minjeong là Kim Minjeong. Một ngày nào đó, mối quan hệ của chị với Minjeong cũng sẽ kết thúc thôi. Jimin không thể biết được điều gì sẽ xảy ra. Vẫn không đủ tự tin, vẫn sợ hãi, nhưng đã không còn đường quay lại.
Đọc tin nhắn Minjeong nói muốn sớm trở về Hàn Quốc, trái tim lạnh giá vì mưa của Jimin như được sưởi ấm.
Mình sẽ tặng hoa, đánh đàn, làm bất cứ điều gì cho em ấy khi về.
Những kẻ Minjeong từng hẹn hò trước đây chỉ toàn là một lũ trẻ con vớ vẩn. Và chị sẽ không bao giờ thua những kẻ đó.
Bên dưới vành mũ thấm đẫm nước mưa, Jimin bật cười. Vừa cười vừa khéo léo nói những lời dễ nghe để lấy lòng CEO.
"Dầm mưa cũng hay mà, lãng mạn lắm."
Trong đầu Jimin lúc này chỉ nghĩ đến cô bạn gái đang phải quay phim dưới trời mưa. Nghe vậy, CEO cười ái ngại.
"Lẽ ra tôi nên nghe lời giám đốc Yu. Xin lỗi nhé."
Trở về khách sạn, Jimin tắm rửa thay đồ, rồi lại phải tập trung ở sảnh. Đi theo giám đốc chi nhánh, người hứa sẽ đưa cả đoàn đi ăn một bữa thịnh soạn, Jimin vẫn cố gắng chiều lòng vị CEO. Có vẻ như vì thích thái độ niềm nở bất thường của chị hôm nay, hoặc vì cảm thấy áy náy khi để chị dầm mưa, CEO liên tục bắt chuyện.
Jimin tranh thủ khoảng trống giữa cuộc trò chuyện để nhắn tin cho Minjeong.
[Mưa to quá. Minjeong-nim đừng để bị cảm nhé]
[Nếu em bị cảm, chị sẽ không hôn em à?]
[Chị không quý trọng sức khỏe như Minjeong-nim đâu]
[Gì vậy chứ.....]
[Dù có bị cảm cũng sẽ hôn. Đừng lo]
Có lẽ Minjeong đang quay nên không nhắn lại nữa. Do CEO từ trước khi xuất cảnh đã không ngừng nhắc đến rượu vang, giám đốc chi nhánh đã sắp xếp một chuyến tham quan vườn nho gần đó. Thế nhưng khi đến nơi, hắn lại không tỏ ra mấy hứng thú. Cũng dễ hiểu thôi. Nào là chênh lệch múi giờ, lại còn chơi golf dưới mưa từ sáng sớm, làm sao có sức mà hứng thú được.
Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của CEO, Jimin thăm dò xem liệu có thể hủy bữa tối được không.
"Bữa tối nay vốn là một cuộc gặp quan trọng mà. Giám đốc Yu cũng không khỏe à?"
Bị CEO hỏi ngược lại, Jimin không ngại phô bày kỹ năng diễn xuất.
"Vâng... Đúng là có hơi mệt một chút."
"Vậy làm phiền cô lo giúp tôi nhé."
Trong lòng Jimin reo lên vì vui sướng. Dù hơi tiếc vì không thể hủy hoàn toàn, nhưng chỉ cần CEO không có mặt, chị có thể làm cho xong chuyện một cách qua loa. Jimin tính kết thúc mọi việc sớm để có thể dành thời gian với Minjeong. Nghĩ vậy, chị cố kéo dài lịch trình buổi chiều, hút cạn chút sức lực còn lại của vị CEO đã kiệt quệ.
Tiễn hắn lên phòng, Jimin định đi thẳng đến nơi diễn ra bữa tiệc, nhưng lại bắt gặp các thành viên của TNL ở sảnh khách sạn. Yoona và maknae, cùng vài nhân viên đi theo, có vẻ như đang chuẩn bị đi đâu đó. Hỏi ra mới biết họ đi ăn tối.
Vẫn chưa quay xong à...
Cả buổi chiều, Minjeong không nhắn gì. Jimin đã cố tình không quan tâm đến chuyện ở phim trường vì không muốn đụng mặt Junghyun, nhưng có lẽ nên kiểm tra thử mới đúng.
"Các chị bảo không khỏe lắm ạ."
"Hả?"
Jimin biết rằng tình trạng của Chaehyun không tốt, nhưng còn Minjeong thì sao? Chị nhanh chóng giục các thành viên đi ăn rồi gọi điện cho Minjeong, nhưng em không bắt máy. Gọi cho người phụ trách tại hiện trường để xác nhận thì nhận được câu trả lời rằng buổi quay đã kết thúc từ lâu, tất cả đã rời đi.
Khi Jimin hỏi có chuyện gì xảy ra không, đối phương ngập ngừng một lúc rồi nói có một chút vấn đề liên quan đến trang phục. Chị gặng hỏi thêm, cuối cùng cũng nghe được một câu chuyện khó chịu. Winter đã trao đổi riêng với Junghyun để giải quyết, nhưng có vẻ như mọi chuyện không ổn nên phải báo cáo lên giám đốc center 2 và quay với hai bộ đồ khác nhau.
Jimin hỏi họ đã nói gì với nhau thì chỉ nhận được một câu trả lời ngu ngốc rằng vì cả hai đã nói chuyện riêng trong phòng chờ nên không ai biết. Chị cố nuốt cơn giận vào trong.
"Cô phải báo cho tôi chứ."
Người phụ trách lắp bắp.
— Giám đốc bảo không còn trực tiếp làm việc này nữa mà...
Jimin cúp máy, rồi gọi ngay cho quản lý của nhóm, hỏi về tình trạng các thành viên. Quản lý cho biết Chaehyun đã về phòng nghỉ, Winter có dấu hiệu sốt nhẹ nên đã uống thuốc hạ sốt và có lẽ đang ngủ.
Những cuộc gọi tìm Jimin liên tục đến. Chị nhắn lại rằng mình sẽ đến trễ khoảng năm phút, sau đó gọi cho Junghyun. Một lần. Hai lần. Ba lần. Cho đến khi chị ta bắt máy.
— Alo?
"Chị đã làm gì em ấy?"
— ......
"Tôi hỏi chị đã làm cái quái gì vậy? Không nghe thấy hả?"
— Em... vì thế nên mới từ chối quảng cáo đó à?
"Trả lời câu hỏi của tôi."
— Chuyện từ bao giờ thế? Em mới làm ở đó mấy tháng thôi, đừng nói là... em ngoại tình với con bé đó đấy nhé?
"Chị nói nhảm cái gì vậy? Chuyện bẩn thỉu đó chỉ có chị mới làm được. Nếu không phải vì bạn trai tuyệt vời của chị đá tôi về đây, cả đời này tôi cũng chẳng có cơ hội gặp mặt em ấy."
— Jimin à...
"Nếu chị dám nói gì với em ấy, thì chuẩn bị đi, Han Junghyun. Tôi sẽ không xem chị là con người nữa đâu."
Jimin dập máy và đến nơi hẹn, vừa chào hỏi mọi người vừa cố gắng thả lỏng quai hàm căng cứng vì tức giận.
Chị ta có còn tỉnh táo không vậy? Bị điên rồi sao? Lớn tuổi rồi mà còn hành xử như thế được à? Chỉ là một bộ trang phục thôi, tại sao lần nào cũng phải làm ầm lên? Bọn tôi trông rẻ rúm đến vậy à?
Jimin nghiến răng, cảm thấy cơn giận trong lòng như muốn bùng nổ. Nhưng quan trọng nhất vẫn là Minjeong. Chỉ cần nghĩ đến cảnh em phải đối mặt với Junghyun, máu trong người chị như sôi ngược.
Lẽ ra không nên tránh mặt. Lẽ ra phải đi đến đó, đứng ngay sau lưng Minjeong, nhìn chằm chằm vào Junghyun. Lẽ ra không nên tốn thời gian đi uống cà phê với cái xác sống của gã CEO. Mình đã làm gì thế này?
Jimin hối hận vì tất cả. Chị chưa bao giờ nghĩ rằng Junghyun sẽ hành xử như vậy. Rốt cuộc chị ta đã nói gì? Càng nghĩ càng thấy nóng ruột. Minjeong vẫn chưa liên lạc lại.
Jimin nhắn một tin bảo em khi nào dậy thì liên lạc ngay cho mình. Chị cứ lật qua lật lại điện thoại, không ngừng bồn chồn. Dù đây là cuộc họp quan trọng với một công ty giải trí lớn của Mỹ, Jimin chẳng thể nghe lọt tai dù chỉ một lời, chỉ muốn phát điên vì sự ngu ngốc của chính mình.
[Em vừa ngủ dậy ㅠㅠ]
Jimin bật dậy khỏi ghế ngay khi thấy tin nhắn KakaoTalk của Minjeong. Mọi người xung quanh quay lại nhìn, nhưng chị không bận tâm, nhanh chóng bước ra ngoài và gọi điện.
— Alo...
"Em ngủ à? Nghe bảo là sốt mà. Đỡ chưa?"
— Ừm, giờ em ổn rồi.
"Chắc tại dầm mưa..."
Cái quảng cáo quái gì mà bắt người ta dầm mưa như vậy chứ. Thật muốn giết hết lũ người đó.
Jimin cảm thấy một cơn giận dữ bùng lên trong lòng, muốn nổi đóa với cả những kẻ mà mình chẳng nhớ tên vì quá lâu không gặp. Nhưng kiềm lại, chị tiếp tục hỏi thăm tình trạng của Minjeong và trò chuyện vài câu ngắn.
Nghe em nói rằng không có khẩu vị nên chỉ ăn qua loa chút ngũ cốc, sự nhẫn nại của Jimin hoàn toàn đứt đoạn. Ở vị trí của một nhân viên công ty, tất cả những gì chị có thể làm chỉ là lên ứng dụng, tìm một nhà hàng Hàn Quốc gần đó và đặt đồ ăn giao đến phòng của Minjeong.
Trở về bàn, Jimin viện cớ đi vệ sinh vài lần để theo dõi tình trạng giao hàng và nhắn tin với Minjeong. Khi thấy báo rằng đồ ăn sẽ đến trong 30 phút, chị nhắn menu cho em, Minjeong đã rất hào hứng, còn bảo sẽ gọi Chaehyun ăn cùng.
Dù vui vì Minjeong thích, Jimin lại bắt đầu lo mình chọn món không phù hợp.
Mùi thức ăn sẽ ám vào phòng mất. Canh đậu hũ, sườn nướng kiểu LA, cá nướng... Nhưng thôi, kệ đi.
Chính xác 5 phút sau, Jimin nhận được số phòng của Chaehyun từ Minjeong. Chị gọi cho tài xế giao hàng để báo lại số phòng mới và còn tip hẳn 30 đô. Tài xế vui vẻ đồng ý: "Ok, no problem!"
Khoảng 40 phút sau, Minjeong, trong bộ đồ ngủ, gửi ảnh chụp cùng Chaehyun và bữa ăn. Chỉ khi nhìn thấy bức ảnh đó, Jimin mới thực sự có thể yên tâm mà uống rượu.
Từ nãy đến giờ, Jimin vẫn luôn cau mày khó chịu, bất chợt thay đổi 180 độ, cười ha ha và bắt đầu trò chuyện về công việc một cách trơn tru. Trưởng phòng quản lý kinh doanh nhìn chị một lúc, rồi lén ghé sát tai hỏi nhỏ.
"Giờ giám đốc thấy dễ chịu hơn rồi à?"
Jimin khẽ gật đầu. Có lẽ như Minjeong nói, nếu ngày đó chị bước chân vào công ty giải trí thì cũng chẳng tệ lắm. Dù có là nhân viên văn phòng thì suy cho cùng cũng vẫn phải diễn thôi mà.
Có bạn gái idol khiến mình nghĩ đủ thứ chuyện kỳ quặc...
Ba tiếng đồng hồ trôi qua, bữa tối cuối cùng cũng kết thúc. Jimin thẳng thừng từ chối lời mời đi uống tiếp ở quán bar, lên phòng khách sạn, đánh răng. Minjeong không thích hôn sau khi uống rượu. Chị định đi tắm nhưng lại thôi, chỉ thay bộ đồ thoải mái hơn rồi nhắn tin.
[Em vẫn ở phòng Chaehyun hả? ㅋ]
[Ừm! Người già xong rồi à?]
[Ăn xong rồi thì về đi chứ]
[Ủa? Em về rồi mà?]
[Chị qua ngay đây]
Jimin thở dài thật sâu khi đứng trong thang máy. Dù đã đánh răng, chị vẫn cảm thấy hơi thở mình đầy mùi rượu. Rõ ràng không uống nhiều lắm... Mới có nửa chai vang mà đã có cảm giác như bị chuốc say vậy. Chắc do trong đầu toàn nghĩ linh tinh.
Lẽ ra mình nên mua hoa. Nhưng mà giờ này, đi tìm hoa trên đường phố Mỹ?
Không bị bắn là may rồi.
Ding!
Thang máy đến nơi. Jimin bước ra, thở sâu lần nữa, phát hiện một bình hoa nhỏ đặt trên bàn ở sảnh. Liếc quanh một lượt, chị nhanh tay ngắt một bông rồi đứng trước cửa phòng Minjeong. Ngay cả lúc gõ cửa, Jimin vẫn dáo dác nhìn xung quanh như một con cầy meerkat, tim đập thình thịch chẳng khác gì một kẻ đang đi ăn trộm.
Cửa mở, Minjeong ló đầu ra. Ngay khoảnh khắc đó, Jimin mới nhận ra.
A... hóa ra người bị trộm là mình.
Jimin chìa bông hoa trộm được ra, làm Minjeong bật cười rạng rỡ. Và thế là, kẻ đến để trộm hoa lại trở thành tên trộm ngốc nghếch, bị cướp mất cả trái tim.
Jimin kéo Minjeong vào lòng, lặng lẽ nhìn em cúi xuống ngắm bông hoa một lúc lâu. Có lẽ Minjeong vừa rửa mặt xong, khuôn mặt em láng mịn như trứng gà bóc. Nhận thức đó khiến Jimin thoáng bừng tỉnh, nhưng cơn sóng lớn hơn bao giờ hết lại ập đến cuốn trôi mọi suy nghĩ. Trước thiên tai, con người chẳng là gì cả.
Nếu đã là kẻ trộm, thì hãy sống như một kẻ trộm đi, Yu Jimin. Đừng tỏ ra thanh cao nữa.
Jimin xé toạc bức màn ngụy trang — chẳng biết là sự đạo đức giả hay là lý trí — và đối diện với Minjeong.
"Gì đây, Jiminie say rồi hả...?"
"Chắc là say em rồi đấy."
Jimin nuốt lại câu nói đậm chất 'ông chú' định buột ra, rồi từ từ đặt môi mình lên môi Minjeong. Có lẽ vì ăn canh đậu hũ nên đôi môi Minjeong hôm nay hơi sưng hơn bình thường. Jimin nhẹ nhàng cắn yêu rồi mút lấy, liền nhận ngay cú đấm vào vai.
"Aaaaa"
Chị giả vờ kêu lên, nhưng diễn xuất vụng về của một nhân viên công ty chẳng thể nào qua mắt được cô bạn gái idol. Không biết vì lý do gì mà Jimin còn bị đấm thêm mấy cái nữa, nhưng mà chị nghĩ mình bị đánh cũng đáng thôi.
"Em không nhớ chị à?"
"Không biết."
"Chị nhớ em từ hôm qua đến giờ luôn đó..."
Minjeong bĩu môi. Jimin nắm lấy tay em, kéo đến giường rồi ngồi xuống. Chị hỏi Minjeong ăn có ngon không, thấy người đỡ hơn chưa. Em bảo đồ ăn rất ngon, thậm chí còn thấy ngon hơn cả ở Hàn Quốc, cơ thể cũng ổn rồi.
Jimin đặt mu bàn tay lên trán Minjeong kiểm tra, vẫn hơi âm ấm nhưng ở mức bình thường. Một nụ hôn nhẹ lên môi em, Jimin ngước lên nhìn thẳng vào mắt Minjeong.
"Chị xin lỗi."
"Hửm? Vì chuyện gì cơ?"
Xin lỗi vì cái gì đây? Chuyện với Han Junghyun? Chuyện chị không biết em bị sốt? Chuyện chị sinh ra quá muộn? Chuyện chị nhát gan? Chuyện chị hèn nhát?
Có quá nhiều điều cần xin lỗi đến mức Jimin chẳng biết phải ưu tiên điều nào trước. Chị kéo tay Minjeong rồi cúi xuống hôn lên mu bàn tay em.
"Người già hôm nay bị sao thế... Chị uống nhiều lắm à?"
"Không. Chị uống ít mà."
Jimin chỉ vào hộp đựng guitar đặt giữa phòng.
"Cái kia là guitar hả? Guitar thùng?"
Minjeong gật đầu. Jimin thở ra một hơi dài, đứng dậy nhấc hộp đàn lên. Khi chị lấy guitar ra, Minjeong trợn tròn mắt.
Jimin liếc nhìn đồng hồ.
Giờ này hơi muộn rồi, nhưng trừ trẻ sơ sinh ra, chẳng ai đi ngủ vào lúc này cả. Chắc không sao đâu. Mà dù mấy người đó có sao thì cũng làm gì được chứ.
Jimin ôm lấy cây guitar, ngồi xuống cuối giường. Chị cắn nhẹ miếng pick, gảy thử vài nốt. Dĩ nhiên, điều này hoàn toàn vô nghĩa. Guitar của Minjeong, một idol chuyên nghiệp kiêm guitarist, luôn được lên dây chính xác tuyệt đối.
Sao lại căng thẳng thế này...?
Ngón tay Jimin lạnh toát. Cảm giác còn hồi hộp hơn lần phải lên sân khấu thay thế cho một người khác trước hàng nghìn khán giả. Vì khi đó, họ chỉ là những con người xa lạ chẳng liên quan gì đến cuộc đời chị. Còn bây giờ...
Jimin ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt bạn gái mình. Minjeong đang nhìn chị với đôi mắt lấp lánh còn hơn cả lúc đứng ở concert hall.
"...Em có thể nhắm mắt lại chút không?"
"Gì chứ... Sao lại phải thế."
Vừa nói, Minjeong vừa giơ tay lên che mắt một cách vụng về.
"Ôi trời, coi kìa."
Jimin khẽ bật cười, rồi bắt đầu chơi guitar. Bài hát này không khó lắm, nhưng đây là lần đầu chị vừa đánh đàn vừa hát.
Your love is bright as ever
Even in the shadows
Baby kiss me
Before the turn the lights out
Your heart is glowing
And I'm crashing into you
Baby kiss me
Before they turn the lights out
Giờ thì Jimin đã hiểu tại sao ca sĩ hay nhắm mắt khi hát rồi. Hoặc cũng có thể không phải vì thế. Chị run đến mức cảm giác mọi thứ trong người mình đều như bị tê liệt. Từ não, tim, lưỡi, và cả tay.
Để tránh ánh mắt của Minjeong, Jimin nhắm chặt mắt lại.
Dù sao bạn gái mình cũng là idol, không thể chơi bừa được. Ít nhất cũng phải hơn thằng khốn Lee Jiwoong kia...
We don't have forever
Baby daylight's wasting
You better kiss me
Before our time is run out
In the darkest night hour
I'll search through the crowd
Your face is all that I see
I'll give you everything
Bài hát kết thúc mà chính Jimin cũng không nhớ mình đã hát như thế nào. Khi ngẩng đầu lên, Minjeong vỗ tay nhỏ nhẹ, sau đó rút cây guitar khỏi người chị, rồi vòng tay ôm lấy cổ Jimin.
Mình hát bài này đâu phải để đòi hôn đâu...
Jimin nghĩ, nhưng cũng thấy chẳng có vấn đề gì với kết quả này. Cuộc đời vốn dĩ đâu có gì diễn ra theo đúng kế hoạch. Hai người hôn nhau một lúc lâu. Minjeong ngồi trên đùi chị, khẽ nghịch ngợm những ngón tay, rồi bất ngờ kéo má Jimin ra.
"Chị bảo là đợi đến lúc về Hàn cơ mà..."
"Tại chị không đợi nổi."
"Gì chứ... Toàn làm theo ý mình thôi."
Nghe Minjeong lẩm bẩm, Jimin liền đặt một nụ hôn lên đôi môi đang chu ra kia.
"Minjeong-nim."
"Hửm?"
Jimin áp sát người lại gần, thì thầm rất nhỏ bên tai em.
"Chị hơn Minjeong-nim tận mười tuổi đấy. Dù vậy, nếu em không ngại... thì hẹn hò với một người già nhé?"
Minjeong bật cười khúc khích khiến Jimin hơi ngơ ngác.
Gì đây, không ngạc nhiên chút nào à? Không lẽ em ấy thực sự nghĩ mình 45 tuổi rồi sao...? Hay là không quan tâm thật...? Lũ nhóc ngày nay đúng là khó hiểu.
Minjeong gật đầu.
"Ừm, em đồng ý."
"Đồng ý thật hả?"
"Thật."
Jimin dang tay ôm chặt lấy bạn gái. Eo Minjeong gầy đến mức Jimin bất giác nghĩ mình mà ôm mạnh chắc xương sườn cũng gãy mất.
Phải chăm em ấy ăn uống đầy đủ mới được.
Vừa nghĩ thế, Jimin vừa hôn lên bờ môi mềm mại của Minjeong.
"Vậy hôm nay là ngày đầu tiên tụi mình chính thức hẹn hò nhỉ?"
Minjeong hỏi, Jimin gật đầu. Minjeong liền vòng tay qua cổ chị, thủ thỉ.
"Em thích Jiminie. Thích người già của em."
Hơi thở nhẹ nhàng chạm vào cổ khiến Jimin cảm giác có chút nguy hiểm. Chị khẽ tách Minjeong ra rồi nối lại nụ hôn.
Có lẽ vì bộ đồ ngủ mềm mại của bạn gái của mỏng, vì đã nhịn quá lâu, hoặc vì bản thân chỉ là một kẻ trộm vô lại. Dù không rõ lý do chính xác là gì, Jimin bất giác luồn tay vào bên trong pyjama của Minjeong.
Khi đầu ngón tay chạm vào làn da mịn màng, sau gáy chị như có một dòng điện chạy qua.
Lẽ ra mình nên tắm trước...
Ngón tay cái vừa lướt nhẹ lên trên, Minjeong đã giật mình lùi lại.
"Ơ... xin lỗ... à không... chị..."
Jimin không thể nói hết câu, chỉ biết cắn môi. Phần cổ, tai và gương mặt của Minjeong đỏ bừng như thể vừa uống rượu.
"Không phải đâu..."
"....."
Mình... mình có cần xin lỗi không nhỉ?
Jimin chưa bao giờ xin lỗi chỉ vì skinship cả. Người lớn với nhau thì có gì đâu mà phải xin lỗi... Nhưng bỗng dưng những nhắn rác rưởi mà Jiwoong đã gửi, những tin nhắn mà chính tay chị đã xóa đi lại hiện lên trong đầu.
Yu Jimin, có biết Kim Minjeong bao nhiêu tuổi khi mày lần đầu làm chuyện đó không? Ăn trộm thì cũng phải biết điều chút đi. Mày điên thật rồi à?
Lần đầu rơi vào tình huống thế này, Jimin chẳng biết phải làm gì ngoài việc nhìn em, mà Minjeong cũng trông bối rối không kém.
"Chị... xin lỗi. Xin lỗi em. Thực sự xin lỗi."
Đuôi mắt Minjeong cụp xuống, yếu ớt như thể không còn chút sức lực. Jimin cũng cụp mắt theo.
"Chị không định làm gì cả, thật đó... Chị còn chưa tắm nữa... Cái đó để sau... nếu có cơ hội... nhưng dù sao thì—"
"A, đủ rồi, đừng nói nữa mà!"
Minjeong đưa tay bịt miệng Jimin lại. Jimin ú ớ, đập tay xuống giường vài cái Minjeong mới chịu bỏ tay ra. Mặt em hơi giận. Jimin lén quan sát phản ứng của Minjeong, rồi đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay em.
"Chị xin lỗi..."
"Cấm Jimin nói xin lỗi!"
"Dạ..."
"Cấm cả kính ngữ... Cũng đừng gọi em là 'Minjeong-nim' nữa!"
"Thế ở công ty thì sao...?"
"...Ở công ty thì đành chịu thôi... Nhưng mà, chị định cứ gọi em là 'Minjeong-nim' mãi à? Em là bạn gái của chị mà."
Minjeong trừng mắt, Jimin chỉ mỉm cười và chìa tay ra. Sau một lúc nhìn chằm chằm, Minjeong mới chịu nắm lấy tay chị. Những ngón tay thon dài và gầy guộc khớp nhau hoàn hảo như thể sinh ra dành cho nhau.
"Em không thích chị dùng kính ngữ à?"
"Ừm."
"Hồi trước em bảo ghét bị đối xử như trẻ con mà... vì không thể xưng hô thoải mái nên chị mới vậy thôi. Nếu em không thích kính ngữ thì từ giờ chị sẽ không dùng nữa. Nhưng thỉnh thoảng có thể sẽ lỡ miệng vì quen rồi. Như vậy được chứ?"
"Ừm..."
Jimin lại hôn lên môi em. Minjeong bật cười.
"Còn điều gì em không thích nữa, nói chị nghe đi."
"...Đừng ăn cơm với giám đốc center thường xuyên quá..."
"Được rồi. Gì nữa?"
"Đừng uống rượu nhiều."
"Chị sẽ cố. Gì nữa nào?"
"Chắc là hết rồi... Jimin thì sao?"
"Chị hả? Hmm... chị thì không có gì cả."
Jimin siết chặt bàn tay đang nắm.
"À... Cấm nhịn."
"Gì cơ?"
"Bất cứ điều gì làm em tức giận, buồn bực hay khó chịu... Dù là với chị hay với ai khác đi chăng nữa... Cũng không được nhịn."
"......"
"Chị có nghe qua chuyện xảy ra ở trường quay hôm nay rồi. Xin lỗi em."
"Không có gì đâu... Cũng giải quyết xong rồi mà..."
Jimin khẽ thở dài. Minjeong có vẻ không muốn nói thêm về chuyện đó. Những gì đã qua thì chẳng thể thay đổi được... nhưng ít nhất, chị có thể ngăn không để chuyện tương tự xảy ra nữa.
"Đừng nhịn. Tuyệt đối không được nhịn. Chị không thích Minjeong-nim nhịn đâu."
"...Ừm..."
"Có gì cứ nói hết với chị, biết chưa?"
"Nếu nói xong rồi cãi nhau thì sao?"
"Thì cãi thôi."
Minjeong nghe vậy liền bĩu môi, trông có vẻ hơi tủi thân. Jimin dang tay ra.
"Lại đây nào."
Minjeong chậm rãi ngồi lên đùi chị, cơ thể ấm áp nhỏ bé như một chú chim non được Jimin ôm chặt trong lòng. Minjeong đặt bàn tay mình lên tay Jimin, nhẹ nhàng áp vào.
"Jiminie."
"Ừ."
"Chị thích em đến mức nào?"
Jimin thở dài.
Thích đến mức nào à? Chỉ nghĩ đến thôi đã muốn thở dài rồi.
Dù vậy, Jimin vẫn cố gắng lựa lời.
"Ừm... đến mức mà nếu chết ngay bây giờ cũng thấy mãn nguyện?"
"A, sao chị nói thế chứ!"
Minjeong thúc nhẹ khuỷu tay vào ngực Jimin, khiến chị bật cười.
"Thích đến mức nghĩ về em cả ngày."
"...Chỉ vậy thôi sao?"
"Thật sự là cả ngày luôn đấy, vậy mà em còn nói 'chỉ vậy thôi' à..."
"Xạo quá... lúc họp thì làm sao nghĩ đến em được."
"Không đâu, chị nghĩ về Minjeong của chị nhiều nhất là lúc họp đấy."
"......"
Nghe Jimin nói 'Minjeong của chị', vành tai trắng nõn của em lập tức đỏ bừng. Dù rất muốn cắn lên đôi tai ấy, nhưng Jimin nghĩ hôm nay chọc ghẹo bạn gái nhỏ như vậy là đủ rồi. Với cả, chị còn chưa tắm nữa...
"Nhưng mà em thực sự có thể tức giận thoải mái sao...? Jiminie tính tình không tốt mà... không phải chị sẽ giận ngược lại em luôn à?"
"Đúng là tính chị không tốt thật. Nhưng Minjeong-nim cứ giận đi, không sao cả."
"Tại sao...?"
"Vì chị thích em chứ còn sao nữa."
".... Thế giờ chị gọi em là gì đây? Minjeongie?"
"Em muốn chị gọi thế nào?"
".... Em không biết. Jimin yêu đương nhiều rồi mà, chị nói đi."
"......"
Ủa sao... tự nhiên lại tấn công chị thế này?
Trong lúc Jimin còn đang ngẩn người, Minjeong cựa quậy tìm cách trốn khỏi vòng tay chị. Jimin vội ôm chặt Minjeong lại bằng cả hai tay. Từ phía sau, chị có thể cảm nhận rõ lưng em mảnh dẻ thế nào qua lớp vải mỏng. Có chút khó chịu...
Kim Minjeong, em như thế này mà còn ăn cơm với Lee Chaehyun hả?
Jimin chợt thấy bực bội. Chị kề môi sát tai Minjeong, thì thầm gọi 'jagi'. Minjeong giật mình. Em giãy nảy lên, còn hơn lúc nãy nữa. Nhưng vì đang bị ôm chặt nên không thoát ra được.
"Jagi? Em thích 'jagi' à? Chị gọi 'jagi' nhé? Jagiya~"
"Á, buông em ra! Nhột quá!"
"Sao lại bảo chị buông? Chính em đồng ý hẹn hò với chị còn gì. Cục cưng giờ là của chị rồi."
"Aaaa... nhột mà!"
À ha, hóa ra eo và tai là điểm yếu của em nhỉ. Cả xương sườn nữa.
Jimin chầm chậm thu thập những thông tin quý giá, loại thông tin mà không bao giờ tìm được trên trên Wikipedia. Cơ thể chị dần nóng lên.
Dù sao cũng thành kẻ trộm rồi, hay là cướp hết luôn nhỉ?
Khi Jimin còn đang suy nghĩ xem nên 'chế biến' Minjeong mềm nhũn trong lòng mình thế nào, thì có tiếng đập cửa vang lên.
"Unnie, chị ngủ chưa?"
Là giọng của Yoona.
Cả hai giật bắn, vội vàng tách ra. Không thấy điện thoại đâu cả. Vừa lục lọi tìm điện thoại dưới lớp chăn, tiếng đập cửa lại vang lên. Có tiếng rung phát ra từ đâu đó trong phòng.
Jimin nhặt chiếc điện thoại của Minjeong rơi trên sàn lên và đưa cho em. Trên màn hình hiện lên cái tên 'Yoona'. Minjeong cầm lấy điện thoại rồi rón rén bước vào phòng tắm.
"À, chị đang tắm. Có gì không?"
Jimin cũng nín thở đứng dậy, nhặt chiếc điện thoại của mình ở phía bên kia sàn rồi đi ra cửa. Ngoài đó, Yoona và maknae đang đứng với túi gì đó, có vẻ là rượu.
"Không không, chị còn đang tắm. Tắm xong chị sẽ qua, ừ."
Sau khi hai người rời đi, Minjeong từ trong phòng tắm bước ra. Jimin dựa lưng vào cửa, tay xoa ngực thở phào. Minjeong khi nãy còn kêu nhột mà hét ầm lên, giờ lại trêu chọc chị bằng nụ cười tinh nghịch.
"Đồ ngốc, sợ xanh mặt à?"
"...Ha... Sợ gì chứ?"
"Họ rủ em đi uống bia."
Minjeong lại chui vào lòng Jimin. Jimin cố giữ nhịp tim đập thình thịch của mình và nhìn ra ngoài cửa một lần nữa.
"Em bảo là tắm xong sẽ đi. Không sao đâu."
"Phù..."
"Nhưng mà..."
"Hửm?"
"Em không được nói chuyện này với các thành viên đúng không?"
"Nói... nói gì cơ?"
"Chuyện tụi mình yêu nhau ấy."
"Em điên à?"
"...Xùy..."
"Xùy cái gì hả, tuyệt đối không được nói. Không được. Em đang nói cái gì thế? Tuyệt đối không được."
"Thật sự không được sao...? Cả đời luôn?"
"Ha... cả đời thì...chị không biết, nhưng tóm lại là bây giờ không được. Không được, không được."
"Nếu sau này em giải nghệ thì sao?"
"...Ừ thì... để đến lúc đó tính. Nhưng trước mắt, không được."
"Chị bảo đừng có nhịn mà... Chị bảo thích em, nên em muốn làm gì cũng được~"
"Chuyện đó đâu giống chuyện này. Không được đâu. Không! được!"
"......"
Minjeong lại phụng phịu bĩu môi.
"A, đừng có dỗi."
Jimin thở dài, kéo em lại và đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu.
Thực sự là tiêu rồi.
Lớn chuyện rồi, lớn chuyện thật rồi.
Yu Jimin, chết mất thôi.
Cuối cùng ngày này cũng tới 🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com