are you kitty me? (4/4)
12.
"Lâu rồi không gặp."
Minjeong ngồi xuống, gập đầu gối lại. Thường thì giờ này em sẽ tìm việc làm thêm ở các học viện, nhưng lần này em quyết định nghỉ ngơi cho đến khi có kết quả thi vòng hai. Tiền mừng mà họ hàng gửi để chúc mừng Minjeong vượt qua vòng một cũng giúp tài khoản của em khá dư dả.
Hôm nay, Minjeong đến nhà thờ sau một thời gian dài. Những con mèo nhận ra em liền kêu meow meow.
"Ra là em nhớ nuna lắm? Nhỉ?"
Minjeong lẩm bẩm một mình. Không còn ai ở đây để bắt bẻ em nữa.
"Không phải là nhớ, mà là đòi ăn chứ gì?"
Minjeong lấy thức ăn từ chiếc túi đang đeo trên cổ tay. Một con, hai con... Không còn con nào khác nữa. Con kia đâu rồi nhỉ? Em vừa gọi mèo vừa đi quanh quẩn, nhưng chẳng thấy con nào xuất hiện.
"Myeong à, Myang à, ăn cơm nào."
Minjeong đổ thức ăn ra bát, rồi thay nước mới. Trong lúc nghe tiếng mấy con mèo nhai thức ăn, em gục cằm lên đầu gối. Những con mèo ăn xong nhanh chóng chạy lại gần em. Khi Minjeong đang bận rộn vuốt ve hai chú mèo, một tiếng meow vang lên từ phía sau.
"Yah, Ningie. Lúc nào cũng đi đâu lông bông thế hả"
Bàn chân trông như đang mang tất của chú mèo khẽ chạm đất, cái đuôi vẫy qua vẫy lại. Meow! Đây là con mèo chưa bao giờ chịu lại gần Minjeong. Nó đập nhẹ vào chiếc túi trên cổ tay em. Trong túi còn một gói churu.
"Giống ai mà cũng mê churu thế này?"
Minjeong xé góc gói churu và đưa cho nó.
"Ning à."
Nhưng con mèo đang liếm gói churu chẳng buồn trả lời khi Minjeong gọi.
"Em cứ bận rộn đi đâu đó suốt mà, nếu có gặp Yu Jimin..."
Dĩ nhiên, chẳng thể có câu trả lời nào cả.
"...hãy nhắn rằng chị rất nhớ chị ấy nhé."
Cảm giác quen thuộc này sao lại khiến Minjeong thấy lạ lẫm đến thế.
13.
Dù biết là vô ích, Minjeong vẫn thường xuyên ra nhà thờ. Những đêm khó ngủ, em thậm chí thức đến sáng và loanh quanh ở giờ lễ sớm – thời điểm mà Jimin hay đi. Tất nhiên, Minjeong chẳng hề gặp lại Jimin. Dù biết rõ việc kỳ vọng vào mấy con mèo là vô ích, em vẫn làm vậy.
Phải rồi, đâu phải tất cả mèo đều là người.
Mỗi lần thất vọng trở về, Minjeong vẫn ôm một hy vọng mơ hồ khi trên đường đến nhà thờ. Thời tiết lạnh hơn, em mặc áo phao dày. Tiếng sột soạt trong túi áo vẫn còn đó.
"Ơ?"
Minjeong dừng bước, chớp mắt liên tục để kiểm tra xem mình có nhìn nhầm không. Trước mắt em, một cô gái lạ xuất hiện. Ban đầu, Minjeong cứ tưởng là Jimin, nhưng người này thấp hơn Jimin một chút và tóc màu sáng hơn.
Cô gái ấy dường như cũng đang chăm sóc mèo. Không chỉ cho ăn mà còn chơi với chúng bằng đồ chơi.
Minjeong bước lại gần hơn. Không phải cô gái, mà là một con mèo đang nằm dài cạnh cô ấy trông thật quen. Bộ lông ánh xanh mà em từng thấy trên blog – chính là một chú Russian Blue.
"Oa, thật luôn."
Con mèo đó thậm chí còn dụi đầu vào chân cô gái, cái đuôi dựng cao. Minjeong trừng mắt nhìn cảnh tượng đó.
"Không ngờ đấy, hóa ra chị là một con mèo dễ dãi đến vậy."
14.
Đó là một khoảng thời gian buồn tẻ. Khi thi vòng đầu tiên, Minjeong đã từng kỳ vọng rằng: "Lỡ mà đậu thì sao nhỉ?". Đến vòng thi thứ hai, dù chưa cần chấm điểm, em cũng tự cảm nhận được mình làm không tốt, nên đã đi tìm việc làm thêm ở học viện để chuẩn bị cho lần sau. Và giờ là vòng thứ ba, Minjeong không còn kỳ vọng hay cảm xúc gì nữa.
Trước mặt em có hai chai soju, còn trước mặt Aeri là ba chai.
"Tóm lại là em từ chối trước, nhưng lại cảm thấy giống như bị người ta bỏ rơi, đúng không?"
"Ừm."
"Em là người từ chối mà."
"Đúng, em đã từ chối."
"Thế mà lại cảm thấy như bị bỏ rơi à?"
"Ừm."
"Are you kidding me?"
"Sao tự nhiên lại chuyển qua tiếng Anh thế?"
Aeri nhăn mặt trước giọng nói nũng nịu của em.
Aeri là một trong những người khiến Minjeong yêu thích tiếng Anh. Chị ấy là người chị nhà bên giỏi tiếng Anh mà em đã quen từ thời tiểu học. Nhờ thường xuyên đi chơi cùng chị, em mới thấy tiếng Anh thú vị.
Khi còn nhỏ, Minjeong từng tuyên bố mình sẽ trở thành giáo viên tiếng Anh. Aeri đã nói rằng nếu em làm giáo viên tiếng Anh, chị ấy sẽ trở thành "diplomat." Ngày đó, em không hiểu "diplomat" nghĩa là gì, nhưng cũng ngờ ngợ rằng chị ấy đang cổ vũ mình. Mãi sau này em mới biết, ý chị ấy là: "Nếu em làm giáo viên tiếng Anh, thì chị sẽ làm nhà ngoại giao."
Mỗi khi em cằn nhằn rằng chính vì chị mà em mới sa chân vào con đường thi tuyển, Aeri sẽ cố gắng sắp xếp lịch bận rộn để trở thành bạn nhậu của em. Chị nhìn đứa em gái kiệt quệ vì cuộc sống ôn thi và kể cho em nghe những câu chuyện như hôm nay ở bệnh viện đã làm sạch cao răng cho chó, đã phẫu thuật triệt sản cho mèo. Với Minjeong, những câu chuyện ấy chẳng có ích gì cả.
"Cả ngày chỉ học tiếng Anh, thế là quên luôn tiếng Hàn à?"
"Khôngggg."
Giọng Aeri lớn hơn khi gọi thêm một chai soju. Nhìn em lả lướt trước mặt, chị ấy thấy em, vốn lúc nào cũng sống như kẻ mất hết hy vọng, nay lại càng tệ hơn. Biết rằng em lại làm bài không tốt, chị bắt đầu nghĩ xem nên an ủi thế nào. Nhưng điều em nói ra lại đầy bất ngờ.
"Em từ chối trước, nhưng lại cảm thấy giống như bị người ta bỏ rơi"
Thành thật mà nói, Aeri còn thấy vui hơn cả khi nghe tin em đậu kỳ thi. Vì chị ấy chưa từng thấy em thực sự yêu ai, mặc dù em đã yêu đương không dưới 100 lần.
"Thử kể kỹ xem nào. Đừng chỉ ném ra một câu như điền vào chỗ trống vậy."
"Có một người, à không, một tồn tại, bảo là thích em. Nhưng mà em đã từ chối."
"Tại sao?"
"Em không chắc là em có thích người đó không."
"Sau đó, em thấy người đó dường như đã có chủ khác."
Minjeong vừa nói vừa mở nắp chai soju mà nhân viên phục vụ vừa đặt xuống bàn. Nhìn em biểu diễn sức căng bề mặt của chất lỏng, Aeri đưa một ngón tay chạm vào ly soju của Minjeong. Một vài từ trong câu nói của Minjeong có vẻ kỳ lạ, nhưng Aeri chỉ cho rằng em ấy đang say nên bỏ qua.
"Ban đầu tại sao lại từ chối? Bình thường người ta tỏ tình là em nhận lời ngay mà."
"Bộ sưu tập cá của em cũng không phải dạng vừa đâu. Tên chúng là gì nhỉ? Những con cá mà dù có bảo mèo giữ chúng cũng không bao giờ ăn và sẽ được giữ gìn cẩn thận ấy"
Aeri giơ ly ra để em rót thêm rượu.
"Vì đó không phải một lời tỏ tình bình thường."
"Từ bao giờ em lại đòi hỏi chuẩn mực trong chuyện tình cảm thế?"
"Nói bậy gì đó."
"Không thấy gì khi từ chối à?"
"...Phải cảm thấy gì cơ?"
"Có lý do nào khiến em quyết định từ chối không?"
"........"
"Chị thấy lạ quá. Từ trước đến giờ, em nhận lời tất cả mọi lời tỏ tình, ngay cả khi em không thích họ. Nhưng lần này tại sao lại từ chối? Nó khác gì so với những lần trước?"
Aeri tỏ vẻ như thể chị ấy biết câu trả lời. Em nhìn chằm chằm vào ly soju rỗng trước mặt, mân mê chiếc ly.
Gương mặt rạng rỡ của Jimin mỗi khi nhìn em, hơi ấm mà em cảm nhận được mỗi lúc Jimin dựa sát, đều khiến em thấy không hề tệ. Em muốn giữ những khoảnh khắc ấy lâu hơn. Ở bên Jimin, em cảm thấy rất vui. Dáng vẻ sắc sảo của Jimin lại dễ bị em trêu đùa làm em rất thích.
Chính vì vậy, em không thể dễ dàng nhận lời tỏ tình đầy chân thành của Jimin. Nếu chỉ đơn thuần nhận lời như những mối tình trước đây, em cảm thấy mình sẽ làm tổn thương sự chân thành đó. Em không muốn làm Jimin tổn thương.
15.
Sau khi uống hết tổng cộng 6 chai soju, Minjeong và Aeri mới nói lời tạm biệt. Khi Aeri đề nghị đưa Minjeong về, em đã từ chối, nói rằng không cần. Vì lái xe đến sau giờ làm, Aeri phải gọi dịch vụ lái xe hộ. Minjeong định nán lại đợi cùng, nhưng tiếng mèo kêu từ trong ngõ khiến Aeri vội giục em về trước.
Minjeong dừng lại trước nhà mình. Vì một bóng dáng quen thuộc. Cơn say bất chợt ập tới khiến cơ thể em hơi lảo đảo. Mỗi lần uống rượu với Aeri, Minjeong không chỉ uống nhiều mà còn dễ say nhanh hơn. Em cố tập trung vào hình bóng mờ mờ trong tầm mắt mình. Trước khi kịp hỏi ai đó là ai, bóng dáng ấy đã bước ra dưới ánh đèn đường.
"Chị không dễ dãi đâu."
Là Jimin. Lần này đúng là chị ấy rồi.
Minjeong tiến đến gần Jimin, giữ một khoảng cách vừa đủ. Jimin không né tránh. Khi em đến gần đủ để nhìn rõ khuôn mặt chị, một hình ảnh bất ngờ hiện lên trong đầu: cảnh Jimin giỡn bằng cách vén áo lên. Minjeong khựng lại và nhìn Jimin chằm chằm.
Jimin lập tức làm vẻ mặt oan ức.
"Đó không phải chị thật mà."
"...Nói dối. Màu lông giống hệt nhau còn gì."
"Thật mà, thề luôn. Con mèo đó là công chúa Thái Lan. Bây giờ chị có thể gọi nó đến đây luôn đấy."
"Người ta hay bảo giống nhau, nhưng đó là mèo Korat. Nó bảo lần này đến Hàn Quốc để đi du lịch."
Trước lời giải thích của Jimin, ánh mắt Minjeong có chút dao động. Korat. Nghe quen quá. Có lẽ em từng đọc trên blog về mèo Russian Blue, nơi có viết rằng chúng thường bị nhầm lẫn với Korat.
"Em không nhìn thấy mắt nó à? Là màu vàng đấy."
"Nhìn nè."
Jimin mở điện thoại, cho Minjeong xem ảnh so sánh giữa Korat và Russian Blue. Với vẻ mặt oan ức, chị còn nhún nhún chân.
Dễ thương thật.
Minjeong nhìn chăm chú vào Jimin, người đang cầm điện thoại. Ngay cả khi Jimin ghé sát mặt để kiểm tra em có đang nhìn không cũng dễ thương. Đôi giày Converse đen Jimin hay đi cũng dễ thương. Chiếc hoodie Jimin mặc hôm nay cũng dễ thương nốt.
"Chị đã đính hôn chưa?"
"Chưa đâu."
"Vậy làm với em đi."
Lời tỏ tình thẳng thừng, không chút vòng vo của Minjeong khiến Jimin tròn xoe mắt. Cùng lúc đó, một đôi tai mèo màu ánh xanh bật ra. Đôi tai khẽ nhúc nhích, như thể muốn xác nhận liệu có nghe nhầm không. Nhưng Jimin không nhận ra tai mình đã xuất hiện. Nghe tiếng ai đó nói vọng lại từ phía sau, em lập tức bước đến gần chị, cố tình rút ngắn khoảng cách đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Hành động đột ngột này khiến Jimin như nín thở.
"Tai chị bật ra kìa."
Minjeong đội mũ hoodie lên cho chị.
"Giờ làm sao đây? Đợi đến khi chị trả lời à?"
"Chỉ đến lúc đưa em về thôi, để chị nghĩ thêm chút nữa."
Cả hai cùng bước trên con đường vắng lặng. Jimin chỉ im lặng, nhìn về phía trước, bước nhanh. Minjeong tự hỏi Jimin có luôn bước đi nhanh như thế này không. Để bắt kịp, em phải bước gấp gáp hơn.
Nhìn Jimin từ bên cạnh, chị trông như đang thất thần. Có vẻ Jimin không ngờ đến lời tỏ tình của Minjeong. Có lẽ, Jimin không thể hiểu được cảm xúc bộc phát này. Minjeong bắt đầu lo lắng.
Chị ấy cảm thấy không thoải mái à? Hay áp lực quá?
Nghĩ Jimin cần chút thời gian riêng, Minjeong giảm tốc độ, tạo khoảng cách giữa hai người. Nhưng khi khoảng cách giãn ra, chị cũng chậm lại. Khoảng cách lại thu hẹp, và tay họ chạm vào nhau.
"Chị nghĩ rồi."
"Vâng."
"Đính hôn thì hơi quá thì phải."
"...Thì ra bị từ chối là cảm giác thế này. Lần đầu em mới biết."
Vừa tới trước nhà, Jimin nói một cách dứt khoát. Đôi tai mèo đã biến mất. Gương mặt Jimin lúc này thật khó đoán. Minjeong cứng họng một lúc. Dù bị từ chối, em vẫn vẫn thích việc Jimin đang nhìn mình. Cơn say cũng tan biến từ lâu. Minjeong tự nhủ phải giữ vẻ bình tĩnh, nhưng bị từ chối trực tiếp khiến em thấy như rơi từ trên cao xuống đất.
Minjeong không thể tiếp tục nhìn chị nữa.
"Dừng ở đây được rồi ạ. Cảm ơn chị đã đưa em về."
Minjeong đẩy nắp mở khóa cửa. Tiếng "tít tít" vang lên. Jimin vẫn đứng đó, ngay cả khi em bắt đầu nhập mật mã.
"Không phải chị từ chối đâu."
"Vậy thì là gì?"
"Ý chị là, phải có trình tự chứ."
Minjeong dừng tay, quay người lại. Jimin vẫn đứng đó, gương mặt không khác khi nãy.
"Hãy bắt đầu bằng việc hẹn hò trước."
Jimin cười y như lần đầu tiên gặp Minjeong, hay như lúc nhõng nhẽo xin ngủ nhờ ở chỗ em.
Con mèo này là sao thế, thật đấy.
Mới lúc nãy còn tưởng như rơi xuống, giờ lại như có dù bung ra. Em cảm giác như đang lơ lửng giữa không trung.
"Đính hôn ngay thì hơi kỳ. Chị chỉ biết tên em thôi, sao mà tin tưởng được?"
"Yu Jimin, chị đúng là thù dai."
"Yu Jimin?"
"Sao? Hẹn hò rồi mà em nói trống cũng không được à?"
"Minjeong à."
Giọng nói trầm của Jimin vang lên trong không khí.
"Nếu giờ mình hẹn hò rồi..."
Hương xuân thoảng qua từ Jimin khi chị bước lại gần.
"Thế thì chị có thể hôn em không?"
Câu nói nghe quen quen.
Mèo ngoan cũng có lúc trèo lên bếp trước.
Minjeong bật cười trước sự trơ trẽn của Jimin. Sau này nhất định sẽ hỏi, hỏi thật kỹ: chị từng yêu mấy lần? Đã hôn bao nhiêu lần rồi? Em có phải lần đầu của chị không? Nhưng không phải bây giờ.
Minjeong kéo mũ hoodie của Jimin xuống. Vòng tay của Jimin nhẹ nhàng ôm lấy eo em. Tiếng cảnh báo cửa khóa vang lên.
16.
"Unnie!"
Jimin, người đang đứng trước quán rượu với tay đút túi và mũi giày khẽ gõ xuống đất, ngẩng lên khi nghe tiếng gọi từ xa. Minjeong đang vẫy tay và chạy về phía chị.
Không cần chạy cũng được mà.
Jimin bước nhanh hơn, rút ngắn khoảng cách để Minjeong đỡ phải chạy nhiều.
Dù mùa xuân đã đến, thời tiết vẫn se lạnh khi mặt trời lặn. Minjeong mặc áo sơ mi phối với một chiếc áo khoác gọn gàng. Trái ngược với Minjeong, người tự ngắm mình trong gương và khen trông thật phong cách như một cô giáo "ngầu lòi", Jimin lại thấy em đáng yêu giống như một học sinh mẫu giáo trong bộ đồng phục đắt tiền của một trường mầm non tư thục.
Một ngày của Minjeong luôn bận rộn. Em than thở rằng đã chán không muốn đến trường nữa chỉ sau một tuần, bảo các giáo viên ở trường toàn người "cổ hủ". Mỗi khi nghe vậy, Jimin chỉ gật đầu, rồi cưng nựng : "Minjeong của chị vất vả thật đấy", và xòe tai cùng đuôi mèo ra để em chơi. Mỗi khi được chạm vào bộ lông mềm mịn ấy, tâm trạng Minjeong luôn trở nên tốt hơn.
Ngoài chuyện đó ra, Minjeong hòa nhập rất nhanh. Mới chỉ một tháng kể từ khi năm học mới bắt đầu, em đã có những học sinh yêu quý mình. Jimin không khỏi liếc mắt khó chịu khi thấy Minjeong mang kẹo về vào ngày Valentine Trắng.
"Có đúng toàn bộ đều là của học sinh không thế?"
Minjeong liền làm nũng.
"Unnie, chị đang ghen hả?"
"Em uống nhiều nhỉ?"
Jimin nhận lấy chiếc ba lô từ tay Minjeong.
"Không có mà~~"
Minjeong bướng bỉnh, nhưng mùi rượu trên người em đã tố cáo tất cả. Dù Minjeong tự cho rằng mình không biết làm nũng, Jimin lại nghĩ hoàn toàn ngược lại. Kiểu làm nũng tự nhiên của Minjeong cứ thế mà xuất hiện ở khắp mọi nơi, đặc biệt là mỗi khi uống rượu, nó tăng gấp đôi. Dính lấy Jimin, Minjeong bất chợt cứng đờ, nét mặt chùng xuống.
"Sao tự dưng đổi sắc mặt thế?"
"Em nhớ đến chuyện không vui."
"Chuyện gì? Lại là gã dạy thể dục à?"
"Xử lý xong rồi. Rủ xem phim, em bảo xem rồi."
"Phim gì cơ?"
"Không biết, nghe bảo có Choi Jooyeon đóng."
"Phim đó chưa công chiếu mà."
"Vậy à?"
"Ừ, cuối tuần này mới chiếu cơ."
"Sao chị rành thế?"
"Hả?"
"Chị định đến rạp để nhìn mặt hôn thê cũ hả?"
"Sao lại thành ra thế được, Minjeong à?"
Chủ đề cuộc trò chuyện bất ngờ thay đổi khiến Jimin ngẩn người.
"Chị đã bảo mà, chị với cô ta thật sự không có gì hết."
Minjeong nhìn Jimin với vẻ mặt hờn dỗi.
"Minjeong à, em biết chị chưa từng yêu ai trước em mà. Cả ăn cơm chung cũng chưa từng."
Giọng nói đầy oan ức của Jimin khiến biểu cảm trên gương mặt Minjeong dần dịu lại.
"Chị đáng yêu thật đấy"
"Em diễn thôi hả?"
"Ừm."
Nhìn nụ cười rạng rỡ của Minjeong, Jimin chỉ có thể bật cười bất lực.
"Thật là. Vì em đáng yêu nên chị tha cho đấy."
"Vậy chuyện không vui em nói là gì?"
Trước câu hỏi của Jimin, môi Minjeong bĩu ra. Trông như chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy ghét.
"Hiệu phó cứ đòi giới thiệu em đi xem mắt."
"À, vậy cũng khó mà bảo là em đã có người yêu..."
"Nói gì vậy? Bảo em đang hẹn hò với mèo họ tin chắc?"
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Minjeong, Jimin không nhịn được bật cười. Minjeong đôi khi đáng yêu đến mức không cách nào đối phó được. Người ta bảo sự dễ thương có thể cứu rỗi thế giới. Và đúng là Minjeong luôn là người cứu rỗi Jimin.
"Giờ sao đây nhỉ? Chị có nên đi khoe tai và đuôi cho họ xem không?"
Câu nói đùa của Jimin khiến mắt Minjeong híp lại.
"Chị đùa đấy à? Đừng có mà tùy tiện cho người khác xem mấy thứ đó."
17.
Minjeong cảm nhận rõ ràng rằng mùa xuân đã đến. Không phải vì những cây hoa anh đào quanh trường đang nở rộ, mà bởi bài medley về hoa anh đào phát vang khắp sân trường vào giờ nghỉ trưa.
Sau bữa trưa, Minjeong vừa đi dạo quanh sân cùng các đồng nghiệp vừa ngân nga. So với "Geudaeyeo, Geudaeyeo", em thích "Bom, Sarang, Beotkkot Malgo" hơn. Lý do đơn giản thôi. Vì "Sarang" (tình yêu) phát âm nghe giống "Saram" (con người). Nhưng con người sao bằng mèo được chứ.
Là người đang yêu vào mùa xuân, mỗi khi có chút thời gian rảnh, Minjeong lại nghĩ đến Jimin. Trước đây, khi gặp gỡ ai đó, em thường thấy phiền nếu phải nhắn tin. Một ngày nhắn một lần đã là nhiều. Nhưng từ khi hẹn hò với Jimin, em như biến thành một con người khác, thay đổi 180 độ.
Hở chút là Minjeong lại nhắn cho Jimin:
"Unnie, rảnh thì gửi ảnh tự sướng đi"
"Unnie, em đang bực mình, gửi ảnh ngay đi"
"Unnie, em buồn ngủ quá, gửi ảnh đi"
Vân vân và mây mây.
Nhờ Jimin, Minjeong mới hiểu thế nào là thực sự thích một ai đó. Dĩ nhiên, em cũng rất biết ơn gương mặt của Jimin — một gương mặt có thể làm dịu cơn giận, đánh bay cơn buồn ngủ trong nháy mắt.
[Unnie, em nhớ chị quá ㅠㅠ]
[Tan làm là em phi thẳng đến chỗ chị luôn]
[Hôm nay em sẽ thức khuya]
Nhưng hôm nay Jimin hơi đáng ghét thì phải. Trước bữa trưa, Minjeong đã nhắn tin cho Jimin, nhưng trái với thường lệ, Jimin không trả lời ngay mà thậm chí còn chưa đọc.
Chị bận gì sao?
Minjeong bấm nút khóa màn hình, nhìn lướt qua ngày tháng hiển thị.
À, đúng rồi. Hôm nay là ngày công chiếu phim của Choi Jooyeon. Không lẽ giờ chị ấy đang đi xem phim thật?
"A, đáng yêu quá!"
"Này này, chụp cho tớ một tấm đi."
Minjeong, người vừa triệu hồi "thần ghen tuông" trong lòng, nghe thấy tiếng học sinh vọng ra từ một góc ngoài khu nhà phụ của trường. Em bước đến nơi phát ra âm thanh. Một nhóm khoảng năm học sinh đang vây quanh thứ gì đó.
"Chuyện gì vậy?"
Khi đồng nghiệp của Minjeong hỏi, lũ trẻ liền tản ra, để lộ thứ đang nằm sõng soài trên đất - một con mèo với bộ lông ánh xanh và đôi mắt màu xanh lục.
"Là mèo sao?"
Là Yu Jimin.
18.
Minjeong để lại đồng nghiệp và lũ học sinh chuẩn bị lên lớp phía sau, bước đến chỗ Jimin đang nằm. May mắn thay, tiết 5 hôm nay em không có giờ dạy.
Jimin vẫn ở nguyên vị trí, tự chải chuốt lông mình. Sau khi nhìn quanh, Minjeong ôm lấy con mèo rồi nhanh chóng đi về phía nhà vệ sinh giáo viên ở tầng 1 khu nhà phụ. Jimin chẳng hề quan tâm chuyện Minjeong có đang diễn phim điệp viên 007 hay phim truy đuổi gì đó, chỉ ngoan ngoãn dụi mặt vào người em.
Ngay khi vừa đặt xuống sàn nhà vệ sinh, Jimin lập tức biến thành người.
"Sao chị lại lén đến trường?"
"Vì nhớ em mà."
Coi cái vẻ mặt tỉnh bơ kìa.
Jimin vừa cười vừa sà vào người Minjeong.
Đúng là một con mèo tính cún.
Minjeong chỉ làm bộ đẩy ra.
"Tan làm gặp cũng được mà."
"Nhưng mà nhớ em nhiều quá, không đợi được."
Jimin lại dụi mặt vào cổ Minjeong. Ý là muốn em xoa đầu mình.
Khi còn là mèo thì điều này trông rất đáng yêu, nhưng lúc thành người rồi thì có hơi quá sức. Đôi khi Jimin sà vào, cả cơ thể cao lớn ép sát khiến Minjeong loạng choạng. Sau lần suýt ngã, Jimin luôn ôm chặt eo em để giữ thăng bằng. Minjeong chẳng hiểu sức mạnh này từ đâu ra. Em khẽ xoa đầu Jimin, lập tức tai mèo của chị ấy hiện ra.
"Cuối tuần gặp nhau cũng được mà."
"Cuối tuần chị phải đến nhà thờ rồi."
"...Chị đang đùa em đấy à?"
Jimin luôn khẳng định đây là lần đầu chị ấy yêu đương, nhưng lại có thói quen phá hỏng bầu không khí chẳng đâu vào đâu, như lúc này. Minjeong dừng vuốt ve, Jimin lập tức nhìn em với ánh mắt như muốn hỏi: Sao em lại ngừng?
"Em muốn đi cùng không?"
Câu nói vô tư này nếu phát ra từ miệng người khác thì có lẽ Minjeong đã phát cáu mà bỏ đi luôn rồi. Nhưng Jimin thì khác.
Jimin đặc biệt thích làm những việc đời thường cùng Minjeong. Thay vì đến nơi xa hoa hay đi du lịch, chị ấy chỉ muốn cùng em ăn cơm, đánh răng trước khi ngủ, hoặc xem TV. Đối với Jimin, ngay cả việc rủ Minjeong đến nhà thờ cũng là một kiểu thể hiện tình cảm.
"Lời mời hẹn hò này chán quá đấy."
"Vậy chị đi một mình?"
Minjeong lườm chị một cái, Jimin lập tức cúi mặt xuống ỉu xìu. Em thấy thật buồn cười khi một con mèo lại chăm đi nhà thờ đến vậy, còn ngày nào cũng đeo nhẫn mân côi. Rốt cuộc nhà thờ có gì mà tốt thế?
"Em sẽ đi cùng chị."
Vẫn còn rất nhiều điều về Jimin mà Minjeong chưa hiểu hết.
Nhưng mà...
"Dạo này em cảm thấy khá hạnh phúc."
Có lẽ, em muốn từ từ hiểu thêm về chị.
Are You Kitty Me? - Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com