38
Thời gian trôi qua quá nhanh. Những ngày từng nghĩ là chán nản, muốn mau trưởng thành, giờ đây chẳng còn chút dấu vết nào. Từng điều nhỏ nhặt, từng ngày qua đều không có ngày nào là vô nghĩa. Dù cảm thấy tiếc nuối khi một ngày trôi qua, nhưng lại có thể an ủi bản thân bằng sự kỳ vọng vào ngày mai. Những thay đổi kỳ diệu khiến Minjeong cảm thấy cuộc sống thật kỳ lạ, thú vị, giống như Jimin vậy, và vì thế mà cảm thấy đáng yêu.
Minjeong nhẹ nhàng đặt một chiếc lá phong lên mí mắt Jimin, người đang nằm trên ghế dài và ngủ say. Mùa thu của Minjeong, từng phai nhạt trong nhiều năm, nay lại trở nên rực rỡ nhờ Jimin. Nhìn Jimin nhíu mày khẽ cử động vì ngứa nhưng vẫn không tỉnh, em bật cười. Tiếng cười của Minjeong khiến Jimin giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn, làm Minjeong cười đến mức không giữ nổi thăng bằng.
Thấy Minjeong cười sảng khoái như vậy, Jimin cũng bật cười theo dù chẳng hiểu chuyện gì, rồi đấm vào hông than phiền.
"A... cái ghế này không ổn chút nào."
Minjeong kéo Jimin lại ôm vào lòng.
"Sao vậy, em thấy nó ổn mà."
Dù có vẻ không hài lòng, Jimin cũng không nói thêm. Minjeong thích cái tính cách ấy của chị – hay khó chịu với những điều nhỏ nhặt, nhưng nếu em cảm thấy ổn thì Jimin sẽ im lặng. Những điều mà Minjeong từng nghĩ chẳng có ý nghĩa gì, ngay cả khi được cả thế giới công nhận và yêu mến, giờ đây đều trở nên ý nghĩa chỉ nhờ tình yêu của một người tên Yu Jimin. Giống như một phép màu bước ra từ những bộ phim hoạt hình vậy.
"Cũng có chút cứng nhỉ."
Vừa nghe Minjeong nói, Jimin liền mở to đôi mắt sưng húp vì khóc.
"Đúng không?'
Tối qua, Jimin vừa xem một bộ phim hoạt hình có OST do Minjeong thể hiện và đã khóc nức nở. Rốt cuộc là tại sao...? Minjeong không hiểu Jimin khóc vì điều gì, nhưng hình ảnh bạn gái khóc khi xem phim hoạt hình lại đáng yêu và xinh xắn đến mức em quyết định bỏ qua. Đôi mắt sưng như bị ong chích, nhưng nhờ vậy, Minjeong biết thêm một điều nhỏ nhặt. Hóa ra, Yu Jimin cũng khóc khi buồn. Những điều vụn vặt ấy, đối với Minjeong, lại vô cùng thú vị và quý giá.
Chiếc ghế dài này cũng là thứ mà Minjeong và Jimin cùng mua ở IKEA và tự lắp ráp. Jimin lúc đó vừa vật lộn với các bộ phận vừa than thở.
"Lần sau đừng mua mấy thứ này nữa, mấy món đồ đắt tiền có sẵn ngoài kia thiếu gì."
Nhưng với Minjeong, lần đầu tiên đến IKEA cùng Jimin là điều quan trọng nhất, nên những thứ khác không còn quan trọng. Jimin với tay lấy chiếc chăn từ dưới ghế.
"Oa, sắp tới chắc trời lạnh lắm, sẽ không ra ngoài được nữa đâu?"
Minjeong khoác tay vào cánh tay trong chăn của Jimin, khẽ gật đầu. Em lắng nghe Jimin hào hứng nói về kế hoạch mùa đông. Nào là mua máy sưởi, rồi có thể nướng khoai lang và khoai tây ở đó ăn luôn.
"Phải mua cả xẻng xúc tuyết nữa."
Nghe Jimin nói, Minjeong bật cười.
"Sao chị cứ mua đồ hoài thế?"
Minjeong đáp, nhưng nhớ đến tấm thiệp Giáng sinh của Jimin mà bên trong từng viết 'Sở thích vốn dĩ bắt đầu bằng việc mua sắm dụng cụ', lòng em lại cảm thấy ấm áp. Jimin với vẻ mặt hơi buồn, hỏi.
"Sao thế? Em thấy đồ đạc nhiều quá hả? Nhưng mà xẻng xúc tuyết thì cần mà..."
Minjeong lắc đầu.
"Em lo người già sẽ mệt khi dùng xẻng. Có máy dọn tuyết hay gì đó tương tự không?"
"Minjeong à... xẻng là được rồi..."
Lần đầu gặp Jimin cũng vào khoảng thời gian này năm ngoái. Cùng một mùa thu, nhưng chỉ sau một năm, quá nhiều điều đã thay đổi. TNL đang chuẩn bị comeback. Nghĩ rằng đây có thể là album cuối cùng mình thực hiện cùng Jimin khiến Minjeong cảm thấy thật kỳ lạ. Em chưa bao giờ quan tâm đến danh sách ekip cuối MV. Cho đến khi biết tên Jimin xuất hiện ở đó.
Head of Business | Yu Jimin
Dòng chữ in trên danh sách credit khiến trái tim Minjeong bỗng nghẹn ngào. Em tự hỏi liệu có nên bảo Jimin đừng về trụ sở chính nữa không, nhưng cuối cùng lại nhét gọn những lời ấy vào một góc trong lòng.
Jimin có vẻ chẳng để tâm gì, nhưng Minjeong thì không thích việc Jimin sống như một cái bóng. Người như Jimin, còn tỏa sáng hơn cả người nổi tiếng, thì nên sống rực rỡ trong lĩnh vực của mình. Vì vậy, khi Jimin quyết định quay về trụ sở chính, Minjeong cảm thấy rất vui.
Dù việc không được thấy Jimin ở công ty khiến Minjeong thấy trống vắng, em nghĩ rằng chắc chắn sẽ có niềm vui khác lấp đầy khoảng trống ấy. Và dẫu sao, chuyện yêu đương trong công ty thế này... nguy cơ bị phát hiện cũng quá cao.
Từ khi Jimin quyết định quay về trụ sở chính, cả hai đã quyết tâm tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian còn lại. Vừa tận hưởng chuyện hẹn hò nơi công sở, vừa cố gắng che giấu thật tốt. Vì xấu hổ khi từng bị Kim Minji bắt gặp trong lúc say rượu, Jimin đã bắt đầu thực hiện những chiến thuật nghi binh kỳ lạ. Ví dụ như giả vờ nhận điện thoại từ người yêu trước mặt các thành viên TNL và nhiều người khác trong thang máy đông nghẹt.
"Alo, mình à. Mình ăn cơm chưa? Ăn ngon miệng chứ? Vâng, em sắp ăn đây. Ừ, mình cũng cố gắng lên nhé. Tối nay muốn ăn cá bơn nướng à? Ừ được, em nhớ rồi."
Tất cả những người ở trong không gian đó đều đồng loạt quay sang nhìn Jimin, nhưng chị chẳng để tâm, tiếp tục màn đối thoại giả tưởng rồi bước ra khỏi thang máy. Giọng điệu ngọt ngào cùng cách nói nhỏ nhẹ của Jimin khiến Chaehyun và các thành viên TNL há hốc miệng, còn Minjeong đứng trong góc thì nhăn mặt.
Tối nay mình muốn ăn đồ Âu cơ. Mà thật sự phải làm đến mức này sao...?
Nhưng kế hoạch của Jimin lại thành công rực rỡ. Tin đồn rằng giám đốc bộ phận cực kỳ ngọt ngào khi nói chuyện điện thoại với người yêu (đồn đúng mà) nhanh chóng lan truyền chỉ trong chốc lát. Đã có một khoảng thời gian mà chủ đề bàn tán của các thành viên TNL chỉ toàn là Jimin đang hẹn hò với ai và chuyện với Kim Jihoon là thế nào.
Họ đoán già đoán non rằng giám đốc bộ phận chắc đang yêu một anh chàng đẹp trai (về điểm này, Minjeong luôn cảm thấy tự hào một cách kỳ lạ), hay thậm chí có người còn đoán chị đang hẹn hò với cái chú từng đi cắm trại cùng. Chaehyun thì quả quyết rằng giám đốc đang yêu một cô gái, nhưng Minjeong chỉ cần buông một câu: "Vậy lúc đám cưới của giám đốc center 1, chị ấy làm ầm lên là vì gì?" – và chủ đề lập tức bị dẹp bỏ.
Dù có vẻ như tùy tiện, mọi chuyện rốt cuộc đều diễn ra đúng như lời Jimin, khiến Minjeong vừa ngạc nhiên, lại vừa thấy chị đáng yêu và đáng tin. Nhớ lại khoảng thời gian từng ghét Jimin vô cớ, khi Jimin nói sẽ giành Daesang, Minjeong còn cười khẩy, vậy mà giờ đây điều không tưởng đó lại đang dần thành hiện thực.
Phản ứng với single vừa qua rất xuất sắc, và không hiếm người nhắc đến khả năng đoạt giải Daesang của TNL. Đây không phải chỉ là sự phấn khích từ fan mà là thực tế. Ngay cả tình hình thị trường – với việc nhóm đối thủ lớn nhất, xxx, đang chững lại – cũng tạo nên cơ hội vàng để TNL lần đầu tiên giành Daesang trong sự nghiệp.
Hoạt động của nhóm năm nay thật sự bùng nổ, và khi nhìn thấy sự quyết tâm của Chaehyun, Minjeong cũng quyết định tạm thời trở lại ký túc xá để tập trung làm việc. Dù chuyện không được ngủ cùng Jimin khiến em hơi tiếc nuối, nhưng cũng không còn cách nào khác. Khi Minjeong hỏi Jimin có buồn không, Jimin làm bộ mặt không cảm xúc, diễn một cách giả tạo: "Chị buồn đến phát khóc luôn này..." khiến Minjeong chỉ biết nhìn chị bằng ánh mắt bất lực.
Vì đây là album quan trọng, lại có thể là album cuối cùng, Jimin bỗng chăm chỉ xuất hiện trong các cuộc họp công việc – điều vốn ít xảy ra trước đây. Minjeong chợt nhớ tới câu nói của chị rằng vốn dĩ họp hành thì nên ngồi cạnh người mình không thích. Trong phòng họp tối, khuôn mặt nghiêm túc của giám đốc Yu Jimin hiện lên sau ánh sáng của máy chiếu trông lúc nào cũng thật cuốn hút. Jimin lặng lẽ lắng nghe ý kiến của mọi người, thi thoảng chỉnh lại gọng kính và gõ gì đó trên laptop. Điện thoại trong tay Minjeong rung lên.
[Minjeong-nim, em không tập trung mà làm gì thế?]
[Gì chứ? Sao chị biết em không tập trung?]
[Minjeong-nim, chẳng lẽ em đang yêu à? Nên mới mất tập trung thế này?]
[ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Bị phát hiện rồi ư? Sao chị biết hay vậy?]
[ㅋㅋㅋ Tập trung đi nào, giám đốc center hình như đang không vui đó...😶]
Giám đốc Aeri làm gì có ngày nào tâm trạng tốt...?
Dù nghĩ vậy, Minjeong vẫn úp điện thoại xuống và chăm chú quan sát. Đúng như lời Jimin nói, hôm nay Aeri có vẻ căng thẳng hơn bình thường rất nhiều. Không chỉ giám đốc center, mà cả trong lẫn ngoài công ty, rất nhiều người đang dồn hết tâm sức cho album lần này. Đây là thời điểm quan trọng để củng cố cơ hội giành Daesang. Minjeong cũng tập trung cao độ hơn bao giờ hết, không chỉ trong công việc mà còn cả chuyện tình cảm.
Cảm giác ấm áp, mềm mại của việc được ôm Jimin ngủ mỗi đêm đã thành thói quen suốt mấy tháng qua, giờ đây việc nằm một mình trên chiếc giường lạnh lẽo ở ký túc xá thật không dễ chịu chút nào. Ban ngày lẫn ban đêm, Minjeong đều nhớ Jimin da diết, và những khoảnh khắc tình cờ chạm mặt nhau trong tòa nhà công ty chẳng khác gì cơn mưa rào giữa sa mạc.
Minjeong nhận ra thứ cảm giác gọi là hồi hộp hưng phấn mà trước đây bản thân chỉ thốt ra như một thói quen, chính là cảm giác lan tỏa từ đầu ngón tay khi chạm nhẹ vào Jimin ở hành lang. Em cũng lần đầu tiên biết rằng cầu thang thoát hiểm không có camera an ninh. Đơn giản vì trước giờ chưa từng dùng đến.
"Quả nhiên là chuyên gia nhỉ. Phải hẹn hò nơi công sở nhiều đến mức nào mới có thể thuần thục thế này..."
Minjeong lườm Jimin. Nghe vậy, Jimin nhảy dựng lên, phủ nhận một cách oan ức.
"Không phải đâu! Chị đi cầu thang thoát hiểm để tránh đi ngang phòng làm việc thôi mà. Với lại, ở tòa nhà của K-Group, cầu thang thoát hiểm cũng có CCTV đấy!"
Dù vậy, Minjeong vẫn nghĩ chắc Jimin cũng từng thử qua vài lần. Nhưng nhìn vẻ mặt luống cuống của chị, Minjeong thấy đáng yêu nên quyết định bỏ qua. Và khi Jimin nói thêm.
"Tại cứ đi ngang qua phòng làm việc là lại nghĩ đến em thôi..."
Câu nói ấy làm trái tim Minjeong mềm nhũn.
"Minjeong không biết chị đã cố gắng thế nào để không thích em đâu."
Minjeong vốn không thích những người hay kể công, nhưng những lời kể của Jimin thì em lại muốn nghe mãi, nếu được thì muốn nghe cả đời luôn.
"Nói tiếp đi."
"Nói gì cơ?"
"Cái chuyện chị cố gắng không thích em ấy."
"À... thì, chị cố không nhìn em. Không nghĩ đến em thôi."
"Chị đã cố không nghĩ gì?"
"Ờ... đủ thứ ấy."
Jimin kể rằng sau buổi tiệc công ty hôm đó, cái hôm bị Minjeong ôm từ phía sau, chị đã 'ốm' mất mấy ngày – tất nhiên không phải thật sự ốm, chỉ là cách diễn đạt thôi. Khi Minjeong hỏi: "Vậy chị thích em từ lúc đó à?" Jimin đáp là không, nhưng chị bắt đầu cảm thấy bất an.
"Vì cứ nghĩ mãi đến em, chị sợ nếu thích em thật thì tiêu rồi. Chị đã cố gắng không nghĩ đến em bằng mọi giá."
Khi cả hai cùng nhớ lại khoảng thời gian trước đó, những rung động mà Minjeong từng gọi là 'mối tình đơn phương ngắn ngủi' ấy khiến trái tim em đập mạnh trở lại.
"Hồi đó sao em lại làm thế chứ?"
Jimin hỏi.
Minjeong chỉ mỉm cười mà không trả lời. Thật ra, chính em cũng không rõ tại sao mình lại làm thế. Lúc ấy trời lạnh, Minjeong không thích cảnh Jimin thân thiết với Han Junghyun, và em tò mò liệu Jimin có ấm không. Đó là một suy nghĩ kỳ lạ, nhưng gần như chắc chắn rằng Jimin sẽ ấm áp, và Minjeong muốn kiểm chứng.
Bình thường Minjeong hiếm khi làm những hành động như vậy, ngay cả với các thành viên trong nhóm. Nhưng em nghĩ, dù có ôm giám đốc thì cũng không đến mức bị coi là người kỳ lạ. Jimin có lẽ sẽ chỉ đứng yên mà không phản ứng. Vì vậy, Minjeong đã ôm Jimin một cách bốc đồng. Em không định làm thế, nhưng đúng là đã cố tình uống rượu.
Đúng như suy nghĩ của Minjeong, lưng Jimin rất ấm, tóc của chị có mùi thơm dễ chịu, và vòng eo vừa đủ để cánh tay em ôm trọn. Minjeong cũng thích giọng nói của Jimin khi chị nhẹ nhàng gọi "Minjeong-nim, Minjeong-nim" Giọng nói ấy trở nên trầm hơn mỗi khi Jimin vô thức bỏ kính ngữ mà dùng lối nói thoải mái. Minjeong cảm thấy sẽ thật tuyệt nếu chị gọi tên em một cách tự nhiên "Minjeong à"
Đang nghĩ đến đó thì Minjeong bỗng có chút tức giận.
Trong suốt cuộc họp, Jimin chăm chú lắng nghe với gương mặt tập trung, sau đó chị đưa ra một ý kiến nhỏ về concept sân khấu. Mọi người trong phòng họp lập tức vỗ tay, kể cả các thành viên và giám đốc center.
"Thôi mà, mọi người đừng xã giao nữa."
Lời Jimin khiến mọi người càng vỗ tay rần rần hơn.
"Tôi không đi liên hoan được đâu, phải ăn tối với người ấy rồi."
Aeri nghe vậy liền nhíu mày, và Minjeong cũng không ngần ngại cau mặt. Trước khi rời khỏi phòng họp, Jimin để lại một câu.
"Nếu giành được Daesang, tôi sẽ chiêu đãi mọi người lớn đến mức không tưởng tượng được đâu."
Jimin vừa rời đi, Yoona nhỏ giọng thì thầm.
"Trời, chị ấy điên thật rồi, chắc tại yêu đương quá đà."
Minjeong chỉ lắc đầu, không nói gì.
Sau khi kết thúc cuộc họp về concept, Minjeong cùng mọi người ăn tối đơn giản rồi quay lại tòa nhà. Em nhìn quanh trước khi gõ cửa văn phòng của Jimin.
"Vânggg."
Giọng Jimin vẫn sáng rõ như mọi khi. Minjeong mở cửa bước vào rồi hôn chị. Ngay lập tức, em nhận ra vị dầu mè trên môi Jimin. Bên cạnh màn hình máy tính, còn nửa khúc kimbap được gói trong giấy bạc.
"Bảo là ăn tối với người yêu mà. Sao không ăn gì ngon ngon, lại ăn cái này?"
"Không sao, hôm nay chị phải làm xong hết mấy thứ này."
Minjeong nhíu mày nhìn vào màn hình máy tính, nơi đầy những biểu đồ và chữ tiếng Anh chi chít.
"Suốt ngày nhìn mấy cái này bảo sao mắt chị không kém đi. Về trụ sở chính rồi, chị cũng sẽ phải làm thêm giờ như thế này hả?"
Nghe vậy, Jimin cười nhẹ.
"Sao? Chị khỏi đi nữa nhé?"
Minjeong lắc đầu, nhưng vẫn không quên thêm một câu.
"Nếu chị không muốn đi thì đừng đi."
Jimin cười lớn rồi đứng dậy, đẩy Minjeong vào góc phòng làm việc. Một bên tường của phòng làm việc là cửa kính lớn, được dán một lớp phim mờ, nhưng chỉ che phần giữa, nên bên ngoài vẫn có thể nhận ra bên trong có người hay không, đang đứng hay ngồi.
"Kính kiểu gì thế này?"
Minjeong càu nhàu. Jimin đáp với giọng tỉnh bơ.
"Để ngăn ai đó làm chuyện người lớn bên trong."
Minjeong bĩu môi khi nghe câu trả lời của chị. Thấy vậy, Jimin vội giải thích thêm.
"Thật mà? Ở K-Group từng có người bị bắt gặp làm chuyện ấy ngay trên bàn họp, nên từ đó tất cả phòng họp đều đổi sang tường kính."
"Chị chưa từng làm mấy chuyện đó chứ?"
"... Minjeong à... Nghĩ sao mà chị lại làm ra mấy chuyện như vậy..."
Giọng điệu có phần giận dỗi của Jimin khiến Minjeong cắn nhẹ vào cánh tay chị.
"A, đau đấy."
"Chị chưa bao giờ làm tình trong công ty đâu... Cục cưng là người đầu tiên."
Minjeong nhướn mày hỏi tiếp.
"Thế còn ngoài công ty?"
Jimin đáp lấp lửng.
"... Không nhất thiết phải làm, đúng không?"
"Làm rồi, chắc chắn làm rồi."
Sau khi hôn một chút rồi ngẩng đầu lên, lại cảm thấy tâm trạng kỳ lạ. Minjeong lén lút định luồn tay vào trong áo nhưng Jimin lập tức nghiêm mặt, nắm tay em kéo ra.
"Không được. Ở đây không ổn."
"Sao lại không?"
"Bên ngoài thấy thì sao?"
Jimin giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Minjeong phồng má, làu bàu.
"Yu Jimin giỏi kiềm chế ghê. Có phải già rồi nên thế không?"
Jimin nghe vậy thì bật cười, kéo Minjeong lại gần.
"Jagiya, em nghĩ chị giỏi kiềm chế thật sao? Chắc là không đâu?"
Minjeong nhìn Jimin chằm chằm, không hiểu chị đang nói gì. Jimin đưa mắt quanh căn phòng trống chẳng có ai rồi ghé sát vào tai em thì thầm.
"Chị không kiềm chế được đâu. Chị chỉ nghĩ đến em rồi tự giải quyết thôi."
"......."
"Hiểu chưa?"
Minjeong vội vàng đưa cả hai tay lên che tai. Nơi Jimin vừa chạm lưỡi vào vẫn còn ẩm ướt. Jimin khúc khích cười rồi rút một tờ khăn ướt đưa cho em. Dù đã lau sơ qua, tai của Minjeong vẫn nóng bừng như vừa nhúng vào dung nham. Cả hai nắm tay nhau đứng tựa vào cửa kính của phòng làm việc, nhìn xuống bên ngoài tòa nhà. Dẫu còn chưa đến tháng 12 nhưng đèn trang trí đã được treo lên cây.
"Jiminie, em dùng điều ước được không?"
"Điều ước gì?"
"Chị bị phát hiện hẹn hò trong công ty."
"Ha... Gì cơ...? Mấy chuyện không đứng đắn như làm tình ở đây thì không được đâu."
"Ai bảo chị coi em là biến thái hả!"
Minjeong nổi đóa, nhưng trong lòng hơi chột dạ (Sao mình không nghĩ đến nhỉ). Em nghĩ có lẽ cần phải làm thêm vài ván cá cược nữa để giành quyền điều ước. Minjeong ra hiệu bảo Jimin cúi xuống. Dù nhìn với vẻ nghi ngờ, Jimin vẫn hơi khom người. Minjeong ghé sát vào tai Jimin và thì thầm điều ước.
"Viết lời bài hát cho album solo của em."
Nụ cười lúc nãy của Jimin lập tức biến mất, thay vào đó là biểu cảm ngơ ngác như đồ ngốc.
"Sao thế?"
".... Jagiya, làm sao chị viết được lời chứ?"
"Ah, chị viết đi. Đây là điều ước mà."
"Ha... Jagiya, cái này khó quá đấy..."
"Không đâu. Jiminie nhất định làm được!"
Jimin thở dài thườn thượt.
"Thời hạn là đến bao giờ phải viết xong đây?"
Album solo của Minjeong dự kiến phát hành vào quý 1 năm sau. Thời gian cụ thể thì còn đang trong quá trình thảo luận cơ mà khả năng cao là vào tháng 3? Nhưng thời gian cho việc chuẩn bị không còn nhiều. Jimin bước lại bàn, mở lịch ra kiểm tra và khẽ rên rỉ.
"Jiminie hwaiting!"
Minjeong khích lệ, vỗ nhẹ vào mông bạn gái.
"Không phải cổ vũ kiểu này chứ..."
Jimin làm mặt mếu máo, sau đó bế Minjeong đặt ngồi lên bàn, lật lịch kiểm tra thật nghiêm túc. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên. Giám đốc Uchinaga ló đầu vào. Minjeong thầm thở phào vì đã không làm gì đáng xấu hổ.
"À, giám đốc đến đúng lúc lắm. Chúng tôi đang bàn về lịch trình album solo của Minjeong."
"Haizzzzz...."
Aeri thở dài một hơi thật sâu như muốn sụp cả mặt đất. Cuối cùng, cả ba người nói chuyện nghiêm túc về lịch trình album solo của Minjeong một lúc. Sau đó, Minjeong rời khỏi phòng làm việc của Jimin.
....
"Chuyện này hình như đã lan ra giữa các nhân viên nữ rồi. Giám đốc, cậu có biết gì không?"
Jimin không trả lời, chỉ nhấp một ngụm cà phê. Báo cáo đề cập đến việc CEO đã đề nghị đưa một nhân viên nữ thuộc center 2 về nhà sau thời gian tăng ca và có một số tiếp xúc cơ thể trong xe. Chuyện CEO mua đồ ăn khuya hoặc cà phê cho nhân viên làm thêm giờ, hay đôi khi tiện đường đưa nhân viên về nhà thì Jimin cũng biết. Nhưng việc đưa về bằng xe cá nhân khiến chị thấy hơi bứt rứt bất an.
Dù vậy, vì chưa nghe có ý kiến gì nên Jimin vẫn để yên và theo dõi. Chứ sao, chẳng lẽ lại ra thông báo kiểu: "Nhân viên nào được CEO đề nghị đưa về thì nhất định phải từ chối." Đâu thể làm vậy được. Khi được hỏi cụ thể là chạm vào đâu, Uchinaga lắp ba lắp bắp chẳng giống thường ngày.
"Chuyện này hơi mập mờ khó nói. Hình như khi mở cửa xe, vai và tay họ có chạm nhau..."
"Chạm kiểu gì? Hắn ta có nắm tay cô ấy không?"
"... Không, hình như không đến mức đó..."
"Phải xác định rõ ràng những chuyện như thế này. Nếu chỉ là vô tình chạm mu bàn tay khi mở cửa thì không tính được."
"Hình như vai hắn có hơi chạm vào ngực cô ấy..."
Uchinaga ngập ngừng. Không cần nhìn, Jimin cũng đoán được phần nào. CEO chắc chắn không vượt quá giới hạn, chỉ lấn tới một cách mập mờ. Như việc nghiêng người mở cửa xe, cố tình để cơ thể chạm thoáng qua, nhưng vẫn đủ mơ hồ để không ai có thể khẳng định được điều gì. Không phải là nắm chặt hay cố ý sờ mó, mà chỉ là một va chạm khó phân định. Thậm chí có những kẻ trắng trợn bóp rồi vẫn bảo là vô tình đụng phải.
Dù vậy, việc CEO cứ liên tục tán tỉnh nhân viên nữ là điều không thể chối cãi. Khi hỏi về phản ứng của nhân viên nữ, Uchinaga chỉ lắc đầu với vẻ khó xử.
"Tôi không rõ. Có vẻ chính bản thân cô ấy cũng đang phân vân. Nhưng rõ ràng phải có điều gì đó, bởi nếu không, cô ấy đã không chủ động gặp cấp trên để trình bày. Một người trưởng thành sẽ không thể nào không nhận ra những chuyện như vậy."
Jimin yêu cầu Uchinaga cung cấp thông tin của nhân viên nữ và tra cứu. Nhân viên này đã làm việc được 1 năm 6 tháng. Lại là một cô gái trẻ. Không rõ có phải do chị tưởng tượng không, nhưng vẻ ngoài của nhân viên này thoáng giống một nhân viên từng nghỉ việc ở center 4. Tên khốn đó đúng là thích những cô gái trẻ trung, dễ thương.
"Cậu định xử lý thế nào?"
Trước câu hỏi của Uchinaga, Jimin không trả lời ngay. Phải làm sao đây nhỉ? Chị gõ ngón tay lên mặt bàn, cân nhắc.
"Hiện tại chỉ với chuyện này thì không đủ làm bằng chứng. Trước mắt có lẽ chỉ còn cách nhắc nhở cô ấy cẩn thận hơn."
"Cẩn thận với ai cơ?"
"CEO chứ còn ai nữa."
Nhưng làm thế nào để nhắc nhở đây? Jimin im lặng, không đưa ra được phương án cụ thể. Uchinaga cau mày, rõ ràng đang rất bực bội.
"Tên khốn chết tiệt. Nhìn mặt là biết biến thái rồi."
"... Giám đốc..."
"Đây chính là lý do tại sao tôi không thể làm mấy buổi gặp mặt tư vấn riêng với nghệ sĩ. Có điên không cơ chứ."
Giọng của Uchinaga trở nên gay gắt. Các idol nữ của Kwangya Entertainment đa số đều trực thuộc center 2. Những nghệ sĩ ở các center khác thì tuổi đã lớn hơn phần nào, dĩ nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc họ được an toàn nhưng chắc sẽ đỡ hơn.
"Cậu định cứ để thế này sao?"
"Tôi sẽ thử trao đổi với bên trụ sở chính. Nhưng e rằng họ cũng không có giải pháp cụ thể nào... Xem ra đây là thói quen của hắn ta rồi."
"Là thói quen mà cậu bảo không có giải pháp cụ thể ư?"
"Hiện tại không có bằng chứng rõ ràng, chúng ta đâu thể làm gì được. Đến việc gọi là tiếp xúc còn khó nói. Đành phải cẩn thận theo dõi thôi. Mà tại sao cô ấy lại lên xe của tên khốn đó vào ban đêm chứ."
"Giám đốc..."
"... Giám đốc center, cậu biết ý tôi không phải như vậy mà."
Uchinaga nhìn Jimin với vẻ mặt như muốn bùng nổ rồi đóng mạnh cửa phòng làm việc và bước ra. Đầu óc bỗng dưng đau nhức, Jimin dùng lòng bàn tay tay day thái dương. Suy nghĩ một lúc lâu, chị liên hệ với vài người quen bên bộ phận nhân sự để hỏi ý kiến. Nhưng câu trả lời nhận được cũng giống với suy nghĩ của Jimin, không có cách nào thực sự hiệu quả.
"Nhưng nếu cứ để hắn tiếp tục làm khùng làm điên như thế, không sớm thì muộn cũng gây ra chuyện lớn thôi. Ít nhất cũng nên cảnh cáo trước để ngăn chặn điều tồi tệ xảy ra?"
Một người quen góp ý. Jimin vò đầu, cảm thấy bối rối.
Cảnh cáo ư? Phải nói kiểu gì đây?
"CEO, xin ông đừng đưa nhân viên nữ về nhà nữa, làm vậy có ngày ông gặp rắc rối đấy."
Nói vậy sao?
Thậm chí, việc đề cập đến vấn đề này một cách trực tiếp cũng có nguy cơ bị coi là chống đối cấp trên hoặc tham gia vào các trò chính trị nội bộ. Đây không phải là vấn đề có thể dễ dàng đưa lên phòng nhân sự hay trụ sở chính.
Cuối cùng, điều duy nhất Jimin có thể làm là đưa ra chỉ thị trong cuộc họp với các giám đốc center rằng tạm thời nên hạn chế làm thêm giờ nếu không thực sự cấp bách. Tuy nhiên, chỉ thị này chắc chắn sẽ bị xem là vô lý. Kim Jihoon, người vừa trở lại sau kỳ nghỉ ngắn liền cằn nhằn.
"Vì tiết kiệm chi phí nên mới bảo đừng làm thêm giờ à? Giờ là lúc cần làm cật lực, vậy mà cô lại bày trò gì đây?"
Lâu lắm rồi anh ta mới khiến Jimin bực mình.
Sau buổi họp, Jimin cùng Jihoon đi ăn tối. Dù sao cũng đã là bạn trên danh nghĩa hơn mười năm, Jimin băn khoăn có nên tặng anh ta món quà gì đó nhân dịp chào đón đứa con đầu lòng không, nhưng rồi lại nhận ra thời gian để lo nghĩ về món quà của Kim Jihoon là một điều xa xỉ. Thế là Jimin chỉ để tiền vào phong bì và đưa cho anh ta.
Mặt Jihoon sáng lên khi nhận phong bì, có vẻ anh ta đã thực sự mệt mỏi. Má Jihoon hóp lại, đôi mắt thì thâm quầng như khi họ cùng nhau thức đêm học hồi đại học. Nghĩ đến khoảng thời gian đó, Jimin không khỏi bật cười. Mới ngày nào còn là sinh viên, vậy mà giờ đã ra trường bao nhiêu năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá.
"Này, đừng có bớt xén, mang đưa cho vợ anh ấy."
"A... thật là, đang ăn lại làm tôi mất hứng."
"... Thôi, anh muốn xài sao thì tuỳ. Dùng tiền đó mua quần áo mới cũng được."
Jimin nhìn chiếc áo len xù lông của Jihoon và trầm ngâm một lúc. Chuyện CEO là một kẻ biến thái, thực ra không nằm trong danh sách ưu tiên cao của chị. Dĩ nhiên, đó là một vấn đề quan trọng, nhưng còn có nhiều việc quan trọng hơn. Album mới của Minjeong, viết lời bài hát, kế hoạch quay về trụ sở chính, và những người sẽ ở lại Kwangya. Trong danh sách đó, có cả Kim Jihoon.
CEO muốn thực hiện một cuộc tái cơ cấu lớn vào đầu năm sau và đã yêu cầu Jimin chuẩn bị bản thảo kế hoạch. Jimin hiện đang viết hai phương án, trong đó có cả kịch bản mình sẽ rời đi. Chị chưa nói với bất kỳ ai, ngoại trừ Minjeong, rằng mình sẽ rời Kwangya. Kế hoạch này sẽ chỉ được công khai khi mọi việc đã đâu vào đấy.
Nếu các center được hợp nhất, CEO có lẽ sẽ muốn thăng chức cho Uchinaga. Trong khi đó, Jihoon đã đánh mất quá nhiều điểm vì vụ của Lee Jiwoong, sự cố ở Guam (CEO có vẻ tức giận chuyện Jihoon hát thay ca khúc của mình hơn là việc anh ta lỡ làm sai. Ghen tuông với một ông bố, mà lại là ông bố từng là gay kiếp trước, thật đúng là tội nghiệp), và kỳ nghỉ thai sản.
Dù Jimin có đề xuất thăng chức cho Jihoon, CEO cũng sẽ không nghe theo. Nghĩ đến việc chính tay mình phải 'đâm sau lưng' người bạn thân hơn mười năm, Jimin cũng chẳng dễ chịu chút nào.
Nếu còn ở K-Group thì tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ có những suy nghĩ mềm yếu thế này. Yu Jimin, tính cách mày thực sự đã tốt lên nhiều rồi nhỉ.
Jimin vừa khẽ cười vừa khuấy khuấy đáy bát canh. Jihoon liếc nhìn chị và nói một câu ngớ ngẩn.
"Gì đây? Sao lại cười? Làm người ta bất an đấy"
Nhưng Jimin không quan tâm.
Có rất nhiều thứ đã thay đổi trong hơn một năm qua. Dạo này cứ cảm thấy bản thân không xứng với tuổi nên chị không dám nói với Minjeong, nhưng thời gian còn lại càng ít thì Jimin lại càng cảm thấy thực sự không muốn rời đi. Trong lúc chị ăn mà như không, Jihoon đã xử sạch cả một bát canh hầm. Cái tên ngày xưa chỉ toàn ăn mấy món kiểu như pasta giờ thành ông chú rồi hay sao mà khẩu vị lại dân dã thế này nhỉ. Jimin nhìn Jihoon gọi thêm một bát cơm với ánh mắt kỳ lạ, anh ta bèn lên tiếng biện minh.
"Từ lúc vợ mang bầu, tôi chẳng được ăn một bữa cơm tử tế nào. Đồ ăn ở trung tâm chăm sóc sau sinh thì dở tệ, chỉ toàn gọi gà rán với pizza thôi."
Ssibal. Tôi thấy anh ăn cơm ở căng tin công ty bao nhiêu lần, chẳng nhẽ không tính đó là cơm? Chắc mọi người đều coi cơm căng tin là đồ ăn cho lợn. Phải đổi nhà thầu nấu ăn đi thôi.
Sau bữa ăn, khi Jimin thanh toán xong, Jihoon xịt nước hoa xịt phòng lên áo chị. Nhưng dù có xịt cũng không thể che lấp hoàn toàn mùi đã ngấm vào vải.
"Haizz, kiểu này chắc mùi ám cả vào ghế xe mất thôi."
Jimin dí mũi vào lớp lót bên trong áo khoác ngửi thử rồi hỏi Jihoon.
"Giờ thì dù mùi canh có dính vào quần áo, anh cũng chẳng thấy sao à?"
Jihoon nghe vậy cười gượng.
"Cô đang nói chuyện bao năm trước thế?"
Cái tên từng sợ đến phát khiếp mỗi lần có ai rủ đi ăn thịt vì sợ quần áo ám mùi, giờ đã thay đổi thật rồi.
Jimin vừa nghĩ vừa kéo cổ áo khoác lại khi gió lạnh tạt qua mặt. Trên đường ra bãi đỗ xe, Jihoon lại bắt đầu càu nhàu. Trước đó, lúc đi ăn, anh ta đã kêu trời khi nhìn thấy xe của Jimin.
"Cái xe này là sao hả? Trong lúc tôi nghỉ phép mà cô lại đổi xe? Có phải nhận thêm tiền thưởng không?"
Dường như vẫn chưa xả hết, lần này Jihoon lại than vãn.
"Kessibal... đỉnh quá đi... haizz... chắc cả đời mình cũng không có cơ hội được đi mất."
"Bây giờ anh đang ngồi trên nó đấy thôi."
"Ah... đm ghen tị vãi. Giờ Porsche thì khỏi mơ rồi, cả đời chắc chỉ quanh quẩn lái SUV thôi."
"Bù lại thì anh tìm được ý nghĩa cuộc sống còn gì."
".... Ý nghĩa cái đầu cô ấy! So sánh thế nào được? Haizz... thực sự là ghen tị vãi."
"Đừng có than vãn nữa, về nói vợ đổi xe cho."
"Mơ đi, có cái nịt á. Vợ tôi bảo là khi nào chạy được 1 triệu km rồi tính."
".... Một triệu? Đùa kiểu gì nghe đáng sợ thế."
"Ssibal cô nghĩ đùa chắc....?"
Nhìn vẻ mặt chán nản của Jihoon, Jimin bật cười lớn.
"Ngưng nói nhảm đi. Lương giám đốc center của anh là bao nhiêu mà kêu một triệu cái gì chứ."
"Không đủ đâu. Vợ tôi nghỉ làm rồi, còn phải nuôi con nữa. Giờ tôi bít cửa luôn."
"Vợ anh nghỉ làm thật á?"
"Ừ.... cô ấy bảo sẽ không đi làm nữa."
"Nuôi con mà chỉ một người có một người kiếm tiền thì hơi khó đấy."
"Không biết nữa đm... Cứ thế này chắc sắp phải đi làm tài xế ban đêm mất."
Jihoon thở dài, Jimin chọc ghẹo.
"Ssibal, không khéo xe này sập gầm vì anh đấy."
Nói thì nói vậy nhưng trong đầu chị vẫn đang suy nghĩ về kế hoạch tái cơ cấu. Dù nghĩ thế nào, Jimin cũng không tìm được cách thuyết phục để Jihoon có thể thăng tiến.
Thôi thì biết làm sao? Mình đâu phải vợ hay bố mẹ của Kim Jihoon. Mỗi người phải tự lo lấy cuộc đời mình chứ.
Khi cả hai ngồi im lặng, Jihoon lại buông thêm một tiếng thở dài nặng nề.
"Lại gì nữa?"
"Bài hát lần này hay đấy."
Jihoon nhìn tấm biển quảng cáo album mới dán trên xe buýt của TNL. Uchinaga dù không mấy hài lòng nhưng cuối cùng vẫn tuân theo yêu cầu đơn giản của Jimin, rằng nhất định phải là kiểu 'easy listening'. Kết quả, album lần này mang màu sắc thân thiện với công chúng nhất trong tất cả các sản phẩm trước đây của TNL. Dù doanh số bán đĩa không tăng đáng kể, nhưng nhạc số lại đạt được sức hút cực lớn.
Ở phòng gym Jimin thường đến, trong siêu thị bán nguyên liệu nấu ăn, ở đâu chị cũng nghe thấy giọng hát của Minjeong. Được nghe giọng bạn gái ở bất cứ đâu là một điều tuyệt vời, nhưng đồng thời cũng khiến Jimin cảm thấy lo sợ. Thành thật mà nói, lý do lớn nhất khiến chị chần chừ việc quay lại trụ sở chính chính là điều này. Người ta bảo xa mặt thì cách lòng. Minjeong còn trẻ và đang ở giai đoạn rực rỡ nhất, việc không thể nhìn thấy em mỗi ngày làm Jimin lo lắng. Không phải vì chị không tin Minjeong, mà là...
Tại sao mình lại trở nên nhát gan thế này? Có phải vì già rồi không?
"Chắc sẽ giành Daesang nhỉ."
"........."
Jimin không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng về phía trước. Chị không nói câu nào kiểu như: "Đừng nói linh tinh, kẻo xui lắm" nữa. Xui xẻo á? Làm sao mấy cái chuyện mê tín nhảm nhí đó có thể ảnh hưởng gì đến thế mạnh áp đảo hiện tại của họ. TNL đang trên đà đạt được thành tích xuất sắc nhất từ trước đến giờ, đến mức gần như đã nắm chắc daesang trong tay, trừ khi có ai trong nhóm vướng phải scandal phát tán clip nhạy cảm.
Jimin vừa thầm chửi thề, vừa bật cười.
Đúng là nực cười thật. Mấy đứa nhỏ thậm chí còn chuyển lại vào ký túc xá để dốc sức chuẩn bị cho giải thưởng mà mày nghĩ cái gì thế? Jimin à, định làm quá đến bao giờ nữa? Mày chỉ cần làm tốt phần của mình là đủ.
Jimin vẫn cảm thấy hối hận vì cái ngày không kìm nén được cảm xúc mà ôm Minjeong ngay trong công ty. Dù Minjeong là người khơi mào trước, nhưng đáng lẽ chị nên kiềm chế. Phải trưởng thành hơn chứ. Dẫu vậy, ngay cả với một người từng trải qua tình yêu công sở như Jimin, cảm giác ấy vẫn quá kích thích. Và cảm giác tội lỗi sau đó cũng lớn không kém.
Phải đến năm 34 tuổi, Jimin mới nhận ra bản thân không hề, hoặc chính xác hơn là hoàn toàn không, vô cảm với tình dục như mình vẫn nghĩ. Tưởng rằng bản thân đã biết đủ nhiều, rằng cuộc đời đã trải qua đủ cả, nhưng hóa ra vẫn còn bao điều chưa biết. Ngay cả chuyện gạch ốp tường phòng vệ sinh công ty lạnh đến thế còn không biết thì nói gì đến những thứ khác.
"Không nhưng mà ssibal, sao lắm đứa giàu thế nhỉ..."
"Sao tự nhiên chửi thề vậy?"
"Này, Jimin à. Có phải CEO cũng lái cái xe đó không?"
Jimin quay qua nhìn theo hướng Jihoon chỉ. Một chiếc Aventador trắng... Ừ thì, cũng không hiếm lắm. Khu này toàn xe thể thao chạy đầy mà. Nhưng kỳ lạ là cứ có cảm giác không ổn.
Tại sao nhỉ...? Lẽ ra nên lái chiếc Carnival thì hơn.
Jimin hào hứng lôi xe ra chỉ vì Minjeong bận lịch trình, giờ lại cảm thấy không thoải mái.
"Yah, thử nhìn biển số xem là gì đi."
"A... chết tiệt, vướng cái thằng shipper kìa, không thấy được. Lại gần chút coi."
"Lại gần bị phát hiện thì sao đm... Có vẻ là xe của CEO thật. Nhưng bên cạnh là ai thế?"
Không phải phim hành động để mà đua xe giữa trung tâm Dosan-daero, nhưng họ vẫn cố lén bám theo chiếc Aventador. Qua lớp kính xe, Jimin thấy một cái đầu nhỏ nhô lên từ ghế phụ.
"Là con gái, con gái đấy."
Jihoon phấn khích kêu lên, còn Jimin thì cau mày.
"Đến người mù cũng nhận ra đó là con gái mà, ssibal."
Chiếc Lamborghini dừng lại bên đường, họ buộc phải lái xe vượt qua. CEO bước ra, Jimin liền tấp vào một góc ở khúc cua.
"Này, xuống xe đi."
"Cái gì vậy, ssibal."
"Tôi sẽ vòng lại một vòng, anh xuống xem ai đang ở trong xe."
Mặc dù chửi thề, Jihoon vẫn nhảy xuống xe. Trong lúc Jimin lái xe đi vòng, điện thoại của chị reo lên.
ㅡ Yah, chết tiệt, điên thật rồi!
"Sao? Cái gì? Ai thế?"
ㅡ Wow ssibal...
"Nhanh đi, có nói không hả??"
ㅡ Nhưng mà, tôi nghĩ có thể mình nhìn nhầm...
Jihoon nói ra một cái tên, và Jimin cau mày. Chị chưa từng nghe thấy cái tên này.
"Là ai cơ?"
ㅡ Đm, thực tập sinh của công ty mình đấy.
"... Chụp ảnh được không? Này, với cả anh bắt taxi đi."
ㅡ Gì chứ, ssibal cô bỏ tôi lại hả?
"Đồ điên, nếu lái xe này mà bị phát hiện thì tôi với anh đều chết chắc. Tôi sẽ bám theo phía sau. Chúng ta đi riêng ra, hiểu chưa, đồ đần?"
Khi Jimin đang lái xe thêm một vòng quanh góc đường, Jihoon gọi gấp để báo rằng CEO bắt đầu di chuyển. Dù chị đã tăng tốc, nhưng Jimin sớm nhận ra rằng việc đuổi theo CEO giữa trung tâm Gangnam bằng chiếc Porsche này chẳng khác nào tự sát. May mắn thay, Jihoon đang theo sau bằng taxi. Nhận báo cáo tình hình trực tiếp từ Jihoon, Jimin quay về nhà đỗ xe Porsche, rồi đi taxi quay trở lại công ty.
Thực tập sinh mà Jihoon nhắc tới mới chỉ 17 tuổi, là một đứa trẻ được đội ngũ phát triển tài năng chọn làm ứng viên tiềm năng cho nhóm ra mắt sắp tới. Khoảng một giờ sau, Jihoon quay lại với khuôn mặt đầy thất vọng, bảo rằng không thể vào trong vì xe ngoài không được phép vào khu vực đó.
Jimin bắt đầu tìm kiếm thông tin cá nhân của thực tập sinh. Chị nhận ra khoảng cách giữa địa chỉ đăng ký cư trú và nơi Jihoon không thể vào được xa quá mức.
"Thế thì đó là nhà của CEO sao?"
"Có lẽ là vậy."
Jihoon cũng lộ rõ vẻ khó chịu.
"Chuyện này phải làm thế nào đây...?"
"Cậu định cứ để thế này sao?"
Hình ảnh nét mặt khinh thường của Uchinaga và khuôn mặt đẫm nước mắt của một nhân viên mới bỗng chồng lên nhau trong đầu Jimin. Rồi đến cả khuôn mặt của bạn gái chị nữa.
17 tuổi ư? Nhưng mà mình phải làm gì bây giờ?
Chẳng lẽ lại chạy đến trước nhà CEO, mở toang cửa và hỏi 'Này, ông vừa đi đâu với thực tập sinh vị thành niên vậy? Lotte World à?'
Rốt cuộc có thể làm gì được cơ chứ.
Chẳng bao lâu nữa là hết năm rồi. Và vài tháng sau, Yu Jimin sẽ biến mất khỏi Kwangya.
Kiếm chuyện để làm gì? À thực ra đây không phải kiếm chuyện, mà khách quan là giờ mình có làm được gì đâu?
Với cả, biết đâu họ yêu nhau thật lòng thì sao. Yêu nhau á? Ssibal một đứa trẻ 17 tuổi với một CEO trung niên đã ngoài 40?
Jimin dụi dụi đôi mắt cay sè. Chị còn định đi du lịch với Minjeong nữa mà.
Maldives hay Hawaii chẳng hạn?
ê bữa có bà nào thêm fic này vào list fic drop nên tôi trans tiếp 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com